Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: em đếm được ba mươi bốn vết và một vết sâu

chương 1: em đếm được 34 vết và 1 vết sâu. Em đau quá.

Tiệc cưới diễn ra vào một chiều mưa.
Không hoa. Không nhạc. Không ai chúc phúc.

Sunghoon bước vào lễ đường một mình. Không ai nắm tay dắt cậu. Không ai đỡ gấu váy. Tay cậu bị buộc bằng một sợi dây lụa trắng, mảnh và mềm, nhưng siết đủ chặt để nhắc nhở rằng cậu không được trốn. Cậu không quay đầu, cũng không tìm ai giữa đám người mặc vest đen đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Phía trước, Heeseung đã đứng sẵn. Người đàn ông mang tiếng là "chồng hợp pháp" của cậu – cũng chính là ông trùm mafia trẻ tuổi vừa kế nhiệm sau cái chết đột ngột của người yêu đầu.

Heeseung không nói gì suốt buổi lễ. Chỉ ký tên mình bằng nét mực sắc gọn.
Sunghoon phải mất vài lần mới ký nổi tên mình. Tay cậu run, nét bút loạng choạng, mực nhòe cả trang giấy.
Heeseung liếc một cái, khóe môi nhếch lên.
– "Ngay cả ký tên cũng không xong. Đúng là đồ ngu."

Cậu không phản ứng. Cậu chưa từng phản ứng với những lời như thế.

Ngay cả khi anh ta bước đến, ghé vào tai cậu, nói rất khẽ:

– "Cô ấy chết rồi. Vì mày."
– "Vậy sống đi. Sống để chịu đựng thay cổ."
– "Tao sẽ khiến mày phải sống... một cách đau khổ."

Sau đó là tiếng ly rượu vỡ. Không ai can ngăn. Không ai hỏi han.
Vì tất cả đều biết, từ giây phút Sunghoon bước chân vào nhà họ Lee, cậu đã không còn là con người nữa.

Cậu là thứ bị gán nợ. Một món đồ. Một cái bóng sống thay người đã chết.

Đêm đầu tiên. Phòng ngủ tầng ba.

Căn phòng trắng trơn, vô cảm như một nhà xác. Không ảnh. Không sách. Không đèn ngủ. Chỉ có một chiếc giường, một tủ đầu giường và cửa sổ bị khóa hẳn. Không khí nồng mùi sát trùng, khiến lồng ngực cứ nghẹn lại mỗi khi thở.

Sunghoon ngồi yên ở mép giường. Hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng xuống sàn.
Cậu biết sẽ có chuyện xảy ra.
Cậu luôn biết điều đó.

Tiếng cửa mở đánh mạnh vào tường. Heeseung bước vào. Áo khoác vắt vai, mắt lạnh lẽo như đá trong cốc whisky.

Không báo trước, không lời mở đầu. Anh tháo thắt lưng ra, từng động tác chậm rãi, như cố tình để cậu thấy.
Sunghoon không cử động. Không chạy trốn.
Không ai dạy cậu cách trốn khỏi một người như Heeseung cả.

– "Không mở miệng à?"
– "Câm thật, hay giả vờ ngoan hiền?"

Không đáp. Cậu vẫn cúi đầu.

Cú đánh đầu tiên giáng xuống vai trái.
Bốp.

Cậu chao đảo, ngã chúi về phía trước. Cả thân người đập xuống nền gỗ cứng lạnh buốt.
Máu bắt đầu thấm ra từ sau lớp áo sơ mi trắng.

– "Không khóc sao?"
– "Không hét à? Mày nghĩ mày chịu đòn giỏi lắm à?"

Vút. Bốp. Bốp. Vút. Bốp.

Tiếng roi da quất liên tục, dội lại giữa bốn bức tường.
Heeseung đánh không theo quy luật, chẳng buồn nhìn chỗ nào đã rách da, chỗ nào sưng tím.
Mỗi cú quất là một cơn giận từ quá khứ. Là một lần tự đổ lỗi. Là một lần anh lầm tưởng nếu đánh vào người khác, nỗi đau của mình sẽ ít đi.

Sunghoon ôm đầu, co người lại, như con thú nhỏ bị xé toạc.
Nhưng không rên.
Không van xin.
Không có lấy một tiếng "dừng lại".

Anh càng đánh càng điên tiết. Cái im lặng đó làm người ta phát điên.

Đến khi thắt lưng văng khỏi tay, Heeseung ngồi thụp xuống, bóp cằm Sunghoon, ép cậu phải nhìn mình.

