Chap 13: Liên lụy
Vội vàng đóng lại cửa phòng khi tên kia rời đi, Jin thở ra một hơi nặng nề, tim anh gần như rơi ra ngoài trên suốt quãng đường quay lại đây. Anh sợ cậu còn ở đây, anh sợ cố công giấu che biến thành vô ích. Nhìn cách đối phương rà soát, chuyện này nghiêm trọng hơn lời Namjoon nói rất nhiều lần. Anh lo cho cậu đúng nghĩa, cậu vẫn là một phần trong đời sống của anh. Anh vẫn xem cậu là bạn đời sao? Biết rằng đó là nửa kia còn thiếu của mình nhưng chỉ biết nhìn, ngay cả chạm cũng chẳng dám chứ đừng nói tiến đến ghép vào. Loại đau đớn ăn mòn này làm anh đỏ hốc mắt, chỉ biết nuốt ngược mọi thứ xuống do Jimin đang có mặt ở đây.
"Namjoon đâu?"
Jimin nhìn ra Jin đang buồn và đau nhưng cậu không đề cập, cậu không muốn động vào vết thương chưa từng lành ấy.
"Qua cửa sổ rời đi rồi, dù sao nơi này cũng không tiện ở lâu, ai biết mấy tên đó có vì đa nghi mà quay lại rà soát lần nữa."
"Thật may quá."
Thời điểm tên kia mở cửa phòng, Namjoon vừa thành công đóng lại cửa sổ. Cậu hy vọng bản thân không liên lụy anh thông qua chuyện ngoài ý muốn này.
"Sao hai người gặp lại, anh ta còn giải quyết vụ việc của anh, anh cũng không nói cho em biết?"
"Nói ra thì em sẽ đi giết người mất."
Anh tiếp tục động đũa dù thức ăn đã nguội lạnh và tâm trạng hoàn toàn tan biến. Ngoài trách mình dễ dàng dao động, dễ dàng ảnh hưởng ra, anh chẳng còn biết làm gì khác.
"Ít nhất em có thể ôm anh."
Nở nụ cười nhẹ, anh bảo:
"Qua cả rồi, không sao đâu, gặp lại người cũ thôi mà."
Đến cùng thì cậu đâu phải kẻ xấu xa hay làm gì có lỗi với anh, là họ chọn bên nhau, là họ chọn xa nhau.
"Nhưng em đọc hợp đồng, em nhớ không phải tên anh ta."
Cậu gắp thức ăn cho anh.
"Đúng vậy, là một thám tử khác nhận vụ của tôi và tôi cũng không biết Namjoon làm ở đó, thế nhưng sau đó lại thành em ấy giải quyết, chuyện dài lắm."
Thời gian còn lại của buổi ăn, anh dùng để kể cho Jimin nghe tình huống trớ trêu bản thân gặp phải, càng kể anh càng thấy ngay cả nước mắt muốn chảy cũng chảy không nổi. Ai có thể tin loại chuyện này xảy ra trên đời chứ? Anh biết mình dùng từ điên rồ hơi nhiều nhưng không phải nó rất phù hợp để diễn tả?
Nhưng rốt cuộc Namjoon đã theo dõi ai? Đó là chuyện gì mà vừa nguy hiểm vừa nghiêm trọng? Anh không rút bỏ được nỗi lo đó nên đến quầy lễ tân để tìm hiểu:
"Có nhân vật cấp cao hay đặc biệt nào đặt phòng hôm nay không? Nhân vật nào đủ gây náo loạn cả nhà hàng của mình ban nãy?"
"Thưa anh là có, đó là ngài Beak, phó thị trưởng Beak."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Chuyện gì lại liên quan đến một nhân vật quan trọng còn trong chính trị? Anh muốn biết cũng không thể biết nên hy vọng cậu cẩn thận, giữ được bình an. Hôm nay, anh chỉ giúp được tới đây, nếu đổi lại là một nơi khác, anh cũng chỉ biết bất lực mà nhìn.
"Jin à."
Jimin từ sau tiến đến, anh cũng thấy lại tinh thần.
"Về thôi."
"Ừm, về thôi."
Anh nở một nụ cười vội nhằm che giấu bản thân vẫn đầy phiền muộn lo toan.
Jimin vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
"Đó là ai?"
"Phó thị trưởng."
Cậu nhìn rất rõ nỗi lo của anh.
"Dù sao anh cũng không quản được và hai người không còn là gì của nhau cả, đừng ôm rác người khác vào nhà mình."
