Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hề Tinh Linh (20)

Ôm Hề Tinh Linh lên taxi, Lý Đông ở hàng ghế sau khiến nam chính lẳng lơ thở hổn hển vì bị hôn.

"Đừng mà, có người nhìn..." Hề Tinh Linh làm nũng nói không cần hôn, nhưng hai tay cậu lại ôm chặt Lý Đông không buông.

Người mù cũng thấy cậu thực sự thích Lý Đông hôn mình, chẳng thèm để ý có ai nhìn.

Thậm chí nếu Lý Đông muốn làm cậu ngay đây, cậu cũng sẽ không nói hai lời mà đồng ý.

"Ồ, thế thì tôi không hôn nữa." Lý Đông lười biếng ngồi thẳng, mắt nhìn ra cửa sổ xe, nói: "Cậu đến đây bằng cách nào?"

"Đặt xe thôi, em đâu có xe." Hề Tinh Linh trả lời, ngoan ngoãn rúc vào lòng Lý Đông, ngón tay không an phận vuốt ve cổ tay anh, cuối cùng không nhịn được kéo tay anh lên người mình.

"Cậu thích xe gì? Tôi mua cho cậu một chiếc." Lý Đông hào phóng nói, dù sao cũng là tiền của Hàn Duật Bạch, không xài thì phí.

"Mua xe cho em?" Mắt Hề Tinh Linh sáng rực, BMW suýt thốt ra, nhưng cậu lập tức thấy BMW hơi tục, lái lên trông như nhà giàu mới nổi: "Mua một chiếc Crown cho em là được rồi." Mũm mĩm, hơn ba mươi vạn, rất hợp để cậu lái đi làm.

"Khiêm tốn thế?" Không phải tên này thích đồ hào nhoáng sao? Hơn nữa xe Crown dáng hơi to, khí chất nam tính, không hợp với tính cách lẳng lơ của Hề Tinh Linh: "Vẫn nên mua BMW cho cậu, màu trắng hợp với cậu."

"Được thôi." Nhị thiếu đã muốn tặng BMW thì cậu cũng chẳng có cách nào, ngoài ngoan ngoãn nhận thì còn làm gì được.

Nếu đồng nghiệp ở công ty hỏi, cứ nói mượn bạn, ai bảo người ta không thể có vài người bạn giàu chứ?

Tiếp đó Lý Đông không nói nữa, anh ngồi máy bay cả ngày, mệt lắm.

Đến nơi ăn cơm, Hề Tinh Linh đánh thức, anh ăn trưa cùng cậu, rồi bắt đầu lo lắng.

Người là anh gọi đến, giờ không tiện đuổi cậu đi.

"Nhị thiếu..." Nhận ra Lý Đông muốn đi, Hề Tinh Linh long lanh mắt nhìn anh: "Tiếp theo anh đi đâu?"

"Tôi..."

"Mới xuống máy bay mệt thế, có muốn về nhà em nghỉ không?" Cậu mắt sáng lấp lánh chờ mong.

Lý Đông định từ chối, nhưng lúc này tay Hề Tinh Linh đã luồn dưới bàn, đặt lên đầu gối anh.

Anh cúi mắt nhìn, bàn tay trắng sạch đặt trên quần xanh đậm, trông rất có cảm giác.

Đàn ông là động vật cảm quan, vừa thấy đã nổi hứng, Lý Đông nhướng mày cười: "Về nhà cậu, cậu còn để tôi nghỉ ngơi à?"

"Đáng ghét." Hề Tinh Linh bị trêu đến rạo rực, nói: "Anh nằm là được, đâu cần anh động."

3, 4 giờ chiều, thời điểm nhạy cảm, làm gì cũng không tiện, chỉ hợp để trên giường giết thời gian.

Hề Tinh Linh đầy chờ mong mở cửa nhà, ngượng ngùng mời Lý Đông vào, tiện thể ngồi xổm xuống cởi giày cho anh: "Nhị thiếu, anh biết không, giờ em hạnh phúc lắm." Cậu lẳng lơ nói.

