Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mịt mờ






Jin toàn phần sụp đổ khi thành công về đến nhà, ngay cả sức lực để đứng vững trên chân mình cũng không còn sót lại, chỉ biết ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo rồi để tất cả cảm xúc tuôn ra ngoài. Cuối cùng anh đã được hét lên, đã được vỡ òa, không cần sợ ai nghe ai thấy. Tim phổi đau đớn như bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh, nỗi đau tạo từng cơn nghẹn uất, gây tắc đường hô hấp. Đây không phải lần đầu tiên anh thống khổ đến vậy nhưng anh không bao giờ thành công kiểm soát hoặc quen với nó, chỉ có đau hơn, không có đau nhất khiến anh muốn chai sạn cũng chẳng thể.

Tại sao ông trời lại trêu nhau đến thế? Tại sao đấng ở trên cao thích tạo ra sự chật vật bộn bề và những nỗi khổ, những nỗi đau đớn? Tại sao vậy? Đã ban Namjoon nhưng còn cho thêm tình huống vượt ngoài tầm với để họ xa nhau rồi lại âm thầm kết nối cả hai lần nữa trên sợi dây mỏng manh sớm đứt đoạn. Cảm giác của cậu là gì thông qua chuyện này? Chắc hẳn không khá hơn anh mà phải vì tính chuyên nghiệp, vì bổn phận mà tiến hành, cố làm mọi thứ xong xuôi trong hoàn hảo.

Họ chia tay chỉ vì Namjoon làm quân nhân, vì tính chất nghề nghiệp khiến cậu không cho anh được cái anh xứng đáng có, khiến cậu không cho anh được hôn nhân như từng ước ao, từng mộng tưởng vẽ vời nhưng giờ thì sao? Cậu chuyển nghề, cậu làm một thám tử sau chia tay? Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Nếu lúc đó cậu đổi nghề, họ chắc hẳn không chia tay, chắc chắn còn đường cứu vãn, cần gì đến độ đánh mất nhau một đời? Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa, anh càng không biết thứ tấn công nội tâm điên cuồng mang tên gì.

Những âm thanh đau đớn bị kẹt cứng trong cổ họng, Jin muốn trút hết ra nhưng quá khó khăn. Anh biết mình ích kỷ, anh biết mình tồi tệ, anh còn tự cho rằng vì mình không thể yêu cậu đến nơi đến chốn mới chọn buông tay trước những áp lực, những mệt mỏi từ cuộc tình sẽ phải yêu xa lúc tìm hiểu đến sau kết hôn.

Tuy nhiên, Jin chưa từng hối hận hay dằn vặt bởi sau cùng thì họ buông tay nhau ra do không còn phù hợp nữa. Anh không thể lấy một người mang tính chất công việc khiến quanh năm không ở nhà, cậu không thể lấy một người không tôn trọng nghề mình đang làm.

Họ chẳng khác nào giải thoát cho nhau, từ chia tay đến hậu chia tay còn vô cùng bình yên vậy mà quá khứ chưa bao giờ buông tha anh, chưa bao giờ để anh sống dễ dàng, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây. Nó có phải cái giá anh cần trả cho việc bỏ rơi người anh yêu lẫn yêu anh?

Jin không biết... Jin không biết nữa...









"Xin lỗi vì đã làm liên lụy cả cậu."

Namjoon lại thấy có lỗi nhiều hơn với Hoseok. Cậu không giữ đúng lời hứa với anh đã đành, còn nuốt luôn lời hứa sẽ bảo vệ và yêu thương anh thật tốt đối với người bạn thân tin tưởng giao anh cho mình. Cậu tồi tệ, sau nhiều năm cậu vẫn thấy mình rất tồi tệ.

"Không sao, ngay từ đầu tôi giới thiệu anh ấy đến đó vì nghĩ nơi cậu làm là nơi đáng để tin tưởng."

Tìm một trung tâm thám tử uy tín và chất lượng không phải dễ, Hoseok chỉ đề xuất một nơi tốt nhất cho anh, tránh các rủi ro đáng lo lắng giống như từng đề cập.

"Chắc anh ấy đang đau lòng lắm."

Namjoon ủ rủ, nét trầm tư càng thêm nghiêm trọng.

"Không ai thích mình bị gạt cả."

