Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hề Tinh Linh (6)

Sau khi ăn xong bữa tối chưa được bao lâu, Lý Đông không quá đói bụng. Anh ăn mì một cách chậm rãi, ung dung, đúng với ý của Hề Tinh Linh.

Nếu không thì còn có thể làm sao, ở lại thêm một giây là thêm một giây, dù sao đối phương đã nói rõ, ở lại qua đêm là không thể.

Dẫu vậy, việc Lý Đông chịu cùng mình lên ăn mì đã khiến Hề Tinh Linh rất cảm kích.

Nếu đổi lại là Hàn Thiên Lâm, không chừng đã bị tát một cái, bảo mình cút càng xa càng tốt...

"Nhị thiếu..." Hề Tinh Linh kề sát vào cổ Lý Đông, nhẹ nhàng gọi, biểu cảm u oán như một người phụ nữ bị bỏ rơi trong khuê phòng.

"Ăn mì đàng hoàng đi, đừng làm loạn." Lý Đông ngồi vững vàng, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Không muốn ăn mì..." Hề Tinh Linh vuốt ve đùi Lý Đông, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn thứ dưới của anh."

"..." Lý Đông khựng lại hai giây, anh giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bình tĩnh ăn mì, nhưng trong lòng đã bùng nổ, đầy rẫy những dòng suy nghĩ: Làm loạn, làm loạn, làm loạn!

"Được không..." Hề Tinh Linh ôm lấy cánh tay Lý Đông, ngực cọ xát qua lại trên cánh tay rắn chắc của anh.

Lý Đông tự nhận mình đã nhẫn nhịn rất lâu, lúc này thật sự... không thể chịu nổi nữa, bèn nghẹn giọng nói: "Cậu là đàn ông, đừng nói chuyện bằng giọng điệu đó được không? Cậu biết cái gì gọi là khí chất nam tính không? Làm đàn ông thì phải có khí chất nam tính."

Chứ không phải kiểu lẳng lơ, cả ngày cọ xát cánh tay đàn ông để cầu xin được ân ái, đây không phải đàn ông, đây là cỗ máy phát tình!

"Em biết, chính là giống như nhị thiếu vậy, đặc biệt nam tính, đặc biệt đẹp trai." Hề Tinh Linh ném ánh mắt đưa tình, vui vẻ ôm lấy Lý Đông lắc qua lắc lại: "Hôm nay em thật sự rất vui, tâm trạng tốt đến bùng nổ."

Lý Đông: "..." Tâm trạng cậu tốt còn tôi thì sao? Xứng đáng bị cậu tra tấn à?

"Nhị thiếu thật sự là người đàn ông tuyệt nhất mà em từng gặp, cái gì cũng tốt, đối với em cũng tốt..." Hề Tinh Linh bĩu môi, hy vọng Lý Đông sẽ hôn lên môi mình.

"Ồ, anh hai tôi không phải là tốt nhất sao?" Đội sừng lên đầu cũng đừng nhắm mắt nói dối, ai chẳng biết ai thế nào.

"A, không phải chính nhị thiếu nói không được nhắc tới sao?" Hề Tinh Linh kỳ thực đã sớm muốn thảo luận về Hàn Thiên Lâm cùng Lý Đông, nhưng đối phương có quy tắc trước đó, căn bản không dám nói sai lời.

"Tôi chỉ nói cậu không được nhắc, không nói tôi không được nhắc, hiểu chưa?" Lý Đông dùng đầu đũa chọc chọc vào má Hề Tinh Linh.

Người kia nhắm mắt để mặc cho người ta chọc, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, như thể bị chọc không phải má mà là...

"Khụ khụ." Lý Đông thật sự không chịu nổi, anh đặt đũa xuống, mất hứng ăn mì: "Thôi vậy, tôi đi đây, tạm biệt."

"Cái gì, nhị thiếu?" Hề Tinh Linh ôm chặt cánh tay Lý Đông, gấp đến mức sắp khóc, còn rất ủy khuất nói: "Anh làm gì mà đi vội vậy, em đâu có nói gì không nên nói..."

Lý Đông: "Cậu ngu thật hay giả vờ ngu..." Anh vốn định nói một tràng dài, nhưng nghĩ lại: "Thôi, buông tay ra, tôi phải về nhà với mẹ tôi." Nói rồi vẫy tay, bỏ lại nam chính.

"Đừng mà, đêm vắng vẻ lắm." Hề Tinh Linh chuyển sang ôm chân Lý Đông, nhất quyết không buông: "Giờ này muộn rồi, mai nhị thiếu đi không được sao?"

"Không được." Lý Đông nhấc chân giãy mạnh: "Vắng vẻ thì lấy củ cà rốt tự an ủi đi."

