Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wio

linh hà ft ngọc thảo.

.














đỗ hà vừa thất tình. còn bé bảo thế.

âm thanh ngổn ngang không theo nhịp truyền vào tai tôi như một cơn mưa rào tít tắt giữa đêm. thoát dần khỏi giấc mê mang, tôi mơ màng rồi đến hoảng loạn qua từng cơn nấc ngày một rõ ràng, cuốn trôi hết thẩy ngôn từ dập dừng trong từng tiếng thở thút thít. loáng thoáng gì đó về người ta của em. hai bên thái dương bịn rịn mồ hôi, da sởn một mình gai, tôi lặng người điếng hồn. đứt ruột áp sát tai, lắng nghe thật rõ mọi âm thanh được truyền đến qua chiếc điện thoại đang vương hơi thở khó nhọc. dần dà tiếng khóc nức nỡ chỉ còn lại chút âm thanh thở môi thật khẽ.

em khóc nhiều quá, hình như người em thương có tình.





.







đỗ hà kỹ tính. con bé yêu đương không tạm bợ. luôn rất cầu toàn.

đó là vì sao, một cổ thắc mắc hoài xoay trong tôi. yêu ai, cỡ nào, mà phải khổ sở đến vậy. người như em, cớ gì phải khổ vì ai.

tôi nghĩ thế, chứ chẳng nói. sợ em tổn thương chồng chất, sợ em khóc oà lên mất. đỗ hà chưa từng cho ai biết, dù chỉ một câu nói, một biểu hiện hay kể cả một ý tứ nhỏ nhoi, rằng em đang yêu, rằng em đang thầm thương người ta. con người em sao khép nép, yêu rồi cũng sợ ai hay, thế là mãi yêu thầm, ngỏn nghẹn cũng tròn cả năm. vì lẽ đó tôi cũng chẳng giận, em lủi thủi như thế, tôi nào dám ngó lơ. ôm tương tư riêng mình buồn bã, thì đỗ hà thật giỏi, nếu đêm đó em không quẩn trí, thì cả đời này tôi cũng chẳng hay. suốt khoảng thời gian qua, tôi ngỡ, em chưa muốn yêu, đâu muốn cặp kê hay đang chọn lựa suy tính con đường sự nghiệp sau này.

nào ngờ, em yêu nhiều thế.




.





ngày đỗ hà vào sài gòn. tôi đón em ở sân bay, hai hôm sau cuộc điện thoại ảm đạm.

mắt em đỏ hoe, dù đã thôi sưng húp, quầng thâm vẫn thế, đậm tô dưới mắt, chẳng biết vì lọ dưỡng mi hay vì thứ tình cảm xám xịt đang tồn đọng bên trong cơ thể đã lan dần ra đó. trông đỗ hà mệt mỏi, không đến nổi tiều tụy, nhưng bây giờ tôi chẳng còn dám chắc người trước mặt mình có phải đỗ hà.

ánh mắt em nhìn tôi mang thứ cảm xúc bó chặt đến cứng cạy, à không chỉ tôi, mà là hầu hết mọi thứ lọt vào con ngươi bất định ấy. chắc em đang gặm nhấm, liếm láp từng ngày mong sao suy tàn - mảnh tình đắng.

trên đường về nhà tôi, em gục đầu vào thành xe, ngã mắt về phía xa, tít cao những toà nhà. tôi không nhìn ra, em đang cảm thấy thế nào. đau khổ, tức giận, tủi thân hay tiếc nuối. không đoán được hết, chỉ có điều, vẻ u sầu đó, là thứ chưa bao giờ hiện hữu trên gương mặt đằm thắm, tinh anh của em. thế mà giờ, nó lại chiếm trọn toàn bộ cơ thể lẫn tâm hồn, chẳng riêng gì vẻ mặt ngọt ngào. đáng thương.




.




