Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mágoa

bao ngoc x do ha

warning: twisted, mental illness, misconceptions about love.

.

chết tiệt cái mùa hè ôi bức.

nóng. nóng chết người, đỏ da đỏ thịt. vòi phun nước ngoài sân vườn là một trong số những thứ vô vụng nhất mà ông bố già hầm tướng, cau có của em dùng để triệt hạ cái nóng. rất ngu xuẩn. cả những cây xanh khắp các vệ đường, cao ngồng, to lớn, cũng chẳng che chắn nổi ánh nắng gây gắt bổ xuống hiên nhà.

mẹ kiếp. hơn 12 giờ trưa, vẫn không thấy mặt độn kia đâu, con bạn thân quý hoá khó tìm duy nhất của bảo ngọc - đỗ hà. tụi nó gần như đi chơi cùng nhau mỗi ngày. hôm nay cũng thế.

và con khốn với khuôn mặt đáng yêu đó luôn muộn giờ. lẽ ra nó phải đón em từ nửa tiếng trước, thay vì gặm kem dâu trong mơ với chất giọng nhừa nhựa qua chiếc điện thoại bàn cỡ lớn.

đâu rồi, đỗ hà-

oh lạy trời. nó đến rồi, trên con xe thể thao đa dụng, mang nhãn hiệu 1995 jeep wrangler. của bố nó thôi, nhưng oai phết.

em xỏ đôi sneaker nike trắng cùng một loại với đôi đỗ hà đang mang, cả hai mua nó tại một cửa hàng nổi tiếng ở bang kế bên, trong chuyến đi chơi tệ hại vào khoảng hai tuần trước - con nhỏ đó, phê cần và tông phải một con nai nhỏ trên đường về, với gầm xe bê bết máu, một trải nghiệm siêu khiếp đảm, một kỷ niệm rất đáng quên. em với lấy cái áo khoác cùng hãng, mặc vào lắp đi con áo bóng rổ hồng, cho đỡ cháy da, bởi một chiếc quần short thể thao đã đủ khiến nửa phần da trên cơ thể em bỏng rát. nhìn lại nó, bố con điên, tee baby cùng quần football ? giữa cái tháng 6 này sao ? nắng bổ đầu, chắc nó điên rồi.

"mày lại muộn."

"rồi, 2 ly sữa lắc với 2 burger đặc biệt, được chứ."

.

cả hai nằm trong đội cổ vũ của trường, bao gồm nhảy nhót, hô hào và tạo dáng. nó xinh đẹp, nổi tiếng, và cực kỳ cuốn hút theo cách riêng của mình. không giống những đứa con gái khác, đỗ hà riêng biệt. nó thông minh, độc lập và giỏi trong cách thâu tóm cảm xúc người khác. hay nói rõ ràng hơn thì, chính xác là một kiểu play girl điển hình.

điều đặc biệt và tuyệt vời nhất về tình bạn với đỗ hà. là em có thể cùng nó trò chuyện hàng giờ, về làm đẹp, tụi con trai, gia đình hay cuộc đời, gì cũng được. bất cứ thứ gì. hoặc có thể là ngồi im mà chả cần một câu nói nào. em và nó, thân nhau đến thế, thoải mái đến mức đó.

cùng nhau học, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau đến những buổi tiệc thâu đêm. đến nhà nhau nằm dài cả ngày, cả đêm hoặc cả tuần liền. khi em tê dại với mớ tranh ảnh hỗn độn của mình, thì đỗ hà lại chỉ cạnh một bên, lặng yên mà nhìn ngắm các bức hoạ trừu tượng của em. con nhỏ tốt với em lắm, em chỉ có nó thôi. còn bố em, lẽ ra lão không nên sống lâu đến thế, cách lão gắt gao nhìn con mình vỡ vụn bởi thứ ác mộng không nên có trong đời, như thể đó là lỗi của em, và điều đó khiến lão kinh tởm em hơn. lão luôn cho em là dơ bẩn, và cố buộc chặt em vào khuôn khổ ngu xuẩn của mình. lão cho rằng mình thuần khiết, trong sạch, oai phong kiện tướng hay bất cứ điều gì tương tự. không đâu. bố em cả đời vẫn sẽ chỉ là một lão già hèn hạ.

