Chap 16: Buông tay?
Thanh toán vài hóa đơn bồi thường tiền sửa chữa xong, Namjoon cũng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Đôi khi cậu thấy tiền học và thi bằng lái bản thân đã chi thật phí, điều kiện của cậu cũng dư sức mua đúng loại yêu thích nhưng rồi ngoài xe đạp, thì cậu chọn taxi.
Sở thích của Namjoon vẫn là chiếc xe đạp thân quen dùng nhiều năm, dễ hóng mát, dễ làm dịu tâm trạng lúc chạy dọc theo bờ sông Hàn. Tuy con sông không ôm theo tuyến đường Yongsan-gu nhưng nhìn chung, từ các khu vực cao hoặc trọng điểm quanh Hannam đều có thể quan sát nó và hiển nhiên cậu lượn lờ xung quanh khu vực nhà mình nhà anh rất nhiều suốt thời gian họ chia tay, đó là tại sao cậu dễ thấy anh, còn anh không hề thấy cậu.
Namjoon chưa bao giờ quên được anh hoặc muốn làm điều đó khiến những giây phút tình cờ nhìn thấy anh, cõi lòng lại trải qua một cơn bão tàn phá khác, gây thêm mức độ hoang tàn, không còn khả năng sửa chữa. Rất nhiều lần cậu muốn đuổi theo giữ anh lại, nói rõ tiếng lòng mình cho anh nghe nhưng lý trí quá vững vàng rồi tự thao túng bản thân bằng những câu từ đánh giá thấp mà bỏ lỡ đến tận hôm nay. Kể ra cả hai cũng kỳ lạ, chưa từng chạy trốn quá khứ, chưa từng hối hận nhưng dù bất chợt lướt qua đời nhau hoặc thấy nhau từ xa đều không thể chấn chỉnh bản thân, giúp ổn định cảm xúc, để nó cuốn theo dòng nhớ, nỗi thống khổ mà run rẩy, mà thở không thông.
Ngày hôm nay, của Namjoon đã có đủ loại cảm xúc nhưng quan trọng nhất, may mắn nhất vẫn là cứu được Jin khỏi tên điên Beak Daejoo. Thời điểm để anh tựa vào mình, cùng nhau đến bệnh viện, cậu vẫn chưa hoàn hồn toàn phần, nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi cứ trào dâng và đặc biệt không dám nghĩ hay tưởng tượng cảnh bản thân bỏ lỡ chuyện theo anh, bỏ lỡ việc xông vào cứu anh.
Sau nhiều năm, ngoài giúp Jin giải quyết được kẻ theo dõi ra, Namjoon cũng làm được điều khác có ích. Cậu biết đây không đủ để chuộc lại lỗi lầm từ xưa đến nay bởi không vì cậu sơ xuất, nhà họ Beak cần gì kéo theo anh? Rắc rối của anh với phía họ đều do cậu tạo cơ hội, càng nghĩ cậu càng giận bản thân và đó là chưa kể đến những nỗi đau, nỗi thất vọng mình gieo cho anh.
"Sao mình tồi tệ nhiều thế này?"
Namjoon thở ra từng hơi mệt mỏi, tay xoa xoa mi tấm, tựa lưng vào ghế. Tài xế có đưa mắt nhìn thông qua kính chiếu hậu rồi cũng thôi, không nhiều chuyện hỏi thăm.
Namjoon nợ Jin rất nhiều thứ. Cậu biết điều đó và cậu cũng biết hoàn toàn không thể bù đắp đủ cho anh dù dùng cả quãng đời còn lại của mình. Người khác có thể nhận xét tình huống giữa họ còn rất nhẹ nhàng, nhận định mức độ tổn thương đôi bên không đáng kể nhưng người trong cuộc như cậu hiển nhiên biết rõ con tim của anh vỡ còn dữ dội hơn mình, nỗi đau anh mang còn điên cuồng hơn mình. Chia tay nhau, cậu sống không được, chết không xong thì thử hỏi từng giây từng phút anh phải trải qua có biết bao nhiêu kinh hoàng? Tồn tại dù linh hồn xa cơ thể từ lâu còn hơn cực hình bậc nhất thời xưa cổ.