âm thanh nhốn nháo lan khắp cả khán phòng, nghẹt kính người. trong khoảng non ồn ào nơi hội trường.

dưới ánh đèn chớp nhoáng, đỗ hà rạng rỡ, kiêu sa, rót vào tai thính giả, lời nói êm dịu. như xoa, như thơm. dưới hàng ghế khách mời, riêng mình tôi nhìn thấy, sự suy sụp, gắng gượng nở hoài trên môi nụ cười.

thà em khóc còn hơn.

người dẫn chương trình dưới cương vị hoa hậu. đỗ hà làm tốt những điều em cần làm. sẽ hoàn hảo biết mấy, nếu ánh mắt em chịu tập trung hơn vào ống kính, thay vì dạo quanh đâu đó vì một người em thầm thương.

sự bối rối, nỗi lo lắng, đôi đồng tử giãn nở, co rút liên hồi, chiếm phần hơn cả là cảm giác hồi hợp. trong giây lát, mọi thứ, thu gọn vào thân ảnh mảnh khảnh cô độc - em là tâm điểm của tất cả khán giả bên dưới, họ ngồi đó ngước nhìn rồi chìm đắm , những con người này cuồng si em, thầm buông lời ca ngợi. em, là ngôi sao sáng ngời, là bức tranh thơ mộng.

giá mà, em cũng yêu lấy mình như họ.






.






tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng một nhân vật, kẻ đã gây ra mọi thứ, trách hắn, đánh hắn, mắng hắn đã cướp lấy màu vàng tươi thắm, mộng mơ nơi em rồi thay vào đó là màu xanh nhạt nhòa, buồn tẻ.

hoặc có lẽ, tôi nên cầu xin hắn cứu lấy kẻ thảm thương bên ánh đèn nguy nga kia.





.







dưới ánh trăng soi rọi, em nói rằng người ấy rất đáng để yêu.

khổ. tôi thương, sót xa đâu xiết em mình. bên ban công lọng gió, tôi nhẹ tay xoa đầu, vỗ về lưng, thầm mong nhịp run trên vai em mau chóng qua.

"người ta chưa từng ôm em như thế."

còn tệ hơn, ánh trăng hắt hiu ngoài kia. tình yêu của đỗ hà, chỉ như cái nắng tà cuối ngày, rực rỡ, đẹp đẽ, nhưng chẳng ai soi lấy nó, người ta mong ngóng, hướng đón ánh trăng nguyên thủy, ngập lói bên màn đêm đen. nào nhớ đến ánh chiều tà huyền ảo cô độc. phải chi người em yêu cũng trân quý chiều tà, như tôi, như họ. nhưng tiếc thay, người em yêu lại say mê huyền thoại thơ văn, ánh trắng thuần khiết. thay vì bóng tà râm ran, đỏ lửa ngập trời.






.








đỗ hà ngọt ngào hơn vạn câu hát nàng thơ của chàng hoàng dũng.

những kẻ ngược xuôi, vội vã, kháo nhau xem em yếm lên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy. những tà vải lung linh, được may thành nhiều lớp trễ xuống hai bên vai, màu hồng phấn. hợp với em, chỉ duy nhất mình em. sáng hơn vầng trăng tháng bảy. mộng mơ hơn cả áng thơ ca. xa tít trên cao, xua cái ấm rẻ mạc. em nên như thế, kiêu kỳ sa hoa, không như mỹ nhân lòng họ mà như công chúa và bọn tì nô.

tôi hoài không hiểu, sao thành trì chẳng hề yêu em.

thành trì, cái tên tôi đặt cho người em yêu. hẳn kẻ làm em khổ sở đã phải rất cứng cỏi mới có thể sừng sững trước làn sóng ngọt ngào, trong trẻo là em. bởi thế kẻ đó là thành trì. kiên cố, sừng sững trước bông hoa hồng lựu thanh tao.

có vài điều rõ ràng, về ngưỡng cửa toàn vẹn và vỡ tan. không mỏng manh, nhưng luôn xoay chuyển. đỗ hà chưa từng gào lên, em tan vỡ thế nào. tôi nhìn vào đôi mắt như hạt sương, nghe lấy hơi thở đặc quánh, đong đếm được ngần ngà vết nứt ủ trong em.

bởi lẽ, em thầm lặng. sợ ánh đèn ống kính xô bồ sa ngã bám víu lấy mình.

