Chap 14: Phiền lòng
Sau một lúc, Jin cũng đợi được Namjoon cùng mọi người trở ra. Chưa nhìn cậu an toàn, anh làm sao an tâm rời đi chứ? Anh không muốn sống những ngày tháng tự mình lo lắng cho hậu tình huống này mà chẳng thể hỏi thăm cậu vì có thể sau buổi chia tay hôm nay, họ lại không gặp nhau thêm lần nào nữa.
"Em ổn chứ?"
Jin quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân, anh có đang hành động thái quá hoặc kịch tính? Cậu có thấy buồn cười và dư thừa? Anh không biết, anh chỉ biết mình rất lo lắng, rất sợ hãi, anh sợ cho cậu, lo cho cậu thay vì bản thân mình đang bị kéo vào tình huống nghiêm trọng này.
"Tôi vẫn ổn."
"Thế thì tốt rồi."
Có sự xác nhận của cậu, hô hấp anh càng dễ thông hơn.
"Không phải bảo anh về rồi sao?"
Giọng điệu của cậu cũng đầy lo lắng cùng hờn dỗi khi anh có thể về nhà nghỉ ngơi, bao bọc trong sự an toàn thì lại chọn ở đây đợi người chẳng xứng đáng như cậu.
"Tôi sẽ không an tâm nếu cứ như thế mà về."
"Được rồi, chúng ta cùng về."
Sau đó, Namjoon nói vài lời và tạm biệt ngài Min rồi nắm tay anh dắt đi.
Cái nắm tay này, họ đã mơ bao nhiêu đêm, họ đã ngỡ đang còn giữ được nhau bao nhiêu lần? Hơi ấm đó, ngọt ngào đó, thậm chí là dòng điện đó, hóa ra không bị bào mòn hay thay đổi trước thời gian cả hai xa nhau. Nó vẫn giống phút đầu, chính là cảm giác giữ tay người mình yêu, đồng nghĩa giữ cả thế giới. Cỗ tham luyến quen thuộc đọng đầy cổ họng họ, khiến họ cay đắng đến mức im lặng suốt quãng đường rời khỏi nhà kho quanh co, quay lại tuyến chính bắt taxi.
"Thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy anh."
Namjoon nhớ lúc nhận được cuộc gọi của phó thị trưởng và phát hiện ông đang giữ anh chỉ là khoảng 1 tiếng trước. Lúc đó hồn cậu như rời khỏi cơ thể do quá lo sợ, quá điên tiết cùng tự trách. Một mình cậu thực hiện nhiệm vụ nhưng đối tượng bị liên lụy là người cậu yêu thương nên ngoài cố gắng đem những thứ đã thu thập được giao nộp theo đúng yêu cầu của ông, cậu chẳng còn biết gì khác. Cậu cần anh bình an, cậu cần anh rời khỏi đó an toàn, không tổn hại, không thương tích nên đừng nói là dùng mấy bằng chứng khó khăn tìm kiếm kia trao đổi mà ngay cả mạng này, bản thân cũng cam lòng bỏ lại.
"Gần đây gặp em, em chỉ toàn nói xin lỗi thôi."
Đúng là Jin rất sợ và loại rắc rối này là thứ anh không bao giờ muốn vướng vào nhưng ngay từ đầu anh chọn che giấu cho Namjoon, chứng tỏ anh sẵn sàng đối mặt với hậu quả, anh không trách cậu hoặc ghét cậu.
"Nhưng tôi thật sự xin lỗi."
Ngoại trừ lời xin lỗi ra, cậu còn nói được gì đây? Cậu luôn gây rắc rối hoặc phụ kỳ vọng của anh, làm đau anh và anh vẫn thích bao che, bao dung, bảo vệ cậu. Nếu năm đó không phải đôi bên đều mệt mà dứt khoát buông bỏ, không ai suy nghĩ lại hay tin còn lựa chọn khác tốt hơn thì sự hy sinh của anh càng thêm to lớn. Một trong những nguyên nhân khiến cậu chưa từng cất lời năn nỉ hoặc cứu vãn cũng từ đây mà ra, cậu không muốn anh hy sinh, cậu không muốn nhìn anh gối chăn quạnh quẽ, cậu không muốn vì cái gọi là tình yêu mà anh hao mòn héo úa.
