Chap 6: Khó khăn
Jin hiểu đây không phải là quyết định từ Namjoon nhưng vì điều này, cậu trở thành người làm ngành anh không thích. Ba cậu đã biến cuộc hôn nhân đáng mơ ước của họ trở nên lạnh lẽo đến độ có thể không tồn tại, không diễn ra, chẳng ai thành đôi với nhau. Anh phải đưa ra quyết định thế nào trước tình huống bất chợt, gây choáng ngợp này? Cậu đã khẳng định và hứa hẹn từng giây từng phút sau xuất ngũ với anh quá nhiều để anh tin tưởng, anh mơ mộng cuộc sống đầy màu hồng, đầy niềm vui vào cuối tháng 10 cho đến mãi mãi. Giờ thì sao? Âm thanh rạn vỡ của giấc mơ vang đến chói tai, từng đám mây ngọt ngào tựa kẹo bông gòn tan biến vì mây mưa thế chỗ.
"Jin à, tôi thật sự không muốn nhưng tôi không thể làm trái được, anh à... anh đừng bỏ tôi vì chuyện này có được không? Tôi không muốn chia tay hay mất anh đâu."
Nghiêm túc mà nói, Namjoon không làm gì sai hoặc kinh thiên động địa. Ngay cả việc cậu không thể cùng anh tạo dựng một cuộc hôn nhân ấm áp, bên nhau xuyên suốt như từng mong muốn hay không thể thực hiện những điều giản đơn, cơ bản của một người chồng, một người mang trên vai hai chữ gia đình cũng không phải lỗi của cậu. Mọi thứ bắt nguồn từ ba Kim và tính chất công việc khó khăn, khô khan kia. Dẫu đánh giá cậu thất hứa cũng chỉ đúng 50% nhưng cậu vẫn hỗ thẹn, đau đớn và mang nhiều tội lỗi với anh.
Kết hôn với Namjoon, Jin sẽ được gì? Anh biến thành người có chồng lại như không có, hằng hà sa số đêm giường trống chăn lạnh, bệnh không ai biết, bệnh tự vào viện, phải lo, phải làm mọi thứ một mình còn cậu thì sao? Cậu đi chăm sóc cho từng người lính mới, từng người bắt đầu học việc. Anh là một người thực tế, thực tế đến mức anh không quan tâm những cao cả, thiêng liêng mà ngành này có, thậm chí đến cảnh sát, bác sĩ, cứu hỏa, anh có kính trọng họ thì cũng không thể chấp nhận họ làm chồng. Kết hôn với họ ngoài phiền muộn, cô đơn, sống trong lo sợ thì còn gì khác?
"Jin."
Namjoon quá sợ câu trả lời đến mức xương hàm theo sự run rẩy va vào nhau. Điểm mấu chốt không nằm ở chỗ anh vô lý, chia tay vì cậu làm quân nhân mà nằm ở chỗ hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn với một quân nhân có quá nhiều tủi thân, ấm ức, đơn côi và nó khác hoàn toàn với những điều họ thêu dệt thông qua cậu hứa hẹn. Bình thường có thể yêu xa, ai đời kết hôn vẫn yêu xa? Không phải không có tình huống này tồn tại nhưng với hai đối tượng có sẵn nền tảng phát triển như họ, nghe quá nực cười.
"Ổn thôi mà...."
Anh cố nở một nụ cười, anh biết mắt mình đỏ hoe nhưng anh không khóc, song lại vội bảo:
"Ổn thôi, sẽ ổn thôi, ổn mà."
Hơi thở của anh vẫn trị trề như vậy.
"Thật... thật sao?"
Cậu đầy ngơ ngác với đôi mắt đang sáng lên, thôi đục vì nhiều suy tư sau khi biết họ không chia tay.
"Thật... sẽ ổn thôi... thật đó... Em... em làm quân nhân mà... đâu phải... đâu phải phạm pháp gì mà chia tay em."
Bàn tay dưới gầm bàn sắp bị bấm đến bật máu nhưng nụ cười vẫn xuất hiện, nó có miễn cưỡng, có ngọt ngào. Anh điên rồi, anh đoán thế. Đáng lý anh phải rõ ràng ngay bây giờ, bằng không sau này càng khó khăn hơn nếu anh thay đổi quyết định lúc não bộ thông suốt, chọn đau ngắn hơn đau dài.
"Cảm ơn anh."
