Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hề Tinh Linh (19)

Không gặp được Lý Đông suốt một tháng, Hề Tinh Linh mỗi ngày đều gửi cho anh một tin nhắn.

Có lúc chỉ đơn giản là lời hỏi thăm, có lúc lại thao thao bất tuyệt kèm theo vài bức ảnh tự chụp, kể về việc hôm nay cậu đã làm gì, tâm trạng ra sao, ý nghĩ thế nào, vân vân.

Suốt một tháng, Lý Đông đáp lại cậu bằng sự lạnh nhạt.

Sự trừng phạt lạnh lùng này thật sự khiến cậu chịu đủ, khắc sâu vào xương tủy sự tàn nhẫn của Lý Đông – nói là làm.

Bây giờ cậu chẳng còn cảm thấy tính tình Lý Đông tốt nữa, cũng không dám tiếp tục oanh tạc tin nhắn với anh, dù thật sự, thật sự rất nhớ anh.

Trong suốt một tháng này, ngoài việc chuyên tâm làm việc, Hề Tinh Linh mỗi ngày đều ghi nhớ những yêu cầu của Lý Đông đối với mình.

Không được hèn mọn, không được lẳng lơ, không được mơ tưởng những thứ không nên nghĩ, không được thế này thế kia, mỗi ngày trong lòng lặp lại cả vạn lần.

"Ong... Ong..."

Chiếc điện thoại xinh xắn đặt cạnh gối rung lên, Hề Tinh Linh cầm lên xem, là một dãy số quen thuộc nhưng không được lưu tên.

Dãy số của Hàn Thiên Lâm đã bị xóa khỏi danh bạ, nhưng chuỗi số này thực sự quá quen thuộc.

Học thuộc lòng suốt ba năm, dù có hóa thành tro, Hề Tinh Linh vẫn nhớ rõ.

Nếu là trước đây nhận được cuộc gọi từ người này, Hề Tinh Linh chắc chắn đã chạy xuống lầu mua vé số. Nhưng bây giờ nhận được... cậu lại như gặp ma quỷ, chỉ muốn ném điện thoại đi.

Có nên nghe máy không?

Lỡ như liên quan đến Nhị thiếu thì sao?

"Alo? Đại thiếu?" Hề Tinh Linh bắt máy, cố gắng dùng giọng điệu bình thường, như khi nói chuyện với đồng nghiệp: "Khuya thế này, anh có việc gì sao?"

"Đồ lẳng lơ." Giọng điệu của Hàn Thiên Lâm vẫn đáng ghét như trước, hắn nói: "Người Duật Bạch thích đã trở về, sau này đừng quấn lấy Duật Bạch nữa, tự biết điều mà cút xa ra." Tốt nhất là cút càng xa càng tốt, đừng để chướng mắt.

"..." Hề Tinh Linh nhất thời câm nín, vì cậu quá sốc. Ánh trăng sáng của nhị thiếu đã về rồi? Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn, ủy khuất nói: "Ồ, vậy à, thế tôi sẽ hỏi Nhị thiếu xem anh ấy còn cần tôi không..."

"Tao bảo mày đừng quấn lấy em ấy, mày hỏi cái gì mà hỏi? Có hiểu tiếng người không?" Hàn Thiên Lâm bực bội nói. Giờ hắn có chút hối hận khi giới thiệu Hề Tinh Linh – cái đống phiền toái lớn này – cho em trai mình. Nếu sớm biết Cố Tây Thần sẽ ly hôn và trở về, hắn đã không làm vậy.

"Cút hay không là do nhị thiếu quyết định." Hề Tinh Linh dũng cảm nói: "Thế tôi cúp máy đây, mai còn phải đi làm."

Hàn Thiên Lâm nằm mơ cũng không ngờ có ngày bị Hề Tinh Linh cúp điện thoại: "Cái đồ dâm tiện này!"

Con yêu tinh nhỏ vừa cúp máy hắn, ngay lập tức gửi tin nhắn mách lẻo cho Lý Đông: "Nhị thiếu, vừa rồi đại thiếu gọi điện cho em, nói người trong lòng anh đã trở lại, bảo em đừng quấn lấy anh nữa [đáng thương]."