"Ngừng nhận mấy vụ nguy hiểm như thế đi."
Jin chắc rằng người thuê Namjoon không muốn bị điều tra hoặc ảnh hưởng vào lúc phó thị trưởng Beak phát hiện bởi đây là chuyện quan trọng, giao cho thân cận hành động, vừa đáng tin vừa an toàn, tốt hơn rất nhiều so với việc thuê thám tử tư. Rõ ràng ngay từ đối phương đã tính nếu đổ vỡ, chỉ cần một mình cậu chết liền đủ, vụ việc khép lại.
"Xong rồi, ban nãy cũng giải quyết xong rồi."
Namjoon sẽ không nhận nữa, cậu không muốn điều tồi tệ nào xảy đến dù biết khả năng anh bị liên lụy ở tương lai là không cao.
"Sẽ ra sao nếu người đó không đến?"
Sự xuất hiện của ngài Min mà anh nghe Namjoon xưng hô, có thể là một kỳ tích. Cơ mà trông đối phương không giống một người phủi bỏ những chuyện mình làm, rất bản lĩnh và nguy hiểm. Quả thực tồn tại trong môi trường của họ, ai ai đều thành một chúa sơn lâm trên lãnh địa riêng.
"Giao những gì tôi biết rồi rời đi."
"Em nghĩ mọi thứ đơn giản đến vậy sao?"
Mày anh cau lại.
"Đương nhiên không."
Được rồi, là cậu chọn nghề này và anh cũng không có tư cách gì để xen vào nên gật gù bảo:
"Tùy em vậy."
Thế là bầu không khí giữa họ lắng xuống, Jin cũng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đa số khắp nơi đều đóng cửa do không còn sớm, ngoài trừ các xe thì trên đường chẳng còn ai đi bộ cả. Hít một hơi sâu, anh chậm rãi hỏi:
"Lúc đó nghĩ gì mà em lại đến?"
Thật ra càng tìm kiếm câu trả lời chỉ càng đau lòng, dù nó cho bản thân cảm giác thất vọng hay hài lòng bởi tình huống của họ là gì? Ngay cả làm bạn sau chia tay càng không phải.
"Không muốn người không liên quan bị ảnh hưởng vì mình."
Tránh để anh cất tiếng, cậu lại bảo:
"Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm vậy thôi, dù sao thì tôi là người rất có trách nhiệm, tôi không để ai đó vì chuyện mình làm mà bị liên lụy."
Không phải Jin ảo tưởng hay cố chấp nhưng anh biết một điều rằng, dù tự làm tự chịu là đức tính tốt mà Namjoon sở hữu thì nếu đổi lại là ai khác, cậu cũng không mang nét mặt hoảng sợ cùng toàn phần lo lắng ấy. Lúc đó anh quan sát cậu rất kỹ, từ biểu cảm đến ánh mắt đều nói rõ ràng, nếu đó không phải là anh, cậu sẽ biểu hiện khác, thái độ khác.
Họ hiểu nhau đến vậy, lời nào thật, lời nào giả chẳng lẽ không thể phân biệt?
"Nhưng vốn em có thể không đến, khi đó ông ta cũng phải thả tôi ra thôi."
"Lương tâm tôi còn chưa bị tha đâu."
"Chỉ cần chứng minh tôi không có giá trị với em là được."
Làm sao để chứng minh một thứ không tồn tại? Cậu không muốn tiếp tục dối lòng nên hỏi ngược lại rằng:
"Tôi có thể không chạy về phía anh sao?"
Nói dối sẽ tốt hơn trước tình huống của họ nhưng tại sao phải tự làm nhau đau? Còn yêu anh thì là còn yêu anh, không quay về bên anh thì là không về bên anh, nó khác nhau mà. Ngoài kia còn khuyên chúng ta nên sống đúng cảm xúc, dối trá chỉ tự làm bản thân mỏi mệt.
"Nghe như một câu hát."
Anh cười nhẹ để giảm thiểu một sự căng thẳng vô hình đang chớm nở.
"Bữa xem mắt thế nào?"
Sớm biết kết quả nhưng Namjoon vẫn muốn nghe tự miệng Jin nói cũng như mượn chủ đề khác, thoát khỏi điều làm họ trầm tư lắng đọng.
"Yayy... em đừng nhắc đến nữa, thật bực lắm."