em thoáng chốc giật mình. cái chạm tay của tôi, hờ trên vai em, cũng khiến tim em giãy giụa.

không vì tôi. mà vì người em thương, em ngỡ tôi là thành trì. trong phòng chờ chật hẹp, ngoại vi của kẻ không phận sự, phân bua ồn ào của những kẻ hành nghề, phấn son ngập ngụa. thành trì đang ở đây sao ?

tôi đã thử đoán, sau nét mặt bấn loạn xen lẫn hụt hẫng của em. theo từng ánh mắt vụng về, nhưng em chẳng gieo vào ai, em sợ ? hay đang cận trọng ? đến nhìn còn chẳng dám, em nói em yêu được ai ?








.










em nói tôi rằng, ngày trước em không thế.

em nói tôi rằng, có khi em nghĩ mình thử can đảm một lần xem sao.

em nói tôi rằng, nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu em thỏ thẻ thổ lộ tình mình cho người. và còn sợ, con mắt người đời nheo lại, phỉ nhổ vào thân mình.

một kẻ hèn mọn, bên nghịch lý cuộc đời, tay không vươn nổi, lấy đâu chạm đến yêu thương của mình.

tôi quát em ngốc. bỏ cuộc thì coi như đời này bỏ đi. không muốn phí hoài thì thẳng thừng mà nói tỏ lòng mình.

"người yêu thôi mà, đã cưới đâu, chia tay mấy hồi."

rồi em thả vào tai tôi, vài viên đạn mạc em ôm vào lòng bấy lâu.

"người ta không bao giờ yêu được em đâu, người ta không yêu con gái."

tôi như loạn tan tác.










.











vài cành tuyết mai nở chậm sau tết, em mang nó về nhà, dí màn hình điện thoại cận vào chiếc hoa bé tí ti trắng tinh trên cành, khoe tôi tuyết mai em cấm xinh xắn quá ha thỏ.

gần đây về lại hà nội. em bông đùa nhiều vô kể, như thể chẳng còn đau. tôi xa cách mấy vẫn nhìn ra chứ, em lại vơ vét hết sạch niềm vui trong tim, trào phúng cho tôi xem, phô diễn cho họ thấy. chẳng biết qua bao lâu rồi, chẳng còn thấy nụ cười hoa nắng ngày ấy nơi em.

nếu có cho mình một điều ước, tôi xin ước cho đỗ hà, mong em như bó tuyết mai em chăm, dù chậm một chút, nhưng rồi sẽ lại nở hoa tươi tắn.





.








ai biết được đỗ hà giỏi che giấu bao nhiêu. không người hay, không kẻ lo lắng, không ai hỏi han. tôi nghĩ em diễn tệ lắm, cái vỡ kịch cuộc đời. nào ngờ em giỏi giang thế, tôi tưởng bở, rằng ai cũng thấy nỗi buồn của em như tôi.

có hôm phương anh hỏi. sao mắt tôi ướt mèm khi nhìn đỗ hà bên cạnh những bó hoa tươi. tôi ngờ ngợ nhận ra chị ấy không hiểu và sự thật là chẳng ai ngoài tôi nhìn thấy vết nứt trong tim em. những khối máy đồ sộ, chỉa thẳng vào người thiếu nữ tinh khôi hào nhoáng, bên cạnh những đoá hoa tươi thắm thua kém biết bao sắc đẹp của người. khung cảnh lay động ấy, lại chỉ khiến tôi muốn oà lên thương xót, những đoá hoa vô tri xinh tươi mang trên mình gai nhọn chi chít đâm khảm vào người em, hà cớ gì em hoài ôm lấy chúng.

em cong mắt, cười nhẹ bên tai tôi, em vui đùa, hạnh phúc trong giả dối. hai tháng rồi, bây giờ có lẽ người ta nên trao em giải diễn viên mới xuất sắc nhất mới phải.