– "Nhìn tao đi. Nhìn tao đi!"

Ánh mắt em chậm rãi ngước lên.

Không nước mắt.
Không tức giận.
Không phản kháng.
Chỉ có một thứ trống rỗng, lặng thinh, như thể linh hồn đã trốn khỏi cơ thể từ lâu.

Heeseung buông tay ra . Anh đứng dậy, bỏ đi, để cậu nằm đó - người đầy máu, không ai băng bó.

Cửa đóng lại.
Đêm lại bắt đầu.

Sunghoon lết đến chân giường, mở gầm ra lấy một quyển sổ cũ.
Trang giấy bị xé nham nhở, giấy rách một góc. Bút chì chỉ còn nửa thân, mòn đầu, phải cắn gọt bằng răng.

Cậu run run viết. Máu nhỏ trên giấy. Nhưng cậu vẫn cố viết cho xong:

"Em không hét. Không phải vì không đau. Mà vì em biết anh ghét tiếng ồn."
"Lưng em rát."
"Có một vết rất sâu sau vai trái."
"Anh ghét em. Em biết. Nhưng em không biết làm gì để anh đừng ghét nữa."
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên tồn tại.''

Cậu xé trang viết, nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường. Nhẹ tay. Rất nhẹ.
Dường như chỉ cần động mạnh, thì những lời trong đó cũng sẽ tan thành cát bụi.

Rồi cậu ôm gối, co người ngủ trên nền nhà.
Cơn sốt bắt đầu âm ỉ. Mồ hôi ướt dần gáy áo.
Và trong bóng tối, cậu thì thầm rất khẽ, bằng một giọng không thành tiếng:

"Nếu em cười... anh có ghét ít đi không?"

Sunghoon không nói gì cả.
Nhưng những vết roi trên lưng cậu...là câu trả lời cho mọi câu hỏi.

...

Tiếng mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng trong căn phòng tầng ba ấy, vẫn còn thứ gì đó nhỏ giọt — ẩm ướt, dai dẳng, và tanh mùi máu.

Sunghoon ngủ trên sàn. Không chăn. Không gối.
Lưng cậu bết máu. Da dính vào nền gỗ, chỉ cần cử động nhẹ là xót đến mức muốn khóc. Nhưng cậu không khóc.
Mí mắt khô khốc. Hốc mắt trũng sâu.

Cậu đã tập quên cách khóc từ lâu.

Gần sáng, cậu tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bắp tay run rẩy như vừa co giật cả đêm. Chỉ cử động thôi cũng khiến cơ thể nhói lên như bị dao cứa.

Nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy. Chống tay vào vách giường, rồi tự kéo người đến nhà tắm.

Mỗi bước là một vệt máu rơi lại phía sau.

Không ai đến giúp. Không ai bận tâm.
Bác quản gia được dặn không bước vào tầng ba nếu không có lệnh.
Tầng ba này, từ khi Sunghoon đặt chân tới, đã chính thức trở thành phòng giam có danh phận.

Cậu gột máu bằng nước lạnh. Không thuốc sát trùng. Không khăn mềm.
Vết thương mở ra khi gặp nước. Máu lại rỉ ra từ miệng da nứt.

Sunghoon rùng mình, môi cắn chặt đến bật máu, nhưng vẫn không rên.

Chỉ đến khi tắt vòi nước, cậu mới dám dựa lưng vào tường mà thở.
Thở bằng cổ họng cháy khô. Bằng lồng ngực bị ép lại sau những cú đánh.

Rồi cậu lau sạch sàn. Lau từng giọt máu rơi.
Không để lại dấu vết nào. Cậu luôn rất cẩn thận.
Vì cậu biết, nếu để lại bẩn, anh sẽ nổi giận.
Và nếu anh nổi giận... thì sẽ đánh tiếp.

Gần bảy giờ sáng.

Sunghoon mặc áo cao cổ để che vết bầm.
Tay băng sơ bằng vải rách, lưng vẫn nhói lên từng cơn nhưng cậu vẫn lê ra ngoài phòng, xuống bếp dưới.
Không ai chào cậu. Người làm cúi đầu lảng tránh.
Không phải vì không thương hại... mà vì thương cũng chẳng thay đổi được gì.

Cậu tự pha cà phê. Cà phê đen, đúng khẩu vị của Heeseung.