Không ai thích và cũng không dễ chịu sau khi bị gạt nhưng Hoseok vẫn chọn giữ nguyên lời nói dối trước đó với Jin vì nếu cậu không làm thế, tình bạn này sẽ có khoảng cách cũng như khiến anh đau lòng nhiều hơn. Một mình Namjoon dối anh là đủ, thêm cậu vô tình có mặt, hiển nhiên kéo mọi thứ xuống tệ lắm. Thà để anh hoài nghi rồi tìm lời giải thích phù hợp lúc tất cả dần lắng xuống, hơi xấu xa nhưng chuyện đã đến nước này rồi, giảm đau cho anh được phút nào, hay phút ấy.

"Thật thì tôi muốn điên lên được Hoseok à...."

Bình thường Namjoon chỉ đau đớn thôi, giờ còn thêm cả rối rắm, hỗn loạn. Phải chi thám tử Song nhận quà trong yên lặng thì đâu cần ba bên bốn phía đều khó xử, đều chẳng biết giấu mặt ở đâu.

Nếu ngay từ đầu nói rõ ràng với nhau, ra sức thuyết phục bằng lý lẽ thì chắc hẳn miễn cưỡng theo hợp đồng đã ký, anh sẽ chấp nhận để cậu thực hiện nhiệm vụ và nó tốt hơn cảnh cậu cùng người khác diễn một màn kịch che giấu, nói dối, lừa gạt người đang bất lực mới tìm đến công ty cung cấp thám tử. Không có bí mật nào mãi mãi, giấy không gói được lửa, sớm biết có hôm nay, thú nhận từ đầu chưa bao giờ là dư thừa.

"Tôi không nghĩ Jin sẽ quay lại tặng và cảm ơn gì đâu."

Nếu Namjoon biết thì bắt buộc phải uy hiếp thám tử Song để ông im lặng, đừng bao giờ đề cập đến cậu cho anh nghe, cậu cũng sẽ làm.

"Thật là..."

Đầu cậu đau như búa bổ, càng nghĩ càng bất lực.

"Số trời định chuyện này không thể giấu nên mới vỡ ra, mọi thứ biến thành đã đành rồi, cậu ở đây mang bộ dạng này cũng chẳng giúp được gì."

"Mình thất bại quá."

Namjoon không chỉ nằm ra bàn mà còn úp mặt hẳn xuống, không quan tâm mũi hơi đau.

"Cuộc sống mà, đừng nghĩ thế, có nhiều chuyện kỳ lạ trên đời liên quan đến duyên nợ lắm, cậu còn sống thì nó còn diễn ra dài dài."

"Tôi thật sự quá giỏi làm anh ấy đau, giờ thì càng không có mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa."

Nếu là trước đây, ít nhất họ có thể đối diện, hỏi thăm nhau nếu tình cờ va phải, còn hiện tại thì xong rồi, cậu tự đặt dấu chấm hết.

"Nhưng tại sao lúc cậu đổi nghề, cậu không thử đi tìm anh ấy?"

Namjoon từng nghĩ đến điều này nhưng đã thôi, cậu không làm, cậu không khơi lên chuyện đang ngủ yên dù tình yêu dành cho nhau vẫn sinh sống tốt mỗi ngày.

"Chỉ cần chạy đến trước mặt Jin và nói 'bây giờ tôi không phải quân nhân nữa, chúng ta hãy kết hôn đi' là được rồi mà."

Hoseok biết Jin không yêu ai khác, hơn hết, Jin vẫn còn chìm trong chỗ tình cảm gãy đoạn dù từ bên ngoài nhìn vào, anh luôn ổn, lạc quan, yêu đời, thậm chí không bị ảnh hưởng gì trước trái tim bên trong đã vỡ.

"Đó là chuyện của một năm sau, Hoseok, là tận một năm sau rồi."

"Nhưng cả hai đều còn yêu nhau và không có đối tượng mới."

Không có đối tượng mới thì sao? Chuyện đã qua chính là đã qua thôi. Người ta thường nói không có gì là muộn màng nhưng thật chất trễ một giây, cũng chính là trễ. Hoseok nghĩ đơn giản còn Namjoon nghĩ nghiêm trọng, mà người trong cuộc luôn tự cho mình biết rõ mọi thứ, biết làm biết chọn thế nào là đúng.

"Lúc đó tôi chọn quân nhân, tôi chọn đồng ý chia tay anh ấy, tôi đã không chọn tương lai đẹp đẽ của chúng tôi nên tôi mất tư cách yêu cầu anh ấy cho mình một cơ hội rồi."

