Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Anh em họ Park

- Nghe mọi người bảo cậu và Viper là anh em ruột, ở nhà hai người có thân với nhau không?

Park Jaehyuk cười trừ khi nghe câu hỏi từ người MC. Đang yên đang lành tự dưng lôi Park Dohyun vào làm gì.

" Quan hệ của tôi và Dohyun đều giống như mọi cặp anh em bình thường khác thôi, nhưng cũng không thể nói là thân thiết vì hai đứa đều có công việc riêng tuy ở cùng công ty, thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại ăn uống." Park Jaehyuk cố gắng trả lời trung tính nhất có thể.

" Ồ, vậy hai cậu có giúp đỡ nhau trong viết nhạc hay viết lời không? Hay trao đổi công việc chẳng hạn, dù sao cậu cũng là sếp của cậu ấy."

Trong đầu Park Jaehyuk ngay lập tức hiện lên hình ảnh hôm nọ Park Dohyun qua nhà hắn, thản nhiên bước vào phòng làm việc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nó toàn báo không chứ phụ giúp mẹ gì?

.•.

" Mày qua đây làm gì? Ai mở cửa cho mày vào đấy?" Park Jaehyuk kéo tai nghe xuống, quay đầu bất ngờ nhìn người vừa bước vào phòng. Ban đầu hắn còn tưởng trộm đột nhập định cầm micro phang vào đầu người kia rồi.

" Chìa khoá lấy từ mẹ, qua thăm ông thôi không được à?" Park Dohyun tự nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống như nhà mình.

" Mày nói nghe dễ tin ghê ha? Muốn gì nói lẹ đi." Park Jaehyuk liếc em trai của mình rồi quay đầu viết nhạc tiếp.

" Hmmm, dạo này rảnh không?"

" Bận đéo thở nổi. Làm sao?"

" Tui định làm một cái mini album, tầm 5 bài, có ý tưởng viết lời hết rồi, thiếu mỗi beat thôi. Ông làm hộ tôi được không?"

Park Jaehyuk liếc xéo em trai, tay đẩy cánh tay khoác trên vai mình xuống. Nhưng Park Dohyun vẫn ngoan cố khoác lên.

" Deadline khi nào?"

" Thoải mái đi, tầm tháng 7 vừa đẹp."

" Tháng 7, còn 4 tháng nữa mà bây giờ mày đã đi nhờ tao rồi?"

" Lỡ từ đây đến đó ông bận thì làm sao. Tui đặt trước chiếm chỗ trước cho chắc." Park Dohyun ngã người ra ghế vươn vai.

" Nhờ vả xong rồi thì cút về đi, tao còn phải làm việc." Park Jaehyuk không ngần ngại buông lời đuổi khách.

" Tui qua ở ké vài ngày, không, chắc tầm hơn nửa tháng." Park Dohyun nằm trên ghế chơi điện thoại lười nhác trả lời.

" Nửa tháng? Ở ké hơn nửa tháng, mày bị điên hả em? Chỗ tao đéo có chứa chấp mày đâu cút về nhanh đi." Park Jaehyuk nổi giận đẩy ghế sang một bên, đứng từ trên nhìn xuống chỗ Park Dohyun đang nằm.

" Ông làm như tui muốn lắm ha? Mẹ với ba đi công tác nên kêu tui qua ở với ông đấy. Mẹ sợ lỡ ông ở một mình có chuyện gì thì còn tui, mau cảm ơn tui đi." Park Dohyun cũng không vừa gì, đứng lên đối mặt trực tiếp với anh trai, chiều cao hai người tương đối nên mắt đối mắt đánh nhau kịch liệt.

Mẹ ơi sao mẹ lại mang cái của nợ này sang đây cho con? Bộ mẹ không biết con với thằng trời đánh này khắc nhau từ bé à.

Park Jaehyuk thầm trách móc ba mẹ trong thâm tâm, hắn từ bỏ cuộc chiến đấu mắt với em trai, mệt mỏi mở cửa ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài liền thấy một cái vali to tổ bố dựng trước cửa.

