Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Xem mắt








Sau vài năm, Namjoon lấy được bằng lái xe dù cậu không mua xe và Jin cũng đến rạp xem bộ phim với chủ đề kinh dị một mình, không dẫn theo ai. Thông thường, anh sẽ gửi nó cho cậu, bảo cậu xem rồi kể lại nhưng không còn cậu cạnh bên, anh đành tự đi do quá tò mò, do quá muốn chứng minh bản thân có thể tự làm mọi chuyện.

Kết thúc một năm yêu đương với Namjoon, Jin phát hiện ra có quá nhiều thứ mình không cần tự làm và hiển nhiên hậu chia tay, hụt hẫng, lạc lõng theo tỷ lệ thuận xuất hiện càng nhiều hơn. Thời gian cân bằng lại tất cả không chút dễ dàng hay ngắn ngủi, từng giây từng phút ở thời điểm đó rất kinh hoàng. Nhiều lần anh tự hỏi cậu đang thế nào hoặc sẽ ra sao nếu gặp lại những từng huống tương tự lúc còn anh cạnh bên, còn anh làm nó nhưng suy cho cùng, anh thấy mình chưa làm được gì nhiều cho cậu, cậu cũng hiếm khi nhờ vả. Đặc biệt trở thành một quân nhân xong, cậu càng cho anh cảm giác cậu muốn anh thoát khỏi cuộc sống của mình, ít trò chuyện, ít sẻ chia, thiếu tự nhiên.

"Tuổi đang lớn dần, không còn gì là tốt nữa. Chưa kể giai đoạn thực hành còn kinh khủng hơn nữa."

Namjoon kèm theo nụ cười để giữ được không khí giữa họ tốt nhất có thể. Anh khẽ gật rồi kiểm tra điện thoại khi có tin nhắn từ Jimin gửi đến.

"Lúc đó tôi cũng sợ giai đoạn thực hành."

"Ngoài chuyện bị theo dõi ra, những thứ còn lại... tốt cả chứ?"

Đáng lý cậu đã hỏi thăm anh sớm hơn nhưng ngoài giây phút này thì không còn lúc nào thích hợp cả. Cách đây ít hôm cậu còn nghĩ, nếu họ vô tình gặp lại nhau trong khoảng thời gian ngắn, có thể anh vẫn nổi điên trước việc bị lừa dối nhưng thật tốt khi anh vẫn ôn hòa, điềm đạm như vậy.

"Tôi cũng sắp đi xem mắt rồi."

Tại sao anh nói ra điều này? Rõ là cậu hỏi thăm sức khỏe, tình hình, cậu không hỏi thăm anh còn độc thân hay đang yêu đương. Anh muốn thu lại lời đã nói do xấu hổ chứ không phải hối hận.

"Vậy sao?"

Gương mặt cậu dần đông cứng, cậu có quyền thất vọng hay đau lòng không?

"Ừm, cũng không biết là người như thế nào."

Nếu Namjoon chịu thì chuyện mở lời quay lại với nhau không khó chút nào nhưng cậu giống anh, chọn im lặng, chọn không quay lại. Đúng là trong chuyện yêu đương, không sợ vấn đề từ bên ngoài tác động, chỉ sợ người trong cuộc đích thân từ bỏ.

"Đưa tôi thông tin đi, tôi sẽ điều tra cho anh."

"Tôi thậm chí còn chưa có thông tin người đó."

Jin đang tự hỏi mục đích bản thân cất lên câu ấy là gì, để tự cắt đứt hy vọng mỏng manh trong mình, để tự cắt đứt hy vọng lúc bâng quơ của cậu? Sau lần trở về từ công ty thám tử, anh không ngừng nghĩ chuyện cậu chọn đổi nghề. Càng nghĩ thì càng rối nhưng anh chắc một điều rằng, cậu không tìm mình dù từ bỏ quân phục, từ bỏ căn cứ nên không cần mong đợi gì cả. Lúc đó cậu chẳng nghĩ đến anh thì chắc chắn bây giờ vẫn không.

