Chap 2: Ngọt ngào
Đan tay với Namjoon, Jin cùng cậu cất từng bước.
"Thật ra tôi định dẫn anh đến chợ."
"Vậy sao?"
Jin hỏi trong lúc nhận lấy ly nước Namjoon vừa mua. Ở đây không còn chiến dịch cho các đôi yêu nhau nhưng một số chương trình từ các gian hàng vẫn còn chạy, anh đoán họ thực hiện đến cuối tháng.
"Nhưng tôi vô tình xem được clip của Visit Seoul và thấy anh xuất hiện ở khu Namsan nên chọn đến đây."
Không hiểu sao Jin hơi xấu hổ khi nghe cậu xem clip của mình. Anh là một trong những người được mời tham gia vào video quảng bá Seoul, lúc nhận liên lạc, bản thân cũng ngạc nhiên lắm.
"Anh thích màu hồng à?"
Trên con đường tiến vào trong tháp, xung quanh là những tán cây xanh rực rỡ giữa trời hè.
"Cũng có thể nói thế."
Mọi người đều nói Jin thích màu hồng mà thật chất, anh thích màu xanh dương hơn. Anh nhớ căn phòng lúc còn ở nhà cũ với ba mẹ, chúng được bao phủ bởi màu xanh, thật ngọt ngào, thật mát mẻ. Và sở thích là thứ có thể thay đổi, đôi khi đột ngột thích trắng hoặc xanh lá, tươi mát, sáng sủa nên anh không tự áp đặt bản thân. Dung nạp những cái tốt hoặc tạo luồng gió mới trong cuộc sống chưa bao giờ là dư thừa, anh hà tất phải chọn cái thích nhất hoặc không. Vạn vật thay đổi và con người cũng thế, đặc biệt con người còn có những thời điểm, những giai đoạn khác nhau, muốn mãi mãi giống một lúc nào đó, đương nhiên không thể.
"Nhưng màu vàng cũng hợp với anh lắm, rất đẹp. Phải nói là trang phục trở nên đẹp vì anh mặc nó."
Lời này gây ngượng ngùng nhưng tạo hiệu ứng hạnh phúc quá đi mất. Jin đang mặc chiếc sơ mi vàng cùng quần jean, trông rất trẻ trung và năng động. Anh không biết phải mặc gì cho ngày đầu hẹn hò nên cuối cùng chọn một màu hiếm khi mặc để tạo nổi bật. Trắng, hồng hay xanh đều quá bình thường, anh muốn ghi dấu ấn hơn trong cậu và màu sáng này đã thành công tạo ấn tượng, đúng chứ?
"Cảm ơn em đã khen."
"Thật lòng đó."
Gặp một quầy bán kẹo bông gòn, Namjoon cũng ghé vào mua do cậu thích chúng rồi tự hỏi anh có nghĩ mình trẻ con không? Cậu muốn giữ hình tượng nghiêm chỉnh, trưởng thành, đứng đắn nhưng nếu phớt lờ, bỏ qua thì tiếc lắm. Được rồi, cậu chưa 25 tuổi và không ai cưỡng lại đồ ăn thành công.
Thời điểm anh chuẩn bị thanh toán, cậu bảo:
"Để tôi."
"Nhưng mà ban nãy, em trả tiền nước rồi."
"Không sao đâu."
Những năm qua, đa số Jin đều trả tiền cho các cuộc gặp mặt vì anh lớn tuổi hơn mọi người và trước loại văn hóa này, thật lòng anh không tán thành. Không phải anh keo kiệt nhưng quy luật bất thành văn ấy chẳng phải kỳ khôi và bất công lắm sao? Huống chi những thứ liên quan đến tiền bạc nên rạch ròi cùng rõ ràng, anh thà mất lòng trước đặng lòng sau.
"Hơn hết tôi là người hẹn anh nên tôi sẽ là người thanh toán."
Đứng trước loại suy nghĩ này của cậu, anh có chút ngơ ngác, nó không thật sự chứng minh cậu có bao nhiêu trưởng thành trong suy nghĩ nhưng anh vẫn thấy ấm áp và cho điểm cộng.
"Anh muốn chụp hình không? Tôi sẽ chụp cho anh."
"Không phiền em?"
Nếu không có Namjoon, Jin sẽ sử dụng đến gimbal tích hợp, camcorder hoặc các công cụ hỗ trợ khác. Bây giờ mọi thứ đều đa năng, có thể gấp gọn và nhẹ, không cồng kềnh như trước.
