Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hề Tinh Linh (15)

Sau khi bị cảnh cáo, giọng rên rỉ của Hề Tinh Linh nhỏ đi rất nhiều, ít nhất không còn quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Lý Đông mơ màng trên giường, cảm thấy có người nhẹ nhàng bò lên, rồi áp vào lưng mình, ấm áp dễ chịu, chỉ lát sau anh nghe tiếng ngáy khe khẽ, như thật sự nuôi một con mèo.

Vốn nghĩ mình sẽ bị ồn đến không ngủ được, ai ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Nhị thiếu..." Hề Tinh Linh lẩm bẩm trong lòng Lý Đông, cậu đổi tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy, đã là đêm khuya tĩnh lặng.

Lý Đông cảm thấy đói cồn cào, đói đến tỉnh cả ngủ, nhưng anh là người không biết nấu cơm.

"Này..." Dùng ngón tay cào nhẹ cằm Hề Tinh Linh, Lý Đông khẽ nói: "Mau dậy đi."

Thanh niên đang ngủ nông lập tức mở to mắt, mơ hồ nhìn Lý Đông: "Nhị thiếu, em đang mơ à?" Nếu không, sao lại thấy mình ngủ chung với Nhị thiếu?

Đây đúng là hy vọng xa vời!

"Không mơ, mau dậy nấu cơm." Lý Đông vỗ mặt cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn: "Nếu còn buồn ngủ, ăn xong cậu ngủ tiếp."

Hề Tinh Linh lập tức tỉnh hẳn, lắc đầu nói: "Thế còn anh, tối nay anh về à?"

Trông cậu như thể Lý Đông mà nói về là cậu sẽ khóc cho anh xem.

"Cậu đừng thế có được không?" Lý Đông xốc chăn nói: "Tối qua tôi không về ngủ, tối nay thế nào cũng phải về." Chiều nay, Uông Vân còn gọi điện bảo anh về nhà ăn tối cùng. Vì không chắc sẽ lăn lộn với Hề Tinh Linh đến khi nào, Lý Đông đã từ chối.

"Anh lớn thế rồi, sao không dọn ra ở riêng?" Hề Tinh Linh hỏi. Bản thân cậu mới 22, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, chẳng phải cũng dọn ra ở một mình ổn thỏa sao.

Nhà Nhị thiếu giàu thế, không lẽ không có điều kiện mua nhà.

"Anh hai tôi thích cả nhà ở cùng nhau." Lý Đông nói xong thì khựng lại, đây là lần đầu anh vô ý nhắc đến Hàn Thiên Lâm.

Hề Tinh Linh cũng sững sờ, khi Lý Đông nhắc cái tên đó, cậu nhận ra trái tim mình vẫn đạp mạnh, nhưng không phải vì vui vẻ.

"Em, em đi nấu cơm." Cậu vội nói.

"Đi đi." Lý Đông không nói gì thêm, đối với việc Hề Tinh Linh vẫn nhớ thương Hàn Thiên Lâm, nói thật, anh đã chết lặng.

Ba năm và ba tháng không thể so, huống chi với ba tuần, họ mới quen nhau có ba ngày.

Giờ Hề Tinh Linh mắt long lanh quấn lấy anh, cũng chỉ vì cô đơn, Lý Đông đều biết.

"Nhị thiếu, anh thích ăn măng tây hay bông cải xanh?" Khoảng năm phút sau, Hề Tinh Linh rụt rè ghé cửa hỏi.

"Tùy, tôi không kén ăn." Lý Đông mặc áo khoác, ra phòng khách tự pha trà.

Hề Tinh Linh làm món thịt xào măng tây và một món trứng hấp. Vì gấp, trong nửa tiếng chỉ làm hai món này, khi món ăn xong, cơm cũng vừa chín, có thể ăn.

Là đứa trẻ được giáo dục độc lập từ nhỏ, tay nghề nấu ăn của Hề Tinh Linh cũng không tệ.

Lý Đông thấy ăn được, yêu cầu của anh với tay nghề nửa kia cũng chỉ đến mức này thôi.

Bữa cơm này ăn trong im lặng, nam chính vốn ríu rít lại ngoài dự đoán của Lý Đông, yên tĩnh như gà.

Cậu im lặng thì có khí chất văn tĩnh, đúng vibe của một nhà thiết kế.

Còn khi hoạt bát thì thôi khỏi nói, haizz, nam chính phim sex.

