Chap 9: Gặp lại nhau
Mỗi thám tử đều được cung cấp một trợ lý riêng để tiện cho những lúc cần thiết nên hiện tại Namjoon đang ngồi đối diện Junwoo và sắp xếp lại các bằng chứng trong thời gian qua thu thập được. Cậu cố gắng hết mức, cố gắng đến kiệt sức chỉ nhằm giúp anh thoát khỏi kẻ nguy hiểm kia nhanh nhất có thể.
Tâm lý Jin vững đến đâu vẫn không thể bình thản hoặc an ổn trước một kẻ bệnh hoạn trong bóng tối nên Namjoon phải giải quyết càng sớm càng tốt, giúp anh ăn ngon ngủ an. Gần đây anh gầy rõ rệt, việc ra clip cũng không đều đặn thì chứng tỏ gặp nhiều ảnh hưởng từ vụ phiền phức này. Cậu hận kẻ biến thái đến độ muốn bóp gã chết tức tưởi.
"Bây giờ chúng ta sẽ báo cho anh Kim?"
Junwoo xoay xoay bút.
"Ừm, tôi sẽ đặt lịch hẹn, cậu mang đến đó nhé?"
Namjoon cho các giấy tờ vào phong bì có màu quen thuộc. Không thể cạnh bên bảo vệ Jin thì bảo vệ từ xa, làm những chuyện trong khả năng. Cậu không buồn khi anh không biết tâm tư này của mình mà ngược lại còn rất vui vẻ khi được giúp. Dù sao thì vẫn phải thừa nhận rằng cậu nợ anh, cậu thất hứa với anh, thân bất do kỷ hay chăng, vẫn là bản thân này khiến anh đau khổ, khiến anh mệt mỏi đến mức tự rời xa cậu. Nhiều năm qua, cậu muốn chuộc lỗi với anh mà chẳng có cách nào ngoài chờ kiếp sau. Số định kiếp này, cậu không xứng đáng để mắt anh in hình bóng mình thêm lần nào.
"Sao anh không đi?"
Junwoo không khỏi tò mò.
"Tôi bận chuyện gia đình nên không rảnh, cậu đi hộ nhé! Tôi sẽ đặt một lịch hẹn ngay bây giờ. À đúng rồi, nhớ bảo là anh Song làm đấy."
Vốn dĩ cậu không thể đi gặp anh, thám tử Song lại không có ở đây, người đi chỉ có thể là Junwoo.
"Vâng."
Cậu nhắn tin cho anh dưới tư cách là Yoonsung và không quá lâu để anh trả lời:
[Có thể sang bất kỳ lúc nào trong hôm nay.]
Hàng tin nhắn thứ hai là địa chỉ nhà của anh, anh chưa từng đổi địa điểm trong những năm qua, có cậu không còn ở NineOne cùng gia đình mình nữa.
[Tôi sẽ đưa trợ lý đến vì tôi đang bận một vụ án khác. Thật xin lỗi.]
Miễn là có được thứ anh cần, ai đến cũng được.
[Vâng.]
Trao hồ sơ cho người ngồi đối diện, Namjoon lặp đi lặp lại những điều quan trọng cần cung cấp, giải thích, nói rõ với Jin, để anh nắm được mọi thứ, không phải chỉ riêng những văn bản, file cứng file mềm.
"Nhớ những gì tôi nói và nói lại cho chính xác với anh ấy."
Quả nhiên cái gì không đích thân làm thì sẽ có rất nhiều lo lắng.
"Tôi sẽ làm tốt, anh không cần lo."
"Tôi biết là tôi có thể tin cậu."
Sau đó Namjoon về nhà ngủ một giấc đến quên trời quên đất, bù lại cho chỗ thời gian thiếu ăn thiếu ngủ vừa qua. Anh ngủ ngon, cậu cũng sẽ ngủ ngon, anh hạnh phúc, cậu hạnh phúc. Nghe hơi ngốc nhưng chừng ấy năm vụt qua kẽ tay, bản thân đều dựa vào việc nhìn ngắm anh thông qua màn hình để lấy động lực. Thật ra thi thoảng, cậu vô tình nhìn thấy anh lướt qua đời mình còn anh lại chẳng hề hay biết. Có lẽ trái đất này tròn với cậu, thẳng với anh, buộc anh chỉ đi và đi, không quay lại nơi xuất phát, không đến cùng giao điểm.
