Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ân ái

Đêm sau vụ án – biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm

Ngoài sân, gió nhẹ thổi qua. Tôi ngồi một mình trên chiếc xích đu đôi, đong đưa nhè nhẹ, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Một khoảng lặng sau mọi hỗn loạn, sau mọi tranh đấu, sau tất cả...

Bước chân nhẹ vang sau lưng. Kaoru xuất hiện, tay đút túi, rón rén ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhích người sang, tạo khoảng cách rõ ràng.

💛 Kaoru | "...Alice?"

Tôi nhìn thẳng lên trời, giọng hờn dỗi:

-Cậu đã tránh né tôi... sau vụ ảnh lộ đó.

Kaoru im lặng. Một lát sau, giọng cậu nhỏ như gió:

💛 Kaoru | "...Tớ... xin lỗi. Kaito... thông não cho tớ rồi."

Tôi khẽ liếc qua. Kaoru cúi mặt, bàn tay lân lê trên ghế xích đu, rồi khẽ nắm lấy tay tôi.

💛 Kaoru | "Chuyện đó... chẳng có gì xấu cả... hmm... chỉ là tính dục của mỗi người thôi."

Tôi rút tay khỏi tay cậu, đứng phắt dậy, bỏ đi mà không nói một lời. Cho đáng đời! Hừ!

Bước vào nhà, tôi dừng lại trước tủ lạnh, thấy Rei đang uống nước. Ánh đèn hắt lên người cậu – giọt nước lăn dài từ cằm xuống cổ, ướt cả áo, lộ ra cơ bụng săn chắc... ực...

(...quá mê người rồi Rei à...)

Rei quay lại, mỉm cười nhẹ.

💛 Rei | "A... chào Alice. Hôm nay... cậu làm rất tốt."

Tôi hắng giọng, che đi nhịp tim lỡ nhịp:

-Hmmm... cậu cũng vậy, Rei... À thì—

Nhưng vừa lúc đó... Souta từ cầu thang bước xuống, ánh mắt lướt qua chúng tôi. Tôi nheo mắt, giọng mỉa mai:

Kẻ bại hoại như tôi mà còn giải được vụ án... còn người đàng hoàng... sao không giải ra được nhỉ?

Mặt Souta giật giật, gân trán phập phồng. Tôi phì cười, bật cười thành tiếng, rồi quay lưng lên lầu.

Phòng dữ liệu – đêm ấy

Tôi đứng dọn lại bảng dữ liệu, gỡ từng giấy ghi chú, lau sạch vết bút lông, xếp tài liệu vụ án cũ vào ngăn tủ. Một khoảng không yên lặng, nhẹ nhõm.

Cánh cửa hé mở. Kaoru bước vào, lặng lẽ bắt đầu dọn cùng tôi.

(...sao bám hoài vậy trời...)

Tôi giữ im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào Kaoru cất lên. Cậu nói chuyện một mình, cố gắng... cố gắng... nhưng tôi vẫn không đáp.

Đến lúc chịu không nổi, Kaoru lao tới ôm chặt tôi từ sau.

💛 Kaoru | "Alice... tha lỗi cho tớ đi mà... tớ... tớ sẽ tặng cậu hết mô hình luôn nhé... cậu thích không...?"

Tôi ngẩn người, rồi phì cười.

Tên ngốc này...

Tôi xoa đầu Kaoru, giả vờ vẫn còn giận:

-Hmmm... được rồi...

Kaoru cười hạnh phúc, dụi đầu vào cổ tôi như một chú cún con vừa được tha thứ.

💛 Kaoru | "Alice... được rồi... nhột quá..."

Tôi bật cười khúc khích, cảm giác ấm áp tràn khắp lồng ngực.

(Có lẽ... đội này thật phiền phức... nhưng cũng thật tuyệt vời.)

Sáng hôm sau – phòng dữ liệu

Cả nhóm tập hợp quanh bàn. Haru đứng lên, đặt hồ sơ xuống.

💛 Haru | "Một vụ án mới. Nạn nhân: bà Hamoni, 58 tuổi, chủ tiệm vàng Hamoni Hoa. Phát hiện tử vong trong nhà, cổ có vết siết, xung quanh không dấu hiệu đột nhập. Tài sản không mất, chỉ thiếu... một chiếc vòng cẩm thạch thường đeo."

Mọi người chăm chú lắng nghe.

💛 Haru | "Không dấu vết cạy cửa. Chỉ có ba người sống cùng: con trai Scalet, con dâu Vivi, và người giúp việc Tami. Cảnh sát địa phương không tìm ra lời giải. Nhiệm vụ của chúng ta: tìm kẻ giết."

Tôi ngẫm nghĩ.

-Ai phát hiện?

💛 Haru | "Con dâu Vivi. Sáng sớm, mang đồ ăn lên, phát hiện bà Hamoni nằm bất động trong phòng, vòng cẩm thạch biến mất."