Namjoon mừng rỡ, rời khỏi chỗ ngồi để di chuyển sang đối diện, ôm chặt Jin vào lòng, ôm bằng cả sức bình sinh bản thân có.
"Tôi đã rất sợ, sợ anh bỏ rơi tôi vì tôi phải công tác ở căn cứ quanh năm, không thể về nhà bao nhiêu ngày."
Và đó là một trong những lý do khiến Jin không bao giờ muốn bản thân kết hôn với người làm nghề này. Cậu thì trút bỏ được gánh nặng, nỗi sợ hãi, không cần ăn ngủ mất ngon và giờ đến phiên anh, người chỉ biết cố cười và không biết thâm tâm mình muốn gì. Lồng ngực chịu sức nặng điên rồ, như một tảng đá lớn ra sức đè chặt, chẳng rõ vỡ vào ngày nào đó ở tương lai.
"Nhưng anh không cần lo, tôi đương nhiên vẫn sẽ cầu hôn rồi cùng anh kết hôn như bình thường, giữa chúng ta không có gì khác biệt cả."
Có chứ, một đời xa cách triền miên... một cuộc hôn nhân vướng bận nhiều phiền muộn. Hóa ra ngày vui không nhiều, còn trôi qua mau. Từ giờ cho đến mai sau, dẫu có về chung một nhà, anh tin bản thân không bao giờ hạnh phúc giống trước đây nữa, không bao giờ anh có thể cười như những ngày nghỉ phép cậu dành cho anh nữa.
"Được rồi, ăn cơm đã."
Jin nhẹ đẩy Namjoon ra, anh choáng ngợp, anh ngột ngạt nhưng anh không biết làm gì khác ngoài tỏ ra bình tĩnh và mình ổn. Nếu anh cất lời, yêu cầu cậu cho bản thân thời gian suy xét thì mọi thứ càng tồi tệ hơn đối với tâm trạng cậu. Anh yêu cậu, cậu yêu anh, họ thật lòng yêu nhau nên chỉ vì một nghề nghiệp mà đánh mất nhau, chính anh cũng không cam tâm mà thật sự tệ quá, tình huống ngang trái này...
Trên đời luôn tồn tại một người phá vỡ mọi quy tắc chính mình đặt ra nên ngay từ đầu cậu đã là ngoại lệ thì bây giờ cũng thế, chỉ cần dựa vào những tình cảm, kỷ niệm ngắn ngủi họ cố tạo trong 6 tháng qua, anh tin mình có thể vượt qua.
Kết thúc bữa trưa, cả hai cùng nhau xem TV nhưng vì Namjoon quá mệt mỏi trước chuyện này suốt thời gian qua nên tựa vào Jin rồi ngủ thiếp đi khi được giải quyết xong. Anh chỉnh nhỏ âm lượng rồi cẩn thận đỡ lấy người cậu, để cậu nằm hẳn lên đùi mình. Một con gấu to xác yêu anh, ngốc nghếch và điển trai khiến anh muộn phiền đến mức thở dài liên tục.
Giờ họ chia tay không dễ chút nào vì đôi bên đều yêu nhau, thậm chí chưa từng xuất phát mâu thuẫn dù là điều nhỏ nhất. Lấy lý do vì cậu làm ngành anh không thích lại càng không đủ để từ bỏ và hơn hết, cậu thân bất do kỷ, bị ép buộc thay vì tự nguyện. Sớm đã nói không chia tay nhưng anh vẫn không làm sạch được tâm trí hay chấp nhận tình huống đã đành. Thật rối rắm và khổ sở, anh biết anh tự mình làm mình khổ nhưng đâu thể thoát khỏi trường hợp này nhanh chóng. Lý trí cùng con tim đang ngang nhau, chẳng ai chịu lùi bước, chúng càng chiến đấu, anh càng đau.
Vào cuối ngày, Jin nấu bữa tối và Namjoon ở lại ăn trước khi quay về căn cứ. Buổi trưa cậu ăn rất ngon, phải nói là ăn rất nhiều, bù lại cho khoảng thời gian không tìm thấy hứng thú từ đồ ăn cũng như toàn là món anh nấu, món nào cũng tuyệt vời.
"Em ốm xuống nhỉ?"
Jin gắp thức ăn cho cậu, cậu ăn ngon bao nhiêu, cổ họng anh chua chát bấy nhiêu. Nếu không có mặt cậu, anh chắc hẳn bỏ ăn, chỉ nằm dài trên giường. Sức lực hay năng lượng đều tan biến khiến cơn mệt mỏi dễ dàng xâm chiếm toàn thân.
