Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tin tưởng






Được rồi, bỏ qua chuyện chín chắn, trưởng thành hay tuổi trẻ gì đó đi, việc nhận thức của mỗi người khác nhau nên không cần đứng tuổi hoặc lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm để biết nói hay làm những điều đúng đắn. Tư duy, tư tưởng là thứ có thể phát triển vượt bật hoặc đi lùi trên một ai đó và anh không có nhu cầu chuyên sâu phân tích.

"Tôi sẽ không làm gì sai với anh, tôi thề đó."

Điều duy nhất khiến Namjoon tự tin là cậu yêu Jin và vì cái yêu này, cậu sẽ làm ra những hành động đúng đắn, ngọt ngào, lãng mạn để mọi thứ lâu dài, để họ về chung một nhà. Yêu anh nên không thể làm đau anh và chỉ cần đặt điều này lên đầu tiên, cậu tin các vấn đề khác sẽ được giải quyết.

"Tin tưởng tôi."

Namjoon siết chặt tay Jin, ánh mắt đầy chắc chắn chứa thêm chút khẩn xin anh hãy trao niềm tin. Hiển nhiên anh gật đầu với nụ cười xinh đẹp, dịu dàng như mọi khi để cậu an tâm mà cong khóe môi, nở một nụ cười tít mắt với má lúm sâu đầy ngốc nghếch lẫn dễ thương. Anh thật sự tin cậu nên một ngày nào đó họ không thể bền lâu bên nhau cũng không sao cả. Thất vọng hoặc đau đớn rồi sẽ qua và ít nhất họ từng có những giây phút hoàn hảo mà cất sâu vào nhật ký quá khứ.

Duyên phận ở đời kỳ lạ lắm, thậm chí nói tình yêu là một phép thử, một mồi nhử trong cuộc sống này cũng không sai. Từ rất lâu anh đã suy nghĩ theo chiều hướng này nên càng mặc kệ tương lai và chẳng sợ mai sau. Hợp hợp tan tan, nói không được sắp đặt thì là không sắp đặt, nói được an bày từ trước thì chính là an bày từ trước. Vốn dĩ chúng ta không nên hứa với ai điều gì cả, không phải bản thân thay lòng mà dòng chảy này đổi hướng.

Jin từng yêu, Jin từng quên và giờ lại bên một đối tượng mới. Anh có mù mờ học lại cách yêu thì tâm lý hiểu chuyện chỉ có ngày một đầy đủ hơn, không vơi đi các dòng kiến thức. Nếu bắt buộc phải sợ thì chắc rằng anh sợ đến cuối cùng, lý trí vẫn thua con tim vì tình yêu đi đôi với cảm xúc. Yêu là cược, yêu là đánh đổi. Nói thì dễ làm thì khó, chưa kể không phải lần nào cũng thành công vượt qua chuyện chia tay một cách nhẹ nhàng còn gửi lời cảm ơn cho người từng cùng mình tiêu tốn thời gian.

"Giữ gìn sức khỏe nhé!"

Vài phút nữa, khi đi lên nhà, Namjoon cũng chuẩn bị đồ đạc và rời đi ngay do đường đến căn cứ nằm xa trung tâm.

"Tôi sẽ liên lạc với anh mỗi khi rảnh."

Thời bây giờ quy định về điện thoại cũng thoáng hơn thời của Jin do anh nghe Hoseok nói về điều đó và có một sự thật rằng, nếu Namjoon không thể liên lạc với anh vài phút mỗi ngày vẫn ổn. Chấp nhận quen một người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì anh phải thông cảm, sớm hiểu chuyện nay phải càng thêm hiểu chuyện. Đâu phải cậu không muốn liên lạc với anh, tất cả đều do môi trường lẫn hoàn cảnh.

"Tôi hiểu mà, đừng xem điều đó là áp lực."

"Cảm ơn anh."

"Ngốc, cảm ơn gì chứ? Tôi hẹn hò với em thì tôi phải hiểu cho em. Tôi có thể đợi đến cuối tuần, đừng lo lắng nha."

Yêu nhau mà không gọi điện, không nhắn tin thì kỳ lạ nhưng không phải với trường hợp của họ. Trong quân ngũ cũng có các mệt mỏi, áp lực riêng nên nếu được, anh chỉ muốn cậu nghỉ ngơi sau mỗi lúc xong việc.

"Có thể ôm anh không?"

"Sao lại không?"

Thế là cậu rướn người sang để ôm anh, anh cũng ôm lại.

