Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stone water

about jimin trong vai cục đá

jungkook trong vai con suối

câu chuyện về cục đá con suối đầy phi thường!!!

jimin chỉ đơn giản là một cục đá nhưng không phải một cục đá vô tri, cậu ấy biết khi nào là xuân, hạ, thu hay đông, biết đau khi có ai đó ném cậu ấy đi, biết buồn và chán vì cậu ấy sợ mình phải ở một chỗ cả đời. tuy cậu ghét lắm, ghét vì số phận của cậu chỉ là cục đá nhưng cậu cũng sợ khi bị biến thành một 'thứ gì đó kì cục' khác.

" cục đá nhỏ, đừng có đảo mắt lia lịa, ra vẻ quá đi"

một cái cây to lớn quá đỗi che cái nắng to to.

" tớ sẽ không nhìn cậu đâu, tớ có tên đàng hoàng, tớ là jimin "

" ha, thật nực cười, ai đời một cục đá lại tự đặt tên cho bản thân "

tán lá khẽ rung lên, lắc lư trong tĩnh lặng như thể đang cố nhạo báng jimin. nhưng jimin không xấu hổ, vì cậu biết những người bạn ấy đều luôn coi thường cậu hay chỉ họ do họ mới lần đầu thấy một thực thể có khả năng 'tư duy'. jimin sẽ luôn ân cần giải thích, kể cả là lần thứ một nghìn.

" nhưng mà, khi cậu gọi tớ là jimin, cậu sẽ luôn biết tớ là jimin còn cậu cứ gọi tớ là đá nhỏ thì.. thì cậu không phân biệt được đâu!"

" xùy, ai mà cần biết cậu là ai cơ chứ? cậu chỉ là một cục đá thôi jimin! "

dù thế nào thì cái cây vẫn đứng đó và jimin vẫn nằm im lìm dưới bóng của người bạn. có những lúc, cục đá nhỏ thấy khá chán trường với thế giới xung quanh. bất động chưa bao giờ là mong muốn của jimin, cậu muốn mình có thể đi xa hơn và nhanh hơn, đến những nơi, gặp những thứ có cùng tâm tư giống mình. chỉ tiếc, jimin đơn giản là một cục đá, cậu chỉ có thể chờ cho một cơn bão cuốn cậu đi, chờ thứ gì đấy tác động lên dịch chuyển cậu vào một chỗ xó xỉnh nào mới lạ.

và jimin nghe thấy tiếng lạch cạch rồi lục xục và rồi thì lại rất hầm hố. à ha! cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. hôm nay có thể là một ngày may mắn của jimin.

có một chiếc xe to lớn, có một vài con người lạ mặt và có tiếng òa đau đớn của cái cây.

jimin cũng bị lôi theo, à không cậu được đi theo. 

" tớ hạnh phúc vì tớ không phải làm cây..."

" ừ phải rồi, cục đá ạ." cái cây to lớn nằm phía sau của chiếc xe tải, ngáp giọng chán nản bảo jimin.

" ơ, cậu chưa chết à? " jimin đạp lại bằng giọng sụt sịt, cả thân cậu cứ run lên, run rẩy liên hồi vì vui sướng và cũng còn là bởi vì chiếc xe trở đi vô cùng xóc nẩy.

" may là tôi chưa bị chặt ra thành từng khúc như những anh em khác, cũng bắt đầu thấy hơi khát nước. "

" may quá là cậu không sao, tớ đã suýt khóc cạn hết nước mắt. tớ đã thấy cậu thé lên, những người lạ ấy sao có thể chịu đựng được chứ? "

" cậu nghe thấy à? chắc tại họ là người, họ nghĩ ta vô tri. " cái cây to lớn đáp.

" nhưng... mà tớ nghĩ tớ luôn có ý thức, lúc tớ thấy cậu đau mà tớ cũng đau theo. khi biết cậu chưa hẹo thì tớ cực kì vui sướng. tớ còn biết cái này người ta gọi là xe tải, công việc là chặt cây và còn loáng thoáng gì mà lấy gỗ lậu nữa..." jimin tỏ ra cực kì quyết liệt, chờ đợi sự đồng tình từ đối phương.

" quan tâm làm gì, jimin. tôi nghĩ ta nên an phận, không phải cậu muốn thoát khỏi cảnh phải đứng yên một chỗ sao?" cái cây vẫn trả lời một cách nhởn nhơ như thể đã biết trước hết tất cả những điều jimin định nói.

