Chap 22
Nhiều tuần đã trôi qua và không có gì thay đổi. Jin hầu như không gặp Taehyung mặc dù họ sống chung dưới một mái nhà. Không phải cậu không có thời gian. Cậu luôn có thời gian kể từ khi làm việc ở nhà hàng cho đến 8 giờ tối. Cậu có thể gặp Taehyung. Cậu có thể nói chuyện với người đàn ông đó hoặc có thể dành thời gian với đối phương để có buổi xem phim quen thuộc của họ. Tuy nhiên, kể từ sau sự việc đó, Taehyung vẫn giữ khoảng cách với Jin. Jin hầu như không gặp Taehyung vì người kia luôn về muộn lúc Jin đã ngủ quên mất.
Thành thật mà nói, Jin không thể ngủ nếu không có Taehyung ru cậu ngủ nhưng cậu buộc mình phải làm như vậy vì cậu biết Taehyung vẫn không muốn nói chuyện với mình. Không sao cả, không phải lỗi của Taehyung, cậu nghĩ. Cậu biết rằng cậu đã làm tổn thương Taehyung và cậu xứng đáng nhận được sự đối xử trong im lặng này. Cậu chắc chắn rằng cuối cùng Taehyung rồi cũng sẽ nói chuyện với cậu thôi.
Jin cũng cố gắng hết sức để tránh gặp Jungkook mặc dù điều đó rất khó. Jungkook vẫn tiếp tục đến nhà hàng và nói cho cậu nghe về Jimin. Jin thừa nhận rằng nghe điều đó khiến cậu vô cùng kinh hãi nhưng đồng thời cậu cũng phát ngán. Cậu biết ý định bảo vệ cậu của Jungkook. Jin không thể phủ nhận rằng tim mình vẫn đập nhanh hơn với Jungkook nhưng đồng thời cậu cũng hiểu tại sao Jimin lại có kế hoạch như vậy.
"Tôi đã nói rồi, đừng gặp tôi nữa!" Một ngày nọ, Jin đã rít lên với Jungkook khi Jungkook lôi cậu ra khỏi nhà hàng.
"Anh không thể. Anh lo cho em. Chúng ta không thể đoán trước được những gì Jimin có thể làm." Jungkook nói, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Anh biết không, nếu Jimin thực sự muốn giết tôi, đó là vì cậu ấy muốn anh quay trở lại bên cậu ấy. Vì vậy, nếu anh thực sự lo lắng cho tôi, hãy ngừng gặp tôi. Hết." Cậu nói và quay trở lại nhà hàng.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được Jungkook. Người đàn ông tóc quăn vẫn không bỏ cuộc. Cậu khó chịu vì nó chỉ khiến trái tim Jin đau nhói khi cậu cần phải giữ bản thân không đến với Jungkook sau những gì người kia đã làm với cậu.
"Em sẽ về nhà ngay bây giờ." Jin nói với Namjoon và Hoseok. Cậu chào tạm biệt họ trước khi xách túi và bước ra khỏi nhà hàng. Taehyung đã không đến đón cậu sau sự cố đó. Thường thì người kia sẽ luôn đón cậu đi làm về hoặc nếu hắn phải làm việc quá giờ, hắn sẽ gọi cho Jin và yêu cầu cậu về nhà trước. Nhưng, nó không còn xảy ra nữa.
Với một tiếng thở dài não nề, Jin bước xuống con đường về phía trạm xe buýt. Đêm hơi se lạnh. May mắn thay, Jin đã mang theo áo khoác của mình, vì vậy nó có thể cung cấp cho cậu một chút hơi ấm. Khi đang đi bộ, điện thoại của cậu đột nhiên phát ra tiếng bíp, cho biết có một tin nhắn mới đến. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi trong khi cố gắng băng qua đường. Mặt cậu sáng lên khi nhìn thấy tin nhắn từ Taehyung. Cậu cười thật tươi vì ai lại nghĩ rằng Taehyung sẽ nhắn tin cho cậu đúng không? Tuy nhiên, nụ cười của cậu vụt tắt khi cậu đọc được tin nhắn và dừng lại giữa đường. Nội dung tin nhắn khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu không thể nghe rõ. Và cậu không thể nhìn thấy có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía mình. Điều cuối cùng cậu nhận ra là cậu đã ngã xuống đường sau khi ai đó lao chiếc xe về phía mình.
****
"Em có mất trí không Jin?" Một giọng nói nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng mắng Jin. Tuy nhiên, Jin thậm chí không hề nao núng khi nghe giọng nói đó. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì Jungkook nói. Đầu óc cậu đang lộn xộn và cậu chỉ nghĩ đến Taehyung vào lúc này và tin nhắn cậu nhận được lúc nãy. "Em có thể chết ngay bây giờ đó." Jungkook thở dài.
Jin im lặng. Jungkook đã rất quan tâm. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao anh lại đến để giải cứu Jin khi mọi thứ đã trở nên ngày một tồi tệ hơn? Tại sao anh lại đuổi theo Jin khi Jin đang cố gắng dành tình cảm cho Taehyung? Tại sao anh lại đến và khiến cuộc sống của Jin còn khốn khổ hơn trước? Có rất nhiều câu hỏi "tại sao" trong tâm trí của Jin và cậu cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.
"Hãy để tôi chết đi." Jin nói, mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch. Giọng cậu nghe như đứt quãng và Jungkook có thể cảm nhận được.
"Em nói gì vậy Jin?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi.
Jin nhìn lên và nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook. Đôi mắt cậu long lanh những giọt nước mắt và bất cứ lúc nào nó cũng sẽ rơi xuống.
"Tại sao lại là Jungkook?" Cậu đặt câu hỏi. Jungkook cau mày khi không hiểu Jin muốn nói gì. "Tại sao anh lại đến? Tại sao anh lại cứu tôi?" Cậu hỏi, môi run run.
"Đó là bởi vì anh yêu em." Jungkook trả lời.
Có lẽ nếu Jungkook nói những lời đó trước đây, Jin sẽ rất vui. Nhưng hiện tại, nghe điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về Taehyung.
"Tại sao bây giờ? Tại sao chỉ đến bây giờ anh mới nói rằng anh yêu tôi? Tại sao không phải trước đây?" Jin hét lên và cậu không bận tâm nếu có ai trong phòng khám theo dõi họ. "Tôi cần phải yêu Taehyung. Tôi cần phải làm điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục muốn tôi quay trở lại bên cạnh anh. Tôi không thể yêu anh nữa, Jungkook. Tôi yêu Taehyung nhưng giờ anh ấy muốn rời xa tôi. Anh ấy muốn rời xa tôi! Tất cả là do anh!" Cậu tiếp tục, nước mắt đã ướt đẫm má.
Jungkook cảm thấy tội lỗi khi nghe điều đó. Nhìn Jin khóc khiến tim anh đau nhói.
"Anh xin lỗi, Jin. Anh thực sự xin lỗi." Jungkook thì thầm trong khi kéo Jin vào lòng. Anh không thể nói gì ngoại trừ một lời xin lỗi.
Anh biết rằng Jin đã phải trải qua rất nhiều chuyện và phần lớn là do anh gây ra. Anh có thể cảm thấy Jin đã khó khăn như thế nào nhưng anh không thể làm gì được. Anh không thể dừng khi anh thực sự đã yêu Jin. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi có thể đưa Jin quay trở lại.
"Tôi ghét anh, Jungkook. Tôi hận anh!" Anh nghe thấy tiếng thút thít bên tai của Jin.
"Anh biết em sẽ không làm vậy mà, Jin." Jungkook nghĩ trong khi nhắm chặt mắt. Bàn tay anh xoa vòng tròn nhẹ nhàng ở lưng Jin để an ủi người kia.
Không quan trọng bao nhiêu lần anh đã nghe Jin nói điều đó vì anh biết rằng, sâu thẳm trong trái tim Jin vẫn còn một khoảng trống cho anh.
****
Cuối cùng thì Jin cũng về đến nhà vào khoảng 10h30 tối sau khi được Jungkook đưa về. Lúc đầu, Jin từ chối nhưng Jungkook kiên quyết đưa cậu về vì anh lo lắng điều gì đó có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Jungkook biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với Jin đều là kế hoạch. Ai đó đã lên kế hoạch giết Jin bằng cách dùng xe tông vào cậu và người đó không ai khác chính là Park Jimin. Jungkook đã rất chắc chắn về điều đó. Anh đã báo cảnh sát nhưng Jin không muốn vì họ không có bất kỳ bằng chứng nào để nói rằng Park Jimin đứng sau tất cả những việc này.
"Làm ơn đừng làm anh lo lắng nữa." Jungkook nói khi họ đến trước nhà Taehyung. Anh ôm lấy khuôn mặt của Jin và vạch ngón tay của mình lên khuôn mặt hoàn mỹ của Jin. "Anh hy vọng em sẽ sớm quay trở về bên anh." Anh nhẹ nhàng nói, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Đừng." Jin nói, kéo tay Jungkook xuống. "Đừng hy vọng vào nó." Cậu tiếp tục trước khi bỏ đi. Tuy nhiên, cậu dừng lại vì cậu có điều gì đó muốn nói. "Và hãy ngừng yêu tôi nếu đó là cách duy nhất có thể khiến anh ngừng lo lắng về tôi." Cậu thì thầm, thậm chí không thèm quay lại xem phản ứng của Jungkook. Cậu bước nhanh vì không muốn nghe thấy lời nào từ Jungkook nữa.
Jin mở cửa trước và bước vào nhà với một bước chân nặng nề. Tay cậu vẫn còn đau do sự cố trước đó mặc dù bác sĩ đã kiểm tra vết thương của cậu. Khi chuẩn bị bước lên lầu, cậu gần như va phải thứ gì đó hoặc ai đó. Khi cậu nhìn lên, mắt cậu bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của Taehyung.
"Này." Jin nói, phá vỡ sự im lặng trước.
"Này." Taehyung trả lời.
Sau đó, có một vài khoảnh khắc im lặng. Cả hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Jin nhớ Taehyung rất nhiều. Khi cậu nhìn chằm chằm vào mắt người ấy, cậu cảm thấy buồn vì nó nhắc nhở cậu rằng cậu đã làm Taehyung tổn thương nhiều như thế nào. Cậu có thể nhìn thấu đôi mắt đó rằng cậu đã làm Taehyung tổn thương rất nhiều lần.
"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Taehyung hỏi, mắt ngấn lệ nhìn Jin khi nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của cậu. Jin, người nhận ra Taehyung đang nói gì, nhanh chóng giấu tay ra phía sau và quay mặt đi chỗ khác. Cậu không thể để Taehyung biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho Taehyung.
"Em bị ngã ở nhà hàng." Jin nhanh chóng trả lời. "Đ-Đừng lo lắng. Đó chỉ là một chấn thương nhỏ thôi." Cậu nói thêm, thậm chí không dám nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Taehyung.
"Anh hiểu rồi." Taehyung gật đầu hiểu ý trước khi đi ngang qua Jin.
Nghe câu trả lời đơn giản đó của Taehyung khiến tim Jin đau nhói. Chắc chắn cậu không muốn làm Taehyung lo lắng. Cậu không muốn làm gánh nặng cho Taehyung về vấn đề của mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu vẫn muốn nghe những lời an ủi từ Taehyung. Jin muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng của Taehyung hỏi liệu cậu có bị đau ở đâu không. Cậu muốn người kia điều trị vết thương cho mình và khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng nó đã không xảy ra.
"Bây giờ anh ấy thực sự ghét mình." Jin thì thầm với chính mình, mỉm cười chua chát.
Jin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và cố kìm nước mắt. Mình không thể khóc. Không, mình sẽ không để bản thân khóc nữa, cậu nghĩ.
Với một hơi thở run rẩy, Jin bước lên lầu về phía phòng ngủ của mình. Khi vào bên trong, cậu khóa cửa trước khi gục xuống sàn. Những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
"Không không, đừng khóc Jin. Đừng khóc." Cậu tự nói với mình, lau đi những giọt nước mắt. Tuy nhiên, càng cố gắng thì nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. "Tôi đã nói đừng khóc!" Cậu hét lên, thất vọng vì cậu không thể ngăn mình khóc.
Cậu đang khóc dữ dội. Cơ thể run lên dữ dội.
"Tại sao tất cả mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra với mình?" Cậu đã khóc to.
Bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ về tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với mình. Cậu không bao giờ thắc mắc trước đây vì cậu luôn nghĩ rằng mọi thứ sau này rồi sẽ tốt đẹp lên. Nhưng bây giờ, cậu mệt mỏi. Cậu đã trải qua quá đủ và cậu không thể tiếp tục được nữa. Không phải khi cậu đã mất tất cả mọi thứ mà cậu yêu rất nhiều hay tất cả mọi thứ được cho là cuộc sống của cậu.
Chắc chắn rồi, trước khi cậu bị thương. Cậu từng bị bắt nạt khi còn đi học. Ngay cả khi cậu đang học đại học. Nhưng nó không ngăn cản được cậu. Cậu không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì cậu biết cậu là một phần của cuộc sống. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi cậu gặp một người tên là Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, người đàn ông mà cậu đã gặp lần đầu tiên vài tháng trước. Một người đàn ông có mái tóc xù, đường viền hàm sắc nét, chiếc mũi dễ thương, đôi mắt một mí to tròn và điều quan trọng hơn là đôi môi của anh ta. Jungkook chưa bao giờ có ấn tượng tốt về cậu. Tuy nhiên, họ buộc phải kết hôn với nhau và cuối cùng Jin đã chấp nhận nó vì lý do cậu muốn trả ơn cho sự tốt bụng của Jeon gia. Cậu tự nguyện kết hôn với người đàn ông tóc quăn mặc dù cậu biết rằng người kia cũng bị buộc phải làm điều này. Nhưng, điều đó không ngăn được Jin yêu Jungkook.
Ngày tháng trôi qua kể từ khi họ kết hôn. Bất chấp sự tra tấn mà Jungkook dành cho cậu, chưa một lần cậu nghĩ rằng mình hối hận về cuộc hôn nhân này. Ngày qua ngày, cậu đã yêu Jungkook nhiều hơn và hy vọng rằng người kia cũng sẽ yêu cậu. Cậu sẵn sàng chờ đợi mặc dù rất đau khổ và tổn thương.
Jin cố gắng níu kéo và không bỏ cuộc, nhưng cậu sẽ đợi anh bao lâu khi biết có một ai đó đang chờ đợi cậu? Khoảnh khắc đó, cậu đã quyết định sẽ cố gắng tạo cơ hội cho Taehyung, một người mà cậu đã tình cờ gặp, nhưng đó lại là một sự tình cờ ngọt ngào. Cậu cố gắng dành trái tim của mình để thử yêu Taehyung và từ từ quên đi Jungkook.
Thật sự khó khăn khi Jungkook đến gần cậu hơn, khi tình yêu đối với người kia cứ mạnh mẽ hơn. Cậu cố gắng lờ đi vì đã hứa với Taehyung nhưng Jungkook đã khóa trái tim cậu lại và nó không chấp nhận một người khác. Tình yêu của Jungkook đã không cho phép cậu bước tiếp nhưng cậu đã cho Taehyung một cơ hội.
Kể cả cho đến tận bây giờ, sau khi mọi thứ đã sụp đổ, sau khi Jungkook đã xé nát trái tim cậu, sau khi Jungkook đã làm cậu tổn thương rất nhiều nhưng Jin vẫn không thể quên đi Jungkook. Đôi khi cậu cảm thấy có lỗi với Taehyung.
"Nó đã bị tổn thương rất nhiều." Cậu thút thít. Vâng, trái tim cậu thực sự rất đau. Cậu ước gì mình không bị mắc kẹt trong tình huống như thế này. Cậu mệt mỏi. Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để xử lý nó.
Rưng rưng nước mắt, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại và nằm mệt mỏi trên sàn nhà lạnh giá.
________
Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com