Chương 12: Hề Tinh Linh (12)
Hàn Thiên Lâm nhướng mày, hắn ngồi trên sofa, đôi mắt khẽ liếc nhìn Hề Tinh Linh, trên mặt lộ ra một loại khoái cảm như được thỏa mãn: "Tốt lắm, cậu còn nghe lời hơn cả tưởng tượng của tôi."
Hắn cũng không biết, liệu đối phương có tiếp tục nghe lời như vậy nữa không.
"Đại thiếu..." Hề Tinh Linh cười ngây ngô, cậu bị Hàn Thiên Lâm làm cho mê mẩn. Bao nhiêu năm nay, hôm nay là lần Hàn Thiên Lâm đối xử tốt với cậu nhất, cộng thêm ảnh hưởng của cồn, khiến cậu sinh ra một vài ảo giác không đáng tin.
"Bây giờ cảm giác thế nào? Hử?" Tự mình chứng kiến hai má Hề Tinh Linh trở nên ửng đỏ, Hàn Thiên Lâm cảm thấy cực kỳ thú vị, hắn không chờ nổi mà hỏi về hiệu quả: "Bây giờ cậu có muốn cởi quần áo không?"
Những người xung quanh cuối cùng không nhịn được cười ầm lên, màn kịch sắp tới khiến họ khó kiềm nổi sự phấn khích.
Trong phòng bao, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn thanh niên đứng giữa trung tâm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào của cậu.
Thậm chí còn có người tốt bụng nhắc nhở: "Nghe nói loại thuốc đó là sản phẩm mới, sau khi uống sẽ muốn múa thoát y, còn không ngừng phát cuồng, muốn tìm người để phát tiết, haha."
"Thiên Lâm, nghe nói cậu ta thích anh đúng không? Vậy mau gọi vài gã to con đến đây, lỡ lát nữa cậu ta lao vào anh thì sao?"
Những người xung quanh nhiệt tình cười đùa, mà Hàn Thiên Lâm lại rất phối hợp với sự ồn ào của họ, lập tức gọi nhân viên phục vụ vào, ra lệnh: "Gọi mười gã trai bao khỏe mạnh nhất ở đây đến, nhanh lên."
Dứt lời, hắn phát hiện Hề Tinh Linh đang nhìn mình một cách đáng thương, ánh mắt dường như còn tràn ngập kinh hoàng.
Hàn Thiên Lâm buồn cười nói: "Sao thế, không tin tôi sẽ cho cậu uống thuốc, hay không tin tôi sẽ tìm người hiếp cậu?" Thấy thanh niên kia chỉ trợn tròn mắt không nói, hắn thờ ơ nói tiếp: "Cậu yên tâm, uống thuốc rồi, không cần tôi ra lệnh, chính cậu cũng sẽ tự chạy khắp nơi tìm đàn ông."
Khác biệt chỉ là có người đứng xem hay không mà thôi.
Nếu cậu ta còn không ngại, vậy thì diễn một màn kịch ngay tại đây để mọi người mở mang tầm mắt thì có sao?
"Đại thiếu..." Khi cơ thể đột nhiên nóng lên, Hề Tinh Linh cuối cùng tin rằng Hàn Thiên Lâm đã cho cậu uống thuốc, cậu bắt đầu sợ hãi, van nài: "Em xin anh đừng đối xử với em như thế, đừng làm vậy, em không muốn..."
"Không phải cậu muốn giải thoát sao? Không phải nói muốn chết sao?" Hàn Thiên Lâm: "Lát nữa thử chút, cậu sẽ biết cảm giác thế nào là muốn chết."
"Em không muốn..." Hề Tinh Linh run rẩy lắc đầu, cậu nắm chặt cổ áo mình, cảm thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng.
"Không muốn gì? Không muốn bị người ta chịch? Không phải cậu rất nghe lời tôi sao?" Hàn Thiên Lâm nói: "Tôi bảo cậu để người ta chịch, cậu phải ngoan ngoãn để người ta chịch, nếu hôm nay không cho mọi người xem đã mắt, cậu đừng hòng rời khỏi đây."
Hề Tinh Linh nhìn những người xem náo nhiệt trong phòng bao, sắc mặt trắng bệch. Cậu không đứng vững được nữa, quỳ sụp xuống đất, cố dùng bàn che chắn những ánh mắt xem kịch vui, không muốn để họ nhìn mình.
"Không, đừng làm vậy..." Cậu bắt đầu sợ hãi và tuyệt vọng, bò đến chân Hàn Thiên Lâm, ngẩng đầu cầu xin: "Đại thiếu, em xin anh đừng bắt em làm chuyện này, em không muốn bị người khác chơi..."
Cậu nói rồi hoảng loạn khóc, ôm chân Hàn Thiên Lâm mà khóc.
"Cút!" Hàn Thiên Lâm vốn đã ghét cậu, lúc này càng đá cậu một cái thật mạnh.