"Tôi biết rồi."
Dù miệng nói thế nhưng tâm trí anh hoàn toàn không thể làm sạch nổi.
"Sao cậu sơ xuất như thế chứ?"
Thám tử Song cũng không khỏi lo lắng.
"Vụ này không chỉ liên quan đến tiền nông mà còn cả an nguy của khách hàng lẫn cậu đấy."
"Rắc rối thật chứ..."
Namjoon dỡ lấy đầu mình sau tiếng than vãn.
"Tôi không nghĩ là quên tắt chuông điện thoại."
Não cậu để đâu không biết nữa, lúc không thể sơ xuất thì lại quên chuyện quan trọng.
"Tạm thời ngừng hành động, liên lạc với bên ngài Min trước đã."
"Cũng không thể làm gì khác."
Giờ chỉ còn cách án binh bất động thôi.
Chương trình talkshow lần trước ngõ lời mời và Jin đã chấp nhận quay hình, hiện được phát sóng vào hôm nay. Anh cùng Jimin đang chờ xem và Namjoon ở căn hộ nào đó giữa lòng Seoul cũng mở TV. Cậu thấy anh cập nhật về nó trên trang cá nhân nên đặt lịch nhắc nhở, cậu chưa bao giờ ngừng theo dõi anh, xem những thứ liên quan đến anh.
Talkshow chỉ tầm 30 phút nhưng ngay phút thứ 10, mặt Jin đã vô cùng khó coi.
"Sao... sao họ lại không cắt nó đi?"
Jin hoang mang, quay sang hỏi Jimin, người cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em... em cũng không biết."
Chương trình được chiếu trên cả TV nên nếu có liên hệ, thay đổi được bản đăng tải trên Youtube thì những ai xem hôm nay đều biết thế nào là bản gốc.
"Phải... phải làm sao đây?"
Anh lo lắng đến run rẩy, tự cắn ngón tay mình.
Người nữ MC, cũng chính là đối tượng tạo ra chương trình đã hỏi Jin:
"Anh đang độc thân đúng không?"
"Vâng, tôi đang độc thân."
"Anh từng yêu đương chưa?"
"Ai lại không có vài mối tình chứ?"
Dù đây là chủ đề không thoải mái nhưng Jin vẫn cố giữ nụ cười trên môi do anh thấy những câu trên đều bình thường.
"Anh có thể cho chúng tôi biết, mối tình gần đây nhất của anh là khi nào không?"
"Xin lỗi nhưng mà..."
"Mọi người sẽ rất vui nếu anh chia sẻ đấy."
"Vui sao?"
Nghe người khác kể về những chuyện tình đã vỡ hoặc ngủ yên trong quá khứ sẽ thấy vui? Đối tượng khán giá bây giờ có phải kỳ lạ không? Nụ cười từ tự nhiên của anh dần chuyển sang gượng gạo.
"Anh cứ thoải mái kể và nói với chúng tôi đi, vì chúng tôi sẽ cắt ghép, anh không cần lo đâu."
Không phải là lo hay không, chỉ tại Jin không cảm thấy thoải mái và chương trình được chiếu trên TV, phổ biến diện rộng. Anh không đủ nổi tiếng hoặc đủ thu hút mọi người đón xem thì vẫn là lên màn hình lớn rồi, không riêng phát sóng trên nền tảng ứng dụng.
"Chúng tôi sẽ cắt ghép tốt mà, anh không cần lo nghĩ gì đâu."
Jin bị đưa vào tình huống đã đành rồi, anh có thể chống đối kịch liệt sao?
"Bây giờ là thời buổi của việc yêu đương sớm, yêu đương mù quáng nhưng song song với đó là không thích yêu đương, không thích kết hôn. Đó là tại sao chúng tôi tò mò về những cuộc tình trước đó của anh và thông qua điều đó, anh có đúc kết được gì để chia sẻ với chúng tôi hay không."
"Tôi không nghĩ mình đủ kinh nghiệm đâu."
"Anh cứ chia sẻ thật lòng đi, chúng tôi chỉ giữ lại những điều phù hợp sau quá trình chỉnh sửa, anh an tâm."
Nhưng rồi họ không làm gì cả, họ giữ nguyên những gì anh trả lời cho từng câu hỏi mang tính chất khó chịu, kỳ dị ấy.
"Em sẽ liên hệ ngay cho bên họ."