đối với người như tôi, nhìn em mỗi ngày trôi qua lại thêm suy tàn. khi em ở sài gòn, có tôi chăm lo, em ở nhà tôi, trấn định tinh thần. những ngày em về hà nội, không biết em sống sao, khóc ướt gối, đau lòng, cảm bệnh thế nào.

tôi chỉ lo em được đến đó thôi, mong người ta thương em hơn.







.








vài lần em say xỉn, ngủ mụi trong chăn. thì thào yêu lắm, cái người con gái em thương.

thành trì em sống chết lậm lụy mơ về. được em yêu tha thiết, cũng chẳng phải kẻ tầm thường. thành trì, là một người đặc biệt, hơn những gã đàn ông lĩnh lãm ngoài kia, hơn cả tôi và hơn cả họ. xung quanh quay quẩn được mấy ai, xứng đáng để em mê đắm đến thế.

tôi đã ngừng suy đoán, vì ngờ ngợ cảm được, chỉ biết đành lo cho em.

thành trì quả thật rất đáng để yêu.








.












em hay lầm bầm cho tôi nghe. những câu chuyện nhỏ nhặt khi em bên thành trì.

thành trì rất thú vị qua lời kể của em. người cho em nghe về mọi thứ, từ vô bổ đến đáng ngẫm nghĩ. như quả lê ki ma còn được gọi là quả trứng gà hay kiến và ông đều có cấu trúc quần thể như nhau. cho đến vị hoạ sĩ claude monet là người đã sáng lập trường phái ấn tượng hay trước ông hoàng nhạc pop michel jackson, ta có ông vua nhạc rock elvis presley. tôi chưa từng biết thành trì có thể nói những điều vô tri, lại còn rất quý trọng nghệ thuật.

sao, lạ vậy ? tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng chứng kiến, thậm chí tôi còn thân thiết cùng thành trì hơn cả em. có lẽ thôi, tôi nghĩ mình đã biết vì sao đỗ hà lại yêu thành trì rồi cũng nên.

đỗ hà còn nói, thành trì rất biết quan tâm người khác. là tất cả mọi người, chứ chẳng riêng em. nhưng đỗ hà lại cảm thấy ấm áp vô bờ, động lòng cũng vì thế.

thành trì rất xinh đẹp, em nói xinh hơn cả em. đừng dối trá nhá, tôi biết thành trì mà, không có phần hơn em đâu. đỗ hà là nhất, đệ nhất mỹ nhân, trong tôi, trong họ.

qua lời tự truyện của kẻ điên tình. thử đoán xem, tôi nghe được bao nhiêu sự tình khát khao. người của em rất sang trọng, thông minh, khéo léo. khí chất quyền quý chứ chẳng mộc mạc như em. mắt người rất đỗi kỳ diệu, sâu hun hút, nâu sáng ngần như chứa đựng cả bầu trời ngày thu - có điều người ghét chúng, chứ chẳng tôn thờ nó như em.

lòng tôi như vác ngàn tảng đá.









.













lần đầu em vụn về, cho tôi biết em thương ai.

vương mắt ngóng trông nơi phía cửa kính. đợi chờ một bóng hình. tôi không hỏi, vì đã rõ và vì sợ em ngại ngần hổ thẹn. ngồi cạnh không chỉ riêng tôi và em. bảy tám con người khác cũng như tôi chán chường nơi đây. thở dài thường thượt đợi lịch trình mới, qua cuộc họp cuối cùng trong tháng.

tai nghe tiếng cót két, tôi dời mắt khỏi điện thoại. trước hết phải xem xét trạng thái của em, rồi mới nhắm đến thành trì. bộ dạng đứng đắn đó thật khiến tôi muốn bóp chết ngay tại chỗ. dáng vẻ tử tế trong tri thức, tri thức trong xinh đẹp, rồi xinh đẹp lại nằm lòng trong giàu có. tóc nâu uốn lượn, bồng bềnh điệu đà. mắt nâu khờ dại, lang mang như kẻ say rượu.

tỉnh vãi ấy mà.

lương thùy linh hoa hậu tri thức nhưng luôn muộn giờ đây rồi.










