Chap 5: Đâu là lựa chọn?
Tìm xong vị trí cả hai đặt, họ cũng bắt đầu tập trung thưởng thức bộ phim đang chiếu phân cảnh mở đầu ngắn trước khi tiến vào nhạc phim giới thiệu.
"Lâu lắm rồi tôi không xem phim của Nhật."
Phải nói là lâu rồi Jin không đến rạp do chất lượng phim bây giờ đa số đều đi xuống, tìm một bộ ưng ý lại khó khăn. Các nền tảng lớn còn sẵn sàng chi tiền mua lại sau đợt công chiếu kết thúc và nói thì hơi sai trái với các nhà sản xuất nhưng web lậu, review phim lại đầy ra đó. Ngẫm lại liền thấy mọi thứ đều gói gọn trong một chiếc điện thoại và chính vì điều đó, con người mới dễ dàng bỏ qua nhau.
"Tôi cũng đã không xem phim một thời gian rồi."
"Em bận đi bảo tàng còn gì?"
Anh không khỏi châm chọc bằng tông giọng nhỏ, tránh gây ồn ào đến mọi người.
"Bảo tàng tuyệt lắm, tôi sẽ đưa anh đi nếu có dịp."
"Yêu em."
Xong, Jin há miệng để cậu đút cho mình bắp rang. Thật sự bắp rang và nước ngọt có là combo hoàn hảo không? Nhiều năm qua anh vẫn nghi ngờ hoặc do bao tử anh trời sinh không khỏe mạnh, ăn xong chúng, thưởng thức trọn combo đến lúc hết phim ra về liền thiếu thoải mái. Đối với khoai tây chiên còn tệ hơn do anh dị ứng...
Sự yên bình chậm rãi của bộ phim là thứ khiến bầu không khí thêm lắng đọng, nhiều người không thoát khỏi vẻ trầm mặc. Bình yên quá đỗi cũng đáng sợ lắm, nó dễ để lại cơn đau khó diễn tả.
Jin tập trung đến độ cắn cả móng tay, hành động anh hiếm khi làm và Namjoon cạnh bên đang bận nhìn ngắm người thương. Dưới sự thiếu sáng trong rạp chiếu phim, anh vẫn hoàn hảo đến xao xuyến lòng người. Không phải cậu nghĩ anh vô lý đến mức chia tay nhau vì cậu trở thành quân nhân, chỉ tại ngay từ đầu đến với anh, cậu đảm bảo sẽ xuất ngũ rồi vẽ sẵn tương lai cần kề chăm sóc. Cậu hứa rất nhiều thứ từ không làm anh đau buồn, tủi thân hoặc cô đơn mà giờ thì sao?
"Đừng nói với tôi anh sẽ khóc."
"Tôi không khóc đâu."
Nhưng tay của Jin đã vội lau nước mắt chưa kịp rơi. Anh không ngại người khác chê cười hoặc nói anh nông cạn nhưng trong anh, những bộ phim của Nhật luôn là một loại nghệ thuật truyền tải rất đặc biệt và đỉnh cao. Tiết tấu cùng nội dung nương tựa vào nhau, mang đến tuyệt tác, đặc biệt với thể loại tâm lý, tình cảm, chúng gây xúc động, nuối tiếc, cơ hồ mọi thứ xảy ra trong im lặng mà đủ kịch tính, cao trào làm người xem cùng khóc cùng cười. Để rồi thời điểm rời khỏi rạp vẫn khó lòng lấy lại linh hồn, quay về trạng thái bình thường.
"Thế nào là sống lại lần nữa?"
Namjoon hỏi khi bộ phim đã đến đoạn kết. Cuối cùng hai nhân vật chính được tái sinh, tái sinh trong tâm trí họ, tái sinh trong một giấc ngủ vĩnh hằng.
"Nói ngắn gọn thì giống cảm giác rột rửa, đại loại thế..."
Cậu khẽ gật. Cậu biết là không thể rút gọn hai từ tái sinh khi nó muôn hình vạn trạng, có mặt ở các chủ đề, nội dung riêng, song từ con người đến cây cỏ, vô hình lẫn hữu hình..v..vv... Thật sự rất nhiều.
"Nhưng chúng ta chỉ sống một lần thì trên cuộc sống một lần đó, thật sự có tái sinh sao?"
Câu hỏi này của anh làm cậu im lặng, mọi người dần rời khỏi rạp nhưng họ vẫn đang suy tư.