"Vì lo sợ chúng ta không thể tiếp tục bên nhau nên tôi đã ốm xuống."
Cậu thật thà thú nhận.
"Anh không biết tôi đã sợ đến mức nào đâu."
"Tôi không biết sống sao nếu mất anh nữa."
"Chắc chắn là kinh khủng lắm nên tôi mất ăn mất ngủ."
Dù Namjoon nói liên tục, miệng vẫn dung nạp thức ăn giống như rất rất đói, khiến anh đau đớn song nhẹ nở một nụ cười bất lực cưng chiều. Cậu là người đang giữ trái tim anh, nếu chia tay, trái tim anh sẽ biến mất.
Namjoon rời đi trong vui vẻ do chắc rằng giữa họ vẫn ổn, không chia tay, không có gì thay đổi còn Jin như chìm sâu. Anh biết đây là vấn đề của riêng mình, anh biết anh thật kỳ lạ nhưng ai lại muốn kết hôn với người muốn thấy mặt cũng khó khăn? Nói hơi xui xẻo nhưng nếu anh ở nhà xảy ra chuyện gì, không kịp liên lạc cho ai thì đợi đến lúc cậu hay tin, bản thân chắc chắn được chuyển đến nhà tang lễ mất rồi.
Đứng trước những lý do để từ bỏ thì việc anh yêu cậu lại mạnh mẽ, không thua kém mấy nguyên nhân kia. Nếu không có gì thay đổi trước tình hình này, sau khi cậu chuyển về quân doanh trung tâm, ký một hợp đồng lâu dài liền cầu hôn anh rồi họ tổ chức hôn sự.
Jin không kiềm được những giọt nước mắt đang rơi liên tục.
Cứ thế này mà kết hôn sao?
Anh thừa biết không ổn nhưng không thể buông tay.
Cái cảm giác sụp đổ này quá dễ làm anh hỗn loạn đến phát điên.
Sớm biết có ngày hôm nay, Jin thề ngày hôm đó sẽ không đồng ý. Anh thà bỏ lỡ người phù hợp với mình còn hơn rơi vào tình huống tồi tệ. Từng dặn lòng nếu thấy không thoải mái thì liền chia tay nhưng giờ đứng trước nỗi khổ, nỗi đau lại không chọn chia tay. Quả nhiên biết nhiều cách yêu bản thân thì có ý nghĩa gì? Không thể thực hành thì không thể thực hành thôi.
"Không phải em đã nói với anh trước rồi sao?"
Jimin không muốn trách mắng gì Jin đâu, do cậu nhỏ tuổi hơn và hoàn cảnh này anh đủ buồn bã, mệt mỏi rồi.
"Em sẽ gọi cho anh ấy."
Mắt thấy Jimin định cầm điện thoại của mình để lấy số gọi cho Namjoon, anh không khỏi nhanh bật dậy để ngăn cản dù sức lực toàn thân vẫn mất sạch, chưa phục hồi.
"Em... đừng mà."
"Sao để anh chịu khổ được chứ?"
Nếu Jimin gọi, giữa họ sẽ kết thúc.
"Vốn yêu là khổ rồi em à."
Nhưng giữa họ là tình huống trớ trêu mà người thân sắp đặt, là ngang trái thử thách ông trời thêm vào, không phải độc hại hoặc tội lỗi kinh khủng gì nên bảo yêu vào là khổ, cũng chẳng đúng lắm.
"Jin ơi là Jin."
"Hứa với tôi, không được nói gì với em ấy."
Jimin thở ra một hơi bất lực rồi ngồi xuống giường, nét mặt vô cùng tức tối. Cậu muốn đánh người tên Kim Namjoon chưa bao giờ gặp trực tiếp đó.
"Giờ anh tính sao?"
"Tính? Có cái gì để tính."
Ngả lưng lại xuống giường, anh đưa mắt nhìn trần phòng.
"Anh sẽ kết hôn với người không bao giờ ngủ lại một đêm ở nhà với anh?"
"Không đến nỗi đó."
Nghiêm túc thì 365 ngày, nếu ổn thì Namjoon sẽ ở nhà được 65 ngày.
"Anh còn nói đỡ cho anh ta được à?"
