Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kỷ niệm




Namjoon đang ở bên ngoài, dựa theo phông nền một trong những bức ảnh Jin đã lướt qua để xác định vị trí anh bị chụp lén. Đáng lý cậu phải liên hệ cho anh rồi hỏi rõ hơn nhưng nghe giọng nhau, anh sẽ biết, còn nhắn tin khi đây là chủ đề quan trọng thì không phù hợp. Căn bản không còn đường nào khác ngoài tự mình điều tra dù hỏi anh liền giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nói chính xác là nhiệm vụ này coi như bị thu hồi do anh chuyển sang một công ty khác hoặc chịu cảnh rình rập đến khi kẻ đó chán chứ không chọn giao cho cậu hay nơi thuê cậu. Cậu vẫn hiểu rõ tính anh dù giảm thiểu vài phần chắc chắn do thời gian xa nhau đủ làm đôi bên thay đổi.

Người theo dõi có thể là một tên tội phạm, một ai đó được thuê bởi người cạnh tranh Jin, thậm chí là một fan cuồng. Suy cho cùng, việc fan chọn đeo bám anh là không khó hiểu khi rình rập anh vẫn dễ dàng so với những idol và đáng nói hơn anh sở hữu gương mặt mà cả thế giới đều muốn anh tham gia đóng phim hoặc debut. Song những người làm ra hành động này chắc chắn không bình thường mặt tâm lý, họ chọn con mồi nào, có lý do riêng cho con mồi đó.

Dù những gì kẻ theo dõi nhắn và gửi cho Jin không đến mức điên rồ, kinh hoàng nhất nhưng trường hợp này vốn dĩ không bình thường hoặc có thể xem nhẹ, mức độ tiềm ẩn nguy hiểm còn quá lớn lao. Tại sao tình yêu của cậu phải gặp tình huống kinh dị này? Tuy nhiên, anh không còn là của cậu từ lâu rồi hoặc anh chưa bao giờ là của cậu.

Namjoon vẫn xem clip, vẫn nhìn những bài đăng Jin cập nhật nhưng một lượt like, một bình luận đều không thả xuống. Không phải cậu xấu hổ, tự cao mà cậu sợ những điều ấy khiến anh khó chịu, khiến anh cảm thấy không thoải mái và bản thân biến thành một người rình rập online. Vả lại họ chia tay khi vẫn còn yêu nhau nên lỡ một vài động thái tương tác cậu dành cho anh trên các kênh, đôi khi khiến anh đau lòng, buồn bã thì sao? Anh yêu cầu cậu cút đi, cậu đành dọn ra khỏi cuộc đời anh một cách sạch sẽ nhất để anh chẳng phiền lòng. Cậu làm theo đúng yêu cầu, theo đúng nghĩa vụ của người hiểu chuyện mà không rõ anh đủ vui chưa.

Ngay cả người bạn chung là Hoseok, Namjoon cũng thi thoảng mới liên lạc. Cậu không muốn họ nhìn thấy nhau qua mạng hoặc trực tiếp, cậu không muốn để anh nghĩ về khoảng thời gian yêu trông thật đẹp cũng thật tồi tệ giữa họ dẫu cậu chưa bao giờ buông bỏ được điều này khỏi tâm trí.

Namjoon chưa bao giờ trách Jin là người tâm lý yếu hay dễ dàng ngã quỵ trước thử thách yêu xa dẫu kết hôn vẫn không thay đổi được. Muốn thừa nhận hay không thì con người đi đến hôn nhân đều vì cần một chỗ dựa, một chỗ để san sẻ, thậm chí là một chỗ để bắt đầu một trang mới cho khoảng thời gian đầy mệt mỏi, vô định vừa qua. Có yêu nhau mới lấy nhau, có mục tiêu riêng trong cuộc sống mới lấy nhau và bất luận dù đó là gì thì các điều cốt lõi nhất, người như cậu không thể trao cho anh.

Nếu đã không thể tiếp tục lời hứa, nếu đã không thể cho anh được những điều anh xứng đáng, Namjoon giữ anh làm gì? Cậu không ích kỷ đến thế. Nghiêm túc mà nói, kể từ lúc cậu phải làm một quân nhân thì cậu đã tự trách vì thất hứa với anh, vì tương lai không thể làm tròn bổn phận một người chồng nên dần theo thời gian gặp nhiều áp lực, mệt mỏi trong căn cứ, bản thân nhiều lần tự hỏi liệu họ xa nhau, có tốt hơn chăng.