Tin thứ hai: "Em không nghe, quấn lấy anh hay không đâu phải anh ta quyết định. Nên em đã nghiêm túc từ chối, còn cúp máy [cười khóc]. Giờ trong lòng hơi sợ, phải làm sao đây?"

Một tháng Lý Đông không trả lời tin nhắn của Hề Tinh Linh, nhưng từ những lời cậu nói mỗi ngày, anh biết rõ tình hình hiện tại của cậu.

Với biểu hiện trước đây của cậu, Lý Đông miễn cưỡng hài lòng. Với biểu hiện tối nay, anh vô cùng hài lòng.

"Sợ gì, anh ta đâu ăn thịt cậu được." Nghĩ một lát, Lý Đông quyết định gọi điện trực tiếp, khiến Hề Tinh Linh bất ngờ đến mức quỳ bật dậy trên giường.

"Nhị thiếu? Anh cuối cùng cũng chịu để ý đến em?" Cậu ôm chăn, kinh ngạc kêu lên.

Điều này có phải chứng minh anh vẫn muốn để cậu tiếp tục ở bên? Dù cho... người trong lòng...

"Hôm nay tôi mới gặp lại người trước đây tôi từng thích, anh ta nhanh thế đã gọi điện cho cậu?" Tốc độ này cũng nhanh thật, Lý Đông nhắc đến Cố Tây Thần với chút gượng gạo, vì anh vốn chẳng hề thích Cố Tây Thần, và mãi mãi cũng không thích loại người như thế.

"Ừ..." Hề Tinh Linh ỉu xìu cầm điện thoại, chờ Lý Đông nói tiếp.

"Nhưng tôi nhận ra vẫn là cậu khiến người ta thích hơn."

"!!!!!" Đau lòng vì không kịp ghi âm!

Năm dấu chấm than không đủ để diễn tả tâm trạng của Hề Tinh Linh, cậu vui đến mức muốn ngất đi. Trời ơi, đây là mơ hay thực?

Sao có thể là thật được?

"Đương nhiên là khi cậu không hèn mọn." Lý Đông nói: "Thời gian này làm tốt lắm, sau này cũng phải cố lên."

"A a a! Em nghe anh hết!" Hề Tinh Linh chỉ muốn quỳ lạy. Cậu khó mà diễn tả cảm giác lúc này, thật sự phấn khích, tim như nở hoa, vui mừng như điên, hận không thể lập tức nằm trên giường Lý Đông mặc anh dày vò.

"Một giờ chiều mai đến sân bay đón tôi." Lý Đông dặn dò.

"Dạ, Nhị thiếu." Hề Tinh Linh kích động muốn khóc: "Em nhất định sẽ đi, sáng mai em sẽ đến đó chờ anh."

"..." Biểu hiện này đúng là si mê quá mức.

Lý Đông không biết nói gì thêm, anh câm nín cúp máy.

"Yes!" Hề Tinh Linh hưng phấn nhào lên giường, kích động lăn vài vòng, suýt nữa ngã xuống đất.

Vì quá phấn khích không ngủ được, cậu lập tức bò dậy, mở tủ quần áo bắt đầu chọn trang phục cho ngày đó, giày dép, khăn quàng cổ, đủ cả.

Nhờ phúc của Lý Đông, lần trước mua quần áo giày dép đủ mặc cả mùa đông.

Dù sao cũng chỉ là một người làm công bình thường, Hề Tinh Linh không dám ngày nào cũng mặc đồ hiệu đi làm, như thế quá thu hút. Cậu chỉ có thể lén mặc để đỡ thèm.

Lý Đông nói đúng, điều cậu cần không phải phù phiếm bề ngoài, mà là sự phong phú trong tâm hồn.

Chỉ cần nội tâm phong phú, mặc gì chẳng đẹp?

Nhưng được mặc đồ hiệu thì vẫn thích hơn, Hề Tinh Linh vẫn yêu những món hàng xa xỉ đắt đỏ chết tiệt đó.

