Chương 9: Hề Tinh Linh (9)
Ngón tay Lý Đông còn mang theo hơi lạnh của nước, chạm vào má lạnh buốt. Nhưng Hề Tinh Linh lại quên mất việc súc miệng, cậu ngơ ngác nhìn Lý Đông, chớp mắt, tự hỏi liệu người trước mặt này có phải là ảo giác của mình không?
"Nhị thiếu, anh không đi sao?" Nếu là ảo giác, không thể nào chân thật đến vậy, ngay cả ánh mắt khinh bỉ cũng sinh động như thế.
Lý Đông nhướn mày nói: "Đang định đi đây."
Anh vừa dứt lời, liền thấy người trên giường lăn một vòng, bò dậy ôm lấy đùi mình.
"Anh nói tối nay sẽ ở lại với em..." Hề Tinh Linh đáng thương nhìn anh, thật là, ở công ty thì trêu chọc người ta đến vậy, gặp mặt lại lạnh lùng, mới ăn một bữa cơm đã nói phải đi.
"Cậu uống rượu đến mức cả người hôi hám, liên quan gì đến tôi?" Lý Đông giật giật chân nói: "Thả ra, tôi ghét mùi rượu."
Hề Tinh Linh: "Thế thì dễ thôi." Cậu lập tức bò dậy, cởi quần áo, chạy vào phòng tắm: "Nhị thiếu." Trước khi đi vào, cậu nghiêm túc nói: "Anh ngàn vạn lần đừng đi, đợi em nhé."
"..." Lý Đông im lặng, ngồi xuống mép giường.
Hề Tinh Linh để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo, vừa hừ hát vừa bước vào phòng tắm.
Không biết cậu làm gì trong đó, chỉ biết khi đi ra, cả người bốc hơi nóng: "Nhị thiếu!" Cậu quấn một chiếc khăn tắm, lao về phía Lý Đông, vui vẻ nói: "Anh ngửi thử xem còn mùi rượu không?"
Người lao tới chỉ mang theo hương sữa tắm, không còn mùi rượu.
Lý Đông bị cậu đè xuống dưới, lười biếng cười nói: "Thơm lắm."
Lập tức thấy Hề Tinh Linh mặt mày rạng rỡ, cười tươi rói, liên tục chui vào lòng Lý Đông, nói: "Vậy anh mau hôn em đi."
Xem ra tối nay không làm gì đó thì không xong.
Lý Đông ôm Hề Tinh Linh lật người, đổi vị trí hai người, đè thanh niên gầy gò xuống dưới, nói: "Tôi đi tắm trước đã."
"Vậy anh nhanh lên." Hề Tinh Linh mắt long lanh buông tay, lưu luyến đi theo đến cuối giường, biểu cảm có chút buồn bã thất vọng.
Lý Đông thực sự rất phục*, chỉ xa nhau vài phút thôi, cần phải thế không?
*服气: bội phục xen lẫn bất lực
Mười lăm phút sau, Lý Đông ôm thanh niên gầy gò lăn lộn trên giường, ước chừng 40 phút, rồi mới ngừng lại.
"..." Anh thở dài một hơi, nằm ngửa ra đệm, gối đầu lên chiếc gối cao của khách sạn.
Hề Tinh Linh mồ hôi nhễ nhại, tóc trên trán ướt sũng dính vào da, nửa sau cậu chỉ còn biết thở hổn hển.
"Cậu mà trước đó cũng yên tĩnh như vậy, chất lượng chắc chắn không chỉ tốt hơn một bậc..." Lý Đông châm chọc nói, anh vươn tay lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường, rút một điếu.
"Ý gì chứ..." Giọng Hề Tinh Linh khàn khàn, vì trước đó cậu kêu to quá.
Lý Đông lúc ấy chỉ có một ý nghĩ, có bông không, mau lấy hai cục nhét vào.
Nhưng nói thật, không người đàn ông nào không thích loại hưởng thụ thính giác này, trong quá trình anh vẫn rất thích.
"Thưởng cho cậu." Lý Đông đẩy tóc trên trán Hề Tinh Linh, hôn nhẹ lên giữa lông mày cậu.
"Nhị thiếu?" Hề Tinh Linh có thể nói là vui mừng khôn xiết, lập tức như bạch tuộc bám chặt lấy Lý Đông: "Giờ anh có phải hơi thích tôi rồi không?"
Lý Đông định nói, điều gì khiến cậu có ảo giác đó, nhưng nghĩ lại, nói thế quá tổn thương, anh không phải loại người cố ý châm chọc người khác.
Vì thế nói: "Còn cách thích một khoảng, nhưng cũng không ghét." Chỉ là thỉnh thoảng hơi phiền, rất phiền.
"Khoảng cách đó xa cỡ nào?" Hề Tinh Linh truy hỏi, mặt áp vào ngực Lý Đông, tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn và dính người.
