(3)
━━chap 3
việc xảy ra ở buổi lễ khai giảng và ngày đầu tiên ở trường
♡=͟͟͞͞
Dưới cái trời nắng nóng nhưng không còn mấy oi bức như những ngày hè địa ngục mà nó đã phải trải qua, t/b cau mày, sâu đến nỗi hai đầu lông mày gần như chạm vào nhau. Mặt nó xệ ra, cố gắng nhìn vào thầy hiệu trưởng Nezu của Yuuei đang luyên thuyên phát biểu. Nhưng nhìn mãi vẫn chưa đoán ra được thầy là con gì.
Nó lườm sang hướng của Present Mic - người đang đứng dưới bục sân khấu - bằng gương mặt y chang. Và nhận thấy ánh mắt của nó, Mic chỉ biết nhún vai.
Đầu đứa học sinh hơi lắc qua lại, lần này một bên lông mày nâng lên.
Mic làm gương mặt như muốn hét lên, hai tay anh từ đằng sau đưa lên phía trước rồi qua lại loạn xạ. Sau đó anh bị tiếng hắng giọng từ đồng nghiệp của mình cảnh cáo liền đứng nghiêm túc lại ngay, không hề bỏ qua bất cứ ánh nhìn kì quái nào mà lũ học sinh ném cho mình, còn âm thầm lườm lại nữa.
T/b cũng tự giác đứng thẳng lưng lên ngay, kết thúc hoàn toàn cuộc trò chuyện không lời của mình với người quen. Nó hơi rung người khi cảm nhận có vài học sinh cũng như giáo viên nhìn mình. Nó không cần biết là họ đang phán xét hay dò hỏi, nó chỉ cảm thấy bản thân đng vô cùng đáng xấu hổ mà thôi.
Vai t/b hơi căng lên, Nezu đã bắt đầu giới thiệu về dự án cơ hội thứ hai.
Dự án cơ hội thứ hai là cách mà một học sinh coi như là ở dưới đáy xã hội được ngôi trường hàng đầu ưu tiên, chăm sóc. Các học sinh được lựa chọn sẽ học theo thời khóa biểu riêng và linh động thay đổi giữa các lớp. Học sinh của dự án nói trên có quyền quyết định về việc học thiên về kĩ năng làm anh hùng, chế tác máy móc hay thương mại thị trường tùy ý. Đến cuối năm học sẽ phải viết một bản báo cáo nhận xét về mọi thứ mà mình đã trải qua.
Và tùy vào siêu năng của bản thân, có thể phụ giúp các học sinh cùng thầy cô khác trong công việc.
Nhưng t/b biết thật ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, có thứ gì đó ẩn sau cái mác 'dự án'. Nó không hoàn toàn tin việc một ngôi trường danh giá như Yuuei lại có thể làm việc này.
Không những là có phần không công bằng với đại đa số các bạn học, mà còn khá đáng ngờ.
Nó chỉ biết đoán già đoán non rằng bây giờ nó đã thuộc tầm ngắm của nhiều người, một hành động không đâu sẽ khiến nó bị nhiều người ồ ạt để ý đến. Hoặc tệ hơn nữa, nó đã lạc vào tầm đáng quan sát của các anh hùng chuyên nghiệp.
"Và học sinh đại diện là em H/b T/b, với điểm tổng số cao nhất." Nezu nói, ra hiệu cho nó bắt đầu đi lên sân khấu. "Cùng với đó là hành động quả cảm vào ngày này năm trước."
T/b đứng ngay hàng đầu, phía chỗ trống của nơi đáng ra là của lớp A, nên việc di chuyển chẳng có gì khó khăn. Vậy mà nó lại thấy khó thở, tay chân cứng như robot không có nhớt. Những thứ nó chuẩn bị cũng tự dưng bay đi mất, không khéo, giờ hỏi nó 1+1 bằng bao nhiêu sẽ lại bảo là bằng 0.
Nó bước một bước, đã thấy cả người khá loạng choạng. Tay rung rẩy cuộn lại thành nắm đấm, t/b thở ra một hơi thật dài để tự trấn an bản thân.
Việc nó loay hoay lâu như vậy chưa lên chỉ tốn có vài giây mà với nó như cả một thế kỉ.
Cuối cùng cũng đứng bên cạnh Nezu, lễ phép cầm lấy micro mà thầy đưa qua cho mình. Lờ mờ thấy hai thầy cô nào đó giơ ngón cái lên như ngầm bảo đừng nên quá lo lắng, t/b bắt đầu nói. "Kính thưa thầy cô... và các bạn học sinh của Yuuei, em là H/b T/b."
