Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bị thương








Tại sao Jin thấy mình đang ganh tị và cay đắng đến vậy? Nghĩ về việc Namjoon ở bên ai đó, anh hoàn toàn không thể chúc phúc còn rất đau lòng. Ai sẽ là người tái sinh cậu sau chuyện tình yêu đương không trọn vẹn? Anh tò mò, anh muốn khóc, anh ghét sự kỳ lạ nhỏ nhen và dễ đau đớn này. Vì đâu xa nhau nhiều năm, anh không thể mạnh mẽ, không thể làm ngơ hoặc bình thản trước mọi chuyển động của cậu? Vì đâu anh không thể làm theo lý trí, cứ để con tim chiếm thế thượng phong.

Nhưng có một chuyện Jin không biết, Namjoon không có ai khác hoặc đột nhiên mở lại công khai. Vào hôm buổi talkshow anh lên sóng, cậu đã thay đổi chế độ sau khi nghe anh nói về những cảm nhận, những lý do tại sao giữ từng bài đăng một trong mối tình quá khứ. Nghe thì không liên quan nhưng sự thật là thế, cậu chọn sống khép kín, ẩn mình sau chia tay và giờ chắc đã đến lúc thể hiện bản thân đang ổn, đang bình thường, huống hồ cũng gặp lại anh rồi. Nếu ngay cả cậu không tự chấn chỉnh bản thì việc còn đau do còn yêu, bão động trong lòng sẽ kéo dài đến chừng nào? Cậu phải tin mình thành công di chuyển được khỏi quá khứ và thực hành các điều cần thiết.

Kể ra do Jin kiểm tra sai thời điểm rồi tự làm khổ bản thân. Còn cậu oan ức, cậu luôn độc thân. Nói chính xác là cậu không thể yêu ai khác ngoài anh, đời này số định cô độc nếu không được thành đôi với anh và cậu chấp nhận, hài lòng với kết cục ấy. Dẫu chuyện tương lai khó nói trước, chuyện tình cảm càng khó nói trước nhưng không phải anh, thì không thể là ai khác.

Vài năm qua, Namjoon chẳng cập nhật gì nhiều. Ngoài hình ảnh liên quan đến thói quen đi bảo tàng thì chỉ vài bức thời tiết hoặc phong cảnh, cậu gần như không đăng ảnh bản thân và số lượng ít đến mức không cần lướt vẫn đủ quay về bài cuối cùng lúc họ còn bên nhau. Xa anh rồi, cậu không còn tha thiết với bất kỳ thứ gì dù bản thân là người giỏi bắt tin tức, thích đăng bài, post story, chia sẻ những niềm vui từ nhỏ nhặt đến lớn lao lên trang cá nhân. Hình ảnh chàng trai tràn đầy năng lượng ở độ tuổi thanh xuân, chết theo lần rời xa anh rồi. Anh nợ cậu quá nhiều, đúng chứ? Anh nhận ra cậu trầm tĩnh, điềm đạm hơn trước, đặc biệt từng lời nói ra đều như phải suy nghĩ, không còn tự nhiên.

"Xóa cả rồi..."

Nước mắt Jin không khỏi rơi. Phải xóa chứ, Namjoon xóa mới là tốt và anh giữ lại mới là sai nhưng anh không đủ dũng khí để xóa những bài đăng vào lúc họ còn đầm ấm. Ngoài trừ những nỗi đau mãnh liệt trong lòng, những kỷ niệm chưa bao giờ phai thì giữa họ chỉ còn chỗ hình ảnh này chứng minh từng hạnh phúc, từng bên nhau đẹp đẽ nên anh không xóa đâu, anh không xóa khoảnh khắc bản thân tin rằng trên thế gian này, mình là người hạnh phúc nhất đâu.


Jin khá hối hận và tiếc nuối về chuyện Namjoon xóa đi mọi thứ. Nếu anh biết cậu sẽ khóa tài khoản sang riêng tư thì sớm đã vội vàng chụp lại những bài cậu đăng về họ lúc còn kịp. Là anh không nghĩ cậu làm mọi thứ quá nhanh, quá sạch sẽ, để bản thân muốn giữ hình ảnh chứng minh cậu từng công khai mình cũng chẳng có.

