preface
for the iris that i love,
love with all my soul.
--------
.
Và một đêm mùa đông lang thang giữa cơn mộng mị nửa vời, Trương Gia Nguyên nghĩ đến muốn viết một lá thư cho Daniel, tương lai có thể anh sẽ đọc được, hoặc cũng có thể là không, hay có thể chính Gia Nguyên cũng sẽ quên khuấy nó đi có khi.
Daniel tên thật là Châu Kha Vũ, cái tên thật đẹp, Gia Nguyên từng bảo anh rằng người đặt cái tên này cho anh chắc hẳn phải yêu anh lắm.
Châu Kha Vũ bước vào cuộc đời Trương Gia Nguyên, như thế nào ấy nhỉ? Nhà thiên văn học trẻ khẽ xoa rối mái tóc rồi lại đặt bút kể lại.
Anh ấy, tựa như một tiểu hành tinh vô danh, lơ thơ đi dạo rồi ngẫu nhiên rơi vào thấu kính của cậu hoạ sĩ trẻ giữa một ngày tháng 6 yên ả dưới nắng hè, cùng vài ba con gió thơ dại. Thế rồi thì, ngày qua ngày, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ trôi miên man bên ngoài vũ trụ rộng lớn.
.
Gia Nguyên gọi anh là Daniel, cũng như cách cậu đã đặt tên cho vô số những tiểu hành tinh, những ngôi sao hay thiên hà mà mình đong được qua chiếc kính viễn vọng trong phòng nghiên cứu. Rồi tỉ mỉ quan sát, phân loại, ghi chép và... cả lo lắng.
Vũ trụ, hành tinh, các vì sao, thiên hà,... là những thứ mà Gia Nguyên đặc biệt say mê, cậu thường mất hàng tiếng đồng hồ loay hoay kính cẩn viết cho chúng từng chiếc định danh một, như ban xuống một chắc sắc thể hiện sự tôn quý, yêu thích. Kha Vũ cũng không ngoại lệ, thậm chí cái tên bật ra khi Gia Nguyên thấy anh chẳng khác gì một sự tôn thờ cao cả nhất - điều mà mãi sau này khi hôn lên những giọt nước mắt cố chấp của anh cậu mới tường tận hiểu hết.
Daniel rất cao, dáng người thon gầy, khung xương vuông vức đúng tiêu chuẩn tinh xảo. Daniel là một nhà văn trẻ, viết những câu chuyện viễn tưởng, và vụt sáng như một ngôi sao kiêu kì trên diễn đàn văn học.
Cả hai quen nhau khi vừa vặn cùng chuyển đến căn chung cư này. Gia Nguyên đã lặng lẽ chăm sóc tiểu hành tinh mình tìm được cho đến một ngày, Kha Vũ tìm thấy cậu trên sân thượng, cùng một bản tình ca hoài niệm cũ kỹ. Dây đàn ghi-ta căng lên từng nốt nhớ nhung, về một đoạn ký ức xa xăm nào đó, trong đó, có sắc tím của đoá diên vĩ, có mùi hương mềm mại, mang chút hương phấn và hương gỗ, ngọt ngào lại còn ấm áp biết bao.
Cho đến một đêm mùa đông thật lâu về sau, khi ôm một Daniel đã ngủ say trong lòng mình, Gia Nguyên chợt có ý tưởng muốn viết cho anh một lá thư. Ôm lấy bầu má ngoan ngoãn say giấc trên vai mình, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ một cái, rồi cẩn thận dém lại góc chăn, đi đến thư phòng và thắp đèn lên.
Dưới ánh đèn bàn ấm áp, lớp giấy trắng cùng chiếc bút máy đã được bơm mực đầy, cậu lại nhớ biết bao nhiêu thứ. Có những hành tinh ngoài vũ trụ xa xôi, có đoá diên vĩ ngát hương, có bờ vai trần trụi của người tình trong lòng, có rượu và khói thuốc, có cả những bản tình ca viết dở, pha chút đau xót khi nước mắt người ta rơi trên những ngón đàn vụng về của mình.
Viết một lá thư nhỏ và Gia Nguyên sẽ kể cho người tình của mình về những khám phá của cậu.
Nói về núi lửa đi, cách chúng phun trào và nguyên nhân xảy ra hiện tượng núi lửa phun trào thì không chỉ có ở mỗi Trái Đất, mà còn xuất hiện ở các hành tinh và mặt trăng khác trong Hệ Mặt Trời. Vì các núi lửa phần lớn đều đã từng có những ảnh hưởng to lớn đến sự tiến hoá của tất cả các hành tinh rắn và nhiều mặt trăng trong Hệ Mặt Trời. Chúng giống như là cửa sổ để đi vào bên trong một hành tinh. Chúng ta biết được thành phần bên trong nhờ núi lửa phun trào những thứ này lên bề mặt nơi mà các tàu vũ trụ có thể nhìn thấy. Nên việc nghiên cứu về chúng ở ngay tại Trái Đất sẽ giúp chúng ta hiểu cách chúng hoạt động ở ngoài kia.
Khẽ vân vê bề mặt lạnh lẽo của chiếc bút máy, Gia Nguyên suy nghĩ về cách mà nhiệt mất đi từ một đối tượng ra môi trường xung quanh, và sự ảnh hưởng của nó đến một vật thể. Vật thể được nhắc đến ở đây có thể là một hành tinh, mặt trăng, hay một luồng nhan thạch đơn lẻ...
Rồi cậu trai trẻ liền nhớ đến ngày mình đem chậu diên vĩ đặt lên bệ cửa sổ căn hộ đối diện - nơi mà tiểu hành tinh xinh đẹp của mình cư ngụ.
Khi đêm buông xuống núi lửa phun trào, cánh diên vĩ bung ra lớp phấn hương ngào ngạt, mị hoặc cùng đê mê xoay vần đôi linh hồn ta.
Gò má phúng phính của Trương Gia Nguyên có chút nong nóng, lúng túng với những đoạn phim tình cảm lãng mạn đang được tua lại trong não của chính mình. Tay cầm bút sa đoạ suy nghĩ đến phát ngượng, rồi hệt một đứa trẻ ăn vụng mà quệt miệng đi che giấu.
Điều quan trọng của việc trở thành một nhà khoa học hay một kỹ sư là học cách tư duy phản biện, học cách sáng tạo, học cách giải quyết vấn đề và học cách làm thế nào để học. (trích Tracy Drain, Flight Systems Engineer)
.
Chẳng biết lúc Daniel đọc được những lá thư của Gia Nguyên, có lại khúc khích cười rồi chê hắn sến sẩn không nữa. Nhưng chắc chắn sẽ cười rất đẹp cho mà xem.
Và, Gia Nguyên chắc chắn sẽ hôn anh.
-
đêm Bắc Kinh, 29 tháng 08 năm 2021.
.
------------------------------------------------------------------------------------
- Daniel: tên này có nguồn gốc từ tiếng Hebrew, được dịch sang tiếng Nga là "thẩm phán của Thiên Chúa" hoặc "Thiên Chúa là thẩm phán của tôi".
- thấu kính: là một bộ phận của kính viễn vọng khúc xạ, loại kính viễn vọng dùng các thấu kính để thay đổi đường truyền của các bức xạ điện từ, thông qua hiện tượng khúc xạ, tạo ra ảnh rõ nét của vật thể ở xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com