"Em không cần cà rốt, em muốn nhị thiếu." Hề Tinh Linh nói: "Cà rốt không to bằng nhị thiếu, cũng chẳng có hơi ấm của nhị thiếu."

"Tôi đi đây..." Lý Đông hoàn toàn không đỡ nổi, anh cứng họng.

Sao lúc đọc sách không phát hiện nam chính tiện thế này chứ...

Nếu anh là Hàn Thiên Lâm, chắc cũng không kiềm được mà đạp một phát, vì cái kiểu tiện này thật sự quá đáng.

"Tôi nói lần cuối, buông ra, đừng ép tôi nổi giận." Lý Đông nghiêm mặt, từ trên cao nhìn xuống Hề Tinh Linh.

Ai ngốc cũng nhìn ra được, lúc này anh nghiêm túc thật.

Hề Tinh Linh không ngốc, vai cậu run run, cực kỳ khó chịu buông chân Lý Đông ra, biểu cảm còn thê thảm hơn cả khóc.

Khiến Lý Đông không khỏi cảm thán, người đẹp đúng là có phúc lợi tốt, muốn mắng cũng mắng không nổi.

Anh ngậm miệng, xoay người rời đi.

Hề Tinh Linh chạy ra ban công, đợi đến khi xe Lý Đông rời đi mới mang vẻ mặt khổ sở trở vào.

Hề Tinh Linh thu dọn bàn ăn, thay quần áo, rồi lướt vòng bạn bè trên WeChat.

Tinh Lin* là biệt danh WeChat của Hề Tinh Linh, lấy từ tên của cậu và một chữ trong tên Hàn Thiên Lâm. Nhưng anh không dám công khai viết chữ "Lâm", chỉ dám dùng cách ghép vần thay thế.

* Tên Wechat của bạn thụ trong bản gốc là "星lin", lấy chữ Tinh 星 trong tên của bạn (奚星伶-xi xing ling) và chữ Lâm 临 của Đại thiếu (韩天临- han tian lin) nhưng không dám ghi chữ Lâm thẳng ra nên phải dùng phiên âm là lin.

Cậu cầm điện thoại, nhập số của Lý Đông, tìm được WeChat của anh, xin kết bạn.

"Nhị thiếu, em là Tinh Linh."

Nhìn nickname WeChat của mình, Hề Tinh Linh sửa lại, đổi thành Tinh Linh.

Dù rất đau lòng khi sửa, vì cái tên đó đã theo cậu ba năm, chứa đựng bao tình cảm dành cho Hàn Thiên Lâm.

Những bài đăng trên vòng bạn bè trước đây cũng tương tự, nhìn qua nhìn lại, Hề Tinh Linh không nỡ xóa.

Nhưng cậu lại sợ Lý Đông nổi giận, nên cầm điện thoại do dự mãi.

Trong lúc đó, Lý Đông đã về đến nhà, thấy yêu cầu kết bạn của Hề Tinh Linh trên WeChat, cùng với những bài đăng đầy màu sắc trên vòng bạn bè của cậu, gần như mỗi bài đều ẩn chứa tình cảm si mê dành cho Hàn Thiên Lâm.

Thật sự nhìn mà phát hỏa.

"Xóa hết vòng bạn bè của cậu đi, nếu không đừng add tôi." Lý Đông trả lời tin nhắn

"Nhị thiếu [mắt ngấn lệ] không được giữ cái nào hết sao?" Hề Tinh Linh trả lời.

"Không, giữa vòng bạn bè và tôi, tự chọn đi."

Lần này Hề Tinh Linh không đáp lại, cậu cắn răng, bắt đầu xóa từng bài đăng trên vòng bạn bè. Ba năm trời, gần như ngày nào cũng đăng vài bài, cậu mất rất lâu để xóa hết.

Sáng hôm sau, Lý Đông tỉnh dậy, thấy tin nhắn của nam chính ngốc nghếch gửi lúc hai giờ sáng.

"Nhị thiếu, em xóa hết rồi, anh ngủ chưa?" — nam chính ngốc nghếch

"Nhị thiếu, vậy em đi ngủ đây, mai nhớ đồng ý kết bạn nha, moa~" — nam chính ngốc nghếch

Lý Đông không rõ tâm trạng mình thế nào, chỉ mở WeChat, thuận tay đồng ý yêu cầu kết bạn của Hề Tinh Linh.

"Chào buổi sáng."

Vì xóa vòng bạn bè đến quá khuya, Hề Tinh Linh ngủ một mạch đến 9h30 sáng, tỉnh dậy nhìn đồng hồ...