Lau đi những giọt nước mắt lăn dài liên tục, Jin hít sâu một hơi rồi thoát app, đặt điện thoại sang một bên. Gần đây anh hay mơ, anh mơ chỉ cần bản thân cất tiếng trước, cả hai sẽ quay lại hạnh phúc, ngọt ngào như phút đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay xa nhau nhiều năm.

Tuy nhiên người khác nói càng mơ là càng dễ quên nhau, dễ buông bỏ được nhau và mơ đôi khi là dấu hiệu cho một khởi đầu mới và đúng, cảm xúc anh càng ổn định hơn mỗi ngày, anh không rõ do thời gian trôi qua đủ dài hay hiệu quả từ tác dụng giấc mơ hão huyền. Giữa một bên lý lẽ và một bên linh cảm, anh đã chần chừ, anh tiếp tục im lặng để giữ bầu không khí tốt nhất. Đặc biệt anh còn rất sợ, anh sợ cậu chối từ, anh sợ cậu nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường do trước đây, anh chủ động chia tay rồi hiện tại chủ động muốn hàn gắn.

Không thử thì không biết kết quả nhưng chính vì không biết đó là tốt hay xấu, Jin thà giữ nguyên những gì ở hiện tại vẫn hài lòng hơn. Họ đều sống rất tốt khi không có nhau mà, dù cảm giác không thật sự đang sống thì vẫn tồn tại ngày qua ngày đấy thôi. Cần gì làm xáo trộn, làm tan tác...





Hoàn thành cảnh quay cuối cùng cho video mới, Jin cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi cùng Jimin dọn dẹp mọi thứ. Hôm nay mọi thứ muộn hơn dự định, anh đêm qua còn mất ngủ nên giờ uể oải đến không nói thành câu.

"Trông em không vui."

"Em đúng thật là đang không vui."

"Tại sao?"

Jin gỡ điện thoại khỏi giá đỡ rồi đặt xuống bàn để gấp món đồ kim loại lại nhỏ gọn. Nghiêm túc mà nói, biết là chúng dành cho công việc nhưng rất nhiều lúc anh xót xa cho các thiết bị quay chụp của mình, dù điện thoại hay máy quay thì anh vẫn đau dùm cho sự hoạt động năng nổ đó.

"Anh biết Kangin, bạn em mà đúng không?"

"Biết."

Đó là một người bạn từ hồi cấp 3 của Jimin, đủ thân thiết và quan trọng giống anh.

"Chuyện là cậu ấy yêu đương không công khai mặt nhau do đối tượng Kangin đang yêu là năm cuối đại học, người đó bảo sợ bạn bè đem người yêu ra soi mói hoặc bàn tán."

Cái này anh có thể hiểu, thời sinh viên bây giờ rất nhiều cái vượt quá sức tưởng tượng và bạo lực học đường không có nghĩa sẽ để lại dấu cho chúng ta thấy hoặc đơn giản trên thể xác nữa.

"Và vì thế nên mỗi lần đăng ảnh nhau đều che mặt Kangin, để rồi bây giờ người đó cắm cho cậu một cái sừng to đùng."

"Oh trời ơi, không yêu nhau thì nói chứ tại sao lại thế."

Trên đời này, chuyện anh không hiểu nhất chính là chuyện cắm sừng nhau. Không thương không yêu thì buông tay thôi, sớm muộn cũng chia tay, cần gì làm chuyện thiếu đàng hoàng, còn tự gây mất mặt cho mình?

"Điên nhất anh biết là gì không? Kangin nhắn tin cho bạn cô ấy, hỏi xem cô ấy ổn không vì họ cắt đứt liên lạc một cách đột ngột, ở thời điểm này chưa vỡ ra chuyện phản bội và anh biết gì không? Bạn cô ta còn cho rằng Kangin được ai đó thuê để phá rối cô ấy. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ? Có hẳn người ganh tỵ đến mức thuê để phá sao?"

Càng nghĩ Jimin càng nổi điên, nếu không phải vị trí trường học cô ấy khá xa, cậu đã kéo theo Kangin đến đó làm ầm lên. Dù cậu là người ngoài và đối phương là nữ thì cậu cũng không nhịn được loại chuyện điên tiết, tội phạm mà đóng vai nạn nhân kia.

"Và thế là em mang bộ dạng này à?"

Jin đã dọn xong phần của mình và Jimin cũng hoàn thiện chỗ còn lại.

