Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

issue, big time


luong linh, doha, phuong nhi

.












phải mất bao lâu con người mới chạm đến ngưỡng cửa hữu hình của sự lừa dối ?

hai giờ, phương nhi nghĩ thế.

đối với một buổi tiệc hào nhoáng, mang hơi hướng phô bày địa vị, quyền lực, độ giàu có và vặt vảnh những thứ đi kèm cho việc khoe mẽ bản thân khác. thì, phương nhi có chút ghét bỏ. nhưng, đổi lại nó được tổ chức tại một khu vực riêng tư, cùng một khối người lắm tiền, những kẻ có danh tiếng trong kinh doanh, truyền thông và đặc biệt là giới giải trí đều được mời. một nơi chỉ toàn những người nổi trội vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vừa tài giỏi. thì lấy lý do gì để phương nhi không tỏ ra hào hứng đây ? em dành hết cả mười phần năng lượng siêu quý báo cả ngày nay của mình chỉ đợi đến lúc này. mặc lời cằn nhằn của người chị khó tính mai phương. mọi người biết đấy, sẽ chẳng có gì cản nổi cô á hậu đỏng đảnh và đáng yêu - nguyễn phương nhi vận lên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, quyến rũ đến khó thở này đến trước buổi tiệc. mọi ánh nhìn rồi sẽ chỉ tập trung vào em, phương nhi tuyên bố như thế trước gương và bỏ sau lưng những lời càu nhàu nặng nhẹ được mai phương lặp đi lặp lại liên tục từ nhà đến tận nơi tổ chức tiệc, phối hợp rất nhuần nhuyễn với sự thờ ơ chán chường của phương nhi.

ai quan tâm chứ, phương nhi thích được là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhất là trong mắt chị người yêu tuyệt hảo.

và đó là tất cả những cảm xúc tồn tại trong khoảng ba mươi phút đầu diễn ra buổi tiệc. còn giờ thì không, tuyệt đối không. thề có chúa, phương nhi rất muốn bước đến và tận tay tát thẳng vào mặt gã đàn ông nhờn nhã đứng cạnh người yêu mình. đúng là phương nhi đã rất xinh đẹp, tuyệt đẹp là đằng khác, nhưng trong một trạng thái không hề vui vẻ.

có lẽ lương thùy linh muốn chọc điên em lên, hoặc đơn giản là không quan tâm đến sự hiện diện cáu kỉnh hồng hào này. gã đàn ông khốn khiếp kia cứ mãi quấn lấy chị ấy, những viễn cảnh hạnh phúc trong trí tưởng tượng của phương nhi nửa tiếng trước dần trôi tuột theo thời gian. một cái liếc mắt còn chẳng có, lương thùy linh đúng là kẻ bội bạc. từ lúc cả hai yêu nhau cho đến hiện tại, cũng đã hơn ba tháng, còn chưa kể đến khoảng thời gian phương nhi tán tỉnh chị một cách mãnh liệt. thì đổi lại, em chỉ toàn nhận được những cơn uất ức trào phúng, những sự quan tâm hời hợt, lúc thì nhu thuận lúc thì bỏ bê. họ chỉ vừa cãi nhau hai ngày thôi, mà ngay tức khắc chị ấy đã bên tay cười đùa nhún nhảy cùng một gã đàng ông lạ hoắc trong buổi tiệc.

khốn khiếp.

dằn xuống một tiếng chửi bằng hớp rượu nồng sóng sánh. em ngồi trên sô pha một góc phòng tiệc, vì đã hết hứng thú trong việc chơi đùa, lương thùy linh ban nó cho em. cầm trên tay một quả cherry đỏ mộng vừa được tiếp tân mang đến trên mâm bên cạnh là một ly cocktail cranberry cheer tươi đỏ. em nâng ly uống một ngụm rượu, trước khi cắn một góc chiếc quả mộng nước đỏ lừng, vị ngọt liệm dần lan ra từng ngóc ngách trong khoan miệng, đôi môi nhỏ bất cẩn làm vương vãi vài giọt nước quả đỏ lờm. đọng trên khoé môi, dính dợm nơi cằm gọn.