.

vào giữa năm hai trung học, em gặp tình đầu của mình. anh ấy, leon của em. điển trai, tài giỏi, tân đội trưởng đội bóng rổ của trường. leon là số ít, những cậu trai cao vượt trội so với em. và quan trọng hơn hết, leon yêu em bằng cả con tim, thật sự yêu em. tình yêu đó, đôi khi khiến em ngộp thở.

nhớ lần đầu tiên, leon đã rất nhẹ nhàng. em có nhớ, anh ấy nói gì nhỉ, à xin lỗi, leon nói xin lỗi trong quãng tiếng thở ngại ngùng. đáng yêu. leon sợ em đau, vì cơ thể anh ấy.

được rồi, và đó là lần đầu tiên. và sau đó nữa, nó trở thành một điều thường lệ. nếu mẹ em ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ mặc xác em sau những câu chửi té tát, như hư đốn, dễ dãi hoặc bất cứ thứ gì tương tự. ai quan tâm chứ, bà ấy mất rồi, năm em chín tuổi, trước mắt em, lủng lẳng, thừng thững giữa ngôi nhà. mẹ em, tự tử chẳng vì một lý do gì cho em. bà ấy thật ích kỷ, có phải không ? chỉ nghĩ cho mình, em thay bà ấy nuốt lấy cay đắng từ lão già chết tiệt kia. không vì lão, mẹ em cũng chẳng phải quẩn trí.

.

dành đi phân nửa số thời gian bên cạnh đỗ hà cho leon. bảo ngọc mãn nguyện với điều đó, và đỗ hà cũng chẳng lấy làm khó chịu. nó sẽ cùng em nói về leon.

"oh whoa. anh ta liếm mèo cho mày thật hả ?"

"còn sao nữa. tao khá thích."

"ờ không biết nữa. nhưng leon có vẻ yêu mày nhiều"

"mày thấy thế huh ?"

"ừ. vì lũ đàn ông, có cho tiền cũng không muốn ăn mèo tụi mình đâu. leon chịu chơi đó."

"oh, oke, có lẽ tao nên yêu leon hơn nữa."

"thằng chả đúng là một nửa cuộc đời mày rồi còn gì."

"chỉ vì hợp nhau về mặt tình dục thôi đó hả ? mày điên rồi."

"tin tao đi, điều đó quan trọng mà. đến cả tao còn không dám liếm mèo cho bất kỳ nhỏ nào đâu."

"kể cả tao à."

"mày hả ? có thể tao sẽ suy nghĩ."

em cắn nhẹ môi mình khi nghe nó nói thế, nuốt vào trong một ngụm nước, đột nhiên cổ họng em có chút khô. nhìn cách nó cười này. đúng thật là, nó có thế tỏ ra quyến rũ bất cứ khi nào, kể cả khi đó là em, một đứa con gái, một đứa bạn thân cả đời của nó. đôi khi em bắt gặp ánh mắt kỵ lạ giữa đỗ hà và leon. không phải loại tán tỉnh, khác lắm, như một trận chiến vô hình đâm xầm vào nhau thì đúng hơn. em tin nó nhất đời, để có thể nghi ngờ nó qua lại với leon, không đời nào, cho dù có chuyện gì tệ hại xảy ra thì - em vẫn sẽ chọn giữ lấy nó thay vì leon. như đã nói, em chỉ có mình nó.

.

và rồi, vài tháng sau đó. đỗ hà đã có một anh chàng cho riêng mình. bảo ngọc không thích anh ta, jacob wilson, sinh viên đại học năm nhất, con của một chủ tiệm pizza gần nhà nó. thiết nghĩ, anh ta chẳng cần học cao, quay về tiếp quản quán ăn của gia đình mình thì hơn, đằng nào chẳng phải quay về, khi suốt ngày vẫn cứ ru rú trong bang florida và cái não bé như táo xanh.

đỗ hà có một cặp mắt xảo quyệt, vừa ngây thơ vừa độc đoán. nhưng lại va phải một thằng đầu buồi, với cái mã công tử, à mà còn chẳng phải công tử. mái tóc vàng hoe của jacob khiến em liên tưởng đến những đứa theo đuôi kẻ bắt nạt trong bất kỳ ngồi trường nào. đỗ hà quá tuyệt, để phải dành một phần đời mình cho jacob. coi như mắt nó mù.