"Cảm ơn cậu."
Jin nói khi nhận lấy những chứng cứ hữu ích giúp bản thân có thể báo cảnh sát từ tay Junwoo.
"Không có gì đâu."
Sau đó họ lấy hợp đồng ra lần nữa, Jin thanh toán chỗ tiền còn lại rồi ký tên vào các hóa đơn, chứng từ một cách rõ ràng. Tại thời điểm này, anh có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tảng đá đè chặt trên ngực được dỡ xuống, sức sống nhanh lấp đầy toàn thân.
Trình bày và làm đơn với cảnh sát xong xuôi, Jin cũng rời khỏi sở với nét mặt mang nhiều trầm tư. Giờ thì anh không cần liên lạc với số điện thoại được ai đó tái đăng ký, không cần nhớ hay nghĩ gì về người bản thân đã gạt ra khỏi cuộc sống, quá đúng ý anh nhưng tại sao anh lại chẳng vui khi hai chuyện đáng mừng đến cùng một ngày? Do nỗi đau dài, nỗi đau dai dẳng bị khơi lên gần một tuần qua khiến anh cần thời gian ổn định lại tất cả thay vì ngay lập tức quay về quỹ đạo mình cố điều chỉnh từ lâu?
Để tóm được kẻ theo dõi, người thám tử kia ngoài điều tra thì vẫn phải bỏ công theo Jin ra ngoài, ít nhất là một chuyến trong âm thầm để tiện quan sát tình hình thực tế, để dễ truy tìm đối tượng và kỳ lạ thay, anh lại cứ ngỡ Namjoon đang ở sau lưng mình, theo sau điều tra cũng như bảo vệ mình. Đến giờ anh vẫn không quên được cảm giác an toàn cậu mang đến hay sự vững chắc lúc cậu đứng ở phía sau bảo vệ mình mạnh mẽ như thế nào.
Anh nhớ, điều gì anh cũng nhớ, anh nhớ cả cách họ còn yêu nhau nhưng đành lòng đứt đoạn, chọn trả nhau tự do, buông đôi tay từng hứa sẽ giữ cả đời. Từng chút đẹp đẽ hay từng chút đau buồn đều nằm gọn gàng trong từng ngăn não, muốn xem hay không vẫn dễ dàng tìm thấy, lật ra.
Đi bộ trên con đường quen thuộc, chỗ xúc cảm trong Jin càng được dịp bùng nổ nên anh phải hít mũi vài lần, ngẩng cao cả mặt, gắng nuốt xuống nỗi đau không tên, nỗi đau vô hình khiến lồng ngực nặng nề, khiến hốc mắt cay cay. Bởi Namjoon không có bằng lái xe ở thời điểm đó nên những đoạn đường có con ngõ xinh đẹp, có từng góc phố tựa truyện tranh, họ đều chọn đi bộ để cảm nhận, để thời gian bên nhau được kéo dài hơn. Tay trong tay nhấc từng bước nên thơ, cười cười nói nói, đẩy niềm hạnh phúc lên cao nhất mà giờ ngoài anh và những kỷ niệm càng đẹp càng sắc bén ấy cắt thêm vết thương mới thì chẳng còn gì khác. Cậu có lần nào đi qua con đường này sau nhiều năm? Cậu có lần nào đi qua con đường này và nhớ về ngày tháng xa xưa họ đã ngỡ cùng chạm đến thiên đường?
Họ băng qua những dãy nhà, họ giúp đỡ những chú mèo hoang, họ nô đùa vào lúc thanh vắng vì muốn cạnh bên Namjoon nhiều nhất có thể, bù cho khoảng thời gian cậu vào quân ngũ phải xa nhau, phải nhớ nhung mà mặc kệ màn đêm đang xuyên qua, họ vẫn đan chặt mười ngón, hết hứa hứa hẹn hẹn thì làm bạn với trăng và sao. Giây phút đó, họ là những người hạnh phúc nhất trên đời, họ khoa trương và tự tin chẳng một ai đạt được cảnh giới vui sướng họ đang tận hưởng. Để rồi giờ đây, người từng biết hương vị thiên đường, từng nếm qua ngọt ngào bậc nhất dù đang cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân, anh vẫn thấy lạc lõng, thấy kỳ hoặc, thấy mình không thuộc về thế giới này. Nếu ngày xưa không ảo tưởng vun trồng, cơn đau hôm nay chắc hẳn không điên dại lâu đến vậy...