"Xa lắm... Đại khái..." Lý Đông giả vờ nghiêm túc, ngậm điếu thuốc, khoa tay: "Một cây số, hai cây số?"
"Thế thì không xa." Hề Tinh Linh cười đấm vào tay Lý Đông, lòng vui như hoa nở, chẳng phải chỉ vài phút đi bộ thôi sao?
"Cậu quan tâm cái này làm gì?" Lý Đông hút thuốc nói: "Cậu chẳng phải thích anh hai tôi sao? Tôi có thích cậu hay không thì liên quan gì?"
Dứt lời, Lý Đông cảm thấy chuyện này thật phiền phức.
Mình ôm một người trong lòng có người khác, làm xong còn nói chuyện về người trong lòng của cậu ta, chậc chậc chậc.
Nói đến Hàn Thiên Lâm, Hề Tinh Linh rũ mắt, không nói.
Vì Lý Đông từng nói, không được phép nhắc đến Hàn Thiên Lâm.
Giữa lặng im khoảng hai phút, Lý Đông hút xong điếu thuốc, dập tàn, nói: "Cậu nằm trong lòng tôi nghĩ đến người đàn ông khác, tôi không biết cậu có phiền hay không, nhưng tôi thì chẳng thích nổi."
Hề Tinh Linh nhìn anh, vẫn ngậm miệng không nói, nhưng lại ôm chặt lấy cánh tay Lý Đông.
"Tôi ở bên cậu, là do cậu chủ động lao vào, tôi có chơi cậu hay không, và có thích cậu hay không, là hai chuyện khác nhau, cậu hiểu không?" Lý Đông nhìn cậu, chuyện này không phải im lặng là xong, cần phải rõ ràng: "Nói cách khác, Hề Tinh Linh, cậu tự coi mình là công cụ giải tỏa, tôi muốn coi trọng cậu cũng khó."
Công cụ giải tỏa là gì, chính là làm xong không cần ngủ chung, có thể trực tiếp bảo cậu ta cút, hoặc tự mình vỗ mông bỏ đi.
"Nhị thiếu..." Hề Tinh Linh bị Lý Đông gạt ra, hoảng hốt: "Anh đi đâu?"
"Về nhà."
"Nhưng..." Cậu tưởng tối nay có thể ngủ cùng, còn long lanh mắt nói: "Mai là cuối tuần, ban ngày em cũng có thể ở bên anh..."
"Không cần, tôi đâu thiếu người." Lý Đông bình tĩnh nói: "Ăn liên tục hai ngày, đồ ngon cỡ nào cũng ngán."
Hơn nữa, khi mặc quần áo xong, anh còn lấy từ ví ra một xấp tiền mặt, tùy ý ném lên đầu giường: "Mai tự bắt xe về, cuối tuần đi dạo phố gì đó, tùy cậu xài."
Xấp tiền đó chắc khoảng vài ngàn, nhưng Hề Tinh Linh không chú ý đến tiền, cậu ngơ ngác nhìn Lý Đông, đầu óc trống rỗng.
Cậu luôn cảm thấy Lý Đông tính tốt, hiền hòa, chỉ cần quấn lấy là đạt được mục đích.
"Nhị thiếu, thế bao giờ anh tìm em nữa? Em còn có thể gọi điện cho anh không?" Ngẩn ra một lúc, Hề Tinh Linh hoàn hồn, trần truồng xuống giường, kéo tay Lý Đông hỏi.
"Tôi đã bảo ngán rồi." Lý Đông quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hề Tinh Linh, nói rõ từng chữ.
"..." Hề Tinh Linh ngây ngốc mở to mắt, cậu hiểu ý Lý Đông, nhưng: "Mới... mới hai lần, em còn nhiều kiểu mới, Nhị thiếu..." Cậu lo lắng: "Anh không hài lòng chỗ nào? Nói ra em sẽ sửa."
Lý Đông phiền não nói: "Nếu tôi thích Audrey Hepburn, cậu có biến thành cô ấy được không?" Những lời này thật là vô nghĩa: "Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng thích Audrey Hepburn." Đó là gu của mấy ông già: "Tôi thích người tự lực, độc lập, tự trọng, cậu nói xem cậu có điểm nào?" Chẳng có, đúng không?
"..." Hề Tinh Linh nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.
"Bị ghét còn biết khóc, cũng không phải vô phương cứu chữa." Lý Đông không đành lòng, một người đàn ông khóc thế này, nhưng đã ăn đủ đường thì phải có chút bài học, nếu không đối tốt với cậu ta cũng vô ích.
Nên đành nhẫn tâm gạt tay cậu ra: "Tự gối đầu suy nghĩ cho kỹ, nghĩ thông thì tìm tôi."
Thanh niên trần truồng ngồi trên mép giường ngẩn ngơ, cậu thích Hàn Thiên Lâm mấy năm, chưa từng đau lòng thế này.