" tớ... tớ. nhưng mà nếu thấy bạn mình phải chịu đau, thà tớ làm cục đá cả đời còn hơn! "

cái cây một lần nữa lắc lư, nó đang cười khúc khích vì câu nói của jimin.

" cậu vốn là cục đá mà jimin... tôi sẽ ổn thôi, cậu đã ở mãi với tôi rồi mà, hãy để tôi làm một cái gì đó cho cậu, jimin."

nói xong, một cành cây nhỏ bỗng nhiên rơi xuống, gây ra một cuộc chao đảo dữ dội cho mọi thứ. jimin chẳng thể yên vị cùng với anh bạn cây, lập tức sự rung lắc mạnh khiến cậu văng ra khỏi chiếc xe tải. 

trước khi lăn tròn xuống đất, jimin loáng thoáng nghe thấy lời tạm biệt, " chúc cậu có một hành trình của riêng mình, jimin! tên tôi là taehyung! nếu chúng ta có duyên hay gặp ở một thế giới khác nhé?"

và bóng xe xa dần, cậu giờ đã nằm gọn gàng bên mép đường và tưởng chừng là sắp rơi xuống ruộng đến nơi. jimin không thể tin được anh bạn cây cũng có tên, thì ra cậu cũng không cô đơn. anh bạn cây đáng ghét, cậu ấy dám bỏ mình lại để đối phó với đám người xấu.

 mình sẽ mang cả tâm tư của cậu để phiêu lưu, taehyung

....

tính ra jimin đã có một chuyến hành trình vui vẻ và cũng rất buồn cười. 

ngày đầu tiên sau khi taehyung bỏ jimin lại, cậu đã không đi đâu cả. phải, cậu đã chỉ ở nguyên một góc trong suốt hai mươi tư giờ. điều này thậm chí còn tệ hơn cả việc bị một cái cây chặn họng không cho nói. và nếu ai đó hỏi, jimin có gặp được con người nào đấy không thì câu trả lời là có! cậu đã gặp một số đứa trẻ, nhưng chả ai trong đám đó chịu để ý đến jimin. khi đó, cậu đã cố hét lên để lũ trẻ chú ý đến mình nhưng sự thật là chẳng đứa nào quay lại nhìn jimin một lần.

ngày thứ hai có vẻ có sự tiến triển, jimin loáng thoáng nghe thấy lũ nhóc hôm nọ chuẩn bị lên kế hoạch đi sang một con suối gần nhà để chơi.

" suối? một con suối ư? mình chưa đến nơi đó bao giờ cả. " jimin nổi hứng tò mò về cái thứ được gọi là suối. cậu thắc mắc không biết nó được làm từ gì, màu sắc, mùi hương hay hình dáng ra sao. jimin đã vô cùng háo hứng, cậu hy vọng mình có thể đi tới đó. tuy nhiên, làm thế nào để đến được thì cậu cũng chẳng biết. và thế là jimin cứ chờ đợi, chờ đến mòn cả đá, cảm giác như người cậu sắp sửa mọc cả một hệ sinh thái thực vật đủ các loại. 

những ngày kế tiếp, jimin chỉ được nghe loáng thoáng những câu chuyện do bọn nhóc kể lại, nhưng cũng không phải lúc nào chúng cũng nói về 'con suối' cậu muốn gặp. nghe cũng khá vui. thôi thì cũng giúp jimin phần nào hiểu hơn về thế giới này một chút. là cậu tử nhủ với bản thân mình vậy ấy.

dần dần rồi cũng chuyển từ xuân sang hạ, vạn vật đều đổi thay. duy chỉ có jimin cá thể luôn nghĩ bản thân không bao giờ 'vô tri' lại chỉ có thể bất động một chốn. 

làm thế nào nơi đây lại bình yên đến thế, jimin chỉ được nghe tiếng chim hót sống qua ngày, ngay cả các bạn lá bạn hoa ở trong quãng đời mãnh liệt nhất cậu cũng đã thấy, kể cả những đứa trẻ, một trong số chúng còn vừa rụng răng sữa. thế mà cậu vẫn chẳng nhúc nhích gì, cũng không có lấy một người bạn tâm sự.