Jin vô thức mở Instagram vì không ngủ được rồi nhấn vào thanh tìm kiếm, chọn ID quen thuộc mà anh chưa từng xóa ở top tìm suốt nhiều năm. Anh không biết tại sao mình làm thế nhưng anh đã để tên cậu ở đó từ lúc chia tay, rồi đến lúc đổi điện thoại, tự nhìn cậu thay đổi từ ảnh đại diện này đến ảnh đại diện khác.

"Em ấy.... vẫn khóa..."

Sau ngày chia tay, Jin muốn kiểm tra Namjoon có xóa ảnh của cả hai hay không do anh không chọn xóa thì phát hiện cậu đã khóa trang cá nhân và gỡ lượt theo dõi của anh, nên anh không xem được gì. Đến tận hôm nay, mấy năm trời không ngắn không dài trôi qua, anh lâu lâu vẫn nhấn vào xem nhưng cậu chưa từng mở lại công khai. Ngoài khoảng nhiều tháng, cậu đổi ảnh đại diện một lần thì chẳng còn biết động tĩnh khác.

Nhớ thời gian đầu xa nhau, mỗi lần nhìn ảnh kia thay sang một bức mới, tim Jin hẫng một nhịp, nước mắt vội trào ra và không thoát khỏi những nỗi đau từ vết thương chưa lành gây. Lúc đó anh tự hỏi Namjoon có còn lâu lâu tìm xem mình rồi có vỡ òa trước các động thái mới anh thực hiện giống anh biến động trước cập nhật của cậu? Họ biết mọi thứ về nhau, họ thậm chí không mất liên lạc mà họ không bao giờ kết nối thêm lần nào. Rõ là họ đã đến, rõ là họ để lại những bằng chứng cho thấy họ đã đến nhưng giờ đây con tim nhau ngoài vết thương, ngoài sẹo, ngoài những giọt máu lâu lâu rỉ rả gây âm ĩ thì chẳng còn gì khác, họ rời khỏi làn đường của nhau thật cẩn trọng, thật dứt khoát vô tình.

Có đau đớn, có buồn bã, có nhớ nhau đến không thể thở nhưng Jin vẫn chọn im lặng và chưa từng có ý định quay lại bởi anh biết, lúc còn hạnh phúc đã chẳng đủ sức đi cùng nhau thì sau lời chia tay, xuất hiện vết gãy, quay lại liệu được bao lâu? Ích gì chứ? Dù rất kinh khủng cũng như mất khoảng một năm, anh mới cảm thấy khá hơn nhưng anh không hối hận bao giờ.

Nhiều năm trôi qua rồi, Jin không còn là chàng trai tuổi 25 nhưng hơi ấm từ cái ôm của Namjoon ra sao, giọng nói cậu êm dịu thế nào, anh vẫn nhớ rõ. Mà nhớ thì sao chứ? Đến cùng người hứa hẹn sẽ may lễ phục, sẽ cùng mình đi qua mọi nẻo đường đã rời xa mình từ lâu, không chút tin tức, không lần gặp gỡ, cậu còn độc thân hay kết hôn, anh cũng nào nắm rõ.

Cơ mà anh không hối hận đâu...

Anh thề, anh không hối hận đâu...

Có những đêm anh tự chất vấn bản thân, có những đêm anh tự thêu dệt những tình huống ứng xử nếu lúc đó bản thân thực hành liền có thể khiến họ tiến vào lễ đường nhưng rồi cũng thôi.

Không phải vì đã muộn.

Không phải vì cái tôi.

Không phải vì nó nằm trong đầu anh.

Mà vì quay lại cũng không thể chứng minh việc họ thành đôi vĩnh viễn và dựa theo đó, anh tha thứ cho bản thân, người đã nói lên lời chia tay trong quá khứ, tự giẫm lên tim mình, tự phá hủy tim cậu.

Jin không biết Namjoon có hận mình hay không vì anh biết mình là tình đầu của cậu.

Jin không biết Namjoon mất bao lâu để ổn định lại mọi thứ cũng như lành vết thương lòng.

Jin không biết Namjoon sẽ yêu lại một ai đó như thế nào.

Cậu không làm gì sai, anh cũng thế nhưng họ lạc mất nhau rồi... tệ thật.


Khi định tắt điện thoại, tin nhắn nặc danh kia lại gửi đến.