Không phải Jin nói với Namjoon rằng anh ghét quân nhân quá muộn mà nếu nói sớm hơn, họ sẽ chia tay sớm hơn. Cậu rất biết ơn và trân trọng khoảng thời gian anh nuốt xuống những ấm ức, khó chịu và cả đau buồn chỉ để cùng cậu đi thêm một đoạn thay vì buông tay dễ dàng vào ngày đầu biết tin. Anh đã cố gắng hết sức, anh đã khiến cậu thấy cậu trở thành kẻ tồi tệ và thiếu xứng đáng với anh nhiều đến mức nào.

"Chính tôi hủy hoại đi tất cả, Hoseok... là chính tôi."

Namjoon chọn rời quân đội, Namjoon chọn rời khỏi nhà, Namjoon chọn làm một nghề hoàn toàn mới nhưng vẫn đủ năng lượng để hoàn thành tốt và nó không khó khăn hay kinh khủng như cậu tưởng tượng. Tiếc rằng cậu không đưa ra quyết định này ở giây phút còn kịp, cậu đã tốn thời gian cho một con đường sai và nó khiến cậu mất cả thế giới, mất cả hạnh phúc giản đơn. Cậu không thể chọn anh dù anh đã bỏ qua vấn đề riêng của mình để tiếp tục cùng cậu và sau sự hy sinh không đồng đều suốt nửa năm, anh rời đi là dễ hiểu thôi.

Tuổi trẻ năm đó, Namjoon ngỡ mình thấu đáo hơn những người đồng trang lứa nhưng rồi cậu chỉ nhìn thấy bản thân rất mệt, mệt từ nhiều việc, từ nhiều áp lực và đánh giá nhẹ những nỗi khổ nơi anh, đôi khi còn cho rằng chỉ có yêu và tin tưởng cậu, anh ở nhà cũng làm chẳng xong.

Cậu tồi tệ, cậu vô dụng, cậu thảm hại...

Có bao nhiêu từ ngữ đánh giá thấp bản thân trên đời, cậu đều muốn dùng nó đổ hết lên người mình.





Jimin đưa cháo cho Jin, người lại đổ bệnh nằm trên giường. Cậu không biết tại sao anh sốt cao nhưng anh thường xuyên cảm cúm nên không hỏi quá sâu, tự mình phỏng đoán rằng anh bận rộn ra ngoài để giải quyết vụ án kẻ rình rập rồi kiệt sức.

"Có người nói thấy anh đến văn phòng thám tử, anh định thế nào?"

"Không sao cả, để tối nay tôi live một buổi, nói rõ là xong thôi."

Dù sao thì Jin không thật sự là người của công chúng và thông qua chuyện này, anh muốn nhắc nhở mọi người cảnh giác hơn với cuộc sống kẻ ác đầy rẫy còn đang nhởn nhơ trà trộn, hòa nhập vào xã hội như thể không hề mang dạ thú.

"Có một talkshow gửi lời mời hợp tác, anh muốn tham dự không? Đó là mùa hai."

"Tôi sẽ xem xét."

Jimin, người quản lý các nền tảng cho anh đang  mang thêm chức vụ trợ lý.

"Em có xem một vài tập, thấy cũng ổn."

"Em tìm hiểu thêm kỹ càng cho tôi nha."

"Để em xem xét lại rồi nói với anh."

Dù Jin chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi giữa những người nổi tiếng chính quy, nổi tiếng từ các nền tảng thì cũng không muốn đi những show kỳ lạ hoặc có vết nhơ. Nó là những quy định, chuẩn mực anh tự đặt ra cho mình ngay phút đầu chứ không riêng gì mấy năm vượt trội vừa qua. Ngay cả tiệc tùng, anh còn giảm tham gia để tránh những drama không đáng có. Thời đại truyền thông bẩn mộc lên như nấm, đến nơi càng đông người càng dễ gặp sự cố, anh thuận theo việc hướng nội mà ở nhà ngủ từng giấc an.






Mẹ Kim quan sát Jin thật kỹ càng suốt một lúc lâu, khiến anh hơi bất an, hai tay tự bấm vào nhau.

"Mẹ... mẹ sao thế?"

Anh đã hỏi thay vì tiếp tục chịu đựng sự khẩn trương này.

