Chap 10: Hai kẻ ngốc
Tại một quán bar nào đó, rất ồn ào, rất náo nhiệt nhưng Namjoon không đặt vào mắt hay vào tai, chỉ ngồi trước quầy bartender, uống từ ly rượu này đến ly rượu khác.
Vào thời khắc vụt mất Jin, thế giới của Namjoon liền chỉ còn một màu xám xịt, không còn gì đủ sức thu hút cậu hay khiến vùng hoang tàn, sụp đổ trong lòng có lại sự sống, sinh sôi nảy nở. Cậu sống nhưng cũng không sống, bên trong đã chết từ lâu, chẳng còn thấy hạnh phúc, niềm vui hoặc cảm nhận được gì ngoài nỗi đau từ cuộc tình đã vỡ. Từng nụ cười trên mặt đầy giả tạo, lớp vỏ bọc đại diện mình ổn cũng dần hiện nhiều vết rạn. Rồi đây, cậu cố gượng thành trong thêm bao lâu?
Jin bước vào cuộc sống của Namjoon thật tình cờ, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào và khơi lên tất cả xúc cảm mãnh liệt, thiêng liêng từ tận xương tủy để cậu không ngại ngùng chìm đắm, cậu tin rằng ngoài anh ra thì chẳng còn ai khác làm được điều này.
Nó không nằm ở chỗ mối tình đầu, nó nằm ở chỗ đúng đối tượng. Ngay cả tuổi trẻ mơ hồ, dễ chán, mau mệt, ngại phiền, không thể cùng ai đó dài hơn 3 tháng, cậu vẫn yêu anh bằng tất cả những gì mình có, từng giây từng phút đều hạnh phúc, chưa từng thấy tình yêu là thứ thật phiền hà nhưng rồi họ không cạnh nhau cả đời.
Không phải lỗi của Jin, Namjoon biết rõ điều đó hơn ai cả. Cậu cũng chưa từng trách anh nhưng nghĩ về ngày xưa họ đẹp đẽ bao nhiêu, bây giờ lại tan tác bấy nhiêu thì cõi lòng vô vàn nhức nhối. Hiện tại giữa họ ngay cả hỏi thăm, quan tâm hời hợt giống những người xa lạ với nhau cũng cần hẳn một lý do.
Yêu nhau không cần lý do, thậm chí chia tay cũng không nhất thiết cần lý do nhưng nhớ nhau hay hỏi thăm nhau, lại cần một lý do vì anh không có nghĩa vụ hay bổn phận nói về tình trạng của mình cho một người từng thân mà nay hóa người dưng.
"Anh uống nhiều rồi ạ."
Chàng bartender vẫn còn trẻ lên tiếng. Cậu không thể xen vào chuyện của khách hàng nhưng Namjoon thật sự uống rất nhiều và hốc mắt còn đỏ hoe.
"Thanh toán cho tôi đi."
Namjoon lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi tiến hành thanh toán. Không còn trẻ nữa, trách nhiệm trên vai càng nặng hơn, cậu không thể vì những cảm xúc riêng mà ảnh hưởng đến chỗ công việc ngày hôm sau.
Chia tay Jin khoảng một năm, Namjoon đổ rạp như những cái cây nhỏ bé mà phải sinh trưởng giữa tâm bão. Cậu không chống đỡ nổi, càng không còn ai để cậu bám vào nên dứt khoát rời khỏi quân đội sau khi phải vào phòng cấp cứu bởi kiệt sức trầm trọng.
Có Jin, có tình yêu, có một hậu phương vững chắc thì Namjoon miễn cưỡng cố gắng, đằng này cậu đã mất tất cả, mất từ bầu trời đến con tim thì chôn vùi bản thân trong quân doanh để làm gì? Hài lòng cha mẹ? Rạng danh tương lai? Cậu quá mệt để nghĩ cho ai đó, cậu sắp chết trước những áp lực, gánh nặng mà kiệt quệ toàn diện rồi. Cậu muốn sống cuộc đời của mình, cậu không muốn tiếp tục tình cảnh này ngay khi đã trả một cái giá quá đắt là mất đi anh.
Sau chia tay, mỗi ngày Namjoon đều hận bản thân vì quá vô dụng, không thể thuyết phục người cha danh vọng ở nhà để tự bản thân khổ sở, chật vật với ngành nghề không hứng thú và chính nó còn khiến cậu đánh mất anh.