dáng người cao gầy đứng chắn tầm nhìn như súng đạn của em đang bắn thẳng về phía lương thùy linh. bóng rạp đổ từ trên xuống, lấp đầy khuôn mặt em vào khoảng không tối tâm. bàn tay mềm mượt chạm vào khuôn mặt em, quẹt đi vết bẩn bám mùi nước quả vừa đọng lại trên môi. rồi bóng dáng ấy bước dợm vài bước sang một bên, trả lại em ánh sáng lặp loè chớp nháy. thướt tha thả người ngồi xuống ngay bên cạnh, chéo chân kiêu kỳ ngã lưng nhấp nháp ly cocktail vừa đoạt được từ tay em.

tùy tiện, tự nhiên đến lạ lùng.

tinh tú, kiêu sa đến choáng ngợp.

tâm trí như được rót đầy cồn đọng ngọt lành. em dần buông bỏ cơn bức bối được gieo mầm từ chị người yêu quý hoá. dời đôi mắt ngờ ngẩn sang thân ảnh bên cạnh mình. chiếc váy được cắt xéo tỉ mỉ, may vá từ những mảnh lụa lã lướt trên làn da mịn màng bóng bảy. dáng vẻ khiêu gợi khó tả, sắc đỏ tràn ngặp trong mắt em và cả lũ người ngoài kia như một đàn bò tót tình nguyện dân hiến máu mình nhuộm đỏ mảnh khăn lộng lẫy. nhìn đến đầu ngón tay nàng, díp dớp màu sắc quả mộng, ngọt liệm như trong khoan miệng mình, phương nhi bất giác nuốt khan.

em nhoẻn miệng cười, đưa lưỡi liếm vội khoé môi, trông khi vươn mắt nhìn, hút sâu con ngươi của nàng vào tròng. em di chuyển, chóng tay lên sô pha da bóng bẩy, nghiên người hướng về phía nàng. trao đi một ánh nhìn lay động, rù quến nhất có thể.

"huh, ý gì đây."

"gì đâu, hình như môi em còn dính màu này, lau nốt cho em đi."

"thế cơ á, để xem em trả cho chị thứ gì đã."

em cười cợt trước nàng, vẫn đặt một dấu sắc đậm đà lên khoé mắt. giọng nàng lã lướt trong đầu em, mềm mại thanh tao làm sao. giá mà người yêu em cũng được như nàng, nhưng đáng buồn thay, thứ em có chỉ là một chất giọng lạnh nhạt luôn xuất hiện cùng một tông. mọi lúc, mọi nơi.

thật nhàm chán.

"em chỉ còn thân xác này thôi người ơi~"

thả bông một câu đùa vô vị. em thôi nhìn nàng, xoay người đi dán mắt vào thanh hình cao quý sang trọng phía xa kia. chị ấy vẫn chưa thôi cuộc trò truyện khốn nạn cùng gã đàn ông kia. một tầng mây ảm dâng lên đôi mắt em, nhàn nhạt với lấy một ly rượu khác trên bàn, hớp vội một chút vị ngọt cay xè.

có người kéo em khỏi một cõi lòng u uất ghen tuông. bằng một bàn tay mảnh khảnh, lướt nhẹ trên khoé môi, đè mạnh trên giữa khe hở. khiến thứ cồn nồng nàn tuông khỏi khoang miệng, vươn vãi bên tay nàng. lực di chuyển của bàn tay, buộc phương nhi phải quay người sang phía bên cạnh. em nhích người về gần nàng hơn. ngón tay ẩm ướt mùi rượu, đỏ ửng một mảng da vì đang mãi miết nhẹ lên răng và môi em. giương đôi mắt ngà dần đi nhìn nàng, phương nhi nổi máu tinh ranh nâng lưỡi ấm nóng vay quanh ngón tay đang tùy tiện trượt dài bên trong khoang miệng nhỏ của mình.

em thích nụ cười nửa miệng của người nọ gieo vào mình. quyến rũ, đểu cáng trêu ngươi khiến em mê mụi. mím môi mút nhẹ tay nàng trước khi để nó rời đi. môi em phủ một lớp bóng loáng được ngón tay nàng miết chậm qua.

"xem nào, ai đó vừa quá trớn nhỉ ?"