[Em đừng tưởng tôi không biết em thuê thám tử à?]

Ngay tức khắc sống lưng anh trở nên lạnh, cơn buồn ngủ còn chưa kịp đến liền tan đi nhanh chóng và anh ngồi bật dậy.

[Em mãi mãi không tìm ra tôi đâu.]

Có lẽ tình huống nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ. Ban đầu Jin cho rằng ai đó gặp anh ở ngoài và chụp lại rồi gửi sang để khoe chiến tích do tồn tài nhiều đối tượng chỉ chụp ai đó họ thấy đẹp, không liên quan đến việc nổi tiếng, đến khi về nhà mới nhận ra mình may mắn gặp được ai trên đường. Nhưng rồi càng lâu dài, điều đó càng không đúng bởi anh có nhiều buổi ra ngoài riêng tư, cá nhân, họ đều chụp được và gửi bằng một tài khoản ảo duy nhất, song các tin nhắn chứa nội dung phát buồn nôn cũng từ một sim rác cố định, lặp đi lặp lại, chứng tỏ họ là một người.

"Mình phải báo việc này cho thám tử Song."

Jin nhanh lục lại hình ảnh hợp đồng bản thân đã chụp, anh sợ đôi lúc bản thân cần xem nhưng không mang theo bản cứng, thế này sẽ tiện hơn. Ban sớm ông có cho danh thiếp, tuy nhiên anh không phải kiểu người sẽ giữ kỹ mấy mẩu giấy nhỏ hoặc lưu số ai đó ngay, anh chỉ làm mấy điều này khi anh rảnh hoặc cần thiết.

"Số... số của thám tử."

Gạt sang vài bức ảnh, cuối cùng Jin cũng tìm thấy thông tin thám tử nhận vụ này rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia không nhanh không chậm liền bắt máy.

"Alo, tôi là Kim Seokjin."

Anh tự giới thiệu trước dù tin rằng những người chuyên nghiệp sẽ không ngại lưu số anh kể từ lúc anh ra về.

"Tôi nghe, cậu có chuyện gì không?"

Thám tử Song tạm gác lại những thứ mình đang xem.

"Thật ngại vì liên lạc cho anh giờ này nhưng kẻ đó lại gửi tin đến, kẻ đó thật sự biết tôi thuê thám tử."

Nhưng do vụ này ông không nhận, ông chỉ biết nói dối với anh rằng:

"Cậu gửi qua tin nhắn cho tôi nhé nhưng đừng gửi số này, tôi có một chiếc điện thoại riêng cho công việc nên gửi đến số ấy dùm tôi, tôi đọc số, cậu lưu lại được chứ?"

"Được ạ."

Sau đó ông đọc số Namjoon cho Jin và dãy số đó, anh chưa bao giờ quên nên toàn thân đông cứng, không riêng nét mặt. Kỳ lạ thay lúc còn yêu đương, nếu cậu hỏi anh số điện thoại cậu là gì, anh không thể nào thuộc nhưng khi xa nhau rồi, lại nhớ chúng như in trong khi số căn cước của mình, anh còn chẳng khắc ghi.

"Alo, alo, cậu Kim, cậu Kim à, cậu còn đó không?"

Lấy lại tinh thần, anh khó khăn đáp:

"Ah.. tôi... tôi đây, thám tử Song à, anh chắc anh đọc... anh đọc đúng chứ?"

"Chắc mà."

Anh lắp bắp và thấy run rẩy bao nhiêu, người ở đầu dây bên kia thản nhiên bấy nhiêu.

"Tôi... tôi đọc lại... đọc lại cho anh xác nhận nha?"

"Ok, cậu đọc đi."

Hít sâu một hơi, anh đọc lại dãy số vừa lạ vừa quen ấy và thám tử Song xác nhận chính xác.

"Cậu chỉ nhắn cho số đó thôi nhé, đừng gọi điện, số đó không mở khóa chiều nhận cuộc gọi."

"Vâng..."

Tắt điện thoại, Jin khó khăn thở với cổ họng bị tắt nghẽn và tay siết chặt chiếc phone trước đó đã từ từ buông thõng, đánh rơi nó trên chăn do vô lực. Chắc hẳn Namjoon đã bỏ số đó và nhà mạng phân bổ sau thời gian nhất định rồi được thám tử Song mua về, vừa đơn giản còn rất hợp lý thì tại sao anh phải ảnh hưởng?