Jimin đi liên hệ nhanh nhất có thể, còn Jin vẫn trong trạng thái lo lắng cùng bực dọc. Anh không nói gì sai hoặc thiếu phù hợp, chuẩn mực, thậm chí là phiến diện dẫu lúc ấy vẫn ngỡ họ sẽ cắt ghép, lược bỏ.
"Tại sao chuyện này lại đến chứ?"
Jin tắt TV, dù sao thì đoạn quan trọng nhất cũng chỉ là đoạn đó và nó không được cắt thì khúc sau chẳng còn gì đáng lo hơn.
Dù biết không có gì để cắt câu bẻ chữ hoặc để người khác tận dụng lên án nhưng vẫn tồn tại ý kiến trái chiều. Đột nhiên bị kéo vào drama, thứ mà bản thân ghét nhất trên đời làm cơn đau đầu ùn ùn xâm lấn. Anh tồn tại trong môi trường này nhiều năm và anh không ngại thừa nhận, bản thân rất dở với việc chống đỡ, đặc biệt trước mạng xã hội ngày càng độc hại này. Tinh thần thép của anh vẫn có giới hạn chịu đựng hẳn hoi.
"Theo như tôi biết thì trên trang cá nhân của anh vẫn còn ảnh bạn trai cũ của anh, anh nghĩ gì khi không xóa nó đi?"
Nhìn người khác đau khổ hoặc khơi lên vết thương của người khác là vui vẻ, là thú vị? Ai lại cho họ cái quyền nhắc đến thứ mà người trong cuộc cố chôn đi?
"Tôi không nghĩ gì cả."
"Nghe có vẻ lạc quan?"
"Đối với cá nhân tôi, mỗi khoảnh khắc đã trải qua trong đời này đều có một ý nghĩa riêng và cái cách ai đó đến với cuộc sống của chúng ta vậy, không có gì là trùng hợp hoặc tự nhiên cả. Có những chuyện đã qua, những thứ cần buông bỏ dù không thể nói lời cảm ơn thì cũng không nhất thiết phải mang ấn tượng xấu về nó, điều đó chẳng khác nào tự làm khổ mình và tôi không rảnh để đau khổ."
"Thì ra là vậy."
Jin lại nở một nụ cười.
"Và đặc biệt khi chối bỏ, thì nó vẫn đã xảy ra và đọng lại ở não ở tim nên thay vì hành xử theo cách xóa chúng trên phương diện phương tiện, tôi chọn xóa trong tâm trí mình."
"Thật ít người nghĩ như anh đấy, tôi thấy đa số chia tay xong, mọi người chỉ lo xóa hình xóa tin nhắn thôi."
"Vì chúng ta là những cá thể riêng biệt, chúng ta có những lập trường riêng, lựa chọn riêng, chúng ta không thể đánh đồng hay áp đặt. Biết rằng trong người chúng ta có một thước đo nhưng đâu thể dùng nó làm tiêu chuẩn cho xã hội ngoài kia."
Nhấp một chút rượu rồi cầm lên điện thoại, Namjoon vào tài khoản Instagram của mình. Từ lâu, cậu đã ẩn các bài viết liên quan đến Jin thay vì xóa cũng như không chỉ chỉnh riêng tư. Cậu chọn dọn khỏi cuộc đời anh, cậu không muốn thể hiện bản thân từng liên quan đến anh, tránh các phiền phức trong tương lai gây ảnh hưởng anh nhưng anh căn bản không sợ, không xóa và hiển nhiên, sự đối lập này càng khiến cậu thấy mình hèn.
Rõ là chương trình cố ý nhưng họ lại lấp liếm bằng sự nhầm lẫn trong việc gửi bản phát sóng và mượn cớ nó không gây hại hay tiêu cực gì đến anh mà giảm nhẹ tình huống. Đúng, nó không ảnh hưởng đến anh nhưng chuyện tình cảm sâu sắc của anh đang bị khắp nơi bàn tán, nhiều người đồn đoán Namjoon sai, nhiều người cho rằng anh sai vì dù muốn thừa nhận hay không, anh vẫn là người nổi tiếng nên nghiêm túc khi yêu rất khó tin.