"Đương nhiên là không phiền rồi."
Nhìn nụ cười chân thành của cậu cũng như nhớ về tay nghề chụp ảnh chuyên nghiệp, anh không khỏi đồng ý. Đi chơi, vui nhất là dẫn theo một người biết chụp ảnh.
"Thật sự xin lỗi em."
Anh đưa máy ảnh cho cậu và nói nên lời này làm cậu hơi lúng túng.
"Sao lại xin lỗi?"
"Rõ là chúng ta đi hẹn hò nhưng tôi lại tận dụng nó để chụp hình và đăng lên nền tảng xã hội."
"Không phải chúng ta vẫn nên lưu giữ lại hình ảnh của những chuyến đi sao? Điều này rất bình thường mà, thậm chí tôi còn vinh dự khi các bức ảnh tôi chụp được xuất hiện trên trang cá nhân của anh."
Là Namjoon dẻo miệng hay thật lòng? Thậm chí cậu chỉ đang cố gắng tử tế với người cậu hẹn hò vì mọi người xứng đáng được tôn trọng, sở thích của họ cũng thế. Chúng ta không có quyền bắt buộc hoặc ép buộc ai dựa vào tiêu chuẩn, tiêu chí, cách nhìn lẫn quan điểm của chính chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta chỉ là một trong hàng tỷ người trên thế giới này.
"Chỉ cần nói với tôi nếu em không thoải mái, không sao đâu, tôi có thể hiểu, thật đó... chúng ta cần tôn trọng cảm giác của nhau."
Nhưng Namjoon muốn tìm hiểu Jin dù biết anh làm nghề gì thông qua Hoseok thì chắc hẳn cậu cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng như chấp nhận mọi thứ. Một khi đã yêu thì niềm vui, sở thích của đối phương cũng dần trở thành của bản thân thôi, nó kỳ diệu, nó khó tìm được cách lý giải hoàn hảo. Phải chăng đó là đồng điệu tâm hồn, là vì đôi bên mà cải thiện trở thành phiên bản tốt nhất?
Jin cũng tự dặn lòng hãy làm mọi thứ từ từ, bình thường cũng như tạo ra cảm giác thoải mái nhất khi bên nhau. Anh không muốn chỉ vì tính chất công việc mà khiến cậu buồn hoặc giữa họ có khoảng cách. Người xưa nói không sai, yêu đương là thứ rất nặng đầu, vướng vào rồi cả thở cũng cần nghĩ suy. Cơ mà tình yêu không phải là thứ khiến chúng ta đau đớn hoặc mệt mỏi, anh cần tập ngừng nghĩ nhiều, tránh hại bản thân, hại luôn cả cậu. Bầu không khí giữa họ tốt lắm, anh còn rất vui khi bên cậu, cái nào chưa đến thì cứ quẳng sau lưng, tập trung tận hưởng hiện tại.
"Tôi ổn, anh đừng nghĩ nhiều, tôi nói thật đó.
Cậu nhận lấy máy ảnh khi nở một nụ cười chân thành khiến Jin cũng thấy ấm áp theo. Cậu rất vui do giúp anh lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, quý giá nhất.
Chỉ trong tích tắc Jin tạo dáng với kẹo bông gòn, với khung cảnh đẹp đẽ sau lưng, Namjoon chụp cho anh nhiều đến mức đủ đăng trong nhiều ngày nếu anh không ngại đăng ảnh có trang phục cũ từng tải lên trước đó.
"Cảm ơn."
Kẹo bông gòn còn chưa ăn hết, chân họ lại đặt đến cạnh bên gian bánh ngọt.
"Anh thích loại nào?"
"Chocolate."
Thế là Namjoon mua tất cả bánh ngọt đều hương vị chocolate khiến anh hơi ngỡ ngàng.
"Em không chọn vị khác sao?"
"Tôi thì sao cũng được, miễn không phải mint choco, tất cả ổn."
"Hóa ra em cũng ghét thứ có hương vị như kem đánh răng đó à?"
Giọng anh hơi cao một chút khi có người giống mình và cậu chẳng ngỡ điểm này họ lại hợp nhau. Quả nhiên cần tiếp xúc nhiều mới có nhiều cái khám phá, mới giúp hiểu đối phương hơn. Cậu mong mỏi 6 tháng còn lại trôi nhanh, cậu muốn cạnh bên anh, chăm sóc anh hơn là xa anh nhiều ngày.