Qua nhiều năm mà khi nghe thứ gì đó liên quan đến Namjoon, Jin vẫn phản ứng mạnh mẽ đến vậy sao? Cõi lòng anh chưa bao giờ là mặt băng trước cái tên Kim Namjoon hoặc nó chỉ là một lớp băng mỏng, mỗi lần điều liên quan đến người ấy xuất hiện, nó liền đầy vết rạn rồi vỡ tung, không cứng cáp, không bình lặng giống anh tưởng tượng. Và rồi anh đổ lỗi cho vũ trụ, một thế lực vô hình đang vào mùa khơi gợi những cái cũ, những điều cũ để lòng mình dễ chịu hơn.

Hít sâu một hơi, Jin cầm điện thoại lên lần nữa. Giữa họ chưa từng hủy kết bạn Kakaotalk và chỉ cần anh dò xuống một chút liền gặp hộp chat quen thuộc, thứ mà anh chưa bao giờ xóa, thứ mà anh vô cùng mong mỏi được nhìn thấy ở thanh thông báo lúc còn dễ hồng đôi má, đỏ đôi tai. Ảnh đại diện đã đổi, ảnh nền lớn cũng thế, ngay cả bài nhạc tiêu đề cũng khác xưa nhưng trùng hợp thay, nó là ca khúc anh thích. Nếu cậu bỏ số điện thoại thì tài khoản này đã thành tài khoản bị vô hiệu hóa, như tiếc nuối, như vụn vỡ vì không gian chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc, mong mỏi nhớ nhung của họ lại bị khoá chặt. Đại đa số kỷ niệm của họ đều gói gọn trong hộp thư nhỏ bé ấy.

Nhấn vào mục thêm bạn bè, Jin run run gõ lại số của Namjoon với sống mũi cay xè nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn hiện lên tài khoản thân thuộc. Anh không rõ chính sách của ứng dụng thế nào khi thông báo về cập nhật các điều khoản quá thường xuyên, ban đầu anh còn đọc và dần chuyển sang lười, chỉ liên tục nhấn đồng ý tất cả.

"Chuyện này là.... là sao?"

Do Jin chưa xoá Namjoon khỏi danh bạ? Nếu ai đó đăng ký tài khoản Kakaotalk bằng số điện thoại từng sử dụng cho tài khoản cũ, hình như có thể tiếp tục dùng hộp chat cũ nếu anh không xóa hoặc hủy kết bạn với đối phương. Anh từng đọc loáng thoáng việc này ở đâu đó nhưng quên mất cũng như chưa có dịp xác thực.

"Phải... phải làm thế nào?"

Jin nghĩ rằng Namjoon đã bỏ đăng ký sim nên nếu có lỗi hiển thị hoặc tìm kiếm thì anh cũng không thể gửi tin nhắn sang tài khoản bị vô hiệu hóa nên đành liều thôi. Kể từ lúc chia tay đến nay, anh chưa mở lại hộp chat do không có khái niệm xem lại tin nhắn cũ nên bây giờ mở ra, anh sẽ phải thấy chúng. Vì đâu tình huống kiểu này lại đến? Anh tự nhủ bản thân không nhắn cho cậu nhưng dòng tin nhắn cuối cùng của nhiều năm trước lại là:

[Yêu anh, tôi sắp đến rồi, đợi 5 phút nữa thôi.]

Jin không muốn khóc chút nào, Jin thật sự không muốn và anh tự thì thầm rằng: Hoá ra những bức ảnh phong cảnh này đều do thám tử Song đổi sau khi kích hoạt lại sim mới mua, không phải người anh đặt nặng.

[Là tôi đây thám tử Song, đây là ảnh tin nhắn người đó mới nhắn cho tôi.]

Nước mắt không ngừng rơi trên màn hình, Jin vội lau đi nhưng một giọt khác lại rơi xuống. Sau khi gửi xong những thứ cần thiết, anh cũng ném điện thoại sang một bên rồi tựa vào giường, cho tay ôm lấy mặt. Anh vỡ òa và lại là cảm giác không còn sức chống lại cơn đau hay tỏ ra mình ổn nữa. Anh thua rồi, đêm nay anh bị cái gọi là kỷ niệm đánh bại.