.











thở chậm một nhịp, tôi điều chỉnh trạng thái lo lắng của bản thân, lâu rồi em không gặp người em thương. tôi sợ em nhớ, rồi loạn cào cào hết lên, vừa lộ vừa nhục. nên tôi trông lấy, kè kè một bên, xem xét sự tình tránh cơn sóng tình kéo em lụt tàn trong biển khơi. lần nữa, chắc gì em đã có thể quay về.

tôi ép em ngồi giữa mình và phương anh. không cho phép kẻ tổn thương em quấy rầy. em không phản kháng, cười khờ để được phương anh ôm vào lòng. chị ấy nào biết rõ sự tình, có cục bông bên cạnh ấm áp liền thuận tay ôm lấy.

tôi lại đưa mắt nhìn vẻ tĩnh lặng của thành trì. thôi, hay tôi nên gọi là lương thùy linh nhỉ ? sao cũng được, nhỏ đã hay biết gì đâu, đều là một, đều là người đỗ hà thương. vừa rồi hình như nó đến cùng người yêu, phải rồi, người nó yêu ấy. anh chàng lịch thiệp điển trai, giàu có lần trước tôi vừa gặp.

nhớ hôm nọ. tôi và em nói về hắn ta, cái gã mà lương linh yêu. tôi chê bai đủ đường, chẳng phải vì an ủi đỗ hà, tôi không ấu trĩ và điều đó có ích gì với lòng dạ từ lâu đã mục rữa của em đâu.

ngoài điển trai, hào phóng, dẻo mồm, nhà siêu giàu và đối xử khá tử tế với cả hội nàng hậu nhà sen thì gã không có điểm nào tốt.

em cười nhẹ, gục đầu lên tay rồi thì thầm nói "không có điểm nào tốt của thỏ, là tất cả những gì người ta cần và còn mê như điếu đổ ấy."

người ta của em, tôi lại phải lần nữa đánh giá, tôi thề là mình không hề xấu tính. nhưng không phải lương thùy linh đã bị cái thứ hào nhoáng bên ngoài đó đánh lừa rồi hay sao. tôi là chê gã trai mã mẹt màu mè đó nhá, thua xa bạn trai tôi và còn thua gấp ngàn lận, hàng vạn sa mạc, hàng thế kỷ mới sánh được với em gái tôi.

đỗ hà còn hơn cả ngôi sao sáng chói trên bầu trời cách đây hàng tỷ năm ánh sáng.









.












thể xác chứa đựng tâm hồn rệu rã. nó lạnh lẽo, tịch mịch mà lại bốc cháy giữa màn đêm. tất cả, tất cả mảnh vỡ trên thể xác. như ngọn lửa phượng hoàng phừng lên trong không khí, hiên ngang xé toạc bóng tối âm u. không cho em vùng vẫy, đến khi mọi thứ tan ra hoà lẫn vào không khí.

tâm trí đỗ hà, cùng tâm hồn em đã vượt qua ngưỡng giới hạn, sinh ra vô số ảo giác trong màn đêm.

chăn rơi trên sàn, em rơi vào hồ nước mắt.









.










người đời không biết vẫn cứ đùa. ù ôi xứng đôi thế. tôi nghe thấy mà nhói cả tim, ai đâu biết được em tôi khổ thế nào vì chữ xứng mấy người rao.

than trời, cái danh bạn bè thân thiết. đâu ai biết, trò đùa ghép đôi nhặt nhảnh lại như gắp lửa địa ngục bỏ vào lòng em tôi. trong một lần như thế, là một lần trong vô số lần từng diễn ra. đã bất thình lình trộn lẫn vào đó câu từ cọc cằn được lương thùy linh thở ra. những trò đùa cặp đôi quái gở khiến người khác phiền toái.

gánh mọi hậu quả chỉ riêng đỗ hà

tôi quát tháo họ, chẳng muốn để tim em mình lại nứt nẻ. em nhìn tôi long lanh, yếu mềm, nắm tay tôi rời đi giữa khoảng lặng căng thẳng, hơi thở em nghẹn lại, vương vải mùi đau thương.

lương linh, chẳng khác nào vừa ban cho em một con dao.