Đôi môi nó khép lại, che đi việc hai răng nó cứ lập cập chạm vào nhau. Hít vào một hơi dài, t/b càng lúc càng khúm núm trong lòng. "Em xin lấy làm vinh dự và hết lòng cảm ơn nhà trường đã chọn chúng em làm những học sinh đầu tiên cho dự án này."
T/b run rẫy hô hấp, nhịp tim của nó còn to hơn cả tiếng vọng ra từ cái loa bự chà bá ở hai bên sân khấu. Nó tiếp tục nói những chữ nhảy lên trong đầu nó, hứa hẹn đủ điều trước trường. Và cuối cùng-
"Năm học tới đây, mong mọi người sẽ chiếu cố bọn em." Với một cái cúi đầu gần như là quá 90°, t/b cố gắng mỉm cười giữa mọi âu lo đang chảy dọc người nó. Nó đã chuẩn bị một bài thuyết trình rất dài, vậy mà lúc lên đó đứng chỉ nói được vài câu đơn giản.
Nezu đứng sau nó, nụ cười thương hiệu của thầy cũng chưa dứt, thầy thì thầm. "Em còn muốn nói gì nữa không?"
Nó đứng thẳng dậy, lắc đầu thật nhanh, hai con mắt mở to hơn bình thường như đang gào thét muốn đi xuống ngay và luôn.
"Được rồi, cảm ơn em nhiều." Và kế tiếp đó thầy Nezu đã xin một tràng vỗ tay từ các học sinh. Mọi người cũng đáp lại khá bình thường, không có gì quá đặc biệt.
T/b gật đầu cái rụp, đưa lại cái micro rồi loắt thoắt chạy về vị trí cũ.
'Làm tốt lắm!' Cô Midnight và Present Mic cười tự hào, ngón cái của hai người đều đưa về phía nó.
Nó cười nửa miệng, cơ thể có chút thư giãn rồi chú ý đứng nghiêm túc hơn.
Sau bài nói ngắn củn cởn của học sinh nọ, thầy Nezu đã nhanh chóng hoàn thành các phần còn lại của buổi lễ khai giảng.
Nó nghĩ thầy Nezu đã nói gì đó rất hay, vậy mà hầu hết thời gian, t/b lại chỉ nghe được tiếng tim mình đập thật to.
♡
"Chà, vậy cậu là một trong mấy đứa được chọn đó sao?" Monoma chặn đường đứa học sinh tội nghiệp, mặt cậu ta đầy cái vẻ khinh bỉ và nhìn xuống nó. Dáng người cồng lưng, cúi đầu nhìn mặt đường hơn là nhìn về phía trước, có gì đó ở nó làm cậu thấy thật bất công đến nỗi cả hai không nên xếp ngang hàng. "Đứng thẳng lưng lên coi?"
T/b mím môi, mắt nó cau lại rồi đảo quanh, mà trong vô thức vẫn thay đổi dáng đứng của mình. Nó lầm bầm trong miệng, "Tôi... tôi đã làm phiền gì cậu sao?"
Nó chỉ ước rằng ngày đầu tiên của nó có thể là ở lớp C của khoa Đại cương hơn là ở lớp Anh hùng. Nhưng trong sự dại dột của bản thân nó lại chọn mục tiêu làm anh hùng, và chỉ có mình nó trong số 5 bạn học là chọn vậy.
Tuyệt vời, nó mỉa mai.
Nếu như hai lớp nó có nhiều tiết nhất toàn một lũ chẳng ra gì thế này, t/b sẽ đi kiện Yuuei ngay. Hoặc đốt trường và vào tù, nó không ngại.
"Này, cậu kia!" Một bạn nữ khác nữa chen vào, t/b không rõ là cô gái đó gọi ai.
Nhưng, mái tóc cam dài và mượt đưa qua đưa về với mỗi bước đi hệt như một đống thạch ngon mắt chuyển động ngắm nhìn hoàng hôn, nếu chúng có thể. Mắt xanh ngọc lấp lánh, mi cong, lông mày khẽ cau lại, t/b chỉ biết mình thật may mắn khi một người xinh đẹp như vậy lại nhìn về phía mình. Nó chỉ mong rằng cô gái đó không phải tên xấu tính như cậu trai tóc vàng này.
"Đừng làm phiền người khác, chúng ta là bạn học với nhau mà!" T/b thở phào nhẹ nhõm khi Kendo Itsuka thật chất đang nhắc nhở người ta.
