Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: BIỂN ĐỜI DẬY SÓNG

               Người ta thường nói sự gặp gỡ giữa một con người với một con người đều là duyên phận. Rất nhiều người tin rằng đó là sự thật còn nhiều người lại cho rằng đó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa những con người ấy đang cùng tồn tại trong một cuộc đời. Vậy còn bạn thì sao? Bạn tin vào điều đó? Hoặc bạn cũng cho rằng đó là trùng hợp

Hiện Tại, Tokyo

Tokyo, ngày...tháng...năm hiện tại

Tại giữa lòng Tokyo sầm uất, một sân khấu ngoài trời được dựng lên rất quy mô, được coi là lớn nhất của Nhật Bản từ trước tới giờ.

- Woa! Chị thấy không? Cái sân khấu này thiệt là lớn quá. Sakura vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sân khấu đang được dựng. Nghe nói ba ngày nữa là buổi concert của anh ấy tổ chức tại sân khấu này, chị, đến lúc đó hai chị em mình đi nhen! Cô bé mở đôi mắt to tròn níu tay áo chị mà nói.

- Em vừa nói gì cơ? Đi đâu hả Sakura? Người chị rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nhìn sang Sakura mà hỏi.

- Cái chị này, vậy là nãy giờ chị có nghe em nói gì đâu! Em rủ chị đi concert của anh ấy đấy, chứ chị nghĩ là đi đâu?!

- Concert! Của ai cơ?

- Ayda! Chị giỡn hoài, ngoài anh ấy ra còn ai nữa! Những người khác em rủ chị đi cũng vô ích thôi! Chị chẳng phải chỉ thần tượng mình anh Kim Kyu Jong sao! Mà chẳng phải chị nói chỉ cần là anh ấy tổ chức concert miễn là ở Nhật chị chắc chắn sẽ đi sao? Mình đi nha chị?! Nha..chị, chị yêuuu... nhất của em!

- U trời! hỏi em một câu em làm gì mà nói nhiều thế hả! Con bé này chị có nói là không đi bao giờ!?

- Yeah! Chị là no.1 no.1! Làm em hết hồn, em tưởng là mình lỗ mất một vé rồi chứ! Hihi

- A...!!! Thì ra là em mua vé rồi! Em tiền trảm hậu tấu hả!

- Em mặc kệ chị đã hứa rồi nha!

- Ừmh! Chị biết rồi, chị sẽ đi mà! "không đi sao được chứ, Chihiro này chỉ thần tượng có mình anh ấy thôi mà"

[Sakura, cháu gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ phần mềm có thể nói là lớn nhất Nhật Bản_bà Carocapto, mà trụ sở công ty đặt tại thành phố Tokyo. Chihiro là một du học sinh gốc Hàn, tên thật là Lee Kim Chi cô bé có một tuổi thơ bất hạnh và một quá khứ u ám. Là một cô gái đã mất đi cha mẹ trong một năm, đó là năm cô vừa vào trung học. Phải tự bươn chải với cuộc sống khó khăn và cố gắng cực lực trong học tập cô bé đã có được một cơ hội nhận được học bổng toàn phần du học Nhật Bản mà cổ phần chủ yếu là do tập đoàn Carocapto tài trợ. Sau khi qua Nhật được một năm, trong một chuyến đi thăm các du học sinh do công ty mình tài trợ, cơ duyên trùng hợp cô gặp được bà Carocapto. Tính tình tốt bụng, hiền lành, chân thật và đã từng nhiều lần giúp đỡ bà, lại thấy Kim Chi là một cô gái tuy nhỏ tuổi nhưng đầy nghị lực, hiểu biết rộng rãi nên đã mời cô về tập đoàn Carocapto làm trợ lý giúp đỡ cho Yukito Carcapto_cháu trai của bà, người giữ chức vị tổng giám đốc của tập đoàn khi con trai của bà đang nằm trong cơn hôn mê không biết ngày tỉnh giấc. Không lâu sau đó cô được bà nhận làm cháu nuôi và được tất cả mọi người trong gia đình Carocapto hết mực yêu thương. Nhận được tình yêu thương to lớn ấy, cô đã quyết định ở lại Nhật Bản không trở về Hàn Quốc; thứ nhất là để trả ơn cho gia đình Carocapto; thứ hai là cô không muốn trở về lại cái nơi mà đã ghi tạc vào lòng cô nhiều đau khổ.]

Flashback:

Quá Khứ Khổ Đau Và Tàn Nhẫn

Seoul, ngày...tháng...8 năm trước

Ba và mẹ của Kim Chi đã ngoài trung niên.

- Làm sao... bây giờ... hả ông? Hic!Hic! Bọn họ quyết ...lấy ngôi nhà của chúng ta cho bằng được mà! - Mẹ của Kim Chi vừa khóc vừa than thở.

- Bà cứ yên tâm! Dù liều cái mạng này tôi quyết giữ lại căn nhà này cho mẹ con bà! Nó là nơi che chắn duy nhất của gia đình ta, ta không thể nào đánh mất nó được! - Ba của Kim Chi thốt lên trong ánh mắt đầy căm phẫn và uất ức.

Ngoài trời Seoul đang lạnh buốt, tuyết phủ đầy mặt đường, gió xuyên vào thấu xương. Ba của Kim Chi đứng dậy đóng nhẹ cửa sổ sau hồi phẫn uất.

Rầm!Rầm!Rầm! Có tiếng ai đập cửa.

- Này lão Kim kia, khôn hồn thì ra đây mau, còn không bọn tao sẽ phá cửa nhà lão đó!

- Làm.. sao đây ông, bọn chúng lại tới, làm...làm...sao bây giờ?- Mẹ Kim Chi lúng túng, mặt trắng bệt đi vì sợ.