"Vốn dĩ vẫn là chúng ta, đúng chứ?"
Đúng, điều Jin thắc mắc hoặc hoài nghi đều không sai, vốn dĩ nó có căn cứ. Anh thường nghe người khác bảo thật tốt khi họ sống lại rồi nhưng họ chưa từng chết.
"Như anh nói, sự gột rửa và nó giúp chúng ta nở hoa sau khi chúng ta chịu những cằn cỗi, mất hết sức sống, mọi cảm giác mà chúng ta đã từng. Chúng ta tìm lại được thứ chúng ta đánh mất hoặc tự tay giết chết. Một phiên bản mới, một sự lột xác hoặc đơn giản chúng ta quay về làm con người đã từng là của mình."
Được rồi, kết thúc chủ đề này ở đây, anh chưa từng trải qua chuyện kinh khủng nào hoặc tự biến chất nên muốn đào sâu cũng không đủ kiến thức, kinh nghiệm để cho rất luận. Đôi khi nó đơn giản là chuyển giao, hồi sinh trong một số lĩnh vực.
"Chúng ta ăn ở đây hay tìm một nhà hàng khác?"
Hiện tại họ đã cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Tiếng ồn ở bên ngoài khiến họ chưa thích ứng kịp sau gần hai giờ chìm đắm trong tĩnh lặng để xem bộ phim sâu sắc.
"Ở đây đi, tầng 2 có một nhà hàng cũng ngon lắm, tôi từng thử rồi."
"Vậy thì chúng ta đi."
Tại thang cuốn, Jin đã phát giác tầng 4 có một store luxury trưng bày lễ phục nên không tiếp tục đi xuống tầng hai mà quay sang bảo:
"Chúng ta đến đó xem một chút nha?"
Tại sao cậu phải chối từ? Thế là để anh ôm lấy cánh tay mình, cùng nhau đến trước store đó để nhìn ngắm.
"Đẹp đúng không?"
Bộ lễ phục mẫu trưng bày giữa tiệm thật đẹp, một trắng một đen đại diện cho vị trí cặp đôi. Dù đó là hai màu thường thấy nhưng phần cổ áo được thiết kế tinh tế, trông đầy sang trọng và thu hút, kể cả ghim hoa cũng lấp lánh.
"Khi hôn lễ của chúng ta đến, tôi sẽ thuê người thiết kế riêng cho anh một mẫu."
"Thiết kế và đặt may á?"
Anh ngỡ ngàng, câu hỏi mang theo nhiều kinh ngạc.
"Đúng rồi, đương nhiên phải may riêng chứ, sau có thể để anh thuê hoặc mua mẫu theo số lượng lớn?"
"Đắt lắm đó."
Dù họ không thiếu tiền nhưng chi một khoản mạnh tay cho lễ phục, anh khá tiếc. Đến cùng thì chỉ mặc nó một lần rồi thôi.
"Anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nên chuyện đó không quan trọng."
Ai không muốn xinh đẹp rạng rỡ, sở hữu lễ phục độc nhất trong ngày trọng đại? Namjoon còn ước mình hái được sao và trăng cho anh nên chuyện họ đặt mẫu riêng là điều bình thường, cậu không ngại chi tiền để hạnh phúc trong anh tăng đến mức tối đa nhất.
"Em hứa rồi đấy."
Jin huých nhẹ người Namjoon. Anh không nghĩ ai đó muốn may lễ phục cho mình vì họ sẽ chê tốn kém, rườm rà, mất thời gian... nhìn chung có đủ loại lý do. Anh thề là anh từng nghĩ đến chuyện sở hữu riêng món đồ mang tính chất giá trị trường tồn nhưng đương nhiên là anh tự thiết kế, tự đặt may, thanh toán bằng tài khoản của mình. Giờ có cậu, cậu còn chủ động mở lời, xúc cảm trong anh muốn bùng nổ mạnh mẽ, may thay anh kiểm soát thành công.
"Sẽ không nuốt lời, anh đừng lo, rồi đây anh sẽ có lễ phục đẹp nhất trên đời, cạnh bên là một người chồng vô cùng đẹp trai."
Cười đến không thể khép miệng là có thật, anh vỗ vỗ vai cậu, cố giữ bình tĩnh bảo:
"Đồ tự luyến nhà em."
"Anh không thấy tôi đẹp trai sao?"
"Thấy, thấy chứ, haha..."