Namjoon tin bản thân đã phá hỏng niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào ai đó của Jin và khiến Jin rất khó mở lòng với những người đến sau. Cậu khiến anh mất đi cảm giác an toàn, không còn hứng thú hoặc muốn thử tìm hiểu đối tượng mới. Thậm chí có trong một mối quan hệ yêu đương thì cũng chẳng đi đến đâu do nào thoát được ám ảnh từ mối tình cũ dù anh và cậu, chưa từng xuất hiện điều độc hại hay lệch lạc, chỉ tại quá yêu nhau, quá kỳ vọng vào nhau rồi kết cục bẽ bàng dẫn đến đông cứng cảm xúc.
Liệu phải do Namjoon sở hữu bản năng phán đoán, lập luận nhạy bén cần có của một thám tử hay đơn giản cậu quá hiểu anh mà những gì cậu nghĩ, cậu đoán ở trên đều đúng cả. Anh giống hoàn cảnh cậu nên người cạnh bên không phải cậu thì không còn ai khác, giả sử miễn cưỡng có ai khác thì chỉ để quen, để làm tròn bổn phận, thứ luôn treo trên miệng đời chứ nào phải yêu, nào phải thương, nào phải khắc xương khắc tủy. Bất công cho người đến sau đúng chứ? Nhưng có thể làm gì khác khi có chết, họ vẫn mang theo hình ảnh nhau được khắc sâu nơi đáy mắt ở năm nào mới dần dần khép lại giữ chặt, chẳng thay đổi, chẳng buông bỏ.
Phòng bệnh chỉ còn lại một mình Jin vì anh cho rằng mình đủ lớn, không cần ai cạnh bên chăm sóc và với vết thương không nghiêm trọng, Jimin hay mẹ Kim muốn nán lại, anh cũng không thể chấp nhận. Một mình yên tĩnh, còn ở nơi lạnh lẽo dễ khiến người khác cô đơn, tủi thân cùng cực này lại chẳng hề gây khó khăn hay làm ảnh hưởng tâm lý anh. So với bầu không khí này, ở căn nhà từng chứa kỷ niệm chớp nhoáng của anh và cậu càng kinh khủng hơn.
Thật ra không phải Jin chưa từng đến bệnh viện một mình, là anh không quay chụp, không đăng lên mạng, không nói với người thân. Anh nhớ rõ đó là sau khoảng thời gian xa Namjoon một chút, lúc anh vẫn kiệt quệ trong đau thương, tinh thần sa sút kéo theo thể xác héo hon nhưng phải bận rộn với lịch trình nên tự bất tỉnh vào một chiều. Đến lúc anh còn may mắn mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã tối mịt, trong nhà cũng thiếu sáng. Xương cốt do nằm lâu dưới sàn lạnh mà đau nhức ê ẩm, điện thoại trước đó còn trong chế độ quay vì không đợi nổi thời gian dài mà hết pin tắt nguồn. Sẽ không ai biết nếu anh cứ thế chết đi, đúng không?
Jin không gượng nổi, Jin cho phép mình sụp đổ hoàn toàn nên ôm mặt khóc nức nở, khóc đến thanh âm vỡ vụn nghe rõ bên tai. Điện thoại cá nhân không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào trong khi trước đây, khung giờ này anh cùng cậu đang kịch liệt trao đổi tin nhắn hoặc gọi nhau, nói vài lời giúp đỡ nhớ nhung. Bất tỉnh chẳng ai hay, đau đớn chẳng ai biết, người nghe anh nói, nghe anh làm nũng cũng chẳng còn. Đành tự mình trải qua, tự mình cảm nhận, tự mình nuốt xuống, dùng nó giúp bản thân mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.
Cuộc sống Jin chưa từng thảm hại như vậy. Anh sinh ra với một chiếc thìa vàng trong miệng, anh sinh ra với toàn bộ sự yêu thương của mọi người nhưng bây giờ lại tự làm bản thân ra nông nỗi này. Suy cho cùng, ngoài những bệnh vặt hoặc vết thương nhỏ trong lúc ngớ ngẩn mà thành, anh chưa từng gặp trầy xước nào nghiêm trọng chứ đừng nói là tâm can tan tác, con tim rỉ máu, cõi lòng khâu vá chẳng xong. Anh muốn chạy trốn khỏi dòng chảy, anh sợ mình không trụ nổi.
Sau một lúc đem tất cả trút hết ra ngoài, Jin cảm thấy khá hơn rồi gượng dậy thu dọn mọi thứ, xong xuôi thì rửa mặt, thay quần áo và bắt taxi đến bệnh viện. Anh cần quan tâm bản thân ngay bây giờ thay vì đợi quá muộn.