.

lại thêm một buổi hẹn hò đôi ngớ ngẩn khác. sáng kiến của đỗ hà. nó bảo sẽ thật vui nếu cả bọn cùng nhau chơi đùa. đã là lần thứ tư trong tháng này, bảo ngọc cảm thấy tình trạng này vượt quá sức chịu đựng. đúng, em không ưa thằng bồ với cái đầu như vịt vàng của đỗ hà. leon cứ mãi kéo em vào nụ hôn, trong khi em chẳng thể tập trung với con mắt và trí óc đang dán chặt vào đỗ hà và bạn trai của nó.

môi đỗ hà, quá mức xinh xắn, và bạn có thể cảm nhận được bằng thị giác rằng nó mềm mại ra sao. hồng hào và căng mọng, không nên dành cho một thằng hầu.

giá mà jacob có thể nhẹ nhàng khi ôm lấy cơ thể đỗ hà, thì có lẽ em sẽ chẳng đay nghiến anh ta. giá mà bảo ngọc có thể lôi đầu thằng khốn ấy ra khỏi cơ thể mỏng manh của đỗ hà. em dần mất trí, khi vô tình vung tay đẩy ngã leon. anh ấy hoang mang, nét mặt hiện rõ sự lo lắng cho biểu hiện bất thường của em. miệng luôn lẩm bẩm, hỏi hang em có sao không, em mệt hả, nói gì đi anh lo. anh nói tất cả những lời đó, mà chẳng lấy nổi một tia giận dỗi.

cuộc hẹn hò tại gia kết thúc sớm, em đuổi cả ba ra khỏi nhà với một lý do vô cùng thiết thực, bố em sắp về. ừm, nói dối đấy, lão già nhà em có lẽ phải rạng sáng mời trở về. chỉ là, em không muốn nhìn thấy đỗ hà, bạn trai nó, leon hay bất cứ ai khác ngay lúc này. một điều tội tệ đã xung đột trong tâm trí bảo ngọc, quá sức tưởng tượng và em gần như chết ngạt.

.

vùi mình trong dòng nước ấm. em cảm thấy thân thể mình như tan ra, nhắm mắt ngâm cả khuôn mặt sâu vào dòng nước. cơ thể em bất chợt co lại, sức lực bị rút cạn, bởi những động chạm trong từng mảng ký ức vụng vặt về đêm hôm đó - cái đêm biến em trở thành một con tốt thí trong bàn cờ đánh đổi cuộc đời đầy bất hạnh. một mớ ký ức vuột tràn khỏi tâm trí, bắt lấy em vào nhưng cái chạm mềm mại đầy kinh tởm, bởi nó dối trá và thật sự tệ hại đối với một đứa trẻ trong ngưỡng tuổi mười lăm. sự suy đồi của một con khốn tội đồ, tạo ra một con người với những thương tổn trong tâm hồn. cố thả trôi những vết chạm, em ngoi lên, thở hổn hển trước khi bôi sát xà phòng vào da, chà thật mạnh, để vơi đi, để được thanh tẩy, để cảm thấy không còn tồn tại.

bảo ngọc, chưa bao giờ thôi cảm thấy dơ bẩn.

giờ đây em lại càng sợ hãi, khi bản thân cần những cái chạm khác, những cái chạm xoa dịu em. đỗ hà, em cần nó.

.

đầu hè cuối cấp 2. đỗ hà kéo em đến một buổi tiệc cuối năm, do một trong số những thằng con trai thích nó tổ chức. thác loạn. hai từ đó thôi. là đủ để miêu tả sự độc hại của tuổi vị thành niên. em cố thu mình vào một góc, nhưng đỗ hà thì không như thế, nó ở đó, cười đùa, trên ly rượu trắng, chen chân vào trung tâm, là ngôi sao của buổi tiệc. bất kể nó có đứng đâu, hết thẩy đều sáng bừng một khung cảnh. thế là em bị vạ lây một cách không hề mong muốn.

và rồi có người đến cạnh em. hắn kể vài câu chuyện nhạt toẹt, thậm chí còn chẳng quan tâm rằng em có muốn nghe hay không. hắn ta luyên thuyên bên tai em với ánh mắt đầy năng lượng. hắn đưa em một ly rượu, em nhận lấy với mong muốn hắn sẽ rời đi. và đúng thật, hắn rời đi ngay khi em uống cạn, dưới con mắt quan sát của em. rồi đỗ hà đến bên. nó nói gì đó lấp lóm trong cơn say, em chẳng thể nghe rõ.

đến khi bị bóng đen tối tăm bao trùm.