"Đợi tôi nhé!"

Giọng cậu thật sự rất buồn và anh không khỏi liên tưởng đến chuyện cậu xem nhiều clip đi nhập ngũ về mất người yêu mới mang tâm trạng này.

"Đừng lo, tôi luôn ở đây mà."

Jin là kiểu người một khi đã chấp nhận yêu thì không quan tâm điều gì khác, thậm chí khoảng cách địa lý hoặc gặp nhiều đối tượng điển trai hơn, ấm áp hơn, chu đáo hơn. Anh yêu cậu thì cậu là nhất và anh không có xu hướng nói lời chia tay, anh luôn dụng tâm vào các mối quan hệ nên dẫu trước mặt là biển lớn hay kim cương đều biến thành thứ bỏ đi.

"Yêu anh."

Anh có nên đáp lại là yêu cậu? Họ mới chính thức bên nhau vài hôm thôi, nói thế nghe giả tạo quá, đúng chứ? Nhưng cậu sắp đi rồi, lâu lắm mới gặp lại nên anh lấy can đảm đáp:

"Yêu em."

"Anh phải chịu khổ rồi."

Namjon không muốn buông anh ra chút nào. Cậu hiểu nỗi khổ của sự trông mong nhưng nếu đợi cậu hoàn thành nghĩa vụ mới tìm anh tỏ tình, ai biết bản thân có thành người đến sau hay chăng. Cậu sợ mình chậm một bước, cậu sợ mình bỏ lỡ anh nên mới vội vội vàng vàng, gắn thử thách cho đoạn tình cảm này.

"Tôi ổn, thật đó."

Nếu anh tập trung vào làm việc thì vừa rời giường cũng thành trời tối mịt bên ngoài. Thời gian không đợi ai cả.

"Nhưng tôi nghĩ đến cảnh để anh đợi tôi, tôi đau lòng."

"Bắt đầu ngốc rồi đấy."

Cậu cố cười rồi buông tay khỏi người Jin, luyến tiếc xuống xe.






"Anh đang hẹn hò à?"

Jimin, người phụ trách trong việc quản lý kênh đã cất tiếng hỏi Jin. Anh đã nói sơ qua một lượt với cậu trước đó nên hôm nay khi gặp nhau, cậu chỉ muốn cùng nhau trao đổi rõ ràng hơn.

"Ừm, người này."

Anh đưa ảnh Namjoon cho đối phương nhìn. Trông họ đẹp đôi lắm, càng nhìn càng muốn mau chóng về chung một nhà.

"Nhỏ tuổi hơn anh à?"

"Hai tuổi."

Jimin nhẩm ra đối tượng này lớn hơn mình một tuổi.

"Một quân nhân?"

"Đúng rồi, tôi đã nói với em rồi mà đúng không?"

Đặt điện thoại sang một bên, Jin tiếp tục cho mắt dán chặt vào PC để hoàn thành video đang chỉnh sửa. Ban đầu anh rất mù với công nghệ, không riêng gì tính năng cao siêu của điện thoại, máy tính nhưng đã đam mê thì phải học. Anh chi tiền cho các khóa học để cải thiện việc mình lỗi thời so với thời đại phát triển và con số ấy không nhỏ chút nào. May mắn anh không bị lừa, song tiếp thu tốt để tự mình gầy dựng, phát triển.

"Anh thật là..."

"Tôi làm sao?"

Nghe như Jimin không đồng ý mối quan hệ này lắm nên anh nhíu mày.

"Nếu anh ấy là quân nhân còn tại ngũ thì chẳng khác nào mới hoàn thành đại học liền lên đường nhập ngũ đâu, tuổi kể ra cũng còn rất trẻ đó anh."

Jin biết nhưng nếu ngay từ đầu anh đặt nặng chuyện đó thì đã không nghĩ đến việc cho nhau cơ hội rồi. Chưa kể anh không quan tâm cậu nhiều tuổi hay ít tuổi.

"Jimin à, tôi chỉ lớn hơn Namjoon vài tuổi, em nói thế chẳng phải ám chỉ tôi già lắm sao?"

"Em không có ý đó."

Không phải Jin già nhưng Namjoon còn trẻ, biết rằng thời này yêu sớm, kết hôn sớm, sinh con sớm, tất cả đều tồn tại nhưng để anh quen người như thế, cậu không an tâm. Cậu muốn anh được yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc thay vì chuyển sang làm ba của một ai đó do yêu người trẻ tuổi là tự nuôi thêm một đứa con.

