Chương 16: Hề Tinh Linh (16)
Trở lại chỗ ngồi, Hề Tinh Linh thật sự không yên tâm về Lý Đông, cậu nghĩ tới nghĩ lui, rồi nghĩ đến Hàn Thiên Lâm.
Vì thế, cậu liền nhắn tin cho Hàn Thiên Lâm: "Đại thiếu, nhị thiếu bị cảm sốt, hình như rất nghiêm trọng, anh có thể cho tôi địa chỉ của anh ấy không, tôi sẽ lập tức qua xem anh ấy."
Vì quá lo lắng Lý Đông sẽ xảy ra chuyện, nên Hề Tinh Linh không nghĩ ngợi nhiều, lần này cậu tìm Hàn Thiên Lâm chỉ đơn thuần để xin địa chỉ của Lý Đông, trong lòng không có ý nghĩ nào khác.
Trong khoảng thời gian sốt ruột chờ đợi, cậu ngồi trên ghế thất thần tựa vào, không còn tâm trí làm việc.
"Tinh Linh, rảnh rỗi thế à? Bản thảo thiết kế sửa xong chưa?" Hạ Bách Luân bước tới, hắn cười hì hì nói: "Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sao thế? Đang đợi điện thoại của ai à?"
Lại là Hàn nhị thiếu sao?
"Không, tôi không đợi điện thoại của ai cả." Hề Tinh Linh đang bực bội, cậu nào có tâm trạng trò chuyện với Hạ Bách Luân, chỉ mong đối phương nhanh chóng quay về làm việc của mình: "Không phải cậu còn rảnh hơn sao? Còn thời gian đứng đây nói chuyện phiếm."
Ghen tị với người khác được thăng chức trước, còn bản thân thì không cố gắng, loại người này thật sự không biết phải nói sao.
"Ha, có cách nào đâu, làm chân sai vặt đương nhiên rảnh..." Hạ Bách Luân đổi giọng, nói: "Tinh Linh, cậu có bí mật gì giấu tôi không?"
Hề Tinh Linh buồn cười đáp: "Bí mật gì? Bí mật của tôi nhiều lắm, không chỉ giấu cậu, còn giấu cả bố mẹ tôi nữa." Vậy cậu là ai mà đòi biết?
"Ôi chà, tính tình lớn gớm nhỉ, cậu không nói tôi cũng biết." Hạ Bách Luân: "Chẳng phải là Hàn nhị thiếu sao." Hắn nói câu này rất khẽ.
"Chà, tiểu Lưu nói cho cậu à? Đây đâu phải bí mật." Hề Tinh Linh nói: "Đúng thế, tôi và nhị thiếu là bạn bè, rồi sao?"
"Chỉ là bạn bè đơn thuần thôi à?" Hạ Bách Luân nhướn mày hỏi.
Hề Tinh Linh ra vẻ cậu có ngu không, nói: "Đương nhiên là bạn bè đơn thuần, dưới mắt tổng giám đốc, tôi có thể không đơn thuần sao?" Rồi cậu đảo mắt nói tiếp: "Sao cậu lại hỏi thế? Có phải bọn họ đang đồn đại về nhị thiếu không, để tôi mách nhị thiếu."
Hạ Bách Luân không dám đáp, chỉ hỏi thăm: "Cậu và nhị thiếu quan hệ thế nào?" Nghe nói là bạn thân? Hắn thấy không khả thi lắm. Chắc chỉ là bạn bình thường, tự Hề Tinh Linh ảo tưởng thành bạn thân thôi.
"Cũng tạm được." Trong lúc nói chuyện, đúng lúc có một tin nhắn đến, Hề Tinh Linh liếc nhìn, lập tức vui như hoa nở: "Ôi, nhị thiếu bị cảm, bảo tôi qua xem anh ấy, tôi phải đi xin nghỉ đây, tạm biệt."
"..." Thật hay giả?
Hạ Bách Luân trơ mắt nhìn Hề Tinh Linh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoan đã, cái balo của cậu... Giờ hắn mới để ý, đây chẳng phải mẫu balo mới của XX sao?
"Đổi balo mới à, giàu thế?" Cái balo nhái này trông y như thật, ít nhất cũng vài trăm tệ.
"Đâu có, hôm qua đi cửa hàng mua, hơn ba mươi nghìn, làm tôi xót muốn chết." Hề Tinh Linh nói: "Thôi, không nói với cậu nữa, tôi đang vội."
Hơn ba mươi nghìn...
Hạ Bách Luân tưởng nhiều lắm là ba trăm tệ, Hề Tinh Linh lấy đâu ra nhiều tiền mua hàng xa xỉ thế?
Tin nhắn gửi cho Hề Tinh Linh chính là từ Lý Đông, không phải Hàn Thiên Lâm.