- Bà..! Bà mau đưa con bé ra cửa sau trốn đi, cho tới khi nào bọn chúng ra về còn không không được vào nhà biết chưa! - Ba Kim Chi nhanh chóng vừa nói vừa dúi vào bà và cô con gái áo ấm rồi đẩy họ ra cửa và vội đóng sập cửa lại.

R.Ầ.M !!! cái cửa đã bị bọn côn đồ đạp văng xuống đất.

- Lão khốn! Để tụi tao chờ lâu vậy!

- Các người lại đến đây làm gì? Tôi đã bảo là tôi không bán căn nhà này đâu mà!

- Muốn chết hả lão già?! *Bịch!!!* - Vừa nói tên đầu trọc xông tới đánh vào bụng ông. - Không muốn chết thì ký vào đây! - Chúng vừa đạp lên cổ ông ép ông nằm sát xuống sàn nhà hươ hươ tờ khế ước bán nhà trước mặt ông.

- Thà chết tôi cũng không bán!!!...AAAAAAAA...!!!

Ông vừa dứt câu, ba tên bọn chúng thi nhau đánh đập và đạp đầu ông mạnh xuống đất. Chúng cố kéo lấy ngón tay ông ra để ấn chỉ vào mảnh khế ước mặc cho ông đã gắn hết hơi sức còn lại của mình để chống chọi với chúng đến cùng.

- Biết thế nào là đối chọi với ông chủ tụi tao chưa hả, lần sau coi ngươi còn giám không?!! Đối chọi với tập đoàn của ông Oh Hee In là chỉ có một kết quả thôi, biết chưa?!! - Tên đầu trọc vừa vỗ lia lịa vào má ông vừa nói mà cười mãn nguyện. Đi thôi tụi bây!!!

- Hết... hết...rồi... - ông thốt lên trong tuyệt vọng và rồi...

... Trước mặt ông hình ảnh ba tên côn đồ kia mờ dần và ông... ngất liệm.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Ông à! Ông không sao chứ! Hức... tỉnh lại đi ông

- Appa! Appa đừng hù con, con sợ! Appa, tỉnh lại Appa!...hức...hức...hức...

Giữa đêm khuya vắng lặng, giữa lòng Seoul, có ai biết có hai con người đang khóc, người khóc cho chồng, người khóc cho cha, cô gái ấy chỉ biết đêm đó đặc biệt lạnh, lạnh thấu xương, lạnh thấu tim can người ta, lạnh đến mà từng giọt nước mắt rơi cứ như là băng đá.

Ba ngày sau, ông, ba của Kim Chi đã không qua khỏi vì bị vết thương hành hạ, ông đã ra đi vĩnh viễn! Không tiền, không quyền thế bằng cái tập đoàn của ông Oh Hee In to lớn kia, cho nên cái chết của ông phải nguôi đi trong nỗi căm phẫn mà suốt cuộc đời này cô bé sẽ không hề quên. Đám tang không một bóng người, chỉ có hai mẹ con và một người, đó là bạn thân nhất của cô bé: Park Jung Min.

- Chi Chi à, hãy khóc đi, hãy dựa vào lòng mình mà khóc, khóc bạn sẽ quên hết được nỗi buồn, nước mắt sẽ giúp bạn rửa trôi phiền muộn!

- Minnie! Hic..hic...! - Và rồi cô bé vỡ òa nức nở, nỗi buồn và nỗi sợ hãi, cô ngã vào Jung Min mà khóc, khóc rất nhiều.

Từ nhỏ đến lớn người bạn duy nhất của cô bé là Jung Min. Cậu ấy không hề chấp nhất hay để ý chuyện cô bé là con nhà nghèo, bất chấp cả sự ngăn cản của ba mình, Jung Min không bao giờ bỏ rơi Kim Chi và đối với Kim Chi từ nhỏ sống trong cảnh cơ cực nghèo khó, Jung Min là niềm an ủi và là chổ dựa tinh thần to lớn cho cô. Cô luôn tâm sự với Jung Min mọi điều và cậu ấy cũng thế, có thể trên hành tinh này, cô ấy là người duy nhất hiểu, biết và chắc chắn được những việc mà cậu đã làm và điều hiển nhiên là đối với cô, cậu cũng hiểu cô như vậy.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Nỗi Đau Nối Tiếp Nỗi Đau

Sau cái chết của chồng, mẹ Kim Chi cũng vì uất hận mà sinh bệnh, vào một hôm, cũng tuyết phủ đầy đường, gió xuyên vào thấu xương, trời lạnh buốt...

Rầm!Rầm!Rầm! tiếng đập cửa của ai đó thật mạnh và la lên, cô bé nghe giọng dường như quen lắm nên vội nép sau người mẹ theo quán tính.

- Hả...! Lại...lại là mấy người! Mấy người muốn gì? - Bà bàng hoàng khi mở của ra thấy là bốn người mà tháng trước đã đánh chồng bà đến chết.

- Bà Lee, đã tới hạn giao nhà rồi, tại sao hai mẹ con bà còn ở đây hả? - Một ông mặc bộ đồ vest đen, vừa tháo kính râm ra vừa nói.

- Mấy người nói gì? Nhà tôi có bán cho mấy người bao giờ? Mấy người đừng hòng giả dối!!!

- Bà Lee, bà nói sao hả, bằng chứng hẳn hoi, có dấu tay của ông Kim ở đây rồi thì còn gì là giả dối hả bà Lee?!! – Ông ta đưa tay chỉ vài dấu vân tây mà bọn chúng đã bắt ông ấn chỉ vào ba tháng trước. - Bây giờ có ra pháp luật thì tôi có bằng chứng hẳn hoi, bà cũng không thắng nổi đâu, lại còn phải tốn tiền luật sư nữa! Haha!