"chị đang nói mình đó hả, đỗ hà ?"

chưa bao giờ, phương nhi cảm thấy cơ thể mình rộn ràng đến mức này. cảm giác bướm động ngần ngà trong lòng. nếu có thể em sẽ ngay lập tức hôn lên môi nàng mà chẳng cần quan tâm cái quái gì đến chị người yêu bận rộn đang bỏ rơi mình.

đỗ hà, chỉ mỗi mình đỗ hà mới có được đặc ân tương tự người em yêu. tiếc thay nàng đã luôn quá hiểm hách và khó đoán, để phương nhi có thể chạm đến. khó có thể tin, nhưng sự thật thì đây là lần đâu tiên, cả hai thân mật như thế, một sự thân mật đáng ngờ và bất bình thường. đỗ hà luôn là một cái tên đặc biệt, và có thể khiến phương nhi phản bội lòng tin của lương thùy linh bất cứ khi nào. với sự quyến rũ choáng ngợp của nàng thì có là mười phương nhi dành một trăm phần trăm tình yêu cho lương thùy linh, cũng chẳng cản nổi dục tâm bùng lên bất cứ khi nào kề cạnh nàng.

mà ai biết được, trên đầu phương nhi là bao nhiêu cái sừng chứ. phương nhi chưa đếm đâu, em thừa nhận mình mù quáng đó, chứ chẳng phải ngu dại gì mà không nhận ra, lương thùy linh tìm hiểu bao nhiêu người sau lưng em. chỉ là phương nhi thích lương thùy linh đến mức nhắm mắt làm ngơ để được ở bên cạnh chị, bằng một trò đưa đẩy ghen hờn không hồi kết. mối quan hệ tồi tệ và độc hại.

"người yêu em sẽ móc mắt em nếu cứ mãi nhìn chị như thế này đấy."

"chị nói người đang ôm cổ gã đàn ông bên kia đó hả ?"

"chắc lương linh sẽ giận lắm đây, vì bị em người yêu phơi bày tội trạng."

"có giận hơn khi thấy em hôn chị không nhỉ ? em tò mò muốn biết lắm đấy."

đối diện với ánh mắt trông chờ trêu ghẹo từ em là cái nhìn rà soát từ nàng. đỗ hà chắc biết tổng phương nhi đang muốn trả đũa người yêu, và không bao giờ cho em đạt được mục đích để rồi biến bản thân thành một con tốt thụ động trên bàn cờ. đời nào đỗ hà cho phương nhi thâu tóm mình, nàng thông minh và còn lý trí hơn cả lương thùy linh. đừng để vẻ ngoài lương thiện ấy lừa, đỗ hà xảo quyệt hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. đơn cử là khi phương nhi suýt nhũn não trước ánh mắt câu dẫn của nàng trong buổi ăn cuối tuần tại nhà mẹ dung. thật đấy, họ ngồi đối diện nhau, và cái ánh mắt như chứa cả tỷ hố đen ấy luôn vô tình đá xoẹt qua người em rồi dừng lại khoảng mười giây, bên dưới lòng bàn là đôi gò dài tâm tấp luôn ve vãn bắp chân em. và phương nhi thề có chúa, em đã vừa sợ hãi, vừa kích thích hơn bao giờ hết, ngay cả khi người em yêu ngồi cạnh bên. từ lúc đó, phương nhi biết, mình luôn có thể rơi vào lưới của nàng bất cứ lúc nào nàng giật dây.

phương nhi tình nguyện ấy chứ. nhưng đỗ hà thì không có nhu cầu đó. nàng thả em rong ruổi trong biển hồ nàng tạo ra, ẩn bên dưới là chiếc lưới to vô vàn có thể bị thâu lại bất cứ lúc nào. và phương nhi không hề chắc, mình là con mồi duy nhất trong chiếc lưới mênh mông ấy.

đỗ hà nguy hiểm, nhưng chứa đựng mùi vị trái cấm không thể cưỡng lại.

"người yêu em không thích làm nai một sừng đâu, và chị cá là mình có thể bị lột sạch da nếu động vào em mất."

"chị vừa đùa đó hả ? nếu đó là một trò đùa thì vui đấy còn không thì đó là điều ngớ ngẩn và nhảm nhí nhất em từng nghe."