Điều đầu tiên sau khi xong thủ tục nhập viện, y tá kiểm tra một lượt cũng như lấy máu xét nghiệm rồi cấp tốc truyền IV cho Jin, thậm chí còn tiêm nhanh một mũi bồi dưỡng do huyết áp, ôxy trong máu anh đều quá thấp. Anh không báo cho gia đình, không báo cho Jimin hay Hoseok, chỉ một mình nằm đó nhìn từng giọt nước rơi xuống chậm rãi.
"Anh đã liên lạc cho người thân chưa?"
Sau một lúc, y tá quay lại hỏi.
"Họ đều đi công tác cả rồi, tôi không thể liên hệ cho ai cả."
Trông như y tá nhận ra anh nhưng cô cũng không hỏi những điều nằm ngoài phận sự, hơn hết anh đang là bệnh nhân, mấy thứ ngoài luồng vốn dĩ không thể trao đổi ngay bây giờ.
"Anh hãy cố gắng nhờ một ai đó đến nhé, chúng tôi định cho anh khám tổng quát nên nếu không có người thân thì không thể phê duyệt đâu."
Vì an toàn của bệnh nhân, đặc biệt người đang yếu như Jin thì không có người thân, họ không thể sắp xếp các cuộc xét nghiệm, kiểm tra khác.
"Tôi không có ý định nhập viện."
"Chuyện này không phải anh muốn là được."
"Nhưng tôi thật sự không thể nhập viện, truyền xong chai này tôi có thể về không? Tôi hứa tôi sẽ quay lại đây sớm nhất để làm các kiểm tra khác và đương nhiên tôi sẽ ký giấy cam kết cho việc tự ý xuất viện."
Hơi suy nghĩ, y tá bảo:
"Đợi có kết quả xét nghiệm máu của anh rồi tính."
"Cảm ơn."
Cô nở nụ cười thân thiện rồi chuyển sang giường bệnh khác để kiểm tra. Tính ra anh vẫn còn nằm ở khoa cấp cứu, chưa có lệnh chuyển giường bệnh lên khoa nào nên anh kiên quyết muốn đi, không phải quá khó để chấp nhận.
Cố ngồi dậy, Jin tìm điện thoại trong túi xách rồi kiểm tra có tin nhắn nào cần trả lời hay không, anh sợ sự im lặng của mình làm mọi người lo lắng và đương nhiên là vỡ chuyện đang nhập viện.
Khu cấp cứu thật ồn ào nhưng cũng thật tĩnh lặng, tai Jin có khả năng lọc tạp âm hay tại cõi lòng đã chết? Có rất nhiều người nhìn anh vì anh chỉ một mình, không ai thăm, không ai chăm sóc. Anh cười trừ, anh cố ngăn chặn dòng nước mấp máy trong khóe mắt. Một mình nhập viện kỳ lạ lắm sao? Thời bây giờ thiếu gì điều này. Anh không rơi nước mắt vì loại chuyện bản thân đủ sức cánh sinh đâu.
[Ngày mai đừng sang nhà tôi sớm, tôi có công việc riêng phải ra ngoài giải quyết.]
Jin không chắc lúc bản thân về đến nhà đã mấy giờ nên dặn trước Jimin, tránh cậu sang sớm, biến công sức giấu che của anh hóa công cốc.
Có rất nhiều ca nguy kịch được đẩy vào đẩy ra khoa cấp cứu, từ bệnh đột ngột nhưng nặng nề đến tai nạn nghiêm trọng, tất cả hình ảnh đều khiến Jin sợ hãi, không dám nhìn, không dám nghe. Anh chỉ biết nằm thu người lại, cố gắng bỏ ngoài tai, nhắm chặt mắt. Anh không sợ máu nhưng các vết thương từ tai nạn giao thông thật kinh khủng làm sao...
Hồi tưởng:
"Anh có bị điên không?"
Jin đã cao giọng hỏi Daejoo sau khi chọn rời đi nhưng vệ sĩ của đối phương vẫn chặn cửa lại.
"Từ chối quà dạm hỏi, ngay từ đầu nhà các người đã không nghĩ cho gia đình tôi mặt mũi rồi."
"Thì sao? Tại sao tôi phải cho gia đình anh mặt mũi chứ?"