Đó không phải là Namjoon nhưng anh lại nhắn chung một hộp thư với người anh từng muốn về cùng mái nhà. Cảm giác này, nỗi nhớ này, kinh khủng và vượt sức tưởng tượng đến mức không biết diễn tả làm sao. Trên đời luôn tồn tại những tình huống điên rồ vậy à? Quả thực chỉ cần sống đủ lâu, chuyện lạ nào cũng được chiêm ngưỡng.




Namjoon nhìn tin nhắn đến của Jin mà cố gắng kiềm nén nước mắt. Dễ khóc đâu phải là hình tượng độ tuổi cậu được phép sở hữu nhưng cảm xúc mà, phải làm sao đây? Với một thân phận vay mượn, cậu nhận được tin nhắn của anh, người mà cậu thật lòng mong mỏi, đau đớn lắm chứ, nhức nhối lắm chứ. Họ cách nhau một cái màn hình như đã từng, tiếc là không còn liên quan hay nhận ra nhau.

Vài phút trước, thám tử Song nhanh gọi đến báo tình hình và Namjoon khá hoảng loạn. Cậu không biết Jin còn nhớ đây là số của cậu hay không, cậu không biết Jin có hoài nghi gì không do anh rất thông minh nhưng nhờ may, vì tài khoản này có kết nối với gia đình thì vẫn dùng để phục vụ công việc nên từ tên, hình ảnh đến tiểu sử, cậu đều thay đổi thành căn bản cho thuận tiện trao đổi cùng khách hàng.

"Cơ mà..."

Không có thông báo kết bạn nên một là anh lưu số này vào danh bạ trước khi gửi tin nhắn, hai là anh giống cậu, chưa từng xóa nhau khỏi danh bạ, khỏi danh sách bạn bè trên ứng dụng này. Cậu không muốn ôm mộng tưởng nhưng lại không thể ngăn bản thân nghĩ về việc anh vẫn lưu số cậu, anh không chủ động hủy liên hệ tại đây. Mơ không tốn tiền hay phải trả thuế, cậu cần gì tự khắt khe.

[Tôi đã nhận được rồi, tôi sẽ đẩy nhanh vụ này, cậu không cần lo lắng.]

Namjoon không nghĩ Jin còn giữ hộp chat giống mình và cậu biết rõ, dù anh không mù công nghệ thì nó chỉ nằm bên mảng chỉnh sửa, photoshop, thiết kế đồ họa thôi, còn những chuyện khác vẫn ngơ ngơ nên không có nhiều lo lắng cho tình huống không kịp trở tay, quá khó để tìm một lời lý giải thỏa đáng. Hơn hết, người ký hợp đồng là Yoonsung, anh còn chưa từng thấy cậu ở đó nên anh muốn nghi cũng không thể nghi. Đặc biệt anh bận chìm trong đau thương, lấy đâu ra đầu óc thông suốt mà nghĩ cho tường tận, cho rõ ràng mọi ngõ ngách?




"Mặt anh sao thế này? Cả mắt nữa?"

Jimin không khỏi hốt hoảng chạy đến xem xét mặt Jin. Anh nhẹ rời khỏi bàn tay tròn trịa của cậu rồi bảo:

"Ngủ không ngon thôi."

"Rõ là anh khóc mà."

Cậu không phải con nít, không dễ gạt đâu.

"Ừ, thì không ngon nên khóc."

"Chuyện gì? Tên đó gửi gì cho anh? Nhắn gì kinh khủng à?"

"Không... không có."

Anh lắc lắc đầu. Nói không nhắn là nói dối mà nói kinh khủng thì cũng không thật sự kinh khủng. Đến cùng thì không có con chữ nào đe dọa anh và đó là điều khiến anh không thể báo cảnh sát, kẻ kia rất chuyên nghiệp và tính toán kỹ càng.

"Tôi đột nhiên muốn khóc và rồi... tôi khóc, chỉ thế."

Nghe không đáng tin nhưng nó không kỳ lạ bởi đêm về là lúc dễ bị xâm chiếm bởi muôn vàn cảm xúc được chúng ta cố gắng giấu che, chôn vùi cũng như dễ dàng yếu đuối, tiêu cực. Con người luôn dễ gặp những đêm không rõ nguyên nhân hay vấn đề bản thân đang gặp phải rồi khóc đến đẫm gối nhưng sáng ra lại thôi hoặc phải rất lâu sau đó đó mới quay lại cuộc sống bình thường. Những giai đoạn chúng ta trải qua trong toàn bộ quá trình tồn tại như một chuyến tàu lượn siêu tốc.