"vì em nghĩ người yêu mình hiền lành hả bé cưng ?"

"không. vì chị vừa tỏ ra sợ sệt cơ đấy."

"ừ, sợ mà. sợ lắm luôn cơ."

"ôi thôi nào."

cái giọng nghèn nghẹt ở mũi, với tông cao bất thường cộng điệu cười hời hợt được thêm vào. đỗ hà vừa giễu cợt người yêu em, chính xác hơn là lương thùy linh. phương nhi thường không nhìn đến các mối quan hệ xung quanh đỗ hà, vì hầu hết chúng đều không quá đặc biệt, dừng ở mức đồng nghiệp, xa hơn thì là đồng nghiệp thân thiết. đỗ hà và lương linh hả ? bộ đôi siêu hoả. họ luôn được xem là mảnh ghép của nhau, trước cả khi phương nhi quen biết lương thùy linh, nên chẳng có lý do nào khiến em phải bận tâm đến mối quan hệ giữa họ. đã quá lâu, kể từ khi họ ở cạnh nhau và còn được ủng hộ nhiều đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ dừng ở mức đồng nghiệp cơ bản thì em nghĩ mình chẳng nên bận tâm.

và cả việc lương thùy linh thường tỏ ra không mấy thoải mái khi cuộc trò chuyện nào đó vô tình trót lọt cái tên đỗ thị hà. em không nghĩ người yêu mình ghét nàng, nhưng cũng không chắc rằng mối quan hệ giữa họ tốt đẹp như bề nổi bên ngoài. rồi phương nhi lại vô tình day vào cả hai. một cách trùng hợp và lạ lùng nhất từ trước đến nay.

ngồi gần bên đỗ hà, em cảm nhận được hơi thở dập dìu của nàng nhè nhẹ thổi phồng lòng ngực. mùi hương dễ chịu vay quanh em, nàng thơm mùi vị cám dỗ đến từng nấc hương. từ thoang thoảng, thanh cao, đến đong đầy, chiếm lóng.

đầu óc phương nhi chẳng thể tê dại hơn. ánh mắt em đặt toàn phần trên thân ảnh lương thùy linh. nhưng tâm trí lại vẩn vơ với số hình ảnh được tái hiện trong trí tưởng tượng phong phú. bộ váy đỏ kiều diễm, làn da ẩm mịn, đôi mắt vô hồn và đôi môi căng mọng. tất cả chỉ là đỗ hà - đang quay cuồng trong em, càu cáu, làm phiền và khoáy đảo một thứ cảm xúc kì dị dần dà hiện hữu.

sự phản bội đang được đẩy đến ngưỡng cao nhất.

"em có thể nhìn chị nếu muốn, đừng tự gồng mình như thế, chị không nhớ mình cấm đoán gì em."

"chị biết không đỗ hà, em ghét chị nhất là khi chị đọc vị em."

"chắc nhiều người ghét chị lắm nhỉ ? vì chị lỡ vô tình làm thế với rất nhiều người."

"và em còn ghét hơn khi điều đó không chỉ dành cho riêng mình."

"hẳn lương linh đã rất khổ sở khi có một em người yêu chiếm hữu cao như thế này nha."

làn da em cảm nhận được cái chạm mơn trớn chầm chậm trên đùi mình. tay nàng nâng tầm dần tuột vào trong lớp vải mỏng. trong góc tối của buổi tiệc, lòng phương nhi trực trào nổi bất an, sợ sệt. em kiềm cặp lấy cổ tay nàng, giữ nó ở mức độ nửa an toàn. đột nhiên đỗ hà rụt tay về, ngay tức khắc phương nhi cảm thấy sự mất mác sôi sục bên trong mình. em vội xoay người, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng rồi vội đặt lên tay nàng một nụ hôn.

phương nhi sợ rằng, nàng cho đó là sự từ chối, nên đổi lấy một cái hôn để nàng biết rằng em chỉ đang lo lắng, vì ai đó có thể nhìn thấy cả hai trong trạng thái không mấy đứng đắn. rồi phát giác và mọi thứ sẽ rối tung lên. thật dị hợm nếu ai đó bắt gặp em và nàng ở bên nhau, khi mà chuyện tình của em và lương linh còn chưa được biết đến.