Cậu nhớ rõ từng chi tiết - bao nhiêu muỗng cà phê, nước ở nhiệt độ nào, ly sứ trắng viền bạc chứ không phải ly thủy tinh.
Sunghoon làm tất cả những điều đó bằng bàn tay dính vết thương, run rẩy đến mức suýt làm đổ ly vài lần.

Cậu ôm cốc cà phê lên lầu.
Cửa phòng Heeseung chưa khóa.
Cậu nhẹ tay gõ cửa - một lần, hai lần. Không ai đáp.

Cậu đẩy cửa vào, đặt cốc lên bàn.

Heeseung vẫn đang ngồi trên ghế sofa, áo mở vài cúc, mắt nhắm hờ, gạt tàn thuốc đầy đầu lọc.

Ánh mắt liếc qua cậu một cái.

– "Mày biết pha cà phê?"
Sunghoon gật đầu.
– "Tưởng đồ câm thì vô dụng lắm chứ."
Không đáp.

Heeseung cầm lấy ly, nhấp thử một ngụm.

Ngon.

Nhưng anh không khen.
Anh chỉ đứng dậy, tiến lại gần.

Sunghoon giật mình. Nhưng cậu không lùi.
Cậu chỉ siết mép áo. Mắt vẫn cúi.

Heeseung đứng trước mặt em.
Tay đưa lên — nhưng không phải để đánh.
Anh túm lấy cổ áo cậu, kéo xuống — và thấy vết roi đã sưng tấy, có chỗ nứt ra, lộ cả máu đỏ thẫm.

Anh bật cười khẩy:

– "Yếu thật đấy."
– "Một trận đã thế này rồi à?"
– "Cô ấy không bao giờ rên dù bị đạn bắn vào bụng. Mày thì... bị roi thôi cũng thở không ra hơi."

Sunghoon vẫn im lặng. Không nhìn anh.
Nhưng khoé mắt em đang đỏ lên.

Không phải vì đau.
Mà vì câu nói đó.

"Cô ấy."

Cái tên ấy.

Một người đã chết. Nhưng trong căn nhà này, vẫn còn 'sống' hơn cậu.

Heeseung buông tay. Cà phê trong ly nghiêng đổ xuống sàn, nhưng anh không nhìn.
Chỉ quay lưng, giọng đều đều:

– "Ra ngoài đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Sunghoon cúi đầu thật thấp.
Cậu cúi như thể xin lỗi, dù cậu chẳng biết mình đã làm gì sai.

Rồi cậu quay lưng bước ra.
Tay vẫn nắm chặt miếng vải băng cổ tay — chỗ vết thương cũ lại rách ra, bắt đầu chảy máu.

Và sáng hôm đó, trên trang giấy cũ dưới gầm giường, cậu viết:

"Anh không nhìn em."
"Em không trách. Em hiểu."
"Em không giỏi như cô ấy. Không xinh như cô ấy. Không can đảm như cô ấy."
"Nhưng em vẫn sẽ sống. Như lời anh bảo."
"Sống để đau."
"Sống để anh thấy em không dám bỏ đi."

Trang giấy thấm máu.

Cậu gấp nó làm đôi, giấu vào ngăn kéo. Rất cẩn thận. Như đang giữ lại chút hơi thở cuối cùng của mình.

Sunghoon không nói.
Heeseung không cần nghe.
Nhưng cơn đau thì vẫn tiếp tục: lặng lẽ và đều đặn như tim đập.

Buổi tối hôm đó, bầu trời xám xịt. Gió đập vào khung cửa sổ như tiếng ai gõ đều vào ngực. Lạnh và thắt lại.

Sunghoon nằm im trên sàn. Cậu không dám ngủ trên giường. Không phải vì sợ vết thương sẽ dính máu ra drap, mà vì... giường ấy từng là của một người khác. Một người từng nằm cạnh Heeseung mỗi đêm.
Người đã chết.

Cậu rúc vào góc tối, lưng tựa vào thành giường, tay ôm gối, đầu gối lên cánh tay đang dính máu khô. Gió lùa qua khe cửa làm vai cậu run lên từng đợt. Cơn sốt vẫn chưa hạ, nhưng cậu không dám xin thuốc. Không dám làm phiền ai.

Chỉ cần không gây phiền phức, có lẽ... sẽ không bị đánh nữa.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Chậm, đều, nặng nề như tiếng búa dội vào lòng ngực.

Cậu bật dậy. Chỉnh lại cổ áo. Lau khóe miệng.
Rồi ngồi quỳ chờ cạnh giường. Tư thế phục tùng.

