Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Anh thứ nhất và Đời Con Mèo Của Tôi

  
NHỮNG NGÀY 16 TÔI TƯỞNG

~CHƯƠNG 1~

   Hôm nay, chị tôi lên xe hoa. Tôi đã cứ nghĩ là tôi sẽ là người bị rước đi trước, sau đó có con cao bằng nửa tôi rồi chị tôi mới chịu cưới cơ.

   Khi chiếc xe trắng gắn chữ hỉ đã đi khuất, mọi người cùng bảo nhau vào trong tiếp tục uống rượu chuyện trò, tôi vẫn chôn chân ở đấy, tim trĩu nặng.

   Người ta hay nói khi có một cái gì đó quá lớn xảy đến với mình, bản thân sẽ trải qua một quãng thời gian bị tê liệt. Giống như khi bị shock văn hóa khi chuyển đến một đất nước xa lạ, giai đoạn đầu chính là một tháng "tuần trăng mật", khi vẫn chưa ý thức được mình đã mất đi cái gì khi đến nơi ở mới. Tôi khá chắc là tôi đang ở trong giai đoạn đấy rồi.

   Đám cưới của chị rất đẹp, tôi cũng muốn có một đám cưới như vậy một khi tôi đã sẵn sàng.

   Từ hồi bé tôi đã ý thức được khá rõ là tôi với chị tôi rất khác nhau. Chị hơn tôi ba tuổi, chăm chỉ nghiêm túc nhạy bén, tôi chậm chạp lười biếng có phần ngu ngơ. Đứng trước chị tôi luôn cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ con. Nhưng tôi lại lấy điều đấy làm thích thú, vì người ta luôn bảo kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, tôi tin tương lai của tôi sẽ hạnh phúc và bình yên, không phải lo nghĩ bươn chải như chị tôi.

   Hóa ra lời người ta nói chính là không đáng tin. Người tôi thầm thương trộm nhớ lại yêu chị tôi, mà tôi lại cứ đơn phương anh mãi chẳng biết gì, mãi đến khi chị đưa anh về nhà ra mắt tôi mới ngã ngửa ra. Trái đất thật là bé...

   Chị tôi là con người của công việc, sớm thôi sẽ kết thúc tuần trăng mật và quay trở về làm việc. Tôi nhẩm nghĩ sẽ khó mà tránh được anh, mà tôi vẫn chưa tiếp nhận được sự thật, nên 36 kế kế chuồn là thượng sách. Tôi quyết định đi du học. Mong là cú shock văn hóa sẽ át đi cú shock tình cảm.

   Cầm vé máy bay, tôi cảm thấy tay đang ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã luôn muốn đi du học, nhưng lại luôn bị bản thân thuyết phục rằng tôi sang đấy sẽ cạp đất mà ăn, vì tôi tự ý thức được sự vô dụng của bản thân, kể cả khi có ba mẹ chu cấp tôi chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy khó khăn khi phải sống tự lập. Ngồi vào chỗ rồi, tôi mới đắn đo có nên chạy khỏi đây không. Nói đúng ra tôi chính là con rùa rụt cổ, chỉ vì không muốn gặp mặt anh rể mà ép mình xuất ngoại.

   Tôi có một thói quen ngủ tất cả những lúc tôi có thể, trên máy bay là thời điểm lí tưởng để tôi bồi bổ giấc ngủ của mình.

   Trong mơ tôi thấy mình lần đầu tiên gặp anh. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi...

~CHƯƠNG 2~

Tôi nhớ ngày đầu bước chân vào trường cấp 2 thứ hai của tôi. Lúc đấy chả biết crush là gì đâu, chỉ nghĩ là mình đã cảm nắng một ai đó mất rồi.