Má vậy là mình phải ở với nó hơn nửa tháng thật hả trời? Mới bị đá chưa kịp move on mà còn gặp thêm thứ gì đâu không. Hận đời!

Park Dohyun cũng theo sau hắn bước ra ngoài, anh tự nhiên bước lại bàn cầm một quả chuối lên, đưa lên miệng bóc ra. Vâng, là bóc chuối bằng miệng ấy. Park Jaehyuk vào trong bếp rót cho mình ly nước, vừa bước ra ngoài đã thấy cảnh bóc chuối cực kì ung thư của em trai, ai dạy cho nó bóc chuối bằng mồm vậy? Hắn đang nhẩm tính trong đầu xem bản thân sẽ phải đánh nhau bao nhiêu hiệp trong vòng nửa tháng khi sống chung với Park Dohyun thì anh bỗng lên tiếng.

" Lát về nhà một chuyến đi."

" Làm gì?"

" Nay nhà có nấu cơm, về ăn ké. Ông nhìn đồng hồ xem giờ mấy giờ rồi, cơm chưa thấy nấu chả lẽ tối nay hai thằng gặm mì tôm à?"

Park Jaehyuk lười cãi nhau với anh, hắn bước vào phòng thay đồ thay đại một bộ đồ rồi bước ra, sau đó hai người cùng về nhà ba mẹ ăn cơm.

.•.

- Cậu và Ruler là anh em đúng không? Bình thường có hay cãi nhau chứ?

Mặt Park Dohyun hơi xịt keo khi nghe câu hỏi từ phóng viên. Quan hệ của anh và Park Jaehyuk xem chừng đã bị công khai, chịu thôi, dù sao hai anh em cũng là người nổi tiếng, đề tài về gia đình đương nhiên sẽ bị khai thắc nhiều. Nhưng mà, nói thật thì....

Không những cãi nhau đâu, nhiều lúc còn muốn đập nhau với thằng cha đó luôn cơ.

Chả hiểu sao cùng một mẹ sinh ra nhưng hai cái tính cách của hai anh em trái nhau hoàn toàn. Cùng giỏi về sáng tác nhạc đấy nhưng mỗi người mang một phong cách riêng, vì thế nhiều lúc collab chung hai thằng cãi lộn là chuyện như cơm bữa. Không chỉ trong sáng tác mà khi ở nhà, cãi nhau ngay trên bàn ăn hai đứa cũng rất muốn ụp chén cơm của mình lên đầu người kia. Cái tính nó không có hợp nhau.

Một thằng trầm tính nghiêm túc, một thằng nhây nhây hay khịa. Điểm chung lớn nhất của hai đứa có lẽ là chung họ, chung ba mẹ, chung sở thích làm nhạc, chấm hết!

Nhiều người đánh giá hai người họ hướng nội giống nhau, nhưng đó chỉ là bền ngoài thôi nhé, về đến nhà thử xem, chửi nhau đánh nhau xé áo nhau hơn thứ gì luôn.

Nhưng để giữ hình tượng cho bản thân mình, gia đình mình và anh trai ruột ( thừa), Park Dohyun mỉm cười trả lời phỏng vấn.

" Là anh em thì đương nhiên phải có cãi vả rồi, nhưng hai chúng tôi rất đoàn kết trong việc sáng tác nhạc."

Có cục cứt, hôm kia mới phang nhau trong phòng thu âm kia kìa!

.•.

" Ê sao đoạn này nốt cao dữ vậy, hạ xuống xíu coi."

" Cái khúc đó là luyến nên đương nhiên phải cao rồi, mày là ca sĩ mà không hát nốt cao được à?"

" Đang tone trầm mà bay lên cao vậy bố ai mà theo kịp, hạ xuống đi, ông viết được mà không hạ xuống được à."

" Đã bảo luyến nên phải cao, sao mày cãi tao hoài vậy?"