"chị biết em với linh yêu nhau từ khi nào vậy, đỗ hà ?"

"hơn hai tháng trước, nếu chị nhớ không nhầm."

"sao chị biết ?"

"bí mật."

nàng giữ trên môi một nụ cười tinh quái, ẩn ý khó hiểu. tay nàng lần mò dần ra sau lưng, ôm lấy eo em, luồn vào nơi khe hở giữa hai tà vải. vuốt ve quanh quẩn, khiến cả cơ thể em rợn lên một lượt khốn khổ. phương nhi thật sự sợ rằng sẽ có ai đó chú ý đến họ, nhất là khoảng cách mờ ám giữa cả hai cùng một tầng không khí ám mụi đang quanh quẫn xung quanh.

ngược lại, đỗ hà lại rất thoải mái, cả người ngã ngớn bên cơ thể em, đung đưa nhẹ nhàng, phiêu diêu theo điệu nhạc. trên môi luôn nở một nụ cười ngà say, men rượu có lẽ đã sắp nuốt chửng lấy nàng.

"mỗi chị biết em đang yêu linh thôi đấy."

"oh thật đó hả ? coi bộ tình cảm giữa hai người thầm lặng nhở."

"gì chứ, ai cần. em thì luôn miệng bảo mình có người yêu, dù em không nói đó là ai. nhưng chị ấy đến chữ còn không dám nói. hoặc là không muốn"

"giọng em nghe uất ức, tủi hờn quá đỗi đó bé cưng."

đến người bất cần thờ ơ như nàng còn cảm nhận được, thì cái sự tủi thân ấm ức trong lòng em đang hiện rõ mồn một. vậy mà, lương thùy linh chẳng hề quan tâm, không một khoảnh khắc nào phương nhi cảm thấy mình được yêu thương một cách trân quý. luôn là qua loa cho có, một sự quan tâm chăm sóc vì trách nhiệm đối với đạo đức của bản thân chị ấy.

không hối hận mấy, nhưng từ khi bước vào mối quan hệ này, phương nhi luôn cảm thấy bản thân dưới cơ người em yêu. và phương nhi - một cô gái đáng yêu nhưng đỏng đảnh, luôn đòi hỏi và đôi khi bộc lộ bản tính chảnh choẹ nhất là trong tình yêu, không hề ưa thích vai vế hạ cấp này của mình. rất không hài lòng, luôn muốn lật đổ. nhưng rất có thể, nó sẽ khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngỏ cụt, rồi bị đè chặt bên dưới cát bụi vì một trận đổ vỡ của bức tường được gầy dựng trước đó. bức tường hiện thân của em là số một, một đi không trở lại.

đỗ hà đặt vào tay em một ly cocktail khác, loang loãng một chút ánh xanh đọng lại bên trên bề mặt. em nhấp một ít, rồi nhăn mặt vì nồng độ cao đến mức khó chịu. em nhìn sang, đưa phần còn lại trong ly cho nàng, toàn bộ chất lỏng được nuốt xuống vòm họng một cách dễ dàng, đến một cái nhíu mày cũng chẳng có, mí mắt không hề lay động. nàng giỏi thật, hệt như lương thùy linh.

rồi em lại trầm ngâm, nhìn về phía người em yêu. vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là người đàn ông đó, hơn nửa tiếng và họ cứ mãi ở một vị trí. nói rồi cười, cười rồi chạm vào tay nhau, nhấp nháp vài ly rượu, xong lại thì thầm vào tai nhau. một loạt hành động ngứa mắt, nhởn nhơ như một cái tát thẳng mặt phương nhi xuất phát từ chị người yêu trân quý.

trách ai đây, trách phương nhi không đủ yêu thương, hay trách lương thùy linh quá nổi bật. như nhau cả, đều không đúng đắn.