" ném nó đi! ném nó "

" dùng cục đá to nhất này mà ném nè! "

" ở trong bao, ở trong bao đó. cậu lấy ra đi!"

tiếng lũ trẻ lại hiện lên, jimin mới chợp mắt có chút xíu mà khi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn khác. cục đá cũng cần phải ngủ...

" ôi mấy đứa, định đưa tui đi đâu vậy "

hiện ra trước jimin là một màu xanh trong của trời lợn cợn vài vệt mây. nhưng có thứ âm thanh rất lạ, không giống như âm thanh của khói xe của bụi đường đan hòa trong tiếng nói. trái lại, nó nhịp nhàng và thuận tai hơn, jimin nghe được rõ có hàng ngàn dao động va đập vào nhau nhưng trong trẻo và mềm mại, kể cả không gian hiện tại có ồn ào đến mấy.

bỗng có một lực nâng jimin lên cao rồi khiến jimin văng xa cả tá thước. chỉ là sau đó jimin va chạm với một tảng đá lớn hơn mình rất nhiều, rồi lăn xuống một chỗ nào đó. tất nhiên, cục đá làm sao mà đau được. ờ thì thế quái nào jimin lại đau. thế nó mới lạ.

cục đá nhỏ lăn lốc xuống rãnh suối. nước chảy róc rách xen kẽ những mỏm đá. tiếng suối chảy khẽ va đập vào nhau tạo nên thanh âm thanh mảnh vui nhộn. jimin có chút choáng váng, nhưng sau một hồi chấn tĩnh lại, jimin nhận ra đây có thể là con suối mà những đứa trẻ đã kể.

dòng nước trong vắt, ánh lên cả màu trời. man mát và có chút ngứa ngáy là hai cảm giác jimin có thể mô tả ngay lúc ấy. nước chảy không xiết cũng không rề rà làm cậu có chút nhột nhè nhẹ. cậu thích thú lắm ấy chứ vì chưa bao giờ có cảm giác như vậy. jimin có thể khúc khích, run lên nhè nhẹ cả buổi chời mà cũng không hết được sự phấn khích.

" ê người mới, dừng lại i! "

có tiếng bỗng từ đâu vang lên khiến jimin cũng không nhận thức được là ai hay thứ gì đang nói chuyện với cậu.

" ê ngơ ngơ, tui ở dưới này! "

jimin vẫn loay hoay tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. tý thì jimin đã nghĩ âm thanh được phát ra từ trong hư vô. sợ mình đang làm điều gì đó sai, jimin nhanh chóng đáp lời lại " tui... tui không có thấy bạn. tui là jimin, là cục đá, tui đến từ phương xa nhưng tui không cố ý xâm phạm nơi này đâu. chỉ là... chỉ là tui bị lũ trẻ ném đến đây."

" vãi, hôm nay mấy đứa ấy ném đá thay vì vỏ chai hay bánh kẹo à?", " ô ô từ khi nào bọn nó biết giữ gìn vệ sinh thế.", " uây, cục đá mà cũng có tên..."

nhiều tiếng xì xầm khác được vang lên khiến cho jimin không ngừng bối rối. tuy vậy, cậu cũng chẳng thể nào thoát được khỏi đây. rồi bỗng có một tiếng nói áp đảo mọi thứ vang lên khiến không gian tưởng chứng sẽ náo loạn không ngớt bị làm cho im bặt.

" stop it "

" chào cậu, jimin! cả nhà chào jimin đi! "

cùng lúc đó, dưới jimin nổi lên những bong bóng nước nhỏ rồi nổi lên rất nhiều bọt trắng xóa trông cực kì thích mắt. gần đó còn tự dưng có những vòng xoáy nước, thậm chí là những vệt nước nhấp nhô nổi lên như những dải lụa đang nhảy một bài ca mềm mại uyển chuyển. điệu ngảy đẹp đẽ đó khiến jimin không thể ngừng cảm thán.

" thích đúng không? tui là jungkook, chủ xị nơi này. "

" oa, cực kì tuyệt vời!" 

" cậu nhìn thấy chỗ thác không, trên đó là mấy bộ phận cơ thể của tui á và cũng là mấy bạn nói chuyện với cậu "

" cái- cái gì cơ? "

" bất ngờ chưa cục đá! " 

nói rồi, có một tiếng ùm nhẹ va chạm đến jimin khiến nước bắn tung tóe lên khắp mình mẩy của jimin.