Namjoon như điên như dại, luôn trong trạng thái cạn kiệt năng lượng và sức lực, song liên tục mắc lỗi, thậm chí bị thương lúc dẫn binh đi bộ đường dài ban đêm. Cậu chưa từng nghĩ đến hành động tiêu cực, dại dột nhưng cậu ngỡ bản thân sẽ chết đi như vầy. Nỗi đau đớn đó, thật sự kinh khủng đến không bao giờ tưởng tượng nỗi.
Namjoon từng rất muốn tìm Jin khi bản thân không còn là quân nhân, không xem căn cứ là nhà nhưng cậu không có mặt mũi nào để yêu cầu họ tiếp tục yêu đương. Cậu đã tự thất hứa dù ngay từ đầu, anh không cần cậu hứa hẹn gì ngoài chân thành yêu anh, cậu đã khiến anh mệt mỏi rã rời mới cất lên tiếng chia tay trước thì chắp vá làm chi? Do đó, họ tiếp tục làm chủ cuộc sống riêng của mình, duy trì nó thật tốt, duy trì cả sự độc thân nhưng bỏ lỡ nhau, chẳng ai tìm ai lần nữa dẫu con tim vẫn đập chung một nhịp.
Phục hồi xong sức khỏe và tinh thần, Namjoon định nộp hồ sơ xin làm nhân viên văn phòng hoặc bộ phận pháp lý của công ty theo đúng chuyên ngành đã học nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, để cậu làm một thám tử giống hôm nay. Cậu có đầy đủ kỹ năng, độ nhạy bén, sự thông minh, đặc biệt còn có danh hiệu cựu quân nhân nên chấp nhận ký hợp đồng, thử sức ở một vai trò mới.
Đến cùng thì Namjoon vẫn còn trẻ, nếu ngành này không hợp thì tìm ngành khác, chẳng có gì phải sợ khi cậu đang không yêu đương, càng không làm khổ ai nếu kinh tế chẳng được dồi dào. So với quân nhân thì công việc mới này khá thú vị, hơn hết do cậu lạc lõng, cậu mất tất cả nên giờ đây chỉ cần nghề nào nuôi được cậu, cậu sẽ lao vào. Tiền đồ vô lượng, tương lai rộng mở có nghĩa lý gì khi không còn anh bên mình? Số định cậu thành người vô gia cư ngay lúc chia tay anh rồi.
Sau loạt quá trình, Jin ký xong số giấy tờ được đưa ở sở cảnh sát thì ra về. Lần này có thể nói vụ việc chính thức khép lại khi tội phạm đã được bắt, dù chuyện truy cứu, khởi tố cần thêm một thời gian hay phụ thuộc vào phía tòa án sắp xếp thời gian xử lý thì chỉ như điền kết quả muộn thôi.
Từ đây về sau, Jin có thể an tâm mà sống, không cần lo sợ, hoang mang hay phiền muộn nữa, chỉ cần học cách ngừng đau đớn khi nghĩ về Namjoon, nghĩ về đoạn tình cảm đã ly tan. Anh tự cổ vũ mình lại tự lo mình ngốc nghếch.
"Hoseok à."
Anh cất tiếng gọi do tình cờ gặp đối phương trên đường.
"Anh khỏe không?"
Hoseok thôi bắt taxi, đi lại phía anh.
"Em vừa về à?"
Ít hôm trước anh thấy cậu đăng ảnh du lịch ở Osaka.
"Tôi vừa về hôm qua. À, anh rảnh không? Chúng ta đi coffee đi."
"Được thôi."
Dù sao hôm nay, anh cũng định là một ngày lãng phí thời gian do không quay chụp gì cả. Những ngày qua, ngoài đăng những bức ảnh và clip ngắn tự mình giấu ra thì không còn gì do anh không đủ tâm tư để quay clip. Anh không muốn mọi người thấy trạng thái kỳ lạ của mình rồi sinh lo lắng.
Hoàn tất việc gọi nước, anh vui vẻ thông báo:
"Vụ việc bị theo dõi đã kết thúc rồi, tôi vừa ở sở hoàn thành hồ sơ về, giờ chỉ còn đợi ngày xét xử thôi."
"Thế thì thật may quá."
"Đúng a, giờ thì tôi có thể ăn ngon ngủ yên rồi."