"Em ấy trưởng thành hơn tuổi, tôi tin điều đó."

Không hiểu tại sao nhưng Jin thấy sự chín chắn, chững chạc trong Namjoon rất mạnh mẽ và tin rằng cậu vẫn chưa bộc lộ toàn phần vì tạm thời không có cơ hội thể hiện. Lời nói của cậu càng không bốc đồng hay trẻ con, hơn hết là hợp tai anh, vừa lòng anh, ăn ý nhau. Anh tự chăm sóc được cho mình, chẳng trông chờ vào ai nên miễn cậu không gây rối, không tệ hại là đủ để tính chuyện xa hơn.

"Anh không biết quân nhân cũng dễ thay lòng lắm sao?"

Jin nhấn xuất video rồi quay lại nhìn Jimin vẫn còn đang kiểm tra các phản ứng của mọi người trong phần bình luận và liệt kê một số chủ đề họ yêu cầu anh thực hiện.

"Tôi biết nhưng tôi tin Namjoon sẽ không đâu."

Chuyện thay lòng là chuyện mọi người đều có thể, chúng ta không thể dựa vào họ là quân nhân hay họ là hậu phương, thậm chí do họ nhiều tiền, nhiều quyền. Con người là đối tượng dễ dàng sa ngã, dễ dàng bị cuốn theo những thứ lung linh lấp lánh dù biết rằng, không phải chúng phát sáng thì chúng là vàng.

"Mới quen nhau có mấy ngày thôi, đừng đặt niềm tin của anh như thế."

"Nhưng phải tin tưởng nhau chứ, nền tảng để vững bền đấy."

Cậu tin anh thì anh cũng tin cậu, nếu anh nghi ngờ cậu thì cậu cũng nghi ngờ anh, chỉ thế thôi. Sự ngờ vực, hoài nghi luôn là thứ khiến đôi bên mệt mỏi, rạn nứt, đổ vỡ. Trao nhau niềm tin, hiểu nhau, từng khúc mắc hoặc hiểu lầm đều dễ dàng tháo gỡ hoặc không có cơ hội tìm đến.

"Không nói với anh nữa."

Jin chỉ nở một nụ cười rồi gác tay lên vai đối phương.

"Không phải em thuộc kiểu người không yêu không kết hôn sao? Em không hiểu đâu."

"Vì em quá hiểu mới trở thành bộ dạng bán mình cho tư bản để đổi lấy tình yêu chân ái với tiền thay vì một ai đó làm tan nát con tim em."

Lần này thì anh phải cười lớn hơn rồi.

Thật lòng Jin hiểu Jimin đang lo ngại điều gì và cậu chỉ muốn tốt cho anh nhưng anh nghĩ cả hai sẽ ổn. Sáu tháng không thật sự dài và Namjoon bận rộn như thế, suốt ngày chỉ ở quân ngũ, cậu có thời gian thay lòng vì gặp ai khác sao? Không phải không có khả năng cũng như họ chia tay với lý do cậu chán, cậu thấy thời điểm này không thích hợp yêu đương, đại loại thế. Tuy nhiên anh tin tưởng con người cậu, đó là điểm mấu chốt.

Jin biết mọi người đều khác nhau và đương nhiên không thể bắt buộc ai đó giống anh, trong mắt trong tim chỉ có người mình đang yêu, ai khác tốt đẹp hơn đều vô nghĩa. Thậm chí một chút dao động, ngưỡng mộ, ước ao bạn đời của mình được một phần của ai đó càng không. Anh đã chọn thì anh sẽ chấp nhận, không phù hợp thì không làm khổ mình khổ cả đối phương, chọn một cách êm đẹp nhất, trả cho nhau tự do là xong. Tơ tưởng hoặc cố gắng kiềm chế cảm xúc, tránh rung động với ai khác rơi vào cạm bẫy là thứ anh không bao giờ trải qua.




Tình yêu giúp nhuộm hồng thế giới là sự thật. Namjoon có nhiều năng lượng cùng tinh thần hơn để hoàn thành xuất sắc các đợt kiểm tra, tập luyện. Cơn nhớ Jin luôn quấn quanh cậu, may thay nó càng khiến cậu tăng quyết tâm hơn là bị bào mòn.

