#1. Em là Kang Seulgi ạ ~
"Xin chào ạ"
Giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của trời đêm. Một cô bé có đôi mắt một mí, đeo chiếc kính cận dày, tóc nâu hạt dẽ búi cao. Em đứng ở quầy thu ngân vui vẻ nở nụ cười với vị khách muộn quen thuộc.
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, một cô gái với bộ âu phục đen bước vào với dáng vẻ từ tốn, như thường ngày, cô gái có đôi đồng tử đen láy và sâu hút liếc tầm mắt qua một loạt thức ăn, sau đó lấy cho mình một vài gói mì ăn liền và nước hoa quả đi đến quầy thu ngân.
"Chị không muốn đổi món ạ ?" - cô bé nhân viên mỉm cười nhìn vị khách của mình, vốn dĩ ngày nào vị khách này cũng dùng những thứ độc hại này nên em mới hỏi.
"Tôi không hứng thú với việc ăn uống" - cô gái lãnh đạm nói, sau đó đưa thẻ tín dụng cho nhân viên.
"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại ạ"
Như một thói quen, hình ảnh cô gái trẻ với bộ âu phục hàng ngày ghé đến trở nên thân thuộc với cô bé nhân viên ca đêm này.
Cửa hàng tiện lợi này nằm phía dưới một khu chung cư lớn, phải nói cũng là tầm sang trọng chứ chẳng đùa. Nơi này cũng khá gần trường trung học và một vài trường đại học.
Cô bé nhân viên sau khi khách rời khỏi liền mang mấy quyển sách ra để học bài. Hôm nào cũng thế đi học xong liền chạy đến đây làm thêm, tối đến thì học bài ngay chỗ làm. Cũng không hiểu thế lực nào chóng đỡ mà có thể nhiều sức lực như vậy.
"Vất vả cho cậu rồi, mình có việc nên đến trễ tí, xin lỗi nhé"
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoe cắt ngắn ngang vai mở cửa bước vào
"Không sao mà, Seungwan thay đồ đi rồi vào làm"
Một lúc sau Seungwan bước ra với áo đồng phục của cửa hàng. Cậu ấy vui vẻ cười rồi nhắc nhỡ bạn mình nên về nghỉ ngơi sớm.
"Seulgi về đi, cũng trễ rồi, à mà nhớ ăn tối nhé"
"Ùm mình biết rồi"
Seulgi và Seungwan là bạn học cùng trung học với nhau, lên đến đại học vẫn cùng nhau thi vào cùng một trường, cùng làm thêm một nơi. Tình bạn này cũng phải tính gần 5 năm rồi. Seungwan tốt bụng, nhưng lạnh lùng, cậu ấy chỉ vui vẻ hoạt náo với những người cậu ấy thân, hoặc những lúc nào cậu ấy muốn. Seungwan chính là một người khó hiểu.
Seulgi lấy một mẫu khăn giấy lau lại chiếc kính cận của mình thật kỹ sau đó tạm biệt Seungwan và trở về nhà. Vì là sinh viên xa nhà nên lúc nào cũng chỉ lầm lủi một mình như vậy. Hàng ngày đi học sau đó đi làm rồi về nhà, căn nhà nhỏ bé với bốn bức tường dài và hẹp, ngột ngạt và chưa từng có thứ ấm áp nào dám lui đến nơi này.
Seulgi là một người ít nói và đôi khi cũng rất khó hiểu giống như Seungwan vậy. Có điều em ấy không lạnh lùng với bất kì điều gì trên đời cả, đối với vạn vật, Seulgi đều rất dịu dàng, kể cả cuộc sống tẻ nhạt này, em cũng chưa bao giờ cảm thấy nó bất công với em điều gì. Chỉ là đôi khi có hổ báo với những người thân thuộc một chút. Nhưng dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy chẳng làm ai phải sợ cả.
.
Hôm nay Seulgi có hẹn đến nhà dì ăn tiệc, mừng sinh nhật em họ của Seulgi. Chuẩn bị từ rất sớm,mặc một chiếc váy caro ngắn, tóc búi qua hai bên, em trông thật nhỏ nhắn và xinh đẹp
"Sinh nhật vui vẻ Sooyoung"
"Gấu ngốc hôm nay đáng yêu quá ta"
Park Sooyoung là em họ của Seulgi, con bé thuộc dạng có điều kiện cả vật chất đến tinh thần. Bố mẹ cưng chiều đến mức chỉ cần Sooyoung muốn thì thứ gì cũng có, dù vậy nhưng con bé chẳng phải hạng người ngạo mạn như người khác hay nghĩ, đổi lại Sooyoung lại rất ấm áp và hiểu chuyện.
