Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R

Chú ý: Chữ in nghiêng là chữ viết trên giấy, còn chữ in đậm là thủ ngữ nho!!

---

Hôm nay là một buổi tối đẹp trời, không mưa, trăng cũng đẹp. Là một buổi tối tuyệt vời để đi chơi, nhưng có vẻ như Liming không có tâm trạng, hoặc cũng có thể do cậu không muốn ra ngoài.

Heart với tâm trạng có chút hào hứng, tập trung xem một bộ phim nước ngoài với dòng phụ đề ở ngoài phòng khách. Liming với bộ đồng phục thể dục màu đỏ đang cặm cụi lau nhà ở phía sau, bầu không khí ở nhà Thượng sĩ có vẻ im ắng. Hai vợ chồng Supoch không biết lại đi công tác hay đi tiệc rượu gì, trong nhà bây giờ chỉ còn một đứa con bị khiếm thính và một cậu bé đang làm thuê để trả nợ.

"Không cần lau đâu! Người giúp việc lau rồi!"

Nhận được tờ giấy từ Heart, Liming mím môi viết lại.

"Rồi mày lại đi mách mẹ là tao không làm việc!!"

Heart nhận được dòng chữ tràn đầu cáu kỉnh như thế. Anh bình tĩnh viết một dòng chữ ngắn ngủn: "Xin lỗi."

"Chuyện?"

"Chuyện chai rượu. Tao không biết là mẹ biết mày nữa. Cứ nghĩ là mày có thể thoát được."

Nhìn từng chữ, Liming có chút bất ngờ, không ngờ cậu ta lại nhắc đến chuyện này. Cậu cho rằng Heart sẽ không dám nói chuyện này trước mặt cậu nữa chứ. Cơn nóng giận trong người tích tụ trong người cậu nửa ngày, nhìn dòng chữ ấy vậy mà lại vơi đi một nửa.

Liming lật một tờ khác, viết viết rồi đưa cho Heart.

"Kệ nó đi! Thật ra tao cũng lười ở trong quán."

Heart nhìn dòng chữ trên quyển sổ đó, rồi nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt của Liming, bất giác cũng cười theo.

Dù sao hai người cũng chỉ là những đứa trẻ 17- 18 tuổi, giận nhanh, hết giận cũng nhanh. Khoảng cách của hai đứa nhóc dường như được kéo lại.

Liming nhìn cây lau sàn dưới đất, cầm lên để nó dựa vào ghế sopha, rồi ngồi cạnh Heart, tỏ thái độ muốn xem phim cùng với anh. Âm lượng tivi rất nhỏ, Liming không quen bèn tăng âm lượng lên. Lời thoại bằng Tiếng Anh trong tivi thoát ra làm cho phòng khách tĩnh mịch như có thêm hơi người hơn, cũng ấm áp hơn.

Heart viết một câu trên giấy truyền cho Liming, Liming cũng đáp lại một câu trên giấy. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười, khoảng cách giữa hai người triệt để không còn.

---

Liming hiếm khi có dịp đi chơi cùng bạn. Hôm nay, cậu đi xem phim cùng với người bạn thân của mình, lúc đi ra, mắt cậu bị dòng chữ "Travel And Word" thu hút sự chú ý. Người bạn đi bên cạnh dường như không chú ý đến Liming có chút sao nhãng khỏi câu chuyện, giục cậu đi nhanh, Liming ra hiệu để người bạn đó đi trước. Một mình cậu đứng trước khu tư vấn của người ta do dự không thôi.

Đúng lúc này, cậu gặp P' Wen - người mà chú Jim gọi là bạn. Gặp người mình quen biết, Liming lễ phép mà chào một tiếng. Wen nhìn cậu rồi nhìn vào tấm banner, nhớ lại tấm poster mà anh thấy được khi balo cậu quên không đóng, hỏi cậu.

"Muốn đi làm à?"

"Muốn đi Mỹ, anh ạ! Hoặc đi nước nào cũng được mà dùng ít tiền."

"Thế... sao không vào mà nghe tư vấn?"

Bài kiểm tra tiếng Anh không đạt chuẩn lướt qua đầu Liming trong giây lát.

"Nói, nghe không hiểu ạ."

Cảm thấy đứng giữa trung tâm thương mại nói chuyện cũng không hay lắm, hai người nhanh chóng tìm một ghế dài ngồi nói chuyện với nhau. Liming xin hỏi Wen về chuyện xuất khẩu, đồng thời Wen cũng cho Liming nhiều lời khuyên hay. Nói được vài câu hai người đã kết bạn trên Line để khi cậu có câu hỏi gì có thể nhờ tham khảo ý kiến từ anh.

"Thế hỏi chú chưa?". Bất chợt, Wen lên tiếng hỏi.

Nhắc đến chú, Liming hơi cụp mắt xuống. Cậu khẽ lắc đầu. Wen nhìn cậu một chút rồi thở ra, có những chuyện hai chú cháu nên chọn cách nói ra thì hơn, người ngoài như anh, không tiện xen vào.