"Tuy nhiên với trường hợp này, nếu muốn, anh có thể sử dụng dịch vụ ở chỗ tôi, ký hợp đồng với tôi chẳng hạn, anh biết khả năng của tôi rồi đó."

Namjoon cố đánh lạc hướng, chuyển chủ đề từ nặng nề sang một điều nghe hài hước và đương nhiên anh ghét cách cậu lạc quan, cách cậu không quan tâm. Nếu bây giờ cậu nói điều anh len lén mong mỏi, dù ít hay nhiều, dù anh không suy nghĩ lại nhưng đôi khi, anh sẽ bỏ buổi xem mắt, anh sẽ không canh cánh nữa.

"Tôi không biết, tính sau vậy."

"Tôi sẽ lấy giá rẻ, anh đừng mượn cớ từ chối."

Ai lại đi điều tra người mình sẽ hẹn hò? Còn là giao cho người yêu cũ. Anh biết có không ít trường hợp này ngoài đời nhưng anh không lệch lạc đến vậy. Đủ tin tưởng nhau thì yêu, không thì thôi, thuê thám tử làm gì?

"Em ế khách lắm à? Đi chèo kéo cả tôi."

Khóe môi anh nhếch lên khinh bỉ.

"Thời buổi này làm ăn là phải biết nắm bắt."

Anh chỉ thở ra tựa bất lực và thức ăn được mang lên, họ tạm thời ngừng nói.

Đợi động đũa được một lúc, cậu lại hỏi:

"Hai bác vẫn khỏe chứ?"

Nếu tập trung ăn trong yên lặng thì bầu không khí sẽ tệ lắm, cậu còn là người rủ anh cùng đi ăn nên phải chủ động thôi. Trong quá khứ, cậu cũng luôn chủ động.

"Họ vẫn ổn."

"Anh có cháu chưa?"

"Có rồi, một bé trai, dễ thương lắm."

Nhìn đôi mắt anh sáng lên, môi mang theo nụ cười hạnh phúc, Namjoon không khỏi vui lây. Kyungmi cũng kết hôn rồi và cậu chỉ đến chúc mừng đơn giản, chụp vội vài tấm hình liền rời đi. Cậu không còn tha thiết gì với gia đình mình nữa, cậu có hành xử thái quá chăng?

"Nghe thích quá nhỉ?"

Giữ họ từng có rất nhiều chuyện để nói nhưng giờ đây không biết tìm chủ đề ở đâu. Cả hai đều hiểu rõ họ đang cố gượng trước mắt nhau còn trong lòng không biển động thì cũng núi lửa phun trào. Lửa lòng này từ đâu mà có? Từ họ còn yêu nhau mãnh liệt, không thể dập tắt nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài sống chung với nó?

Nếu nói họ tiếc nuối tháng ngày xa xưa không, họ sẽ nói có, còn là rất nhiều.



Về đến nhà, Jin nằm hẳn ra sofa, thở một hơi uể oải từ đường miệng. Anh còn đủ sức lực, đủ tỉnh táo để về được đến nhà là may mắn rồi. Anh ngỡ mình sẽ khuỵu xuống dọc đường do quá đau đớn, quá mệt mỏi cùng thâm tâm rã rời. Cơ mà trong lòng anh không chỉ có cơn đau điên cuồng, cơn đau thấu xương thấu tủy mà đâu đó lại xuất hiện một cây mầm xanh bé nhỏ. Anh không nghĩ vùng đất bên trong còn phù hợp cho sự sống nhưng kỳ tích đã xuất hiện, anh không lầm đâu, cảm giác bướm phá kén tung bay rất rõ ràng.

Namjoon lại gieo vào anh bụi tiên sao? Thứ làm anh chộn rộn xốn xang giống năm xưa ấy?