Nhưng chính vì Hàn Thiên Lâm quá xa vời, còn Nhị thiếu Hàn là người thật sự đã thân mật, ôm ấp cậu, khiến Hề Tinh Linh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, hóa ra là như thế này.
"Tiểu Quyến, tôi bị bỏ rơi..." Hề Tinh Linh gọi ngay cho bạn thân Tiền Tiểu Quyến để trút bầu tâm sự.
Bạn cùng phòng đại học của cậu, một người gay, sau khi tốt nghiệp không đi làm văn phòng, mà dựa vào hỗ trợ của bố mẹ, mở một quán cà phê nhỏ ở thành phố.
Là bạn cùng phòng, Tiền Tiểu Quyến biết rõ chuyện của Hề Tinh Linh, kể cả việc cậu dần dần bị mình dẫn dắt thành gay.
Dĩ nhiên cũng biết Hề Tinh Linh có một người trong lòng xa vời, đúng là cóc mà đòi ăn thiên nga, nghĩ quá nhiều.
Nghe Hề Tinh Linh nói bị bỏ rơi, phản ứng đầu tiên của Tiền Tiểu Quyến là shock, hỏi: "Hai người bao giờ ở bên nhau?" Chẳng phải từ đầu đến cuối chỉ là tương tư đơn phương sao?
Chẳng lẽ hôm đó lao vào thành công?
Chậc chậc, nếu thật, đúng là gặp may mắn trời cho, ghen tị, hừ.
"Không phải Thiên Lâm, tôi chưa từng ở bên anh ấy..." Giờ đau lòng không phải chuyện đó: "Hai ngày nay tôi ở bên em trai Thiên Lâm, Nhị thiếu."
"Cậu nói gì, ý như tôi nghĩ à?" Ở bên nhau?
"Ừ, hôn cũng hôn, tôi còn rất thích anh ấy, anh ấy đối với tôi cũng rất tốt." Hề Tinh Linh liếc xấp tiền Lý Đông để lại, trong mắt cậu đó cũng là biểu hiện đau lòng mình: "Nhưng vừa nãy anh ấy chia tay tôi..." Nói đến đây lại muốn khóc.
"Khoan, cậu không phải thích Hàn Thiên Lâm sao?" Không hiểu, sao lại ở bên em trai Hàn Thiên Lâm, nhưng em trai Hàn Thiên Lâm... cũng là một công tử nhà giàu.
"Là Đại thiếu bảo tôi đi theo Nhị thiếu, Nhị thiếu cũng chấp nhận, nhưng mới có hai lần, anh ấy đã nói chán." Hề Tinh Linh bức xúc hỏi: "Tiểu Quyến, cậu hiểu đàn ông hơn, cậu thấy có khả năng không? Dáng người của tôi, khuôn mặt thế này, sao mới hai lần đã chán?"
Cậu không tin, không để ý bạn gay trợn mắt há mồm, tự nhủ: "Lúc đi còn bảo tôi gối đầu suy nghĩ kỹ, nghĩ thông thì tìm anh ấy, có phải chứng minh anh ấy vẫn còn kỳ vọng vào tôi?"
Tiền Tiểu Quyến: "... Có kỳ vọng vào cậu hay không tôi không dám nói, chỉ muốn biết, rốt cuộc cậu thích Đại thiếu hay Nhị thiếu?" Chẳng phải đã khổ luyến Đại thiếu ba năm sao? Sao chớp mắt đã lên giường Nhị thiếu?
Cũng quá không biết giới hạn, phi.
"Tôi thích Đại thiếu, Nhị thiếu cũng biết tôi thích Đại thiếu..." Hề Tinh Linh nói đến đây, bừng tỉnh: "Tiểu Quyến, cậu nói liệu Nhị thiếu có ghen không? Mỗi lần nhắc đến Đại thiếu, anh ấy sẽ châm chọc tôi, còn nổi giận." Thậm chí còn nghiêm cấm nhắc đến Hàn Thiên Lâm, nếu không thì cút.
"Tôi không biết, tôi rối lắm, nếu cậu thích Đại thiếu, sao lại quan tâm Nhị thiếu chia tay cậu?" Chuyện lên giường thì không nói, giờ người lớn ai chẳng có vài bạn pháo, đối tượng lại là hai anh em cũng chẳng phải khẩu vị quá nặng.
"Vì Nhị thiếu rất dịu dàng, rất tốt, tôi ở bên anh ấy rất vui." Hề Tinh Linh chớp mắt nói.
"Vậy cậu dứt khoát thích Nhị thiếu đi..." Còn ngóng trông Đại thiếu làm gì, đó cũng là công tử nhà giàu, bao người thèm muốn, chán ghét.
"Không được, Nhị thiếu có người trong lòng, nghe nói tôi trông rất giống người đó..." Hề Tinh Linh sờ mặt mình, u oán bĩu môi, càng muốn khóc.
"..." Tiền Tiểu Quyến, người trong giới, lúc này cũng muốn phun một câu: Quan hệ của các cậu đúng là loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com