"Con gặp lại Kim Namjoon rồi à?"

Vì đâu mẹ của anh biết? Anh còn chưa nói với bà chuyện gì cả. Lúc anh chưa kịp mở miệng hỏi điều mình thắc mắc, bà lại bảo:

"Mẹ nhìn mắt con và bộ dạng này, mẹ đương nhiên biết."

Anh là con bà sinh ra, chỉ cần thở một cái, bà liền biết đang nghĩ gì muốn gì. Đó là chưa kể đến sau khoảng vài tháng rời xa Namjoon thì nét mặt lẫn ánh mắt của anh đều thay đổi sang một sắc thái nó, nó không giống như hiện tại, vừa khó coi, vừa mù mịt, đâu đó còn hỗn loạn nên ngoài cậu là nguyên nhân, mang anh quay lại dáng vẻ năm đó thì còn ai đây?

"Tình cờ thôi ạ."

Bà chuyển sang gọt trái cây, không dán mắt lên người anh, giúp anh có thể thở dễ dàng hơn.

"Con có dự tính gì?"

Mẹ không muốn thúc ép Jin kết hôn hoặc nhất quyết phải kết hôn nhưng nếu được, ai lại không muốn con mình có bến đỗ, có người chăm sóc? Thậm chí quay lại với Namjoon khi cả hai vẫn còn yêu thương và cùng nhau đi đến cuối đời tốt, bà vẫn không ý kiến. Cái bà cần là anh đừng cô độc chỉ vì nỗi đau không bao giờ lành trong tim. Nếu không thể sửa thì mua một cái mới, chẳng ai sống thiếu thứ quan trọng, cần thiết trong đời mình.

"Dự tính gì hả mẹ?"

Jin còn dự tính gì được đây? Giờ Namjoon không làm quân nhân thì giữa họ cũng không thể quay lại. Anh không chắc là cả hai không khả năng, có thể do đôi bên chẳng ai chịu mở lời cũng như mang trong lòng một lý lẽ riêng khiến họ chính thức bỏ lỡ nhau một đời. Thời đại của bà dù tồn tại những chuyện tình thiêng liêng, văn chương không đủ miêu tả thì vẫn khác hẳn thời bây giờ. Có cho, bà cũng không hiểu tại sao bọn trẻ lại yêu nhau một cách kỳ lạ đến thế, đủ loại lý do, nguyên nhân, từ bình thường đến độc hại chỉ để bên nhau hoặc rời bỏ nhau.

"Bạn của mẹ vừa hỏi mẹ muốn gả con đi chưa đấy, hay con gặp thử người đó đi."

JIn không muốn kết hôn hoặc yêu đương nhưng bà đã ngỏ lời, chứng tỏ bà rất mong anh đi xem mắt nên khẽ gật đầu.

"Vâng ạ."

"Mẹ không muốn ép con, con biết đấy."

"Không sao, dù sao cũng chỉ là một buổi xem mắt."

Đi xem mắt là đi xem mắt thôi, không hợp cũng không phụ lòng bà. Seokjung đã chào đón đứa con đầu lòng hơn một năm, cháu anh đã một tuổi, nếu bà nóng vội hoặc cực đoan ép buộc anh, anh vẫn có thể thấu hiểu cho tất cả cảm xúc ấy.

"Để mẹ liên lạc rồi báo lại cho con sau."

Jin giấu hơi thở dài vào lòng, mắt nhìn về hướng xa xăm. Với tất cả điều kiện anh có, không khó để tìm một người tính chuyện yêu đương, kết hôn rồi kết thúc một đời bên họ nhưng anh không muốn sống với người mình không yêu dẫu hôn nhân, tình yêu là hai thức khác nhau. Đột nhiên anh ước vào ngày xem mắt, người ngồi đợi là cậu.

Rõ ràng họ có thể viết lên một chương mới, Jin càng không phải kiểu người thụ động chờ Namjoon lên tiếng trước nhưng ngoài im lặng với mớ hỗn loạn trong lòng ra, anh chẳng biết làm gì khác. Ngay từ đầu anh nghĩ, giữa họ kết thúc chính là kết thúc, hoặc giống như các bộ phim ngoài kia hứa hẹn sẽ có phần 2, phần 3 mà vĩnh viễn không tồn tại để rồi hôm nay biết tin cậu chuyển nghề, biết cậu vẫn còn yêu mình.