Nói xong hắn cười ngạo nghễ, tên đầu trọc mở giọng hóng hách:

- Ông Oh, nói nhiều làm gì với bà ta, đuổi họ ra khỏi căn nhà này là xong!

Pov's Kim Chi " Thì ra đây là Oh Hee In, người đã làm cho cả nhà mình điêu đứng" End Pov

- Ừmh! Ông ta ừmh rồi gật đầu quay đi và mẹ con Kim Chi lúc này đã bị bọn côn đồ và tên họ Oh kia đuổi ra khỏi căn nhà của chính mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Umma! Hic! Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Umma không biết, umma xin lỗi con gái, hic..., cả một...mái nhà yên bình trú mưa che nắng cho con umma cũng không thể cho con được, umma xin lỗi...xin lỗi con yêu!

- Hic! Không! Không! Không phải tại umma, tại cái ông Oh ấy, ỷ mình nhà giàu có quyền thế ức... hiếp nhà ta, giết chết appa... hắn còn đuổi umma và con ra... khỏi nhà nữa, tại Oh Hee In, tất cả là tại ông ấy, tại ông ấy!!! - Vừa nói cô bé vừa cố ngăn không cho mình khóc bởi cô bé đang nghĩ đây không phải là lúc để bản thân khóc.

Lại là cái lạnh đáng ghét đó, cái lạnh thấu xương, lạnh thấu tim can và cả những...giọt nước mắt cũng lạnh như băng đá... cô bé cảm nhận được khi không thể kềm chế nổi giọt nước mắt rơi!

- Kim.. Chi.. à! - Nhè nhẹ đưa bàn tay âm ấm lên gương mặt bé bổng của con gái.

- Nae! Umma...umma sao vậy? Umma muốn nói gì với con?

- Umma... à không! Hứa với umma... sau này con phải sống tốt, sống... thật tốt, không được phép... gục ngã, cũng không được phép cho mình... mềm yếu... biết... chưa?!! Umma...xin...lỗi....con........gái... - Giọng bà thưa dần và rồi...

- Umma... con hứa, nhưng.. umma...umma sao thế này... U.M.M.A...A.N.D.W.A.E!!!!!!!!!!!!!!! - Cô bé hốt hoảng khi mắt mẹ nhắm dần, đôi tay mẹ đang lạnh đi và rồi... bàn tay mẹ rời khỏi gương mặt thanh toát của cô bé và rồi... bà trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại mình cô bơ vơ giữa trời hoang vắng, giữa dòng đời lạc lõng. Bà đã không qua khỏi bởi căn bệnh trong người, bởi quyền, bởi tiền và bởi... những kẻ vô lương tâm!!!

- Umma!Umma... đừng hù con, umma! Đừng làm con hốt hoảng, umma! Đừng làm con sợ, umma! ....Umma...um..ma... - giọng nói cô nhỏ dần và rồi im hẳn khi thật sự biết rằng mẹ mình đã tiếp bước ba mà ra đi, ra đi vĩnh viễn.

_____________________

- Chi Chi a~! Có... chuyện gì? Gì à...! Gì .. làm sao thế? Chi Chi a~! xảy ra chuyện gì, mình qua nhà không thấy bạn, tại sao lại ngồi góc đường thế này...! Nói mình biết đi xảy ra chuyện gì? Chi Chi a~!! - Jung Min hỏi dồn dập trong sự lo lắng với ánh mắt thất thần của cô bé và mẹ cô đang...bất động.

- Minnie a~! Umma...umma...mình đã đi theo.. appa rồi, mình... mình...- Giọng cô lúc này tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

- Sao...?Gì thế nào, đã...! - Cậu ngồi phụt xuống đất sau khi đưa bàn tay lên dò hơi thở của bà, cậu cũng ngỡ ngàng và thất thần giống như cô bây giờ. Otuke??? Làm sao bây giờ hả Chi Chi a~?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Được sự giúp đỡ của mẹ Jung Min, mẹ cô bé đã được chôn cất. Jung Min năn nỉ mẹ mình cho cô bé được ở lại nhà mình, bà đã đồng ý.

- Umma không ý kiến gì việc con bé ở lại đây cả, nhưng con biết rồi đó, appa của con...!!!!

- Umma! Con biết, con biết appa sẽ không cho Chi Chi ở lại đâu, nhưng bây giờ appa đang công tác ở nước ngoài, ít ra... thời gian này, bạn ấy có thể ở lại đây, bây giờ... umma biết mà, bạn ấy không còn chổ nào để đi cả!

- ừmh! Tạm thời thì vậy đi con trai!

Tình bạn_Niềm An Ủi Duy Nhất Trong Đời

Không nói chuyện, không ăn uống, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, kể cả thứ không bao giờ biến mất trên gương mặt thanh toát ấy là nụ cười, vậy mà giờ đây nó đã không còn xuất hiện nữa!

- Chi Chi a~! ăn chút gì đi...bạn cứ như vậy, mình rất lo lắng...Chi...

Bó tay và bất lực, cậu thực sự không biết vào giây phút này cậu có thể làm gì cho cô bé! Bây giờ cô chẳng khác nào người chết ngoài cái hơi thở và trái tim còn đập ấy. Mà không chắc giờ đây hơi thở ấy, trái tim ấy đã đập yếu hơn rồi! Có khi nào sẽ.... lập tức dẹp bỏ ý nghĩ thoáng qua trong đầu, và rồi, cậu...