Cậu lập chí trở thành một nhà thiết kế trang sức đỉnh cao, sau này có thể đường hoàng mặc đồ xa xỉ ra ngoài khoe khoang.

Ngày Lý Đông trở về là cuối tuần, từ tối hôm trước Hề Tinh Linh đã bắt đầu điên cuồng đắp mặt nạ. Đến sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, cậu lại đắp thêm một miếng, chính là loại mà bạn thân giới thiệu, chuyên dùng khi gặp bạn trai.

Lẩm bẩm từ "bạn trai" trong miệng, Hề Tinh Linh mặt mày hớn hở, đầy vẻ ngọt ngào.

"La la la..." Cậu hát, trang điểm bản thân thật chỉn chu.

Áo lông phối với quần jeans xanh nhạt bó sát, bên ngoài khoác thêm áo khoác, chân mang đôi bốt da dê ngắn, vừa ấm áp vừa đẹp.

Vì Lý Đông không thích mùi nước hoa, Hề Tinh Linh đành từ bỏ vũ khí tán tỉnh sắc bén này.

Cậu quàng khăn choàng cổ, xách một chiếc túi tua rua đen rồi ra khỏi nhà.

Đến sân bay mới 11 giờ, máy bay của Lý Đông ít nhất còn hai tiếng nữa mới hạ cánh.

Tâm trạng Hề Tinh Linh không hề bị ảnh hưởng, cậu vui vẻ ngồi ở cổng chờ ra, đợi suốt hai tiếng mà không chút mất kiên nhẫn.

Ngược lại, cậu rất hưởng thụ cảm giác chờ đợi Lý Đông, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Nếu phải tìm một từ để miêu tả, đó chính là yêu.

Niềm vui trên khóe mắt không giấu nổi, Hề Tinh Linh tràn đầy cảm xúc lộ ra ngoài. Cậu phấn khích lấy ra quyển sổ phác thảo và bút chì mang theo bên mình, bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế ngay tại sân bay đông người qua lại.

"Không biết nhị thiếu có ăn cơm trên máy bay không?" Đợi đến hơn 12 giờ, Hề Tinh Linh cảm thấy hơi đói, nhưng không muốn đi ăn một mình, cậu muốn chờ Lý Đông để ăn trưa cùng nhau.

"Thôi, đi mua gì đó ăn tạm vậy..." Hề Tinh Linh lẩm bẩm, thu lại sổ phác thảo và bút chì. Khi đứng dậy, cậu phát hiện xung quanh có không ít cô gái chú ý đến mình.

Dù cậu là gay, gay đến không thể gay hơn, nhưng được con gái chú ý vẫn rất vui, vì đẹp mới được chú ý.

"Ừm... Giờ đã một giờ rồi..." Hề Tinh Linh cầm một nắm cơm, đứng trước cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa đi, tiện thể xem giờ.

Cậu không biết chính xác máy bay của Lý Đông hạ cánh khi nào, sau một giờ lại đợi thêm hơn nửa tiếng.

Nửa chai nước trong tay đã uống hết, cuối cùng cậu thấy một đám người đi ra từ bên trong.

Lý Đông ở trong đám người đó, ăn mặc rất kín đáo, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Nhưng chiều cao và khí chất của anh quá nổi bật, như hạc giữa bầy gà, người quen anh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

"Nhị thiếu... Nhị thiếu!" Hề Tinh Linh mừng như điên, chạy chậm đến, lao vào đám người ngược dòng.

Làm vậy thật mất mặt, Lý Đông cảm thấy xấu hổ, định mắng cậu vài câu.

Anh vừa kéo khẩu trang xuống, Hề Tinh Linh đã như chú chó săn nhào tới.

"Em nhớ anh lắm..." Cậu ôm cổ anh, khóc nức nở, khiến Lý Đông nuốt lại lời giáo huấn nghiêm khắc.

"Đừng khóc, kẻo lem mắt." Lý Đông ngập ngừng, dùng tay đỡ mông Hề Tinh Linh để cậu khỏi ngã.

"Nói bậy, em đâu có kẻ mắt..." Hề Tinh Linh ngẩng đầu, hôn lên môi Lý Đông: "Chụt~"

Cậu ngây ngô nhìn anh một lúc, mới nhận ra mình được Lý Đông bế, mà người đàn ông lực lưỡng này còn một tay cầm hành lý.