.












nhìn em hời hợt, tung hết váy này, áo nọ trong vali với vẻ mặt suy ngẫm. tôi chán chường nghĩ, chả biết có gì mà em nôn thế. đứng một bên uốn lại mái tóc, tôi bất an trong lòng, rồi không biết em sẽ ra sao, sầu khổ khóc lóc hay say xỉn nhỡ miệng kể lể chuyện tình thầm.

mà có khi em đã chuyển sang giai đoạn chết tâm không chừng. dạo này, ít khi em khóc.

hôm nay có hẹn, đi ăn cùng hội, lâu rồi mới có dịp đông đủ. tôi bất ngờ khi biết tin em đồng ý đến đó. dù biết rõ sẽ có mặt lương linh hay tệ hơn nữa là lương linh và bạn trai của nó. nghĩ đến cảnh, em ngồi giữa bàn tiệc gặm nhấm vết thương rỉ máu, nhìn người mìn thương bên ai hạnh phúc, tôi liền thấp thỏm, thở hắt khó chịu.

"thỏ sao đó."

"không gì. tao sợ mày khóc."

trên đường đến đó. em lạnh nhạt đến đáng sợ, ít khi em như thế. trầm ngâm và bất cần. tôi chợt lo sợ, không biết đã có chuyện gì. nhớ tuần trước em về hà nội, hình như lương linh cũng ra đó vài hôm rồi vào. tôi chẳng rặn hỏi, đỗ hà luôn cần thời gian, khi nào muốn em sẽ nói và tôi sẽ nghe.

kính xe mở rộng. từng vệt gió ùa vào rơi trên mái tóc, len lỏi vào từng lọn tóc, đung đưa tán loạn. đôi khi mắt em nheo lại cáu kỉnh, rồi lại giản ra, chớp chớp áng mi.

chắc chắn. em đang giấu nhẹm đi chuyện gì đó.










.










tôi chăm chăm nhìn em phiêu diêu lòng mình giữa thực tại ồn ào, dịu như có một làn gió thổi qua tâm hồn tôi, chẳng biết nó là gì, nhưng đây là cảm giác thoải mái nhất từ khi em bảo mình yêu thầm ai. em nhắm nháp thôi, mà cạn vài ba ly rượu. chậm chạp và từ tốn. tôi buồn cười trêu đùa cùng em, tôi không lo vì không say nổi đâu, đô thanh hoá mạnh hơn đô sài gòn nhiều.

đỗ hà cười, một kiểu duy nhất từ đầu đến giờ. bàn tiệc chậm nhịp dần, tôi trông mắt sang kiều loan nồng nhiệt ca hát, bè vào vài câu ngắt quãng. rời mắt khỏi em vài giây thôi, nhưng tôi cảm nhận được, sự kỳ lạ đánh bật vào não mình.

mái tóc nâu rơi một bên, vén ra sau, xoã xuống hờ hững lồ lộ bờ vai trần. mắt em lạ lẫm, tôi ngờ ngờ về nó. trông em khác quá, phổng đoán của tôi lần đầu sai lệch. em đung đưa nhìn về phía đối diện, chẳng hề hà khó chịu, cứ bình thản mà thu gọn vào vòm mắt. như một góc máy ảnh đang thu gom khoảnh khắc kỉ niệm cho riêng mình.

tôi thầm than một tiếng. chết tiệt. phải chi lương linh thương em cho rồi.

chất giọng mềm mại lã lướt, không rõ vui hay buồn. nghiên nhẹ một bên, chống tay tựa đầu, biến tấu lời nói boa hoa cùng lương thùy linh - người mà lẽ ra em sẽ khóc mỗi khi nhìn ngắm. em như thể biến thành một con người khác, và tôi bất ngờ con người khác này của em. tùy tiện, hời hợt, lơ đễnh.

uống một hớp rượu, tôi cuối đầu, ghé nhẹ vào tai em thu thỉ. nếu em có mắt, thì đừng quên nhìn người đàn ông bên cạnh linh.













.