📍 Điều tra sơ bộ:

✅ Cửa không dấu hiệu cạy phá.
✅ Cửa phòng nạn nhân khóa. Chỉ có chìa của nạn nhân, Scalet và Vivi.
✅ Không có dấu chân lạ, camera không thấy người ngoài vào.
✅ Vòng cẩm thạch biến mất, nhưng tiền, vàng trong két vẫn nguyên.

Kaoru nhìn hồ sơ, lẩm bẩm:

💛 Kaoru | "Nếu không phải cướp... là người quen... hoặc dàn dựng cướp?"

Rei nhíu mày:

💛 Rei | "Có thể là tự sát?"

Souta nhếch môi:

💛 Souta | "Không. Tự siết cổ kiểu đó... gần như không thể."

📍 Phân công điều tra (tóm gọn kết quả):

👉 Kaito, Kaoru: kiểm tra hiện trường – không dấu vết giằng co, không vết lạ.
👉 Ren, Rei: hỏi hàng xóm – không ai nghe tiếng la hét, không thấy ai lạ.
👉 Tôi, Haru: hỏi người nhà:

Scalet khai: đêm qua ngủ ở phòng khách, không nghe gì. ViVi khai: tối ngủ với chồng, sáng lên đưa đồ ăn thì phát hiện. Tami khai: ngủ trong nhà kho, không lên lầu suốt đêm.

Mọi người tập trung lại. Bảng trắng chỉ còn ba nghi phạm.

Souta đứng lên, ánh mắt lạnh lùng:

💛 Souta | "Giờ nghe tôi nói. Kẻ giết... chính là con dâu Vivi."

Cả nhóm sững lại.

💛 Souta | "Không dấu hiệu đột nhập. Không người ngoài. Chìa khóa chỉ ba người có. Scalet ngủ dưới lầu – không lên được. Người giúp việc không rời kho. Chỉ Vivi lên lầu buổi sáng... và sáng đó, chỉ Vivi vào phòng."

Anh chỉ vào bảng:

💛 Souta | "Mục tiêu không phải tiền, không phải vàng... mà là chiếc vòng cẩm thạch. Một vật gia truyền... mà Vivi từng cãi nhau với bà Hamoni vì không được bà cho đeo."

Tôi khựng lại:

-Vậy Vivi giết... để lấy chiếc vòng?

Souta gật.

💛 Souta | "Đêm đó, Hương lên phòng, dùng dây vải siết cổ. Sau đó khóa cửa lại bằng chìa riêng, mang vòng đi giấu. Sáng hôm sau... làm bộ phát hiện, giả vờ hoảng loạn."

Ren khoanh tay:

💛 Ren | "Vậy vòng đâu?"

Souta nhếch môi:

💛 Souta | "Trong chậu cây ban công. Khi cảnh sát lục soát, không ai nghĩ đào đất tìm. Tôi nhờ Kaoru kiểm tra trước, và cậu ấy... đã tìm thấy."

Kaoru bước lên, giơ chiếc vòng bọc túi chứng cứ.

💛 Kaoru | "Đây."

Cả phòng lặng đi.

Haru gật đầu:

💛 Haru | "Tốt lắm, Souta. Đã giải xong."

Tôi nhìn Souta, khẽ cười:

Souta... hôm nay cậu ngầu lắm đấy.

Souta liếc tôi, nhưng không nói gì. Chỉ... nhếch môi cười nhẹ.

----------------------------------------------------

Buổi chiều – sau khi nộp kết quả vụ án cho tòa án

Chúng tôi bước ra khỏi trụ sở, ánh nắng nhạt cuối ngày phủ lên vai. Một cảm giác nhẹ nhõm, thở phào. Vụ án đã khép lại, công lý được trả về.

Và... chúng tôi cùng kéo nhau đi ăn chiều.

Ngồi quanh chiếc bàn dài trong một quán nhỏ ấm cúng, tiếng muỗng đũa lách cách vang lên giữa tiếng cười nói rộn rã.

Ren chống cằm, mỉm cười:

💛 Ren | "Hôm nay cả đội phối hợp siêu tốt."

Tôi gật đầu, cười nhẹ.

💛 Kaito | "Chuẩn! Tui mà không thông não Kaoru sớm, giờ chắc nó vẫn chôn mình trong mô hình rồi!"

Kaoru lườm Kaito:

💛 Kaoru | "Biết rồi, khỏi nhắc nữa..."

Souta hắng giọng, bất ngờ nhìn tôi:

💛 Souta | "...Alice lúc nào cũng chăm chú ghi chép... ờ thì... rất tỉ mỉ."

Cả bàn ồ lên, huýt sáo.

💛 Kaito | "Ố ồ... Souta khen Alice kìa! Rồi rồi, sóng thần tới!"

Souta đỏ mặt, quay đi. Tôi cười tủm tỉm, cảm giác ấm áp len lỏi. Chắc... giữa tôi và Souta, phòng bị và định kiến đang tan dần.