"Không... không được."

Anh vỗ vỗ mặt mình.

"Tỉnh táo lại nào Kim Seokjin."

Điều này có phải là quá trình tái sinh? Nhưng họ không quay lại hay nói những thứ tương tự, Jin tái sinh vì cái gì? Vì anh dám đối diện với người gây ra nỗi đau, nỗi thống khổ giúp vết thương dễ lành hơn theo sự chuyển hóa?

Anh tiếp tục mù mờ, tiếp tục xáo trộn tâm tư.




"Khách quen, đến muộn thế."

Vẫn là chàng bartender trẻ tuổi đó cất tiếng hỏi. Namjoon ngồi xuống trên chiếc ghế cố định và đáp:

"Phiền muộn không có hẹn giờ xuất hiện nên biết sao được đây?"

"Như cũ?"

"Như cũ."

Trong lúc pha chế, chàng trai đó hỏi rằng:

"Thất tình sao?"

"Cũng không biết nữa.... nhưng ngày mai người ta đi xem mắt rồi."

Là cậu chọn im lặng, chọn không mở lời quay lại thì cậu có tư cách thất tình sao? Cậu không cho anh được những điều anh xứng đáng thì vì đâu lại chua chát khi nghĩ đến chuyện anh đi xem mắt, anh bên ai đó? Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã không xứng đáng ở cạnh anh. Tại cậu mộng mơ đèo bồng, giữa họ mới thành ra hôm nay.

"Thì đêm nay nói với nhau đi hoặc nói trước lúc người ấy đến chỗ hẹn."

Chỉ cần Namjoon nói rõ ràng trước giây phút anh gặp đối tượng xem mắt thì tất cả đều còn kịp và cậu biết chứ, nhưng cậu không nên ích kỷ hoặc hành động sai lầm. Cậu đâu thể vì tình yêu mà hủy hoại đời anh thêm lần nữa.

"Không được đâu."

"Tại sao nào?"

Kết thúc hơi thở chứa đầy bất lực, cậu chậm rãi bảo:

"Chúng tôi chia tay cũng vài năm rồi...."

"Hóa ra anh là một kẻ chung tình."

Chung tình thì được gì ngoài tự mình chìm trong nỗi đau, trong quá khứ, trong kỷ niệm, mãi mãi không thể thoát ra chứ? Thi thoảng thật sự muốn sống vô tình, vô cảm nhưng lỡ khắc anh quá sâu trong tâm trí, trong xương tủy, trong từng tế bào và đương nhiên cậu không hối hận, chưa từng muốn bôi xóa.

"Nghe buồn cười lắm đúng không?"

"Không, chẳng có gì buồn cười cả, thời đại này khó tìm người chung tình lắm đó."

Bartender đẩy ly rượu đến trước mặt cậu.

"Không phải là khó tìm mà là họ chưa tìm được người để họ khắc cốt ghi tâm thôi."

Dù thời đại này bị lên án rất nhiều thứ, ngỡ như không còn tình yêu thuần túy thì Namjoon vẫn tin người chung thủy, si tình vẫn tồn tại vô số. Trên thế giới có đến hàng tỷ dân này, những gì chúng ta nhìn thấy, đến cùng chỉ là một cụm trong xã hội.




"Xin chào, anh là Lee Yeonhan, đúng không?"

Jin đến chỗ hẹn và hỏi người trông giống trên mô tả tin nhắn mẹ Kim gửi.

"Là tôi, chào em."

Yeonhan mặc vest, tướng tá cao ráo đầy lịch thiệp nhanh nhẹn đứng lên để bắt tay với anh.

"Lee Yeonhan, 1987."

"Kim Seokjin, 1992."

Buông tay nhau ra, Yeonhan ngồi xuống một cách tự nhiên, không đợi anh hoặc kéo ghế giúp anh và đương nhiên, anh đã trừ một điểm thiện cảm.