--

Bình thường, Liming luôn đến làm tại nhà Thượng sĩ từ lúc 5 rưỡi, nhưng hôm nay do vướng việc với mấy người bạn nên cậu 6 rưỡi mới đến. Có lẽ Liming cũng không ngờ đến bát đũa trên bàn của Heart đã được anh xử gọn từ nửa tiếng trước, sở dĩ đến tận bây giờ mới mang đi rửa là do có người mong ngóng cậu đến mà thôi.

"Hôm nay tao không có gì để làm." Liming viết lên tờ giấy như thế.

Heart nhìn về hướng tivi làm vài động tác thủ ngữ.

"Rủ xem phim hả?" Liming mỉm cười hỏi.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Heart có chút khựng lại. Đối phương nói gì, anh cũng không rõ thế là Heart viết lên giấy.

"Tao muốn xem phim Thái nhưng lại không có phụ đề."

"Mày giúp kể mấy khúc quan trọng cho tao đi."

Liming nhìn dòng chữ đó, mỉm cười, viết lại. Miệng cậu vừa đọc vừa dơ tờ giấy lên cho Heart thấy.

"Sai tao như người hầu của mày rồi đó!"

Sau khi xác định Heart đã đọc được dòng chữ, Liming khẽ vỗ cuốn sổ lên đầu anh. Heart nhìn cậu, cười thật tươi.

Cuối cùng, Heart vẫn xem hết bộ phim Thái mà không cần Liming phải dịch lại.

"Thật ra thì mày xem vẫn hiểu còn gì?"

"Cũng đủ đoán được, nhưng một số đoạn thì không biết!"

"Được thôi. Lần sau muốn xem phim gì thì cứ bảo. Tao sẽ xem cùng."

Trong phòng khách ngoài tiếng tivi đang phát thì chỉ nghe thấy tiếng cuốn sổ soàn soạt trao đổi qua giữa hai người, lâu lâu lại bật ra tiếng cười khúc khích.

"Lần tới đi ra rạp chiếu phim coi không?" Liming, đặt tờ giấy cạnh bên má mình, nụ cười trên môi không cách nào kéo xuống được.

Heart nhìn tờ giấy rồi nhìn sang cậu nhóc đang mỉm cười bên cạnh, đôi môi anh cũng nhếch lên. Heart cầm quyển sổ, viết ra hiện thực có chút phũ phàng.

"Đi được à? Từ lúc tao không nghe thấy là ba mẹ không cho tao đi đâu hết."

Nhìn dòng chữ đó, Liming có chút tiếc nuối. Cậu khẽ vỗ lên bả vai của Heart như một lời anh ủi, hai người không tiếng động trao đổi ánh mắt cho nhau. Có vẻ như lúc này không cần nói gì hết cả--

---

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, loáng một cái đã cuối tháng 10, đầu tháng 11. Gần khu nhà hát Trung Hoa đang dự định làm một dự án gì đó cần phải dỡ bỏ một số khu nhà ở, dân quanh đó có người chịu nhường, có người không chịu, ầm ĩ đến mức mà Liming vốn không quan tâm mọi thứ cũng biết qua. Saleng thì khỏi nói, anh ta biết chỉ sau chủ thầu một ngày thôi, không biết là lấy thông tin từ đâu mà nhanh như vậy.

Gần đây, có một việc nữa khiến Liming đau đầu, đó là-- thủ ngữ!

Đúng vậy, gần đây buổi chiều cậu được nghỉ. Mà nghỉ thì Liming sẽ tới nhà Heart cùng nhau học thủ ngữ. Hôm nay cậu lại học một loạt kí hiệu mới, đang cùng Heart kiểm tra.

"Thích?"

Heart lắc đầu.

"Không thích?"

Heart tiếp tục lắc đầu.

"Cái gì vậy trời?" Liming thề nếu có bàn ở đây, cậu sẽ lật nó.

"Buồn" Heart viết lên cuốn sổ, đưa cho Liming xem.

"Buồn cái gì hả? Tao chỉ mới học thôi mà!" Liming tức đến bật cười.

Heart nhìn gương mặt cậu, hình như anh đoán được mình viết một chữ như vậy dễ gây hiểu lầm bèn nhanh chóng giải thích rồi dơ lên tờ giấy.

"Nó nghĩa là 'buồn'".

Liming ngộ ra, à lên một tiếng rồi dùng thủ ngữ sơ cấp của mình huơ huơ tay cho anh biết.

Nhìn thấy biểu cảm của Liming, Heart khẽ cười có chút vui vẻ. Hai luồng suy nghĩ chạy qua đầu anh: Một là, thật tốt vì có một người bên cạnh lắng nghe mình. Hai là, cậu ấy thật đáng yêu.

Cảm ơn.

Vì đã cố nói chuyện với tao!