"Thế chẳng phải tốt sao?" Từ góc nhìn của Lý Đông, nhìn xuống, anh thấy cái cằm nhọn nhọn.

Tầm mắt hơi nâng, là đường eo mượt mà.

"Ưm..." Hề Tinh Linh đứng dậy, vòng tay qua cổ Lý Đông, mặt đầy si mê: "Hôn em được không?"

"Như cậu muốn." Khi Lý Đông chậm rãi tiến gần, Hề Tinh Linh cảm thấy linh hồn mình run rẩy.

Mỗi sợi tóc đều dựng đứng, cảm giác mãnh liệt đến vậy.

"Chẳng phải cậu nói sẽ đóng vai lạnh lùng sao..." Lý Đông thì thầm bên môi cậu: "Diễn một lần cho tôi xem đi?"

Hề Tinh Linh ngơ ngác nhìn Lý Đông, gì... gì mà lạnh lùng, cậu xấu hổ lắc đầu: "Không được, Nhị thiếu, em không lạnh lùng nổi với anh." Chỉ muốn lẳng lơ với anh.

"..." Màn biểu diễn tình cảm của Lý Đông lập tức phá sản, mẹ nó, sao lại thấy hơi đáng yêu?

Rồi anh nhéo cằm Hề Tinh Linh, dịu dàng hôn, mang đến cho cậu một nụ hôn dài.

"Em như đang trên mây... muốn bay lên trời, Nhị thiếu?"

"Có khoa trương thế không?" Lý Đông chỉ thấy như hôn bình thường, nhiều lắm là vui vẻ, anh không bài xích hôn Hề Tinh Linh.

"Ừ... thật mà..." Hề Tinh Linh mắt ướt át nói.

"Thôi được, nhưng tôi mệt lắm." Lý Đông nói, buông Hề Tinh Linh, tìm tư thế thoải mái nằm trên giường: "Cậu muốn làm gì thì tự đến, tôi chợp mắt chút."

Nếu là người khác bị đối xử qua loa thế, đã sớm trở mặt rồi, nhưng Hề Tinh Linh chỉ muốn tạ ơn trời, vui vẻ nói: "Được thôi, em đi tắm thơm tho trước, Nhị thiếu đợi em ~"

Lý Đông ngán ngẩm cười, nằm trên giường chờ Hề Tinh Linh.

Khoảng mười phút, cậu quấn khăn tắm nhảy nhót ra, lao vào người Lý Đông, cọ qua cọ lại đòi hôn, hôn vài cái, rồi nằm sấp bắt đầu làm việc.

"Nhị thiếu, em bắt đầu đây."

"..."

Lý Đông nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng liếc mắt, cong môi, hoặc đáp lại, đối phương liền rất có động lực.

Thấy rõ cậu thật sự vui, lăn lộn lâu mới dừng.

Cuối cùng Hề Tinh Linh trở lại bên Lý Đông, nũng nịu nói: "Nhị thiếu..." Nụ cười trên mặt đủ làm chết một con trâu: "Em mệt quá, anh hôn em được không?"

"..." Lý Đông hôn.

"Sao anh tốt thế?" Hề Tinh Linh nhắm mắt thì thầm, biểu cảm như muốn chết đi: "Giờ em có thể chết vì anh, Nhị thiếu."

"Ngày mai thì sao?"

Hề Tinh Linh lao vào lòng Lý Đông, cười không kiềm chế: "Ai da, Nhị thiếu anh lạnh lùng quá, làm em cười chết mất."

"Cậu hơi bị dễ cười đấy." Lý Đông buồn ngủ nói: "Đừng cười nữa, tìm cho tôi điếu thuốc."

"Lại hút thuốc à." Hề Tinh Linh đẩy ngực anh: "Đừng hút, hút thuốc không tốt, ảnh hưởng sức khỏe."

"Thế muốn hút thì làm sao? Nghiện thuốc rồi." Lý Đông nói, đó không phải anh nghiện, có thể là di truyền từ Hàn Duật Bạch.