đỗ hà tinh khiết thánh khất, một cô gái thanh thuần nòn nã. tôi không cho phép tình yêu làm em biến chất, dẫu chỉ một khắc một giây. tôi không muốn em biến thành loại người vô vị, vô tri, vô giác với cuộc đời.







.







tôi biết đỗ hà chưa say, nhưng vẫn mặc em uể oải trên vai mình. em tựa vào tôi, mắt chăm chăm vô thần nhìn vào người đàn ông trước mắt. tôi cũng nhìn, theo em.

một miếng thịt rơi vào bát, rồi lại một lát bánh rơi trên đĩa, ly trà tranh ấm nóng luôn để cạnh ly rượu vang ngại nhiệt. má lương linh ửng đỏ theo từng cái chạm, từng câu nói quan tâm chất chứa mùi vị tình yêu. tôi thấy, đỗ hà thấy, rõ mồn một từng cử chỉ, đôi tay lương linh âu yếm vuốt ve khuôn mặt nồng nàn sắc rượu của đối phương, thỏ thẻ ngôn từ chăm sóc ấm lòng.

rồi họ trao nhau nụ hôn. bàn tiệc như náo loạn. thật đẹp đôi, thật vừa mắt.

em rút mặt vào lòng tôi, khúc khích cười. tôi cũng thế, nhấp nháp ly rượu nụ cười treo lên môi. là giễu cợt, là đau đớn thay em. tôi không mong ai nhận ra nó, tôi thương em tôi, nên tôi chẳng yêu lấy nổi hai kẻ xấu xa này.

làm đỗ hà đau, dù vô tình, dù không hay biết, bất kể là gì, bất kể ra sao. tất thẩy đều không tốt đẹp trong mắt tôi.

sóng mũi tôi cay xè, rượu càng ngày càng đắng, khoé mắt cố giữ lấy dòng lệ đang trực trào tuôn rơi. em khúc khích mãi, đến run bật cả vai. tôi giữ lấy em giữa bàn tiệc sôi nổi, kéo em đung đưa theo bản nhạc tình sóng động phát ra từ dàn loa hoành tráng. giai điệu dịu êm, lay động vẽ nên một khung trời tình yêu lãng mạng dành cho cặp đôi mới chớm nở.

người ta chỉ đang giúp em cất gọn mảnh tình đáng thương vào một góc thôi em.









.










sài gòn về đêm không yên tĩnh, bình lặng như hà nội.

chúng tôi dạo phố cùng vài ba người tỉnh táo còn sót lại. em bước dậm từng chút cạnh tôi, sau lưng cặp đôi ngọt ngào. ha, đời trêu em nhiều thật, nên tôi chẳng dám trêu em thêm. em đưa mắt lóng lánh nhìn họ, say sưa như ngắm bước tranh đầu xuân thơ mộng. chắc em đang ngưỡng mộ.

trông em bây giờ, như kẻ đại diện cho những bản nhạc tình ca của vương quốc tuân. em mang giai điệt da diết trăm ngàn, xước xác, lay động tim can.

tôi nghe em nói, câu nói của em xen lẫn vào khung nhạc chờ của cuộc gọi đến. bạn trai tôi. nhạc vừa tắt, lời em vừa dứt.

gió tháng tư, sao mà xua vào lòng, mát quá. cả người tôi như trút bỏ cả tấn bi kịch, nhẹ nhàng thanh thoả.

tôi nghiên đầu nhìn em, xoa xoa nhẹ lên đó. câu tay ôm chắc bờ vai em đung đưa vài nhịp. tôi mừng, thật đáng mừng. tôi nở nụ cười rạng rỡ, nhìn em như chíu nắng trời, dù rằng mắt tôi ướt mèm, nhoè hết cả lối đi. hôm đó, là ngày đầu tiên sau bao tháng ngày ảm đạm, em đã ngủ ngon dưới ánh mắt được nhẹ đi, thoả lòng thoải mái của tôi.

em cười thật đẹp, nụ cười tinh anh ngày nào, trân mắt long lanh sáng ngần.







"thỏ biết không. linh đã ôm em, nói thương em... y như thỏ vậy."





































.

wio: war is over.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com