" là tui vừa làm đó, tui đến ở dưới thân cậu nãy giờ lun á. cậu cứ lắc lắc làm tui mắc nhột hết cả người. "

té ra nãy giờ tiếng thì thầm lúc đầu jimin nghe thấy cũng chính là của jungkook. jimin phấn khích mãi không thôi vì cậu không thể tin được một con suối cũng có khả năng nói chuyện. chế độ bà tám của jimin như được khởi động. từ lúc mất đi cậu bạn cây, jimin đã chẳng có ai để nói chuyện cùng. quả thực nếu jimin là một con người chắc giờ này cậu sẽ vừa khóc vừa phàn nàn chi tiết những sự kiện bản thân trải qua. ( nhưng vì không phải là con người, jimin không thể nhớ hết mọi thứ hay diễn tải cảm xúc chân thật )

" tui- tui xin lỗi. vì tui phấn khích quá, lần đầu tiên tui được ngắm suối, hơn nữa lại là một con suối biết giao tiếp. "

" hehe " jungkook cười. tiếng cười lớn đến mức suýt khiến jimin giật nảy mình nhưng không hề đáng sợ. ngược lại, một vài giây sau cả jimin và jungkook đều cùng cười.

" ơ thế, cậu bao nhiêu tuổi? tui chắc chắn tui làm hyung luôn. " jungkook hỏi

" hyung? " jimin ngớ người

" ùm nghĩa là older brother trong tiếng anh và là anh trai trong tiếng việt đó... trả lời tui đi! "

jungkook thích thú liên tục tạo bóng nước và tiếng ùng ục xung quanh jimin.

" ờ thì, tui 5... "

" ô ô, để tui đoán đã nhé"- " ok! "

" 50 năm? "

" không đâu, tui sống lâu hơn òi, có taehyungie bạn tui 50 tuổi á. "

" taehyungie? "

" cậu í là một cái cây á "

" uây hay ha tí kể nhé, giờ kệ taehyung đi. ", " thế cậu 500 tuổi rồi à..."

" không á, 500 thì ít quá, chắc nếu thế thì giờ tớ mới là một em bé sơ sinh "

" 5000 thì sao?"

" sai bét nhá. "

tiếp sau đó jungkook thử một loạt con số từ 50000 đến tận 5000 tỷ mà jungkook vẫn sai. cuối cùng jungkook khó hiểu hỏi vặn lại jimin.

" nhưng mà không có cục đá nào 5 tuổi, nếu mà 5 triệu tỷ năm thì cậu thành ông cố mất. tui- tui chịu rồi jimin ơi."

jimin lộn qua lộn lại tỏ vẻ thích thú vì jungkook vẫn chưa đoán ra tuổi thật của mình. cậu lắc lắc tỏ vẻ không cần jungkook đoán nữa đâu để bản thân tiết lộ.

" tui 55554 tuổi á. hai tuần nữa là sinh nhật 55555 tuổi của tui. cậu đoán 50000 là coi như gần đúng rồi á. trêu cậu vui quá nên tui muốn trêu thêm. "

" à...."

" đừng dỗi nhé? "

" ừm... "

" sao mà cứ như dỗi thế? "

" ừ thì... "

mặt suốt bỗng yên tĩnh hẳn lại, jungkook chần chừ không biết liệu bản thân có nên nói ra sự thật hay không.

" anh lớn hơn em 55,554 lần..."

" ô "

" em suối chin nhỗi anh đá ạ " 

jungkook tuy là một thác suối lớn, có thể chảy xiết, không nơi nào mà chưa từng đi qua. tuy chắc chắn lắm lúc ngạo mạn nhưng không lúc nào dám vô lễ với người lớn tuổi.

" ôi, không sao đâu..."

" nhưng mà em không muốn làm dongsaeng đâu! "

" dongsaeng? "

" nghĩa là em trai á "

" ùm, thế thì làm bạn trai. trước có taehyung cậu ấy bé tuổi hơn anh nhiều hơn cả em mà cũng không chịu làm em luôn, thế là anh cho làm bạn trai. "

không hiểu sao mặt nước đang tĩnh lặng, bỗng nhiên lại chảy xiết hơn, hình như jungkook đang bày tỏ quan điểm dữ dội. vẫn là mấy bọt nước nổi lên nhưng lần này chúng vỡ mạnh ra như thể đang cố đánh đòn jimin.