- YAH!! LEE KIM CHI!!! Bây giờ bạn giống ai? Thử tự soi gương coi bạn là ai? Tinh thần lạc quan của bạn đâu rồi? Nụ cười của bạn đâu rồi? Phải! ba mẹ bạn đã mất, không người thân, không nhà cửa, nhưng bạn phải sống tốt! Phải sống thật tốt! Không được cho phép mình gục ngã!, không được cho phép mình mềm yếu! Bạn biết không? Có biết không hả? Bạn phải sống tôt cho những ai kia không dưng dưng tự đắt, bạn phải sống để trả thù cho ba mẹ bạn, nếu bạn cứ thế này thì ba mẹ bạn sẽ không được yên lòng khi nhắm mắt, nếu bạn cứ thế này thì những ai kia sẽ tiếp tục mỉm cười đắt chí, bạn rõ chưa!!!!!!!!!!

Sau một trận hét gào của Jung Min, cô bé quay sang liếc nhìn người bạn thân của mình trong vẻ mặt lo lắng. Cũng đã mấy ngày rồi cô không hề để ý tới người bạn này!

Pov's Kim Chi: ...", nhưng bạn phải sống tốt! Phải sống thật tốt! không được cho phép mình gục ngã!, không được cho phép mình mềm yếu! Bạn biết không?... phải, umma bảo mình phải sống tốt, giống như Minnie nói... sống để trả thù...!!!" End Pov

_______________________

- Umma, con đi học, hyung, noona em đi học! - Jung Min la lớn

- Nae! Anyeong!

Dẫu đang đạp xe đến trường nhưng bụng vẫn không yên, cậu cứ bồn chồn lo lắng!

Pov's Jung Min: Hôm qua mình có nặng lời quá không ta, hình như mình la hơi lớn, aigoo, chắc Chi Chi giận mình luôn mất! Mà không, mình chỉ muốn tốt cho bạn ấy thôi mà. End pov.

______________________

Reng!Reng!Reng!!!!!!!!!!!!

- Phù! Suýt trễ nữa rồi! Mấy bữa nay cứ vì Chi Chi mà đi trễ suốt! Aigoo!

- Yah! Bạn đang nói xấu mình đó hả Minnie!

- Chi Chi!!! A ha! Là bạn, bạn chịu nói chuyện, bạn đã cười, bạn chịu đi học rồi, ôi! Mừng quá!! Haha!!

- Yah! Làm gì vậy, cả lớp đang nhìn kìa, bạn làm mình chết vì ngạc mất! Có ai chết vì bạn quá thương mình không vậy?

Jung Minnie vui mừng quá mà ôm siết Kim Chi, quên cả là đang trong lớp học. Trong khi đó mọi người vẫn không thôi bàn tán:

- Này sao dạo này thấy Lee Kim Chi nghỉ học hoài luôn há!?

- Ừ! Mà bộ Park Jung Min và bạn ấy quên thân lắm hay sao mà lại ôm nhau thế kia không biết.

- Thiệt là mờ ám..

- Ừmh...

... .... .... .... ....

...

...

- Im lặng ..ggggggg!!!!!!!!! Tiếng của thầy Kim vang lên thì lời bàn tán ấy mới chịu dừng lại.

_______________________

- Anyeong! Umma!

- Chào gì con mới về ạ! Kim Chi tiếp lời Jung Min.

- Ừmh! Các con về rồi à, nào vô đây ăn cơm thôi!

Bổng Jung Min sựng lại và ấp úng:

- Appa...appa...mới về!

- Sao thấy ta về mà con lại sợ hả? - Mặt ông nghiêm nghị hỏi.

- Dạ...

- Dạ con chào chú ! - Kim Chi nhanh nhảu đáp lại.

- Ừmh! Vô ăn cơm đi! - Vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy.

- Nae!... - Min và Chi đồng thanh đáp trả.

- Ông sẽ làm tụi nhỏ sợ mất! - Mẹ Jung Min ôn tồn bảo, nhưng ông chỉ đáp trả bằng ánh mắt đáng sợ khiến bà im bặt và bửa cơm cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Sau bửa ăn ông gọi Kim Chi lên phòng sách, không cho Jung Min đi theo.

- Ông à, ông đừng làm thế, làm như thế Minnie nó sẽ buồn và tội nghiệp cho con bé.

- Tôi không muốn thấy những thứ người không nằm trong giới thượng lưu ở trong nhà mình, bà nghe rõ chưa?

- Ông...!!!

- Dạ! Con chào dì và chú ạ! - Kim Chi vừa bước vào phòng vừa chào.

- Ừ, Kim Chi phải không? Chú có chuyện muốn nói với cháu!

- Chú khỏi cần phải nói đâu ạ, vừa rồi... cháu đã nghe hết rồi! Cháu sẽ đi, cháu sẽ không làm phiền gia đình chú và Minnie nữa đâu ạ! - Nói rồi cô bé hòng quay bước đi.

- Khoan đã, số tiền này cháu hãy cầm lấy coi như ta... - vừa nói ông vừa đưa ra một phong bì.

- Không cần thế đâu ạ, cháu tuy túng thiếu, nhưng cháu không ham gì những đồng tiền này của chú đâu, bởi khi cháu nhận số tiền này đồng nghĩa với việc cháu đã phản bội lại tình bạn của cháu và Minnie và rất có thể cháu sẽ mất người bạn này vĩnh viễn! Chú hãy tha lỗi cho cháu nếu như những lời cháu nói có gì bất kính. Cháu cảm ơn gì sáu tháng qua đã chăm sóc cháu, cháu cảm ơn rất nhiều! Cháu chào chú, chào dì!

- Khoan đã!

- Cháu đã nói là cháu không nhận số tiền đó mà!