Thế giới này bệnh, còn anh bị điên, anh nghĩ vậy.




Lang thang trên đoạn đường đêm, Jin vô tình nhìn thấy Namjoon đang cho một chú chó hoang ăn giống như họ từng cùng nhau làm điều tốt đẹp ấy, giờ cậu vẫn thực hiện nó dù một mình. Anh dừng chân, không tiếp tục bước. Nếu anh đứng đây, cậu sẽ phát hiện khi đảo mắt nhìn quanh nhưng anh có thể trốn ở đâu? Trong lúc còn đang suy nghĩ nên tiến lên rồi đi mà không cần nhìn, như thể không thấy không quen hay đợi cậu rời đi trước thì cậu đã nhìn thấy anh rồi. Anh muốn chửi thề.

Đặt thanh xúc xích xuống đường cho chú chó nhỏ, dù là chó hoang với bộ lông trắng nhưng trông rất sạch sẽ xong cậu đứng lên, tiến bước về phía anh. Làn gió của đêm mùa hạ luôn đẹp đẽ và êm ả đến thế. Nó đang thổi qua họ như thể vuốt ve, xoa dịu những cơn đau đang dần thức giấc, ru nó vào giấc ngủ lần nữa.

"Khuya rồi đấy, người nổi tiếng."

Namjoon có đang châm chọc anh không? Kỳ lạ thay, anh không thấy khó chịu, chỉ là đối diện nhau như vầy, rất nhức nhối và cậu cũng mang cảm giác tương tự. Đến cùng thì họ vẫn thoải mái mỗi khi bên nhau dù còn trong mối quan hệ hay đã cắt đứt được một khoảng thời gian dài. Ngoại lệ, mãi mãi là ngoại lệ, thứ mà những người đến sau hay đến trước đều không có.

"Em quản được chắc?"

"Còn giận à?"

"Tôi nhỏ nhen như thế sao?"

Anh bĩu bĩu môi hỏi nhưng sự thật, anh vẫn không vui trước việc mình bị gạt, còn là bị người anh yêu nhất gạt.

"Không, anh đương nhiên không nhỏ nhen rồi."

Đến cùng họ chia tay bình yên lắm, dù để kết thúc mối tình với những câu to tiếng thì nó đều xuất phát từ những ấm ức riêng, những nỗi lòng muốn đối phương hiểu. Không ai sai, không ai vượt quá giới hạn hoặc sau đó quậy tan trời đục nước. Căn bản từ lúc quen nhau đến lúc xa nhau, đều nhẹ nhàng đến lạ...

"Tôi thật sự xin lỗi, tình huống lúc đó thật sự khó để nói rõ ràng quá."

Cậu cúi mặt, hai tay cho vào trong túi áo khoác. Nói rõ với anh cũng tốt nhưng đột nhiên gọi đến nói rõ hoặc chạm mặt nhau cũng quá kỳ lạ.

"Tôi về đây."

Từng muốn chia sẻ cả thế giới với nhau nhưng giờ, chuyện thường nhật nhất không thể nói, chuyện của đối phương càng không thể biết, hơn hết là chẳng thể cùng nhau nói quá nhiều. Mọi thứ ở đời, đến cùng có bao nhiêu lạ lùng?

"Anh ngủ ngon."

Từng chúc ngủ ngon nhau hàng đêm nhưng rồi quá khó để nói vào lúc này.

"Ngủ ngon."

Vội vàng đáp xong, Jin lướt ngang qua Namjoon để đi về chỗ ngã tư. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, mọi thứ mơ hồ và rối loạn vào ngay lúc này nên từng bước đi đều giống máy móc. Cậu đưa mắt nhìn theo, nhờ đó phát hiện anh chọn băng qua đường khi đèn xanh dành cho người đi bộ chỉ còn vài giây.

"Anh à."

Namjoon cấp tốc đuổi theo nhanh nhất có thể để kéo Jin ngược lại vào lề, tim gần như lao ra khỏi lồng ngực nếu.

"Anh sao vậy?"

Nhớ cái kéo mạnh rồi giữ chặt trong lòng của cậu, anh mới hoàng hồn lại. Cậu cao hơn lúc xưa nên muốn nhìn nhau, mặt anh phải ngẩng lên một chút.

"Anh ổn không?"

