Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thai phụ

Nằm ở nhà Vương Tuấn Khải chán chê cũng đã ngón nghén hơn 1 tháng rồi, Vương Nguyên ở nhà ngoài xử lý công việc trong công ty qua laptop ngoài ra chẳng làm gì ngoài ăn và để Vương Tuấn Khải phục vụ "vài chục hiệp" hằng đêm.


Vất vả lắm Vương Nguyên mới có thể về lại công ty làm việc, hằng đêm bị Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại khiến sức lực cậu giảm bớt đi nhiều. Cũng may trời thương cậu nên cậu mới có thể thừa dịp nắm trúng điểm yếu của Vương Tuấn Khải mà thuận lợi quay về Vương Đại.


Vừa vào tới văn phòng, đã nghe tiếng mỉa mai của Lưu Chí Hoành.


-"Vương tổng, chào mừng ngài đã quay trở lại, trông ngài càng ngày càng đẹp trai đó nha."


Vương Nguyên cũng không thua, nhìn Lưu Chí Hoành da mặt phúng phính thịt, nhìn vào muốn véo, phải nói Dịch Dương Thiên Tỷ chăm sóc Chí Hoành rất tốt nha, không biết có lăn cậu ta ra nhiều lắm không mà sao lại mập mạp như vậy? Nhất là phần cái bụng, tròn ra hẳn nha.

-"Thư kí Lưu, tôi nghĩ Dịch tổng cũng "đối đãi" cậu không tệ, nhìn xem cậu cũng đã tròn ra thế này rồi."


-"Cái...cái này..." Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói thế sắc mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, giọng nói ấp úng, chẳng lẽ cậu dễ bị lộ lắm sao?


-"Cái này sao?" Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt Lưu Chí Hoành trắng bệch liền có hơi bất ngờ, trước đây dù cho cậu có mỉa mai cậu ta thế nào thì chưa đầy 30 giây sau cậu ta đã đáp trả rồi cơ mà, sao hôm nay kì lạ vậy?


-"Mình...mình có thai rồi..." Lưu Chí Hoành hết ngó đông đến ngó tây, đến khi chắc chắn quanh đây không có ai mới yên tâm nói nhỏ cho Vương Nguyên nghe, cậu đã có thai rồi.


-"Ừ, cậu có thai." Vương Nguyên nghe nói có thai, đây là chuyện vui mà, chẳng có gì mới lạ cả. Khoan...khoan đã, cậu ta vừa nói gì? Có...có thai? Ai có thai cơ?


-"Khoan đã, cậu vừa nói gì? Có..có thai? Ai có thai cơ?"


Lưu Chí Hoành bối rối chỉ vào cái bụng xẹp lép hơi nhô lên của mình, lí nhí nói.


-"Người mang...mang thai là mình."


Vương Nguyên hai mắt mở to, miệng há hết mức có thể nhét vừa....quả táo vào. Lắp bắp hỏi Lưu Chí Hoành.


-"Cậu...cậu mang thai sao? Làm sao có thể?"


Chí Hoành liền kể rõ đầu đuôi sự việc.


-"Hôm qua mình hơi bị khó chịu trong người nên gọi bác sĩ đến khám, khám xong ông ấy nói mình đang mang thai được 1 tháng rồi."


Vương Nguyên cả tin, nếu nói là con gái mang thai thì cậu không có gì ngạc nhiên cả vì từ trước đến giờ theo tự nhiên là như vậy, nhưng đây là con trai, con trai có thể mang thai, là điều mà cậu chưa từng nghe bao giờ.


-"Nhưng con trai thì làm sao có thể mang thai?"


-"Mình cũng đã hỏi ông ấy nhưng ông ấy nói chuyện con trai mang thai trước đây khá hiếm nhưng hiện nay đã là chuyện bình thường rồi." Lưu Chí Hoành tiếp tục giải thích.