.

em nhận ra bố mình, là một lão già đồng tính bệnh hoạn. khoảng đầu năm em lên mười. em nhớ, mình đã chạy tung ra khỏi phòng, nôn thốc nôn tháo, sau khi xem đoạn băng ghi hình cảnh xác thịt lão đập vồ vập vào một thằng con trai ở độ đôi mươi. bảo ngọc đã phải gắng gượng để không phát sốt khi nhớ đến hình ảnh trong những cuộn băng đáng nguyền rủa đó hàng tháng trời. trong khi lão còn chẳng hay, em đã biết toàn bộ những bí mật ghê tởm của lão. em - con gái của một lão già đồng tính, nhưng lại bị kề dao vào khi thổ lộ rằng mình có cảm xúc với con gái. lão - chính là nguyên nhân dẫn người mẹ đáng thương của em đến với cái chết.

bảo ngọc sợ bố mình. lão man rợ, tàn bạo, và có thể đã từng giết người, ai biết được, khi về già lão còn hại chết mẹ em, vậy thì khi lão còn trẻ đã làm những chuyện chó đẻ đến mức nào nữa.

.

bảo ngọc không thích con gái.

em buộc bản thân mình. để không phải sống trong cảnh thoi thóp qua ngày dưới bàn tay bố mình. em thích còn trai, xem những bộ phim khiêu dâm có ảnh nam với ngoại hình từ mức đẹp trở lên, và nghĩ về cảnh bản thân khi ở bên những tên đàn ông như thế. rất khó, dù nó có tác dụng, vì căn bản em vẫn thích con trai, nhưng phần lớn tình cảm lại dành cho con gái, họ kiều diễm với mái tóc mềm, giọng nói ngọt ngào, nụ cười tinh khôi. ừm, lại, hệt như đỗ hà ở hiện tại, trong lòng em.

cổ họng em khô khốc khi nghĩ đến đám con trai, chúng nó. rồi sẽ. có thể sẽ, hành xử như bố em. gia trưởng, sai khiến, và khiến ta lệ thuộc vào họ bằng cách lấy hết tất cả mọi thứ mà ta có.

em mong leon không như thế.

.

chỉ có một điều bảo ngọc quên vào đêm đó. buổi tiệc kinh hoàng đối với em.

còn lại, em nhớ tất cả. em luôn ước rằng mình quên sạch đi, quên sạch cái vết nhơ bẩn thỉu bị vấy lên người.

tiếng nhạc sập sình bên ngoài. em nằm thở một cách cực nhọc. mí mắt gượng ép, hé mở giữa những lọn tóc. đôi tay kinh tởm đó bắt lấy em, để lại hằn hà các dấu tích. cuống họng em nghẹt cứng, bị bóp lấy một cách gắt gao. mùi máu toả ra khắp khoan mũi, vỡ vụn rồi, em thở một cách khó khăn. bên dưới, là một chuỗi hành động thô bạo, chỉ mang lại đau đớn. em cố khép chặt chân mình, cho đến khi, một mớ thủy tinh vỡ ngang bên đầu em.

mùi hương cơ thể, tiếng thở nhè nhẹ áp vào má, vi tanh, vị mặn, nơi hốc mắt chảy dài, bất lực. bảo ngọc có gào thét, chắc chắn có. em hét đừng mà, cầu xin làm ơn, rồi lại hét dừng lại. có kẻ nghe, có kẻ không, nhưng tất cả đều trôi qua, chỉ giữa em và một con quỷ đội lốt người. một mình, khóc, la đến khàn giọng.

nhớ hết tất cả. lại quên đi gương mặt, hình dáng kẻ đã hủy hoại cuộc đời em.

.

em đập vỡ hết bất cứ tấm gương nào vô tình phản chiếu hình ảnh mình trong đó. bảo ngọc, còn chẳng mong một ngày, em đủ can đảm ngắm nhìn mình trong gương. hay có chút niềm vui từ đáy vực để yêu lấy sự sống.

.

khi đó, em đã không gặp đỗ hà, trong suốt kỳ hè. đến một lúc nào đó, nó khóc lóc đứng trước nhà em, ngửa cổ nhìn chăm chăm vào bệ cửa sổ, nơi căn phòng rối ren. mặc lời doạ đánh chết tươi nó nếu không biến khỏi sân nhà của bố em. em sợ lão, sẽ làm thật, em thét lên với tiếng gọi tên nó. nhanh nhất có thể bằng đôi chân trần, nắm lấy tay, kéo nó chạy thục mạng. quanh quẩn cả tiếng, sau đó là quay trở về nhà nó.

bảo ngọc ngồi bệt ra sàn, trong căn phòng ấm áp của đỗ hà. nó ngồi xa ra, sau khi em từ chối cái ôm của nó trong nỗi kinh hãi.