   Người tôi crush chả biết tôi, và thực ra tôi lúc đấy tôi cũng chả biết anh ấy, chỉ biết người ta học trên tôi một lớp và mỗi ngày đều đi học đều đi qua nhà tôi. Tôi nhìn anh ấy đạp xe qua, không thấy rõ mặt nhưng vẫn biết là bị hớp hồn rồi. Hahaha, bạn có thể thấy lạ khi mà crush người mà mình còn chưa thấy rõ mặt, nhưng tôi có thể đảm bảo là nếu bạn cũng thích ai đó như vậy, bạn có thể nhận ra người đấy ngay trong đám đông kể cả khi không thấy mặt.

   Những ngày cấp 2 ấy tôi dành ra tất cả giờ ra chơi để ngồi dưới sân phơi nắng đọc ngôn tình, cũng chỉ là để có thể lén nhìn anh nhiều hơn, và anh có thể chú ý đên tôi hơn. Đến bây giờ tôi vẫn không trắng lại được. Và anh cũng vẫn không nhìn đến chỗ tôi như cũ. Đã có vài lần tôi làm liều để đến gần anh hơn, nhưng toàn phản tác dụng, bom tôi ném toàn đả thương nhầm người. Chắc là thần Cupid không ưa tôi.

   Nỗ lực đầu tiên để tiếp cận anh là phòng đoàn đội. Một lần tôi nộp giấy vụn cuối bị đẩy đi bê hết gần 40 cân giấy vụn đến phòng đoàn đội thì nhìn thấy anh đang ngồi xếp sổ đầu bài. Lúc đấy nhìn tôi tã khỏi nói, nên tôi cố gắng âm thầm xách từng bao một đặt trong phòng, mặt lúc nào cũng cúi gập xuống. Đến lúc tôi bê hết xuống rồi anh vẫn không ngẩng lên một lần nào. Giờ nghĩ lại tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc.

   Dù gì thì kể từ khi đó tôi kiêm luôn chức phụ trách sổ ghi đầu bài của lớp. Sẵn sàng chạy đi chạy lại với sổ và bút trên tay, luôn luôn rời lớp cuối cùng, cũng chỉ để mỗi tuần có 15 giây ở trong cùng một căn phòng với anh. Tôi đã làm đủ mọi trò để anh nhìn về phía tôi, trò nào cũng thu hút hết ánh mắt trong phòng, mỗi tội chưa bao giờ đủ để anh nhớ tên tôi.

   Về sau tôi phát hiện ra tôi với anh học chung một phòng chuyên đề. Lúc đó trường cho những đứa lớp 7 và 8 mỗi tuần một tiết học kỹ năng sống, trường có năm phòng chuyên đề, lớp tôi với lớp anh là hai lớp duy nhất dùng cái phòng ấy. Thế là tôi bắt đầu viết những bức thư vô danh để vào trong ngăn bàn mà anh sẽ ngồi. Để an toàn, tôi bắt thằng bạn thân của tôi ngồi chỗ đấy, còn tôi và một con bạn thân khác ngồi dưới một bàn. Cứ cuối giờ xin chữ ký giáo viên xong là tôi lại lén để bức thư vào đấy. Bức thư đầu tiên là "Em thích anh, anh cho em làm quen với" phải sau hai tuần mới có hồi đáp. Tôi hú hí mở thư ra và suýt hét toáng lên khi thấy câu trả lời khá là khả quan. Từ hôm ấy tôi cứ đưa thư đi đi lại lại, cảm thấy tôi rất gần anh rồi, sắp chạm đến anh rồi, rồi bức thư tôi mong chờ nhất mà cũng không mong chờ nhất cũng đến. Anh ấy hẹn gặp tôi.

   Tôi đã suýt khóc khi biết người hẹn gặo tôi ra không phải anh ấy. Tôi nên sớm biết là anh ấy sẽ không có hứng thú với cái trò trẻ con của tôi. Nhưng bạn cùng bàn của anh ấy thì có.

   Khi bạn của anh ấy tỏ tình, không hiểu sao tôi đã nhận lời. Tôi biết là tôi sẽ không có cơ hội đến với anh nữa. Nhưng cũng biết là anh sẽ không bao giờ thích tôi, mà tôi lại vẫn muốn được gần anh hơn.