-"Chẳng lẽ...hai cậu khi.....không dùng....hay sao?" Vương Nguyên có chút khó xử khi nhắc đến chuyện này, chỉ lắp bắp nói bỏ trống vài từ.


-"Chẳng có cái nào vừa với hắn cả." Lưu Chí Hoành vốn là bạn thân Vương Nguyên bao nhiêu năm nên không quá khó để hiểu những gì cậu ấy nói, liền đỏ mặt trả lời.


-"Hả?" Vương Nguyên hoảng hốt, cậu tưởng chỉ có Vương Tuấn Khải mới thế, không ngờ đến cả Dịch Dương Thiên Tỷ cũng như vậy. Thảo nào Chí Hoành mang thai là đúng rồi.


-"Chẳng lẽ hắn ra...trực...trực tiếp bên trong cậu?" Vương Nguyên lại tiếp tục điều tra.


-"Đúng...đúng  vậy." Lưu Chí Hoành đỏ mặt khai báo.


-"Khoan, cái thai đã được 1 tháng rồi, vậy tính từ hôm sinh nhật cậu đến giờ là vừa đúng 1 tháng." Khoan đã, Lưu Chí Hoành mang thai đã được 1 tháng, nếu tính thời gian thì chẳng lẽ là ngày sinh nhật cậu ấy?


-"Đúng vậy."  Lưu Chí Hoành trả lời.


-"Thiên Tỷ đã biết chuyện này chưa?" Chuyện này không quan trọng bằng việc kẻ đã cho Lưu Chí Hoành giọt máu của mình đã biết chuyện này chưa?


-"Anh ấy chưa biết." 


-"Sao cậu lại không nói cho anh ấy biết cơ chứ?"


-"Mình...mình ngại..."


-"Còn ngại ngùng gì nữa, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"


-"Mình...mình..."


-"Thôi được rồi, để mình ra tay trợ giúp cho cậu." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành thở dài, xem ra cậu đành phải ra tay nữa rồi.


-"Này, cậu dắt mình đi đâu vậy?"


-"Còn phải hỏi nữa, đương nhiên là đến Dịch thị rồi."


-"Khoan...Khoan đã.."


Lưu Chí Hoành bởi vì suốt đường đi cứ lải nhải không ngừng và vài lần định trốn đi nên Vương Nguyên chỉ còn cách là dùng dây xích trói lại và dùng băng keo bịt miệng cậu ta lại.


Đến cổng Dịch thị, trước bao cặp mắt đang hướng về cảnh một thiếu niên trạc 20 tuổi đang lôi một thiếu niên đang bị trói và bịt miệng bằng băng keo. Nữ nhân viên bối rối nhìn cảnh tượng trước mặt.


-"Xin hỏi hai vị là?"


Không đợi nữ nhân viên nói hết, Vương Nguyên ngay lập tức vào thẳng vấn đề.


-"Tôi cần gặp Dịch tổng."


-"Hai cậu có hẹn trước hay không?"


-"Nói với Dịch tổng là bà xã đại nhân của anh ta đang mong nhớ anh ta, yêu cầu nói chuyện điện thoại gấp."


-"Tôi sẽ chuyển lời ạ."


Nữ thư kí gọi điện đến văn phòng Dịch tổng, vài giây sau có tiếng nhấc máy nhưng người trả lời không phải Dịch Dương Thiên Tỷ mà là một người phụ nữ khác.


-"Tôi là thư ký Kim, Dịch tổng đang họp, có việc gì?" Thư ký Kim nhấc điện thoại lên, bộ dạng lẳng lơ cùng vòng 1 E cup của cô ta đung đưa theo từng cử động, bộ dáng mê hoặc trả lời điện thoại.


-"Dạ có người tự xưng là Dịch tổng phu nhân đến đây tìm Dịch tổng ạ." Nữ nhân viên bối rối trả lời.