"Kim Seokjin."
Với danh dự bị chà đạp, Daejoo rời khỏi ghế và gọi lớn tên anh, anh không khỏi thở một điệu nực cười.
"Là nhà anh tự tiện gửi quà đến, mà nhà chúng tôi thì không thích nhận quà có nguồn gốc không minh bạch cũng như không quen biết người tặng."
"Ý cậu là gì chứ? Không minh bạch? Không quen biết?"
"Thừa nhận đi Beak Daejoo, gia đình anh không thất thế, anh có đột ngột quơ đại chiếc phao vô tình thấy trên biển không? Tôi hiểu rõ mưu đồ của nhà anh quá mà, một gia đình xấu xa và muốn lợi dụng nhà tôi."
Thế là Daejoo càng tổn thương lòng sĩ diện mà ra tay đánh anh, khiến anh ngã hẳn xuống nền do mất thăng bằng, may thay lúc này nhân viên phục vụ đã gõ cửa rồi mang thức ăn vào nên bầu không khí căng thẳng tạm thời phải dừng lại.
Phục vụ rời đi cũng là lúc anh thành công đứng lên, lấy lại tinh thần, sự bỏng rát trên má dần giảm xuống nhưng uất ức lẫn phẫn nộ dâng cực kỳ cao.
"Anh sẽ phải trả giá cho cái đánh này đấy."
Lại một cái quay lưng nhưng bị giữ lại, Daejoo còn cố ý ném anh về phía bàn ăn khiến bụng anh va đập mà kêu lên.
"Aaa... anh hãy hành xử đúng mực đi."
"Là ai không cư xử đúng mực trước hả?"
Thấy đối phương xắn tay áo, Jin vội đứng lại ngay ngắn để tấn công, đấm lại đối phương một cái thật mạnh để trong khoang miệng kia xộc mùi máu.
"Động đến tôi đồng nghĩa anh động sai người rồi Beak Daejoo."
Nếu hôm nay Daejoo để anh đi trong dễ dàng thì mặt mũi, danh dự đều bị giẫm đạp đến tan nát nên cả hai giằng co bắt đầu giằng co. Anh không hiểu sao mình phải rơi tình huống trẻ con với một tên điên, anh chỉ biết cuối cùng hẳn điên quá hóa liều, dùng ly rượu tát thẳng vào phần đầu anh và ngay lúc đó, Namjoon cũng đá cửa xong vào.
Nếu không có cậu, anh không biết tình huống nào diễn đến và có bao nhiêu tồi tệ nữa...
Cậu luôn xuất hiện như thế, luôn chạy về hướng của anh, liệu anh có thể điên cuồng một lần không? Duy nhất một lần như cái cách đời này cũng chỉ tồn tại bằng một hơi thở vậy, không còn kiếp sau, không có trọng sinh giống tiểu thuyết.
Lăn lăn lộn lộn trên giường, việc không thể dứt khoát hạ quyết tâm làm Jin bức bối vô cùng. Anh phải làm sao mới được? Đâu là con đường đúng đắn? Anh chọn sai hoặc cậu không muốn quay lại giống như anh từng không muốn trở về bên nhau thì sao?
"Điên mất thôi...."
Namjoon nhìn đèn trong phòng bệnh đã được tắt bớt, chỉ chừa lại ánh sáng vừa đủ thì đoán Jin đã ngủ rồi. Cậu không dám đến thăm sớm, cậu sợ chạm mặt nhau ngay lúc anh thức nên mới cố tình ghé sang muộn. Cậu biết mình ngớ ngẩn, mình hèn nhát nhưng cả hai chẳng còn chuyện gì để nói với nhau, hơn hết, anh cần nghỉ ngơi thay vì xúc động vì người tồi tệ, giỏi gây rắc rối muộn phiền cho anh như mình. Bức tường vô hình ngăn cản họ như mỏng manh lại như dày cộm, không thể xuyên qua, không thể phá vỡ dẫu còn yêu ngút ngàn.
Namjoon muốn tận mắt nhìn Jin an ổn ngủ thay vì cứ thế bỏ về nhưng nghe có vẻ không hợp lý và rất kỳ quặc. Cậu trách bản thân gần đây thiếu ngủ còn gặp nhiều căng thẳng mà mang nhiều hỗn loạn. Thở phì một hơi, cố nén cảm xúc mà tay vẫn đặt lên thanh nắm cửa, cậu chọn cược, nếu cửa khóa, cậu sẽ ra về không do dự, nếu cửa mở, cậu sẽ tiến vào không dao động. Đã cất công đến đây, chẳng lẽ ra về tay trắng?