Phía chương trình đăng một văn bản giải thích và xin lỗi theo thông lệ, nhạt nhòa đến mức cả con nít không thèm đọc. Anh thấp cổ bé họng, không có người chống lưng thì còn làm gì khác ngoài chấp nhận cho qua chuyện? Đúng, có thể kiện tụng nhưng chính vì anh là người ngoài ngành, đi đến con đường đó chẳng khác nào tự hủy đi tương lai của mình. Phát sóng cũng đã phát sóng rồi, nghe được tiếng xin lỗi qua loa cũng nghe rồi, làm lớn chuyện, làm ầm ĩ, vừa mệt mỏi vừa tự thiệt thòi.
"Con ổn, mẹ không cần lo."
Jin đã gọi cho gia đình để nói về tình huống, trước đó để Jimin giải thích với Hoseok. Phía Seokjung, người anh cả rất rành về các thông tin nên chỉ cần nhắn tin là đủ làm sáng tỏ.
"Mẹ cũng nói với ba đừng lo nhé!"
"Con thật sự không sau đâu ạ."
"Vâng, con sẽ về đó dùng cơm tối vào ngày mai."
"Nhớ mẹ và yêu mẹ."
Kết thúc điện thoại, Jin thở ra một hơi phiền muộn. Cái đáng lo nhất trong chuyện lần này không phải là xấu mặt với Namjoon sao? Anh hy vọng cậu không xem nhưng lỡ cậu vô tình xem hoặc vô tình thấy ai đó đưa tin khi lướt mạng xã hội thì biết làm thế nào? Giả sử cậu không biết, không xem thì anh vẫn tự xấu hổ và muốn đào hố trốn đi thôi. Anh là người chủ động nói chia tay và anh cũng là người mang chuyện của họ đề cập trên TV.
"Chết mất thôi."
Nước mắt ở đâu? Anh muốn chúng rơi ra cho dễ chịu hơn cảm giác này. Anh không muốn đi talkshow hoặc chương trình tạp kỹ nào nữa, ngay cả sự kiện cũng vậy. Anh chỉ muốn làm đúng công việc mình muốn, thu lại lợi nhuận từ những clip bản thân đầu tư quay chụp đến cuối đời.
"Chuyện cũng lỡ rồi anh à."
Jimin cũng vô cùng tức tối và đặc biệt tức tối khi họ chỉ biết chịu đựng.
"Anh tự làm khổ mình thì được gì?"
Anh ngồi dậy, thôi ụp mặt vào gối nhưng vẫn ũ rũ, một đóa hoa thiếu nước.
"Nếu Kim Namjoon xem thì sao?"
"Thì thôi, anh cũng đâu nói xấu gì anh ta."
"Xấu hổ quá đi mất."
Không nói xấu thì cũng là nhắc đến, không đề cập rõ ràng thì cũng ngụ ý, người trong cuộc đều quá rõ ràng.
"Được rồi mà anh, không sao đâu, chắc gì anh ta đã xem."
"Hy vọng thế."
Mà nếu có thì Jin cũng không thể cấm cản nên lại chôn mặt vào gối, ấm ức ngút ngàn.
"Đi ăn, ra ngoài ăn, em chụp cho anh bộ ảnh đẹp rồi đăng lên."
Tay Jimin nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.
"Đi nha, em đi chọn lựa máy ảnh đây."
Nhắc về máy ảnh thì trong số các dáng vẻ của Jin được Namjoon khắc ghi, hình ảnh anh mang theo chiếc túi nặng bên người mỗi khi đi chung với nhau là một trong những điều khiến cậu nhớ về nhiều nhất. Vài lần gặp lại vừa qua, cậu không thấy được hình dáng ấy nữa nên khá nhớ bộ dạng đáng yêu ấy.
Kết thúc bữa ăn tối và trở về nhà riêng, Jin bị chặn đường bởi người mặc vest đen trong nhà hàng hôm trước nên nét mặt chuyển sang căng thẳng. Anh biết thông tin về mình không khó tìm nhưng để đối diện nhau thì tình huống chẳng tốt đẹp gì.
"Lại là anh nữa à?"
Giọng điệu của anh đầy chán ghét.
"Có người muốn gặp anh."
"Tôi không rảnh gặp người tôi không quen."
"Rồi anh sẽ phải rảnh thôi."
Người đó dùng tay làm động tác mời bước lên xe nhưng anh hiển nhiên không cất bước. Ai lại muốn tự chui vào hang cọp? Nếu có thì người đó cũng không phải là anh.
"Tại sao tôi phải nghe theo anh, ai biết được các anh là ai."
Nói xong, anh liền cất bước nhưng bị đối phương giữ lại không do dự.
"Lên xe thì sẽ biết thôi."