Trong cuộc sống này, mỗi người đều có một lần yêu và một lần được yêu đáng nhớ nhất, đáng khắc ghi nhất, đáng mang theo cả đời nhất và Jin có hai điều đó cùng một lúc để sau bao năm, sau ngần ấy thời gian ngỡ như mọi thứ phai phôi và bản thân ổn thì phải lần nữa đối mặt với sự thật được bóc trần. Anh đối mặt với từng vết thương vết sẹo trần trụi, không được che đậy, không được khoác lên mình bất cứ thứ gì kể cả bông băng nên khó lòng kiểm soát cảm xúc. Namjoon mãi mãi là ngoại lệ của anh vì không trực tiếp xuất hiện phút bấy giờ thì vẫn đủ phá hủy anh, phá hủy từng bức tường, từng rào cản anh tích cực dựng xây suốt chừng ấy năm.
Jin dừng chân, nhìn vào quán coffee quen thuộc mà mỗi lần họ đi ngang qua nơi đây đều ghé vào. Quán có một dãy bàn cạnh vách tường kính rộng lớn để nhìn ngắm bên ngoài nhưng anh cùng cậu luôn lên tầng 2, nơi có những khung cửa sổ nhỏ thật xinh xắn, đồng thời cảm thấy sự riêng tư được bảo vệ đôi phần.
Jin còn nhớ đó là một ngày cuối năm, tuyết rơi lưa thưa ngoài trời và anh phà hơi thở lên khung cửa rồi vẽ hình trái tim nhỏ, Namjoon cạnh bên cũng làm theo và bảo:
"Nếu sau này chúng ta đột ngột lạc mất nhau, tôi sẽ để lại cho anh, một trái tim trên cửa sổ để làm tín hiệu tìm nhau."
Không phải Namjoon đột nhiên nói về chủ đề không hay, do họ vừa xem một bộ phim buồn. Trong phim, cô gái điên cuồng tìm chàng trai, người đột nhiên mất liên lạc với cô.
"Ai nói tôi sẽ đi tìm em chứ?"
"Không quan trọng, vì tôi sẽ đi tìm anh, anh chỉ cần ngồi yên đó đợi tôi, đừng tốn sức làm gì. Trong lúc đợi chờ thì vẽ trái tim lên cửa sổ nhé."
Nhưng rồi sau chia tay, Namjoon không thử tìm hay xin anh một cơ hội nào. Cậu muốn chia tay đến thế sao? Hay từ lâu cậu thật sự nhìn ra họ không thể bên nhau mà tại giống như anh, chỉ biết cố gắng bám lấy những niềm tin, những hy vọng còn sót lại do quá yêu nhau, để rồi đúng thời điểm cần buông liền thả tay, thôi dây dưa dài dòng?
Hơi do dự mà Jin vẫn cho chân bước vào quán coffee rồi đi lên tầng hai như một thói quen. Đã bao lâu rồi anh chưa quay lại đây? Ngay cả nội thất họ cũng thay đổi, màu sơn đã chuyển sang sáng hơn, tạo ra không gian sinh động, phù hợp với những đối tượng thích check-in thời bây giờ.
Ngồi xuống vị trí họ luôn chọn nếu còn trống bàn, Jin đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Tại sao anh phải tự làm khổ mình? Nhìn anh có giống một người bị ma xui quỷ khiến không? Thở ra một hơi, lần nữa nuốt xuống những hỗn loạn nhức nhối khiến cổ họng uất nghẹn, anh để lại trái tim bên cửa sổ một cách vô thức. Lần này, trái tim của anh không được lấp đầy như đã từng, nó trống rỗng, nó không hoàn chỉnh.
Coffee được mang lên rất nhanh do thực hiện việc gọi món ở tầng một nhưng rồi Jin không dùng đến, sau khi thẩn thơ thơ thẩn thêm một chút, anh chọn thanh toán và rời đi. Hôm nay đủ mệt rồi, anh cần về nhà, anh muốn ngủ, anh muốn những gì hôm nay được giải phóng ra sẽ cam tâm biến mất vào ngày mai. Một ngày mà anh chẳng còn vấn đề gì phải lo, từ kẻ rình rập đến nhắn tin cho số quen thuộc.
