Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If you


Mùa hè cuối năm ngoái, tôi và em chính thức nói lời chia tay sau hàng vạn ngày bơ vơ tình cảm.

Cứ nghĩ bản thân tôi ổn lắm, tôi cứ mãi vui đùa bễu cợ với đám bạn sau chia tay

- Ning Yizhuo á hả? nhỏ không là muỗi gì với tao cả, nó làm gì xứng với tao?

Cười phá lên, trông tôi khác gì kẻ phản diện đa tình trong mấy bộ ngôn tình không?

Nhỏ bạn Jimin tôi kè kè cùng bé người yêu nó cùng tôi cười rộ trong quán rượu.

Chẳng nhớ nữa về giọng điệu cợt nhã của tôi về cái thứ tình cảm dành cho em suốt 3 năm khi nghĩ về em. Lạ một chỗ, lòng ngực tôi nhói lắm. Điên thật, nói rằng đã buông nhưng ngẫm lại. tôi vừa đau, vừa xót, vừa thương và vừa nhớ em.

Mà chính tôi là đứa nói lời chia tay đầu.

Ngu ha, đôi lúc tôi ước bản thân vận dụng sự thông mình vào đòi sống.

Để khiến cả hai không thành ra khó xử như này.

- Heh, đẹp chứ không hợp, heh

Chết tiệt cái cặp mắt mèo sắt lẹm của em, nó như thôi miên tôi mà khiến tôi điên lên!

Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn chạm mặt nhau phải nói là thường xuyên. Vì sao á? vì thế đếch nào ngu nhất lại chọn yêu một đứa chung khoa và lớp với mình? Ngu nhỉ??

Em vẫn xinh lắm, có điều sao trông em vẫn vui nhỉ?

Tôi luôn nghĩ, rằng khi chia tay xong, người khóc sẽ là em còn người cười là tôi. Mà lạ nhỉ, giờ trái ngược hẳn, tôi là kẻ sầu đời, còn em lại là người hạnh phúc.

Khi học, tôi đôi lúc vô thức nhìn em như một thói quen. Trông em vẫn xinh yêu như hồi bên tôi mà ôm ấp!

Vẫn chiếc cài đó, vẫn nụ cười ngô nghê, vẫn hương thơm dịu nhẹ, nó khiến tôi như kẻ nghiện say thuốc. Nếu là khi trước ắt hẳn tôi sẽ lợi dụng cái giờ ra chơi ngắn cụt ở trường mà bâu vào em, nhưng tiếc thay giờ hai chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn.

Giá như....ta không chia tay nhỉ?

Để mà tôi vẫn có thể can đảm đi với em chứ không phải lén lút nhìn em như này.

- Tao nói mày nghe, chục đời kiếp nó đếch gặp đứa nào như tao đâu, tao quá hoàn hảo để nó có được tao, tao quá xịn và đẹp

- Chuẩn luônn

Nói dối đấy. Tôi còn chẳng bằng một phần của em.

Khi còn yêu, tôi và em luôn tìm cách ngồi với nhau trong những tiết học. Tôi nhớ rõ em chăm học lắm! Em từng nói ai đó mà học giỏi, yên tĩnh hợp tính đặc biệt chiều em thì em liền đổ ngay.

Quay về năm tháng cũ, khi tôi vẫn luôn mang trong tim tình yêu đơn phương cho em. Khi mới bước chân vào ngôi trường này, tôi bỗng va vào em. Tôi mấy năm đó có thể nói là chú vịt xấu xí, làm sao mà dám đường đường chính chính tới bên em??

Cứ thế, tôi mang trong mình nỗi tương tư dòng dãi 3 năm liền. Buồn cười nhất là khi đó tôi không hề biết bản thân đã thích em.

Tôi luôn bên em mọi lúc em khó khăn, bên em khi em bị hiểu làm, bên em mọi lúc, mọi nơi.

Khi biết bản thân đã rơi vào một mối tình là chuyện 2 năm sau, tôi phát hiện mình đã thích em.

Tôi khi ấy điên không khác gì bây giờ. Sự hoản loạn như bao trùm lấy tôi, vì tôi không chấp nhận được bản thân mình thích em, vì tôi, không xứng để thích được em.

Em đẹp, tôi xấu. Em xuất sắc, tôi giỏi thường. Em tài năng, tô phế dụng. Em nổi bậc, tôi chìm nghỉm. Em điềm tĩnh, tôi khùng điên. Sao mà tôi dám thích người như em? em nhỉ..

Rằng giá mà, tôi và em không gặp nhau.

Rằng giá mà, tôi và em không hế biết nhau, em nhỉ?

Vì tôi chỉ đem phiền toái cho em, đơn thuần là vậy.

