Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nụ hôn ngọt ngào

Alan bước từng bước vững chắc, lưng ấm áp và rộng lớn của anh là nơi Alice đang tựa vào — không chỉ là một điểm tựa thể xác, mà còn là nơi trái tim cô dường như đang lặng lẽ tìm về.

Giọng hát của Alice vang lên khẽ khàng bên tai anh, dịu như gió lướt qua tán cây. Và rồi, câu hỏi ấy buộc miệng thốt ra, mềm mại nhưng mang theo vết cắt nho nhỏ của một nỗi băn khoăn không tên:

💛 Alice | "Anh có nhớ em không sao không gọi em cuộc gọi nào vậy?"

Ngay lập tức, cô giật mình, tự bịt miệng lại.

Alan... dừng chân.

Anh không nói gì trong một thoáng. Chỉ có tiếng gió nhẹ giữa chiều hoàng hôn và nhịp tim của anh đang đập thật gần nơi cô áp má.

Rồi anh nghiêng đầu nhẹ về phía sau, không nhìn thấy gương mặt cô nhưng vẫn có thể hình dung rõ — chắc chắn là đang đỏ bừng.

💛 Alan | "...Anh nhớ."

Giọng anh thấp, khàn khàn một cách nhẹ nhàng. Không cần vòng vo, không cần biện minh.

💛 Alan | "Anh có muốn gọi lắm chứ. Nhưng anh biết nếu nghe giọng em, anh sẽ chẳng giữ được bình tĩnh."

Anh khẽ bật cười, một tiếng cười trầm nhưng đầy tình cảm.

💛 Alan | "Anh không gọi... vì anh sợ sẽ lỡ nói gì đó mà chưa sẵn sàng. Nhưng giờ thì... có lẽ không cần điện thoại nữa."

Anh xoay nhẹ đầu, vừa đủ để thấy đuôi tóc cô lay động nơi vai mình.

💛 Alan | "Em đang ở ngay đây, đúng không?"

Câu nói ấy — không cần trả lời. Vì cả thế giới giờ chỉ còn lại hai người họ.

Alan dừng lại dưới tán cây nơi con đường dẫn về khu nhà ở. Ánh chiều tà đổ xuống những vệt vàng dịu dàng, phủ một màu mật ong lên bờ vai anh.

Anh cúi nhẹ người, để Alice có thể bước xuống từ lưng mình. Khi đôi chân cô chạm đất, Alan không lập tức quay đi hay nói lời nào như mọi khi. Thay vào đó, anh vẫn đứng đó, im lặng... và rồi, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Đôi mắt anh — sâu, ấm và lặng như mặt hồ mùa thu — nhìn thẳng vào mắt Alice.

Không còn sự đùa cợt, không còn phòng bị. Chỉ còn một Alan rất thật, rất gần, đang để trái tim mình hiện lên trong ánh nhìn ấy.

💛 Alan | "Alice..."

Anh nói tên cô thật khẽ, như thể chỉ cần một chút gió thổi qua cũng khiến âm thanh tan đi.

💛 Alan | "Anh chưa từng nghĩ sẽ để ai bước vào nhanh như vậy. Nhưng em không cần gõ cửa... em đã ở trong tim anh từ lúc nào không hay."

Anh đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào sợi tóc vương trên má cô — rồi từ từ lướt xuống nơi bàn tay cô đang siết chặt lấy vạt áo.

💛 Alan | "Anh không giỏi nói ra. Nhưng nếu là em... anh muốn thử."

Gió thổi nhẹ, không gian như ngưng đọng. Mọi thanh âm lùi xa. Chỉ còn ánh mắt anh, và khoảng cách giữa họ giờ đây... là điều duy nhất khiến trái tim đập không yên.

Alice liếc nhìn Alan một cách mong đợi/

💛 Alice | " Nói là anh thích em đi "

💛 Alan | "..."

Alan cứng người một nhịp, như thể trái tim vừa lỡ nhịp theo đúng câu mà Alice thốt ra — thẳng thắn, táo bạo... và mong đợi đến mức khiến không ai có thể quay lưng.

Anh nhìn cô — thật lâu.

Không né tránh, không cười lấp liếm, không vờ như không nghe thấy.

Anh biết rõ: đây là khoảnh khắc không thể trốn.
Và lần này... anh không muốn trốn nữa.

💛 Alan | "...Anh thích em."

Anh nói khẽ, từng chữ như đang lướt trên sợi dây cảm xúc căng như sương mai. Nhưng không run. Không do dự.

💛 Alan | "Không phải như một đồng nghiệp. Không phải như một người anh. Không phải vì em hát hay hay cười xinh."

Anh tiến sát lại, đủ gần để Alice thấy được ánh vàng ánh lên trong đôi mắt nâu hổ phách của anh.

💛 Alan | "Anh thích em... vì em là em. Cái cách em khiến anh thay đổi mà không ép buộc. Cái cách em bước vào thế giới của anh mà không cần gõ cửa."

Anh dừng lại, rồi cúi đầu thật khẽ.