Tuy Hoseok chưa liên hệ với Namjoon trong thời gian qua nhưng nếu anh chọn đến công ty đó thì đối phương sẽ biết và bằng mọi cách nhận vụ này trong âm thầm nên cậu tự khen người bạn cùng năm này của mình quá giỏi, giải quyết được mối nguy hại trong thời gian vô cùng ngắn.
"À mà... tôi vô tình gặp lại Namjoon."
Hoseok khẽ nhướng mày một cái. Anh vô tình gặp lại Namjoon trong tình huống nào? Bởi nếu anh vô tình gặp lại vì đến công ty thám tử thì chắc đã làm ầm lên với cậu rồi, không yên lặng suốt những ngày qua đâu.
"Vô tình thế nào?"
"Cũng không có gì đặc sắc, đại loại gần nhà tôi."
Anh không nói với Jimin chuyện gã kia đột nhập vào nhà mình nên cũng không nói cho Hoseok biết, anh không muốn mọi người lo lắng với chuyện đã xảy ra và đã giải quyết xong.
"Sau đó thì sao?"
"Không sao cả."
"Không hỏi thăm nhau à?"
"Tại sao phải hỏi thăm."
Đúng là không cần phải hỏi thăm nhau nên cậu chỉ khẽ gật gật. Vô tình gặp nhau, im lặng lướt qua nhau là tình huống Jin chuẩn bị trong đầu chứ không phải giống hôm qua.
"Cả hai có thường xuyên gặp nhau không?"
"Không, kể từ lần chia tay với anh, chúng tôi ít khi liên lạc."
Hoseok thì không nghĩ gì cả, chuyện yêu đương mà, ai chắc sẽ đến được với nhau đâu nên không giận hờn Namjoon, người chấp nhận chia tay Jin, chỉ có Namjoon tự mình tách biệt do xấu hổ, do không còn mặt mũi. Trên đời này thứ khó đoán nhất là tình yêu, đêm qua còn thắm thiết, hứa hẹn trường tồn bất kể vật đổi sao dời, sáng lai không ai liên lạc với ai, để sự im lặng giết chết mọi thứ.
"Kể ra thì đến tận hôm nay, tôi vẫn mắng mình."
Lời này của cậu làm anh hoang mang.
"Sao lại tự mắng mình?"
"Vì tôi đã dẫn Kim Namjoon đến gặp anh."
"Hoseok à..."
Giọng anh có chút bất lực do đối phương dằn vặt vì điều này lâu đến thế.
"Tốt biết bao nếu lúc đó tôi từ chối cậu ta."
Dẫn Namjoon đến, để anh yêu, để anh đau khổ, để anh chia tay, để anh tự mình vá lại con tim. Mỗi lần nghĩ về quyết định hôm đó, Hoseok rất cắn rứt.
"Ai cũng phải có vài mối tình mà, em đừng như thế."
"Nhưng đây là mối tình mà cả hai tính về chung một nhà."
Và thậm chí giữa họ là thoáng qua thì ít nhiều Jin cũng bị ảnh hưởng, không đau đớn hay tổn thương con tim sâu sắc thì cũng lãng phí thời gian, hao tâm tổn sức. Vì cậu mai mối, vì cậu giúp đỡ bạn mình mà tiếp tay hủy đi trái tim mỏng manh, chưa từng chịu bất kỳ cơn đau nào trong ngực anh.
"Đã định về chung một nhà nhưng đến cùng không thể về chung một nhà thì chính là số mệnh hoặc tổ tiên đang giúp tôi, em không cần nghĩ nhiều đâu."
"Anh đó."
Jin nở nụ cười rồi khuấy ly nước trong tay. Không tự dưng mà mỗi bước cho việc kết hôn điều tính toán kỹ nhưng rồi hủy đi tất cả, chọn rời xa nhau. Chắc hẳn ông trời đang giúp anh thoát khỏi một hôn nhân không nên diễn ra, tổ tiên ông bà đang giúp anh dừng lại lúc còn kịp. Chỉ cần nghĩ đây là may mắn, lòng liền nhẹ nhàng hơn. Vạn sự trên đời, không có tự nhiên mà xảy ra, không được an bày hay sắp xếp sẵn thì vẫn có lý do riêng của nó. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất.
"Tôi chưa từng hối hận khi yêu em ấy, tôi cũng chưa từng hối hận khi chia tay nên em không cần nghĩ nhiều nữa."