" sao anh có bạn trai rồi còn nhận em làm bạn trai? anh bắt cá hai tay à... "

" anh không! anh tưởng bạn trai được có nhiều... với cả giờ anh chỉ còn một mình, có lẽ anh không thể gặp được taehyung nữa... " dù không hiểu ý tứ trong câu nói của jungkook lắm jimin vẫn đáp lại một cách phủ nhận, tâm trạng trầm hẳn xuống.

" nè, em không trách anh đâu. anh đừng buồn, em cũng bị buồn lây đấy. mà bạn anh, cái bạn cây ấy, cậu ấy gặp chuyện gì hở....? " jungkook an ủi cục đá nhỏ đang trầm buồn giữa cơ thể mình.

" chỉ là anh nghĩ..." jimin ngập ngừng.

" anh... anh mà buồn quá không nói được thì cũng không cần kể em nghe đâu!" jungkook bày tỏ ý từ chối, jungkook rất ghét khi chứng kiến những cuộc chia ly. bản thân cậu cũng đã quá hiểu cái cảm giác mất đi sự gắn kết và phải liên tục rời đi những nơi vui vẻ.

" anh và taehyung bị bắt lên một chiếc xe tải, anh nghĩ họ là người xấu... rồi còn cái gì mà gỗ lậu nữa nhưng cuối cùng anh lại được ra khỏi xe."

jungkook suy ngẫm một chút rồi phán. " ô thế thì gay rồi. "

jimin nghe thấy xong thì tâm trạng lại xị xuống thêm một bậc nữa. jimin có lẽ cũng đang tự trách mình đôi chút, nếu lúc đó không rơi ra khỏi xe liệu mọi chuyện có thể khác đi được không.

" jimin? jimin, không phải lỗi anh đâu! nếu em là taehyung, em cũng muốn anh ra khỏi xe. "

jungkook tạo những âm thanh vui nhộn với vạn vật xung quanh đế khiến tâm trạng jimin cảm thấy tốt hơn.

" hơn tất cả, chúng ta đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất với những thứ quý giá với chúng ta."

jimin cảm thấy được chữa lành. không biết cách một còn người khóc sẽ thế nào nhỉ, liệu cảm xúc của con người khi họ khóc có giống jimin lúc này không. chỉ biết là jimin quả thực đã rất hạnh phúc và cảm động sau khi nghe jungkook nói.

" nên là jimin, dù em chưa quen anh được lâu nhưng giờ em cũng coi anh là bạn trai của em đấy! anh cũng coi em là bạn trai anh đi nhá. nếu có chuyện gì anh với em sẽ đồng hành cùng nhau, có em anh không phải sợ, em mạnh lắm. nếu anh muốn nói mà không thể nói thì em sẽ nói thay anh. nhé jimin nhé, em hét cũng được ấy! "

jungkook cũng bật cười và không thể tin được bản thân có thể nói một câu đầy cảm xúc như vậy trong gần nghìn năm trở lại đây.

nghe như hai người họ tuyên bố hẹn hò ý, câu chuyện trở thành thứ được bàn tán nhiều nhất trong năm đó và những năm sau tại nơi đây.

...

cả hai cứ thế trò chuyện thâu đêm suốt sáng. quả thực họ rất hợp nhau, hợp từ tính cách đến nhịp điệu một cách lạ kì. chẳng ai nghĩ một cục đá lại có thể vừa cạ với một thác suối đến thế. sự tinh nghịch và thăm thú nhiều nơi của jungkook vừa hay lại bù đắp cho sự luôn tò mò và thích được khám phá của jimin. ở bất cứ đâu jungkook đi, cậu sẽ đều mang về một ít đồ lưu niệm hay ghi chép lại chi tiết để về kể cho jimin. còn jimin giống như một người dẫn lối lặng lẽ dạy jungkook những lễ nghi và sự chín chắn mà một người trưởng thành hay làm. ở trong jimin có một sự tốt bụng, một sự ấm áp và bao dung còn ở jungkook có một sự cởi mở, trẻ trung và xông xáo. 

jungkook rất hay làm trò để jimin không chán. dù là có những lúc một số trò chơi có lẽ là hơi quá sức.

như lần jimin hỏi jungkook có biết cầu trượt là như thế nào không. tính ra là jungkook cũng chả biết nhưng cứ nói đại để jimin thích thú an tâm trải nghiệm. thì chắc là cứ cho jimin trượt trên người mình khi nào đến một cây cầu thì dừng. sau đó, jungkook làm thế thật và cậu đã hỏi kĩ jimin ít nhất ba lần là có muốn chơi trò này không, cũng đồng thời đeo bảo hộ rất kĩ cho cục đá nhỏ của mình.