Hai đứa trẻ mang theo suy nghĩ khác nhau, tựa lưng vào đầu cầu thang. Bất chợt, Liming hỏi.

"Mày từng đi nước ngoài chưa?"

Heart gật đầu.

Liming kinh ngạc rồi liếc nhìn ba bức ảnh gia đình trên tủ của anh. Chắc là chúng được chụp trước khi Heart bị khiếm thính. Nhìn khung cảnh xung quanh có vẻ như là chụp ở một đất nước nào đó có tuyết rơi.

"Kể cho nghe chút đi!"

Thế là một người ngồi viết, một người thì vừa đọc, vừa thốt ra những câu cảm thán "Ồ!", "Thật hả?"

Không khí trong nhà ấm áp một cách bất ngờ.

--

Lúc Liming về quán thì thấy một chiếc xe đạp ngoài cửa, chủ nhà vừa từ trong quán cơm đi ra. Cậu không nặng không nhẹ thốt ra một câu: "Mẹ, lại ăn free nữa! Phiền phức."

Cái tính này của cháu! Jim lại thở dài: "Liming! Mày không ngại người lớn thì cũng ngại với chủ nhà người ta xíu chứ!"

"Thì ông ta giàu mà!". Liming mặc tạp dề của quán vào. "Sao cứ phải ăn free chứ? Hay là ăn xin?"

Liming tiến gần tới chỗ Saleng định dọn bàn cùng anh ta.

"Mồm miệng xéo sắc dữ ha mày!" Saleng cảm thán, nói: "Sắp không có chỗ kiếm cơm rồi đó mày!"

Nghe vậy, Liming đặt cái đĩa mình vừa đụng tay vào, quay sang nhìn Saleng.

"Không có chỗ kiếm cơm là ý gì?"

Saleng đánh mắt sang phía Jim đang đứng. Theo đó, Liming cũng quay lại nhìn chú hỏi: "Có chuyện gì vậy, chú?"

"Không phải chuyện của con nít!"

Chú Jim nói ra một câu mà cả Liming và Saleng đều chán nản. Saleng bước tới phía sau quán, vừa đi vừa nói.

"Chú cứ nói với nó đi, không nó cũng hỏi cháu à!"

Jim quay sang nhìn Liming, Liming nhăn mày nhìn lại chú mình, rồi cả hai đều buông một tiếng thở dài.

Cuối cùng thì Jim cũng nói: "Chủ đất sẽ bán quán mình đi để làm khu ẩm thực!"

Chủ nhà cũng đã nói rằng, nếu muốn giữ lại quán... 300.000 baht. Khi chú Jim nói ra con số đó cả ba người đều nhìn nhau rồi im lặng. Mọi người đều biết trong một thời gian ngắn muốn lấy ra số tiền đó không dễ dàng chút nào.

Ba người kết thúc không khí gượng gạo bằng một cuộc điện thoại gọi đến chú Jim.

Buổi tối quanh khu nhà cạnh quán cơm gà đều treo đèn lồng đỏ rực, những chiếc đèn lồng như đang hy vọng về một tương lai tương sáng hơn, nhưng một dự án xây dựng xuất hiện có lẽ biến nơi này thành một trung tâm thương mại hiện đại. Người dân cũng bắt đầu thực sự lo lắng về chuyện làm ăn sinh sống.

--

Kì thi giữa kỳ của Liming vừa có điểm, Jim thân là phụ huynh của cậu là người biết đầu tiên. Thực ra, giáo viên phụ trách không muốn liên hệ qua phụ huynh của học sinh chút nào, nhất là học sinh lớp 12, nhưng Liming thì khác. Qua một kì học rồi mà điểm số các môn của cậu không có dấu hiệu tiến lên, mà có hơi thụt lùi. Việc này dẫn tới, giáo viên không thể không gọi phụ huynh để nhờ tham dự vào việc định hướng cho đứa trẻ đó.

Liming đang ngồi uống nước cùng đám bạn thì Golf chọc cậu.

"Ê! Liming. Chú mày phải không?"

Được thằng bạn chỉ, Liming thấy được chú mình từ tòa nhà giáo viên ra, trên tay còn cầm theo giấy tờ gì đó.

Đám bạn được thế thảo luận nhiệt tình.

"Không biết chú mày tới làm gì?"

"Chắc là cô Samorn gọi tới!"

"Chuyện học chứ gì! Tao thấy bọn lớn 10 bị gọi phụ huynh đầy ra!"

"Mày lớp 12 rồi đấy! Vẫn định để chú quyết định việc học của mày hả?"

Cả quá trình bạn bè nói chuyện, Liming không xen lời vào. Cậu khẽ đưa tay sờ trán rồi, khoanh tay lại, ánh mắt có chút xa xăm mà nhìn những chiếc lá rơi rụng ở sân trường. Trong đầu cậu bây giờ có muôn vàn suy nghĩ nhưng nghĩ tới gì đó lại như bị cản lại khó mà nghĩ tiếp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com