- Không phải!Ý của ta... ý ta là... cháu không được nói với Minnie chuyện ngày hôm nay!

- Được! Cháu hứa! Chú cho cháu ba ngày, tìm được nơi ở cháu sẽ dọn đi ngay!

- Được! - Cô bé quay đi trong dòng lệ đang tuôn của mẹ Jung Min và có đôi chút làm Ba Jung Min ray rứt.

- Ông có thấy là mình quá ích kỷ và tàn nhẫn đối với một cô bé, chỉ vì... nó không phải nằm trong giới thượng lưu sao? Thật quá đáng khi bắt con bé ra đi, Minnie nhà ta hoạt bát và vui vẻ như bây giờ chẳng phải là nhờ con bé sao? - Mẹ Jung Min nói trong nước mắt.

- Phải, appa, cả con đây cũng không ngờ appa lại đối xử với một bé gái mồ côi như vậy đó! - Chị của Jung Min vừa bước vào vừa nói.

- Con qua đây khi nào? Mà chuyện của Lee Kim Chi từ nay không được nhắc tới nữa! Tôi làm vậy cũng muốn tốt cho Minnie thôi, nó phải giao tiếp với giới thượng lưu nhiều một chút thì sau này mới dễ lập tiền đồ cho bản thân chứ! Ông vẫn thong dong đáp.

- Tốt ư, đó chẳng qua là lời nói ngụy biện cho sự ích kỷ của appa thôi! - Nói xong chị Jung Min bỏ về.

_________________

Cô đang rảo bước trong khuôn viên trường học, trong đầu đang tính toán cho việc sắp tới của mình.

- Chi Chi a~! Tìm bạn khắp nơi ra là bạn ở đây hả? À, hôm qua appa đã nói gì với bạn hả?

- Minnie a~! Dù thế nào thì Minnie vẫn xem mình là bạn chứ?

- Đương nhiên rồi, trên đời này thứ mình không muốn mất đó là tình bạn của Chi Chi và người mình không muốn rời xa nhất là Chi Chi đó, biết không hả?... Mà không, bộ appa nói gì với bạn hả, appa bắt bạn phải làm gì sao? Sao bạn lại hỏi thế?

- À không...không gì đâu Minnie! Chú chỉ gọi mình để hỏi thăm việc gia đình thôi mà!

- Bạn nói dối! Mình cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của bạn!

- Phải! Chi Chi đang nói dối. - Chị của Jung Min đến từ sau hai người lên tiếng.

- Oh! noona, noona đến hồi nào vậy? - Jung Min bất ngờ.

- Mới đây thôi, đến tìm con bé!

- Tìm em sao? - Cô bé mở to đôi mắt chỉ vào mình mà hỏi

- Ừmh! Onnie có chuyện muốn nói với em?

- Khoan đã noona, noona nói Chi Chi nói dối là sao hả?- Jung Min vội cắt lời.

- Minnie a~! Em có biết không? Appa đã không cho Chi Chi ở nhà mình nữa và có ý đuổi khéo con bé đi.

- Onnie a~... - cô bé định ngắt lời chị Jung Min nhưng không kịp.

- Sao ạ? Noona nói sao, đuổi Chi Chi đi à! Appa... Appa tàn nhẫn như vậy sao?

- Chuyện này noona sẽ nói với em sau! Chi Chi a~...! À ta có thể gọi như thế được không.

- Onnie gọi như thế em thấy rất vui, mà onnie định nói với em điều gì??

- Ừmh! Là vầy, em hãy đến ở với onnie nha, chính vì không chịu nỗi tính cách ấy của appa mà onnie cùng với oppa dọn ra ở riêng, Minnie là con út, appa cũng không cho nó ra ở với oppa và onnie, tội nghiệp Minnie, em cứ dọn qua ở với onnie, thật ra thì oppa và onnie cũng giống như Minnie vậy, đều thương em như người trong nhà và đây cũng là việc mà umma nhờ onnie đó!

- Được... được như thế hả onnie?!? Còn...

- Còn appa chứ gì? Em đừng để ý tới appa của unnie

- Như vậy thì tốt quá, như vậy em có thể thường xuyên gặp Minnie rồi!

Bầu trời hôm đó thật đẹp, có niềm vui len lỏi trong trái tim nho nhỏ của một cô bé bất hạnh.

Từ sau ngày sống cùng anh chị của Jung Min, hiển nhiên là ôngPark biết điều đó, nhưng với tính khí của con gái mình ông cũng phải im lặng. Ngày từng ngày trôi qua cô bé sống thiếu tình thương của cha mẹ nhưng lại có được tình yêu thương của mẹ, anh và chị của Jung Min và đặc biệt là tình cảm mà Jung Min luôn đặc cô lên hàng đầu, nó đã là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Và rồi cô trở thành một người nhạy bén và thông minh. Thành tích học tập của cô không một thầy cô nào không biết, cả đám bạn cùng lứa người thì nể phục, người thì ganh tỵ... điều đương nhiên là câu học cũng không thua kém gì cô. Và rồi...

Một Tia Hy Vọng Cho Cuộc Sống Mới Tốt Đẹp Hơn?

Seoul, ngày... tháng... 4 năm về trước

- Minnie a~! Mình nhận được rồi, vừa rồi thầy hiệu trưởng vừa đưa thông báo cho mình.

- Ừmh! Mình đã biết... vậy là bạn... sắp đi rồi... đúng không?

Không khí chợt vắng lặng đi, trên mặt hai học sinh này thoáng ánh mắt đượm buồn, buồn hơn bao giờ hết. Cô bé đã được nhận học bổng du học toàn phần của tập đoàn Carocapto, Nhật Bản đương nhiên là phải trải qua những cuộc xét tuyển gắt gao nhất.