"Anh manly quá." Hề Tinh Linh thật sự mê chết anh, đúng là nam thần của mọi tiểu thụ.

Phi phi phi, Hề Tinh Linh ôm chặt cổ Lý Đông, đây là nam thần của riêng cậu, lũ yêu tinh khác đừng hòng động vào.

Cậu làm nũng hỏi: "Tháng này anh đi đâu? Có bị yêu tinh nào dụ dỗ không?"

Lý Đông đặt cậu xuống: "Tôi mệt muốn chết, tự đi đi." Rồi mới trả lời: "Đi du lịch, đi đây đi đó. Còn yêu tinh..." Anh cười xấu xa, ngón tay bấu vào mông Hề Tinh Linh: "Cậu nói xem? Trên đời này thiếu gì tiểu yêu tinh."

"Có ai lẳng lơ bằng em không?" Hề Tinh Linh chu môi, khuôn mặt non mềm nhăn lại, lông mày tỉa tót cong cong.

Cậu ôm cánh tay Lý Đông, dính sát vào anh không một kẽ hở.

"Thật sự là không có." Lý Đông nhìn chằm chằm mặt cậu, cảm thấy vẫn là cậu thuận mắt hơn: "Dù có lẳng lơ bằng cậu, cũng không đáng yêu bằng."

Hề Tinh Linh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, coi đó là lời khen ngợi tuyệt đối!

Người này dễ vui vẻ quá, khi không hèn mọn thì thật sự khiến người ta thích.

Lý Đông thấy cậu đáng thương, hôn lên môi cậu một cái, lại thấy nụ cười rạng ngời của cậu.

Mọi phản ứng của Hề Tinh Linh đều phóng đại gấp mấy lần, ở bên cậu chẳng cần động não, nhiều nhất là thỉnh thoảng bị làm mới nhận thức, nhưng quen rồi cũng ổn.

Lý Đông nghĩ, ít nhất so với Cố Tây Thần, anh vẫn thích Hề Tinh Linh chân thật, thuần túy, lẳng lơ một cách thẳng thắn hơn.

"Cậu đi đường đàng hoàng được không?" Anh liếc nhìn cậu thanh niên đang bám lấy cánh tay mình.

"Không được, thấy anh là em đi không nổi, chân mềm." Hề Tinh Linh nói đầy lý lẽ, nhưng vẫn sợ Lý Đông giận, nên liếc mắt dò xét. Tâm trạng anh thế nào? Đùa được không?

Khi thấy khóe miệng Lý Đông cong lên, cậu mừng muốn phát điên.

Được đùa vui vẻ với nhị thiếu thế này, trước đây chưa từng có.

Có phải chứng minh tháng này cậu biểu hiện tốt, anh rất hài lòng? Nghĩ đến đây, Hề Tinh Linh vội hồi tưởng những gì mình làm trong tháng qua.

Kiên trì lớn nhất là mỗi ngày gửi một tin nhắn cho Lý Đông, không nhiều hơn, gửi xong thì ngoan ngoãn đợi ngày mai.

Còn lại là kiên trì chuyên tâm làm việc, không suy nghĩ lung tung, không đau khổ vì tình, không tự oán trách.

Ba năm trước sao không làm được?

Sao ngày nào cũng thấy cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo? Nhớ đàn ông đến phát điên?

Hề Tinh Linh nép sát Lý Đông, nghĩ ngợi, cảm thấy trước đây mình không có trụ cột tinh thần, không thấy hy vọng tương lai, nên ngày nào cũng đau khổ yêu đơn phương, cô đơn trống rỗng, sống trong vòng tuần hoàn tệ hại.

Sau khi được nhị thiếu nhặt về dạy dỗ, cậu có trụ cột tinh thần, thay đổi trở nên dễ dàng hơn.

Vậy nên, chỉ cần nhị thiếu không bỏ cậu, tiếp tục là trụ cột tinh thần của cậu, mọi thứ sẽ sáng sủa rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com