"Em nổi tiếng lắm, tôi thi thoảng có gặp clip của em trên xu hướng, à, ngay cả chương trình em làm khách mời, tôi cũng rất thích, tôi là fan trung thành suốt 3 mùa lận đấy."

"Làm anh chê cười rồi, tôi không nổi tiếng gì đâu."

Jin luôn khiêm tốn và anh thật lòng xấu hổ nếu những người xem clip của anh là những người quen biết anh. Nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi nghe ai đó trong dòng họ bảo rất thích xem nội dung anh sáng tạo, bản thân vẫn dễ dàng đỏ mặt.

"Tôi đang cần một người bạn đời ngay nên vào thẳng vấn đề luôn nhé, em có thể kết hôn vào cuối năm nay không?"

"Sao?"

Một sự hoang mang hiện đầy mặt anh.

"Chỉ cần trả lời tôi, nếu em có thể kết hôn vào cuối năm thì chúng ta sẽ tính chuyện lâu dài, còn không thì kết thúc ở đây, tôi về, không cần tốn thời gian."

"Chúng ta thậm chí còn chưa tìm hiểu..."

Loại người gì đang ở trước mặt anh vậy? Anh cố giữ lịch sự nhưng đối phương vẫn tỏ ra nóng vội như thể là một người vô cùng bận rộn, mỗi giây đều tạo ra tiền.

"Tôi không có thời gian để tìm hiểu, tôi cần một người bạn đời để hài lòng mẹ cha và mỗi khi đi làm về liền có nhà cửa sạch sẽ, bữa tối sẵn trên bàn. Sở thích của nhau, thói quen của nhau, kết hôn xong từ từ biết vẫn chưa muộn."

Đây là thời buổi nào rồi, còn có kiểu người này tồn tại thật à? Nếu mẹ anh biết đối tượng hôm nay hách dịch như thế, bà chắc chắn sẽ ra tay ngay tại chỗ.

"Tôi có thể kết hôn vào cuối năm nhưng tôi sẽ không kết hôn với anh vào cuối năm."

Yeonhan khó chịu, không chút hài lòng hỏi:

"Những người nổi tiếng đều có thái độ như em sao?"

"Không, nhưng nếu họ gặp anh, thái độ của họ sẽ giống như tôi."

"Em đừng nghĩ em có điều kiện và nổi tiếng thì có thể cư xử như thế, yêu cầu tôi đưa ra cho em không phải quá dễ dàng sao? Hơn hết, sống chung với nhau mới hiểu rõ được nhau, vậy cần gì tốn thời gian tìm hiểu."

"Đúng, cần gì tốn thời gian tìm hiểu."

Vừa nói, anh vừa đứng lên.

"Vì không ai rảnh tốn thời gian cho việc tìm hiểu anh cả."

Nói xong, anh dứt khoát rời đi.

Namjoon ngồi ở một góc bí mật, nơi mà Jin không thể phát hiện để quan sát tình huống. Dù không nghe được cả hai nói gì nhưng thông qua thái độ của anh rồi việc bỏ đi trước đã chứng minh không được kết quả ngọt. Có xấu xa không nếu cậu thở một hơi nhẹ nhõm cùng mừng thầm? Nhận xét công tâm, trông gã đó thật sự xấu xa, từng biểu hiện trên mặt đều xem thường người khác. Kiểu người đáng ghét điển hình.

Nếu Jin chọn người đó, Namjoon cũng không đồng ý, mặc kệ việc cậu không đủ tư cách thì dựa vào con mắt nhìn người chuẩn này, cậu không tác thành.

"Sao đột nhiên mình thành kẻ xấu xa rồi?"

Cậu không đồng ý nhưng anh đồng ý và cho rằng đó là người phù hợp thì cậu nên tôn trọng anh chứ?

"Mình sao vậy ta...?"