-"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu gặp trường hợp này thì không cần gọi điện cho tôi, trực tiếp gọi bảo vệ đuổi cổ ra khỏi bên ngoài rồi cơ mà?" Trái với giọng nói ngọt ngào lúc nãy, khi nghe đến từ Dịch tổng phu nhân thì giọng nói của cô ta đã thay đổi 180 độ, trở nên chua chát như những người đàn bà hàng chợ.


-"Dạ...dạ vâng.." Nữ thư kí rối rít trả lời.


-"Có việc gì thế?" Dịch Dương Thiên Tỷ từ trong toilet đi ra, nhìn thấy thư kí Kim đang chua chát qua điện thoại, anh dự tính bỏ đi nhưng trực giác mách bảo nếu anh bỏ đi ngay lúc này thì suốt đời suốt kiếp ngủ ở sofa nên quay lại hỏi cô ta xem rốt cuộc hỏi chuyện gì.


-"Dạ bẩm Dịch tổng, có người tự xưng là Dịch tổng phu nhân đến đây tìm ngài ạ, tôi biết là họ giả dạng nên đã sai bảo vệ đuổi ra rồi ạ." Thư kí Kim trở giọng, lại dùng chất giọng ngọt ngào nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.


-"Người đó tên gì?" Trái lại Dịch Dương Thiên Tỷ sau khi nghe xong thái độ liền thay đổi, chẳng lẽ là cậu đến tìm anh hay sao?


-"Dạ?" Thư kí Kim không tin vào mắt mình, tổng tài hỏi người đó là ai sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?


-"Tôi hỏi người đó tên gì? Cô có bị điếc hay không?" Dịch Dương Thiên Tỷ nóng nảy, đây là lần đầu tiên ở công ty anh trở nên nóng nảy như thế.


-"Dạ vâng, tôi sẽ hỏi lại ngay." Thư kí Kim hoảng sợ vội gọi lại cho nữ nhân viên ở tầng dưới cùng.


-"Hai người lúc nãy đã đi chưa?"


-"Dạ chưa. Người nam nhân kia còn đang bận cởi trói cho người còn lại." Nữ nhân viên nói.


-"Cô mau hỏi bọn họ tên gì ngay đi." 


-"Dạ vâng." Rốt cuộc là hai người này có thân phận gì mà đến thư kí Kim phải gấp gáp như vậy.


Hai phút sau, một cuộc gọi khác đến, thư kí Kim nhanh nhảu bắt máy.


-"Sao rồi?" Dịch Dương Thiên Tỷ nôn nóng hỏi thư kí Kim.


-"Họ nói là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ạ." Thư kí Kim lo sợ trả lời.


-"Chí Hoành, là em ấy." Nghe đến cái tên Lưu Chí Hoành, hai mắt Dịch Dương Thiên Tỷ sáng rỡ, em ấy đến tìm minh, là em ấy đến tìm mình.


Nhanh như cắt, anh liền chạy vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỷ phát ra, lạnh lùng như băng hướng về phía thư kí Kim.


-"Thư kí Kim, từ mai cô không cần đến đây làm việc nữa." 


-"Dịch...Dịch tổng.." Thư kí Kim run rẫy, tại sao? Cô đã phạm tội gì chứ?


-"Còn nữa, chuẩn bị ngay 2 ly sữa nóng và thật nhiều đồ ngọt mang vào văn phòng cho tôi." Dù chỉ còn hôm nay làm việc nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn không quên sử dụng người cho đến giây phút cuối cùng.


Cửa thang máy từ từ mở ra, Dịch Dương Thiên Tỷ nhanh như cắt tiến đến ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, ôm chặt đến nỗi suýt nữa Lưu Chí Hoành nghẹt thở.


-"Chí Hoành, sao em lại tới đây?"


-"Em...em..." Lưu Chí Hoành ấp úng không biết nói gì.


-"Sao lại ấp úng thế này? Thường ngày em có thế đâu?"


-"Thiên Tỷ, mọi người đang nhìn kìa." Vương Nguyên kéo tay Dịch Dương Thiên Tỷ, chỉ trỏ xung quanh.