"đừng, làm ơn".

bảo ngọc, co ro, khóc nức nở vùi mặt lên đầu gối. đỗ hà, ngồi thụp xuống, nhìn cơ thể gầy guộc, lòi còi xương quai xanh, cổ tay, khớp chân trơ xương của em. nó lại bắt đầu khóc một lần nữa. cố khụy người cho em nhìn thấy nó, cố tiến sát về phía em, để hơi ấm nó vay quanh em.

không hiểu sao, nhưng em lại càng thêm sợ hãi. nó cố rướn đến, ôm chầm lấy em, mặc bả vai bị em cắn chặt lấy. nó đau đến mức la lên, nhưng vẫn cố ôm lấy em vào lòng. kể từ lúc đó, bảo ngọc biết, đời mình chỉ còn mình nó.

những lọ thuốc an thần, được em nhớ đến, lai rai vài tuần, rồi quên bẵng. đỗ hà thay em vứt hết chúng vào bãi rác.

.

bảo ngọc chẳng kể với ai, em ôm lấy cơn khủng hoảng tột cùng ấy, một mình.

nhưng, có lẽ họ biết, bố em, một vài đứa nhìn thấy, và đỗ hà. buổi tiệc tàn từ sớm, hai ba đứa say bí tỉ không gượng nổi về nhà, đành ở lại đến sáng hôm sau. chúng bắt gặp em, nằm bất tỉnh một góc, trong căn phòng mở toang cửa. trên cổ chi chít vết hôn đã bầm tím, vài vết cắn rơi rải rác khắp người, tóc tai bết dính lại với máu, môi em sưng tấy, hóc mắt đỏ hoe, gương mặt đầy những vết sướt, và nơi góc váy, máu chảy dài dính dớp tưởng chừng đã khô, lan ra hai bên đùi.

ngày hôm đó, khi tỉnh lại, đối với em, tất cả chỉ còn là sự yếu đuối, tuyệt vọng, nhục nhã và chối bỏ bản thân, sẽ đeo bám suốt cuộc đời. ly rượu em uống tối qua, có chứa thuốc, một thằng khốn bỉ ỏi đã đưa nó cho em nhưng trong cơn ác mộng về những động chạm đó, lại là cái mềm mại đầy dối trá của một đứa con gái.

đỗ hà có đến tìm em, nhưng không thể gặp, ngày hôm đó đối với nó chắc hẳn đã khủng khiếp lắm khi nghe tin. nhưng, chẳng bằng một góc nổi đau thấu trời của em. sợ nó tự trách mình hoặc căm phẩn bản thân, vì đã đưa em đến buổi tiệc hoặc biến mất ngay sau đó. em gửi cho nó, một bức vẽ, kẹp vào hộp thư, em muốn nó biết rằng dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu quý nó, rất nhiều.

.

kể từ ngày hôm đó, sau cái đêm em đưa bản thân thoát khỏi cơn ác mộng và chợp lấy cơ hội sống, vì đỗ hà. nó dường như, dịu dàng với em hơn, trong suốt hai tháng em bó chặt mình trong phòng, đỗ hà đều đặn gửi những món quà lặt vặt cho em, kẹo bạc hà, bút màu bảng mới, giấy loại tốt, và nhiều thứ khác nữa, em thật sự thích chúng.

nhưng nó cũng thôi những động chạm thân mật đối với em, vì nó là con gái, và con điếm hành xác em cũng thế. không còn những cái vuốt ve trên gương mặt, không còn ôm em một cách ngẫu hứng, hay xoa eo em những lúc nằm cạnh nhau. nó, dè chừng tất cả mọi thứ có thể tổn thương em.

những cơn mơ. có nó, em mới tận hưởng được một giấc ngủ như mình mong muốn. có nó, mới không bị cái bóng đen quen thuộc bao trùm cơ thể mỗi đêm. rồi đôi khi em ngủ say, nó sẽ ở cạnh bên, nắm lấy tay em, khóc mướt và thủ thỉ lời xin lỗi, tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày.