"chị nghĩ lương linh yêu em không, đỗ hà ?"

câu hỏi vừa tuột ra khỏi bờ môi em, liền mất đi bàn tay ấm áp đã luôn quấn quanh eo. đỗ hà nhướn người, với lấy ly rượu vang trên bàn uống hết một lượt, rồi chậm rãi thở nhè nhẹ áp đầu cạnh khuôn mặt em. phả hơi thở mang mùi vị nồng nàng cồn rượu vay quanh em, phương nhi liếm nhẹ môi, khi khuôn mặt nàng sát gần, kề cạnh ngã bên mình. nhưng tuyệt đối, không một hành động vượt quá làn ranh đỏ nào được thực hiện. một chút thân mật giữa chốn đông người đủ khiến con tim em hớt hãi giật thót.

"chắc là... có. chị nghĩ thế."

"sao chị nghĩ linh yêu em ?"

"danh tiếng đỗ vỡ, sự nghiệp tuột dốc đều sẽ xảy ra nếu chuyện tình cảm giữa hai người bị bọn nhà báo biết được. và lương linh thì không phải loại ngu ngốc hay rảnh rỗi đến mức cùng em diễn màn kịch tình yêu đâu bé cưng à."

"chị có dám không, đỗ hà ?"

"vì thứ gì ?"

"tình yêu."

"yêu hả... uhmmm để xem chị yêu ai và đến mức nào đã."

"hiểu rồi, quý cô toan tính."

"nhưng lương linh đẹp quá phải không ? em đâu còn lựa chọn, một là yêu chị ấy hai là để người khác cuỗm mất."

"còn chị thì quyến rũ và gợi cảm làm sao. bây giờ em muốn hôn chị hơn là người yêu em đấy."

"em định xơi chị đó hả ?"

"nếu chị cho phép."

"không-đâu-nhé."

nàng bày ra bộ dạng nửa vời nghiêm chỉnh, khó coi vô cùng. buông một tiếng thở dài, phương nhi lẳng lặng nhìn đỗ hà. nàng thật lung linh, và em ước giá mà mình có được nàng. kể cả phải đánh đổi lấy cơn thịnh nộ kinh khủng nhất từ lương thùy linh thì có lẽ em cũng chẳng màng. đỗ hà xứng đáng mà, chắc rồi, luôn là vậy.

đỗ hà bỗng lạnh lùng, ngắm nhìn khung cảnh sang trọng lập loè trước mắt. cả hai ngồi đây bao lâu rồi nhỉ ? chắc khoảng một tiếng đồng hồ kém thôi. và lương thùy linh và gã đàn ông kia cũng vậy. nghĩ đến đây em đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nuốt vội vài ba ly cocktail còn sót lại trên bàn, khi bắn ánh mắt như tia lửa trực diện về phía chị người yêu. chất lỏng đắng chát, ngập ngụa trong cổ họng. dần khiến đầu óc em xoay mòng, choáng nhẹ lờ đờ.

giai điều êm diệu nào đó vừa cất lên, xua đi âm thanh vồ vập trước đó. khúc ca vang lên lang tang một khoảng lắng đọng khắp kháng phòng, và phương nhi thề là em ghét nó. trước đó không, nhưng hiện tại, ngay khi người em yêu - lương thùy linh đan tay khiêu vũ cùng gã đàn ông ra sức tán tỉnh chị ấy. mọi lý do trên hoàn toàn khiến bài hát này trở nên thối nát hơn bao giờ hết.

"gì đây, hơn cả yêu á ? em biết đấy, sẽ ổn thôi nếu đây là tiệc cưới hoặc ai đó cầu hôn nhau chẳng hạn."

"nhưng rõ là không, và chị thì cần nhạc nhẽo đúng nghĩa một buổi tiệc, để rượu trong người được tiếp tục chạy nhảy."

"ý chị là, em có muốn rời khỏi nơi này một lát không ?"

giọng nàng rót vào tai em, phương nhi đoán mình đã quá say để có thể đáp lời nàng. bằng một cách nào đó cả hai đã ngụ tại một căn phòng lạ lẫm nhỏ hẹp và vô cùng tối tăm. ánh sáng chớp nhoáng đầy màu sắc xen khẽ qua khe cửa cùng với đó là thanh âm loáng thoáng từ bên ngoài truyền vào. tiếng bước chân rộn rã, tiếng cười nói xì xào, vẫn không ngừng bủa vây. rõ rồi, đây là phòng dự trù khốn khiếp nào đó bên trong khuôn khổ buổi tiệc. nó nhỏ hẹp đến mức khó chịu, nóng nực và thiếu sáng. còn cơ thể phương nhi thì đã bị quấn lấy bởi nàng, cùng những nụ hôn rãi rác liên tục được thả lên làn da.