" Cha ơi cao vậy ai hát nổi, kêu hạ thì hạ đi."

Có một đoạn luyến mà cũng cãi nhau cho được nữa đã chưa.

Còn chuyện hôm ba mẹ Park phải đi công tác xa, bắt Park Dohyun qua ở cùng với Park Jaehyuk vừa mới chia tay người yêu vì sợ hắn sẽ làm điều gì dại dột.

Mệt ghê lớn cái thây ra rồi, yêu được thì move on được, làm như còn bé bỏng lắm mà cần người trông hộ.

Đó là những gì Park Dohyun nghĩ khi đang soạn vali sang nhà Park Jaehyuk, và cũng là Park Dohyun tối hôm đó ôm máy tính sang phòng anh trai bắt hắn cùng xem stream của tuyển thủ D giấu tên. Ở trước mặt anh trai liên tục donate cho người yêu cũ một lần mấy trăm bóng. Hơn được ai mà đánh giá người ta?

À còn phải kể đến hôm đầu tiên qua ở ké, hai thằng xách nhau về nhà mẹ đẻ ăn cơm vì chẳng ai biết nấu ăn.

Đón chào hai thằng ở cửa nhà là Park Jinseong, đứa lớn con trai nhất nhà của ba mẹ Park- anh trai sinh đôi đẻ trước Park Jaehyuk 5 phút.

" Hai bây về đây làm gì?" Park Jinseong đứng trước cổng chống nạnh nhìn hai đứa em vừa về nhà.

" Ăn cơm, cơm nước gì chưa? Sang nhà ông kia ở cùng mà chẳng thấy nấu cơm gì cả nên lôi nhau về đây ăn ké." Park Dohyun xỏ tay vào túi áo bước vào nhà như ( từng) là nhà mình.

" Giúp việc nấu cơm xong chưa? Sao mày không phụ nấu chung mà đứng đây." Theo sau là Park Jaehyuk vừa đậu xe xong, hắn lướt ngang người Park Jinseong vào nhà, còn không quên chào hỏi vài câu.

Cứ thế hai người họ bước qua Park Jinseong vào nhà, bỏ lại gã đứng ngoài cửa đầy khó hiểu.

Hai đứa nó giỡn mặt với tao hả trời?!

Vào đến bàn ăn, giúp việc trong nhà cũng vừa dọn cơm xong, ba người ngồi vào bàn, Park Dohyun quay đầu nhìn quanh, Park Jaehyuk đi lấy muỗng đũa chia cho mọi người.

" Út đâu? Đi học chưa về à?" Park Dohyun quay sang hỏi người anh lớn nhất của mình.

" Về rồi, chắc ở trên phòng." Park Jinseong xếp mấy dĩa đồ ăn ngay ngắn lại rồi bước đến cầu thang gọi to.

" Seokhyunie! Xuống ăn tối!"

Vài giây sau, hành lang trên lầu truyền xuống bước chạy, một bóng áo trắng lao như bay xuống lầu. Park Seokhyun chạy lẹ vào bàn ăn, cậu định kéo ghế ngồi xuống thì lại bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của hai người còn lại.

" Ơ, anh hai anh ba về khi nào ấy ạ."

Ừ bất ngờ chưa, nhà bọn họ không chỉ có ba thằng con trai lớn mà còn thêm cả thằng con út đang học đại học nữa. Ban đầu mẹ Park chỉ định nhà có ba đứa con trai là đủ rồi, có điều ba Park ham một cô công chúa nên cố đẻ, nhưng tới lúc Park Seokhyun ra đời thì lại là con trai, thế là từ tam thái tử nhà họ Park lên thành tứ quý nhà họ Park.

" Mới về thôi, à mà quần vịt đẹp đấy. Mua ở đâu vậy?" Park Dohyun quay người sang chào hỏi em trai, sẵn tiện khen luôn cái quần vịt vàng mới săn sale đêm nọ của Park Seokhyun.