Gần như tựa đầu vào kính taxi, Jin nhìn những khung cảnh bị bỏ lại phía bên ngoài. Liệu Namjoon có còn nhớ cậu hứa gì với anh không? Hay nó bị ném đi vào một xó nào đó rồi do quá hạn sử dụng mà chịu cảnh tiêu hủy? Lúc chưa chia tay, cậu đã vi phạm rất nhiều thì sau ngần ấy năm, có thể trông mong gì?
Không phải kỷ niệm nào cũng hóa thành tro bụi.
Không phải lời hứa nào cũng thành gió thoảng mây bay.
Nhưng không phải cái nào cũng có thể thực hiện hoặc đọng lại.
Cuối cùng cũng về được đến nhà, Năng lượng cạn kiệt, tâm tư không ổn định kéo dài khiến mỗi lúc anh càng mệt mỏi hơn. Những ngày qua, không phải anh không bình tĩnh xem xét chuyện kỳ lạ với số điện thoại của Namjoon nhưng anh không nghĩ cậu liên quan trong vụ này. Anh không có căn cứ hay điều gì để giả định ngoài số điện thoại ấy trong khi chuyện này có thể lý giải bằng các cách thức khác nhau. Anh tra hẳn Namuwiki rồi tìm được nhiều trường hợp kỳ lạ, nỗi hoang mang theo đó giảm xuống.
Nghiêm túc mà nói, Jin không biết mình đang nhắn với Namjoon nên không khỏi khó chịu và bực dọc. Nguyên nhân không phải mở hộp chat cũ, dễ dàng thấy tin nhắn cũ mà vì anh đang làm vấy bẩn kỷ niệm của họ thông qua đoạn tin nhắn mới mẻ, chứa nội dung không hay ho. Anh cho rằng nhắn tin với người lạ trong cùng hộp thư với người mình từng yêu, vừa thiếu tôn trọng, vừa điên rồ nhưng xóa đi, bắt đầu lại cuộc trò chuyện mới, anh càng không muốn.
Con người có thể nhớ một điều nhỏ nhặt gì đó đến tận lúc nhắm mắt mà cũng dễ quên chuyện lớn lao nào đó trong vòng vài ngày nên Jin sợ có một hôm, dù là nỗi đau hay niềm vui của mình cùng Namjoon đều không thể lưu giữ. Đến lúc đó, không phải giữa họ chỉ còn hộp thư này làm bằng chứng cũng như mấy bức ảnh anh chưa xóa trên Instagram sao? Não con người luôn có chế độ tự dọn dọn dẹp, lượt bỏ những thứ không cần thiết, không quan trọng theo định kỳ và thời gian góp phần làm phai phôi nên anh sợ là điều dễ hiểu dù biết rằng, hành trang này mang theo đến lúc tàn hơi cũng chẳng ích gì.
Lúc còn yêu đương, mọi thứ được tạo ra bởi lựa chọn của họ như bức tranh rực rỡ màu sắc, khi chia tay, mọi thứ được tạo ra bởi dứt khoát của họ lại như bức tranh đơn sắc được vẽ bằng màu nước và phai phôi, lắm lem...
Thở ra một hơi dài, Jin đi vào phòng để tắm rửa, không còn sớm nữa, anh cần nấu bữa tối do nguyên liệu trong tủ lạnh có rất nhiều, để ngày qua ngày thì giảm chất lượng và rất lãng phí nếu phải bỏ đi.
Mở tủ quần áo, Jin ngay lập tức đông cứng. Anh có thói quen treo quần áo theo màu nhưng giờ đây bộ pijama màu xanh lại bị xen giữa những bộ màu trắng. Anh không tin bản thân phạm sai lầm ngớ ngẩn này và cả hôm nay Jimin không đến, nếu đến cũng không rảnh chạm vào tủ đồ của anh. Vậy ai làm chuyện này chứ? Bình tĩnh để cảm nhận thì ngay từ lúc anh bước vào nhà, căn nhà này như có sự hiện diện của người thứ hai rồi.
Không lẽ kẻ rình rập đang ở đây?