Hề Tinh Linh quỳ rạp trên sàn, tác dụng của thuốc khiến tay chân cậu mềm nhũn, mỗi cử động trở nên quyến rũ mê hoặc.
"Hahaha, Thiên Lâm, anh nói không sai, cậu ta đúng là đồ lẳng lơ, các anh nhìn cái mông kia vểnh lên kìa, haha..."
"Sao mấy gã trai bao chưa tới, tôi sốt ruột muốn xem màn trực tiếp rồi."
"Haha, trai bao không tới, hay là anh tự lên đi?"
"Xì, tôi không thèm đụng vào thứ bẩn thỉu đó..."
Tai Hề Tinh Linh ong ong, cậu cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cả người chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập.
Ầm...
Cậu nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng, và tiếng thở không thể kiểm soát.
"Nhị thiếu..." Hề Tinh Linh lẩm bẩm, cậu điên cuồng nhớ đến người đàn ông đó, ngón tay bấu chặt vào tấm thảm dày, cắn môi mình như phát điên.
311 Kim Điệp, mau tới cứu em... Nhị thiếu...
Khi tin nhắn này hiện lên trên điện thoại Lý Đông, anh đang dùng tai nghe nghe nhạc. Bỗng bị âm báo WeChat cắt ngang, nên theo bản năng liếc nhìn màn hình.
Đó là một tin nhắn thoại, anh vốn không định nghe, nhưng vì đang đeo tai nghe, vẫn mở ra nghe.
Tiếng cầu cứu mơ hồ của Hề Tinh Linh vang lên bên tai, vừa nghe đã biết không bình thường... Lý Đông không kịp nghĩ nhiều, lập tức vòng tay lái, đổi hướng đến Kim Điệp.
Bây giờ là hơn 10 giờ tối, anh vốn định ra ngoài ăn gì đó rồi về ngủ.
"Nhị thiếu?" Sau khi trở thành Hàn Duật Bạch, Lý Đông đến Kim Điệp lần nữa, vẫn có nhiều người quen biết anh: "Tới tìm anh Lâm à? Họ ở phòng 311, nghe nói trên đó có trò hay để xem."
Lý Đông liếc người đó, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi sải bước chạy nhanh lên tầng ba.
"A..." Một người hoàn toàn phát điên đang nhảy múa trong phòng bao, đám người trên sofa xem mà thích thú.
"Cởi đi, cởi luôn quần nữa, haha, các anh nhìn kìa, trên người cậu ta còn dấu hôn nữa, đúng là lẳng lơ."
Hề Tinh Linh quần áo xộc xệch quỳ trên sàn, đầu đầy mồ hôi.
"Mấy người kia, lên giúp cậu ta." Hàn Thiên Lâm không còn kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh: "Chịch cậu ta một lần tôi cho một vạn, có bản lĩnh thì hôm nay kiếm vài vạn của tôi rồi tan làm."
Nghe nói chơi một lần được một vạn, đám trai bao lập tức tiến về phía Hề Tinh Linh.
Họ thô bạo lôi thanh niên trên sàn lên, trước tiên cởi hết quần áo còn lại.
Dưới trạng thái thần trí mơ hồ, Hề Tinh Linh cứ thế bị mấy gã đàn ông lôi kéo, lột sạch trơn.
"Làm gì thế?" Nhân viên phục vụ mở cửa phòng 311, Lý Đông nghênh ngang bước vào, chỉ vào đám trai bao: "Cút ngay, ai dám động vào nữa, tôi chặt tay."
Mấy gã trai bao đều nhận ra Hàn Duật Bạch, nghe vậy lập tức dừng tay, nhưng vẫn chưa thả Hề Tinh Linh ra.
Ánh mắt họ nhìn về phía Hàn Thiên Lâm: "Đại thiếu, chuyện này..." Rốt cuộc nghe Đại thiếu hay Nhị thiếu?
"Thả." Hàn Thiên Lâm nói, rồi quay sang em trai, nở nụ cười: "Em đến đúng lúc thật, cậu ta gọi em đến?" Nếu em trai đã xuất hiện, hắn biết màn kịch này không xem được nữa.
Nhưng Hàn Thiên Lâm không tiếc nuối, so với ý muốn của em trai, xem kịch hay hay không chẳng là gì.
"Em nghe nói ở dưới." Lý Đông nói, anh nhặt áo khoác và quần áo của Hề Tinh Linh, dùng áo khoác bọc cậu lại, ôm vào lòng: "Anh hai, em nói rồi, em muốn người này, sao anh nói không giữ lời?"
Hàn Thiên Lâm nhìn họ, nhàn nhạt nói: "Cậu ta nói em đã đá cậu ta. Hơn nữa, em nói sẽ không để cậu ta xuất hiện trước mặt anh, em cũng không làm được." Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã xuất hiện hai lần, phiền chết đi được.