"Nếu có thể thì hãy chia sẻ với em nhé!"

Jimin ôm lấy anh một cách yêu thương, đứa em này rất giỏi trong chuyện an ủi người khác.

Đêm qua Jin không khỏi tự hỏi, nếu Namjoon ở đây, cậu sẽ làm gì trước tình huống này. Cậu sẽ luôn ôm anh, lau nước mắt cho anh, dỗ dành anh vào giấc ngủ hay tiếp tục làm một quân nhân nơi căn cứ, để anh một mình chịu cảnh bị theo dõi, rình rập, không thể nghỉ phép để an ủi, giúp đỡ? Đến cùng thì kết hôn với cậu, anh vẫn phải tự làm mọi thứ do một năm cậu chỉ ở nhà được vài ngày, cạnh bên cậu hay xa cậu, thật chất không khác biệt lắm. Mất nhau thì khổ, lấy nhau thì đau, không có con đường nào đẹp đẽ hơn cho cả hai.

"Tôi sẽ nhưng mà thật sự không sao đâu, chả hiểu sao đêm qua lại thế."

"Thi thoảng em cũng vậy."

Tay Jimin lấy dao, giúp anh thái cà chua để kẹp vào bữa sáng. Được khóc đôi khi lại là chuyện tốt, không ai xoa dịu mình thì khóc để tự dỗ dành mình.

"Kỷ niệm thật sự có thể giết chết chúng ta không?"

Anh hỏi và Jimin nhận ra điều gì đó. Hít sâu một hơi, cậu trả lời:

"Nếu anh cho phép nó."

"Ừ nhỉ."

Jin đặt chảo lên bếp và mở khóa cảm ứng. Nhà anh không nuôi thú cưng nhưng việc khóa bếp chưa bao giờ là dư thừa. Nhớ năm đó, anh muốn dẫn về một cảnh khuyển để chăm sóc nhưng trước tình hình của họ, anh nào còn tâm trạng làm gì khác. Ai đó từng nói khi hẹn hò đừng cùng nuôi thú cưng, do nó là cái cớ khiến khó chia tay hoặc dễ quay lại với nhau.

"Nhưng anh có nhiều kỷ niệm đẹp lắm sao?"

Tay Jin siết chặt cán chảo. Họ không nhắc đến một đối tượng cụ thể nhưng họ đều biết rõ cái gì đang nói về. Jimin nói không sai, giữa anh và Namjoon có được bao nhiêu kỷ niệm chứ? Đa số chúng còn nằm trên cuộc trò chuyện trong hộp thư đó, không phải đời thực. Cậu có từng đếm số ngày ở bên anh suốt một năm yêu đương chưa? Cậu có thấy nó ít ỏi đến đáng nực cười?

"Đôi khi cái khiến chúng ta dằn vặt cả đời, không phải vì tình sâu nghĩa nặng, khắc cốt ghi tâm mà là vì kỷ niệm, vì chừng ấy thời gian chúng ta tiêu tốn."

Kỷ niệm có thể giết người. Giết ngay tức khắc hay chậm rãi, từ tốn, khiến chúng ta ngạt thở, khiến chúng ta ám ảnh, khiến chúng ta đau đớn tột cùng, nó phụ thuộc vào cách chúng ta chọn. Càng đẹp đẽ, càng đáng sợ, càng quý giá, càng lãng phí.

"Được rồi, ai lại nói mấy chủ đề này vào đầu ngày chứ?"

Anh thở ra một hơi sau khi hỏi Jimin nhưng cậu vẫn chưa muốn đổi chủ đề.

"Gặp lại rồi à?"

"Không."

Thật lòng mà nói, anh chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Nhà họ cách nhau bao xa? Vậy mà mấy năm qua không thể gặp chính là không thể gặp. Định mệnh là thế đấy, nó có thể đem những người ở hai cực của trái đất về chung một nhà nhưng lại mang những người cạnh bên ra xa đến mức vĩnh viễn không còn được nhìn nhau một lần.

"Tôi bâng quơ đấy, đêm qua ngủ không được, xem một vài clip nên đột nhiên cảm xúc bùng nổ, tưởng chừng sẽ thành thi nhân đêm khuya."

"Có bài hát đó đấy anh."

"Thế a?"

Anh bắt đầu chiên trứng.

"Ừm."

"Tôi sẽ nghe khi rảnh."

Anh nở nụ cười và cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com