"Ngứa miệng thì hôn em, em rất hoan nghênh." Hề Tinh Linh nũng nịu, muốn lần nữa, cứ cọ mãi.

Cậu thích cảm giác da thịt chạm nhau.

"Xì, cậu đúng là khủng khiếp." Lúc nào cũng nghĩ chuyện đó, nói dễ nghe là động vật tình cảm, nói khó nghe là động vật dục vọng.

Lý Đông ghét loại người bị sinh lý kiểm soát, nên anh mới thấy lạ, sao lại chấp nhận được Hề Tinh Linh nũng nịu với mình.

"Em đâu có..." Hề Tinh Linh thấy Lý Đông không muốn trò chuyện, thức thời im lặng: "Thế Nhị thiếu anh ngủ, em không làm phiền." Cơ thể cũng tự giác giữ khoảng cách với Lý Đông, để anh ngủ thoải mái hơn.

"Nghe lời thế?" Đây vẫn là Hề Tinh Linh dính người điên cuồng sao?

Lý Đông liếc cậu, vươn tay cào cằm cậu, như phần thưởng: "Thế tôi ngủ, trước 8 giờ tối đánh thức tôi."

"Anh lại phải về à?" Hề Tinh Linh khẽ hỏi.

"Luyến tiếc tôi, không phải cậu có sex toy sao?" Lý Đông đùa, mắt đã nhắm, như sắp ngủ.

"..." Hề Tinh Linh cười thảm thương, dĩ nhiên luyến tiếc, ước gì ngày nào cũng bám trên dây quần Lý Đông.

Nhưng Lý Đông giờ còn nằm trên giường cậu, cậu đã rất vui.

Lý Đông không ngủ được đến 8 giờ, mới hơn 6 giờ nhận điện thoại từ Hàn Duật Bạch, hỏi anh đang ở đâu, bảo về ngay.

Hề Tinh Linh mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ôm ly trà hoa, tựa cửa nhìn Lý Đông.

"Đi đây." Lý Đông bước tới, cầm ly trà hoa của cậu uống một ngụm, rồi rời đi.

Về đến biệt thự cao cấp của mình, đèn sáng rực, cha mẹ, Hàn Thiên Lâm, và một người khiến Lý Đông bất ngờ nhưng cũng trong dự liệu, Cố Tây Thần, đều ở đó.

Người đàn ông khí chất như vương tử, ngồi trong đại sảnh xa hoa, đúng là khiến đám gay mê mẩn.

Hàn Duật Bạch si mê hắn nhiều năm cũng không phải không thể.

Nhưng trước khi quen Hề Tinh Linh, mỗi lần Lý Đông thấy gương mặt Cố Tây Thần giống Hề Tinh Linh, mang vẻ rụt rè cao quý, anh lại thấy buồn cười.

"Đông đủ thế?" Lý Đông nghênh ngang bước vào, lần lượt chào mọi người, cuối cùng ngồi cạnh Hàn Thiên Lâm, ghế do anh trai chuẩn bị sẵn.

"Duật Bạch, sao không gọi Thần ca?" Hàn Thiên Lâm đá chân em trai, nhắc nhở.

Lý Đông ngẩng đầu nhìn Cố Tây Thần, đối phương cũng nhìn anh: "Duật Bạch." Hắn mở lời trước, như không hiểu vì sao thanh niên từng thích mình lại lạnh nhạt thế khi gặp lại.

"Thần ca." Lý Đông nhàn nhạt gọi, rồi cười.

"Nếu Duật Bạch đã về, ăn cơm thôi." Uông Vân ra lệnh, rồi nhìn Lý Đông.

Bà cưng chiều con út chẳng kém Hàn Thiên Lâm, xa một tháng không gặp, thật sự nhớ: "Lần này về, đừng chạy lung tung nữa, hoặc đến công ty mẹ làm, hoặc đi theo anh trai con, tự chọn. Dù sao không thể ăn không ngồi rồi mà lang thang, biết không?"