"Tôi no rồi." Lý Đông buông bát đũa, uống một ly trà, chuẩn bị về.

"Nhị thiếu, em tiễn anh." Hề Tinh Linh vội nói, đứng dậy đi theo Lý Đông ra cửa.

"Không cần, ngoài kia lạnh thế, cậu mau về dọn dẹp, đi ngủ sớm." Lý Đông từ chối, ngăn Hề Tinh Linh định ra ngoài.

"Nhị thiếu." Hề Tinh Linh ôm chặt cánh tay Lý Đông, ngước nhìn anh nói: "Chúng ta giữ lời hứa trước đó nhé?"

Lý Đông nhướng mày: "Hứa gì?"

"Không nhắc đến Đại thiếu, để em từ từ quên anh ta."

Lý Đông đứng đó, khoảnh khắc nhìn Hề Tinh Linh, anh đột nhiên có cảm giác như quen biết cậu một lần nữa. Đây... là lần đầu thấy cậu bình thường thế, thảo luận một việc với mình.

"Được không?" Hề Tinh Linh ngẩng đầu hỏi lại, không được trả lời ngay, cậu không khỏi cắn môi.

"Miệng cậu rách cả rồi, còn cắn." Lý Đông nói, nâng tay banh hàm cậu ra, không cho cắn môi nữa: "Tự cậu cắn rách, hay người khác cắn?"

Anh chưa từng hỏi, rốt cuộc những người đó đã làm gì cậu, vì lúc đó Hề Tinh Linh có lẽ không tỉnh táo, không biết người khác làm gì mình.

"Em tự cắn." Hề Tinh Linh nói: "Họ chỉ cởi quần áo em, chưa kịp làm gì, anh đã đến."

"Vậy là cậu tỉnh táo à?" Lý Đông ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn, chỉ là có chút ấn tượng, dù sao em biết họ chưa làm gì." Hề Tinh Linh nói, rồi ngả vào người Lý Đông: "Nhị thiếu, giờ em hoảng lắm, không biết vì sao."

Chỉ là không yên tâm, thấy hơi buồn.

"Bệnh à?" Lý Đông đùa, anh thật sự phải đi, nên đẩy Hề Tinh Linh ra, để cậu đứng vững: "Đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm."

"..." Hề Tinh Linh đứng ở cửa, trân trối nhìn Lý Đông đi xa.

Cậu mới nhận ra mình cực kỳ không thích cảnh tượng này.

Hồi nhỏ mỗi hè vè ở quê, ở nhà ông bà, mỗi lần kỳ nghỉ kết thúc cũng thế, có một sự lưu luyến thuần túy.

Vào phòng, cậu bấm số nhắn tin cho Lý Đông: "Nhị thiếu, em dọn bát đũa xong, cũng tắm rồi, giờ nằm trên giường ngủ, nhưng trong đầu toàn là anh, anh nói xem làm sao?"

"Dưỡng mông cậu đi." Lý Đông vừa lên cầu thang, vừa nhắn lại, khóe miệng bật cười khẽ.

Ai da, cái mông.

"Đắp rồi, hừ hừ, mai anh có thể thấy cái mông trắng mịn đàn hồi* của em."

*Q弹: từ lóng tiếng trung, thường dùng để nói về đồ ăn, chữ 弹là đàn hồi co giãn , riêng chữ Q diễn tả cảm giác miệng (mouthfeel) - mô tả cảm giác thú vị khi cắn vào thực phẩm có độ đàn hồi tốt. Anh công kêu bé thụ đóng chính phim sex đúng là ko oanJ

"Ai nói mai tôi muốn gặp cậu."

Hề Tinh Linh ôm điện thoại muốn khóc, thế chẳng phải bắt nạt người ta sao: "Ai yêu đương mà không gặp nhau mỗi ngày?"

"Ai yêu đương với cậu?"

"Em giờ biết tự trọng tự ái rồi."

"Thế thì hơi đáng yêu."

"Thật không? Vui quá ~~"

Lý Đông không đoán được tâm tư người khác, nhưng với Hề Tinh Linh, đoán là đúng

"Thôi dừng ở đây, đi ngủ đi, mai đi làm." Anh nói.

"Nhưng em không buồn ngủ, hôm nay ngủ nhiều tiếng rồi." Hề Tinh Linh hào hứng nói: "Ngủ trong lòng Nhị thiếu thích thật, mở mắt ra là thấy anh."