đỗ hà nhẹ nhàng, nhưng phương nhi thì vội vã đến mức không thể chịu đựng được. rượu làm em say, phê pha trong từng cử động mân mê, em say vì nàng. mặc cho bàn tay đang bấu chặt lấy mảng đùi mình, phương nhi chỉ chú tâm vào nụ hôn vội vã trên môi và ngón tay đan vào từng ngọn tóc lã lướt của nàng. để môi mình quấn lấy môi nàng, nghịch ngợm hơn khi đung đưa lưỡi đẩy nhẹ vào khoang miệng đối phương, nàng hôn lên đó, rồi lại lên môi. thanh âm ôn tạp dần dần lắp kính căn phòng, vớt vét sạch toang chút lý trí còn sót lại của cả hai. em nâng một bên đùi, đặt khẽ vào giữa hai chân nàng, chuẩn bị thế chủ động. nhưng ngay lập tức, cơ thể bị đẩy ngược về phía sau, lưng va đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. tâm trí phương nhi gần như nghẽn mạch, em thậm chí chẳng cảm nhận được cơn đau, còn khuôn mặt thì ngày càng đỏ phừng trong góc tối.

những vết hôn mẫn cảm lạc từ cổ xuống xương quai xanh. tà váy mỏng rơi tuột khỏi bờ vai trắng ngần. cố kiềm nén tiếng rên rỉ ngại ngùng trong vòm họng, thay vào đó là hơi thở ấm nóng ngắt quãng. đôi môi ẩm ướt của nàng gặm nhấm một bên tai mềm sụn, khiến nó đỏ bừng và sưng tấy. em thầm mong rằng nàng sẽ chẳng để lại một vết đỏ ái ngại nào trên làn da mịn màng của mình, vì nó thật khó để giải thích và cả hai có thể sẽ bước vào phiên hành quyết cùng nhau.

môi nàng lần nữa hôn trọn môi em. từ tốn, điêu luyện không một khoảng trống. nhấm nháp môi nàng thông qua nụ hôn, phương nhi thề rằng mình chưa từng biết, đỗ hà giỏi khoản này đến thế. đôi chân dài mịn màng ấy ma xát dập dừng vào cơ thể em, khiến phương nhi không nhịn nổi một tiếng rên mật ngọt. mọi thanh âm đều được đục khoét chạm nhẹ vào màng nhĩ đỗ hà, cả người nàng rộ lên một trận sởn gai ốc, vài đàn bướm vừa vụt bay tán loạn. đỗ hà nâng dần tầm tay, mơn trớn chạm vào góc vải ren gợi cảm, trườn tay nhẹ nhàng chậm rãi vào bên trong cơ thể nóng ẩm, khít khắt.

"đ-đỗ hà..."

em cất tiếng gọi tên nàng bất chợt, khi cảm nhận được những ngón tay và độ dài của chúng đang khoáy động bên trong cơ thể mình. từng chút, từng chút một, nó dần nhanh hơn theo nhịp độ hơi thở. ngón tay nàng bị quấn chặt lấy, ẩm ướt và ấm nóng. phương nhi nghe bên tai một tiếng thở hắt, em phì cười trêu chọc hôn vào cánh môi nàng, cắn nhẹ lấy, mút mát dư vị tội đồ.

và khi nhịp độ cả hai trở nên nhanh hơn, phương nhi gần như không thể cản nổi những tiếng rên rỉ ỉ ôi của mình. hai tay câu cổ nàng, ngửa mặt lên trên thở hắt từng nhịp, cố cắn chặt môi dưới nén lấy âm thanh dục thể, ngăn không cho nó bay phớt ra bên ngoài xui rủi chui tọt vào tai ai đó. bàn tay còn lại của nàng, với kéo khuôn mặt em, ghì chặt ngón tay vào môi mỏng, ngăn nó bật máu vì lực cắn không thể gồng gánh. thay vào đó, môi em dần mút mát liếm láy ngón tay nàng, xem đó như một que kẹo táo.

