Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tìm một góc khuất trong hẻm nhỏ, Tôn Trình ôm mặt thở dốc. Nóng lên rồi? Cái quái gì vậy?

Vừa nãy mình nhìn Đường Nhiên... đỏ mặt? Vừa nãy, mình và cậu ấy... thật gần... Mẹ nó mày điên rồi, mình luôn thích con gái. Không thể nào?

Phải về hỏi mẹ, có phải mình sốt rồi không?

______________________

"Không sốt đâu con, nhiệt độ cơ thể vẫn là 37 độ nhé."

Kì quái, mình vừa nãy nhầm lẫn à?

"Này A Trình, vừa nãy mẹ có gặp mẹ của mấy bạn học cùng lớp con. Có phải... A Nhiên nhà bên gây ra chuyện gì ở trường không?"

"Mẹ... người ta nói cái gì?"

"Nó đẩy ngã Tiểu Nguyên đến nỗi nhập viện thật hả con? Nó ngoan như vậy, chắc không phải thật đâu nhỉ?"

"Mẹ... mẹ hỏi nhiều thế làm gì? Không phải, không có ai nhập viện ở đây hết."

Tôn Trình quả thực không muốn làm trái lương tâm mà đổ tội cho Đường Nhiên, nhưng anh cũng biết người bố của mình mấy năm nay bị cao huyết áp. 

Nếu mà quá kích động còn có thể đột quỵ lúc nào không hay. Đường Nhiên không dám nói thẳng ra sự thật.

_____________________

"Thầy, thầy nói là cậu ấy đã nói thật rồi cơ mà? Tại sao không chịu nghe em giải thích?"

"Em tốt nhất là không nên nghĩ đến chuyện này nữa, chăm chỉ học tập đi. Sắp tới không phải em sẽ có cuộc thi giải Toán quốc tế sao? Mau về học đi."

"Hôm nay thầy không chịu giải thích rõ ràng, em sẽ không tham gia thi nữa."

"Được... được. Tôi nói, tôi nói. Thực ra tôi đã biết em là người đẩy Trần Tiểu Nguyên. Nhưng Đường Nhiên cố chấp cầu xin nhận thay tội. "

"Cậu ấy nói vậy mà thầy cũng chấp nhận? Lương tâm của thầy ở đâu vậy?"

"Xin em hiểu cho, thầy còn phải để ý tới danh tiếng của trường ta nữa. Nếu như em bị đuổi học..."

"Vậy nên thầy sẵn sàng đuổi học cậu ấy chỉ vì tôi?"

"Em... em bình tĩnh, dù gì Đường Nhiên cũng nhận thay em rồi, em cứ học tốt đi. Theo tôi biết thì nhà em ấy rất khá giả, không học ở đây còn chuyển đi nơi khác được, em lo nhiều quá rồi đấy!"

"Thưa hiệu trưởng, đoàn thanh tra đã đến trường rồi ạ." Một nữ sinh trong hội học sinh đi tới báo tin.

"Sao lại sớm thế nhỉ? Được rồi, em ra ngoài đi, thầy nói chuyện với bạn học này rồi sẽ đón họ."

Đợi nữ sinh kia đi rồi, thầy hiệu trưởng quay lại nói với Tôn Trình:" Em có biết tại sao đoàn thanh tra lại đột ngột đến không? Là vì chuyện của em đấy! Tốt nhất là em nên im lặng."

Tôn Trình vừa phải giữ thể diện cho trường học vừa giữ lời hứa với Đường Nhiên, đành miễn cưỡng đi học trong tội lỗi.
Thành tích của anh ngày càng kém, tới cuối năm đã xếp hạng thứ 22 của lớp.

Trước khi thi tốt nghiệp mười mấy ngày, Trần Tiểu Nguyên mới tỉnh lại. Tôn Trình đi thăm cô ta để xin lỗi.

Nhưng người nói xin lỗi trước lại là Trần Tiểu Nguyên.

"Thực ra khi hẹn hò với cậu, tôi thừa biết cậu trước sau đều chưa hề thích tôi. Cậu chỉ động tâm vì lòng tốt của tôi... Mà đó cũng đâu phải lòng tốt..."

"Cậu... sao lại..."

"Tại sao tôi nói thế à? Thực ra tên ngốc nhà cậu từ trước đến giờ đều là thích Đường Nhiên. Có thể cậu không nhận ra, mỗi khi ai đó nói gì tới Đường Nhiên cậu đều nghe lén, lại còn liếc nhìn người ta nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ cần thành tâm thì cậu sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng tôi đã chờ quá lâu, tới mức tìm tới người khác. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu."

Tôn Trình im lặng, quả thực lúc này anh không biết nên nói gì. Mình thích Đường Nhiên ? Mình thích cậu ấy? Mình thích con trai?

"Cậu... sẽ tha thứ cho tôi chứ? Cậu xem... cậu cũng đã đẩy tôi, có thể coi như hòa không? Nếu... nếu cậu thấy chưa đủ, tôi sẽ đến trường thanh minh cho Đường Nhiên? Được chứ?"