Lén theo đến tận đây đã đành, còn phán xét và muốn chia rẽ nếu anh chấp nhận hẹn hò, cậu tự nhận thấy mình không còn tỉnh táo.

"Mình đúng là có bệnh mà."

Không ai bình thường mà thế này cả.



"Uổng công tôi mặc mẫu mới được nhãn hàng tặng."

Kể từ lúc về đến nhà, Jin luôn càm ràm với Jimin chuyện tên đó đáng ghét còn mang bộ dạng hách dịch, muốn tỏ ra bản thân là cái rốn của vũ trụ như thế nào, khiến người em này không thể ngừng cười.

"Tiếc quá đi, là mẫu mới nhất đó, lại dành cho chuyện không đâu."

Môi anh bĩu bĩu ra trong lúc cầm lên gấu áo.

"Biết thế em đi theo anh rồi, còn phải ngồi bàn cạnh bên."

"Em sẽ đánh tên đó mất."

"Nhưng nghe anh kể thì hắn ta thậm chí không xứng đáng để chúng ta xuống tay."

Đừng yêu một người quá hoàn hảo vì nếu không thành đôi, bạn không thể tìm kiếm ai hoàn hảo hơn người đã từng và giờ, anh hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi. Làm sao tìm được Namjoon thứ hai? Dù anh không muốn so sánh hay tìm người thay thế thì việc hạ tiêu chuẩn là thứ không cần thiết chút nào. Ngay cả ba và Seokjung còn yêu thương anh vô cùng, tại sao anh phải đâm đầu vào kẻ chẳng tương xứng?

"Không biết ai chỉ anh ta cho mẹ tôi nữa."

Anh ngồi xuống ghế, tự rót nước cho mình, thao thao bất tuyệt cả buổi khiến cổ họng anh khô khốc.

"Chắc chắn lại là vị hàng xóm tốt bụng nào đó mà không thể chối từ."

"Thật ra không hẳn là không thể."

Chẳng qua mẹ Kim muốn anh có ai đó để dựa dẫm, chia sẻ, cùng nhau giải quyết những bộn bề trong cuộc sống, hơn hết là quên đi Namjoon, người anh còn yêu nhưng thể bên nhau. Anh hiểu bà không muốn anh sống với quá khứ, với kỷ niệm cả đời trong khi thời gian trôi qua từng ngày, thế giới thay đổi từng giây.





Vào lúc Jin cùng Jimin đang ăn tối trong nhà hàng, cửa phòng ăn đột ngột bị mở khiến cả hai đều ngơ ngác, đặc biệt sau khi nhận ra đó là ai, anh càng hoang mang.

"Nam... Namjoon."

"Đừng nói tôi ở đây."

Sau đó, cậu nhanh chui xuống khoảng trống dưới gầm bàn, ẩn dấu sau lớp vải trắng.

"Chuyện gì vậy anh?"

Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh cũng vậy.

"Tôi cũng..."

Còn chưa nói dứt câu, cửa phòng đã bị ai đó gõ.

"Chuyện nghiêm trọng đấy anh."

Tự gõ cửa và tự mở, họ là hai người đàn ông, toàn thân vest đen song đeo hẳn tai nghe, trông như vệ sĩ cấp cao của nhân vật quan trọng nào đó.

"Xin lỗi nhưng vừa nãy có ai chạy vào đây không?"

"Không có."

Jin nói còn kèm theo một nụ cười để gia tăng sự tin tưởng.

"Cảm ơn."

Khi cánh cửa đóng lại, Jimin liền hỏi:

"Sao phải nói dối."

Thay vì đáp lời đối phương, anh bảo:

"Ra được rồi."

May là có anh ở đây, nếu không có anh, Jimin chắc chắn sẽ vì ghét cậu mà khai ra với hai người đang truy tìm.

"Anh giúp làm gì?"

Jimin tiện chân đá một cái, khiến Namjoon còn chưa kịp ra khỏi gầm bàn phải kêu lên.