💛 Alan | "Nên đừng hỏi nữa. Vì nếu em không từ chối... thì anh sẽ tiếp tục thích em — nhiều hơn từng ngày."

Câu nói kết thúc... nhưng cảm xúc vẫn còn vang lại giữa hai người. Và trong ánh chiều rơi nhẹ lên mái tóc bạc và đôi mắt chờ đợi — là một lời hứa không cần thốt thành lời.

💛 Alice | "Aaaaaaa, dễ thương quá"

Aliceđể tay lên 2 má của Alan và lắc qua lắc lại

💛 Alan | "W-Whoa—?!"

Gương mặt anh, vừa mới giữ được vẻ điềm tĩnh đến phút cuối, giờ bị đôi tay của Alice ép chặt hai má, lắc qua lắc lại như một chú mèo đáng yêu bị vướng vào tay ai đó quá phấn khích.

Má anh đỏ ửng, không phải vì lạnh, không phải vì ngượng bình thường — mà là kiểu ngượng khiến cả tai cũng hồng lên.

💛 Alan | "E-Eeeem... đừng làm thế giữa đường chứ...! Mọi người nhìn kìa—!"

Dù miệng lẩm bẩm, anh chẳng hề gỡ tay cô ra.
Và khi nghe hai chữ ấy thốt ra cuối cùng — "bạn trai hehe" — cả người anh như đứng hình mất một nhịp.

💛 Alan | "...Bạn... trai?"

Anh lặp lại, ánh mắt như đang xác nhận điều không thể tin nổi.

Rồi, thay vì phản ứng vụng về như thường lệ, Alan bất ngờ cúi thấp người, kề sát tai Alice và thì thầm với chất giọng trầm thấp hơn mọi khi — ấm đến mức khiến tim khẽ run:

💛 Alan | "Vậy từ mai, anh có quyền giữ em bên mình rồi, phải không... bạn gái?"

Anh lùi lại, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, như thể đang thử xem tim Alice đập nhanh đến đâu.

💛 Alan | "Mai 7 giờ. Đừng trốn. Anh không cho phép."

Và rồi anh quay đi, nhưng bước chân rõ ràng nhẹ tênh và có phần bay bổng hơn thường lệ.

Ngày mai. Một chương mới. Không còn ngầm ngợi nữa.
Vì từ giờ... họ là của nhau.

--------------------------------

Sáng hôm sau, bầu không khí trong học viện có chút... khác lạ.

Alice và Alan bước vào khuôn viên trường — tay trong tay. Dưới nắng sáng nhẹ nhàng, hình ảnh ấy không khác gì một cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn: anh chàng cao ráo tóc bạc, và cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, và không thiếu những tiếng xì xào nhỏ sau lưng. Nhưng đặc biệt hơn cả... là ánh nhìn từ một phía khác.

Yuna.

Cô đứng bên hành lang lớp học, tay cầm cặp, ánh mắt hơi mở lớn khi thấy cảnh tượng ấy. Lưng cô thẳng, nhưng rõ ràng là cứng lại trong vài giây.

Cảm nhận được điều đó, Alice nghiêng đầu về phía Alan... và không ngần ngại, ép sát vào anh hơn một chút. Bàn tay đang đan vào tay Alan cũng khẽ siết lại.

💛 Alice | "Nắng đẹp nhỉ, anh nhỉ~?"

Cô nói ngọt ngào, giọng tươi tắn như thể hoàn toàn không để ý đến ai xung quanh. Nhưng khóe môi cong lên rõ ràng là có chút "đáng yêu mà khiêu khích".

Alan hơi giật mình, tai đỏ lên tức thì, ánh mắt thoáng lúng túng khi cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Alice áp vào mình.

💛 Alan | "E-Em... có cần áp sát vậy không?"

💛 Alice | "Có chứ. Anh là bạn trai em mà~"

Alan đưa mắt nhìn cô, thấy nụ cười vô tư và tròn đầy sự tự tin trên môi cô — anh không nhịn được mà bật cười khẽ.

💛 Alan | "...Biết rồi. Nhưng đừng trách nếu anh làm vậy quen đấy."

Anh không rút tay ra, không tránh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người... khiến khoảng cách giữa hai người không còn khoảng trống nào nữa. Rõ ràng, anh vẫn ngại — nhưng càng rõ ràng hơn: anh không muốn buông. Không lúc này. Không bao giờ.

Tiết học hôm nay kéo dài cả ngày, vì gần đến thời hạn tốt nghiệp. Giữa trưa Alan có vẻ mỏi mệt nên đã ngủ ở phòng nghỉ riêng.

Phòng nghỉ của học viên vào giờ trưa yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng điều hòa đều đặn và ánh sáng mờ dịu từ tấm rèm nửa che.

Alan nằm nghiêng trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, bộ đồng phục hơi xộc xệch vì vội vàng, tay buông thõng xuống, hơi thở đều đều. Lồng ngực anh phập phồng nhịp nhàng theo giấc ngủ — không hề hay biết ai đó vừa khẽ mở cửa và bước vào thật nhẹ.