"Em đã đứng ra giải quyết, xử lý mọi thứ cho rõ ràng vì Kangin hiền quá nên em phải giúp thôi. Dù xong cả rồi nhưng nhìn bạn mình vẫn còn bi lụy, thật không dễ chịu."

Đến giờ Jimin vẫn độc thân, Jimin vẫn chưa yêu ai cả, chủ nghĩa không yêu đương, không kết hôn của cậu thật mạnh mẽ và trường tồn. Anh không biết ai đủ khả năng khiến cậu rung động, anh tò mò về người đó.

"Ít nhất là giải quyết xong rồi, dây dưa mới là khổ."

Nhưng chính anh hiểu rõ hơn ai hết, giải quyết xong không thật sự là xong. Có những món nợ kiếp trước, có những món nợ vô hình vẫn đọng ngầm ở đó, tạo ra muôn vàn dây dưa, phiền phức khác nhau dù chẳng ai muốn.







Jin ngồi trong phòng ăn để đợi người đại diện của một nhãn hàng đến bàn chuyện hợp đồng nhưng người mở cửa phòng bước vào lại là Beak Daejoo, tuy nhiên anh chưa bao giờ biết mặt đối phương nên vẫn lịch sự đứng dậy, kèm theo nụ cười.

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin."

"Beak Daejoo."

Đối phương giới thiệu rồi đưa tay ra khiến mặt anh đông cứng vài giây rồi nhanh thu tay mình lại. Anh muốn đi rửa tay ngay nhưng điều này chắc chắn không được nên đành cau mày hỏi:

"Chuyện gì đây?"

"Nếu tôi không làm thế, cậu làm sao chịu ra gặp tôi."

Dùng đến cách này chỉ để hẹn gặp anh sao? Anh không khỏi thở ra một hơi bực dọc rồi chuẩn bị xách túi rời đi nhưng Daejoo thản nhiên ngồi xuống và nói:

"Dù sao cũng tốn công một chuyến rồi, ngồi xuống đi."

"Tôi không thích ngồi chung với anh."

"Ngồi xuống đi."

Giọng của Daejoo rất thiếu kiên nhẫn và vệ sĩ đang đứng ngay cửa, dùng lưng chắn lại tay nắm khiến anh càng tức giận nhưng chỉ đành tạm thời ngồi xuống trước.

"Nếu chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích chung."

"Lợi ích? Gia đình anh có thể cho tôi lợi ích gì chứ?"

Dù Namjoon không theo dõi phó thị trưởng thì ngài Min chắc gì sẽ để yên? Thậm chí không phải người họ Min thì vẫn còn vô số đối tượng khác là kẻ thù. Nếu biến động lần này không thật sự lớn, đối diện mất địa vị cơ nghiệp quá cao, phía nhà Beak thật lòng muốn thúc đẩy hôn nhân vội vàng đến vậy? Rõ ràng đôi bên đều hiểu rõ tình huống bây giờ là gì, họ thật sự đủ tự tin cùng ảo tưởng đến việc anh cùng gia đình đồng ý?

"Anh không ngại khi nói khỏi miệng những lời này sao?"

"Đừng uống rượu phạt, Kim Seokjin."

"Tôi không thích uống rượu từ anh mời nên bất kể nó là gì, tôi cũng sẽ không."

Jin rất kiên định trong vấn đề này, nó hoàn toàn không liên quan đến Namjoon. Ai lại kết hôn với người mình chẳng yêu còn là một kẻ xấu và sống bám vào danh tiếng mình, gia đình mình thay vì cung cấp những lợi ích tương xứng đồng đều?


Namjoon với sự nóng lòng và cảm thấy bất an nên cứ đi vòng vòng khu vực phòng ăn của Jin, mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ nhân viên cùng người khác dành cho mình. Đến hôm nay, cậu vẫn chưa an tâm toàn phần sau vụ hôm ấy nên thường theo sau anh vào những lúc anh ra ngoài. Cậu biết mình đang làm một kẻ xấu nhưng linh cảm cho cậu cho hay, nếu không đi theo thì ân hận cả đời nên mỗi lúc có thể đều trở thành cái đuôi âm thầm.

Nhờ đó Namjoon phát hiện Daejoo cũng vào trong căn phòng Jin đã bước vào. Là do có hẹn trước? Là nguy hiểm tiềm ẩn dần hình thành? Nhớ lại lần trước phó thị trưởng ngỏ lời mai mối, ai ai cũng tưởng là giả nhưng rồi nhìn xem, anh đã gặp người con trai thứ 3 của ông ta.