Sống cạnh nhau cả năm còn có thể ly hôn chứ đừng nói bên nhau 65 ngày trong năm. Người anh này của cậu xứng đáng được nhận sự yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc mỗi giờ mỗi giây chứ không phải héo mòn trong đêm dài quạnh quẽ.
"Thôi nào Jimin."
Khoảng vài giây sau, Jimin hỏi:
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
"Tôi đoán thế."
Jin sợ, Jin thừa nhận mình sợ và vì yêu mà tiếp tục với người đang làm một ngành anh không thích là sai nhưng buông tay như thế, ngay từ đầu thấy không đáng thì bây giờ vẫn thế thôi.
"Sẽ ra sao nếu anh nhận ra mọi thứ khi đã muộn?"
Đến lúc đó không chỉ mình anh đau đớn mà cả Namjoon cũng không khá hơn. Trước một anh đang cố chấp, Jimin chỉ mong anh không hối hận. Cậu không thể chen chân quá sâu hoặc khuyên anh chia tay.
"Tôi chịu trách nhiệm được mà."
Dù thành đôi hay không thành đôi thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đang chọn ở thời điểm này và anh tin mình sẽ xử lý ổn thỏa.
"Đáng không?"
"Tôi không biết nhưng chắc là đáng."
"Anh đặt nhẹ cảm xúc của mình đấy Jin à."
Cơ mà chia tay rồi đau đớn thì là không đặt nhẹ cảm xúc sao?
"Em không yêu nên em không hiểu đâu."
Cái này không liên quan đến biết yêu hay không biết yêu.
"Nếu sau này, đến cùng vẫn phải chia tay thì em không nghe anh khóc đâu."
Đâu phải Jimin cứ muốn chĩa mũi vào chuyện tình cảm của anh nhưng mối quan hệ của họ quá tốt và mọi người đều xem anh như báu vật, để anh đau vì một người vẽ ước mơ rồi tự hủy đi, khiến anh thất vọng thì ai đành lòng chứ?
"Tôi sẽ không."
"Kiếp trước anh mắc nợ tên đó chắc?"
"Không mắc nợ thì kiếp này đã không gặp nhau."
Mỗi người đến và đi trong cuộc đời chúng ta đều có lý do cả, nhân duyên trong kiếp này đến cùng chỉ như một sợi chỉ đỏ, nói bền liền bền, nói mỏng liền mỏng. Đó là tại sao tốt nhất đừng hứa hẹn, chỉ cần vào những phút giây còn kịp, hãy yêu nhau thật tốt, đối xử chân thành với nhau thật tốt.
Namjoon không có lễ xuất ngũ, Jin cũng không tới căn cứ đó. Kết thúc nghi thức chuyển giao, cậu theo xe được bố trí đến quân đội mới rồi nhậm chức, ký kết hợp đồng. Anh ngoài nhắn tin chúc mừng thì chẳng còn gì khác, đáng lý anh phải mua hoa và quà, chỉ tại không thích ngành nghề đó, anh không muốn nhìn cậu trong bộ quân phục chính thức của quân nhân. Thừa biết lựa chọn này sẽ khiến cậu buồn, thiếu mất niềm vui trọn vẹn nhưng ba mẹ cùng em gái cậu cũng đến, anh không có mặt vẫn ổn thôi. Đến cùng thì người yêu làm sao sánh bằng người nhà?
Jin cần thời gian để chấp nhận và nó không thể nhanh. Dù đã trôi qua nhiều ngày thì tâm trạng anh vẫn chưa ổn định hay khá hơn mỗi khi nghĩ đến. Anh cố gắng giữ mọi thứ như bình thường với Namjoon nhưng chính anh biết rõ, giữa họ không có gì là bình thường nữa. Anh yêu rồi, anh chọn đón nhận rồi nhưng để sống chung với nó, vẫn là không thể vội vàng thúc ép.
Nói Jin tồi tệ thì Jin nhận do ngay bây giờ anh chính là vậy. Những rối rắm, mệt mỏi buộc anh không thể làm gì khác ngoài cố tỏ ra mình ổn, cố giữ mối quan hệ của họ, tránh chuyện đứt đoạn. Anh tin cậu nhìn ra sự khác biệt, anh tin cậu phát hiện gì đó nhưng chịu thôi, đợi qua giai đoạn này mới biết phải làm gì tiếp theo chứ hiện tại anh cũng thua rồi. Não này như bão hòa, giữ chặt những cơn đau, cơn hỗn loạn.