"Chính anh cũng thấy nó kinh khủng đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Thế là họ bắt đầu hành trình nói xấu vị mint choco trên chặng đường trước mắt.
Cùng nhau dừng chân bên chỗ bán móc khóa, thời gian phía ngoài đã không còn sớm. Họ đến nơi đây không ít lần, tham quan trong và ngoài tháp cũng chẳng phải một buổi, thế nhưng khi đi cùng nửa kia, cảm giác đặc biệt cùng kỳ lạ đến không tưởng. Họ gần như không buông tay nhau ra và sợ chiếc túi chứa nhiều máy ảnh làm anh đau vai, cậu cũng giành đeo.
"Em muốn mua màu gì?"
"Xanh thì sao?"
Cậu cầm lên khóa trái tim màu xanh.
"Vậy tôi sẽ lấy màu hồng."
Cậu cũng thích màu xanh, anh đoán vậy.
"Hai cậu muốn ghi gì lên không?"
Người bán hỏi và anh hơi suy nghĩ, trong khi cậu nhanh hỏi:
"Làm cho tôi chữ Jin, được chứ?"
Namjoon khắc tên anh sao? Anh nghĩ cậu sẽ ghi gì đó văn vẽ hơn.
"Chữ Namjoon, cảm ơn."
Anh cũng trao cái của mình cho người bán. Đúng, cậu muốn ghi gì đó văn vẽ nhưng sau tất cả, anh là người ngự trị trong trái tim cậu nên ghi tên anh là đầy đủ ý nghĩa.
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Không tốn quá nhiều thời gian để móc khóa có chữ họ cần rồi cùng nhau đến nơi treo. Khung cảnh này đương nhiên phải chụp hình lưu giữ và Namjoon tiếp tục giúp anh lưu giữ.
"Em chụp chung với tôi đi."
Mang danh là đi hẹn hò, không có ảnh chụp chung thì thật kỳ lạ.
Tìm một vị trí thích hợp để cùng nhau ăn tối và thưởng thức hoàng hôn phía bên ngoài, khung cảnh giữa họ càng thêm lãng mạn, nên thơ. Buổi đầu tiên hẹn hò mang lại kết quả, hiệu quả ngoài mong đợi, giúp lòng cả hai đều vô cùng vui vẻ. Không đáng sợ như anh nghĩ, không căng thẳng như cậu tưởng. Chỉ có ngọt ngào, có dần hiểu nhau để tiến thêm từng bước vững chắc.
Não con người rất giỏi tưởng tượng và phóng đại, nó luôn tạo những áp lực giả, nỗi sợ giả cho những chuyện chưa diễn đến hoặc mãi mãi không xảy ra nếu chúng ta không biết cách kiểm soát suy nghĩ, làm sạch tâm trí. Thông qua lần này, Jin càng theo chủ nghĩa yêu thì yêu thôi, giả sử tương lai không thành đôi thì vẫn là chuyện ở tương lai, họ cứ hạnh phúc, tận hưởng hiện tại mới là quan trọng nhất. Cần gì tự dọa bản thân, tự khiến mình đau để rồi lúc kết thúc, một chút thanh bình, vui vẻ đúng nghĩa cũng chẳng có. Lo sợ chẳng giúp ích được gì cả, bình thản mà đối diện, không thẹn với lòng hay với cậu là xong.
Về đến nhà, Jin tắm rửa, skincare xong xuôi thì nằm lên giường nghỉ ngơi. Giờ đây anh mới cảm nhận được cơn đau mỏi của đôi chân đang biểu tình. Lúc đi chơi vui đến mức anh không tin bản thân là một người nhiều năng lượng đến vậy. Bình thường anh là một con lười, ai ai cũng biết điều đó. Trên đời thật sự tồn tại người trị được cơn lười hoặc chán nản, không cảm thấy hứng thú với thế giới bên ngoài của anh à? không muốn tin cũng phải tin thôi.
Khi Jin thấy ổn hơn, linh hồn tìm về cơ thể mới ngồi dậy làm việc. Gần như đi chơi cả ngày, bình thường anh sẽ cho rằng đây là lãng phí thời gian nhưng nếu sợ lãng phí thì tốt nhất đừng yêu đương và may mắn rằng, đối tượng là Namjoon khiến anh thấy từng giây phút đều xứng đáng. Anh quá đắm chìm phải không? Chưa gì anh đã thế này rồi. Tự nghĩ tự xấu hổ.