"Bực lắm à?"
Gật đầu liên tục vài lần, anh trả lời:
"Người đó cho rằng tôi không hiểu chuyện vì không chịu ở nhà làm hậu phương và kết hôn vào cuối năm."
Không phải năm đó cả hai sẵn sàng kết hôn vào cuối năm sao? Và một sự thật là nếu cậu không làm quân nhân, họ đã về bên nhau trước ngày cuối năm trôi qua rồi hạnh phúc đến tận bây giờ. Anh có thể trao tất cả ưu tiên, đặc quyền cho cậu nhưng những người khác thì không. Mặc kệ hôn nhân này vì thiếu tình yêu, vì cha mẹ đẹp lòng hoặc hàng tá lý do khác thì từng bước anh đi đều phải rõ ràng, đủ thời gian, không vội vã dẫu tâm tư anh luôn hời hợt, chẳng quan tâm. Sau cùng thì kết hôn vẫn là chuyện trọng đại cả đời người, anh không yêu họ không có nghĩa là dễ dàng với họ.
"Thế là lãng phí một buổi?"
"Đúng rồi a, mà còn lãng phí cả mẫu đồ mới nhất của tôi nữa."
Cậu không khỏi cười trước cái bĩu môi đáng yêu của anh, cậu nhớ chúng, nhớ từng giây họ bên nhau.
"Còn em thì sao?"
"Tôi đâu đi xem mắt."
"Ý là... em không định tiến vào mối quan hệ gì đó sao?"
Jin đang thăm dò hay Jin thật sự muốn cậu thoát khỏi quá khứ, đừng ngu ngốc giống mình?
"Tiến vào làm gì?"
Cậu quay sang nhìn anh và anh chỉ khẽ lắc đầu, trốn tránh đôi mắt rồng ấy. Anh không biết nữa. Nếu hẹn hò, họ như thể thoát ra khỏi nỗi đau nhanh hơn hoặc bị dằn vặt nhiều hơn. Chỉ có hai hướng đơn giản này.
Tài xế dừng xe, anh trách sao thời gian trôi nhanh quá, anh muốn cạnh cậu thêm một chút và cậu cũng thế. Biết rằng kỳ lạ, biết rằng đó là sai nhưng con tim của họ quá đau để xa nhau, quá nhức nhối để tách biệt.
"Em ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
Sau đó chỉ còn cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh dần xa.
Tắm rửa xong xuôi, Jin nằm xuống giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hôm nay đúng nghĩa là một ngày dài còn đầy mệt mỏi với đủ loại cảm xúc như chơi các trò cảm giác mạnh trong công viên, đi từ cao xuống thấp từ thấp lên cao. Thú thật đến tận phút này rồi, anh vẫn còn thấy lo lắng và sợ hãi, không thể an tâm được. Mọi thứ thật sự kết thúc chưa? Anh nên nói với ba mẹ chăng? Không được, họ sẽ càng thêm lo lắng, đặc biệt khi biết vì Namjoon, anh mới bị kéo theo chuyện này. Anh không muốn họ mang ấn tượng xấu với cậu sau nhiều năm chia tay dù chưa từng dẫn về ra mắt nhau. Nhớ lại năm đó, cậu hẹn sau xuất ngũ liền theo anh chào hỏi mẹ cha nhưng rồi...
"Phải làm sao đây?"
Lòng Jin không thể yên. Dù chẳng ai dám làm gì anh nhưng với Namjoon thì có, ai biết được còn nguy hiểm nào kéo dài rồi cậu xảy ra chuyện. Anh lo cho cậu, anh sợ cho cậu.
"Mình thật sự điên mất thôi...."
Đêm đó thật khó ngủ với anh do ngoài những vấn đề trên, anh còn tự làm khổ mình bằng cách nghĩ về tình huống Namjoon bỏ mặc anh, Namjoon không đến, trong khi theo đúng điều con tim anh muốn là cậu đừng vì mình mà xuất hiện, gây lở chuyện riêng, ảnh hưởng công việc lẫn sự an toàn.