Chuyện gì vừa xảy ra? Não anh như mất đi một đoạn ký ức nên nói chẳng thành câu.

"Tôi... tôi..."

"Anh không sao chứ?"

Jin sẽ ổn nếu không gặp cậu. Cuộc sống của anh không khó để có bình yên nhưng anh đã rất cố gắng để tìm được những bình yên mà anh thật sự muốn, nó ít ỏi đến mức diện tích chỉ là một góc nhỏ và cậu sẵn sàng xuất hiện để phá hủy nó.

"Sao lại không quan sát gì cả."

"Tôi quên mất."

Thoát khỏi vòng tay cậu, anh đứng ngay ngắn cạnh trụ đèn để đợi qua đường.

"Cẩn thận hơn đi, nhờ đang vắng xe đấy, lúc cao điểm thì sao?"

Anh chỉ biết thở ra và nheo nheo mắt.

"Anh đói à?"

"Sao em biết?"

Đôi mày anh hơi cau lại.

"Mắt anh chớp từ nãy đến giờ."

"Không lộ liễu thế."

Jin xấu hổ, xoay mặt sang hướng khác, giả vờ nhìn đông ngó tây. Đúng, khi đói, mắt anh sẽ chớp rất nhiều nhưng cậu có thể nghĩ theo chiều hướng khác, không cần nhớ thói quen đáng yêu đó anh sở hữu.

"Đi ăn cùng nhau đi."

"Tại sao?"

"Tại vì anh đói."

Hơi do dự nhưng rồi anh khẽ gật gật đầu. Anh tin mình bị điên rồi, nếu không, anh làm sao đồng ý chứ?

Cả đời này, không ai có thể quên được tình yêu đối phương từng dành cho mình và họ không yêu một ai khác được như thế. Nếu dùng phương pháp loại trừ những tình huống bắt buộc phải kết hôn hoặc kết hôn theo chiều hướng nghĩ rằng đó là chuyện mà con người nên làm ra, thì họ sẽ chọn cách sống với hình bóng đối phương cả đời.

Nghe thật ngớ ngẩn, họ biết chứ, tuy nhiên họ không muốn tìm một ai thay thế càng không muốn dối mình dối người. Họ đang sống, đang tiếp nhận mọi thứ, đang có tất cả, chỉ là không có được người họ thật sự cần. Quy luật có và mất đi trên đời này khiến họ trả giá quá lớn.



Namjoon chủ động gọi món vì cậu biết Jin thích ăn gì. Mỗi lần vào nhà hàng này, họ đều gọi những món đó và do nhiều năm, nơi đây có nâng cấp thực đơn nên cậu chọn thêm mấy món ngon nhất trong chỗ món mới. Cậu thường xuyên đến đây, thường xuyên tìm kiếm những nơi còn đọng lại kỷ niệm của họ. Người nặng tình luôn là người đau khổ nhất nhưng chẳng sao cả, cậu chấp nhận vì anh mà bi lụy cả đời. Cậu nghĩ đời này xuất hiện một người đáng để bản thân hy sinh tất cả, mãi mãi không quên là điều rất tốt.

"Anh muốn gọi gì thêm không?"

"Không."

Cậu đều gọi đủ rồi.

"Vậy lên món đi."

Namjoon trao lại menu cho nhân viên phục vụ.

Đến giờ anh vẫn không tin được là họ sẽ kết thúc cuối ngày tại một quán ăn thân quen, nơi họ dùng để hẹn hò và cậu còn nhớ sở thích của anh như ngày còn cạnh nhau.

"Tôi có bằng lái xe rồi."

Namjoon chia sẻ.

"Chúc mừng."

Trong những năm không có nhau, họ đều phải làm mọi thứ mà trước đây đối phương sẽ làm cho họ. Dù bình thường cả hai chưa từng phụ thuộc vào nhau thì mang danh có một nửa cuộc đời bên cạnh, ít nhiều họ cần phải san sẻ, giúp đỡ nhau để càng thêm thêm gắn kết. Để rồi khi không còn nhau, khi phải làm mọi thứ mà đáng lý nếu bên nhau, người kia sẽ giúp đỡ mình liền khiến họ lưu luyến, đau đớn, khao khát được quay về ngày xa xưa đó.

"Thật khó."

"Não em nhớ rất tốt mà, mấy trăm câu đó có là gì?"

Anh không khỏi xùy sau câu hỏi châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com