Từ đầu đến cuối là anh dám chọn, dám giải quyết, Hoseok cũng không giới thiệu cho anh sai người, Namjoon rất yêu anh, vô cùng tốt với anh. Họ chẳng qua không thể thắng được thử thách để cùng về đến đích, đành đem tình cảm chôn sâu cùng những hồi ức đã qua.
"Anh."
"Hứa với tôi, đừng canh cánh về nó nữa, được chứ?"
"Tôi hứa."
Dù là thế nhưng Hoseok vẫn nặng nề.
Hôm sau, Jin mua một ít quà đến công ty thám tử để trao cho Song Yoonsung. Dù tiền nông theo thỏa thuận đã trả xong thì anh vẫn muốn thể hiện lòng biết ơn với quà đi kèm, anh chính là người thích giao quà và tử tế trong mọi tình huống.
"Cậu tìm tôi sao? Có chuyện gì thế?"
Họ cùng nhau ngồi ở phía sảnh do không còn chuyện riêng tư nào cần bàn.
"Tôi đến gửi cho anh chút quà, thật lòng cảm ơn anh đã giúp tôi."
Jin đẩy túi quà đến trước mặt Yoonsung và hơi gập người. Nhìn thái độ chân thành của anh, lòng ông rất khó chịu và xấu hổ nên ngập ngừng bảo:
"Thật ra chuyện này... tôi có một sự thật muốn nói."
Trông ông khá nghiêm trọng, anh liền mang theo chút tò mò cùng lo lắng.
"Sao? Sự thật gì thế?"
"Thật ra tôi không phải là người giúp cậu giải quyết vụ này đâu."
Không phải ông? Não anh ngay lập tức mơ hồ và tự hỏi đó là ai, người sở hữu số điện thoại quen thuộc ấy.
"Tôi có rất nhiều hợp đồng trước đó và chúng đều mang tính chất cấp bách, xin cậu đừng hiểu lầm, tôi không muốn đánh giá nhẹ trường hợp của cậu nhưng so với chúng thì không bằng và cần nhiều thời gian để truy tìm."
Ông không muốn làm người thiếu chuyên nghiệp, thiếu cả đạo đức hành nghề khi so sánh các vụ việc với nhau nhưng sự thật chính là việc của anh có thể làm sau.
"Và đó là tại sao tôi giao lại cho một đồng nghiệp khác. Tôi không muốn cậu thấy công ty chúng tôi thiếu uy tín hoặc vì chuyện này mà mất lòng, hủy hợp đồng nên tôi đã giấu che. Thật sự xin lỗi cậu, chân thành xin lỗi cậu."
Thật chất dù là thám tử Song phụ trách hay đồng nghiệp nào đó đều ổn, do vụ việc của Jin đã được giải quyết rồi, còn là giải quyết rất nhanh và tốt, anh vô cùng hài lòng. Điều duy nhất khiến anh hoang mang là chủ sở hữu số điện thoại đó.
"Tôi sẽ gọi xem cậu ấy có mặt ở đây hay chưa để cho hai người chào hỏi."
Trong lúc Yoonsung chuẩn bị gọi cho Namjoon, Jin cũng điên cuồng mong mỏi số điện thoại ấy được đăng ký lại bởi một ai khác, mọi chuyện không như anh nghĩ nhưng sợ cái gì, cái đó sẽ xuất hiện. Không cần ông quay số, cậu đang từ xa đi đến với cốc coffee và mắt dán vào điện thoại, đọc tin tức ngày mới nên không thấy anh ngạc nhiên tới mức ngồi thẳng lưng dậy, gương mặt vừa đanh lại vừa tối sầm.
"Namjoon, lại đây."
"Hả?"
Thời điểm cậu ngẩng mặt lên, họ đã chạm mắt nhau như vậy. Cơ hồ có một tiếng nổ vang dội trong thế giới chỉ tồn tại hai người họ, to lớn hơn cả tiếng bom. Cõi lòng tựa mặt băng của Jin xuất hiện nhiều vết nứt trong tốc độ kinh hoàng rồi hoàn toàn vỡ tan, làm anh đứng không vững mà rơi xuống. Chỗ nước lạnh lẽo khiến lục phủ ngũ tạng quặn thắt, cổ họng đóng băng, anh cố quản lý biểu cảm trên mặt nhưng trước các cơ mặt méo mó cùng đáy mắt hỗn độn cảm xúc, thật khó để giấu ai đó.