Có một khoảng Lý Đông không trả lời, anh đi tắm.

Khi về, thấy vô số tin nhắn, toàn bộ đều là Hề Tinh Linh tự biên tự diễn, đúng là cực kỳ khủng khiếp.

"Cậu có thấy mình dính người lắm không?"

"Nói thật, có."

Lý Đông không trả lời nữa, cười ném điện thoại, nằm xuống ngủ.

Cảm mạo là chuyện nhiều năm trước, Lý Đông không ngờ mình lại bị cảm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu nặng chân nhẹ, cả người khó chịu, biết ngay mình bị cảm.

Bảo người giúp việc Philippines lấy thuốc cảm, uống xong vẫn khó chịu, không ngủ được.

Xấu hổ hơn là nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm amidan khiến phát âm khó khăn.

Đúng lúc Hề Tinh Linh gọi đến, nghe giọng Lý Đông thì giật mình: "Nhị thiếu, anh sao thế? Bị cảm à?"

Chắc chắn là tối đó ở Kim Điệp, nửa đêm anh để trần ngủ trên sofa.

"Ừ, bị cảm, giờ khó chịu lắm." Lý Đông giọng khàn khàn: "Cậu không cảm à?" Tối đó cũng trần truồng lăn lộn, Hề Tinh Linh lại chẳng sao, lẽ nào vì cậu luôn vận động?

"Em không sao, giọng anh khó nghe thế, bệnh nặng lắm à? Uống thuốc chưa? Nhà có ai chăm anh không?" Hề Tinh Linh lo cho Lý Đông, sốt ruột muốn bay ngay đến bên anh, bưng trà rót nước: "Hay em qua chăm anh?"

Cơ hội tốt, còn moi được địa chỉ Nhị thiếu!

"Không sao, chỉ là cảm thôi." Lý Đông nói, nhưng mũi nghẹt khó chịu, không muốn nói chuyện: "Thôi, tôi không nói với cậu nữa, đầu đau lắm..."

"Đừng để sốt đấy?" Hề Tinh Linh nói: "Anh mau nói địa chỉ, em qua chăm anh... Dù anh không muốn em đến, cũng phải đi viện truyền nước biển, không được xem thường cảm sốt."

"Thôi được..." Lý Đông, một gã đàn ông, chưa bao giờ vào viện vì cảm sốt: "Khụ khụ khụ..." Nhưng anh thấy hơi nặng, sắp ngất đến nơi.

"Nhị thiếu? Nhị thiếu!" Tiếng hô sốt ruột của Hề Tinh Linh vang khắp toilet, ai cũng nghe thấy.

Cậu lo lắng nắm điện thoại, ngẩng đầu thấy đồng nghiệp cười lấy lòng: "Tinh Linh, gọi cho Nhị công tử à?" Nam đồng nghiệp này đúng là người tham gia liên hoan hôm đó, không phải nhà thiết kế, chỉ là nhân viên.

"Ừ..." Hề Tinh Linh đang lo cho Lý Đông, thất thần gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Nam đồng nghiệp bị phớt lờ thì khó chịu, nhìn bóng lưng Hề Tinh Linh mà cay cú: "Bán mông còn cao ngạo thế, xì!"

"Bán mông gì?" Hạ Bách Luân mở cửa toilet, khoanh tay nói: "Vừa nãy cậu ta gọi cho ai, một câu một tiếng Nhị thiếu?"

"Cậu không biết sao?" Nam đồng nghiệp ngạc nhiên: "Cậu với cậu ta chẳng phải thân đến mặc chung quần sao? Không biết à?"

"Ai thân với cậu ta đến mặc chung quần? Cậu ta là người mới mới nổi, tôi là cái thá gì." Hạ Bách Luân: "Đừng lằng nhằng, mau nói, anh biết chuyện gì?"

Nam đồng nghiệp: "Chuyện lớn đó nha, người vừa gọi cho cậu ta là Hàn Nhị thiếu, đúng, đừng nghi ngờ, chính là Hàn Nhị thiếu nhà mình, thân đến mặc chung quần, cậu không thấy..."

Hạ Bách Luân nghe mà lòng ghen tị bùng cháy, cả người không ổn, đây là chuyện bẩn thỉu gì, Hề Tinh Linh sao có thể thế?

Không được, phải tố cáo cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com