   Mối quan hệ nam nữ đầu tiên của tôi bắt đầu từ đó. Bạn trai của tôi là bạn thân của anh ấy, và tính cũng rất giống anh ấy, nhưng tôi vẫn không sao thích anh được.

   Tôi bắt đầu đến lớp anh nhiều hơn, hay làm những món quà handmade nho nhỏ tặng bạn trai, mỗi lần đến thấy được ánh mắt thờ ơ của anh, tôi đều cảm thấy có cây kim châm một nhát vào tim mình. Mới có lớp 7 có cần phải thích một người như thế không?

   Thực sự thì tôi lúc đấy học khá tốt. Bảng điểm của tôi trong lớp cũng có thể nói xếp thứ nhất thứ hai, mà hồi tiểu học lại còn được nhiều giải này nọ nên tôi thấy khá tự tin về bản thân mình. Nhưng đứng trước anh và bạn trai tôi cảm thấy thật nhỏ bé, cảm giác như mọi lớp vỏ bọc hoàn hảo mà tôi dựng lên đều bị lột sạch, lộ ra những điểm yếu xấu xí của tôi. Tôi nhận ra càng tiếp xúc với các anh, tôi càng thấy sợ các anh hơn. Tôi nghĩ là bạn trai của tôi đã cảm nhận được cái gì đó, bên chỉ sau ba tháng, anh ấy đã nói lời chia tay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mà cũng thấy sợ hãi ánh mắt của anh nhìn tôi lúc đó. Anh híp mắt lại nhìn thật lâu, lúc ấy tôi cảm thấy tim tôi như đã ngừng đập và rơi xuống đất mất rồi.

   Kể từ sau hôm ấy tôi bắt đầu thấy mối tình đầu nho nhỏ của tôi nên mang chôn đi. Tôi cố gắng quên anh và bạn trai cũ, hoặc ít nhất cũng cắt đi được tình cảm của tôi dành cho anh và sự sợ hãi của tôi với bạn trai cũ. Nhưng đều vô dụng, mỗi khi tôi đi qua lớp của các anh đều cảm nhận được từng sợi lông dựng đứng hết lên và lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngồi đếm từng ngày đến hết năm học, vì hết năm học là các anh sẽ lên lớp 10. Đến lúc đấy tôi có thể yên tâm không gặp lại các anh, vì các anh đều là những thành phần rất ưu tú, chắc chắn cấp 3 sẽ chuyển sang những trường lớn chất lượng cao hơn. Nhưng trước khi năm học kết thúc, một cái tin như sét đánh lại bổ vào đầu tôi. Bạn trai cũ của tôi có bạn gái mới. Và cô ấy tình cờ thay lại ở cùng lớp với tôi. Quả là tuyệt vời.

   Khi tôi nghe được tin này tôi cảm giác có một giọt nước mắt muốn trào ra lắm, nuốt lại thì rất đau nhưng tôi vẫn không khóc, vì nếu tôi khóc tôi sẽ càng thấy hổ thẹn với bản thân mình hơn. Tôi cứ âm thầm nhìn bạn trai cũ đưa đón bạn gái mới như thế, mỗi lần đều giống như lột đi lớp vảy da mới đóng trên vết thương của tôi, xót xa vô cùng. Và tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn.

   NHỮNG NGÀY 16 TÔI TƯỞNG 

~CHƯƠNG 3~

   Quả thật những ngày cuối năm học là địa ngục đối với tôi. Nếu như lúc trước tôi làm tất cả để được nhìn thấy anh, thì giờ tôi có cố gắng thế nào vẫn không thể tránh mặt anh được. Bao nhiêu hoạt động mà tôi tham gia anh đều vô tình vướng vào. Nào là lớp học kỹ năng sống của tôi bị gộp vào với lớp của anh để có thêm phòng dạy cho những đứa sắp vào lớp 6, nào là lớp học đội tuyển mà tôi học vì anh bị nhét thêm vào những thành phần học thêm để ôn thi chuyên trong số đó có anh, còn chưa kể là có chết tôi cũng không tưởng tưởng được cô giáo dạy thêm toán mà tôi đã theo học gần 2 năm là mẹ của anh. Nói thật là tôi đã muốn bất chấp hết tất cả mà xin nghỉ học ở cái lớp đấy, nhưng mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Tìm được một giáo viên giỏi để theo học lúc đó thật không dễ dàng.