- Ayda! Cũng tốt bạn đi qua Nhật du học nó có thể khiến bạn quên đi cái nơi đau buồn này, quên đi quá khứ u ám đã đeo bám bạn suốt bốn năm nay, như thế cũng tốt. Jung Min nói trong nụ cười gượng gạo.

- Minnie a~! Nếu như có thể quên được nơi này mình sẽ... có thể...sẽ không.. trở về nữa!

- Cũng tốt mà, nhưng... mình...sẽ rất nhớ, nhớ một người luôn làm cho mình cười, nhớ một người luôn quan tâm và lo lắng cho mình, mình sẽ rất nhớ. Qua Nhật rồi...đừng..gọi cho mình, đừng liên lạc với mình, mình sợ mình không ngăn được cảm xúc mà chạy qua Nhật tìm bạn mất. Khóe mắt của Jung Min lúc này đang cay cay, dần đỏ ửng lên và cậu đã khóc... vì đau, vì buồn khi sắp phải xa một người...

- Nae! Mình sẽ nhớ bạn, Minnie a~, khi đi mình lưu luyến nhất là Minnie đó, biết không! Mình cũng sẽ nhớ là không liên lạc với Minnie nữa, mình hứa...không hiểu tại sao lúc này mình chỉ muốn gọi tên Minnie mà thôi. - Có khác gì Jung Min!?? Cố ngăn dòng lệ để nói hết câu thôi sao mà nó quá khó, tưởng chừng nước mắt cô đã cạn khô từ bốn năm trước rồi, nhưng bây giờ nó lại tuôn ra như giọt nước cuối cùng đúng lúc làm cho nước tràn ra khỏi miệng ly vậy, cũng đau, cũng buồn, vì sắp phải xa một người...

Và rồi cả hai ôm nhau mà khóc, và đây chắc chắn sẽ là lần tạm biệt rất dài giữa hai người bạn thân thiết như hình với bóng. Họ... sẽ xa nhau mãi mãi?

Có phải đó là những giọt nước mắt vĩnh biệt, mãi mãi?

End Flash

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo, 3 ngày sau... tháng... năm hiện tại

Trong một căn phòng khá rộng, chủ đạo là tông gam màu trắng, cô ngồi trên thành cửa sổ hưởng làn gió tươi mát của tự nhiên, tay vẫn đang cầm một cuốn sách, sách khoa học, đại loại là vậy, đây là thú tiêu khiển duy nhất của cô. Đây chính là căn phòng của Chihiro hay chính là Lee Kim Chi của quá khứ. Cô đã dùng bốn năm để quên đi nỗi đau mất ba mẹ và để ghi tạc mối thù hận, cô cũng thử dùng bốn năm để quên đi cái nơi được gọi là Seoul ấy, nhưng không được, thời gian có là liều thuốc nhiệm màu cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng vô hiệu với cô bé, bởi cô vẫn nhớ mình là Lee Kim Chi, vẫn nhớ rõ như in những gì mà tám năm qua cô phải trải qua đủ mùi vị của cuộc đời, cô biết rõ là giờ đây đơn giản là mình đang trốn tránh sự thật trong cái thân phận là Chihiro Carocapto_cháu gái của bà Carocapto mà thôi.

"Otuke??? Phải làm sao để mình có thể quên đây, vốn dĩ không thể, bốn năm nay mình đã nghĩ nhiều cách để đối diện, nhưng mình lại sợ, sợ phải đối diện với nỗi đau, mình sợ mình sẽ không gượng nỗi....mình..."

- Chị! Ra là chị ở trong phòng, cứ tưởng hôm nay chị đi học! - lời nói của Sakura nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của Chihiro.

- Em tìm chị à? Mà có chuyện gì không? Hay là có bài làm không được nên chạy qua phòng chị hả?

- Cái chị này!! Bộ lần nào tìm chị cũng chỉ để hỏi bài thôi á!

- À... ừ không, nhưng đa số là vậy mà!! Hihi (J)

- Tức chết đi thôi, em qua đây nhắc chị có nhớ tối nay đi đâu không?

- À... ừ mà đi đâu em?( ^.^)

- Chị...!

- À à chị nhớ rồi, đi concert! Nhớ rồi mà. - Chihiro vội đáp lại khi thấy cô em gái đã bắt đầu nổi giận.

- Chị nhớ đó, 7h tối! Nhớ nha!!! - Vừa nói Sakura vừa chạy ra khỏi phòng chị.

"Con bé này, mình làm sao quên chứ, buổi concert đó của anh cơ mà, làm sao có thể quên cơ chứ, mà anh...cũng đến từ nơi đó..., Seoul"

Nụ Cười_Định Mệnh

Tokyo, 7p.m

- K.I.M.K.Y.U.J.O.N.G K.I.M.K.Y.U.J.O.N.G K.I.M.K.Y.U.J.O.N.G !!! Xung quanh cái sân khấu to lớn kia là đầy các FC đang reo hò bởi anh_một thần tượng nổi tiếng_một trong những ngôi sao hallyu đứng trong top của làn showbiz K-pop_Kim Kyu Jong.

- K.I.M.K.Y.U.J.O.N.G...... K.I.M

*Im lặng*

*Hồi hộp*

Và rồi....

- KIM.KYU.JONG , tiếng của các fan kêu tên anh rõ hơn bao giờ hết! Anh đã xuất hiện. Phút chốc. Làm im lặng cái không khí quá đổi ồn ào. Và rồi phút chốc, lại xé tan cái không khí im bặt đó bằng một nụ cười hơn cả thiên thần và một giọng điệu nhẹ nhàng thân thuộc qua lời chào của mình, mặt cho nó là tiếng Hàn nhưng bất kì ai có mặt nơi đây đều hiểu: Anyeong!!!