Mùa thu, tôi và em chính thức thành đôi. Điều đó chỉ có vài đứa bạn lặt vặt tôi biết. Đầu tiên là Jimin, sau đó là Ryunjin và Yeji rồi lượt của Minjeong, Yena.

Tụi nó bất ngờ dữ lắm, không nghĩ đứa như tôi lại có thể cua được nó.

Mà cũng đúng, sau khi biết bản thân thích em, tôi ngày đêm lao đầu vào học tập, nấu nướng và đặc biệt là thể dục. Tôi cải thiện bản thân tôi và vô tình tạo nên tôi hiện giờ, một Uchinaga Aeri được nói là rất hoàn hảo.

Em không biết vô tình chăng mà chú ý tôi. Tôi mừng như con điên.

Ngày đêm đi lẻo đẻo theo em như ong lần hương hoa.

Tôi luôn cố dành ánh mắt chân thành nhất cho em, mong em hiều được tôi đã cố như nào chỉ để cố xứng với em. Học tập như có đài pháo phía dưới mà vụt bay vượt bậc, ngoại hình thì cũng có thể gọi là đẹp nhưng thứ tôi tự hào nhất là trình độ nấu ăn và nghệ thuật của tôi!!!

May thay, ông trời không phụ lòng người, em đã đáp trả lại chỉ trong 3 tháng.

Khi đó tôi mừng thầm trong lòng, nghĩ xem dám nói không??

Mà cũng đâu ai ngờ, đó chính là quyết định hai lưỡi mà tôi chọn.

Giá mà, em yêu tôi đậm sâu như tôi yêu em nhỉ.

Hay chỉ do sự ảo tưởng tôi cố tình tạo ra?

Cuối tháng 2, tôi chính thức thành kẻ tồi đúng nghĩa. Tôi kì lạ chẳng còn gì với tình yêu hay mối quan hệ gì nữa. Một cách vô lý, tôi chưng cái mặt chán đời vào em.

Em ơi, có phải điều đó có khiến em ghét tôi không?

Mấy ngày sau, tôi liên tục ngơ em. Chỉ xã giao nhẹ khi cần thiết, còn lại hoàn toàn là khoảng lặng chết tiệt.

Một cách vô lý, tôi nhảy dựng vì một người khác tôi vô tình gặp.

Tôi tệ thật nhỉ, đang trong mối quan hệ với một người mà lại "trao ánh nhìn" vào người khác.

Nhưng em ơi....thật sự tôi cũng không biết mình ra sao nữa, chẵng biết là thích thật hay giả, vì chính tôi cũng không biết khi ấy là mơ hay đời.

Tôi liên tục biến bản thân thành phản diện trong mắt em, tôi như con điên mà rầm hú, cười cợt và say mê bàn luận về người khác, bơ đi em.

Mà nói ra đừng giận tôi nha, tôi chỉ đơn giàn thấy không xứng với em mà cố bịa ra cái cớ chia tay em. Cũng không biết giải thích sao nữa, cố gắng rồi bỗng nhiên hụt mất động lực trong việc học, nó vô tình lây qua cho em..

Cuối tháng 3, tôi và em đường ai nấy đi, người nói lời chia tay là tôi.

Vì tôi biết, níu kéo chỉ thêm đau cho cả hai.

hic...hic

- Uả sao khóc đang vu-

- Ê mày, đừng trách tao ngu. Tao vẫn còn lụy nhỏ.

- Hả??

- NING YIZHUO TAO MUỐN BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU VỚI EM!! TAO NÓI EM NGHE LÀ EM CÓ BIẾT CHỈ EM THÔI CŨNG ĐÃ LÀ MỘT TRONG BA NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN TAO VẬY KHÔNGG?? TAO NÓI EM NGHE, TAO ĐẾCH MUỐN CHIA TAY, TAO NGHIỆN EM RỒI.

-?

- EM ƠI...về với tao đi...hic...tao..mất phương hướng rồi...em ơi, ta có thể quay lại không...từ đầu cũng được...tao chịu...chỉ cần đừng như này mà.....tao xót em

그녀가 떠나가요
나는 아무것도 할 수 없어요
사랑이 떠나가요
나는 바보처럼 멍하니 서있네요
멀어지는 그 뒷모습만을 바라보다
작은 점이 되어 사라진다
시간이 지나면 또 무뎌질까
옛 생각이 나 니 생각이 나If you, if you
아직 너무 늦지 않았다면
우리 다시 돌아갈 수는 없을까
If you, if you
너도 나와 같이 힘들다면
우리 조금 쉽게 갈 수는 없을까
있을 때 잘할 걸 그랬어

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com