.

ngày tốt nghiệp, tuổi 18. đỗ hà lái xe đưa em diễu hành quanh khu phố, bằng hoàn thành trung học xuất sắc của cả hai, trong bộ đồ tốt nghiệp sọc đỏ nền trắng. đỗ hà dự định theo học ở brown, còn em nghĩ về một ngôi trường tầm trung ở ngoại bang phía tây - nơi leon đang tuân theo giáo trình.

"khi mùa hè kết thúc, cuộc đời mày sẽ chẳng còn tao. tận hưởng đi."

bố em nói thế, trước khi em rời khỏi ngồi nhà, tuột vào trong xe, đỗ hà đậu ngoài vỉa hè. nó lên ý tưởng, về một chuyến ăn mừng, chỉ riêng hai đứa. về leon, anh ấy hiện đang chờ em ở ngồi trường mà cả hai đã hứa hẹn. còn jacob, đừng bận tâm, đỗ hà chia tay thằng đần đó cả năm rồi, nó thay người yêu như thay áo, sau jacob là kevin, dawn, allbert, eric. mẹ nó. thật sự quá nhiều.

"mình đi đâu đây."

"tao biết một nơi siêu vui. mong là mày thích. à mà cần gì chứ, có tao thì mày sẽ vui thôi, phải không ?"

"ờ chắc vậy."

"ugh thôi nào, tỏ ra hào hứng một tý xem."

em tựa đầu lên tay, trưng một nụ cười tươi rối như nắng hạ ở florida. phải rồi. có nó em sẽ luôn vui vẻ. bất cứ khi nào. bất kỳ nơi đâu.

.

băng qua vài còn đường, xa quá, bao ngọc cảm thấy chán nản. em cuối người lục vài cuộn băng trong hộp, chọn một trong số chúng nhét thẳng vào đầu cassette. giai điệu take on me vang lên trong con xe lọng gió. em thích thời khắc này. mưa bắt đầu rời lả chả, em bắt lấy đầu đỗ hà, vuốt ngược tóc nó ra sau, không khéo lại đâm phải thứ gì đó khác, to lớn hơn con nai mất. nó vẫn vui vẻ đón nhận, nó thích âm nhạc, đôi khi nó còn thích khiêu vũ.

xe dừng lại, tại một quán bar nhỏ nằm vùng ngoại ô. thứ thớt và vắng vẻ. lúc này nó mới nói với em rằng, cả hai sẽ dành cả tuần ở cái thị trấn nhỏ này. chỉ để ăn mừng, thật đấy, cả tuần.

nó gọi vài ly rượu nháy mắt với tên chủ quầy bar. gã dương như hiểu tất cả những gì nó cần, đẩy hai ly rượu pha, rồi lại hai ly nữa sau khi cả hai uống cạn. nó ngưng việc uống, khi chạm vào ly thứ tư. rồi kéo em ra giữa sàn nhảy, bật một bài hát quen thuộc của cả hai, bảo rằng hãy nhảy cùng nhau.

lúc này, bảo ngọc mới nhìn quanh. ở đây chỉ toàn nhưng cặp đồng giới. họ tán tỉnh, đùa giỡn rồi hôn nhau.

lần đầu tiên sau ba năm, nó ôm lấy eo em một lần nữa. vuốt ve gò má em như nó đã từng, tựa vào trán em, len lỏi vào từng hơi thở, hôn em. nụ hôn của nó, cuối cùng em cũng có thể chạm đến, sau bao nhiêu lần tệ dại khi nghĩ đến, thèm khát và mong ước. nó đã hôn em, như những gì em thầm mơ về nó.

nhưng, có gì đó, tệ hại đã diễn ra. tâm trí em bị xé toạc, cơn ác mộng đó lại quay về.

em đẩy nó ngã ra sàn, một cú đau đớn. rồi chạy đi trong vô thức. khuôn mặt nó sợ hãi tột độ, đuổi theo phía sau, với quãng giọng cao nhất từ trước đến giờ. nó đuổi đến, cản trước mặt, bắt lấy em - một cách thô bạo. biến động từ ám ảnh của quá khứ lại ùa về. em bàng hoàng nhận ra bản thân đang bị lôi đi sền sệt, trước ngưỡng cửa motel.

nó tống em vào một căn phòng. khoá chốt. cổ họng em cứng đờ khi nhìn từ phía sau, bóng lưng nó, khiến em khiếp sợ. khuôn mặt em tuôn trào những giọt nước mắt, nép vào một góc run rẩy. em chẳng biết, tại sao mình lại như thế, em cao hơn nó, dù em gầy nhưng nó cũng chẳng hơn là bao. và nó là đỗ hà, bạn thân nhất của em - người duy nhất cho em sự an toàn.