"Tôi đã nói tôi không muốn."
Chắc rằng anh không tự mình đi nên sau khi nói thêm một tiếng xin lỗi, người kia liền siết chặt tay anh, kéo hẳn vào xe thay vì cùng nhau tốn thời gian.
"Buông tôi ra, này, buông tôi ra, buông ra."
Dù kháng cự hay vùng vẫy mãnh liệt thì trong tích tắc, anh vẫn bị nhét vào trong xe thành công, đối phương cũng vào theo rồi đóng cửa lại, anh bị kẹt giữa một vệ sĩ, một phó thị trưởng.
"Kim Seokjin?"
"Ông là ai?"
Anh giả vờ không biết đối tượng mặc bộ vest tối màu nhưng dùng cà vạt sắc nổi bật.
"Không quan trọng lắm nếu cậu không biết tôi vì điều quan trọng hơn, là cậu cấu kết với người theo dõi tôi, chuyện này không nhỏ đâu."
"Tôi không hiểu ông nói gì hết."
Ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Jin đưa tay chỉnh tóc mình. Biết rằng ghế sau của chiếc xe sang rất rộng nhưng để ba người ngồi chung, không thoải mái chút nào. Nếu biết hôm nay xui xẻo đến mức này, anh tự lái xe thì tốt hơn biết bao? Chỉ biết trách bản thân không sớm không muộn muốn đi bộ ngay đêm nay vì nghĩ tuyến đường từ nhà ba mẹ về nhà mình phù hợp cho việc tập thể dục.
"Cần tôi nói Kim Namjoon là gì của cậu không?"
Môi anh nhếch lên để che giấu vài cái giật nhẹ bởi lo lắng.
"Nếu ông đã điều tra được đến mức này thì phải biết chúng tôi đã chia tay mấy năm rồi, tôi liên quan gì đến con người đó mà bắt tôi chứ?"
"Nhưng ở nhà hàng, cậu đã bao che, cậu là đồng phạm, không bắt cậu thì bắt ai đây."
"Những lời này không phải muốn nói là nói đâu."
Ông chỉ cười, tay đóng lại chỗ hồ sơ đang đọc dang dở để quay sang nhìn anh.
"Gọi Kim Namjoon đến gặp tôi."
"Tại sao tôi phải gọi? Chúng tôi chia tay rồi."
Ông đẩy nhẹ cặp kính của mình kèm theo cái nhướng mày.
"Không sao, tôi có thể cho người của mình gọi nhưng phiền cậu phải đi theo chúng tôi một chuyến rồi."
"Tôi không có thời gian đâu."
"Lái xe đi."
"Sao?"
Anh cau chặt mày, ông vẫn rất bình thản và tài xế bắt đầu lái xe.
"Này, ông đang giữ người trái phép. Tôi thậm chí còn không biết ông là ai, tôi sẽ báo cảnh sát."
Trong lúc Jin tìm điện thoại thì người vệ sĩ ngồi cạnh bên đã cho tay giành lấy túi xách và ném hẳn nó về hàng ghế trước.
"Các người định làm gì vậy hả?"
"Tôi cần cậu để dụ Kim Namjoon đến, khi xong việc, tôi sẽ thả cậu đi, đừng lo lắng, tôi luôn phân minh rạch ròi."
Bình thường ông có thể hẹn cậu theo ý muốn nhưng đương nhiên sẽ chẳng thể moi được tin tức ông cần nên đành dẫn theo Jin để làm mồi câu. Chuyện này không đơn giản hoặc có thể kéo dài, kết thúc càng nhanh càng tốt đành dùng hạ sách.
"Ông là ai?"
"Được rồi, cậu giả vờ hay không biết thật thì cũng nên chào hỏi đàng hoàng nhỉ? Beak Eundo, phó thị trưởng Seoul."
"Phó thị trưởng sẽ làm ra những chuyện này sao?"
Lại là nụ cười khinh bỉ trên đôi môi xinh đẹp của anh.
"Dù sao thì cậu cũng che giấu người theo dõi tôi, cậu nên thuê sẵn luật sư cho mình thì hơn."
"Ngài động sai người rồi."
"Ba mẹ cậu quyền lực lắm nhỉ? Nhưng chắc ba mẹ cậu sẽ thích hợp tác với tôi đấy."
Sắc mặt anh thoáng chốc đanh lại.
"Đừng lo lắng, tôi chỉ mượn cậu một chút thời gian thôi."