Trong sự ồn ào đó, có một người, người đó im lặng, chú ý duy nhất anh, là cô bé, không hét lớn, không ồn ào... cô mỉm cười một cách tự nhiên nhất, nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh toát của cô bé suốt bốn năm nay kể từ khi xa rời Jung Min, nó đã không xuất hiện trên gương mặt thanh toát ấy.

*No more yes

No more yes....*

Anh đã cất giọng hát bằng một bài quá quen thuộc, trong khi mọi người đều hô ứng theo nhịp hát cùng anh, lại chỉ có mình cô cứ chăm chú nhìn anh mà không thôi suy nghĩ:

"Anh... không là người, mà là một... thiên thần, một thiên thần đẹp nhất mà mình từng thấy, khác với trên MV anh đẹp hơn với hình hài này, nụ cười của anh sao mà ấm áp, sao mà gần gũi đến thế hả Kyu Jong?!!... Aigoo, mình sao lại có cảm giác thân thuộc với một người xa lạ? Phải chăng do nụ cười ấy... và... phải chăng chỉ đơn giản... anh là một thiên thần?"

Và rồi....

Một tiếng....

Hai tiếng...

.... Ba tiếng ... đã trôi qua...

- Kamsamida!!! Kamsamida!!!

Anyeong!!!

See you again!!!

I love you!!!

Là giọng nói của anh, sau hơn ba tiếng đồng hồ, buổi concert đã kết thúc trong sự luyến tiếc của các FC.

Cô đang một mình bước về và lẩm bẩm: con bé này, rủ mình đi rồi thấy bạn bè kết cục là bỏ lại mình bơ vơ, hơn 11h tối rồi, không còn xe bus, đành đón taxi về thồi, phải bắt nhóc Sakura này trả tiền lại...."

- AAAAAAAAAA.............!!!!!!!!!!! - Có tiếng ai la thật lớn trong công viên nơi mà cô đang bước qua, khiến cô thôi lẩm bẩm. Thật không hiểu sao cô lại trở nên tò mò rón rén bước vào theo tiếng la ấy, hình ảnh người đàn ông cao ráo quá quen thuộc càng hiện rõ đã thúc bước chân cô đi nhanh hơn. Tới gần cô vỗ nhẹ vào vai anh ta khiến anh giật thót mà quay lại.

1s.... ngỡ ngàng

2s.... ngỡ ngàng

Là anh, cô giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình là anh ấy!

- Là anh! - Cô bé thốt ra trong bất ngờ: Kim... Kyu... Jong

- Cô là ai? Sao lại ở đây? - Anh cũng hỏi trong tình trạng tương tự cô bé.

- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng! - Lấy lại bình tĩnh Chihiro đáp.

- Tôi... tôi... - và bĩnh ấy của cô bé khiến anh lúng túng.

- Anh la lớn tới nỗi tôi đi ngoài cổng còn nghe mà!

- Nên cô mới chạy vào, yah... cô không sợ gì sao? - Anh hỏi trên cái gương mặt có hai chữ O ấy của mình.

- Sợ? Tôi sợ gì hả, tôi tò mò không biết ai lại la lớn thế này giữa đêm thôi, mà nhìn tôi như vậy chứ có nhu đạo tứ đẳng mà sợ gì?!!! "thật sự cũng không biết tại sao tôi lại dám một mình vào đây" - Chihiro vừa cười vùa suy nghĩ. Cái cười nhẹ ngay chính cô cũng không biết mình đã cười và chính anh chưa chắc nhìn thấy nụ cười ấy? ... Nhưng không! Nụ cười ấy anh đã thấy và nó làm anh đứng hình trong... vài giây ( au: ^o^ )

Mở đôi mắt to tròn của mình nhìn anh và cô nở nụ cười thật sự khiến anh phải... đứng hình *chập hai* (au: J).

Pov's Kyu Jong: con bé này... thật kì lạ...! Gương mặt hết sức bình thường, ngoại trừ đôi mắt to và sóng mũi cao vừa phải, cái miệng nhỏ nhưng đỏ như son thì đâu có gì đặc biệt, cả làn da trắng nhưng cũng không phải là trắng hồng ấy, điểm chung lại là dễ nhìn chứ đâu có đẹp... (au: chòi ạ, vậy mà không đặc biệt, không đẹp hả chòi, anh đòi hỏi cao qớ đó Jongie a~! =)) ^.^)... nhưng tại sao khi cười lại toát lên vẻ đẹp thiên thần, phải, là vẻ đẹp của một thiên thần rất trong sáng, nụ cười ấy đẹp nhất trong những nụ cười mà mình từng thấy, nó dịu dàng... nó ấm áp... và nó chứa cả sự bình yên... nó giống như vẻ đẹp của Tiểu Thiên Thần vậy. End pov.

- Anh có sao không?? *hươ hươ tay trước mặt Kyu Jong*

- À... không! Không sao...

- Một ca sĩ nổi tiếng đứng ở nơi thế này mà la lớn thế mà nói không sao?! Tôi Không tin đâu! Mà chẳng biết tôi lấy cái gan ở đâu ra mà vào đây không biết?!! Đúng là trời đất xui khiến mà!!

- Trời đất xui khiến!.... Cô cũng tin vào điều đó sao?

