Chap 17: Đêm nồng nhiệt
-"Á." Từ trong phòng tắm, tiếng thét của Vương Nguyên vang lên thất thanh khiến Vương Tuấn Khải lo lắng chạy vào xem cậu có bị gì không mà quên mất một điều.
-"Vương Nguyên, em không sao chứ?"
Vương Nguyên từ trong phòng tắm cực khổ đứng dậy, lúc nãy vấp phải bánh xà phòng nên trượt té dập mông rồi.
-"Tôi không sao. Sao mặt anh lại đỏ thế kia?" Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt, thú tính lập tức nổi lên, hận không thể "ăn" sạch cậu ngay lập tức. Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, ngây ngốc hỏi mà quên rằng chính mình đang trong trạng thái gì.
-"Vương...Vương.... Nguyên, nhìn...nhìn...em thật câu...câu dẫn mà." Vương Tuấn Khải khó khăn nói, giọng nói khàn đục tràn ngập dục vọng.
-"Hả???" Vương Nguyên ngây ngốc, vội nhìn lại thân thể mình. Ngay lập tức, sắc mặt cậu đỏ cả lên.
Bởi vì đang tắm nên hiển nhiên Vương Nguyên không mặc bất cứ gì trên người. Vương Tuấn Khải vào vừa đúng lúc Vương Nguyên đứng lên nên có thể thấy rõ hai cánh mông căng tròn vì trượt ngã mà trên làn da trắng nõn của cậu hiện lên vài vệt đỏ. Chưa hết, khi Vương Nguyên đứng dậy, Vương Tuấn Khải có thể thấy rõ hậu huyệt của cậu đang hé mở, khiến cho dục vọng Vương Tuấn Khải kiềm nén trong mấy hôm nay lại được dịp bùng phát.
Khi Vương Nguyên xoay người lại, những giọt nước theo đà chảy xuống xương quai xanh tinh xảo cùng hai hạt đậu hồng hồng trước ngực tạo thêm một cảnh tượng mê người. Vương Tuấn Khải có thể thấy được "tiểu Nguyên" đang ỉu xìu dưới đám cỏ mỏng manh của cậu cùng đôi chân thon dài khiêu gợi cực kì mê người.
Gương mặt Vương Nguyên vốn cực kì đẹp nhưng cú ngã lúc nãy của cậu khiến cho gương mặt trắng phau kia càng thêm mê người, đôi môi hồng nhè nhẹ phát ra thanh âm rên rỉ vì đau của cậu càng làm cho Vương Tuấn Khải thêm khó chịu.
-"Anh mau, mau ra ngoài cho tôi." Vương Nguyên đỏ mặt, vội lấy khăn trùm kín người rồi tiện tay nhặt được món nào liền quăng cho Vương Tuấn Khải hòng đuổi anh ra ngoài.
Khi Vương Nguyên từ trong phòng tắm bước ra cũng là lúc Vương Tuấn Khải dọn xong bữa tối, cả ngày nay cả 2 người phải dọn dẹp nhà cửa vì Vương Nguyên dọn đến ở nhà anh nên hôm nay thật là một ngày bận rộn mà.
-"Em tắm xong rồi thì mau qua đây ăn cơm đi. Hôm nay anh có làm những món mà em thích nhất đây." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên, gọi cậu vào bàn đầy ắp những món mà anh làm riêng cho cậu.
-"Tay nghề của anh vẫn như ngày nào. Không tệ." Vương Nguyên gắp một miếng gà vào miệng, hương vị khi xưa tràn về khiến trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.
-"Sao anh không ăn đi?" Chợt nhận ra Vương Tuấn Khải từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ chỉ lo ngắm nhìn mình chứ không hề động đũa chút nào cả, Vương Nguyên có chút lo lắng, vội hỏi.
-"Chỉ cần em ngon miệng thì anh cũng no rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn, tại sao khi ăn Vương Nguyên cũng đều câu dẫn như thế chứ?
-"Mau ăn đi." Vương Nguyên bực rồi.
-"Bà xã nói gì thì anh đều nghe theo cả." Vương Tuấn Khải lập tức vẫy đuôi trung khuyển, vội gắp thức ăn trên bàn cho Vương Nguyên, đương nhiên không quên gắp cho mình.