Chỉnh sửa ảnh như thường lệ xong, Jin đăng lên mạng. Anh muốn nhắn tin hỏi tên tài khoản mạng xã hội của Namjoon để gắn thẻ phần người chụp nhưng SNS là con dao hai lưỡi, thiện chí thì ít, ác ý thì nhiều. Họ không quan tâm chuyện anh yêu đương hoặc độc thân, họ chỉ muốn có thứ để soi mói, tạo một chủ đề rồi nói cho thỏa cái miệng cay nghiệt.
Nghĩ qua nghĩ lại, anh chọn giữ cho cậu sự riêng tư, ít nhất là khoảng thời gian đầu. Cậu không liên quan gì đến lĩnh vực giải trí, truyền thông nên đôi khi tài khoản chỉ đăng những thứ bản thân thích cùng kỷ niệm với gia đình, người thân, nếu anh tag và khiến mọi người tò mò nhấn vào thì cậu sẽ khó chịu lắm. Ai lại muốn đời tư bị những người xa lạ, mãi mãi không chạm mặt lướt xem, thậm chí còn bàn tán sau lưng.
Jin tin Namjoon có nhấn theo dõi mình trên khắp nền tảng song khá không vui khi không biết tài khoản của cậu là gì. Tuy nhiên, cái gì không biết thì có thể hỏi, không sai khi tìm hiểu về nó, họ đang hẹn hò mà. Anh thừa nhận mình lại nghĩ nhiều nhưng việc tò mò chẳng có lời đáp càng phiền hơn nên tay gõ tin nhắn rồi gửi đi.
Hiển nhiên Namjoon không ngại nói cho anh biết và anh nhấn theo dõi. Anh tin không ai rảnh kiểm tra danh sách người anh theo dõi. Nhìn chung những người gọi là fan ngoài kia cũng đâu dành loại yêu thích mãnh liệt như với idol, diễn viên. Họ ngưỡng mộ những chiếc clip đầy sáng tạo của anh, giúp họ có nhiều kỹ năng, thủ thuật, cải thiện cuộc sống và chỉ thế thôi. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là một người bình thường đang hạnh phúc với công việc của mình.
"Em ấy đúng là một người chụp ảnh giỏi."
Chậm rãi lướt tài khoản Instagram của Namjoon, Jin không khỏi cảm thán liên tục. Anh không nhìn ra cậu là người thích nghệ thuật nên khá bỡ ngỡ khi số lượng ảnh cậu ở bảo tàng được đăng tải nhiều không đếm xuể. Những chỗ còn lại là khu thiên nhiên hoặc thiêng liêng như chùa chiền song lác đác vài hình quán ăn, quán cafe. Cậu luôn ăn mặc giản đơn, mang cho người khác rung cảm bạn trai ngập tràn buộc anh phải lưu về vài bức. Có ảnh nhau trong điện thoại là điều bình thường, anh không xấu hổ đâu. Họ hẹn hò, còn là công khai hẹn hò.
"Em ấy cũng đi nhiều nước thật."
So với Jin, Namjoon đi thật sự rất nhiều vì cậu không thích ở nhà giống anh. Anh nghe người khác nói mỗi một cặp đôi đều là sự bù trừ cho nhau nên đối với việc anh thích ở nhà, cậu sẽ mang một đôi chân thích đi. Hơi lo lắng cho sự trái ngược nhưng anh tin sẽ ổn thôi, con người luôn bị thu hút bởi những thứ bản không có nên ngoại trừ cái cần tương đồng ra, mấy điểm khác phải khác nhau để họ dung hòa, bổ trợ.
Và đừng nói là đang trong giai đoạn yêu nhau mà đến cả lúc kết hôn, Jin vẫn tôn trọng không gian riêng tư, khoảng không mà Namjoon muốn giữ ở một góc riêng. Thừa biết cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi nên anh không thể bắt cậu chìm trong cái gọi là bổn phận, trách nhiệm của hôn nhân mà quên mất bản thân, quên mất cái gọi là niềm vui cậu từng theo đuổi hoặc yêu thích. Với những ý nghĩ uyên bác thâm sâu tự mình đánh giá cao điểm này, anh tin anh là một đối tượng hoàn hảo để cùng hẹn hò, cùng yêu đương và cậu sẽ hạnh phúc bên mình.