Vài ngày sau, giữa họ cũng không có dịp gặp nhau tình cờ hay ai chủ động liên hệ và lòng Jin chưa bình ổn thì cũng không còn những cảm giác đau đớn điên cuồng nên tâm trạng thư thái hơn. Anh có thể thở những hơi nhẹ nhàng, thành công phớt lờ vết thương nơi sâu thẳm thức giấc. Mọi chuyện có ra sao, tình huống nào xảy đến thì anh cũng cần đối mặt với ngày mới. Không cố gắng quay về quỹ đạo bình thường, mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ. Ai đó thường gọi đây là cuộc sống của người trưởng thành.
Pha cho bản thân tách coffee xong, Jin ngồi xuống bàn, đăng lên chỗ ảnh vừa chụp vội với dòng cap:[Khởi đầu một ngày mới.]
Đôi khi Jin cũng không hiểu sao lượt tương tác bài đăng của mình luôn cao dù có mặt anh hay không nên nghĩ rằng ngoài vibe bạn trai ra, chúng còn dễ dàng sử dụng cho các mood vì đúng rung cảm cho mọi chủ đề cũng như làm ảnh hạng mục topic, tiêu đề chống trôi nào đó. Anh nghe Jimin nói, giới trẻ bây giờ thích sưu tầm những mẫu ảnh như vầy lắm.
Đăng xong xuôi, Jin không vội thoát app mà nhấn thanh tìm kiếm để nhấp vào tài khoản IG của Namjoon. Đây không phải là thói quen nhưng anh không kiềm lòng được, nó là tò mò, là mong mỏi mà chính bản thân còn chẳng biết đang trông cái gì. Không nghĩ đến thì thôi, nếu nghĩ, có khi anh vào xem một ngày vài lần dù thừa biết, chẳng có gì thay đổi cả.
Có công mài sắt, có ngày nên kim còn Jin có công đi xem tường nhà Namjoon, có ngày phát hiện cậu mở lại công khai và thay đổi mang tính chất lịch sử này đủ khiến anh đánh rơi cả cốc coffee của mình.
"Ây..."
Anh kêu lên vì chúng còn rất nóng và vội đứng hẳn dậy.
"Mình bị sao thế này?"
Jin thở ra một hơi bất lực với chính mình, mắt nhìn xuống từng mảnh vỡ dưới chân cùng vết bẩn trên quần áo. Namjoon chỉ mở lại tài khoản công khai thôi, anh cần gì tự phá hỏng sự bình yên mình đang có? Con người đến cùng khác con thiêu thân bao nhiêu? Tự tìm rồi tự bão động, đâu đó còn muốn khóc. Tệ biết bao nhiêu khi đầu ngày hôm nay, anh còn cho rằng bản thân ổn sau loạt chuyện ở tháng trước.
Dọn dẹp xong xuôi, Jin thay sang quần áo mới rồi xách túi lên, ra ngoài thực hiện công việc cho hôm nay. Cậu đã chuyển tài khoản sang công khai nhưng anh không có can đảm xem trong thời gian qua, cậu đăng những gì, thậm chí là còn giữ lại ảnh của mình hay không. Anh cần thêm thời gian để lướt bức tường ấy, thậm chí mãi mãi không vào kiểm tra nữa.
"Ba mẹ gọi con về đây gấp thế làm gì vậy a?"
Jin vừa thay giày vừa hỏi, hiếm khi họ hối thúc anh quay lại nhà lớn nếu không có chuyện quan trọng nên từ lúc lái xe đến, lòng anh mang theo hàng vạn câu hỏi.
"Con xem."
Mẹ Jin đá ánh mắt về hướng bàn trà, nơi có rất nhiều quà cáp và anh như thể biết ai gửi đến, một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nét mặt chuyển sang khó coi.
"Con làm sao quen được con trai của ông ấy."
Ba Kim đang không vui và anh lắc lắc đầu một cách máy móc khi toàn thân như đông cứng, không biết giải thích chuyện này từ đâu.
"Chuyện... chuyện này... không, không như mọi người nghĩ đâu. Ba à, mẹ à."
"Bây giờ tính thế nào đây?"
Mẹ Kim biết liên quan đến gia đình phó thị trưởng đúng phiền nên không khỏi thở ra một hơi. Con người như ông ta gần đây còn gặp rất nhiều đơn kiện, báo chí ngày nào chẳng đưa tin nên ai muốn kết thông gia với nhà họ?
"Thì chúng ta trả lại thôi."
"Dễ như con nghĩ chắc?"