Monoma cau mày và nhìn sang bên, tay cậu đan lại với nhau, từ chối nhìn vào hai người còn lại. "Hửm? Tôi có nói chuyện với cậu đâu? Chen vào làm gì?"
Cảm giác sắp có cãi nhau, t/b hơi đưa tay mình lên, đợi chờ cơ hội để ngăn cả hai.
Nhưng trong sự bất ngờ của nó, Kendo đã đánh vào gáy của Monoma khiến cậu ta gần như hét lên trong đau đớn. "Tôi đã bảo chúng ta là bạn học, đừng có mà thô lỗ với nhau!"
"Chậc, cái đồ...!!!" Monoma im bật, thở ra một cách giận dữ rồi quay lưng đi khỏi.
T/b nhẹ nhõm hẳn trong lòng, nó định quay sang cảm ơn cô bạn tóc cam kia nhưng, người ta lại nắm tay nó rồi dẫn nó đi về phía trước. "Đi nào! Chúng ta sẽ trễ mất, mà nhân tiện, tôi là Kendo Itsuka. Hình như tiết đầu của cậu là lớp bọn này đúng không, 1-B ấy?"
Với con tim lần nữa bấn loạn, các tế bào máu chạy nhầm hết lên trên đầu nó, t/b ngượng ngịu mở miệng, "Đúng rồi là 1-B. Cảm ơn cậu Kendo. Tôi nợ cậu lần này."
"Haha!" Cô gái kia quay đầu về phía nó, cười tít cả mắt, "Nợ gì chứ? Anh hùng đi giúp đỡ người khác mà sao lại cần trả ơn?"
Với câu nói đó, t/b chỉ biết lẳng lặng vừa cố bắt kịp tốc độ của Kendo, vừa tự suy nghĩ với bản thân. Từ những dòng suy nghĩ về câu nói và hành động của cô ấy lại chuyển sang cách Kendo cười tươi hơn ánh nắng mặt trời, dịu dàng hơn cả cánh anh đào lướt nhẹ qua da.
Một người đáng ngưỡng mộ.
Cô gái ấy dắt nó lướt qua đám đông, sớm đã bắt kịp với lớp B (vì khá đông nên mọi người cũng chưa di chuyển đến lớp được).
Kendo nhanh chóng thả tay của t/b ra, rồi lập tức xin lỗi rối rít, bảo rằng cách nó đi đứng làm cô nghĩ về một đứa nhỏ hàng xóm hay sang chơi. Cậu bé ấy khá ngại ngùng nhưng lại là một người rất tốt tính và dễ thương chỉ là không biết cách biểu hiện ra bằng lời nói hay hành động. Nên thấy t/b gần như y chang vậy lại nổi tính quan tâm.
T/b chỉ lắc đầu, mỉm cười cho qua, bỗng chốc thấy cổ tay mình lạnh hẳn.
Sau một hồi trò chuyện ngắn, t/b cùng lớp B đã về tới nơi, ai ai cũng ùa nhau ngồi vị trí đã được định trước của bản thân còn thầy chủ nhiệm Vlad King lại đứng uy nghiêm trên bục giảng và đợi chờ các học sinh khác ổn định.
T/b ngồi dãy cuối cùng của lớp, có phần một mình khi chỉ có mình bàn của nó. Phía trên nó là một cậu học sinh lùn lùn, mái tóc xanh nhạt gần như ngã hết sang trắng. Bên phải cậu ấy là Kendo - người đã vui vẻ vẫy tay với nó còn thì thầm lời xin chào - và bên phải là...
'Một hộp thoại?' Nó tự hỏi bản thân khi nhìn về phía người kia, trên đầu bạn học ấy còn có một dấu chấm hỏi, có vẻ khá ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mà, kế bên đó là một cậu bạn học sinh khác, với đôi mắt sắc lẽm, mái tóc buộc thành bím, nó cũng đoán đây là một trong số hai học sinh ngoại quốc của lớp B.
"Được rồi, các em cũng đã ổn định hết cả rồi. Giờ chúng ta sẽ qua phần điểm danh và sau đó là bầu chọn ban cán sự tạm thời, được chứ?"
Các học sinh khác trả lời lại rôm rả, chỉ có t/b vẫn đang nhìn cái cậu bạn hộp thoại trước mặt mình xuất hiện dấu chấm thang ngay khi đáp lại lời thầy.
Và càng bất ngờ hơn, hoặc là không, khi tên cậu ấy là Fukidashi Manga.