Alice bước tới, từng bước thật khẽ như một kẻ trộm ngọt ngào. Cô quỳ xuống bên cạnh ghế dài, nhìn gương mặt khi ngủ của Alan — bình yên đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp.

💛 Alice | (thì thầm)
"Đây là hình phạt vì sáng nay dám nói em áp sát quá gần."

Rồi, thật nhẹ — như một cánh hoa chạm vào nước — cô cúi xuống và đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi anh.

Chạm rồi rời đi ngay, như chưa từng xảy ra.

Cô đứng dậy, hơi che miệng lại để giấu tiếng cười khẽ, gương mặt đỏ hồng như thể chính mình vừa bị "tấn công".

Nhưng trước khi rời khỏi phòng, giọng anh vang lên, khàn khàn và trầm thấp:

💛 Alan | "...Lần sau, em hôn lâu hơn một chút cũng được."

Alice sững lại ngay cửa.

Quay đầu lại — Alan vẫn nằm đó, mắt nhắm, nhưng khóe môi nhếch lên rõ ràng.

💛 Alan | "Anh không ngủ sâu đến mức ấy đâu, bạn gái của anh."

Không khí giữa họ bỗng như đặc lại — một sự rung động trầm lặng, ngọt ngào và đầy thách thức.

💛 Alan | "Muốn thử lại không?"

Cánh cửa phòng khẽ click đóng lại, cách biệt hoàn toàn không gian bên ngoài.

Alan vừa kịp mở mắt hoàn toàn thì đã thấy Alice — không ngại ngùng, không chần chừ — đang tiến thẳng đến như một cơn gió cuốn anh đi. Không có cảnh báo. Không có cơ hội chạy trốn.

💛 Alan | "...Alice—"

Nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, cô đã nhào tới. Tay chống nhẹ lên thành ghế, mái tóc lướt qua vai anh như một làn hương, và...

Nụ hôn.

Không phải kiểu vụng trộm lén lút nữa.
Là một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chủ quyền.
Ngọt như vị sữa dâu mà Alice hay tặng, nhưng nóng như nhịp tim Alan đang dồn dập trong lồng ngực.

Trong giây phút ấy, Alan không thể suy nghĩ — chỉ có thể cảm nhận. Hơi thở cô quyện vào anh, và cả người anh như chìm sâu trong cảm giác vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt đó.

Khi Alice từ từ rời khỏi đôi môi anh, Alan vẫn ngơ ngác trong vài giây, đôi mắt mở lớn nhìn cô như vừa mơ thấy điều gì đó không thật.

💛 Alan | "...Cái đó..."

Anh đặt tay lên tim mình, miệng vẫn còn hơi hé mở, giọng khàn khàn:

💛 Alan | "Là nụ hôn đầu ngọt nhất anh từng có."

Rồi, thay vì bối rối hay đỏ mặt, Alan ngồi dậy — ánh mắt sâu hun hút, kéo nhẹ cổ tay Alice, khiến cô khựng lại ngay trước mặt mình.

💛 Alan | "Alice... đừng chạy nữa."

Giọng anh trầm xuống, tay vẫn giữ cổ tay cô trong lòng bàn tay ấm áp.

💛 Alan | "Anh chưa cho phép em rời đi mà."

💛 Alice | (khiêu khích) "Anh muốn làm gì em"

💛 Alan | "..."

Alan nhìn cô, thật lâu. Không nói. Không chớp mắt.
Chỉ có ánh nhìn ấy — như ngọn sóng lớn âm thầm dâng lên sau bề mặt bình yên.

Cô vừa hỏi một câu mà chẳng ai dám hỏi anh như thế.
Và ánh mắt khiêu khích ấy... chính là ngọn lửa châm vào tim anh.

Alan khẽ nghiêng người về phía trước, đôi tay vẫn nắm lấy cổ tay Alice, kéo cô ngồi hẳn xuống bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi lại chạm môi.

💛 Alan | "Câu đó em có chắc muốn hỏi không?"

Giọng anh trầm hơn thường lệ, ấm và quyến rũ, như tiếng piano ban đêm lướt qua gió.

💛 Alan | "Vì nếu anh thật sự trả lời... thì em sẽ không thoát được đâu."

Anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trước trán cô, đầu ngón tay lướt qua da như đang thử kiểm tra xem cô có đang run không — hay chính anh mới là người phải hít sâu để giữ mình bình tĩnh.

💛 Alan | "Nhưng mà, bạn gái anh..."

Anh nắm lấy bàn tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau.

💛 Alan | "Em nên biết điều này trước đã — nếu em chơi với lửa... anh sẽ không dập tắt đâu."

Một nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi anh. Dịu dàng. Nguy hiểm.
Nhưng trong tất cả những lời nói ấy — điều không thay đổi, là ánh mắt anh luôn dán vào cô.

Duy nhất. Không ai khác.

--------------------------------

Ura: Hình tượng nữ chính Alice được xây dựng kiểu nữ truy ấy, muốn nuốt Alan vào bụng sớm sớm.... Các bạn có thể đổi qua kiểu nữ chính nhẹ nhàng dịu dàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com