Xung quanh 3 người bọn họ lúc này, tất cả cặp mắt đều đang hướng về phía bọn họ, tất cả nhân viên trong Dịch thị đều không ngờ rằng tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỷ nổi tiếng băng lãnh lại vị một người con trai tuổi đôi mươi mà phá vỡ đi hình tượng của mình.


-"Nhìn cái gì? Mau tránh đường." Nhận thấy tất cả ánh mắt đều hướng về Chí Hoành, cơn ghen trong lòng Thiên Tỷ bộc phát, hận không thể đem tất cả những người đang có mặt ở tầng này giết sạch.


-"Còn nữa, nhớ cho kĩ, đây là Dịch tổng phu nhân." Trước khi cửa thang máy đóng lại âm thanh lạnh lẽo đó lại một lần nữa phát ra.


-"Vâng...vâng ạ." Toàn bộ nhân viên ngay lập tức run sợ.


Vào đên văn phòng, Dịch Dương Thiên Tỷ ngay lập tức sờ trán Lưu Chí Hoành kiểm tra nhiệt độ, há miệng, sờ mông các kiểu để chuẩn đoán bệnh.


-"Có chuyện gì? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"


-"Không..không phải..chỉ là.." Lưu Chí Hoành lắp bắp nói.


-"Là sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ lo lắng hỏi.


-"Thiên Tỷ, từ từ đã, hữa với mình là cậu phải bình tĩnh khi nghe tin này." Nhìn cảnh kiểm tra sức khỏe bằng cách sờ mông này Vương Nguyên đã ngữa mắt lắm rồi, tuy nhiên vấn đề đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là nói ra chuyện Chí Hoành đang mang thai cho Thiên Tỷ biết.


-"Tin gì mà cần phải bình tĩnh?" Dịch Dương Thiên Tỷ nóng vội nhìn Vương Nguyên hỏi.


-"Cậu ngồi xuống đây tý đi." 


-"Rồi, chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỷ nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.


-"Chí Hoành, cậu sẵn sàng rồi chứ?"


-"Mình...chắc....rồi..."


-"Hai người mau nói đi, đừng làm mình hồi hộp nữa." Dịch Dương Thiên Tỷ đã không thể chịu đựng được nữa, trên trán bắt đầu xuất hiện những vệt hắc tuyến.


-"Được rồi, Chí Hoành đang mang thai." Vương Nguyên hít một hơi sâu, không nhanh, không chậm, dứt khoát nói hết những gì mình biết được cho Thiên Tỷ nghe.


-"Ờ, Chí Hoành mang thai....Ể? Đợi...đợi đã, mang...mang thai?" Thiên Tỷ lúc đầu nghe tin cũng bình thường, nhưng ngẫm lại thì có gì đó kì kì. Mang thai, Chí Hoành mang thai, Chí Hoành đang mang thai. Đợi...đợi đã, đại não anh bị quá tải rồi, Chí Hoành đang mang thai đứa con của cả 2 người....


-"Đúng vậy." Vương Nguyên trả lời.


-"Có..có nghĩa là..mình sắp làm cha rồi sao?"...cũng có nghĩa là anh sắp được làm cha rồi hay sao?


-"Đúng vậy."


-"Chí Hoành, anh hạnh phúc quá." Thiên Tỷ vui sướng tột độ, nhấc bổng Lưu Chí Hoành lên ôm vào lòng, trong lòng không kiềm được vui sướng.


-"Đợi đã, anh không ngạc nhiên sao?" Lưu Chí Hoành hơi ngạc nhiên vì tình cảnh này khác xa với những gì cậu nghĩ.


-"Có gì phải ngạc nhiên cơ chứ?" Thiên Tỷ vuốt ve bụng nhỏ của cậu, trong này hiện đang có kết tinh của hai người, là giọt máu của anh, là cốt nhục của Dịch gia, là đứa con mà do người mà anh yêu thương nhất sinh cho anh. Gương mặt anh giờ này chói lóa hơn cả ánh mặt trời.