Sooyoung và Seulgi cũng không phải gọi là thân nhau đến mức chuyện gì cũng kể, chỉ là khi cần thì đối phương liền có mặt mọi lúc mọi nơi.
"Chị sắp xếp thế nào rồi ? Chuyện học bỗng ấy"
"Chị chưa biết, nhưng vẫn đang cố đợi"
Seulgi vừa lên đại học năm 3 không lâu liền tìm thấy một giải học bỗng du học, vì cả đam mê và cũng vì tương lai, nên em chọn thử thách bản thân. Cuộc thi cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, sau khi thi xong cuộc đời nở hoa hay không cũng nhờ tất cả vào sự cố gắng từng ngày của bây giờ.
Nhìn Sooyoung được bố mẹ yêu chiều, Seulgi liền thở dài một hơi, nghĩ đến bản thân lại thấy có chút tủi trong lòng. Bố mẹ Seulgi ở quê vẫn hàng ngày cố gắng để cho Seulgi được học hành đàng hoàng như người khác, không thấy buồn vì không bằng người khác, chỉ thấy tội bố mẹ lớn tuổi nhưng vẫn mang trên người gánh nặng con cái.
"Chị đi nhé, đến giờ làm rồi"
"Phải đi rồi sao"
"Hôm khác gặp lại "
"Đi cẩn thận nhé"
Seulgi vội bắt xe buýt đến chỗ làm thật nhanh, khi đến nơi thì bị một chị gái bất cẩn đụng phải.
Xấp tài liệu trên tay chị rơi khắp nơi, mắt kính của Seulgi cũng vì vụ va chạm lúc nảy mà rơi đi đâu đó, độ cận quá nặng khiến em không có kính cũng giống như người không thấy đường, tay cố lần tìm dưới nền đất thì có một bàn tay nắm lấy tay em đưa kính lại cho em.
Khi thấy mọi thứ rõ ràng hơn thì Seulgi hoảng hốt với mớ giấy tờ hổn độn trước mắt, liền vội nhặt phụ cô gái bên cạnh.
"Cảm ơn em"
Cô gái với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt sâu quen thuộc. Chị ấy không ai khác là người rất thường đến mua mì ăn liền vào mỗi tối.
"Xin lỗi em hơi bất cẩn"
Cả hai đứng đối diện nhau, Seulgi đưa lại xấp giấy vừa nhặt lại cho người đó, rồi vội chạy mất, cũng không đợi người đó nói gì, chỉ biết đứng ngây người ở đó nhìn em.
Tối đó cô gái ấy lại ghé vào cửa hàng như mọi khi.
"Xin chào ạ"
Người đó vẫn mua mì và nước hoa quả như thường lệ sau đó đứng đối diện Seulgi, nhìn em rất lâu xong ra hiệu kêu em đứng dịch lại gần mình một chút, nghe lời Seulgi cũng đứng gần lại hơn.
Người đó đưa tay sờ vào kính của em, nhận ra một vết nức dài trên đó liền nhớ đến vụ va vào nhau lúc chiều.
"Kính của em..."
"À... không sao đâu ạ"
"Có phải tại tôi đụng trúng em lúc chiều không ? Nếu vậy thôi sẽ đền cho em"
"Sao ạ ?"
Seulgi thoáng nghĩ cũng thật tốt, cũng đến lúc nên đổi kính mới rồi
Đột nhiên người đó tiếng đến gần hơn nữa nhìn chăm chú vào tròng kính của em, nếu không đeo kính thì chắc không sao, nhưng lúc này Seulgi vẫn còn thấy rất rõ, gương mặt đang rất gần với mình, người đó gần đến mức trong thoáng qua một chốc khó thở, trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm xúc khó tả.
Người đó xinh lắm, đôi mắt đen và sâu, chiếc mũi thon cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng. Vẻ đẹp kiều diễm ấy đánh nhẹ vào lòng Seulgi một thứ cảm xúc khó tả đến mức hai bên má ửng đỏ.