Nếu em trai muốn so đo, thì cứ so đo cho rõ.
"Được, lần này huề." Lý Đông sảng khoái bỏ qua, anh tích cực nói không phải để trách cứ Hàn Thiên Lâm, chỉ muốn cho hắn biết thái độ của mình với Hề Tinh Linh: "Lần sau nếu cậu ta lại làm phiền anh, anh cứ nói với em, em sẽ dạy dỗ cậu ta."
"Bốp!" Một tiếng, Lý Đông tát vào mông Hề Tinh Linh: "Đồ em đã chạm vào, mong anh hai cũng giúp em giữ gìn."
Hàn Thiên Lâm không biết nói gì, hắn nhún vai, ra hiệu mời Lý Đông cứ tự nhiên.
Chuyện tối nay, trong mắt hắn chẳng là gì, chỉ là một món đồ chơi thôi.
Nhưng Lý Đông kịp thời xuất hiện đưa Hề Tinh Linh đi, ít nhiều khiến Hàn Thiên Lâm nhận ra, Hề Tinh Linh trong mắt em trai lại có chút trọng lượng, không phải thứ có thể tùy tiện mang ra làm trò vui.
Lý Đông ôm Hề Tinh Linh rời khỏi phòng 311, trực tiếp bảo nhân viên ở Kim Điệp mở một phòng.
Hề Tinh Linh bị cho uống thuốc, giờ như kẻ điên, trong lòng anh cứ cọ qua cọ lại.
Bốp! Lý Đông tát nhẹ vào mặt cậu, bóp cằm nhìn rõ, xem thử giờ cậu có tỉnh táo không? "Hề Tinh Linh?"
"Nhị thiếu..." Đôi mắt Hề Tinh Linh híp lại thành một khe, không thể nhìn ra cậu tỉnh hay không tỉnh, cậu như con bạch tuộc quấn chặt lấy người đang ôm mình, miệng thở hổn hển, trông khổ sở.
Điên thành vậy mà vẫn nhận ra anh là ai, Lý Đông lại có cảm giác vui mừng.
Cũng vì tiếng "Nhị thiếu" không chút mơ hồ này, anh cam tâm tình nguyện ôm Hề Tinh Linh lăn lộn nhiều lần.
Nhưng thuốc này đúng là mạnh mẽ, sau nhiều lần lăn lộn, cậu vẫn không chịu buông, quấn lấy anh: "Nhị thiếu..." Thật đáng sợ, như con hổ đói khóc đòi ăn.
"Đệt..." Cậu ta uống thuốc, nhưng anh thì không!
Lý Đông hoàn toàn tự do phát huy.
30 phút sau, anh mắt thâm quầng nằm trên sofa, làm xong không dám nằm trên giường, vì Hề Tinh Linh đang ở đó.
"Em còn muốn..." Hề Tinh Linh nức nở nói, giờ cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ bị thuốc khống chế cơ thể, khóc lóc tìm Lý Đông: "Nhị thiếu... Em xin anh..."
Chỉ chớp mắt, cậu đã cọ sát đến bên Lý Đông, còn định trèo lên người anh.
"Cút!"
"Hu hu..."
"Cậu không nói rõ ràng chuyện tối nay là thế nào, tôi không tha cho cậu." Lý Đông bóp cổ Hề Tinh Linh, một tay ném cậu sang bên, không thể trách anh thô bạo, thật sự hết cách.
Thanh niên kia như con gián đánh không chết, chưa đến hai phút lại dính trở lại, trông đáng thương, ủ rũ nói: "Đại thiếu gọi em đến, rồi bảo em uống một ly rượu, sau đó..." Uống xong mới biết là rượu có thuốc.
"Anh ta chủ động gọi điện bảo cậu đến?" Lý Đông đi thẳng vào vấn đề, anh không tin Hàn Thiên Lâm sẽ chủ động gọi điện cho Hề Tinh Linh.
"Không hẳn..." Nam chính ngốc nghếch ấp úng cúi đầu, vừa nhìn đã biết chột dạ.
Lý Đông nâng đầu cậu lên, thẳng tay tát một cái thật mạnh: "Cậu đúng là thiếu đánh, biết không? Tiện, cả đời này không sửa được!"
Chó không bỏ được tật ăn phân, dạy thế nào cũng vô dụng.
Lý Đông không hẳn là trái tim nguội lạnh, nhưng trong lòng cực kỳ bực bội.
Chỉ buông lỏng vài ngày, cậu đã tung tăng chạy đi tìm Hàn Thiên Lâm, còn vội vàng đến để người ta đùa giỡn.
Tối nay nếu anh đến chậm một bước, mọi chuyện sẽ như trong sách, không có cái kết thứ hai.
Vì vậy, Lý Đông giờ tức đến sắp nổ tung, anh không biết có nên tiếp tục quản cái thứ không ra gì này nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com