Họ không quan tâm có ai đang nhìn hay không, giờ mắt họ ngoài ngập tràn hạnh phúc thì còn hình ảnh của nhau in bên trong.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày, họ dành để ăn uống và chụp những bức ảnh làm kỷ niệm. Chụp từ điện thoại, máy ảnh, đến cả photobooth có trong trung tâm.
Namjoon lên đường quay về căn cứ khi ngày nghỉ ngắn kết thúc khiến những hôm đẹp đẽ ngọt ngào bên nhau phải chịu cảnh gián đoạn. Anh mang danh là hiểu và thông cảm nhưng tâm trạng vẫn buồn bã, tim như hẫng nhiều nhịp. Anh không giỏi trong chuyện kiểm soát tâm trạng khi yêu xa dù anh là một đối tượng chung thủy, lý tưởng để yêu xa. Nghe buồn cười, rắc rối đúng chứ? Ai biểu con người là một loài khó hiểu còn nhiều cảm xúc đến vậy.
"Anh xem, hẹn hò yêu đương chỉ làm anh thế này thôi."
Jimin sinh ra với một nỗi thù tình yêu à? Anh tò mò lắm nhưng hỏi cũng không có câu trả lời, chỉ tự cho rằng kiếp trước cậu chết vì tình, kiếp này mới hận tình.
"Em thì hiểu gì chứ? Người có tình yêu là người hạnh phúc nhất."
"Sau đó thì là người đau khổ nhất."
"Cái đứa này. Như thể em muốn tôi chia tay lắm vậy."
Jin không khỏi đạp chân đối phương một cái. Tình cảm họ đang đẹp, cái gì là đau khổ ở tương lai chứ? Jimin coi nhiều mấy cái trend về chuyện mở đầu càng đẹp, kết thúc càng đau rồi. Anh tự xua xua mấy điều không may ra khỏi não mình.
"Không phải, anh nghĩ em xấu xa thế sao?"
Jimin ngồi xuống vị trí cạnh bên anh, nơi có một chiếc PC khác để bắt đầu công việc của mình cho ngày mới. Ngày mới rồi mà anh lười đến độ bật máy tính cả buổi vẫn chưa mở khóa màn hình, pin thì dần cạn đi. Anh sẽ đổ lỗi cho sao thủy nghịch hành.
"Em chỉ cảm thấy thời buổi này chuyện yêu đương không còn đáng tin và anh Namjoon chỉ lớn hơn em một tuổi, em sợ anh sẽ khổ thôi."
Là người khác khiến người khác hoang mang tình yêu chân thành trên cõi đời chết hết nhưng anh và Namjoon sẽ chứng minh cho họ thấy, chỉ cần thật lòng, người thương yêu mình liền ở lại với mình.
"Em nói xem, em nhỏ tuổi hơn mà còn chín chắn thì Namjoon cũng chín chắc thôi, có gì để lo?"
"Nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì trên đời này mọi người yêu nhau đều thành một đôi."
"Em lại sao nữa?"
Không phải Jimin sợ Namjoon còn trẻ, còn non dạ, thiếu chính kiến, quyết đoán hoặc bản lĩnh à, thậm chí là về mặt tài chính hạn hẹp? Anh hiểu sót ý nào đó mà cậu muốn đề cập?
"Chính vì anh ấy còn trẻ, anh ấy còn đang trong thời gian quân sự, một tương lai không có gì định sẵn dễ khiến nhiều chuyện xảy ra."
"Nói như em thì những người trẻ tuổi thì không thể kết hôn chắc?"
"Anh đừng mãi hỏi ngược lại em, hyung, anh vốn hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết."
Tuổi trẻ không kết hôn thì sau này sẽ không muốn kết hôn nhưng tuổi trẻ kết hôn thì lại gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân, đây là tình hình chung thì vẫn phụ thuộc vào những đối tượng trong cuộc khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau nên anh lại không quan tâm. Tay nhập mật khẩu để máy tính vào màn hình chính, anh đáp:
"Rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời, Jimin, em phải có niềm tin vào tôi chứ."
"Em tin anh nhưng Kim Namjoon thì không."
"Thôi mà..."
Không thôi thì có thể làm gì đây?
"À, chuyện em bảo là Namjoon có thể chọn thành một quân nhân ấy, tôi hỏi kỹ rồi, em ấy nói sẽ không."
Nhớ lại biểu hiện thẳng thắng không chần chừ của cậu, lòng anh đầy nhẹ nhõm cùng vui sướng.