-"Ai là bà xã của anh chứ?" Vương Nguyên đỏ mặt, nói. Chưa gì mà đã gọi mình là bà xã rồi, như vậy có gọi là gấp gáp quá không?
Reng Reng.... Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên khiến Vương Tuấn Khải bực mình, kẻ nào mà lại dám phá hỏng giây phút mặn nồng của 2 người cơ chứ.
-"Alo." Vương Nguyên bắt máy, từ đầu dây bên kia một giọng nữ đã hít khí Heli vang lên.
-"Ngày mai ở quán cafe Lavender, 9h sáng."
-"Cô là ai???" Vương Nguyên vội hỏi người trong điện thoại là ai mà lại hẹn cậu ở quán cafe Lavender chứ nhưng...
-"Cúp máy rồi." khi giọng nói kết thúc thì trong điện thoại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi, khi Vương Nguyên gọi lại chỉ nghe âm thanh máy móc của tổng đài phát ra, báo hiệu cuộc gọi không liên lạc được.
-"Ai gọi vậy?" Vương Tuấn Khải bực mình hỏi Vương Nguyên.
-"Không biết nữa. Chỉ nghe cô ta hẹn ở Lavender lúc 9h sáng ngày mai thôi." Vương Nguyên thuật lại những lời mà mình nghe được trong điện thoại cho Tuấn Khải nghe. Trong lòng anh nổi lên một dự cảm bất an chưa từng có.
-"Em có định đi không?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi Vương Nguyên.
-"Đi chứ." Trái ngược với vẻ lo lắng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hứng khởi nói.
-"Đừng đi mà." Từ phía sau lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu, từng hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp phà vào cổ cậu khiến cậu vì nhột mà khẽ run. Vương Tuấn Khải từ tốn nói với cậu.
-"Tại sao?" Vương Nguyên thắc mắc nhìn Tuấn Khải.
-"Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu. Năm năm là quá đủ đối với anh rồi Nguyên Nguyên à." Nỗi lo lắng trong lòng anh dâng lên, anh lo sợ, nỗi đau 5 năm qua đối với anh đó là quá đủ rồi. Anh không muốn cậu gặp bất kì nguy hiểm nào nữa.
Cả hai rơi vào trạng thái trầm tư.
Người mở miệng đầu tiên chính là Vương Nguyên.
-"Này..."
Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lặng ôm lấy cậu.
-"..."
Vương Nguyên lúc này không thể nói gì nữa, phía sau cậu, vật gì đó từ bên trong quần của Vương Tuấn Khải càng lúc càng lớn dần, khiến cho cậu cảm thấy ngữa ngáy.
-"Cái gì chọc vào mông tôi vậy?"
-"..." Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lặng như thế, anh biết rằng chỉ cần anh mở miệng ra thì có thể chết dưới tay cậu bất kì lúc nào.
-"Tên đại biến thái này." Vương Nguyên nổi đóa, không ngừng tạc mao.
-"Nguyên. Anh muốn." Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy người con trai ấy, dùng hết can đảm để nói ra dù trong lòng rất thê thảm.
-"Buông tôi ra." Vương Nguyên bực mình, vùng vẫy thoát thân.
-"Cho anh đi, được không?" Vương Tuấn Khải xoay Vương Nguyên lại, mặt đối mặt,, dùng lời nói ôn nhu nhất của mình để nói với cậu.
Gương mặt Vương Tuấn Khải quá gần khiến Vương Nguyên cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, gương mặt này, qua 5 năm càng ngày càng đẹp hơn, dù bất kì góc độ nào cũng đều khiến người khác không thể từ chối được. Một vẻ đẹp đầy ma mị.
-"Nếu tôi nói không thì anh cũng sẽ làm tới thôi." Vương Nguyên thở dài, rốt cuộc cũng tránh không khỏi mà.
-"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải điên cuồng hôn lấy đôi môi anh đào kia. Gần 10 phút sau mới lưu luyến bỏ ra. Vương Nguyên lúc này đã vì kĩ thuật hôn của anh mà thần hồn bát đảo, xụi lơ như con tôm. Vương Tuấn Khải thừa lúc Vương Nguyên còn mơ màng vội đưa cậu vào phòng ngủ.