Đương nhiên, Hàn Thiên Lâm cũng thấy tin nhắn của Hề Tinh Linh. Khi hắn gọi điện cho Lý Đông, anh đã ngủ mê man, không bắt máy.
Vì thế, Hàn Thiên Lâm lập tức gọi cho người giúp việc Philippines, đồng thời tự mình vội vã quay về.
Hắn và Hề Tinh Linh gặp nhau ngay tại cửa.
"Ớ, đại thiếu..." Hề Tinh Linh vừa quay đầu, giật mình hoảng hốt, thấy thân hình cao lớn của Hàn Thiên Lâm ở sau lưng, cậu lập tức có cảm giác chân mềm nhũn.
Đây là phản xạ có điều kiện, cậu muốn cố kiềm chế cũng không nổi.
"Cậu đến làm gì?" Sao lại là người này?
Hàn Thiên Lâm cau mày hỏi, hắn dường như rất ghét việc liên tục gặp Hề Tinh Linh.
Trước đó quên kéo đen số của Hề Tinh Linh, lần này nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Hàn Thiên Lâm là muốn kéo đen. Nhưng nội dung tin nhắn khiến hắn do dự, chỉ đành nén ghét bỏ mà lưu số của Hề Tinh Linh lại.
"Là nhị thiếu gọi tôi đến." Hề Tinh Linh vội lấy điện thoại ra, mở tin nhắn của Lý Đông để chứng minh: "Anh ấy nói cảm thấy rất tệ, bảo tôi qua đưa anh ấy đi bệnh viện."
Hàn Thiên Lâm liếc mắt nhìn Hề Tinh Linh, không rảnh để chất vấn, vội vàng vào xem tình hình của em trai.
Hề Tinh Linh không dám lại gần hắn quá, người đầy áp suất thấp, trông hung dữ lắm. Cậu chỉ dám đi theo từ xa, nhưng thực sự lo cho Lý Đông, nên đành căng da đầu chạy theo.
Đến phòng Lý Đông, Hàn Thiên Lâm thấy hai người giúp việc Philippines đứng trước giường em trai. Nhưng hai người giúp việc đó lại luống cuống, chẳng giúp được gì: "Cút đi, gọi xe cứu thương ngay..." Hắn mất kiên nhẫn nói.
"Nhị thiếu!" Hề Tinh Linh kêu lên, vừa thấy Lý Đông yếu ớt như vậy, cậu lập tức lao tới, sờ trán sờ mặt: "Trời ơi, nóng quá, gọi xe cứu thương gì chứ, mau đưa nhị thiếu lên xe, chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện truyền nước."
Hàn Thiên Lâm nghe tình hình nghiêm trọng thế, cũng cau mày: "Vậy cậu tránh ra, tôi cõng em ấy."
"Tôi giúp anh, cẩn thận đừng làm nhị thiếu ngã..." Hề Tinh Linh khóc lóc nói, lo lắng đến đỏ cả mắt.
"Cậu thôi đi được không? Em ấy chỉ cảm sốt thôi." Hàn Thiên Lâm thật sự nén giận, vì cậu khóc như thể em trai hắn mắc bệnh nan y, phiền không chịu nổi.
"Tôi xót mà..." Hề Tinh Linh bĩu môi nói, rồi xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Dù sao cậu cũng là đàn ông, có chút sức lực, nhanh chóng đỡ Lý Đông lên lưng Hàn Thiên Lâm.
"..." Lý Đông bị họ làm cho tỉnh, khó chịu há miệng thở hổn hển, vì mũi anh hoàn toàn bị nghẹt.
"Nhị thiếu?" Hề Tinh Linh mừng rỡ kêu lên, thấy anh tỉnh thì cười, vội vàng lao tới hôn một cái: "Em nhớ anh muốn chết." :))))))
"..." Má nó.
Lên xe, Lý Đông ngồi hàng sau, Hề Tinh Linh ngồi cùng anh, Hàn Thiên Lâm lái xe phía trước.
"Nhị thiếu, anh muốn uống nước không?" Hề Tinh Linh mở một chai nước khoáng, nhưng lập tức bị Hàn Thiên Lâm quát.
"Em ấy bị cảm, trời này cậu cho em ấy uống nước lạnh?" Đệt! Từ đâu ra cái tên điên này?
"Tôi đâu nói cho anh ấy uống trực tiếp..." Hề Tinh Linh tủi thân nói, cậu ngậm một ngụm nước lạnh vào miệng, lát sau mới miệng đối miệng đút cho Lý Đông.
Hàn Thiên Lâm: "..."
Đừng nói hắn, ngay cả Lý Đông cũng không ngờ tới, còn có kiểu thao tác này.
Nhưng nói thật, anh thực sự rất khát, ngụm nước của Hề Tinh Linh đến đúng lúc...
"Cậu không sợ tôi lây cảm cho cậu à?" Lý Đông kéo giọng khàn khàn nói, nghe siêu khó chịu.