-"Chuyện em là con trai mà có thể mang thai ấy?" Lưu Chí Hoành thẹn thùng nói.


-"Ai mang thai không quan trọng, chỉ cần là em mang thai cốt nhục của anh là anh vui rồi." Dịch Dương Thiên Tỷ vốn không quan trọng chuyện người khác, nhưng chỉ cần là chuyện của Lưu Chí Hoành thì anh không để yên đâu.


-"Thiên Tỷ..." Lưu Chí Hoành nghẹn ngào ôm Thiên Tỷ vào lòng, giờ phút này cậu thật sự rất hạnh phúc vì có người đã yêu thương mình như thế.


-"Dịch tổng, bánh và sữa ngài yêu cầu đây." Thư kí Kim gõ cửa bước vào, từ khi vào trong văn phòng, cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy là Dịch tổng mà cô thầm mong ước sẽ được làm Dịch tổng phu nhân đang ôm một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi, thoạt nhìn còn xinh đẹp và thanh khiết hơn cô rất nhiều lần, không kể cậu trai kế bên 2 người cũng đang tỏa ra một thần thái khác biệt.


-"Được rồi, cô ra ngoài đi." Dịch Dương Thiên Tỷ không nóng không lạnh đuổi cô ả ra ngoài.


-"À mà khoan đã, ngày mai cô vẫn đi làm bình thường." Tuy nhiên hôm nay anh đang có chuyện vui nên tạm tha cho cô ta.


-"Còn nữa, nhớ kĩ, đây là Dịch tổng phu nhân, nhớ cho thật kĩ vào." Nhưng nếu tha cho cô ta như vậy thì dễ dãi quá, trước khi tha cũng phải trừng phạt "chút đỉnh" chứ nhỉ.


-"Vâng ạ."


-"Giờ thì cút ra ngoài đi."


-"Vâng ạ." Nữ thư kí ngoài mặt tỏ ra bình thường tuy nhiên trong lòng lệ tuôn trào, Dịch tổng mà cô hằng yêu mến đã có vợ rồi, tuy là nam nhi nhưng người ta lại xinh đẹp, thuần khiết hơn cô cả ngàn lần.


-"Cần gì phải hung dữ như thế chứ?" Lưu Chí Hoành nhéo mũi Thiên Tỷ.


-"Em không ghen sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ căn bản là chỉ ôn nhu nhìn tiểu bảo bối đang xù lông lên thôi.


-"Cần gì phải ghen cơ chứ?" Lưu Chí Hoành ghen lồng lộn lên còn cãi.


-"Chồng yêu của em được nhiều người ái mộ lẽ ra em phải ghen mới đúng chứ."  Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng nổi hứng trêu con nhím đang xù lông này.


-"Xí, ai thèm làm bà xã anh." Và Lưu Chí Hoành ngay lập tức đã mắc bẫy.


-"Anh có nói em làm bà xã anh lúc nào?" Thời cơ đã đến, Dịch Dương Thiên Tỷ kéo lưới bắt Hoành thánh về nhà.


-"Anh..." Lưu Chí Hoành đành nghẹn họng với những lời trêu chọc của anh.


-"Thôi nào, hai người đừng chim chuột nhau trước mặt mình nữa." Vương Nguyên chán cảnh làm bóng đèn rồi, đành phải lên tiếng.


-"Sao rồi? Không có Tuấn Khải ở đây thì cảm thấy bơ vơ à?" Nhưng đáp lại chỉ là lời mỉa mai của Lưu Chí Hoành mà thôi.


-"Không nói với cậu nữa, mình ăn trái cây đây." Vương Nguyên cãi không lại, gắp một miếng trái cây đưa vào miệng, đột nhiên từ dạ dày truyền đến một cảm giác là lạ.


Ụa..