" Em thấy trên mạng nên đặt về mặc ở nhà cho thoải mái, anh ba thích thì để lát em đặt thêm về cho." Park Seokhyun kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhà bốn người bắt đầu ăn tối.

" Tao cũng mặc quần giống nó mà sao mày không khen tao?" Park Jinseong ngẩn đầu hỏi.

Park Dohyun đang bới cơm cho cả nhà cũng phải ngừng động tác lại nhìn xuống gầm bàn. Trong khi Park Seokhyun mặc quần Psyduck yêu ơi là yêu, còn Park Jinseong thì mặc quần thú mỏ vịt Perry xang lè. Park Dohyun khinh bỉ nhìn anh trai lớn một cái không thèm trả lời.

" Ừ, có Loopy không, mua Loopy ấy."

" Hình như có, để lát em xem."

" Sao mày bảo mày không thích Loopy?" Park Jinseong tay gắp một miếng thức ăn, miệng xéo xắt hỏi.

Park Dohyun cầm đũa liếc xéo người ngồi bên cạnh, nếu Choi Hyeonjoon không bảo nó dễ thương giống anh thì không đời nào có chuyện anh đây để ý con hải li màu hồng đó nhé.

Cơm nước xong xuôi, cả nhà dọn chén dĩa xuống gần hết nhưng vẫn còn Park Dohyun ngồi trên bàn ăn, Park Jaehyuk vừa tráng xong mấy cái chén để bỏ vào máy rửa chén, quay sang nhìn Dohyun vẫn còn ăn chưa xong.

" Mày hốc cơm nhanh lên xem nào, rề rề nữa thì tự đi mà rửa chén."

" Từ từ, chén máy rửa chứ có bắt ông rửa đâu mà ông sợ."

Thế là Park Dohyun ngồi dây thun thêm chục phút nữa mới ăn xong bữa tối, xong rồi thì bê chồng chén dĩa ăn của mình thả vào bồn rồi gọi với ra phòng khách bắt Park Jaehyuk vào tráng nước cho, tiện thì bỏ vào máy rửa chén giùm luôn.

Nếu Park Jaehyuk chịu im lặng và làm thì đâu phải Park Jaehyuk nữa, thứ bay vào bếp là một chiếc dép màu đen chứ không phải ông anh trai Park Dohyun cần, chiếc dép suýt nữa thì đáp thẳng vào mặt anh nếu Dohyun không kịp né đi.

Park Jaehyuk bên ngoài phòng khách ăn trái cây thì bỗng một vật thể lạ bay vút ngang trước mặt hắn, quay sang hướng thứ đó bay đến thì thấy Park Dohyun một tay cầm chiếc dép màu đen của hắn, phía dưới một bên chân chỉ còn một chiếc dép màu trắng.

Nhìn tướng đi thôi cũng đủ biết muốn đánh nhau rồi, ok thích thì anh mày chiều, Park Jaehyuk vừa đứng lên định bước đến 1vs1 với Park Dohyun thì một bóng người sau lưng hắn lướt lên, một tay túm lấy cổ áo Park Jaehyuk xách lên, một tay cầm chiếc dép màu trắng còn lại đánh thẳng vào đầu Park Dohyun.

Ban nãy khi Park Dohyun phi chiếc dép của mình sượt qua người Park Jaehyuk nhưng không trúng, đạn lạc vô tình chuyển hướng sang phía Park Jinseong ngồi, gã hiển nhiên ngồi không cũng trúng đạn của em trai quý hoá. Gã điên lên lao vào đấm hai thằng em túi bụi. Chiến tranh của tam giác quỷ nhà Park chính thức bắt đầu.

Park Seokhyun bó gối ngồi trên sofa nhìn các anh đánh nhau, linh tính sau bao lần ngăn cản ba anh trai đánh nhau nhưng bị vạ lây kéo vào đánh nhầm mách cậu nên ngồi im hưởng thái bình.

Jin - Jae - Do đấm nhau, Seok ngồi nhìn. Từng lời yêu thương ngọt ngào quan tâm nhau được thốt lên từ ba cái miệng kia.