"Tôi đã nói rõ với cậu Kim rồi, nào lại đây nhận quà đi, cậu Kim mang đến để trả ơn đó."
Thám tử Song không phải là dạng người cướp công, đặc biệt sau khi thấy những gì Namjoon nỗ lực cho trường hợp Jin giao, ông không thể im lặng để công sức cậu chìm xuống, chẳng được công nhận đàng hoàng. Trái ngọt cậu trồng, không cậu hưởng thì có thể là ai? Muốn mang ơn để trả ơn thì đặc biệt phải biết rõ đối tượng, sẽ ra sao nếu anh cả đời hiểu lầm? Ông không muốn bản thân làm kẻ tồi tệ, tạo nhiều hệ lụy có khả năng xuất hiện trong tương lai.
"Người quen mà đúng không? Namjoon nói từng gặp cậu thông qua bạn cậu ấy."
Ông Song thấy giữa họ có vấn đề nên không cần câu hồi đáp từ phía anh hay cậu, chỉ tiếp tục bảo:
"Hai người nói chuyện đi nha, tôi đi trước."
Nói? Họ có cái gì để nói? Namjoon xoay mặt đi hướng khác để khống chế biểu cảm rồi mới chậm rãi tiến đến cạnh bên anh, người vẫn ngồi đó, dùng ánh mắt chứa lửa dán lên cậu. Anh muốn thiêu đốt cậu, người cấu kết cùng người khác rồi sử dụng thân phận giả để nói chuyện với mình trong thời gian qua.
"Chuyện này là sao đây?"
Giọng anh run run, khớp hàm sắp va vào nhau.
"Chúng ta vào văn phòng của tôi rồi hãy nói tiếp, được chứ?"
Miễn cưỡng, Jin đứng lên và xách theo túi quà để vào văn phòng của Namjoon. Anh không đồng ý cũng không được do tại sảnh này có nhiều người qua qua lại lại, còn anh vẫn thuộc một nhân vật nổi tiếng, anh xuất hiện trên các chương trình tạp kỷ, giải thưởng, festa nên sẽ rất khó coi cũng như gặp nhiều phiền phức nếu bị ai đó ghi lại cảnh bản thân mất kiểm soát.
Quà tặng là thứ thể hiện thành ý và Namjoon giúp mình trong thời gian rất tốt, cậu xứng đáng nhận nó nên Jin đặt nhẹ nhàng lên bàn thay vì ném thẳng vào người cậu rồi bắt đầu chất vấn.
Jin chưa bao giờ nhận mình là người giỏi khống chế cơn giận hoặc đủ lý trí để cư xử đúng mực trong những lúc điên tiết nhưng từ nhỏ, ba mẹ anh đã dạy anh rất nhiều về việc đừng vì vài giây thỏa lòng mà ân hận lâu dài. Lời nói là thứ không thể rút lại, được tha thứ hay không thì nó vẫn phá hủy, vẫn nằm sâu trong tâm trí người khác rồi.
"Tôi xin lỗi."
"Còn câu nào khác không?"
Đến cùng thì cậu chỉ có thể nói xin lỗi thôi sao? Từ chuyện họ yêu nhau nhưng cậu không thể giữ đúng lời hứa cho đến tận hôm nay, lừa gạt anh? Dẫu chuyện này đã xảy ra, đã kết thúc, vậy mà vẫn rất khó lòng để anh chấp nhận.
"Chính vì tôi biết anh sẽ shock cho nên là..."
"Cho nên muốn qua mặt tôi là qua sao?"
Jin quát lên, nổi cả đường gân cổ tinh xảo. Rõ ràng anh có quyền được biết vụ việc của mình chuyển giao sang ai đó bởi nó mang tính chất cá nhân, đời tư, cần được bảo mật nhưng đến cùng thì sao? Nó không những xảy ra trong âm thầm mà người tiếp nhận nó còn là tình cũ của anh.
"Tôi chỉ biết xin lỗi thôi, thật sự xin lỗi anh, Jin."
Namjoon gập người xin lỗi đầy chân thành nhưng anh không hề thấy mình được xoa dịu. Cậu thật sự giỏi làm anh đau, đánh đổ anh, phá hủy anh.
"Em thấy tôi ngốc lắm đúng không?"