Jin nằm trên đùi mẹ mình, để bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh như thuở còn bé. Anh buồn nhưng anh không biết phải làm gì ngoài quay về vòng tay đấng sinh thành. Thế giới của người trưởng thành không chỉ có những nỗi khổ hay âu lo về tiền nông, về cách sinh tồn.
"Nghe ra thì thật kỳ lạ."
Jin cất tiếng sau khi nói rõ tình huống đang gặp phải với bà.
"Namjoon không làm gì sai hoặc lỡ hẹn... em ấy thậm chí còn đang đi một con đường tốt nhưng con lại thế này... con tệ lắm mẹ nhỉ?"
"Con đang tệ với bản thân con thôi."
Có thể anh nhận ra, có thể anh không nhận ra.
"Thật khó để dung hòa với điều chúng ta ghét và đáng nói hơn là sống chung với người làm một nghề con không thích, Jin à."
Bây giờ đi gặp Namjoon liền thấy cậu mặc quân phục nên anh chọn ở nhà. Ngay cả một tiểu tiết nhỏ nhặt anh còn khó cho qua thì chọn tiến đến hôn nhân bằng cách nào? Với loại niềm tin cả đời hạnh phúc, có thể chịu đựng, không ly hôn sao?
"Nhưng chúng con sẽ mất nhau chỉ vì sự ngang ngược này của con, nó càng vô lý mẹ à."
"Mẹ không thể khuyên con chia tay hay tiếp tục vì con đường nào, con cũng phải hy sinh cả."
Jin cắn môi mình. Anh không muốn để bà thấy anh khóc, anh không đành nhìn bà đau lòng. Anh chưa bao giờ phải khóc hay tủi thân khi sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ cùng người anh trưởng, mà giờ thì...
"Mẹ chỉ có thể nói với con thế này, hôn nhân là chuyện cả đời, nếu con không thể thay đổi chuyện con ghét quân nhân hoặc nhìn Namjoon, người con gọi là chồng đang là một quân nhân thì từ bỏ thôi con."
Ngay cả chồng mình, mình nhìn liền không thoải mái, liền phiền muộn thì níu giữ làm gì một cuộc tình như thế?
"Còn nếu con vẫn ghét quân nhân nhưng nhìn Namjoon liền không sinh phiền muộn, tủi thân hoặc khó chịu thì cứ tiến đến. Cảm xúc của con sẽ quyết định hạnh phúc của con, hãy nghĩ cho kỹ."
Jin đang cố nghĩ, cố thu xếp, anh thừa biết kéo dài không phải cách.
"Con chỉ có hai lựa chọn thôi và hãy chọn thứ khiến con hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của gia đình này. Nếu con buông đi một mối tình lúc bấy giờ, chờ đón người hợp hơn với con đến, đau thì đau nhưng ít nhất đỡ hơn kết hôn rồi mới ly hôn, con hiểu mà, phải không?"
Anh ngồi dậy với hơi thở dài, anh hiểu, anh đủ nhận thức để hiểu.
"Nếu con không đổi được tư tưởng của mình hoặc nhìn được Namjoon thì việc kết hôn, nghe vô lý lắm. Đó là chuyện cả đời người nên số lượng ngày thằng nhóc ấy ở nhà với con rất ít, vẫn không dễ dàng mà sống đâu."
"Con sẽ suy nghĩ."
Bà chỉnh lại tóc anh.
"Mẹ biết chứ, lý do để bỏ lỡ nhau quá điên rồ nhưng con tự bắt mình chịu khổ chỉ vì yêu mà chính tình yêu này lại không thật sự xứng đáng thì càng điên rồ hơn con à."
Không ai muốn con mình chịu thiệt thòi dù biết đôi khi bỏ lỡ một mối duyên phận, đủ hối hận cả đời.
Namjoon được nghỉ hẳn hai tuần để thư giãn đầu óc sau 18 tháng phục vụ trước khi quay lại căn cứ mới, chấp hành nhiệm vụ mới. Cậu như thường lệ đến nhà anh với tay xách nách mang. Cậu muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn, phá tan những rào cản đang chặn họ nhưng thời gian qua bận rộn làm khoảng cách ngày càng thêm lớn. Thật lòng cậu lo chứ, ít hay nhiều giữa họ vẫn biến động mà.
"Nhớ anh quá."
Cậu muốn gói anh vào lòng mình nhưng rồi chỉ ôm và hôn, cậu không muốn anh ngột vì nhìn anh trông không khỏe.