"Sao mình bất an nhiều thế chứ?"

Trong lúc còn không biết nên làm gì, Namjoon phát hiện nhân viên đang lần lượt mang thức ăn vào trong nên đợi khi họ hoàn thành, cậu liền tiến đến.

"Có thể cho tôi biết tình hình bên trong không?"

Người phục vụ cau mày và cậu cẩn thận đưa số tiền chuẩn bị sẵn nhét vào tạp dề của cô để xin chút thông tin.

"Tôi là quản lý của anh Kim Seokjin, người đang ngồi bên trong, tôi khá lo lắng nên muốn hỏi chút tình hình."

Không ai biết Namjoon nói dối hay nói thật vì họ chưa gặp người quản lý của Jin bao giờ, càng không rõ cậu đến cùng với anh hay riêng lẻ nhưng thật sự bên trong có anh, nhân vật nổi tiếng trên mạng, những ai thích lướt mạng xã hội đều biết.

"Tình hình không ổn đâu."

Sau đó, cô gái vội vàng rời đi.

Không ổn sao? Chuyện gì xảy ra mà không ổn chứ? Namjoon hạ quyết tâm, tiến đến nhanh gõ cửa và chỉ nhanh nhận lại một giọng nam đầy bực dọc.

"Không có yêu cầu gì khác, các người đi được rồi."

Điều chỉnh giọng xong, cậu bảo:

"Xin lỗi nhưng do phía nhà hàng chúng tôi sơ xuất, lúc nãy đã mang lên thiếu một đĩa thức ăn. Xin quý khách cho chúng tôi mang vào."

"Không cần không cần nữa, coi như tôi thưởng cho các người đi."

Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng gì để Daejoo không muốn cho ai vào phòng? Cậu không đợi nổi nữa mà đá hẳn cửa, cậu thà bị lôi đến đồn cảnh sát hoặc bồi thường con số khổng lồ còn hơn bỏ lỡ giây phút còn kịp giúp đỡ Jin.





Sau khi băng bó phần trán xong, Jin cũng cảm thấy khá hơn mà nằm xuống giường nghỉ ngơi theo sự chỉnh gối của cậu. Đầu anh ngừng choáng váng nhưng cơn đau nhức vẫn còn ở đó, chẳng dễ chịu chút nào. Anh bực bội mà không thể làm gì khác, tạm thời anh cần khỏe khoắn, ngừng đau trước tiên.

"Bác sĩ nói có thể xuất viện ngay đúng không?"

"Đúng nhưng vẫn ở lại thêm một hôm đi, phần đầu quan trọng."

Namjoon lo lắng rất nhiều nên toàn bộ quá trình xử lý vết thương đều giữ chặt tay anh và thể hiện chúng trong ánh mắt. Anh không phải trẻ con nhưng thời điểm bôi sát trùng, đúng là tê tái nên siết chặt tay cậu hơn, dùng hơi ấm đó, dùng điểm tựa đó vượt qua nỗi đau. May mắn là không cần khâu hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng, vết thương chỉ ngay nơi dễ chảy nhiều máu.

"Ai lại thích ở bệnh viện đâu."

Cậu biết nhưng không thể ra về ngay thế này, đành nhẹ cười khi anh bĩu bĩu môi và bảo:

"Quay Vlog nhập viện đi, anh chưa có nó bao giờ mà."

Namjoon đang cố tình chọc tức anh đúng không?

"Tôi chỉ truyền tải những thông điệp tích cực."

"Nhập viện trong tích cực."

Máu của anh không khỏi sôi lên.

"Giới trẻ bây giờ rất nhiều người nhập viện một mình đó, hãy truyền tải thông điệp đi."

"Yayy..."

Ngón tay cậu nhẹ đặt lên môi anh rồi suỵt một tiếng.

"Nhỏ thôi, đang bệnh viện. Tôi đi làm thủ tục còn lại cho anh đây, ngoan, nghỉ hoặc ngủ đi."

Thế là phải ở lại bệnh viện đến chiều hôm sau rồi à? Jin ủy khuất nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn theo bóng lưng Namjoon. Cơ mà cậu mới nói gì? Tại sao giọng điệu lại giống như còn yêu nhau? Nhưng họ thật sự còn yêu nhau rất nhiều. Nghĩ đến đây, sống mũi anh lại cay.