Haru cất giọng trầm nhưng vui:

💛 Haru | "Cấp trên đang đánh giá rất cao đội ta. Nghe nói... đang xem xét trao thưởng thành tích phá án đầu tay."

Cả bàn ồ lên lần nữa.

💛 Kaoru | "Thật sao? Có thưởng thật hả?"
💛 Ren | "Chắc không phải... thưởng bằng bánh quy đâu nhỉ?"
💛 Rei | "Dù sao... cũng đáng tự hào."

Kaito đập bàn:

💛 Kaito | "Vậy tối nay nhậu nữa không? Hehehe!"

💛 Mọi người đồng loạt | "KHÔNG!"

Tiếng cười rộ lên. Kaito nhăn nhó, ngồi im. Nhưng rồi... cậu khẽ móc ngón tay tôi dưới bàn, cúi sát thì thầm:

💛 Kaito | "...Tối nay qua phòng anh nhậu riêng nhé, Alice?"

Tôi nhìn cậu, phì cười. Tên cáo này... không bao giờ chịu thua.

Tối đó – tại ban công phòng Kaito và Kaoru

Bia, rượu, snack, hoa quả... bày đầy bàn ban công. Bên ngoài, trời đêm mát lành, sao lấp lánh.

Tôi ngồi giữa Kaito và Kaoru, vừa cụng ly, vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Kaoru uống được không đó? Haha... nên cho cậu ấy uống nước ngọt thôi... không lại sờ ngực tôi nữa. Hahahaha!

Kaoru đỏ mặt bừng bừng, úp mặt xuống bàn:

💛 Kaoru | "Đừng... nhắc nữa mà, Alice..."

Kaito phá lên cười ha hả, đấm nhẹ vai Kaoru:

💛 Kaito | "Người ta còn ngượng kìa~ Ai biểu say làm bậy~"

Tôi ngửa đầu cười lớn, mắt lấp lánh nhìn sao trời. Một buổi tối bình yên, vui vẻ, không còn bóng đen vụ án, không còn nghi ngờ.

Khi trời đã khuya, gió đêm luồn qua rèm cửa, chúng tôi dọn bàn nhậu vào phòng Kaoru và Kaito. Đèn mờ dịu, bia và thức ăn vẫn còn trên bàn, nhưng không ai còn muốn uống thêm.

Chỉ là... cả ba ngồi gần nhau, lặng lẽ nhìn ánh đèn phố hắt qua cửa sổ, như giữ lấy chút ấm áp sau ngày dài.

Tôi và Kaito ngồi sát bên, ánh mắt gặp nhau, giao nhau, dừng lại.

Không cần nói, chúng tôi đều hiểu.

Kaito nghiêng người ôm tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng nhưng không thiếu sự chiếm hữu.

Ngay trước mặt, Kaoru sững người, đôi mắt tròn xoe, đầy bối rối:

💛 Kaoru | "...???"

Tôi rời môi Kaito, quay sang nhìn Kaoru, nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa quyến rũ:

-Thư giãn sau khi phá án thôi mà... hahaha.

Kaoru còn đang ngơ ngác, tôi đã bước nhẹ đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, ngắn, nhưng ngọt lịm.

Kaoru đỏ bừng mặt, mắt long lanh, không biết phải làm gì.

Kaito bật cười, đứng lên, vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm gần tai, hôn nhẹ lên bờ vai trần lộ ra dưới chiếc áo hai dây:

💛 Kaito | "Anh cũng muốn hôn nữa."

Tôi nghiêng đầu, tựa vào cậu, ánh mắt thoáng nghịch ngợm, ánh lên dưới ánh đèn mờ.

Một đêm lấp lánh những nụ hôn, vòng tay, nụ cười – ấm áp, lạ kỳ, quyến rũ. Một đêm mà mỗi xúc cảm đều tràn đầy, len lỏi giữa trái tim, nhịp đập, và hơi thở.

Một đêm... xuân sắc tràn đầy.

Đêm ấy – căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên trần

Chúng tôi nằm bên nhau, hơi thở hòa quyện, lồng ngực phập phồng. Sau một trận đùa giỡn, cười đùa, rượt đuổi khắp phòng... mệt rã rời nhưng thoả mãn.

Tôi nằm giữa Kaito và Kaoru, hai gương mặt đều hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như sao đêm ngoài cửa sổ.

Tôi ngước mắt lên trần nhà, khẽ mỉm cười.

-...Chỉ là bí mật của ba người thôi

Hai chàng trai quay sang nhìn tôi, cùng gật đầu, ánh mắt pha lẫn hạnh phúc và tinh nghịch.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ. Trong căn phòng ấy, một bí mật được cất giữ, một khoảnh khắc chỉ thuộc về ba người.

Một đêm... vừa nghịch ngợm, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào – và không ai muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com