Một cơn lạnh toát chạy dọc theo sống lưng Jin và dù đúng hay sai, anh vẫn phải chạy ra khỏi nơi này trước. Một khi nhà không còn là nơi an toàn, anh cần nhanh hết sức bảo vệ chính mình, không thể nán lại thêm giây phút nào cả. Kẻ theo dõi nhìn thấy chuyển động bước chân của anh vội vã thông qua gầm giường liền biết mình đã bị phát hiện, nhanh rời khỏi nơi trú ẩn để đuổi theo nhanh nhất có thể.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng càng khiến Jin hoảng loạn mà cố gắng nhanh hơn nhưng càng muốn nhanh, sức lực ở chân càng mất đi và khi vừa rời khỏi cầu thang, gã kia đã tiến đến sau lưng và bắt lấy anh khiến anh hét toáng lên.
"Em hét cái gì? Không phải em biết tôi là ai rồi à?"
"Buông ra, buông tôi ra."
Gã cao lớn, mặc toàn đồ đen và mặt đeo khẩu trang cùng màu. Đúng, anh biết danh tính của gã, mấy giây trước anh còn nhận ra gã tồn tại trong nhà mình nhưng không khỏi thất kinh khi đối diện thế này.
"Buông tôi ra."
Jin kịch liệt chống cự để thoát khỏi những cái siết chặt cánh tay đau điếng đó. Gã mạnh mẽ hơn anh tưởng và sức mạnh này chắc hẳn bắt nguồn từ tâm tính kinh dị ấy.
"Em không muốn chào đón tôi đàng hoàng sao?"
"Tôi đã giao nộp mọi thứ cho cảnh sát rồi, anh không thoát được đâu."
Gã đó thẳng thừng xô mạnh Jin, khiến anh va chạm với nền nhà, nhận lại cơn đau tê tái. Anh cố gắng ngồi dậy rồi chống tay lên mảng gạch lạch, dùng nó làm điểm trụ để di chuyển cơ thể, kéo giãn khoảng cách với người nhất từng bước chậm rãi về phía mình.
"Tôi không thoát được thì em hôm nay cũng không thoát được."
Cái cách xưng hô ngọt ngào đó chỉ khiến anh thêm buồn nôn.
"Em nghĩ em có thể chạy sao? Ai sẽ cứu em đây?"
Gã ngồi xuống cạnh anh sau câu hỏi, giây tiếp theo còn nâng tay lên, chế ngự anh, bắt lấy anh đè hẳn xuống.
"Buông tôi ra, buông ra... buông."
Về căn bản, sức lực của anh là thứ không thể xem thường nên dù khá chật vật, tốn nhiều thời gian và nhận về từng nỗi đau như xương bị siết đến vỡ, anh vẫn thành công đứng dậy để chạy đi, tay còn tiện bắt lấy bình hoa, ném mạnh vào người chuẩn bị sau lưng rồi cấp tốc đến cửa chính. Anh cần bảo vệ bản thân, anh cần tự cứu mình, anh thể thất bại trước kẻ xấu.
Thời điểm Jin mở cửa và chạy ra ngoài cầu cứu liền va phải Namjoon, người đang đứng trước cửa nhà anh với nhiều cảm xúc đến ngẩn người, không kịp phản ứng để trốn đi khi thấy tay cầm cửa có chuyển động. Tình huống gì đây? Bão đến trong lòng cả hai nhưng đây nào phải lúc để anh miêu tả mọi thứ thật văn vẻ hoa mỹ nên cấp tốc bảo:
"Gọi cảnh sát đi."
"Gọi đi, kẻ đó là kẻ xấu."
Jin không bám vào Namjoon dù anh rất muốn ôm chặt cậu như phao cứu sinh. Cậu cũng nhanh lấy lại tinh thần, hiểu được chuyện gì đang xảy ra và chính cậu điều tra về người rình rập anh nên không cần nhiều lời vẫn nắm được tình hình rồi cho chân vào trong, đích thân xử lý tên biến thái đó.
"Gì... gì vậy chứ?"
Nét mặt Jin từ hoảng loạn chuyển sang ngơ ngác trước hành động của Namjoon. Trong thời gian qua điều tra và nghĩ đến những gì anh phải chịu, cậu sớm muốn băm tên này thành tương nhưng một khi gây thương tích, cậu từ người đúng cũng thành sai nên nhân cơ hội này dạy cho bài học, nếu cảnh sát hỏi, chỉ cần bảo nó xuất phát từ lúc anh tự vệ mà tạo thành.