Vừa lúc này, ông bà Trần tới. Anh nhìn hai người trước mặt mà không khỏi áy náy, không cách nào đối mặt được. Tôn Trình chỉ biết tránh mặt họ.

"Cháu chào cô chú. Đã muộn rồi cháu về trước ạ?"

Sau đó Tôn Trình vội chạy đi, không dám quay lại.

Dạo này kết quả của Tôn Trình đang giảm đi, ba mẹ Tôn có rất lo lắng, giằng co đưa đẩy mãi xem ai lên hỏi chuyện con trai.

Cuối cùng vẫn là mẹ Tôn.

"A Trình, con dạo này gặp phải chuyện gì sao?"

"Mẹ... con... không có gì đâu ạ."

"Đừng nói dối mẹ, A Trình là con trai của mẹ, mẹ hiểu con. Mau nói xem gặp phải chuyện gì ở trường rồi? Chẳng lẽ Đường Nhiên nó đẩy Tiểu Nguyên thật?"

Tôn Trình trước giờ chưa bao giờ khóc, chỉ có lần này.

Bao nhiêu áy náy, sợ hãi, băn khoăn trong thời gian qua đều như dồn lại tới bùng nổ. Anh ôm lấy mẹ rồi khóc.

"Mẹ... là con làm... không phải Đường Nhiên. Cậu ấy nhận thay con, cậu ấy sẽ không được đi học nữa, cậu ấy còn bị cả trường bàn tán. Mẹ... con không thể im lặng được nữa. Tiểu Nguyên cậu ấy còn nói... con thích Đường Nhiên...Mẹ, nếu như con thích cậu ấy thật, mẹ sẽ ghét con đúng không? Cả cha... ông ấy ghét nhất là đồng tính... ông ấy..."

Mẹ Tôn trong lòng loạn thành một đống. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi? A Trình đẩy Tiểu Nguyên?  A Trình thích A Nhiên? Nhưng nhìn đứa con trai đang tổn thương trước mắt, bà không tài nào trách móc nổi. Bà chỉ đành ôm con trai vào lòng,vừa  xoa lưng con trai vừa nhẹ giọng an ủi:

"Con đừng lo, cha và mẹ đều thương con nhất, dù cho thế nào thì chúng ta vẫn yêu con."

"Mẹ, con muốn thú nhận... nhưng hiệu trưởng trường con... ông ấy.... Đường Nhiên cũng bắt con hứa với cậu ấy không được nhận lỗi. Con... con không biết làm thế nào..."

Tôn Trình trước giờ là người mạnh mẽ, chủ động, quyết đoán. Anh chưa bao giờ do dự tới mức này. Ngay cả khi quyết định tuyệt giao với Đường Nhiên năm lớp 11...

A? Tại sao khi ấy mình lại làm như vậy? Cũng không thèm nghe Đường Nhiên giải thích liền trở mặt thành thù rồi! Mình khốn nạn thật!

A Nhiên, để cậu chịu khổ rồi!

"Quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta..."( Canh cánh trong lòng)

"Wei... là cậu à???"

"Ừ, tôi đấy, thất vọng hay gì?"

"Cậu gọi làm gì? Không phải cậu nói chúng ta hòa rồi?"

"Này Tôn Trình, giọng cậu lạ thế, đừng nói cậu khóc đấy nhé?"

"Tôi..."

"Tôi biết Đường Nhiên nhận tội thay cậu rồi, cũng biết là cậu ta tự nguyện. Theo cậu hơn 1 năm, tôi biết cậu không xấu tới mức ép cậu ta nhận thay. Lẽ ra tôi định sang Anh du học, cắt liên lạc với các cậu, nhưng vì tôi khiến Đường Nhiên chịu oan ức hồi năm ngoái, tôi sẽ giúp cậu ta được đi học lại, vừa nãy tôi cũng đã nói ở bệnh viện rồi, chắc cậu không để ý. Có lẽ cậu ta sẽ phải học lại một năm đấy, nhưng mà tôi chỉ giúp được đến đây thôi."

"Không sao, như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu, Trần Tiểu Nguyên!"

Tôn Trình cúp máy. Mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Tiểu Nguyên gọi hả con?"

"Vâng. Mẹ, A Nhiên cậu ấy được đi học lại rồi!"

Chẳng đợi mẹ anh nói gì, Tôn Trình đã chạy sang nhà Đường Nhiên.

"A Nhiên, A Nhiên!"

"Tôn Trình... cháu cuối cùng cũng đến. Mau lên xem A Nhiên....Từ khi nhận thông báo đuổi học nó mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng. Nếu cứ tiếp tục thì nó chết mất! Con mau lên khuyên nó, nói rằng cô sẽ cho nó học ở nơi khác, nó không cần lo cô không trách nó..."

Hạ Thanh gấp đến độ sắp khóc. 

"Cô không cần lo, cậu ấy sẽ được đi học lại thôi ạ. Trần Tiểu Nguyên nói cậu ấy sẽ thanh minh cho A Nhiên, A Nhiên sẽ được đi học lại."

"Thật... thật không Tôn Trình?" 