"Những tấm này sao lại có sức hút thế nhỉ?"
Những bức ảnh trước thời gian nhập ngũ đa số đều là Namjoon selca trước gương, nhìn mộc mạc giản đơn mà lại thu hút anh rất nhiều. Không thể gọi cậu ăn mặc phong cách nhưng hiệu ứng tạo ấn tượng quá mạnh mẽ. Đơn giản áo thun quần tây vẫn đủ khiến anh lăn lộn trên giường. Sở hữu đôi mắt của rồng mà không đáng sợ, nó mềm mại khi nhìn anh và hài hòa trên gương mặt.
"Mình biết Hoseok sẽ không giới thiệu ai đó không tốt đẹp cho mình."
Nhìn trang cá nhân của Namjoon, Jin đoán được phần nào tâm hồn đẹp đẽ của cậu nên lòng càng thêm an tâm. Có một số bức ảnh liên quan đến rượu, thậm chí có ảnh bật lửa nhưng không sao cả, như đã nói, cuộc sống mệt mỏi lắm, thi thoảng tìm đến nó đều có thể tha thứ. Huống chi họ chưa 30, nếu không phải tệ nạn, chất cấm thì cứ trải nghiệm thôi, qua độ tuổi để xốc nổi mới thử thì chẳng còn nghĩa lý hoặc đúng cảm giác.
Thời điểm Jin định rời khỏi trang cá nhân thì Namjoon cũng đăng bài. Có thể cậu sợ ảnh hưởng Jin nên đã dùng icon trái tim để che mặt với dòng cap: Một trong những ngày hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu Jin lo nghĩ cho cậu thì cậu cũng lo nghĩ và sợ làm ảnh hưởng anh dù ở lúc ăn tối, anh đã trình bày rõ ràng chuyện bản thân không quan tâm hoặc lo lắng bị ai đó phát hiện đang yêu đương. Anh có xuất hiện trên các nền tảng xã hội, truyền thông thì chung quy vẫn là con người, mà con người thì phải có tình yêu, có hạnh phúc.
[Tôi hy vọng anh không hiểu lầm, tôi không muốn làm rắc rối cho anh.]
Namjoon nhanh gửi một tin nhắn cho Jin kèm theo bài đăng để giải thích mục đích.
[Tôi không hiểu lầm đâu, đừng lo.]
Jin đương nhiên không hiểu lầm. Dù muốn dù không thì họ vẫn còn quá mới trong việc công khai nhưng cậu sẵn sàng đăng tải chúng nên anh càng thêm tin tưởng, mở lòng hoàn toàn. Che mặt người mình yêu có rất nhiều lý do, thứ nhất đã là ngại phiền đến anh thì thứ hai đương nhiên là giấu khỏi chỗ bạn bè. Một đôi đang hạnh phúc có thể tan vỡ vì những lời nói khó nghe của họ trong khi muốn hay không thì anh vẫn là một người sở hữu triệu lượt follow nên tạm thời cứ thế này, đợi cậu xuất ngũ, cậu sẽ tính đến cầu hôn rồi công bố rộng rãi.
[Cảm ơn anh đã hiểu.]
[Không sao, ngược lại tôi còn rất vui vì em đăng chúng.]
Bây giờ Namjoon đã đăng rồi, nếu anh cũng đăng để thể hiện sự đáp trả ngọt ngào thì lỡ bạn cậu có theo dõi anh và phát hiện thì sao? Việc anh hay cậu muốn giữ riêng tư cho nhau đều thành công cốc.
[Và tôi cũng xin lỗi vì không thể đăng hình chúng ta lên.]
[Tôi đăng là được rồi, anh đừng nghĩ nhiều.]
Và đương nhiên cậu hiểu cái khó của anh.
[Lần tới chúng ta có chụp hình chung thì tôi sẽ đăng, em không cần đăng, được chứ? Chúng ta sẽ thay phiên nhau post.]
Đến lúc đó nếu có lời đồn thì cũng không đủ chứng cứ xác thực.
[Quyết định như thế.]
[Thành giao.]
Anh gửi kèm sticker sau tin nhắn.
[Ngày mai chúng ta đi ăn trưa nha, vào buổi chiều tôi phải về lại quân đội rồi nên muốn cùng anh đi ăn.]
[Được, em cứ chọn nhà hàng nha.]
Vậy là họ chỉ còn một ngày bên nhau? Nghĩ kỹ thì tủi thân thật, môi anh theo đó bĩu ra.