Jin mắng thì nghe bởi tương lai chắc gì họ còn cơ hội gặp lại nhau, khi ấy muốn nghe anh cao giọng cũng chẳng được. Cậu quyết định kỹ càng rồi, cậu chọn đến thành phố khác, bắt đầu mọi thứ với một trái tim chứa đầy hình bóng anh. Miễn còn ở khu vực trung tâm, liên kết giữa họ không thể đứt toàn phần. Cậu khổ thì không sao, anh khổ, cậu không chịu nổi. Số định phải có một người ở, một người đi, vậy người đi hiển nhiên phải là cậu.
Có rất nhiều trường hợp nguy hiểm ở bệnh viện nhưng khu vực của Jin được xem là VIP, nó khá an toàn và yên tĩnh, hơn hết y tá có thể vào giữa đêm để kiểm tra, xem tình hình của chai dịch đang truyền nên anh không khóa cửa. Đáng lý không có IV nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã kê toa, họ cho rằng sức khỏe anh không ổn, một số chất đang giảm, truyền ngay lúc này là quá đúng thời điểm.
Cẩn thận ngồi xuống bên giường, Namjoon nhìn người đang xoay vào trong, ngủ rất ngoan dưới tấm chăn mỏng của bệnh viện, đắp chẳng đủ ấm. Cậu không cần quan sát tỉ mỉ cũng thấy anh đang truyền dịch nên chau mày và đau lòng. Ít nhất họ từng bên nhau một năm, cậu hiển nhiên biết anh có sức khỏe không thật sự tốt, nó chỉ nằm ở mức ổn nên siêu dễ bệnh vặt, đặc biệt là dưới thời tiết mùa thu này.
"Không biết thương bản thân gì cả."
Tay cậu nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh. Ban sớm chỉ bị thương ở trán, giờ truyền cả dịch thì vấn đề nằm ở bên trong anh, không phải vết thương ngoài da đó.
"Tôi đau lòng lắm đó, anh biết không?"
Dù không thể chia sẻ nỗi đau với anh nhưng anh đau một, cậu đau mười.
"Tôi đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay..."
Cậu biết anh không nghe thấy, cậu cũng sợ anh thức giấc nên chỉ nói bằng giọng nhỏ nhất có thể.
"Tôi cảm giác chúng ta vẫn còn cơ hội để về bên nhau."
Có rất nhiều cơ hội là đằng khác, trên tay của họ đều có chìa khóa, chỉ là họ không sử dụng.
"Tôi không phải không muốn mở lời... chỉ là... tôi không cảm thấy mình xứng đáng."
Cậu như rít một tiếng rồi thở ra, tay vẫn dịu dàng luồn vào chân tóc anh.
"Phải làm sao đây?"
Câu hỏi cũ rích mà cả hai không có câu trả lời.
"Lúc đó anh muốn chia tay và tôi chấp nhận, không do dự, không nghĩ suy. Tôi chỉ biết một điều đơn giản là anh muốn và tôi không thể từ chối. Lúc đó tôi còn ngỡ do mình yêu anh, tôn trọng anh nhưng hóa ra không phải thế, là tôi ngu ngốc thôi."
"Tôi đã không nhìn thấu được gì ở lúc đó cả, tôi đinh ninh mình đã chọn đúng bởi tôi cũng quá mệt mỏi với chức vụ, trách nhiệm ở căn cứ và anh còn ghét quân nhân."
"Tôi đột nhiên phớt lờ chuyện anh ghét quân nhân nhưng đã cố gắng ở cạnh bên tôi thêm nữa năm để quay lưng, để dọn khỏi cuộc sống của anh."
"Tôi đã làm đau anh, tổn thương anh, khiến anh mệt mỏi mà chẳng hề hay biết gì còn tự cho mình làm rất tốt thì làm sao dám mở lời với anh lần nữa chứ?"