"Đây em cầm lấy mua kính mới đi nhé. Cho tôi xin lỗi vì đã bất cẩn"
Nói rồi cô gái đó lấy túi thức ăn và rời đi.
Nhưng rồi cô ta lại quay đầu lại hỏi nhỏ một câu nữa.
"Em tên gì nhỉ ?"
"À....E-em là Seulgi, Kang Seulgi ạ"
"Um~"
Người đó mỉm cười rồi rời đi, Seulgi lúc này vẫn còn đang ngây người ra, chẳng biết đang bị gì mà thờ thẩn cả một buổi, lâu lâu lại bất giác cười một mình thật khẽ, nhưng đủ để người khác nhìn vào liền biết em ấy đang có chuyện vui.
Hình ảnh người con gái với gương mặt thuần khiết ấy cứ quẩn quanh trong đầu em.
Sao lại có người xinh như vậy chứ
.
Seulgi đang đứng đọc lại bài học hôm nay thì nghe ở cửa ra vào một tiếng la thất thanh của ai đó, ngó ra xem thì mới thấy Seungwan đang đứng cãi nhau với một con bé nào đó trong rất quen.
"AAAAA"
Seungwan mở cửa bước vào lịch sự đứng vịnh lại một lúc chờ người phía sau đi gần đến thì buông ra vì nghĩ cô ta sẽ đỡ được nhưng không, cô gái phía sau lại tưởng Seungwan đang đợi cửa cho mình nên không đề phòng trước, thế là Seungwan buông cửa và người phía sau bị cửa đập cái bụp vào mặt.
"Ơ có sao không ?" - Seungwan bất ngờ chạy đến đỡ cô gái kia
"Yahhh sao cô lại buông ra"
"Tôi tưởng cô sẽ đỡ chứ"
"Đỡ cái đầu cô"
"Nè nói chuyện tử tế nha"
"Sao sao, tôi thích nói thế đấy, làm tôi bị thương giờ còn đòi tôi tử tế, mơ hả"
"Cái con nhỏ chết tiệt này ở đâu chui ra vậy" - Seungwan thầm nghĩ
Tiếng la đầy oán hận lúc nảy là của Park Sooyoung, lúc nào không đến chạy đến lúc này để bị thương như vậy, có phải xui xẻo lắm không.
"Unnieeee" - Sooyoung bước vào mèo nheo với Seulgi đang chăm chú nhìn hai người
"Chị nhìn xem cô ta có quá đáng không, rõ là làm em bị thương cũng không có một tiếng xin lỗi"
"Nè nè đừng có mà ngang ngược, là cô không biết tự đỡ lấy, tại sao lại trách tôi. Seulgi cậu phải nói lý lẽ cho mình."
"Sao ? Là bạn của Seulgi unnie sao ? Vậy càng phải làm ra lẽ"
"Thôi thôi hai người muốn lật tung cái cửa hàng này mới chịu à"
Seulgi xem xét vết sưng trên trán cho Sooyoung xong thì đến nói chuyện với Seungwan một lúc, em bảo Seungwan nên nhịn con bé một chút dù sao cũng không mất gì thôi thì cứ xin lỗi một chút, sau này cũng đâu phải sẽ gặp lại lần nữa.
Seungwan bực dọc nghe lời Seulgi, đi đến xin lỗi một tiếng qua loa rồi đi thay đồ chuẩn bị vào làm.
Sooyoung cũng coi như được hả hê một chút.
"Sao ? đến đây làm gì ?"
"Đến chơi thôi, biết trước vậy cũng không thèm đến, gặp đúng đồ chết bầm"
"Thôi chị cũng tan làm rồi, đi ăn chút gì không ?"
"Cũng được"
Seulgi dặn dò Seungwan vài thứ ở cửa hàng sau đó tạm biệt cậu ấy và rời đi.
"Đồ chết bầm này đừng để tôi gặp lại cô"
"Tôi sợ cô chắc"
"Yahhhhh Son Seungwan"
__________________
Hi mọi người, gửi mọi người chiếc longfic mới toanh ạ.
Mọi người đọc vui vẻ nhaaaaa
Nhớ đi qua rồi để lại chút dư âm cho mình có động lực nha, mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com