   Thời gian chầm chậm lết cuối cùng cũng đến lễ bế giảng. Ngồi dưới sân vừa nóng vừa nắng nhưng tôi vẫn hồi hộp và hạnh phúc. Rồi đến bài phát biểu của anh trước toàn trường. Tôi không hiểu tại sao lễ bế giảng cũng cần đại diện học sinh lên phát biểu làm gì, nhưng cũng không sao, có thể ngắm anh thêm một chút trước khi cắt hẳn những tình cảm của mình cũng thật tốt. Anh vẫn nhìn như thế, hình tượng học sinh chăm ngoan nghiêm túc không bao giờ thay đổi. Nắng chói chang chiếu vào mặt của anh, thực sự đã làm tim của tôi đập chệch đi một nhịp. Và sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, anh nở một nụ cười. Đó không phải nụ cười làm điên đảo chúng sinh như của mấy vị hoàng tử trong phim Hàn Quốc, nhưng đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy. Có thể là do tôi chưa từng khiến anh nhìn về phía tôi mà cười. Hoặc cũng có thể là do nắng nóng đã làm đầu óc tôi mụ mị đi, nhưng giây phút ấy đã thành công in sâu vào trong lòng tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấy.

   Tôi không biết có phải do ông trời trêu ngươi tôi không nhưng tôi nhớ trong suốt cả cuộc đời mình tôi chưa từng phải vô tình gặp người mình không muốn gặp nhiều lần đến vậy. Bằng một phép thuật kì diệu nào đó chiếc xe tuyến của trường mà tôi vẫn đi mỗi ngày bỗng dưng lăn ra hỏng và xe của tôi bị chia ra sang các xe khác đi nhờ đến chỗ gần điểm dừng của mình nhất. Tôi lại rơi vào đúng xe của anh. Và bạn thân của anh, cũng chính là bạn trai cũ của tôi. Nếu biết trước rằng lên xe sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện khiến tôi đau tim như thế tôi đã tình nguyện đội nắng đi bộ về. Nhưng biết trước đã giàu.

   Nó lấy mất của tôi 1 tỷ năm để có thể nhận ra rằng người đang ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi đứng là anh. Mãi đến khi bạn thân của anh lên xe và tiến về chỗ trống bên cạnh anh tôi mới nhận ra là mình xong rồi. Nói thật là lúc ấy tôi đã muốn che mặt chạy xuống xe nhưng phản ứng của tôi quá chậm để có thể làm như vậy trước khi bạn trai cũ nhận ra. Và thế là anh ấy nhìn thấy tôi đứng yên nhìn anh mặt đơ như ngỗng. Tất nhiên là anh vẫn cười với tôi một cái rất tự nhiên rồi tiếp tục về chỗ ngồi. Tôi lúc này đã muốn đào một cái hố rồi chui đầu xuống. Nhưng người của tôi như bị cứng lại, tất cả những ý tưởng điên rồ nhất nhảy ra. Giả vờ ôm bụng chạy xuống xe? Giả vờ ngất? Giả vờ nhầm xe? Cuối cùng thì tôi vẫn trơ ra nhìn cửa xe đóng lại.