Thời điểm đó Namjoon thống khổ nhưng cũng tự hào vì bản thân dọn khỏi đời anh một cách sạch sẽ, làm đúng như những gì anh nói giống một cậu bé ngoan. Nghĩ lại, cậu không khỏi cười khinh bỉ chính mình. Cậu dựa vào việc đang tồn tại trong môi trường quân ngũ, giờ giấc kỷ luật, có nhiều chuyện bận rộn khiến tâm trí không mãi vương theo nỗi đau vụn vỡ toàn phần mà nào biết rằng, sự ăn mòn trong âm thầm cũng đáng sợ lắm. Cậu cố hòa đồng với mọi người như đã từng nhưng thật chất mỗi ngày lại khép kín hơn, những sai phạm mắc phải do không tập trung càng gia tăng thêm mệt mỏi, tự ti.
"Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm giác cuối cùng những nụ hoa trong lòng có thể nở sau nhiều năm rồi."
Anh là tình đầu của cậu, là người khiến vườn hoa cậu cố công chăm sóc suốt nhiều năm nở rộ và rồi họ cùng nhau vun vén nhưng hoa nào không tàn, tiệc nào không tan?
"Tôi mang rất nhiều phấn khích, mơ mộng và cả hoài bão dựng xây gia đình với anh. Mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ về tổ ấm của chúng ta, tôi còn rất tự tin hứa mọi thứ với anh do tôi yêu anh, chuyện bên anh là chuyện duy nhất để tôi đến kiếp này.. nhưng rồi..."
Cảm xúc từ chuyện cũ, từ hiện tại đang làm lồng ngực Namjoon đau đớn và mắt ngập nước.
"Tôi chắc rằng lý do để tôi đến thế giới này chính là để gặp anh."
Giọng cậu dần nghẹn.
"Cuộc sống của tôi dù rất nhiều niềm vui nhưng nó không có gì đột phá cả và rồi anh đến, anh chấp nhận yêu tôi, đó là thành tựu lớn nhất đời này của tôi nhưng tôi cũng không giữ được."
Nếu bây giờ Namjoon không đổi nghề, có thể những tiếc nuối về quá khứ buông tay anh sẽ không mãnh liệt điên dại đến vậy. Tự hít sâu, tự mình lắc đầu, cậu không biết gì cả, cậu mù mờ và hỗn độn.
"Tôi xin lỗi, Jin.... tôi thật sự xin lỗi... tôi sai rồi."
Vẫn như cũ, cậu thấy mọi thứ quá muộn màng nếu muốn quay lại, cùng nhau hòa giải vào lúc này. Cậu khiến anh chịu thêm nhiều tổn thương và phiền muộn trong quãng thời gian bản thân tự mình bỏ lỡ nên lấy đâu ra mặt mũi, can đảm cất lời đây?
"Tôi sai rồi anh à."
Thật lòng Jin không thấy Namjoon sai. Họ chỉ là không thể cùng nhau vượt qua khoảng thời gian mà đôi bên đều mệt mỏi, từ thấy rõ tương lai trước mắt chuyển sang không còn thấy gì nữa.
Tình yêu không phải thứ khiến ai đó mệt mỏi nên một khi cảm nhận được sự kiệt sức trong chính khung trời bản thân dệt, nó liền chẳng còn nguyên bản hoặc đúng đắn nữa. Họ không thả tay nhau ra lúc còn kịp thì đang tạo cơ hội cho thảm họa về sau, cho những điều tồi tệ hơn tìm thấy nơi sinh trưởng. Thử tưởng tượng cả hai chia tay vào lúc anh cùng cậu đều bùng nổ, không ai chịu nghe đối phương nói thì bây giờ làm sao còn dịp chạm mặt nhau, chào hỏi nhau, đi bên nhau thật yên bình?
Mọi thứ trên đời đều có thời hạn, chỉ có tình yêu họ dành cho nhau là không.
"Tôi yêu anh, tôi vẫn còn rất yêu anh."
Sau đó, Namjoon cẩn trọng nằm xuống sau lưng Jin, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, tìm lại hơi ấm mà họ từng trao nhau. Cậu sợ anh thức giấc, cậu sợ anh nghe thấy nhưng cậu đau đớn quá nhiều, cậu như sắp nổ tung nên chẳng thể kiểm soát cảm xúc bùng nổ hoặc làm gì khác. Giữ anh trong tay như vầy, cậu hạnh phúc, cậu cũng chua chát.
"Vài hôm nữa... tôi phải đi rồi..."
"Tôi chắc chắn sẽ nhớ anh lắm."
"Tình yêu đời tôi..."
Cậu khóc, cậu không che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com