"Hỏi kỹ được rồi thì tốt."
Do đâu Jimin vẫn sợ anh sẽ tổn thương? Do linh cảm của cậu cũng mạnh mẽ?
"Đúng vậy a."
Nghĩ đến cảnh họ có thể kết hôn vào đầu năm sau, đám mây hồng bao quanh lấy anh, nâng anh hẳn lên cao, tận hưởng cảm giác hạnh phúc như chạm chân chốn thiên đường.
Namjoon gửi cho Jin hình ảnh giấy mời cậu tiếp tục ở lại quân ngũ, cùng họ ký hợp đồng dài hạn qua tin nhắn. Anh đang ăn, nghe tiếng tin nhắn liền biết cậu tìm đến mà vội vã kiểm tra, tiếc là lúc xem xong, anh liền giảm độ ngon miệng, nụ cười trước đó cũng thu lại. Không phải cả hai đã nói rõ ràng với nhau sao? Vì đâu nhìn thấy nó, anh lại khó chịu đến thế? Giống như cậu chưa xuất ngũ thì mọi thứ đều có thể xảy ra nên anh sợ?
[Anh xem, tôi nhận được gì này.]
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng nhắn một tin giản đơn:
[Chúc mừng em, chàng to xác.]
Làm quân nhân oai phong mà, tiền đồ tốt mà nhưng quá khó chấp nhận với Jin. Anh kỳ quặc, anh biết bản thân kỳ quặc. Không thích nghề đó chính là không thích nghề đó. Yêu không có lý do thì ghét cũng không cần nguồn cơn. Thử tưởng tượng người bản thân chọn sống chung đột ngột chọn nghề ấy, anh không biết lúc đó mình sẽ khóc hay cười.
[Không to đến thế chứ? Gần đây tôi còn kiểm soát cân nặng nữa đấy.]
[Thế hiện tại là bao nhiêu rồi?]
Anh nở một nụ cười nhàn nhạt dù Namjoon không thể thấy. Anh tự trấn an rằng phản ứng hiện tại là do vấn đề của riêng mình, cậu đơn giản khoe điều đáng tự hào, không cần phải lo ngại. Ai lại không phấn khích, hân hoan nở mặt mũi trước loại chuyện này? Anh tin ít giây sau, cậu lại post lên trang cá nhân cho xem.
[78kg 🫣]
Nhìn cái icon hài hước cậu sử dụng, anh nhanh có lại tinh thần hơn.
[Không quan trọng, đừng để ý đến điều đó.]
Thật ra số cân nặng không nói lên được gì, chỉ cần nó không vướng vào vấn đề sức khỏe, mọi thứ ổn. Cậu cao to, khỏe mạnh nên con số này đâu phải gì đó quá mức.
[Nhưng tôi lo.]
[Lo gì chứ?]
Mày anh hơi cau lại, anh sợ cậu gặp phải bệnh tiềm ẩn nào đó nhưng cuối cùng thành:
[Sợ anh vỡ xương.]
Cấp tốc anh bị nghẹn chỗ cơm vừa nuốt xuống. Đồ đáng ghét nhà cậu luôn giỏi trêu chọc anh, cậu như biết công tắc khơi lên sự xấu hổ trong anh.
[Em đang nói đen tối cái gì?]
[Đừng tưởng tôi không biết anh nặng bao nhiêu.]
Dù Jin có tăng cân hay giảm xuống thì con số chỉ dao động khoảng 58kg đến 64kg, kể ra Namjoon nặng hơn anh xấp xỉ 10kg nếu cậu siết cơ lại và rời quân ngũ, nghe qua cũng hơi đáng sợ. Thừa biết chuyện anh mảnh khảnh không đồng nghĩa anh mềm yếu, kém sức nhưng ai biết được, xương cốt là thứ nằm bên trong con người mà.
[Nhưng vỡ xương... không đến mức đó chứ?]
[Thế anh chưa nghe vụ gãy xương sườn sau khi quan hệ à?]
Cậu kèm theo một sticker tỏ vẻ thắc mắc đầy ngô nghê còn anh đang cố dằn xuống cơn điên tiết của mình. Bạn trai của anh đang sao thế này?
[KIM NAMJOON.]
[Tôi đương nhiên sẽ nhẹ nhàng với anh, anh không cần lo lắng.]
Cái ngữ khí này của cậu càng làm anh uất ức nói chẳng thành câu.