"Em vừa làm gì đấy?"

Anh hiển nhiên biết đứa em này vừa làm gì.

"Lỡ như người này gây ra chuyện động trời thì chúng ta là đồng phạm đó."

Namjoon của anh có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì? Hơn hết nếu có, anh cũng chọn che giấu rồi nói dối với những kẻ ngoài kia. Anh biết cậu, không biết họ nên bảo vệ cậu là bình thường.

"Cảm ơn anh, cảm ơn cậu."

Môi Jimin nhếch lên đầy khinh bỉ, cậu không cần lời cảm ơn này.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhìn bộ dạng của cậu rồi bộ dạng của hai kẻ truy lùng cậu, đây không phải chuyện nhỏ.

"Tôi đang điều tra một vụ việc, nó liên quan đến một nhân vật lớn nên khó khăn và ban nãy sơ ý bị phát hiện."

"Họ sẽ kiểm lại camera cho xem, thật là, ở yên trong này, đừng đi lung tung."

Nói xong, anh nhanh xách theo túi để đi ra ngoài, bỏ lại cậu đang ngơ ngác.

"Ngồi xuống đi, tôi không thuê anh đứng hầu lúc tôi ăn đâu."

Jimin vẫn giữ nguyên giọng điệu cay nghiệt.

"Cảm ơn."

Thời gian còn yêu đương với anh, cậu không gặp Jimin được bao lần, nói chính xác là thời gian bên anh còn không có thì nói chi đến thấy người khác.

"Jin đi đâu nhỉ?"

"Còn không phải đi giải quyết camera dùm anh sao?"

"Đây không phải nhà hàng của anh ấy mà."

"Làm ơn đi Kim namjoon, hai người xa nhau bao năm rồi? Anh ấy phát triển biết bao nhiêu là thứ."

Một năm đủ làm thay đổi tất cả chứ đừng nói đến nhiều năm, Namjoon hơi nặng lòng, đơn giản đáp:

"Trùng hợp thật..."

Nếu hôm nay không vào ngay phòng Jin hoặc quên vụ camera thì sao? Anh luôn bảo vệ cậu tốt, anh luôn nghĩ cho cậu.

"Không phải đang làm quân nhân sao? Quân nhân có nhiệm vụ theo dõi ai đó à?"

"Tôi chuyển nghề rồi, tôi đang làm thám tử."

Namjoon thật lòng thú nhận và trước cái não thông minh của Jimin, cậu thoáng liên kết được mọi thứ với nhau.

"Thám tử? Anh đừng nói với tôi..."

Nhìn thấy đối phương khẽ gật, Jimin liền đập bàn do tức tối.

"Kim Namjoon."

"Sự... sự cố thôi."

"Sao anh lại bước vào đời anh ấy lần nữa như thế hả?"

"Tôi không cố ý đâu."

Mặt cậu đầy khổ sở, tay cũng đưa lên xua xua giải thích.

"Mỗi lần không cố ý là mỗi lần làm đau anh ấy một cách thản nhiên như không có tội sao? Dùng vài chữ không cố ý thì phủi bỏ được tất cả à?"

Hóa ra đó là tại sao anh bị bệnh liệt giường và kỳ lạ suốt thời gian vừa qua. Đáng lý phải phát hiện điều này sớm hơn, Jimin không khỏi tự mắng mình.

"Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, tôi cảnh cáo đấy. Anh không cho được anh ấy hạnh phúc thì ít nhất đừng làm đau anh ấy chứ. Ngay cả chuyện đơn giản thế mà anh cũng làm không xong à?"

Cậu có thể hiểu tại sao Jimin nổi điên và không trách đối phương quá phận.

"Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, cậu yên tâm."

"Ngay từ lúc biết cả hai quen nhau tôi đã phản đối rồi. Tôi thừa biết anh chẳng thể đi cùng anh ấy đến cùng mà. Mặt anh không đáng tin chút nào."