Không dễ vì nó liên quan đến mặt mũi, danh dự phía nhà bên nên mâu thuẫn, tranh chấp trong tương lai là thứ khó lòng tránh khỏi.
"Nhưng nhận thì sẽ càng phiền phức hơn mà, nhận thì có khác nào hai người thật sự muốn con kết hôn với con trai ông ta?"
Anh không tin ông ta sẽ thật sự làm chuyện đã nói trong tình huống rõ bỡn cợt đó.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Ba Kim hỏi bằng tông giọng hơi cao.
"Thật ra... con cũng không biết nói sao."
Jin không muốn khui ra nguồn cơn là Namjoon, anh không muốn họ nghĩ xấu về cậu hoặc càng nổi giận khi anh gặp lại cậu không chỉ một lần trong thời gian qua. Họ chưa từng ghét cậu nhưng cậu đã thất hứa với anh, đã không cho anh được cuộc hôn nhân anh hằng mong ước mà liên tục khoe nó với gia đình.
Mẹ Kim nhớ rõ đôi mắt Jin sáng ra sao, lung linh cỡ nào khi kể về những dự định cả hai cùng làm lúc cậu xuất ngũ nhưng rồi mọi thứ đều tan vỡ, mắt anh từ dải ngân hà chuyển sang bầu trời mờ mịt, mất đi sức sống, mất đi những háo hức mong đợi. Thời gian đó, bà nhiều muộn phiền đau đớn lắm. Đứa con trai tội nghiệp của bà từ dáng vẻ hạnh phúc nhất, chuyển sang đau đớn nhất.
"Nói, đây là lúc cần con nói thật nhất đấy."
Mẹ Kim cũng gằn giọng. Được rồi, nếu bây giờ anh che giấu, tương lai càng tồi tệ hơn nếu có chuyện phát sinh nhưng ba mẹ không giải quyết kịp.
Kết thúc câu chuyện bằng những lời kể ngắn gọn nhất, ba Kim thở ra một hơi tức tối đến nói không nên lời và mẹ Kim phải đánh vai anh.
"Chuyện như thế mà con giấu chúng ta sao?"
"Con nghĩ con an toàn cũng như ông ấy không làm thật."
"Con thật là mà, nếu lỡ có chuyện gì nghiêm trọng đột ngột xảy ra thì sao?"
"Con biết lỗi rồi, con xin lỗi."
Anh chui vào vòng tay của mẹ mình, bà có thể giận anh sao?
"An nguy của con không phải chuyện đùa đâu."
"Con sẽ không như thế nữa."
Uống một chút nước để lấy lại bình tĩnh, ông bảo:
"Ba sẽ giải quyết chuyện này, con không cần lo."
"Nae~"
"Con thật sự không bị thương ở lần đó chứ?"
Ánh mắt của bà vẫn hoài nghi do anh giỏi che giấu lắm.
"Con nói thật, con không bị thương, lúc Namjoon đến, con cũng được thả đi ngay."
"Tạm tin con đấy."
Bà gõ mũi anh.
Tay Jin khuấy bát súp đến mức nguội lạnh nhưng não vẫn không ngừng nghĩ vu vơ. Phó thị trưởng đi nước cờ này còn không phải muốn mượn gia đình anh để củng cố địa vị hoặc dễ dàng gầy dựng lại cơ đồ nếu phía ngài Min gì đó của Namjoon vẫn đánh úp? Một bước đi hay thật đấy nhưng tiếc ba mẹ anh không bao giờ dùng con cái cho mục đích kinh doanh, thậm chí nếu anh chấp nhận đi đến hôn sự với đối tượng đủ cho đôi bên lợi ích chung thì vẫn không phải nhà họ Beak này.
Thời gian đầu yêu đương với Namjoon, cậu đã thản nhiên hỏi trong gia đình anh có ai biết phép thuật không và điều đó vừa làm anh cười vừa làm anh ngơ ngác. Cậu hỏi vì nhìn ra gia đình anh không giản đơn chút nào. Anh tự do làm nghề sáng tạo nội dung còn ba mẹ chỉ như ở nhà, không đi làm hoặc có động thái đang làm nhưng mức độ giàu có cùng quyền lực lại rất lớn, càng cạnh anh, cậu càng phát hiện ra và mức độ đáng ngạc nhiên tăng dần theo tỷ lệ thuận.