Đáng lý anh phải biết rằng trên đời này không có gì là trùng hợp đến vậy...
"Em thấy tôi bị gạt như thế, em vui lắm đúng chứ?"
"Không đâu anh, không đâu anh à."
"Vui lắm chứ gì? Gạt được tôi mà."
Nếu có thể ném gì đó vào cậu, anh nhất quyết sẽ ném, thậm chí là muốn đánh cậu nhưng anh chỉ biết ngăn chặn nước mắt mình rơi bằng những cái hít sâu, đem nỗi đau nuốt xuống, đem hô hấp truyền vào phổi.
"Từ đó đến bây giờ, em luôn xem tôi là một đứa ngốc."
Namjoon rất thông minh, thông minh đến mức biết tất cả những gì người khác có thể không biết và thường trêu anh ngốc, lúc đó hiển nhiên không mang ác ý hoặc cố tình nhưng hôm nay anh nhận ra, chính vì cậu thấy anh thật sự ngốc mới cùng thám tử Song cấu kết qua mặt.
"Không phải như anh nghĩ đâu anh à... tôi..."
"Tôi không muốn nghe gì từ em cả, một chút cũng không muốn nghe nữa."
Thế nào là không phải như anh nghĩ khi mọi chuyện đã phơi bày rõ ràng?
"Tôi cũng không biết anh sẽ tìm đến đây và tôi thật sự được thám tử Song giao lại... tôi..."
Nhìn chung thì cậu vô tình được nhận nhiệm vụ thay vì tự thân đi giành với ai đó, từ đầu chí cuối cậu không nghĩ bản thân sẽ được liên kết trong âm thầm với anh thông qua vụ việc chẳng đẹp đẽ này. Cậu đau lắm, cậu day dứt lắm khi phải nói dối anh, lừa gạt anh, tiếc là chẳng thể thú nhận, chẳng còn cách nào khác cả.
"Và đó là tại sao hôm đó em có mặt trước cửa nhà tôi à?"
Đúng thế, Namjoon đã đi theo Jin kể từ lúc anh rời khỏi đồn cảnh sát bởi cậu cho rằng kẻ rình rập biết rõ từng đường đi nước bước anh thì sẽ rất nguy hiểm trong khoảng thời gian cảnh sát chưa kịp triển khai bắt giữ.
"Em đi theo tôi sao? Từ đồn cảnh sát?"
Đương nhiên là anh cảm nhận được ai đó theo sau mình mới cho ra cảm giác giống như người anh yêu thương đang ở ngay phía sau, quay lại liền thấy.
"Anh à..."
Vậy là cậu đã thấy anh vào quán coffee, để lại trên cửa sổ một trái tim? Không còn lời nào để nói thêm vào giây phút này, anh xấu hổ, anh chua chát, anh cố nuốt xuống cỗ uất nghẹn rồi nói:
"Tôi về đây."
Rõ là họ còn muốn nói và hỏi rất nhiều nhưng không còn gì quan trọng nữa, Jin không thể tiếp tục trước tình huống này, chỉ biết rời đi với một vết thương bị xé toạc, chảy máu nghiêm trọng.
Ngồi trên xe, anh lần nữa cố lấy lại hơi thở của mình rồi gọi cho Hoseok.
"Em biết Namjoon đang làm nghề gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng vì anh hỏi câu này, chứng tỏ anh đã biết rồi.
"Tại sao em biết Namjoon làm ở đó còn chỉ tôi đến?"
Đúng, Hoseok muốn Jin đến đó, nơi có Namjoon làm, an toàn và không sợ bị lừa đảo hoặc gặp phải những người nghiệp dư, những kẻ xấu xa. Tuy nhiên, cậu không nói Namjoon biết hoặc thông đồng cùng đối phương, cậu giao mọi chuyện cho duyên phận giữa họ định đoạt.
"Jin, nghe này Jin, tôi không biết Namjoon làm ở đó, cậu ta không phải một quân nhân sao? Anh đang nói gì vậy?"
Lại là một lời nói dối khác?
Nhưng được rồi, thật hay giả không còn quan trọng, quan trọng là Namjoon nhận vụ của anh, giải quyết giúp anh, thời gian qua anh còn nhắn tin trao đổi với cậu nhưng tự khó chịu vì ngỡ liên hệ với ai khác.
Thật điên rồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com