nhưng giờ đây, em lại hành động một cách vô cùng bản năng, sợ hãi đến mức nghiến chặt răng. nó xoay lại, vẫn là khuôn mặt đó. xinh đẹp. đôi mắt nó ước mèm, biểu cảm đau đớn hiện ra với bàn tay run bần bật. nó tiến đến, bên cạnh, em như chết điếng người. nín thở trong vô thức, bên tai nghe giọng nói mềm mại lẩy bẩy đang thưa tội.

nó-

một con khốn chết tiệt.

.

bảo ngọc không muốn nghe. làm ơn, em cần cầu xin nó, hãy thôi nói những lời nói đầy tội ác đó đi. đến khi quá sức chịu đựng, hoặc đã cảm sau một trận mưa dầm, em thiếp đi một cách bất chợt. văng vẳng bên tai vẫn nghe lấy những lời cầu xin hãy tha thứ cho tao, tao yêu mày, tao làm thế vì tao yêu mày. ghét bỏ tao, đánh tao, giết tao, làm tất cả những gì mày muốn... chỉ là, làm ơn đừng có chết đi. và rồi em mất nhận thức.

bàn tay của bóng đen đó không còn là ác mộng. nó đang ôm lấy em, bao trùm cơ thể em. hơi thở nóng ran bên cổ, mùi hương thân thuộc, những cái chạm xoa dịu. nay, đều trở nên ghê tởm, khiến em kinh hãi tột độ.

vậy ra, ngay từ đâu, em đã chẳng có ai.

.

bao lâu nay, em sống vì người khiến em luôn muốn chết đi. nực cười thật. bây giờ, em lại một lần nữa xin được ước bản thân chưa bao giờ tồn tại.

kẻ cưỡng bức em, lại là người em tin tưởng nhất.

em trao nó mạng sống, trao nó niềm tin, trao nó sự lệ thuộc mà em cay đắng ghét bỏ - và điều khốn nạn nhất, em đã thật sự trao nó cả con tim.

nó yêu em, hết mực yêu em. nó bảo thế, giữa những lời thì thầm nỉ non yếu ớt. lại còn nói, không vì những viên thuốc lắc khiến đầu óc trở nên suy kiệt. nó đã không gây ra chuyện tồi tệ phá hủy cả cuộc đời em. nó sợ hãi, nó lo lắng, bồn chồn và đau đớn.

nó đã trãi qua ba năm trong địa ngục, nơi giao cấu em và nó. ân hận. nó nói thế, nói có thể, sẽ chết đi, nếu không còn em trên cuộc đời. nó muốn em sống, thật tốt, vì em tài giỏi, xinh đẹp, và lonh lanh trong mắt nó. em là tất cả những gì nó có. niềm tự hào, tình yêu, gia đình, và cả tương lai.

rồi âu yếm em, ôm em vào lòng, khóc sướt mướt.

dơ bẩn.

.

câm miệng. con khốn dối trá.

.

bảo ngọc cảm thấy buồn nôn. cảm thấy kinh tởm. mùi vị môi nó vẫn còn vương trên môi em, giờ đây chẳng phải của đỗ hà, mà của kẻ biến thái, một tên tội phạm thực thụ.

rời khỏi vòng tay nó, em khoá chặt phòng tắm. xả một tràng nước lạnh buốt lên cơ thể, rột rửa, thanh tẩy, lau đi vết nhơ, lau đi, trôi hết đi. khốn khiếp. chẳng có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng nhơ nhuốc bị vấy bẩn.

đỗ hà, làm em tan vỡ, khủng hoảng và rồi lại tự tay chấp vá những mảnh vỡ nhơ nhuốc ấy. để em chỉ có thể - mãi sống dật dựa vào nó. con khốn. nó giết em, một lần nữa, từ sâu thẳm bên trong đến ngoằn ngoèo thân xác.

.