"Mẹ nói đúng." Hàn Chấn nghiêm mặt với Lý Đông, khác với Uông Vân và Hàn Thiên Lâm, hắn không bao giờ nuông chiều con út: "Con tốt nghiệp lâu rồi, vẫn ăn không ngồi rồi, ra thể thống gì? Nhìn bạn bè cùng tuổi xung quanh, ai như con mà lêu lổng?"

"..." Lý Đông bĩu môi, không biết nói gì.

"Con nhìn A Thần, ở nước ngoài làm ăn lớn, giờ về nước mở vài công ty, đều tự tay gây dựng, chẳng xin nhà một đồng."

"Chú quá khen, con cũng nỗ lực mấy năm mới có thành quả." Cố Tây Thần thấy Lý Đông lười nhác, buồn cười nói: "Duật Bạch còn trẻ, tính cách không chịu gò bó, sống vui vẻ thế cũng tốt, hơn nữa có con và Thiên Lâm bên cạnh, sao phải để em ấy khổ sở."

Khóe miệng Uông Vân vừa hạ xuống, nghe vậy mới âm thầm giãn ra, bà cười: "Có Thiên Lâm và A Thần ở đây, mẹ yên tâm." Họ đều yêu thương em trai, dù con út chẳng làm nên trò trống gì cũng chẳng lo.

"Hừ." Hàn Chấn vẫn nghiêm mặt, hắn rất bất mãn với Hàn Duật Bạch, cho rằng con út lười biếng, phẩm chất kém.

"Thôi, ăn cơm đi." Hàn Thiên Lâm lên tiếng, kéo em trai đứng dậy: "Đi, rửa tay." Ra khỏi tầm mắt gia đình, hắn mới nói: "Ba lúc nào cũng thế, em đừng để tâm."

"Em không để ý." Lý Đông nhún vai, dù sao cũng không phải ba ruột.

Đời này nên làm gì, anh tự biết, chẳng cần ai chỉ điểm. Hơn nữa, anh chẳng xem thế giới trong sách và các nhân vật là thật.

"Chuyện giữa em và A Thần là sao? Cậu ấy ly hôn về rồi, em không vui à?" Hai anh em đứng cạnh bồn rửa, Hàn Thiên Lâm vừa rửa tay vừa hỏi.

"Chuyện này anh đừng xen vào." Lý Đông nhìn Hàn Thiên Lâm trong gương, nói: "Lúc trước em thích anh ta thật, nhưng tình cảm có thể thay đổi, không thể mãi bất biến."

"Ý em là, giờ em không thích A Thần?" Thế một tháng trước còn vui vẻ nhận thế thân là vì sao?

"Đừng nói là em thích con gà lẳng lơ đó, nên không cần A Thần?"

"Đừng gọi emấy là gà lẳng lơ nữa được không?" Lý Đông cười: "Tuy em ấy đúng là rất lẳng lơ, nhưng em tin, sau lần anh hành emấy thế, cho trăm lá gan em ấy cũng chẳng dám lẳng lơ với anh nữa."

Hàn Thiên Lâm lập tức nhớ đến cuộc gọi với Hề Tinh Linh, cậu ta nói sẽ từ từ quên mình: "Xì, đúng là thú vị." Nhưng: "Em chơi thì chơi, nhưng đừng thật sự thích cậu ta, anh không đồng ý em ở bên loại người đó."

"Em ấy có gì không tốt?" Lý Đông nói: "Thôi, đừng bàn mấy chuyện vô bổ này nữa, anh chỉ cần biết là giờ em không thích Thần ca, em không phải kiểu người anh ta bảo cưới là cưới, ly hôn là ly hôn, vẫn mãi chờ anh ta, em không chung tình thế đâu."

"Em trách cậu ấy à?" Hàn Thiên Lâm gật đầu hiểu, là đại diện cho chủ nghĩa đàn ông, hắn rất hiểu ý em trai: "Được, anh sẽ nói lại với A Thần, để cậu ấy khỏi bối rối."

Lý Đông thầm nghĩ, người bối rối hơn chẳng phải là tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com