Khi cảnh sát đến đưa gã đi, Jin cũng cho lời khai đơn giản rồi hứa sẽ đến đồn cảnh sát vào hôm sau. Anh không còn sức hay tâm trạng làm gì sau vụ việc kinh khủng này và vị đội trưởng hiển nhiên thông cảm, hào phóng cho phép anh đến sở vào khung giờ bất kỳ ở ngày hôm sau. Có trưởng thành hay mạnh mẽ thì gặp những chuyện này, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng tâm lý, ai lại ép một người suýt bị xâm hại đến đồn ngay bây giờ?
Bầu không khí quay lại sự yên tĩnh vốn có, Jin đóng cửa rồi quay lại ngồi xuống sofa, Namjoon vẫn đứng đó nhưng anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nhau. Lúc còn yêu, lúc bình thường, anh đã tồn tại vấn đề giao tiếp bằng mắt rồi chứ đừng nói vào lúc này.
Jin không làm gì sai quấy mà nghĩ đến cảnh đối diện nhau, khó khăn làm sao. Có cho nghĩ, có cho mơ anh cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống đầy vô lý giống mấy bộ phim truyền hình. Mọi khung cảnh xung quanh thay vì họ hóa thành vệt mờ thì nơi mờ là đôi mắt xinh đẹp đang phủ tầng sương.
"Sao em lại ở đây?"
Cuối cùng Jin cũng có thể hỏi và sâu bên trong đang điên cuồng khoá van tuyến lệ thật siết.
"Tôi đi thăm người thân, chung tầng này nên sẵn tiện đứng lại một chút."
Namjoon đã nghĩ xong lời nói dối từ trước và bình thường thôi, đi ngang qua nơi từng chạy đến mỗi khi có ngày phép, lòng hoài niệm dừng lại có gì sai? Và cậu không ngại cho anh biết cậu vẫn yêu anh như ngày xưa đó, cậu chưa từng ngừng yêu anh.
"Dù sao cũng cảm ơn."
Nếu không có Namjoon thì cuộc rượt đuổi của anh cùng kẻ rình rập chắc hẳn còn kéo dài một đoạn, đặc biệt rời được khỏi nhà nhưng không kịp nhấn nút thang máy, để gã theo vào trong thì rùng rợn biết bao? Gã đã làm liều rồi, mức độ nguy hiểm không còn nằm ở việc muốn xâm hại anh nữa mà ngay cả mạng nhỏ này cũng bị đe dọa.
"Không có gì."
"Em về?"
Anh đang đuổi cậu sao? Nhưng cậu không còn bổn phận gì để nán lại nên khẽ gật.
"Cẩn thận hơn trong tương lai."
"Ừm."
Để không bật khóc hay rơi vào chiếc hố quá khứ, Jin chọn đi dọn dẹp những mảnh vỡ, những lộn xộn từ tình huống trước đó để lại, cố gắng làm bận rộn tâm trí, cố gắng đánh lạc hướng, làm dịu những cảm xúc tựa dung nham sắp phun trào. Đã lâu rồi kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau và địa điểm cũng chính là căn hộ này. Đã lâu rồi, kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau và lúc xưa hay bây giờ đều là bầu không khí không chút thoải mái, không chút vui vẻ.
Đôi lúc Jin tự hỏi, Namjoon có còn nhớ hay nghĩ về mình không. Dù sao anh cũng từng là đóa hoa cậu đích thân chăm sóc cũng như tình đầu, muốn quên là chuyện không thể. Xong anh nghĩ cậu rất mạnh mẽ, kiên cường nên chắc đã thành công gạt anh ra khỏi đời và tìm được hạnh phúc mới. Chỉ có anh nhìn như di chuyển nhưng vẫn dễ dàng nhớ lại mọi thứ, để nó xâm chiếm mình một cách dã man để rồi hôm nay, hành động của cậu chứng minh cậu cũng như anh, dù đang sống ổn thì bên trong vẫn rỉ máu.
Dù muốn hay không muốn thì Namjoon cũng đứng trước mặt anh rồi, còn giúp anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm và cùng nhau nói vài lời. Sau hôm nay, việc quay lại bình thường càng trở nên khó khăn lẫn tốn nhiều thời gian. Anh ghét cay ghét đắng việc bản thân bị đá văng về vạch xuất phát, lần nữa tự băng bó, tự chữa thương, tự nhấc từng bước xuyên qua gai nhọn. Còn những gì cố gắng suốt mấy năm qua, trong chớp mắt hoá công cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com