-"Hả?" Âm thanh phát ra khá rõ khiến cả Lưu Chí Hoành lẫn Dịch Dương Thiên Tỷ đều quay đầu lại nhìn Vương Nguyên. Mặt đực ra.


-"Toilet ở đâu?" Vương Nguyên một tay ôm miệng một tay dùng viết ghi ra giấy.


-"Ở bên trái mình." Dịch Dương Thiên Tỷ mặt đực ra chỉ đường cho Vương Nguyên.


-"Anh có nghĩ giống em không?" Lưu Chí Hoành đực mặt ra hỏi Thiên Tỷ, cả hai đực mặt nhìn nhau.


-"Anh cũng nghĩ thế."


-"Phù, thoải mái quá. Hai người làm gì nhìn mình chằm chằm vậy?" Vương Nguyên từ trong toilet đi ra, vẻ mặt vô cùng thoải mái nhìn 2 con người đang đực ra nhìn mình.


-"Vương Nguyên, cậu mau đi theo bọn mình." Lưu Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên lôi đi.


-"Đi đâu vậy?" Vương Nguyên thắc mắc...


-"Cứ đi thì biết." ...  nhưng Lưu Chí Hoành vẫn cứ úp úp mở mở không nói ra.


-"Đợi đã sao lại đến bệnh viện? Chí Hoành, chẳng lẽ cậu có chuyện gì hay sao? Đứa bé thế nào rồi?" Xe chạy một lúc dừng lại trước cổng bệnh viện, Vương Nguyên hốt hoảng nhìn Chí Hoành, chẳng lẽ cậu ấy có chuyện gì?


-"Mình không sao. Cậu mau theo mình vào đây." Lưu Chí Hoành vẫn không nói gì, kéo Vương Nguyên vào trong bệnh viện.


-"Hả? Đây là khoa phụ sản mà?" Đứng trước cửa phòng khoa phụ sản, Vương Nguyên nhìn tấm biển hiệu màu đỏ trước cửa phòng, thắc mắc tại sao lại vào đây?


-"Anh gọi cho Tuấn Khải chưa?" Lưu Chí Hoành hỏi Thiên Tỷ.


-"Năm phút nữa sẽ có mặt." Nhìn đồng hồ trên tay, nhắm chừng thời gian chính xác, Dịch Dương Thiên Tỷ nói.


-"Được." Lưu Chí Hoành an tâm kéo Vương Nguyên vào.


Đúng như dự đoán của Thiên Tỷ, đúng 5 phút sau không thừa hay thiếu một giây nào cả Vương Tuấn Khải bộ dáng hớt ha hớt hải chạy đến cửa phòng bệnh viện, nơi Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng chờ ở ngoài.


Một lúc sau, cửa phòng khoa phụ sản mở ra, Lưu Chí Hoành với vẻ mặt đắc thắng đi ra, Vương Nguyên đỏ mặt tía tai theo sau.


-"Thế nào rồi?" Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gặng hỏi Lưu Chí Hoành chuyện gì xảy ra.


-"Đã được 1 tháng rồi." Lưu Chí Hoành vẻ mặt hớn hở nhìn Vương Nguyên nói.


-"Cậu nói gì? Gì mà một tháng chứ?" Gì mà một tháng? Vương Tuấn Khải không hiểu, 1 tháng gì? Chẳng lẽ Vương Nguyên bệnh nặng đến vậy sao?


-"Vương Nguyên có thai một tháng rồi." Lưu Chí Hoành giải thích.


-"Có...có thai?" Vuong Tuấn Khải á khẩu, có...có thai? Vương Nguyên có thai hay sao?


-"Đúng...đúng vậy." Vương Nguyên lí nhí nói, mặt đỏ tai hồng trông yêu vô cùng.

.

.

.

.

.

.

 Chap mới đêm phia siêu dài, 3299 từ đó nha. Đọc không vote với comment Lu truy sát :3 


Ngủ ngon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com