Bữa ăn trưa cũng không có gì đặc sắc khi họ chỉ nói về những chủ đề giúp cho việc hiểu ý nhau, hợp nhau hơn trong tương lai. Chỉ là đến lúc ra về, lòng Namjoon rất buồn và không vui nên nét mặt nhiều cảm xúc, cậu muốn thời gian ngừng trôi quá đi mất.
"Tôi đưa em về, nhà em ở đâu?"
"Nhà tôi ở Nine One."
Nine One? Anh nở nụ cười hơi xấu hổ bảo:
"Nhà tôi ở The Hill."
Nhớ hôm qua cả hai lúc chia tay ở N-Seoul đã nói mấy câu như thể nhà họ ở rất xa nhưng cuối cùng thì chỉ cách 15 phút nên anh không khỏi gượng gạo ngay lúc này.
"Vậy có phiền anh không?"
"Đương nhiên không rồi."
Quen người ở gần nhà thật ra tốt lắm, đặc biệt ba mẹ anh càng thích.
Khi họ cùng lên xe và thắt dây an toàn, cậu mở lời:
"Có một chuyện tôi cần thú nhận với anh."
"Là gì?"
Nghe không giống chuyện nghiêm trọng nên anh không nhìn cậu, chỉ tập trung khởi động xe.
"Tôi vẫn chưa thi bằng lái."
Chưa có bằng lái xe thì sao? Thời buổi xe công nghệ tiên tiến đến độ không cần người lái rồi còn gì? Anh bình thản đáp lúc xoay vô lăng:
"Không sao đâu, tôi có thể chở em mà."
"Nhưng có kỳ lạ quá khôn?"
"Tại sao lại kỳ lạ?"
Anh khó hiểu.
"Tôi không muốn anh trở thành tài xế trong các chuyến đi chơi của chúng ta trong tương lai."
"Tôi cũng đâu muốn em là tài xế của tôi."
Trong gia đình, bất kể ai cũng có thể trở thành trụ cột nên lý lẽ trụ cột lái xe mỗi khi ra ngoài là điều anh bác bỏ.
"Nhưng được làm tài xế cho anh, tôi rất vui."
"Tôi cũng vui khi đưa em đi đâu đó."
Tạm thời cậu chưa có bằng lái nên sẽ không cùng anh nói thêm về vấn đề này, đợi khi cậu lấy được nó thì không bao giờ để anh mệt mỏi trong chuyện lái xe.
Trước khi lên nhà, cậu đã tìm đến tay anh, anh nhìn xuống rồi nhìn lên cậu với một cái nhướng mày.
"Thật tốt vì anh không chê tôi trẻ con."
"Không, em không trẻ con, sao em lại nghĩ thế?"
Vì đâu đột nhiên Namjoon nói về chủ đề này? Do ai đó đã lời ra tiếng vào khi biết cậu hẹn hò với người lớn tuổi hơn hay cậu nghĩ nhiều?
"Tôi cảm giác mọi người đều nói đây là độ tuổi không chín chắn."
Là do Namjoon tự mình lo lắng và nếu là nỗi lo vì cậu tự suy diễn thì dễ rồi, anh có thể nhẹ nhõm.
"Đừng nghĩ thế, vả lại không phải nghiêm túc thì sẽ khiến mọi thứ trở nên giá trị, miễn không làm gì đó sai là được."
Nghiêm túc, trưởng thành hoặc lớn tuổi thật sự không đi chung với nhau theo cách nghĩ của anh và anh không thích những bầu không khí nghiêm túc, nó khiến anh không thoải mái, rất ngột ngạt. Hơn hết mối quan hệ giữa họ là yêu đương, là bạn đời, không phải đối tác làm ăn hoặc cấp trên cấp dưới, càng tỏ ra nghiêm túc, kiêng dè càng làm hỏng mọi thứ.
"Thật ra tôi cũng không trưởng thành hay nghiêm túc xuyên suốt."
Namjoon biết vì cậu xem hết các clip của anh rồi, anh có nhiều trò đùa, khiếu hài hước cao, sở hữu kho tàng biểu cảm dễ thương và cậu không ngại những điều đó. Thậm chí cậu cố gắng phấn đấu để khi ở bên cậu, anh mãi mãi là một đứa trẻ, không cần trưởng thành hoặc mất đi phiên bản nhỏ bên trong thân xác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com