Jin nhớ rất nhiều sự vỗ về, lời dỗ dành, nụ hôn nhẹ xoa dịu cùng cái ôm ấm áp Namjoon dành cho mình. Lúc chưa có cậu, tủi thân đến đâu cũng chẳng sao, khi có cậu, chưa tủi thân đã làm nũng òa khóc, mất đi cậu, khóc hay tủi thân đều không dám vì anh không còn người an ủi, càng không tự an ủi nổi chính mình. Mỗi lần rơi vào tình huống đó, anh từ chông chênh chuyển sang rơi hẳn xuống vực sâu.


Thoáng ba mẹ Kim cũng có mặt tại bệnh viện, cạnh bên còn cả Seokjung.

"Sao thế này, ôi con tôi, sao thế này? Đau lắm không con?"

Mẹ ngồi xuống bên giường, tay giữ nhẹ mặt anh để xem xét vết thương đã được xử lý. Tim bà đau thắt, bà không nỡ nhìn con cái mình bị thương, còn là ở vị trí này.

"Chuyện gì xảy ra?"

Seokjung lo lắng hỏi Namjoon.

"Anh ấy gặp Beak Daejoo."

"Sao con lại đi gặp cậu ta?"

Ba anh lên tiếng hỏi.

"Con không có, con đi gặp một người đại diện brand muốn ký hợp đồng nhưng sau đó lại là Beak Daejoo đến."

Đến cùng thì không có thương hiệu nào muốn tìm Jin vào ngày hôm nay, Daejoo dựng lên một màn kịch vì biết anh không phải đối tượng dễ hẹn gặp mặt. Anh không tin được mình lại bị lừa theo cách này.

"Thật là..."

Bà không khỏi tặc lưỡi trong ánh mắt đau xót.

"Đau lắm hả con? Còn gì là trán con tôi nữa?"

"Vẫn ổn, mẹ không cần quá lo đâu."

"Cậu về đi."

Seokjung nói lại bổ sung thêm:

"Cậu không còn chuyện gì để ở lại đây cả."

Namjoon biết mình xong phận sự nên khẽ gật rồi cất lời chào tạm biệt. Lúc giúp đóng cửa phòng, cậu thông qua ô kính nhỏ mà lưu luyến nhìn Jin thêm một chút. Nếu là trước đây, có đuổi cậu, cậu cũng không đi nhưng bây giờ chính là bây giờ, không phải quá khứ, không phải tương lai nên chấp nhận thôi. Điều khiến cậu an tâm là biết anh ổn, tình hình tích cực.

"Sao cậu ta ở đây?"

Đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống xong, ba anh cũng hỏi.

"Con không biết nhưng nếu không có Namjoon thì chắc lớn chuyện rồi."

Dứt câu đáp, anh cũng kể cho mọi người nghe tình huống lúc đó.

"Chúng ta sẽ trả ơn điều đó sau, bây giờ con nghỉ ngơi đi."

Có ơn thì phải trả, những chuyện khác cứ gác lại sau lưng.

"Cả nhà không cần tới hết đây như thế."

Trông mọi người lo lắng vì mình, anh rất vui nhưng cũng rất có lỗi.

"Thăm con mình chứ ai nào."

"Mẹ về nghỉ ngơi đi, mọi người cũng bận mà."

"Con ngoan nào."

Bà nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm của anh, gần đây anh lại gầy quá mức rồi.


Jimin thật sự mang đến những gì Jin cần để thực hiện một vài clip ngắn rồi ghép lại với nhau, đăng dưới hình thức một reel, biến chủ đề tiêu cực thành tích cực, truyền tải động lực như lời Namjoon nói. Thật ra đây là một chuyện tế nhị, anh không muốn đăng công khai mấy thứ thế này do cư dân mạng rất thích soi mói, khỏe không xong, bệnh không được và xã hội đủ mệt mỏi, áp lực rồi, nếu còn lướt trúng clip anh, gặp bệnh viện, vết thương, chẳng phải càng căng thẳng kiệt sức sao? Nhưng cậu không muốn xem thì đã không mở lời nên miễn cậu xem, anh sẽ làm.

"Anh chắc mình ổn chứ? Sẽ không mệt nếu phải làm việc?"

"Tôi ổn mà."