"A a a a a, nhị thiếu! Em muộn giờ rồi [khóc lớn][khóc lớn]"

Lý Đông đang ăn sáng, liếc nhìn tin nhắn một cách thờ ơ.

Rồi lại nhận thêm một tin: "Nhưng em vẫn vui lắm, chào buổi sáng!"

"Đồ điên." Lý Đông đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn sáng.

"Hôm nay con có đi công ty với mẹ không?" Uông Vân nhìn đứa con lẩm bẩm, hỏi.

"Hôm nay không, mẹ, con muốn tự đi dạo một chút, xem thử mấy công ty khác." Lý Đông nói, cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý của Hàn Thiên Lâm, hỏi hôm nay Hàn Thiên Lâm làm việc ở đâu.

"Cũng được, có gì không hiểu thì hỏi anh con, thấy công ty nào tốt thì bảo anh con sắp xếp cho con vào làm..." Uông Vân nói: "Hoặc con muốn tự khởi nghiệp?" Bà nhún vai: "Cũng được."

Thật sự, điều kiện của Hàn Duật Bạch tốt đến mức khiến người ta ghen tị.

"Con biết rồi, mẹ đừng lo cho con." Lý Đông thầm nghĩ, mình có thể thua Hàn Duật Bạch ở nhiều mặt, nhưng về khoản khiến mẹ yên tâm thì ăn chắc tuyệt đối.

10h30 sáng, tại một trung tâm tài chính.

"Duật Bạch." Nhìn thấy người em trai tinh thần phấn chấn, Hàn Thiên Lâm vui vẻ bước tới ôm vai em: "Đi, hôm nay đi giao thiệp với anh, anh cho em thấy chiêu trò của mấy lão cáo già..."

"Lại uống rượu à?" Lý Đông vốn không thích rượu, nếu không đã thăng chức từ lâu: "Anh hai, dạo này em kiêng rượu, dạ dày không ổn."

Hàn Thiên Lâm lập tức căng thẳng: "Khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao?"

Lý Đông trong một thoáng bỗng thấy ghen tị với Hàn Duật Bạch vì có một người anh tốt như vậy, anh nói: "Bác sĩ bảo nghỉ ngơi cho tốt, kiêng rượu, không cần uống thuốc gì."

Lời nói dối há mồm thốt ra, Hàn Thiên Lâm không chút nghi ngờ, tin ngay.

Vì trong mắt anh, em trai mình không bao giờ nói dối: "Vậy tốt, khỏi uống rượu, em đang dưỡng dạ dày mà. Haha, để người ta mang sữa bò cho em."

"..." Lý Đông lập tức rút lại ý nghĩ vừa rồi, giờ anh chẳng ghen tị với Hàn Duật Bạch chút nào.

Là một nhân viên công chức nhỏ bé, Lý Đông chưa từng trải qua nhiều trường hợp lớn.

Cảnh lớn nhất anh từng tham gia chỉ là đi uống rượu với thị trưởng, lau giày nịnh nọt, mà vẫn chỉ là một kẻ vô danh, nịnh nọt giỏi đến đâu cũng chẳng có tác dụng.

Vậy nên hôm nay, ngồi đây nhìn đám lãnh đạo cấp cao đến kính rượu mình, Lý Đông nở nụ cười mê hoặc.

Rồi anh bưng cốc sữa bò lên, rụt rè nhấp một ngụm.

"Tuyệt! Nhị thiếu thật nể mặt!"

"..."

"Hàn tổng, chuyện này tôi sẽ dốc toàn lực, cố gắng hoàn thành hoàn hảo, không để xảy ra sai sót, nhưng kế hoạch của tôi là..." Bla bla bla.

Họ đang bàn chuyện làm ăn, Lý Đông thỉnh thoảng nghe lén, nhưng vì không theo dõi lâu dài, anh chỉ hiểu lơ mơ.

Hôm nay anh đi theo Hàn Thiên Lâm để cảm nhận không khí của giới tài chính, chủ yếu muốn xem mình có hứng thú và năng lực đảm nhận không.

Rồi nhận ra, dân văn phòng đúng là dân văn phòng, chẳng có hứng thú phát triển, cũng chẳng có năng lực tham gia.

Dù sao nhân vật của Hàn Duật Bạch cũng chỉ là một nhị thế tổ, vậy thì chấp nhận, làm một nhị thế tổ cũng không tệ.

"Nhị thiếu, anh rảnh trả lời tin nhắn không?" Cả buổi sáng trôi qua, Hề Tinh Linh cố kìm nén không làm phiền Lý Đông.