Những lúc được sử dụng điện thoại, Namjoon luôn vội vội vàng vàng nhắn tin cho Jin. Phía anh dẫu biết cậu không thể dùng điện thoại ngoài giờ quy định nhưng có gì vui hoặc thứ muốn chia sẻ, anh không ngại gửi cho cậu, khiến hộp thư của cậu luôn đầy và điều đó tạo ra thật nhiều hạnh phúc. Niềm vui của việc mở điện thoại và gặp tin nhắn người mình yêu thương gửi đến, nó không nhỏ hoặc có thể miêu tả qua loa.

Nhìn Jin chấp nhận chia sẻ, nói chuyện nhiều với mình, lòng Namjoon càng thêm hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi đều biến tan và càng nôn nóng ngày xuất ngũ.

[Nhớ anh quá.]

[Tôi cũng vậy.]

Não của Jin không còn ngăn nắp như trước tại cậu cứ đi lanh quanh làm xáo trộn mọi thứ bên trong. Giờ thì anh biết nhớ một người là như thế nào rồi. Nó đáng sợ hơn anh tưởng nhưng may thay anh bận rộn cũng như có nhiều mệt mỏi do cần hoạt động trí óc lẫn chân tay, cứu vãn được phần nào chìm đắm, âu sầu.

[Cố đợi đến cuối tuần, tôi có thể gọi cho anh rồi.]

[Cuối tuần lâu quá đi.]

Không phải bình thường chớp mắt một cái liền sang tuần mới à? Giờ thì càng nhìn càng không đến đâu.

[Đúng là lâu hơn bình thường.]

[À, bộ phim này ra rạp có trùng ngày nghỉ với em không?]

Jin gửi cho Namjoon một đường link để cậu xem xét.

[Có thể là trong khoảng thời gian đó.]

[Vậy khi em nghỉ phép, chúng ta đi xem phim nha?]

[Và cùng nhau làm thêm nhiều chuyện khác.]

Được Jin chủ động, Namjoon vui đến mức nằm không yên trên giường với nụ cười tủm tìm, thành công thu hút ánh nhìn từ các đồng đội nên họ cũng nhanh chạy lại muốn xem trong điện thoại cậu có gì.

"Này, các cậu đừng mà, đừng, các cậu thật là, cái này là xâm phạm quyền riêng tư đó."

"Các cậu, không được đâu, đừng đọc, thật là mà, không được."

Riêng Hoseok đã quá rõ điều gì làm Namjoon vui vẻ nên chỉ lắc đầu, nét mặt chứa biểu cảm nhìn thấu mọi chuyện trên đời.

Kết thúc buổi trò chuyện ngắn với Namjoon, Jin nhìn lại tờ lịch trên bàn. Sắp đến có một nghi lễ quân sự diễn ra và cậu có trong ban nhạc nên sẽ tham gia, anh phải nhanh làm xong công việc dang dở để đến đó cổ vũ cậu. Cậu sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm cho xem. Chỉ nghĩ đến giây phút ấy, lòng anh phấn khích vô cùng.






Khi chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình, đương nhiên có những khác biệt thay đổi về mặt cảm xúc, tâm tư, đặc biệt đang trong giai đoạn đầu yêu nhau giúp tăng hương vị hoặc nếm trải những thứ bản thân chưa từng. Chỉ là mỗi ngày của Jin trôi qua đều giống nhau, anh vẫn bận rộn, vẫn xử lý nhiều thứ, không bị xáo trộn hay ảnh hưởng rõ rệt làm anh cảm thấy may mắn vì điều đó. Anh sẵn sàng yêu, sẵn sàng đón nhận mọi kết quả thì đâu đó vẫn không muốn quỹ đạo mình lập ra bị lệch.

Jin chia sẻ và nhắn với Namjoon mọi thứ, Jin cũng sợ mỗi khi mở điện thoại lên, Namjoon sẽ choáng ngợp, đọc hoặc xem không hết do thời gian quy định quá ngắn. Nhưng biết sao bây giờ? Anh không thể giữ riêng cho mình nữa và cảm thấy thật tuyệt khi cho cậu biết mình đang làm gì, ở đâu hoặc gửi những bài viết vui, những đoạn clip đẹp ấy cho nhau. Anh chưa từng làm điều đó với ai, ngay cả người thân trong gia đình anh vẫn chưa nói nhiều hoặc hành động giống như vậy. Với cương vị bạn đời, anh tin điều này góp phần giúp họ thêm bền chặt. Không ngại chia sẻ từng khoảnh khắc từ lớn đến nhỏ sẽ gia tăng hiểu biết về nhau.