"Là thật, con lên nói với A Nhiên! A Nhiên... A Nhiên..."

Mấy ngày sau Trần Tiểu Nguyên cùng ông bà Trần đến Bát Hòa xin cho Đường Nhiên được đi học lại. Trần Tiểu Nguyên nói chính mình gây gổ với Đường Nhiên trước, cũng là chính mình trượt chân ngã nhưng liên lụy tới Đường Nhiên.

Nhà trường đồng ý. Nhưng chỉ còn hơn một tuần nữa là thi đại học, cậu ấy không thể thi vì không đủ kiến thức nên học lại một năm.

Tôn Trình liều mạng học tập thuận lợi tốt nghiệp, thi vào ngành y.

Ngày 17 tháng 7 là sinh nhật Đường Nhiên tròn 18 tuổi. Lúc này học sinh đang được nghỉ hè, Tôn Trình và Đường Nhiên vô cùng rảnh rỗi.

Buổi chiều, Tôn Trình đã lôi Đường Nhiên lên xe máy mẹ mới mua chạy ra biển. 

Vừa hay trên biển có lễ hội, còn có trò chơi. Hai thanh niên mới lớn rất nhanh bị mê hoặc, hòa vào đám đông chơi trò chơi, nhảy múa.

Sau đó Tôn Trình kéo Đường Nhiên xuống nước.

Nghịch nước chán, anh lại rủ cậu lướt sóng. Tôn Trình nổi tiếng là giỏi thể thao, lại nhiệt tình năng động như mặt trời. Môn gì anh cũng chơi được.

Đường Nhiên thân mình ướt nhẹp, quấn khăn tắm quanh người ngồi trên bãi biển. Hai mắt nhìn Tôn Trình lướt sóng phía xa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu, giơ tay vẫy vẫy.

Đường Nhiên khẽ bật cười. Tôn Trình trông ngốc thật, nhưng cũng thật ngầu.

Bây giờ là xế chiều, chỉ một chốc nữa là hoàng hôn buông xuống. Gió biển mùa hè mát rượi mơn man trên người cậu. 

Đường Nhiên lại suy nghĩ linh tinh. Chuyện cậu thích Tôn Trình... phải làm sao đây? Cậu cảm thấy nặng lòng. Cậu có nên nói ra cho nhẹ nhõm không?

Qua mùa hè này, Tôn Trình sẽ là sinh viên đại học. Có lẽ đến ngôi trường mới, Tôn Trình sẽ quên cậu, quen một cô bạn gái vừa xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi. Đường Nhiên cậu không biết lấy cái gì mà so với người ta. Huống chi... Tôn Trình chỉ thích con gái, không bao giờ quay ra thích một đứa con trai như mình.

Hẳn là nên im lặng, năm sau tránh mặt cậu ta một chút, quên cậu ta đi là được. Dù là chẳng dễ dàng gì...

Hoàng hôn... cả vùng biển nhuốm màu vàng. Trong mắt Đường Nhiên, đó là sự lụi tàn, là sự kết thúc. Tình cảm này cũng phải kết thúc thôi...

Tôn Trình đưa cậu đi đến phố chợ gần bờ biển. 

Mọi thứ đều đông đúc, nhộn nhịp. Tôn Trình dẫn cậu đi ăn hải sản nướng.

Ăn được một lát, Tôn Trình lấy xe máy phóng đi đâu mất. Một lát sau thì về, nói rằng đi mua nước ngọt còn đưa cho cậu một lon Coca.

Đường Nhiên im lặng ăn, cũng không thèm hỏi tại sao anh không mua Coca ở quán ăn này.

Anh nhìn cậu, hỏi đã ăn no chưa. Hình như anh đang sốt ruột chuyện gì đó. Đường Nhiên cảm nhận được nên ăn hết miếng bánh mực trên tay liền đứng dậy.

"Tớ ăn xong rồi!"

Tôn Trình nhanh chóng thanh toán với chủ quán, rồi lại dẫn cậu đi tiếp. Lần này anh không nói sẽ đi đâu.

Gần biển có một ngọn đồi, từ trên nhìn xuống sẽ thấy biển.

Tôn Trình đưa cậu lên trên đồi. Tìm một nơi vắng người, lại có thể nhìn thấy biển.

Tôn Trình đưa cho cậu một chiếc bánh kem anh đã chuẩn bị lúc nãy, còn cắm một cây nến màu xanh dương sáng rực rỡ.

"Sinh nhật vui vẻ nhé. A Nhiên, thổi nến đi. Còn phải ước nữa, nhắm mắt vào ước nhé."

"Tớ lớn rồi, không còn tin vào điều trẻ con ấy nữa đâu."

"Cậu cứ làm thử đi, nếu điều ước của cậu thành thật thì sao? Haizzz... A Nhiên mau nhắm mắt lại, thổi nến đi."

Đường Nhiên nhắm hai mắt lại, thổi phù một cái cho nến tắt. Nắm hai tay vào nhau rồi thầm ước.

Một thứ gì đó ấm ấm mềm mại áp lên trán cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com