   Tôi vẫn nhớ là điều hòa trong xe lúc ấy lạnh ngắt nhưng người tôi vẫn chảy mồ hôi đều đều. Trên xe quả thực tôi không quen ai cả nên cũng không thể đến chỗ khác bắt chuyện được. Tôi chết trân ở chỗ ấy. Bình thường xe của tôi hay đi cùng xe của anh một đoạn đường. Trên đoạn đường ấy qua cửa sổ tôi chú ý thấy anh và bạn anh làm rất nhiều trò dị hợm để vui đùa. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên không nói cười gì cả. Tôi đành nhờ đến cái điện thoại làm cứu cánh. Hồi ấy tôi chỉ được dùng Nokia 1280, nhưng so với các học sinh khác thế cũng đã là tốt chán, ít nhất tôi có điện thoại. Tôi cứ nhắn tin cho bọn bạn trong điên cuồng, dù bọn nó chẳng trả lời lấy một tin. Tôi cố gắng phân tán hết sự tập trung vào cái điện thoại, chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng của tôi. Tôi chưa bao giờ háo hức xuống xe hơn, cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Ra ngoài nóng chảy mỡ, nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái, cuối cùng cũng có thể hít thở được rồi.

   Trên đường đi về, lần đầu tiên kể từ khi gặp anh tôi cảm thấy nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng. Tôi nghĩ từ giờ tôi có thể tập trung vào việc học, sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành ước mơ đi du học. Tôi muốn làm lại mọi thứ, gặp những người bạn mới, thích một người và làm lại từ đầu, lần này tôi sẽ làm thật tốt. Tôi muốn giữ cho mình những ý nghĩ ấy trong suốt cả năm học còn lại, nhưng thực ra không phải cái gì cũng theo ý tôi muốn được...

~CHƯƠNG 4~

   Tôi vốn luôn là một người khá chậm chạp trong mọi thứ. Dù có thông minh trong học tập hay làm việc thì khi có cái gì liên quan đến cảm xúc tôi vẫn luôn bị rối tung lên không biết xử lý thế nào. Cơ mà thế không có nghĩa là EQ của tôi không cao, tôi tự nhận thấy các mối quan hệ nhân sinh của tôi đều tốt lắm, có khi còn tốt hơn của chị tôi. Ít nhất thì tôi không có nhiều người ghét. Lớn như vậy rồi tôi chưa thấy chị tôi có một người bạn thân nào đứng bên cạnh chị trong lúc gian nan. Nhưng giờ thì có vẻ đã khác rồi. Chị đã có anh ấy để nép vào.

   Nói nhân sinh của chị tôi không tốt cũng không phải không có lý do, đến cả trong gia đình chị tôi cũng không được yêu thích lắm. Chị thường xuyên bị các bà thím nhà tôi nói xấu, bị bà tôi quở trách rồi cãi nhau với mẹ tôi. Nhưng có một lần duy nhất mà chị cãi nhau với ba tôi là khi nó liên quan đến tôi.

   Nhà tôi thế hệ thứ 3 không có con trai nên, đứa nhỏ nhất trong lứa được nuôi dưỡng như một đứa con trai cho mọi người thỏa nỗi ngóng trông. Cũng vì lẽ đó nên từ khi tôi biết ngồi đã trở thành kạ xem bóng đá khuya với ba thay chỗ cho mẹ. Lúc đó là khi tôi chuẩn bị thi cấp 3, cũng chính là lúc World Cup được tổ chức. Tôi, với tư cách là một đứa trẻ được dạy ngoan từ nhỏ, đương nhiên ý thức được bóng đá quan trọng hơn ngủ nhiều lắm, thức nguyên đến 2-3h sáng ngồi trước tv với ba. Lý do tại sao chị tôi cãi nhau với ba khá là nhảm nhí, chỉ vì ba cho phép tôi thức xem bóng đá nên chị đã lời qua tiếng lại với ba, lại còn kết bằng một câu :"Không có ai lo cho cái nhà này cả" rồi ra khỏi nhà đóng sầm cửa. Tôi cũng không hiểu vì sao chị chạy đi, lúc đó tôi cảm thấy rõ là chị hỗn với ba trước, ba còn chưa nói được năm câu liền bỏ đi. Tôi muốn chạy theo thì ba bảo tôi chị tôi đã muốn tôi lên giường đi ngủ thì cứ làm như chị tôi muốn đi. Tôi nhớ trước khi "anh rể" được mang về ra mắt cả nhà tôi đã gặng hỏi chị hai người gặp nhau như thế nào. Chị kể là hôm chị với ba cãi nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com