Đến cuối cùng, khi phần thắng không thuộc về phe nào hết, ba thằng đánh nhau cho đã, đánh tới mệt thì dừng lại, Park Jaehyuk và Park Dohyun tìm áo khoác mặc vào đi về.

Trên đường về, hai người chẳng nói với nhau câu nào, Park Dohyun ngồi ở ghế phụ lên tiếng trước.

" Chưa bao giờ thấy ông đối xử với tôi như với Seokhyunie."

Park Jaehyuk cầm lái nhìn sang bên cạnh rồi nhếch mép bảo.

" Mày phân bì? Có bao giờ thử hỏi tại sao tao không làm vậy với mày chưa?"

Chuyện là ban nãy trước khi ra về, Park Jinseong và Park Seokhyun tiễn hai người họ ra tận cổng, Park Jaehyuk có xoa đầu và dặn dò Park Seokhyun một vào điều, tôn giọng khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn cười nữa. Park Dohyun đứng kế bên nhìn vào thấy phân bì vô cùng, tui cũng là em ông mà, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét vậy?

" Tại sao, ông phải nhường tui chứ, tui cũng là em ông mà, nhỏ hơn ông hẳn hai tuổi, không xoa đầu thì thôi, ít nhất phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ." Park Dohyun nói trong tủi thân.

Nghe tôn giọng nhõng nhẽo của người kế bên, Park Jaehyuk muốn ói ngay trên xe, hắn trề môi khinh bỉ.

" Ashi... cất cái giọng đó đi liền cho tao."

Và Park Dohyun im lặng thật.

Chiếc xe phút chốc bỗng chìm vào im lặng, tay Park Jaehyuk nắm chặt vô lặng, Park Dohyun quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Về đến nhà, hai người cũng không nói thêm câu nào với nhau, đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, Park Dohyun hôm ấy không ôm gối sang tra tấn giấc ngủ của Park Jaehyuk nữa. Hôm ấy là lần hiếm hoi trong những lần hiếm hoi studio của Park Jaehyuk tắt đèn đi ngủ sớm.












Hai người cứ chiến tranh lạnh như thế gần 3 ngày, trong suốt ba ngày đó, Park Jaehyuk chỉ ở trong phòng làm việc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Park Dohyun cảm thấy lười chẳng muốn bước chân xuống giường, anh với tay lấy điện thoại trên kệ tủ ở đầu giường. Thói quen mỗi sáng của Park Dohyun là lướt wed cập nhật thêm tin tức mới, anh vừa mở mạng trên điện thoại lên, chưa kịp bấm vào biểu tượng instargam thì tin nhắn từ kakaotalk ồ ạt lao đến.

[ Cục cứt trôi sông đã gửi 10 file âm thanh]
[ Cục cứt trôi sông đã gửi 5 file đính kèm]

Là file beat, người gửi là Park Jaehyuk, hôm kia Park Dohyun mới đòi mà giờ đã có rồi cơ á? Năng suất thế. Park Dohyun phải trầm trồ vì sự siêng năng của anh trai.

Nhưng sao lại tận 10 file âm thanh lận vậy? Nhờ có 5 file thôi mà.

Park Dohyun khó hiểu lướt nhìn 10 file âm thanh Park Jaehyuk gửi đến. Vô tình anh nhấm nhầm vào nút thoát ra khỏi trình duyệt, 5 file đính kèm đập vào mắt khiến anh vô cùng tò mò mà bấm vào xem, bộ cha đó sửa lại lyric của mình hả ta?

Nhưng rồi Park Dohyun phải bất ngờ khi mở file đầu tiên lên, cũng là lyric, nhưng là lyric của 5 file beat dư kia!

Park Dohyun ngầm hiểu ra lí do tại sao mấy ngày nay Park Jaehyuk lại nhốt mình trong phòng 3 ngày liền. Ra là để làm beat và viết lyric cho anh.