Bố mẹ nào lại đặy tên cho con mình là Manga thế này. Không những vậy, cái họ nữa.
T/b không phải người thích phán xét người ta đâu, càng không nên như thế khi nó đang ở cái thế kỉ của siêu năng được bình thường hóa này. Nhưng mà, sự trùng hợp ấy làm nó phải thật sự ngồi ngẫm nghĩ.
Nó cũng để ý nữ lớp này không nhiều, nhưng được cái ai cũng xinh xắn và có màu sắc riêng. Các bạn nam cũng đặc biệt không kém, trừ Monoma, làm nó cảm giác có phần tự ti về bản thân ít nhiều.
So với những người khác trong lớp, nó trông khá vô vị và nhạt nhòa, nếu không nói giảm nói tránh.
"Được rồi sau khi qua phần điểm danh, tiếp theo chúng ta sẽ bầu ban cán sự. Vì chỉ là tạm thời nên các em cứ bầu ai cũng được, nếu không có, thầy sẽ lọc các bạn đã từng đảm nhiệm vị trí trong lớp."
Lời chỉ dẫn của thầy khá rõ ràng, và có kế hoạch dự phòng nếu nó không thành. Dù gì cũng là tạm thời nên chắc vẫn có thể đổi lại được.
Như nhận ra thêm điều gì nữa, Vlad King bỗng ồ lên. "Phải rồi, học sinh được chọn, tiếc thay, vì em có lịch học linh động giữa các lớp nên em sẽ không được chọn làm ban cán sự. Tuy vậy, em vẫn có quyền bầu cho ai mình thấy phù hợp."
Nó gật đầu, lễ phép đáp lại, cố dời sự chú ý của mình cho mỗi thầy hơn là mấy ánh mắt tò mò tia tia về phía nó.
Nhanh chóng viết tên người nào đó thật nhanh vào tờ giấy nhỏ rồi trở thành đứa học sinh đầu tiên bỏ vào thùng. T/b có phần hớn hở hơn ban nãy.
"Em xong rồi sao, có vẻ tự tin với sự lựa chọn của mình quá nhỉ?" Vlad King khẽ bắt chuyện, trong lòng có chút thắc mắc vì sao hai người đồng nghiệp nào đấy lại quen biết với t/b.
"Dạ, em cũng mong người em chọn làm lớp trưởng." T/b cúi đầu, rồi bẽn lẽn đi về chỗ của mình. Cứ cười hí hửng nhìn Itsuka đang băn khoăn chọn ghi tên người nào đó, nhưng cô ấy thở dài rồi cũng ngoáy ngoáy bút.
Sau khi Itsuka đã lên đưa phiếu bầu, thấy nó cứ lén lút một cách vụng về nhìn mình mãi, cô cười và vẫy tay chào. T/b cũng đáp lại như vậy, có phần lúng túng hơn.
Nhìn những cá thể độc đáo của lớp B đi lên đi xuống đưa phiếu bầu, t/b càng thấy thời gian trôi nhanh rõ rệt.
Một hồi sau, kết quả đã có.
Số bình chọn cao nhất là cho Itsuka với 3 phiếu cho vị trí lớp trưởng.
Và cái cậu lùn lùn ngồi đằng trước nó với 2 phiếu cho vị trí lớp phó, Shoda Nirengeki¹.
Cả hai bày tỏ sự cảm ơn với lớp và hứa sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người. T/b quên không nổi nụ cười tươi tắn mà Itsuka gửi mình, dường như biết nó là người bầu cho cô ấy.
_____
¹: hiện tại, theo mình tìm hiểu thì Nirengeki Shoda là lớp phó của lớp B, thật sự thì mình vẫn còn khá nghi ngờ về lựa chọn này. Theo mình quan sát, so với một Kendo Itsuka mạnh mẽ, quyết đoán thì Shoda lại có nhiều điểm ngược lại. Cậu ấy có vẻ... mềm mỏng hơn chút.
Nhưng, qua phần đấu ngựa ở Hội Thao mình cũng thấy cậu ấy vẫn có tiềm năng ít nhiều. Có lẽ không phải lúc nào lớp trưởng, lớp phó cũng là những người nghiêm khắc hay khó tính.
Chapter trên là những suy nghĩ của mình cho ngày đầu đến trưởng của lớp B, không có gì canon cả ngoại trừ vị trí ban cán sự, chỗ ngồi (có lẽ) và thầy chủ nhiệm Vlad King.
Chap 3 chưa được Beta kĩ càng, nếu các bạn thấy sai sót đừng ngại chỉ ra nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com