Sẵn đến địa điểm tổ chức buổi lễ quân đội, Jin quay một vlog về chuyến đi chơi này để đăng tải. Anh rất háo hức cho việc được gặp Namjoon trực tiếp vào ngày mai sau hơn 40 ngày chỉ liên hệ qua điện thoại nên dù cố gắng bình tĩnh thì trong dạ vẫn xốn xang như có bướm bay. Lần đầu tiên được mời tham gia một số clip quảng cáo hoặc sự kiện nền tảng, anh còn chưa bồi hồi đến thế dù chúng mang tính chất lịch sử, quan trọng trong toàn bộ quá trình sự nghiệp mình theo đuổi.

"Bình tĩnh nào Kim Seokjin."

Jin thì thầm trong lúc gắn điện thoại lên giá hỗ trợ để quay đoạn cuối ngày là skincare trước khi đi ngủ. Ban đầu đúng là rất khó khăn nhưng một mình làm mọi thứ riết thành quen, cuộc sống này chỉ nên dựa vào chính bản thân là an toàn nhất. Dẫu hiểu thế nào là cần chia sẻ gánh nặng, đón nhận giúp đỡ thì so với chuyện ngồi trông mong ai đó, tự thân vận động luôn hiệu quả và đáng tin tưởng nhất.

"Đâu phải mày chưa từng gặp em ấy..."

Jin tự mắng bản thân.





Sau khi quay tổng quát những khung cảnh và nội dung được cho phép, Jin tập trung ngồi lắng nghe bài phát biểu, thuyết trình, xem một số nghi thức cũng như vài màn văn nghệ xen vào giữa chừng để thay đổi không khí. Namjoon giữ saxophone trong tay, tạo ra những giai điệu phù hợp với những lúc cần thiết và đôi má phồng phồng, thuận theo độ nhiệt huyết khiến anh phải vội chụp vài bức ảnh rồi chuyển sang ghi hình. Hôm nay cậu mặc đồng phục dành cho ban nhạc, chiếc áo màu đỏ rực rỡ ấy càng khiến cậu thêm điển trai.

Lúc kết thúc, đội nhạc của Namjoon tiến về trước để thổi theo bài hát kết màn, nhờ đó cậu nhìn thấy Jin, người đang cố gắng ra hiệu cho cậu. Ngạc nhiên là thật, hạnh phúc cũng là thật, cậu muốn cười lớn vì vui mừng nhưng điều đó sẽ gây lỗi nhịp, tạo sai lầm mà đành cố gắng kiềm nén. Cậu không khác lần cuối cùng họ gặp nhau, chỉ là mái tóc lại cắt ngắn hơn một chút khiến gương mặt bầu bĩnh càng trông ngố. Xét theo hình ảnh trước và sau nhập ngũ, cậu có hai điều khác biệt, một là da sạm màu hơn, hai là cơ thể càng cơ bắp hơn.




Cậu chạy đến cạnh bên Jin khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc và cậu xin được vài phút riêng tư.

"Namjoon."

"Anh không nói anh sẽ đến."

Namjoon có thể khóc vì bất ngờ này không? Nó thật sự rất ý nghĩa. Cậu ôm chặt anh trong vòng tay bằng toàn bộ sức lực mình có. Trong những buổi diễn tập, cậu đã tự hỏi sẽ thế nào nếu anh có mặt cổ vũ cho cậu giống như cỗ vũ cho Hoseok và rồi gác chúng sang một bên khi nhận ra nó viển vông. Đường đi quá xa và mấy lúc liên lạc, anh chẳng có động thái nào cho thấy sẽ đến.

"Nói trước thì còn gì bất ngờ chứ?"

Cái ôm càng chặt theo sự nhớ nhung của Namjoon, cậu còn hít từng hơi thật sâu và vùi mặt vào hõm cổ anh, anh cũng cho tay ôm lại rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Giữ gìn sức khỏe và ăn uống tốt, đừng để bị thương."

"Tôi biết rồi, anh cũng phải khỏe mạnh."

Cậu dùng cả hai tay áp lên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Ừm."

"Tôi sẽ làm tốt và mau chóng về với anh."

"Tôi đợi."

Cậu vội vàng trao một nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi chạy đi theo tiếng gọi của đồng đội. Lần này cậu không hỏi ý anh như lần đầu còn ngần ngại. Họ là một đôi rồi, những chuyện này cần cho phép mới được làm sao?

Bây giờ lòng Jin lại buồn và trống một mảng...