" em phi đây. "

dòng nước chảy xiết, mạnh ơi là mạnh, cuốn jimin đi nhanh. có thể nói là cả đời jimin chưa bao giờ đi trên một thứ gì chuyển động nhanh như vậy. uy phong hơn bất cứ cơn bão nào trên thế giới. nhưng mà cái gì mạnh quá cũng không tốt. theo quán tính, jimin bị lao đến mức mất phương hướng. rõ là có bảo jungkook giảm tốc độ đi nhưng dường như con suối ấy không nghe, để cuối cùng jimin đã bị lạc ở đâu đó.

việc tìm jimin được jungkook thực hiện ngay sau đó, chỉ là cậu mất đến 3 ngày để tìm thấy jimin. trong suốt khoảng thời gian ấy, không hôm nào là jungkook không mất ngủ. cậu tìm ngày tìm đêm, đi đến cả những rãnh sâu nhất để tìm thấy jimin. chưa bao giờ jungkook cảm thấy có lỗi và tự trách đến như thế. có thể jungkook đã khóc rất nhiều, tiếng khóc của suối có lẽ rất khác biệt, âm thanh gầm gừ không hề trong trẻo. nỗi buồn ấy như lan rộng khắp khu rừng, khiến cho sinh vật nơi đây chỉ cần thấy jungkook là sẽ giúp cậu tìm manh mối. 

điều may mắn xảy ra khi cánh rừng báo cho cậu biết phát hiện một cục đá lạ nằm gọn trong đám đất lầy. chính xác đó là jimin. nhưng có vẻ khi được phát hiện ra thì jimin vẫn đang ngủ say. thế là jungkook lặng lẽ đưa jimin đi và cũng không quên cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho anh. jimin nằm trên lưng jungkook, dòng nước trôi nhè nhẹ để đưa anh về nhà. đợi đến khi jimin tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

" anh ơi! anh ơi! "jungkook vui sướng vỡ òa.

" jungkook!" jimin cũng không kém phần hạnh phúc, cất tiếng gọi lớn.

" tất cả là lỗi của em, anh có đau lắm không, anh không sao chứ. không, đáng ra em phải để anh nghỉ ngơi. em- em không biết cầu trượt là cái gì cả... anh ơi, em suýt mất anh." jungkook nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm trên người jimin có vết nứt hay bụi bẩn gì không để chữa trị cho bằng hết.

" nè, anh ổn rồi nè. giờ chơi lại thì cũng hơi sợ nhưng cũng được. " jimin xoay xoay để jungkook an tâm hơn.

" sao lại trách em, là anh tự nguyện mà. anh đã vui lắm khi được chơi với em. nhưng mà khi lạc em cứ ngỡ anh sẽ dễ tìm thấy em nhưng ai ngờ cũng mất tận 3 ngày. " jimin cố gắng trấn an một con suối đang nức nở trong lòng mình.

" anh đã nghe thấy tiếng khóc của em đó. anh đã sợ nên đã càng cố gắng hết sức để đi tìm em. vạn vật cũng đã giúp anh rất nhiều."

" em... em... sẽ ra sao nếu em mất anh đây" jungkook lại òa lên một đợt nữa.

jimin vô thức bật cười khúc khích, nhẹ nhàng làm điểm tựa cho jungkook tựa vào. mặt nước có chút run run, lạnh đi vài phần nhưng từ khi jimin trở lại đã phần nào ấm áp trở lại.

" em nhớ không, chúng ta đã hẹn sẽ luôn cùng nhau. cục đá không vô tri đâu. từ lúc nào đó, trái tim anh đã luôn nằm ở nơi này. nằm ở nơi em. "

" vậy em cũng có trái tim, nó luôn nằm ở bên cạnh anh... "

nói rồi jungkook chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên sau ba ngày tìm kiếm jimin.










___________

im comebackkkk 

words count: 4110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com