[Đồ đáng ghét nhà em.]
Hoseok ngồi xuống giường của Namjoon, cầm lên thư mời nán lại quân ngũ để xem. Bản thân cũng có một tấm nhưng vẫn tò mò xem của người bạn thân có gì khác biệt hay không, dẫu thừa biết chỉ khác tên họ thôi.
"Hoseok à."
"Gì đây? Giọng điệu gì đây?"
Dù sao cũng hết giờ sử dụng điện thoại, kết thúc nhắn tin với Jin nên tâm trạng Namjoon lại quay về nặng nề, những phiền muộn, lo lắng, bất lực chưa từng ngừng đeo bám cậu và thái độ này khiến Hoseok hoài nghi, cảm thấy cậu sắp phát ngôn gì đó không hay ho.
"Ba tôi không muốn tôi xuất ngũ."
Cuối cùng thì cậu có thể nói điều này với người bạn thân chung đầy thân thiết giữa cả hai thay vì trực tiếp với anh.
"Sao cơ?"
"Ông ấy muốn tương lai tôi rạng danh hoặc tham gia chính trị thông qua quân đội nên không muốn tôi xuất ngũ."
Mệt, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Namjoon liền mệt đến độ thở không thành hơi nhưng ông chưa từng suy nghĩ lại chút nào. Nỗi khổ tâm này khiến cậu bị bào mòn trên giây.
"Thật ra thì điều này không phải không tốt."
Phải nói rất tốt là đằng khác nhưng trên mặt Hoseok cũng nhiều khó xử khi Namjoon không xuất ngũ, Jin phải làm sao? Mối tình với quân nhân đẹp như mơ như thơ gì đó, anh chắc chắn không cần. Anh không yêu cầu đời này thành nhân vật chính trong cổ tích giữa đời thật, anh không yêu cầu bản thân được người người ngưỡng mộ dù chắc rằng, một nhân vật nổi tiếng trên mạng kết đôi với quân nhân sẽ gây bùng nổ.
"Tôi biết nhưng tôi yêu Jin rồi, chúng tôi dự định kết hôn trước, lập nghiệp sau nên chuyện này..."
Chuyện Namjoon thành quân nhân nếu chịu xem xét thì nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc đời cậu, vấn đề hiện tại là cậu không biết phía anh thế nào, nếu anh có phản ứng thì hai chuyện như đường song song liền gộp thành một.
"Hay nói cậu không nhận được giấy mời?"
"Đâu phải không thể tự đăng ký làm quân nhân, ba tôi cũng sẽ bắt buộc thôi."
Và cũng đâu thể qua mắt người thân như thế.
"Cậu nói với Jin chưa, ý anh ấy thế nào?"
Hoseok ở đây lo cho cảm nghĩ Jin mang nhiều đến thế không phải vì họ có mối quan hệ tốt mà vì cậu mai mối chuyện yêu đương này. Sẽ ra sao nếu cả hai chia tay sau sáu tháng hẹn hò hoặc anh khổ do kết hôn với quân nhân? Cậu không thoát khỏi cảm giác tội lỗi và nào dám nhìn mặt anh. Nếu cậu không chấp nhận đứng ra thì anh đâu cần chịu tổn thương sau chia tay hoặc thống khổ sau kết hôn. Bây giờ không chỉ Namjoon sắp điên mà cậu cũng khó xử muốn chết.
"Tôi vẫn chưa nói, tôi không biết phải nói sao nữa."
Namjoon gục mặt, tay vò tóc.
"Tôi đã nói với anh ấy rất nhiều về tương lai sau xuất ngũ, Hoseok à, tôi không biết mở lời làm sao trước tình hình này."
Người bạn này có thể giúp gì chứ? Chuyện yêu đương là chuyện riêng của hai người, Hoseok muốn xen vào cũng không đủ khả năng đâu.
"Và tôi sợ lắm, nếu vì chuyện này, tôi phải chia tay với anh ấy thì sao? Hoseok à, chúng tôi dự định cho hôn nhân rồi, chúng tôi còn định làm nó cuối hoặc đầu năm sau."
Chia tay vì một ngành nghề Namjoon không muốn, không thích và từ đầu đến cuối đều cố gắng phản đối nhưng vô hiệu thật sự điên rồ mà.
"Nhưng cậu phải nói, ra sao thì cậu vẫn phải nói."
Nằm ra giường, mắt nhìn lên trần phòng, mặc kệ ánh sáng của đèn gây lóa mắt.