5 bài này đủ làm thêm một cái mini album luôn đấy! Yêu anh hai vcl!!

Park Dohyun sướng điên lên, anh mở cửa lao vội ra ngoài định bụng tìm anh trai yêu quý hun một chục cái. Anh hai ơi em thương anh quá!

Cửa phòng bật mạnh, anh chạy đến trước cửa phòng làm việc của Park Jaehyuk, nhưng bên trong không có người, anh đổi địa điểm sang phòng ngủ, cũng không có.

Còn mỗi nhà bếp, đi đến trước cửa bếp đã thấy bóng người đứng uống nước, Park Dohyun xúc động nhìn bóng lưng mệt mỏi vì phải làm việc liên tục của Park Jaehyuk.

Thì ra đây là cách Park Jaehyuk yêu thương Park Dohyun.

Park Dohyun lao thẳng đến vồ lấy Park Jaehyuk từ đằng sau. Park Jaehyuk đang uống nước, định bụng uống xong sẽ vào phòng ngủ bù cho mấy ngày qua làm việc thâu đêm, nhưng rồi một cơ thể lạ nhảy lên ôm cổ hắn làm Park Jaehyuk giật mình. Park Dohyun ôm cổ hắn rất chặt.

" Lại lên cơn gì nữa?" Park Jaehyuk buông ly nước xuống hỏi.

" Ứ gì hết, tự nhiên thấy thương ông quá nên ôm tí thôi." Park Dohyun phủ nhận, nhưng hai chân lại quấn lên thắt lưng của anh trai, càng ngày càng siết chặt hơn.

" Rồi mắc gì mày siết cổ tao chặt vậy hả con chó ơi?"

" Tại em thương anh mà anh hai." Park Dohyun thả lỏng tay đang ôm cổ anh trai ra. Tông giọng dịu đi hơn giọng nói hằng ngày vài phần.

Park Jaehyuk cứng người với sự thay đổi lạ thường này của em trai, nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp lại.

" Ừ, tao cũng thương mày."

Rồi Park Jaehyuk đứng yên cõng Park Dohyun trong bếp thêm xíu nữa, đến khi chịu sắp hết nổi, hắn vỗ vỗ vào bắp đùi của Park Dohyun ra hiệu cho anh trèo xuống.

Khi anh đã tuột xuống, hai người cùng pha cà phê uống rồi bưng ra ngoài phòng khách ngồi. Nhưng hai người chỉ ngồi im mà chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ vì cảm thấy hơi sượng vì chuyện ban nãy trong phòng bếp. Đến khi Park Jaehyuk sắp chịu đựng hết nổi nữa mới mở lời trước.

" Tao buồn ngủ quá nên vào phòng ngủ đây, lát nữa trợ lí mang đồ ăn sáng đến thì ăn trước đi nhé, chừa phần tao thì để trong tủ lạnh. Trưa thì tự đặt đồ ăn về ăn rồi kêu tao chuyển lại sau nhé, không cần gọi tao dậy đâu. Thế nhé!"

" Biết rồi, anh hai."

Park Jaehyuk đi thẳng về phòng, Park Dohyun thì ngồi thư giãn ngoài phòng khách, nhâm nhi ly cà phê.

Mười mấy năm rồi nhỉ? Có lẽ từ khi trưởng thành đến giờ, lâu lắm rồi Park Dohyun chưa được hai anh trai cưng chiều, yêu thương với tư cách một người em.

Nhưng giờ thì khác rồi, thật thoải mái khi được anh trai yêu thương.

Không có lời nào là yêu thương, nhưng tất cả những gì anh hai làm cho em đều là yêu thương, tình yêu của anh trai dành cho đứa em của mình.

.•.
Anh em họ Park yêu thương nhau như thế nào?



Muốn lò vi sóng với em CHJ -> Tiệm bán lò- lò vi sóng



Cục Vàng -> Tiệm trang sức





.•.
Extra nhân văn tình cảm gia đình, tình cảm anh em đồ đó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com