không ai nghĩ
hôm nay, tiến tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cảm nhận sâu sắc hơn về cái chết đang đến gần. dù thế, điều anh thật sự nghĩ trong đầu ngay khi mở mắt là "long đang ở đâu?".
những ngày trước, anh sẽ luôn thấy gã ở ngay xung quanh anh, gọt táo, nói chuyện với y tá, làm việc trên máy tính, hay đơn thuần chỉ là ngồi bên cạnh anh chờ anh dậy. nhưng gã đã không xuất hiện cả sáng nay, không một lời nhắn, gã cứ như thế mà rời đi.
anh còn chẳng biết là có nên buồn hay không nữa, nhiều người bỏ anh rồi, nên có lẽ long cũng không là ngoại lệ. anh quen thuộc với cảnh này, dù đâu đấy vẫn buồn một chút. nhưng anh biết là anh đã cố đẩy gã đi trong suốt mấy ngày ở đây và anh nên vui vì gã đã làm theo lời anh nói.
anh dần buông xuôi và cố gắng ngừng suy nghĩ về câu hỏi "tại sao long luôn bước vào cuộc đời anh bất ngờ và ngay lập tức đi ra?".
rồi khi mà anh tin rằng long đã lại biến mất khỏi cuộc sống của anh như nhiều lần trước, thì gã quay trở lại. khi anh đang trong các giấc ngủ, gã đi âm thầm và đến cũng như vậy.
đầu giờ chiều, anh bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch bên tai, vì gã đang sắp một số đồ gã vừa mua ban nãy vào tủ lạnh.
"long...?" anh toan ngồi dậy thì gã vội vàng đến đỡ lưng anh và cũng tiện tay đặt cái gối để lưng anh tựa vào.
"sao? lo lắng hả?" anh hơi bất ngờ khi gã hỏi thế.
"không..." gã ngắt lời anh. "tôi đi có việc và mua thêm đồ cho tiến." gã ngồi lên mép giường, đặt tay lên trán rồi dần xuống mặt anh. "tiến vẫn ổn chứ? khi không có tôi?"
anh đã quen với cách xưng hô đặc biệt của gã, nhưng với những cử chỉ và sự quan tâm này thì chưa hẳn. anh cảm thấy một vài xúc cảm không phù hợp với trái tim hấp hối này của anh.
"anh ổn mà, cũng chỉ như trước khi long tới, anh cũng đâu có ai." tiến mỉm cười nhìn gã, nhưng trong mắt gã nụ cười này thật méo mó. gã không thích việc anh dùng nụ cười giả tạo trước mặt gã và rồi che giấu đi nỗi đau của mình, ngờ như gã chẳng hề nhận ra được điều đó.
"đừng nói về trước đây. tôi muốn anh nghĩ là giờ thì anh đã có ai rồi."
căn bệnh suy tim không phù hợp để nghe câu nói này, trần tiến cho là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com