"Tôi sợ... tôi không thể mất anh ấy đâu."
Nếu Jin vì chuyện này mà đau lòng thì sao? Cậu sẽ là một kẻ tồi tệ vì quá thích hứa nhưng hành động lại trái ngược.
"Làm sao mà mất được, cậu thật là..."
Namjoon chưa biết Jin sẽ phản ứng, đối diện và lựa chọn trước việc cậu tiếp tục làm một quân nhân là thế nào thì cậu nằm đây sợ hãi, không phải cũng buồn cười lắm sao? Thay vì tự bất an, tự dọa mình, hèn nhét rồi kéo dài một thứ chẳng thể giấu hoặc im lặng vào giây cuối cùng thì nói rõ với anh, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện mới là khôn ngoan. Có kết thúc cũng là kết thúc sớm, giảm được phần nào lún sâu.
"Tôi tưởng em không có lịch nghỉ."
Jin ngạc nhiên khi thấy Namjoon đứng trước cửa nhà mình.
"Sắp xuất ngũ không phải sao? Hoseok nói vì sắp rồi nên không có lịch nghỉ, tôi theo đó mới không hỏi em."
Đúng vậy, Hoseok, người sẽ xuất ngũ thì không có nhưng cậu thì không. Cậu không xuất ngũ và sẽ thực hiện nghi thức chuyển giao tại ngày hôm đó và chuyển đến căn cứ mới, xong xuôi mọi thứ thì nhận được vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu công tác ở căn cứ mới. Nếu im lặng đến lúc xong xuôi mới nói cho anh biết, cậu khác gì thành kẻ phá hoại đoạn tình cảm này? Vì cứu vãn, vì sửa chữa, cậu rất cố gắng để xuất hiện ở đây hôm nay.
"Một lịch trình bất ngờ."
Giọng điệu Namjoon không lạnh lẽo nhưng đáng lo. Cả nét mặt không tươi hay nở nụ cười nào từ lúc đối diện nhau đến giờ, đôi mắt rồng ấy còn phủ một tầng mệt mỏi làm anh trước đó muốn cười vì sự bất ngờ cậu dành cho mình cũng không cười nổi.
"Vào trong rồi nói."
Anh nép sang một bên để cậu tiến vào.
"Tôi đang ăn trưa, vào bếp đi, chúng ta cùng ăn."
Cậu không có tâm trạng để ăn và cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cả anh.
"Em bệnh à?"
"Không, tôi chỉ là có chuyện muốn nói thôi."
Tại sao trông Namjoon nghiêm trọng đến thế? Cậu khiến anh hồi hộp, cậu khiến anh lo lắng một cách điên cuồng. Trong suốt thời gian phục vụ, cậu tham gia nhiều hoạt động nên trang cá nhân luôn có những bức ảnh với đồng đội và anh không khỏi ganh tỵ, không khỏi sợ hãi. Anh tin cậu nhưng nỗi sợ vô hình rất giỏi tấn công và phá hủy tâm trí của người khác. Anh biết điều đó khiến mình trông như một kẻ ngốc xấu xa mà không dừng được vì anh ở Yongsan ngày nhớ đêm mong, còn cậu ở đó vui vẻ với tập thể tiểu đội.
"Em muốn nói gì?"
"Nếu tôi thành một quân nhân, anh có chia tay với tôi không?"
Gương mặt Jin đông cứng, bàn tay được che chắn bởi gầm bàn cũng khẽ siết lại. Cậu đang hỏi gì vậy? Anh muốn trấn an bằng cách nghe lầm nhưng câu hỏi tiếp theo của cậu giúp anh nhận ra tất cả đều là thật, không phải mơ hoặc tai anh hỏng.
"Anh sẽ không chia tay vì tôi là một quân nhân thật thụ đúng không?"
"Nam... Namjoon à..."
Phổi của anh không tìm được oxy, ngay cả tên cậu, anh cũng không thể gọi mạch lạc.
"Anh sẽ vì chuyện này mà chia tay tôi sao?"
Namjoon đang cố gắng đẩy anh vào tình huống không thể nói lời chia tay với cậu, phải không? Hít sâu một hơi, anh tự bấm tay mình rồi hỏi bằng giọng hơi run rẩy do cõi lòng bị gió lạnh thổi qua đến đóng băng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ba tôi... ba tôi không muốn tôi xuất ngũ."
Được rồi, Jin hiểu vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com