Jin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng giữ lấy tay Namjoon rồi giải thích rằng, toàn bộ dòng họ anh đều làm chủ kinh doanh hoặc nhà đầu tư, đó là lý do anh không cần theo học những ngành thiết lập tương lai ổn định, chỉ theo đuổi thứ mình thích, song cùng Seokjung mở nhà hàng để tăng thu nhập. Nếu bây giờ anh không làm nhà sáng tạo nội dung, chỉ dành toàn bộ thời gian cho việc ăn uống, ngủ nghỉ vẫn chẳng thiếu tiền. Cậu nghe qua thì hiểu nhưng đôi khi vẫn thấy quá kỳ diệu do từ đầu đến với anh, anh tạo ra cảm giác dễ gần, đơn sơ nhưng gia phả sau lưng, quá kinh điển rồi.
"Anh cười gì đó?"
Jimin luôn có mật khẩu nên có thể tự vào nhà. Anh thu lại nụ cười hồi tưởng quá khứ dễ thương ấy rồi đáp:
"Tôi đang suy nghĩ về nội dung sắp đến cần quay thôi, tôi muốn thay đổi hương vị."
"Em sẽ nghĩ giúp anh."
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
"Cảm ơn em."
Thời điểm Jin vừa rời khỏi studio, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ và linh cảm cho anh biết, cuộc gọi này không tốt đẹp.
"Alo."
"Kim Seokjin đúng chứ?"
"Vâng."
Đó là một giọng nam, có thể ngang hoặc lớn tuổi hơn anh một chút.
"Tôi là Beak Daejoo, chúng ta gặp nhau không?"
Anh không quen ai tên Beak Daejoo nhưng thông qua họ này, anh liền biết đối phương là ai, thở một hơi mệt mỏi, anh cất lời:
"Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói nên không cần gặp nhau đâu."
"Vậy sao? Tôi nghĩ gia đình tôi đưa quà đến và phía cậu trả lại, nó đủ tạo một chủ đề rồi."
Ngồi vào xe, anh kẹp điện thoại vào giữa vai và tai để cài dây an toàn.
"Gia đình tôi trả lại chính là đại diện cho những gì cần nói rồi, tôi bận lắm, tôi xin kết thúc cuộc gọi nhé!"
Xong, anh dứt khoát tắt máy rồi mở cửa xe.
"Sao số mình tự dưng đen thế không biết."
Gặp hết chuyện này chuyện khác nhưng tất thảy đều là chuyện không đâu, chỉ tăng mệt mỏi, tăng căng thẳng. Mắt của anh sắp thành gấu trúc đến nơi rồi.
"Bực chết đi được mà."
Sau đó anh cũng khởi động xe, xoay vô lăng lái về nhà.
Daejoo có được số anh, còn chủ động liên hệ thì chuyện này không dễ dàng kết thúc, anh cần thông báo với ba mẹ, anh không thể im lặng.
Lại là vài ngày trôi qua theo sự bận rộn của cuộc sống, Jin cũng có lại can đảm để vào xem tài khoản đã chuyển sang công khai của Namjoon một cách đàng hoàng. Anh không ngừng hít sâu, lấy can đảm, lấy cả oxy nhằm đề phòng cho một số tình huống xoáy thẳng vào con tim vụn vỡ. Anh mất một thời gian dài để chuẩn bị tâm lý mà vẫn sợ bản thân mềm yếu, dễ bị tấn công bởi đau đến khiến tay cầm điện thoại run run vô lực.
Jin từng nghe nói, một khi tài khoản chỉnh riêng tư trong thời gian dài mới mở lại công khai thì chính là lúc chủ tài khoản tìm được đối tượng để yêu đương. Nghe hơi vô lý nhưng không phải không đủ tính chất thuyết phục. Mở ra để ai đó dễ stalk, dễ nhắn tin và bản thân dễ đăng những thứ vô vơ ám hiệu cho họ thấy.
Có phải sau lần Jin hỏi trên taxi khiến Namjoon nhận ra họ thật sự cần yêu đương, cần quên đi nhau, cần tìm làn gió mới, tình yêu mới mà chọn tìm hiểu người khác? Có thể trong thời gian qua, cậu tự tìm được câu trả lời cho câu cậu tự cất lên hôm ấy rằng: [Tiến vào làm gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com