-"Ư.." Tưng tiếng rên kiều mỹ từ trong phòng phát ra.
Những hình ảnh không dành cho đàn ông đang mang thai hoặc cho con bú, hủ nữ trên 20 tuổi và đặc biệt là những cặp tình nhân đang đoc chương này.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu đến tận mông, Vương Nguyên lết tấm thân ê ẩm của mình bước lên xe, Vương Tuấn Khải thì tinh thần thoải mái phơi phới đang ung dung lái xe đỗ trước mặt cậu.
-"Vương Tuấn Khải, tên đáng chết này." Vừa bước lên xe, điều đầu tiên Vương Nguyên làm là nện cho anh một cú trời giáng à sau đó cậu bắt đầu tạc mao.
-"Sao em lại đánh anh cơ chứ?" Vương Tuấn Khải xoa xoa một bên mặt hằn rõ 5 ngón tay , một bên vặn to âm lượng kênh radio đang phát trên xe nhằm át đi những lời tạc mao mà Vương Nguyên dành cho anh.
-"Anh là đồ cầm thú, là đồ không biết tiết chế." Vương Nguyên uất ức xoa xoa thắt lưng, đêm qua cậu đã ra 4 lần rồi thế mà anh còn không biết tiết chế, bắt cậu phải làm thêm 3 lần nữa mới chịu cho cậu nghỉ. Thắt lưng cậu đau như búa bổ vậy.
-"Sao em lại nói anh như vậy?" Vương Tuấn Khải ngây ngô trả lời dù anh thừa biết câu trả lời.
-"Còn gì nữa, đêm qua rõ ràng tôi chịu hết nổi rồi mà anh còn "làm" thêm 3 lần nữa mới chịu nghỉ, anh có biết sáng nay tôi đau đến cỡ nào không?" Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh.
-"Không phải tối qua em bảo "Tuấn Khải....Nhanh...nhanh nữa đi...A~...nữa...em...em...muốn nữa..." sao?" Nhớ lại bộ dạng kiều mỹ tối qua, dục vọng của anh nhất thời không kiềm chế được lại dựng đứng lên.
-"Anh...vô sỉ." Vương Nguyên nhìn cự vật đang bành trướng dưới lớp quần của anh sắc mặt liền tái đi. Đêm qua vẫn chưa đủ hay sao?
-"Được rồi đến nơi rồi." Vương Tuấn Khải thở dài, cuối cùng cũng đến Lavender rồi.
-"Anh chờ ở trong xe, không được vào." Vương Nguyên trừng mắt về phía Vương Tuấn Khải.
-"Nhưng anh lo cho sự an toàn của em." Thực chất Vương Tuấn Khải lo lắng về thắt lưng của cậu hơn.
-"Tôi có thể tự đối phó được. Anh cứ yên tâm ngồi ở đây chờ đi." Vương Nguyên xoa xoa mi tâm, cậu giờ đây đã không còn giống như 5 năm trước nữa rồi, việc gì anh phải lo cơ chứ?
-"Nhưng...." Vương Tuấn Khải ủy khuất, trưng bộ mặt cún con hòng dụ dỗ Vương Nguyên.
-"Cấm dục 1 tháng." Tuy nhiên Vương Nguyên đã lường trước điều này, điều tốt nhất để hăm dọa anh đó là....
-"Được, anh chờ ở đây." Vương Tuấn Khải ngay lập tức quay vào trong xe, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Vương Nguyên bước vào trong quán cafe, quán cafe hôm nay không có ai cả, chỉ có duy nhất một cô gái với trang phục màu đen tuyền, Vương Nguyên ngay lập tức hiểu, quán này hôm nay đã được cô ta bao trọn gói rồi, và không ai khác ngoài cô ta hẹn cậu ra đây nữa.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Vương Nguyên không khó nhận ra người ngồi đối diện cậu là ai.
-"Cô là...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hàng về đêm phia đây. Lu chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc chap mới ạ. Đừng ám sát Lu là được rồi. Nhớ vote và comment cho Lu nha. Lu yêu mọi người nhiều nhiều ^^
Mọi người đừng quên vote nhá. Không là Lu drop đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com