Cơm áo gạo tiền đều lo chưa xong thì trưởng thành hay chín chắn dù tuổi còn trẻ tuổi thì có ích gì? Jimin không quy chụp hay áp đặt tuổi trẻ không nên kết hôn sớm nhưng đến cùng vẫn là phải vững chắc kinh tế, lo được cho bản thân mình, lo được chu toàn cho người mình yêu xong thì hãy tính những chuyện cả đời bên nhau, hôn nhân đại sự.

"Tôi thật sự xin lỗi."

Namjoon gập người.

"Điên mất thôi, những năm qua anh ấy đang sống yên ổn lắm."

Jimin nghiến cả răng.



Trên đường giải quyết xong camera trở lại phòng ăn, Jin đã bị chặn lại bởi một trong những kẻ mở cửa phòng lúc nãy. Anh vẫn giữ nét bình tĩnh, chỉnh lại dây túi xách mắc qua vai rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Theo như tôi được biết thì cậu vừa đi ra khỏi khu vực an ninh của nhà hàng, sao vậy? Có chuyện gì cần mà vào đó?"

Họ đã xin lệnh xem camera nhưng may mắn anh ra lệnh cấm những người không phận sự miễn vào trước một bước.

"Tôi là chủ quán, tôi muốn đi đâu thì đi thôi. Anh cần tôi chứng minh tôi là chủ quán không?"

Kẻ kia hơi đảo lưỡi trong miệng.

"Nếu các anh còn tiếp tục vì tìm người mà làm ảnh hưởng đến khách của tôi đang dùng bữa, tôi không ngại báo cảnh sát đâu. Hành động của các anh quá ảnh hưởng đến nhà hàng chúng tôi rồi."

Dứt lời, Jin tiếp tục bước đi nhưng người đó chắc chắn trong phòng anh có Namjoon mà nhanh theo chân.

"Anh còn muốn gì?"

Anh xoay người, hỏi bằng giọng điệu khó chịu.

"Để tôi kiểm tra phòng ăn của cậu lần nữa."

"Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy."

Cậu đang ở đó, anh không thể để họ vào.

"Nhưng nếu anh thật sự bao che người đó thì nghĩa là đồng phạm, nếu không muốn theo về sở cảnh sát thì nên minh bạch một chút. Cuộc kiểm tra lần hai không lâu đâu."

Người kia cất từng bước vội đi về phía phòng ăn, bỏ mặc anh ở phía sau hỏi:

"Nếu anh tìm không thấy người muốn tìm, anh tính sao hả? Tôi có quyền báo cảnh sát đúng không?"

"Anh sẽ giải quyết như thế nào nếu anh lại nhầm lẫn?"

Bất chấp sự bực dọc cùng lo lắng đang hiện đầy đáy mắt anh, đối phương cho tay mở hẳn cửa.

"Sao thế Jin?"

Jimin vờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi Jin, người đang siết chặt tay mình và đảo mắt tìm kiếm Namjoon. Cậu đã rời khỏi phòng sao? Cậu đang ở đâu khi nơi đây chỉ còn mình người em thân thuộc?

"Này, anh lại muốn gì vậy hả?"

Jimin gần như quát lên khi đối phương tiến đến giở hẳn khăn trải bàn. Tim anh rơi hẳn một nhịp trước khi biết cậu không trốn bên dưới.

"Nhà hàng của tôi không chứa nổi các vị khách như anh rồi, mời rời đi cho."

Dù anh không biết cậu đang ở đâu nhưng ít nhất, cậu đã an toàn nên anh thả lỏng cơ mặt."

"Tôi sẽ không báo cảnh sát lần này nhưng tôi hy vọng không có lần sau."

"Thật sự xin lỗi."

Kẻ kia rời đi với dáng vẻ đầy khó chịu sau cái gập người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com