- Nae!!! Tôi tin, tôi tin điều đó, quá khứ của tôi đã chứng minh điều đó!!! Tôi cũng tin vào duyên phận và... quá khứ của tôi cũng đã chứng minh điều đó. Nhưng tôi không tin vào cái số mệnh mà ông trời sắp đặt sẵn, tôi sẽ kháng cự và... tương lai của tôi sẽ làm được điều đó!!

- Trời xui đất khiến... duyên phận... số mệnh ư!Tôi.. tôi tin, vì quá khứ của tôi đã chứng minh điều đó. - Nói rồi anh quay qua nhìn cô bé rồi nói tiếp: có thể nghe tôi nói về số phận của mình không?

Cô gật đầu tỏ ý chấp nhận, cả hai cùng ngồi xuống một gốc cây lớn và anh lại nói: cái gọi là trời đất xui khiến ấy đã làm cho tôi mất đi một đứa em gái, Tiểu Thiên Thần, người thân duy nhất trên đời này của tôi, nhưng cũng chính duyên phận lại bù đắp cho tôi, đem đến cho tôi một người con gái, người mà tôi yêu, yêu đến mức nó đã vượt lên cả cái gọi là tình yêu, nhưng... số mệnh nó lại cướp đi người tôi yêu nhất và tôi lại trở thành một kẻ sống cô đơn, sống trong nhớ nhung, sống trong nuối tiêc vì hai người con gái tôi yêu thương nhất đã rời xa tôi mãi mãi....

Thì ra ít có ai biết được, một thần tượng như Kim Kyu Jong lại phải sống trong cảnh cô đơn, cha mẹ anh đã mất trong một tai nạn giao thông và anh cũng đã hết sức mình để chạy đua với thời gian và cuộc sống, để nuôi cho đứa em gái, người thân duy nhất của cuộc đời anh, nhưng rồi người thân duy nhất ấy cũng ra đi trong một tình cảnh trớ trêu, cũng vì tai nạn giao thông, đúng là trời xui đất khiến!! Và anh lại được gặp một cô gái, người đem đến niềm vui và đã dần lấp đày nỗi đau mất mát, nhưng, thật không ngờ... sự thật phủ phàng khi anh biết cô ấy mắc phải bệnh ung thư máu, không thể đua với thời gian, người yêu của anh cũng đã yên nghỉ. Chuyện ấy xảy ra đã năm năm lẻ một ngày, anh nhớ là thế, nhớ rất rõ!

- Thì ra cũng có người giống tôi, mất hết người thân à! Mà sao anh có thể gượng dậy tiếp tục mà sống hả?

- Tôi à, tôi sống vì... vì hai người bạn, họ đã quan tâm tôi và cho tôi cái động lực tinh thần lớn lao để sống!

- Tình bạn, đúng tình bạn thật cao cả, nó sẽ giúp ta vượt qua tất cả, và nó đã giúp tôi như thế, dù không bù đắp cho tôi được tình thương trọn vẹn của một gia đình!

- ...

- ...

- ...

Và thế, họ cứ tiếp tục nói, nói như chưa bao giờ được nói. Thấm thoát lại ba tiếng nữa trôi qua...

- Ủa! mà nè nãy giờ tôi không để ý, cô là người Hàn hả? - Anh bất ngờ hỏi

- U trời, anh cũng hay thiệt, nói chuyện với tôi gần ba tiếng đồng hồ mới biết hả? Tôi vẫn dùng tiếng Hàn để nói chuyện với anh đấy thôi.

- À... ừ... tôi không để ý, mà tại ở đây là Nhật Bản, đã lâu rồi tôi không nói nhiều được như vậy.

- Ừmh! Tôi cũng không ngờ anh nói nhiều như vậy. Mà thôi tôi phải về rồi, kẻo bà lại lo và cho người đi tìm tôi mất! Hẹn gặp anh sau nhen! Anyeong!!!

- À hay tôi đưa cô về!

- Thôi không cần, tôi có người rước!- Nói rồi cô quay bước đi.

- Yah! Cô tên gì? - Anh gọi với theo

- Chihiro!

"Chihiro, tôi sẽ nhớ cái tên này"

Định mệnh đã cho tôi gặp anh

Anh làm thay đổi cả tương lai và cuộc đời tôi???!

Anh giúp tôi can đảm nhìn về quá khứ???!

Và anh cho tôi một niềm sống mới???!

__________________

- Trời đất! biết vậy cho anh ấy đưa về cho rồi, tại sao lại từ chối, ngốc thiệt, hơn 2h sáng rồi, đừng nói xe bus, một chiếc taxi còn không có nữa là! Mà cái điện thoại đáng ghét, giờ này lại hết bin, chắc bà tưởng mình cùng Sakura ngủ lại nhà bạn nó nên không cho người đến rước mình luôn, chết thiệt, chắc phải ở đây tới sáng rồi... hic! - Chihiro vừa túc giận vùng vẫy, giậm chân mà nói lẩm bẩm, bây giờ cô đang ở tại một trạm xe bus không có cả mái che. Gió bắt đầu thồi lên lồng lộng, mây đen kéo tới, và rồi...

* ÀO!!! ÀO!!! ÀO!!!* mưa xối xả rơi xuống, cô bé chạy nhanh vô định hướng tìm chổ trú mà miệng vẫn lẩm bẩm: trời ạ, sáng nay bị bệnh mà vướng phải cơn mưa thế này chắc nằm viện luôn quá, đáng ghét! - Và cô chạy, bước chân cô cứ chậm dần, chậm dần... và rồi cô thấy một ánh đèn lấp lóe sáng trước khi cô ngất liệm yên vị trên lề đường.

- Chihiro, này!! Cô không sao chứ, Chihiro!!!

Kịch, tiếng cánh của đóng lại sau khi cô được đặt lên một chiếc xe sang trọng.

H}]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: