twelve
lee daeun vén tóc, dáng vẻ e thẹn: " heeseung à, cậu có thể cùng tớ đi ăn trưa không? "
theo như cô ta quan sát, mấy ngày liên tiếp park minhee đều không tìm cậu, cho nên hôm nay mới đánh liều tới hỏi thăm.
lee heeseung thoáng nhìn qua dáng người nhỏ nhắn của cô cách đó không xa. sau đó không nói gì mà đi thẳng qua người cô ta, tới chỗ park minhee cũng không hề dừng lại mà đi tiếp.
lee heeseung không phải là loại dùng người này làm người kia tức giận. cho nên cậu dứt khoát không chịu đi theo lee daeun, hơn nữa cậu cũng không muốn mang thêm phiền toái.
người như lee daeun nếu cậu đã chấp nhận một lần, chắc chắn sẽ được nước lấn tới! vậy nên tốt nhất là nên từ chối ngay từ đầu, một cơ hội cũng không cho.
park minhee nhìn lee daeun một lúc, sau đó liền xoay gót đi theo lee heeseung. người này là gì mà còn muốn mang mặt dày hơn cô, còn muốn cướp người của cô nữa. thật đáng ghét!!
cũng may heeseung không đồng ý với cô ta, nếu không cô sẽ tức chết mất. nói không chừng hôm nay cô sẽ đấm nhau với lee daeun cũng nên.
đuổi kịp bước chân của lee heeseung không phải là việc dễ dàng, tới lúc cô cùng sánh bước với cậu thì mồ hôi đã nhễ nhại. thở cũng trở nên khó khăn.
" cậu... làm cái gì mà đi nhanh như vậy? chờ tớ một chút không được sao? "
thấy cô khó khăn nói chuyện, cậu cũng không thèm đếm xỉa tới. nhưng park minhee không chịu im miệng, cứ lải nhải cho tới nhà ăn.
người này không biết bị làm sao, cô theo cậu ngồi ở chỗ nào thì cậu đứng lên đi ra chỗ khác. cho tới khi sự kiên nhẫn của cậu đã hết, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần tức giận.
" cậu bị làm sao vậy? sao cứ phải bám lấy tôi? "
nhìn thấy người cao hơn mình mấy chục cm, cô ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu.
vẫn y như hôm nào, ăn cơm không muốn ngồi một chỗ với cô.
nhưng cô làm sao biết sợ, còn cười tinh nghịch thè lưỡi chọc cậu: " tớ không bám theo cậu, cậu sẽ bị người khác cướp mất! "
lee heeseung chỉ có thể thở dài, bất quá thì cứ ngồi ăn chung. không thèm để ý tới cô là được.
— _ —
tháng 11, tháng cuối của mùa thu. thời tiết bắt đầu se lạnh, vào sáng sớm và ban đêm càng lạnh hơn.
park minhee theo đuổi lee heeseung đã gần ba tháng, nhưng con người này có phải tim làm từ đá hay không? một chút đoái hoài tới cô cũng không có?
mỗi ngày cô đều chạy tới chạy lui, lẽo đẽo sau lưng cậu nhưng nhận lại vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt. sao lúc đầu cậu không ra vẻ lạnh lùng ngay như vậy? sao gieo hi vọng cho người ta mà giờ lại tự mình giập tắt đi?
ngay từ đầu cậu không nên đỡ cô dậy, càng không nên băng chân cho cô. ngày hôm đó cậu cũng không nên đưa sữa cho cô, ngẫm lại thì chắc vì cậu thương hại cô, cho nên mới đối xử với cô tốt một chút.
park minhee phải vất vả lắm mới hẹn được lee heeseung ra ngoài. cô đã nói, nếu như cậu chịu đi cùng cô, từ nay về sau cô sẽ không làm phiền cậu nữa.
buổi chiều chủ nhật, park minhee sửa soạn tươm tất một chút rồi mới ra ngoài. cô đi tới rạp chiếu phim trước, ngoài nơi này cô thật sự không biết phải hẹn cậu đi đâu.
chờ một lúc, cuối cùng người cũng xuất hiện. lee heeseung mặc một chiếc hoodie màu xanh đậm, dưới là quần bò ống rộng, chân mang đôi giày màu trắng.
park minhee nhìn xuống chân mình, thế mà chân váy cô đang mặc lại cùng màu với màu áo của anh. thế là cô cười, cười tít cả mắt.
vừa chuẩn bị nhấc chân đi tới chỗ cậu thì vai bị vỗ một cái. park minhee không khỏi giật mình nhìn sang, người con trai này cô không quen.
" chào cậu, tớ vừa ngồi ở chỗ kia. thấy cậu dễ thương quá cho nên... cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc không? "
người con trai vừa nói vừa gãi đầu, lớn lên cũng đẹp trai đó nha.
park minhee nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu bạn làm cho bật cười: " cậu thấy tớ dễ thương sao? "
" cậu dễ thương lắm luôn. tớ là choi soobin, sinh viên năm nhất trường đại học xyz. còn cậu? "
" ôi, tớ mới chỉ học lớp 12 thôi. vậy thì phải gọi là anh nhỉ? "
park minhee trò chuyện vui vẻ với người mới quen, còn trao đổi instagram với nhau. hoàn toàn vứt lee heeseung đang đen mặt sang một bên...
180723
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com