Nhưng đến giờ nghỉ trưa, cậu không nhịn nổi, ngồi uống nước ở một tiệm dưới công ty cùng Hạ Bách Luân, trong khi đối phương đang gọi điện cho bạn gái, ngọt ngào trò chuyện.

Hề Tinh Linh cứ nghĩ mãi về Lý Đông, cậu không dám nghĩ đến Hàn Thiên Lâm, vì càng nghĩ càng khó chịu, chẳng thể chạm tới, mỗi ngày chỉ tự làm mình cô đơn khó chịu.

Còn Lý Đông thì ít ra còn chạm được, ngủ được.

Ở giai đoạn này, dĩ nhiên cậu nghĩ nhiều về Lý Đông hơn.

"Chuyện gì? Tôi đang đi giao thiệp với anh hai." Lý Đông cố ý trả lời vậy.

"..." Hề Tinh Linh ôm điện thoại, nhìn tin nhắn này mà buồn bã, lòng dạ rối bời. Vì cậu rất muốn hỏi Lý Đông về dáng vẻ hiện tại của đại thiếu, đại thiếu nói gì, thậm chí chẳng dám mơ đến một bức ảnh... nhưng cũng rất muốn xin.

"Anh hai đang uống rượu, tửu lượng của tôi kém, anh ấy kêu người mang sữa bò cho tôi, cậu nói xem anh ấy có đáng bị đánh không?" Lý Đông tiếp tục nhắn tin.

Nhìn dòng chữ này, Hề Tinh Linh không kìm được ôm ngực, cảm thấy khó thở.

Cậu cố tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của Hàn Thiên Lâm, hậu quả là xấu hổ kẹp chặt đầu gối, vì cậu có phản ứng...

"Nhị thiếu, xin lỗi, em phải đi làm rồi, tan làm tìm anh được không?" Hề Tinh Linh cẩn thận nhắn tin lại, vì cậu sợ nếu tiếp tục nói chuyện với Lý Đông, mình sẽ không nhịn được mà phạm quy.

"Ừ." Thật hiếm khi, không dính người.

Hóa ra Hàn Thiên Lâm hữu dụng thế sao, nhưng Lý Đông lại chẳng vui vẻ nổi. Dù là thánh mẫu hay gì cũng được, anh thật sự không muốn Hề Tinh Linh giẫm lên vết xe đổ.

"Này, cậu có muốn xem ảnh anh hai không?" Lý Đông lại nhắn tin, áp dụng cách lấy độc trị độc.

"..." Hề Tinh Linh thấy tin nhắn, đầu tiên là mừng như điên, sau đó khóc ròng, vì cậu không dám quên quy tắc của Lý Đông, chẳng dám nhắc đến Hàn Thiên Lâm: "Nhị thiếu, đừng đối xử với em thế, lòng em khó chịu lắm."

Gửi tin nhắn này, cậu đang đập đầu vào tường, cố giữ lý trí.

Lý Đông thấy cậu đáng thương, nên không tiếp tục trêu, anh nghĩ nên từ từ, không vội được.

"Tối nay mời cậu ăn cơm nhé? Tôi dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, rồi đưa về, cậu mặc đồ lót gợi cảm cho tôi xem."

Tin nhắn của nhị thiếu lại đến.

Hề Tinh Linh nhắm chặt mắt không dám nhìn, vì sợ thấy cám dỗ lớn hơn.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn run rẩy mở tin nhắn. Thấy kế hoạch của Lý Đông, tâm trạng cậu như tàu lượn, lúc lên lúc xuống.

"!!!!"

Bốn dấu chấm than chẳng đủ diễn tả niềm vui của Hề Tinh Linh.

Nếu có đuôi, cậu có thể vẫy đuôi bay lên trời.

"Nhị thiếu! [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn] Anh nói thật chứ? Thật sự dẫn em đi tắm suối nước nóng sao?" Còn được mặc đồ lót gợi cảm cho anh xem, cảnh tượng này quả là mơ ước!

Hề Tinh Linh cong người không dám ngồi thẳng, vì đã "lên" rồi, xấu hổ chết được.

"Tinh Linh? Sao không đi nữa?" Hạ Bách Luân quay lại hỏi: "Cậu đau bụng à?" Nếu không sao lại cong người, đúng là đầy tật xấu.

"Ừ... tôi đi toilet trước, cậu không cần đợi tôi." Hề Tinh Linh giả vờ đau bụng, thành công tránh ánh mắt mọi người, chạy một mạch vào toilet, khóa cửa lại.

Bước tiếp theo, lập tức gọi điện cho Lý Đông: "Nhị thiếu nhị thiếu nhị thiếu ~~"

Lý Đông nhấc máy, nghe một tràng âm thanh mèo kêu mùa xuân, cả người run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com