cả cơ thể em như phó mặc cho nàng, phương nhi ôm trọn đỗ hà, khi nàng mút lấy cánh môi sưng tấy, đang đỏ ửng vì ma sát. nàng tham lam nuốt hết nhưng thanh âm o ép của em, từng âm, từng cao trào trôi tuột vào cuống họng.

rối loạn vì phần thân bên dưới bức bối. nụ hôn của em dần tách rời, mắt em dại đi, nhìn vào con ngươi đục quánh từ nàng. mặt đỗ hà đỏ dài từ cổ đến mang tai, chóp mũi ửng phất, nàng ngây dại hơn em tưởng. phương nhi không nhịn được, cuối mặt xuống hôn lên khắp mặt nàng, mỗi nơi để lại một vết son mờ nhạt ẩn hiện trên làn da căng mịn. đỗ hà thật quá sức tưởng tượng.

đôi mắt em nhắm hờ, bàn tay ghì chặt đôi vai nàng, cơ thể cong lên khi cảm nhận được đầu ngón tay bên dưới liên tục ấn trọn vào sâu bên trong cơ thể. phương nhi gục mặt nơi hõm cổ, phả từng hơi thở nóng rực, chạm hờ môi vào làn da ấm áp của nàng.

"phương nhi, ngước lên."

não bộ chị chi phối bởi âm thanh khàn đặc, phương nhi như một con chiên của dục vọng, vâng lời không chủ đích. cố ém nhẹm tiếng nấc pha kèm âm thanh rên rỉ, em đưa một tay lên môi, cắn chặt vài đốt ngón tay trong khoan miệng. đủ để ngăn chất giọng yếu mềm gợi tình vang vọng ra bên ngoài.

"để chị kể em nghe một bí mật."

"u-uh... huh"

em ậm ừ qua loa, não bộ chẳng thể rặn nổi một câu từ hoàn chỉnh nào. tại sao đỗ hà lại có hứng trò chuyện lúc này được nhỉ ? nàng chỉ nên tập trung vào em, vào cơ thể em mà thôi. nhưng nàng, vẫn tiếp tục thủ thỉ bên vành tai em, rồi cắn nhẹ lên đó.

"người yêu em là người đã nói với chị, rằng em và chị ấy đã yêu nhau..."

bất giác nẩy người, em ngất ngây, với phần cơ thể như tê dại bám víu vào người nàng. dạ thịt em, căn ra, tan chảy giữa xúc tác nhanh nhảu, ngập ngụa, rồi chầm chậm, nhỏ giọt.

cả người em mềm nhũn, hai chân run rẩy ngã vào lòng nàng. vùi mình vào cơ thể nàng, được âu yếm, được nếm trãi thứ mùi hương hoa lệ từ cơ thể nàng. những ngón tay dính dớp bên dưới, vẫn chưa thôi giày xéo thân xác em, chúng ở đấy mãi, như an ủi, như xoa dịu.

"... trong khi tựa vào người chị như em thế này đây."

"tuyệt lắm, phải không, phương nhi ?"


tuyệt lắm, phải không, phương nhi.


tuyệt lắm-


phải không?


phương nhi.




những từ ngữ ấy cứ liên tục vang vọng trong đầu em. hôn nàng, phương nhi chỉ muốn hôn nàng, ngay lúc này. môi nàng ửng đỏ vì nụ hôn cuối giờ của em, tất cả, tất cả mọi thứ là chất chứa nỗi niềm yêu thích, ham muốn và ngây dại.

chỉ đến khi, tay nàng rời khỏi cơ thể em. phần lý trí vừa mất đi ấy mới được hoàn trả về cho chủ nhân của nó. em nhìn nàng, khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tâm can. ít nhất nàng vẫn ôm chặt lấy em, sau khi xơi tái cả thân thể này, không như chị. đôi mắt em ươn ướt vì những câu chữ vừa rồi đã được ngấm ngậm vào trí não.

khốn nạn.

dành cho lương thùy linh.

còn nàng, đỗ thị hà. thì vẫn mãi là quả bánh táo ngọt lành được hái từ địa đàng dành cho nguyễn phương nhi.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com