"Nhưng tôi rõ ràng không liên quan đến Kim Namjoon nữa, ông nghĩ dùng tôi hữu hiệu không?"
Namjoon sẽ vì anh mà đến hay giao ra thứ ông cần sao? Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình quan trọng đến mức đó.
"Chúng ta cá cược không? Rẻ thôi, 10 triệu won?"
"Cá cược là phạm pháp."
Ông không khỏi cười lớn.
Không tốn nhiều thời gian để Namjoon chạy đến điểm hẹn, lúc này phó thị trưởng Beak đang ngồi đối diện Jin để trao đổi gì đó mà cậu vừa tới nên không hiểu rõ được.
"Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu nhóc đó sẽ đến."
Điệu cười của phó thị trưởng nghe rõ đắc thắng và thần sắc của anh chỉ càng thêm tệ. Suy cho cùng, nếu Namjoon không đến, ông cũng phải chọn thả anh ra bởi giữ anh chẳng ích gì cũng như kinh động đến gia tộc Kim.
"Cậu Kim đây bảo cậu không đến cơ đấy, nếu chúng tôi cá cược thì người yêu cũ của cậu mất 10 triệu won rồi."
"Ông đủ rồi."
Anh nói bằng giọng hết mức khó chịu.
"Nhà tôi còn một người con trai, lớn hơn cậu vài tuổi thôi, tôi nghĩ đôi khi ba mẹ cậu lại thích chuyện kết thông gia này đấy."
Lưỡi của anh không khỏi đảo một vòng qua má trong mềm mại.
"Tôi sẽ nói chuyện này với ba mẹ cậu sau vậy, giờ thì vào chuyện chính thôi."
Ông rời khỏi ghế, chậm rãi cất từng bước tiến về trước và Namjoon cũng giữ tinh thần tỉnh táo để đối diện.
"Để anh ấy rời đi, anh ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta."
"Không liên quan? Đã bao che cho cậu nhưng lại không liên quan sao?"
Lần này thì đến lượt anh cất tiếng:
"Cần thiết nói về chuyện đó nhiều lần như thế không, ngài phó thị trưởng?"
"Được rồi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến ba mẹ cậu vậy."
Sau đó, ông cho vệ sĩ của mình dẫn Jin rời khỏi đây, đúng như lời hứa, chẳng làm tổn hại hoặc tốn nhiều thời gian của anh.
Ra khỏi nhà kho bí mật, Jin mới thể hiện những nét lo lắng, sợ hãi lên khuôn mặt và nhanh tìm điện thoại gọi cầu cứu. Chỉ là anh có thể gọi cảnh sát không? Ông là một nhân vật chính trị, ông còn chấp nhận thả anh đi thì đã lo liệu xong mọi thứ, chẳng sợ ai đánh úp hay rắc rối sau này. Đáng nói hơn ông đang giữ an nguy tính mạng cậu, anh nào dám làm liều.
"Mình phải làm sao đây?"
Trong lúc Jin còn hoang mang, một chiếc xe màu đen đã đổ trước mặt. Lại là một nhân vật nào đó? Phía mình hay phía địch? Anh không khỏi nheo nheo mắt, tay siết chặt điện thoại đã nhấn sẵn số đường dây khẩn cấp.
Trợ lý vội vàng xuống từ ghế phó lái rồi giúp mở cửa xe cho người bên trong bước xuống. Một nhân vật có tóc màu khói đang mặc trang phục sang trọng màu đen, ngay cả giày Âu cũng sáng bóng. Từng bước tiến đến của đối phương, đều khiến anh cảm nhận được sức áp bức mãnh liệt.
"Kim Namjoon đang ở bên trong à?"
Giọng điệu vừa lạnh vừa cục mịch, rất hợp với giao diện.
"Ừm."
"Về trước đi, tôi sẽ giải quyết vụ này tốt."
Dứt lời, đối phương đi thẳng vào trong để lại anh ngơ ngác.
"Người phía Namjoon đến giúp sao?"
Anh không khỏi thì thầm.
"Ít nhất có người đến với em ấy."
Nếu không có đối tượng này đến, anh vẫn còn loay hoay chưa nghĩ xong cách.
Tìm một chỗ ngồi xuống, anh ôm lấy mặt mình. Sợ hãi và bất lực, hai cảm giác này xuất hiện cùng một lúc liền đủ giết chết tinh thần một người có mạnh mẽ đến đâu.
"Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Namjoon à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com