Đối với những người khác, không có vài ekip chung team thì vẫn là bộ ba, còn anh không tự thân thì chỉ còn Jimin. Ổn thôi, anh quen với một mình làm tất cả rồi, huống chi bây giờ còn nhiều công cụ hỗ trợ, chỉ cần nhiều thiết bị, không cần nhiều người nữa. Ngoài kia đầy rẫy clip ASMR, làm bánh, thời trang, v..vv... tự quay tự chụp, set up đấy thôi.

"Nhưng tại sao Kim Namjoon lại biết anh chưa từng có clip về bệnh viện?"

"Chắc em ấy luôn muốn tôi khỏe mạnh."

"Thừa nhận đi, anh có suy nghĩ giống em đang nghĩ."

Nụ cười giả tạo trước đó trên môi anh tan biến, thay vào đó anh khẽ nhướng mày, gật gù bảo:

"Dù sao cũng tăng view cho chúng ta mà."

"Cái tên đáng ghét đó."

Anh đặt điện thoại lên giá đỡ xong thì hỏi cậu rằng:

"Nhiều năm qua như thế rồi, em vẫn ghét Namjoon đến mức đó à?"

"Ghét thì là ghét, bao nhiêu năm cũng thế."

Dù Namjoon có kết hôn với anh, cậu cũng không hảo cảm đâu.

"Nhưng Namjoon đã làm gì em chứ?"

"Đã làm gì anh là đủ rồi."

Anh biết Jimin rất yêu thương mình mới mang tâm thái đó với Namjoon nhưng chính vì sự gay gắt đó, đôi khi anh thấy Namjoon thật tội nghiệp. Rõ là không làm gì sai nhưng từ đầu đến cuối đều phải nhận sự ghét bỏ.

"Mà nghiêm túc nhé Jin, người như anh ta có thể làm gì em? Ngay cả vòng đỗ xe còn không đậu được."

"Em nên yêu ai đó đi."

Ngón tay anh nhẹ chỉ trán cậu, chưa qua bao lâu mà màu tóc của Jimin lại đổi màu mới và điều anh thắc mắc là bằng cách nào, cậu chăm sóc nó quá tốt, nhuộm liên tục nhưng vẫn khỏe và mượt.

"Rồi đau khổ hay gì?"

"Đau cho biết với người ta."

Mặt cậu đầy nét khó hiểu.

"Đang yên đang lành mà anh."

"Thì yên lành đau quá nên đổi gió."

Khóe môi Jimin hơi co giật.

"Em không ngốc, đừng dụ."

"Sao những người cuồng yêu, không có ai đó liền không chịu được lại chẳng may mắn sở hữu chút lạnh lòng nào từ em nhỉ? Nếu họ có một phần bất cần như em thì tốt biết bao."

Jin không ngại thú nhận, nhiều lúc bản thân muốn được mạnh mẽ như Jimin, không yêu, không đau, không ưu phiền, không vỡ nát con tim. Không phải cuộc sống anh không ổn định hay thiếu thanh bình, anh chỉ không làm sạch được tâm trí mình để thoải mái toàn phần mà ganh tị.

"Cuộc đời này đã bất công kể từ cách chúng ta được tạo ra rồi."

Đúng, ông trời cho Jimin lý trí mạnh mẽ nhưng ai đó ngoài xã hội lại không thể nên liên tục khổ vì chữ tình. Chưa chào đời đã định sẵn không công bằng thì mong mỏi gì ở xã hội này?



Ngả lưng xuống giường, Namjoon nhìn lên trần nhà với từng hơi thở mệt mỏi không ngừng thoát ra khỏi miệng. Cậu đã để lại số điện thoại ở nhà hàng nên việc bồi thường sẽ giải quyết sau, cậu cũng hẹn họ thời gian trễ nhất là sáng ngày mai do không rõ quá trình đưa anh nhập viện kéo dài bao lâu và trong thời gian đó có phát sinh gì ngoài ý muốn hay chăng.

Không sao, chỗ tiền bồi thường không quan trọng, chỉ là nhân viên biết danh tính của Jin, cậu sợ chuyện này ảnh hưởng đến anh nhưng muốn quản cũng không quản được. Đành đợi tình hình mới nhất vào sáng hôm sau thôi. Cậu hy vọng họ không nhiều chuyện đến mức mang việc anh bị thương bàn tán trên diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com