"Anh nói gì thế..." Hề Tinh Linh tủi thân nói: "Đừng nói là cảm, dù anh lây HIV cho em, em cũng cam tâm tình nguyện."
"Khụ khụ khụ..." Lý Đông lập tức sặc, đệt mẹ.
Sao anh lại cảm thấy đây như một vở kịch rẻ tiền?
"Cút với cái HIV của cậu." Hàn Thiên Lâm thì không nghĩ thế, hắn giận dữ nói: "Cậu không lây bệnh cho Duật Bạch là tốt rồi, đồ lẳng lơ như cậu..." Hắn thật không hiểu, sao em trai lại xem trọng cái tên lẳng lơ này.
"Gì chứ, tôi chỉ lên giường với nhị thiếu thôi." Hề Tinh Linh vô tội phản bác, lo lắng đến mức mắt đỏ như thỏ.
"Khụ khụ, đừng nói nhiều... Đút thêm ngụm nước..." Lý Đông yếu ớt nói.
Hề Tinh Linh lập tức lộ vẻ đau lòng, vội vàng dùng cách vừa nãy, miệng đối miệng đút nước cho Lý Đông.
"Ưm~~" Đút đến cuối, Lý Đông giữ cậu hôn vài cái, cậu giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ: "Đừng mà, thế này em sẽ bị cảm thật đấy..."
Lý Đông tựa vào Hề Tinh Linh nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghẹt mũi chẳng ngửi được gì, nhưng cứ có cảm giác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Xóc nảy một đường, cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Hàn Thiên Lâm và Hề Tinh Linh theo Lý Đông tiêm thuốc, sắp xếp cho anh vào một phòng bệnh riêng.
"Ba, vâng, Duật Bạch sốt, con đang ở bệnh viện với em ấy." Hàn Thiên Lâm nói chuyện với ba mình, Hàn Chấn, gần cửa sổ, lúc đó hắn rời cuộc họp để đến đây, ba hắn cũng ở đó.
Giờ đã họp xong, ông gọi điện hỏi thăm tình hình con trai út: "Nghiêm trọng lắm à?"
"Sốt, vẫn cần theo dõi."
"Đã báo cho mẹ con chưa?"
"... Hôm nay mẹ không ở đây, con nghĩ không báo cho mẹ thì tốt hơn." Hàn Thiên Lâm: "Ba có muốn qua thăm Duật Bạch không?"
"Chỉ sợ không kịp, giờ ba phải ra sân bay ngay."
"Vậy thôi." Hàn Thiên Lâm nói.
Vì ông Hàn luôn xem thường Hàn Duật Bạch, nên Hàn Thiên Lâm càng thương em trai, từ nhỏ đến lớn gần như nuôi nấng cậu như con.
"Nhị thiếu, giờ anh thấy thế nào? Túi chườm đá này có lạnh quá không?" Hề Tinh Linh ngồi cạnh giường Lý Đông, không ngừng hỏi han, lúc thì hỏi khát không, lúc thì hỏi đói không: "À đúng rồi, anh uống nhiều nước thế, có muốn đi tiểu không?"
Hề Tinh Linh nhìn chằm chằm xuống dưới người Lý Đông, rồi nhanh chóng từ nghi hoặc trở nên xấu hổ: "Trời ơi, em thấy dưới gầm giường có cái gì kỳ lạ, cái đó dùng thế nào vậy?"
"..." Đây là phản ứng chung của hai anh em nhà Hàn.
"Duật Bạch, em muốn cậu ta ở lại đây với em, hay anh ở lại?" Hàn Thiên Lâm không bận tâm, nếu em trai cần, hắn cũng có thể sắp xếp thời gian.
"Có em ấy là được rồi, anh đi làm việc của anh đi." Lý Đông khàn giọng nói, giờ anh đang nằm truyền nước.
"Vậy được, có gì thì bảo cậu ta gọi cho anh." Hàn Thiên Lâm nói xong, liếc nhìn Hề Tinh Linh, ánh mắt hơi hung dữ: "Tên lẳng lơ, chăm sóc em trai tôi cho tốt."
"Vâng, biết rồi." Hề Tinh Linh nói, cậu rụt rè ngồi cạnh giường Lý Đông, không dám nhìn thẳng Hàn Thiên Lâm.
Đợi Hàn Thiên Lâm đi xa, cậu lập tức ngồi thẳng, bực bội nói: "Gì chứ, em không phải tên lẳng lơ, em chỉ là lẳng lơ của riêng nhị thiếu thôi."
"Haha khụ khụ khụ..." Lý Đông không cẩn thận cười sặc, má nó chứ, tên khôi hài này từ đâu ra vậy, hài hước quá đi.
..........
Mà công nhận bé thụ nó tẻn mà nó dth sao á:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com