"Anh ngủ không ngon à? Nổi cả bọng nước rồi này."
Tay cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp thiếu sức sống. Anh nói đúng, cậu biết có gì đó sai ở giữa họ nhưng cậu không thể tìm thấy nó.
"Tôi cảm thôi."
"Sao anh không nói với tôi là anh bệnh chứ?"
Nét lo của cậu càng tăng và vội sờ trán.
"Bình thường thôi, cảm mạo sốt vặt, không quan trọng."
"Quan trọng chứ, tôi đau lòng lắm anh à."
Nở nụ cười rồi anh véo mũi cậu, dù nó vẫn ngọt ngào như ngày nào nhưng trông buồn đến kỳ lạ. Ngay cả việc bệnh anh cũng không nói với cậu dù họ nhắn tin nhau hàng ngày, đến cùng khoảng cách giữa họ đang bao xa rồi? Anh sợ cậu lo hay cậu không đủ tư cách biết?
"Căn cứ mới thế nào?"
Jin không muốn hỏi về nó, chỉ tại không muốn cậu buồn nên cố quan tâm. Còn cậu thấy anh hời hợt cũng được, ít nhất anh đã hỏi và đủ để cậu vui lòng. Vì nó mà tương lai họ không thể cạnh nhau trọn vẹn, anh ghét là dễ hiểu.
"Mọi thứ ổn, cơ sở tốt hơn nơi tôi từng gia nhập."
"Vậy thì tốt."
Do Namjoon không biết Jin ghét quân nhân nên cứ ngỡ anh buồn cho tương lai dù kết hôn vẫn phải sống xa nhau và đương nhiên đó là thứ khiến cậu sợ anh từ bỏ.
"Anh à, chúng ta bắt đầu lên ý tưởng cho hôn lễ được rồi đó."
"Em định trong năm sao?"
Hiện là tháng 11 rồi, nếu làm cuối năm thì gấp quá và anh vẫn sở hữu một cái não hỗn độn, chưa thông suốt hay biết mình nên làm gì.
"Không được hả anh?"
"Còn chưa đầy 2 tháng, gấp quá."
Jin tự kéo dãn khoảng cách khiến cậu nhói lòng một cái. Anh đang trốn tránh và không muốn tính chuyện kết hôn nữa? Cậu không thể giấu nỗi sợ lẫn hoang mang trong đáy mắt.
"Vậy thì năm sau như kế hoạch B ha?"
"Sau tháng 3 hãy cùng nhau nói lại điều này nha? Anh tôi vừa dẫn chị dâu tương lai về ra mắt, anh trưởng nên kết hôn trước em út nên đợi anh tôi kết hôn xong đã."
Đây không phải là lời nói dối, Seokjung đang tính chuyện kết hôn và anh mượn nó làm cái cớ, kéo dài thời gian để suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục đi cùng Namjoon hay chăng. Cậu xứng đáng ở bên một người tôn trọng nghề nghiệp cậu chọn, không phải ghét cay đắng nó giống anh. Anh càng không muốn tự làm khổ mình hay làm khổ cậu.
"Nhưng như thế thì không phải mất cả năm, chúng ta mới về chung một nhà sao?"
Môi cậu bĩu ra đầy ủy khuất. Kết hôn cùng ngày với Seokjung đâu phải không được, muốn riêng biệt thì cách nhau ít hôm cũng bình thường. Đúng như người ta nói, không muốn thì tìm lý do.
"Thì thêm nửa năm thôi, sẽ ổn mà, có nhiều thời gian, chuẩn bị càng chu đáo."
Tránh để họ càng thêm lạnh nhạt, dễ rạn vỡ cũng như Namjoon lo sợ, Jin cho hai tay áp lên má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa một cách cưng chiều. Anh làm sao buông bỏ được cậu nhưng đời này luôn chỉ có thể chọn một trong hai, được cái này thì mất cái khác, quy luật cuộc sống định sẵn. Anh muốn khóc quá, anh rất đau đớn.
"Không thích."
"Ngoan nào."
"Tôi có không ngoan sao?"
"Được rồi, cùng ăn bánh đi, cảm làm miệng tôi hơi đắng, thật thèm đồ ngọt."
Chuyển chủ đề, nếu không anh sẽ khóc.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh."
Cậu không muốn mổ xẻ vết rạn giữa họ để tình hình thêm tồi tệ nên chỉ biết thốt lên một câu nói suông với nhiều hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com