Ai lại muốn xa người mình yêu thương?





"Kể ra tổng thời gian đi về là một ngày trời, xương sống của những người có tình yêu tốt đến thế sao?"

"Không trêu chọc tôi, em không vui à?"

Jin đặt ly nước ép xuống trước mặt Jimin. Tính thì dài nhưng anh nán lại đó hai ngày nên không đau nhức bao nhiêu, song còn đủ tư liệu tạo một Vlog để đăng trên kênh, một công đôi chuyện, vừa gặp người yêu vừa làm việc, còn gì sánh bằng?

"Em đang cảm thán sự siêng năng của anh mà."

"Vậy thì cảm ơn nhiều nha."

Nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống.

"Anh chắc người tên Namjoon muốn xuất ngũ không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

Nét mặt anh chứa nhiều nét khó hiểu.

"Không phải anh nói anh ấy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và từ lâu đã được thăng hạng sớm sao?"

"Đúng rồi."

Anh khẽ gật.

"Những người như thế thường được quân đội gửi thư mời ở lại."

"Tôi biết."

"Và anh hỏi Namjoon chưa? Hỏi anh ta chọn gì chưa?"

Anh lắc lắc đầu, uống một chút nước rồi đáp:

"Em ấy luôn bảo chỉ đợi ngày xuất ngũ để ngừng yêu xa thì cần gì phải hỏi."

Không phải câu trả lời từ lâu đã sớm xuất hiện rồi sao?

"Nhìn chung thì cả hai vẫn chưa nói về vấn đề này."

Jimin nhúng vai, tiếp tục công việc của mình khiến anh đột nhiên hoang mang.

"Em thật là mà... tự dưng nói chủ đề này."

Nhưng đâu phải lời Jimin không có lý, Jin chưa hỏi rõ ràng về dự định sau khi kết thúc 18 tháng quân ngũ của Namjoon nên bây giờ theo câu hỏi ấy mà xuất hiện nhiều lo lắng. Nếu không bàn bạc về nó như một điều trọng tâm thì liệu những lời nói bâng quơ, mong chờ của cậu đủ để chứng minh tất cả? Là tâm lý anh yếu và dễ dàng bị người em này thao túng sao? Anh lại uống nước rồi khẽ cắn môi mình.

"Em nói cho anh biết đường mà tính còn gì?"

Anh siết chặt ly nước.

"Namjoon sẽ xuất ngũ."

"Chưa đến giây phút cuối cùng, anh đừng nói chắc chắn như thế."

"Em đó."

Tay Jin không khỏi đánh vai Jimin. Rõ là tâm trạng đang vui, giờ lại thành bất an rồi. Thật ra có một vấn đề chưa bao giờ anh đề cập là anh không thích quân nhân. Anh đồng ý hẹn hò với người đang phục vụ đất nước theo luật lệ do cậu sẽ xuất ngũ chứ căn bản anh không thể yêu người trong quân ngũ. Anh không muốn.




Hôm nay Jin về thăm nhà, mang theo đặc sản ở vùng Namjoon đóng quân đến tặng cho ba mẹ mình, trước đó không quên gửi một ít sang nhà anh hai. Kể từ khi anh tự tay tạo ra thu nhập, anh luôn tặng mọi người xung quanh những món quà từ giản đơn đến giá trị nên được mệnh danh là tiên tử giao hàng.

"Khi nào dẫn về ra mắt ba mẹ đây?"

Hôm đi ăn cùng nhau để chiều Namjoon quay về căn cứ, Jin đã post ảnh cả hai. Họ yêu đương thôi, không làm chuyện gì sai hay tội lỗi nên anh cũng thông báo với gia đình. Cơ mà chỉ người thân cận mới được biết mặt cậu còn trên mạng xã hội, anh vẫn dùng icon che mặt. Ban đầu anh hơi lo lắng khi công khai nhưng thật tốt là nhận được rất nhiều lời chúc phúc và chỗ còn lại gần như không quan tâm. Đúng như anh đoán trước đó, họ theo dõi anh vì các video sáng tạo, không phải vì bản thân anh.

"Chắc là kỳ nghỉ tới của em ấy."

Anh gọt trái cây giúp mẹ mình.

"Thằng nhóc đấy điển trai đó chứ."

Ba anh khen ngợi khiến anh phải phì cười.

"Ba làm như mắt thẩm mỹ của con tệ lắm vậy."

"Đương nhiên ba tin mắt nhìn người của con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com