đây là một sự giam cầm. cả tuần rồi, em chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. cơ thể suy nhược, ngồi co ro vật vờ bên bệ giường. nó quay về, sau vài tiếng bên ngoài, mang đến một phần thức ăn nóng ấm. nó tiến lại, bên cạnh, em xoay đi một cách lạnh nhạt. nó dịu dàng, ân cần, thổi nhè nhẹ trên muỗng, dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, chầm chậm nài nỉ làm ơn hãy nhìn tao đi được không. ôi chao. hay thật, sao mà nó có thể-

oh. lại một cú tát khác, cú tát đầu tiên trong ngày. đau. chai dần, em bơ phờ ngã ngang một bên, chẳng thèm cử động. nó nói yêu em, nhưng hãy nhìn em đây này. chắc nó mù, cái mặt bầm tím, củng mạc đỏ thẩm với khoé môi rướm máu của em nó cũng không thể thấy, ha ra cách nó yêu là như thế này. em trở về tuổi mười lăm, trở về hai tháng hè đáng sợ nhất cuộc đời, à không, tuột một hạng. khi ấy, nổi khiếp sợ chỉ hoang tàn trong tiềm thức. còn giờ đây, nó hiện hữu trước mắt em, chạm vào em, xúc phạm cơ thể em, làm đau em - con khốn tâm thần.

nó trao cho em muôn vàn vết thương và điều tệ nhất trong số đó, không phải là cái đêm nó cưỡng bức em, mà là suốt khoảng thời gian bên cạnh nó, và xem nó như một liều thuốc tinh thần - nó lừa dối, nói dối, về tất cả, là dối trá, là phản bội. em hệt một con ngu.

đỗ hà, lại đánh em, nó cố nhét thức ăn vào miệng em. đau rát quá. còn nóng, món súp chết tiệt ấy như bốc khói trong cổ họng. em muốn nôn, nhưng lại bị chặn nghẹn ứ, tay nó bóp chặt lấy miệng khiến cái thứ sền sệt kia sụt sùi rỉ ra từ mũi. em rớt nước mắt, cố ú ớ, mong mỏi được buông tha. móng tay em cấu vào chặt vào cổ tay đỗ hà. rướm máu, da nó động lại trên đầu móng em, nó như điên tiết lên. nắm lấy tóc, giựt ngược đầu em ra sau, nó đổ hết thố súp gà sóng sánh lên cửa miệng em, tràn trề ra cả khuôn mặt.

rồi nó khóc, khi ôm em, và vuốt ve.

.

chẳng biết qua bao lâu. em dường như, đã sống như thế rất lâu, rất rất lâu. đến nổi, không nhớ nổi khuôn mặt mình từng có hình dáng ra sao. em vẫn sống, vì nó chẳng cho em chết.

nó cưỡng bức em, rồi lại ôm em. nó tắm cho em, rồi lại đánh đập em. mỗi ngày, điều đó lặp lại liên tục, liên tục. đến khi em chẳng còn nổi sức, để chóng cự, hay quằn mình dưới cơ thể nó. chỉ còn có thể buông xuôi, nó nuôi em như một vật ký sinh trong nó.

thời gian, em mất nhận thức về thời gian. lay lắt cùng cái không gian tù túng, đen kịt. bỏ đi, em chẳng thiết tha điều gì, sống hay chết, đã không còn khác biệt. tận sâu bên trong, bảo ngọc biết mình đã không còn là một con người-

khi bị đỗ hà ôm vào lòng sau những trận thoã mãn tâm trí và cảm xúc của một kẻ biến thái.

em xuất hiện một loại cảm giác ấm áp đáng kinh tởm len lỏi trong từng đoạn mạch máu chạy loằng ngoằng nơi con tim tưởng chừng đã tắt nghẽn.

cuối cùng thì. đỗ hà điên hay chính em mới là kẻ bệnh hoạn.

người chữa lành em, người bạn thân của em, người duy nhất em tin tưởng - người em đem lòng yêu lấy.

kẻ xâm hại em, kẻ đã đánh đập em, kẻ cuối cùng phản bội em - kẻ tâm thần tàn nhẫn yêu em.

đều là một.

.

bảo ngọc. vẫn yêu đỗ hà.

cho đến khi, bố em xuất hiện, và thiêu rụi thân xác cả hai trong biển lửa. giải thoát cho em và giết chết con khốn cưỡng dâm. lúc ấy, bảo ngọc đã không còn căm hận bố mình. em biết ơn, hạnh phúc vì có thể chết- cùng người mình yêu.

mùa hè năm ấy, là vĩnh cửu.








.








những triệu chứng, căn bệnh tâm lý được cho vào "mágoa".

bảo ngọc: ptsd, mdd.

đỗ hà: aspd, sadism.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com