Cửa mở.

Heeseung bước vào, không báo trước.

Áo sơ mi đen thẫm. Mùi rượu vương trên cổ tay.
Đôi mắt anh đỏ hoe – không rõ vì mệt, vì say, hay vì vừa nhìn ảnh người cũ thêm lần nữa.

– "Dọn dẹp chưa?"

Sunghoon gật đầu.

– "Có làm bẩn gì không?"

Lại gật đầu. Nhỏ. Khẽ. Sợ.

Heeseung tiến tới. Không nói. Cũng không nhìn em.
Chỉ cúi xuống, nhặt lên chiếc khăn đang lấm máu dưới chân giường.

Anh vo nó lại. Ném thẳng vào mặt cậu.

Bốp.
Không mạnh. Nhưng đủ để má trái cậu ửng đỏ.

– "Mày nói mày làm bẩn cái gì?"

Sunghoon vẫn quỳ.
Không phản kháng.
Cậu rút khăn ra khỏi mặt, cúi đầu thấp hơn nữa.

– "Lại đây."

Cậu nghe theo. Lết đến gần.
Heeseung cởi thắt lưng.

Cậu thấy. Nhưng không dám ngẩng đầu.

– "Nói xem, tao nên đánh mày mấy cái để rút kinh nghiệm không?"

Im lặng.

– "Câm à? Vậy ba cái cho nhớ đời."

Vút.

Bốp!

Phát đầu tiên trúng ngay bắp tay vừa mới sưng. Sunghoon giật người, nhưng không lùi.

Vút! Bốp!

Cú thứ hai, vào lưng. Lớp áo không ngăn nổi da thịt đang mở ra lần nữa. Máu bắt đầu thấm. Cậu khụy gối.
Ngực ép xuống sàn. Hai bàn tay vẫn để sau lưng. Không dám chống.

Vút. Bốp!

Phát thứ ba rít qua hông, chạm vào xương sườn.
Cậu gập người lại, môi cắn rách đến bật máu.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra. Không to. Nhưng vang lên rõ ràng trong căn phòng yên lặng.

Heeseung đứng sững lại.
Cậu nấc lên. Một chút thôi. Không phải khóc. Chỉ là tiếng nuốt nước mắt bị nghẹn giữa cổ họng.

Anh nắm tóc cậu, kéo dậy.
Gương mặt cậu tái nhợt. Mắt mở lớn, hoảng sợ. Nhưng không chống cự.
Dưới khóe mắt phải, một giọt nước trong suốt rơi xuống.

Không ai hay.
Không ai định rơi.
Nó chỉ... rớt ra. Như cái gì đó trong người đã vỡ.

Heeseung buông tay. Tay run một chút.
Anh lùi lại, như người vừa đụng phải điều gì đó đáng sợ.

– "Dọn sạch máu trước khi tao quay lại."

Rồi anh đi.
Không quay đầu.

Sunghoon nằm sõng soài dưới đất. Đôi tay lồm cồm quét máu bằng chiếc áo ngoài đã rách. Cậu quệt mãi, quệt đến khi mặt sàn sạch bong, đến khi lớp da dưới đầu gối rách toạc mà vẫn không đứng dậy.

Không ai ép.
Cậu tự làm.
Vì cậu tin, nếu dọn sạch đủ, thì có thể... không bị ghét thêm.

Trời sập tối lần nữa.
Sunghoon ngồi lại nơi cũ. Lưng gác vào thành giường, tay cầm quyển sổ giấy thấm máu.

Cậu viết run rẩy, nét chữ lắc lư như sắp đứt:

"Ba roi. Em nhớ rồi."
"Lần sau em sẽ không quên dọn kỹ."
"Anh bảo em vô dụng."
"Em cũng nghĩ vậy."
"Em sẽ cố không phiền đến anh. Em hứa."

Cậu không ký tên.
Vì cậu không biết liệu sáng mai còn đủ tỉnh để đọc lại nữa hay không.

Cậu ấy không nói gì cả.
Nhưng cả người cậu đang hét lên từng tiếng "đau", "xin tha", "em xin lỗi" – bằng máu, bằng nước mắt, bằng cái cúi đầu cam chịu.

Heeseung không nghe.
Hoặc có thể... anh nghe rồi. Nhưng chưa muốn hiểu.

Cả người Sunghoon như rã ra khi chạm được đến mép giường.
Tay cậu nắm mép gối, run bần bật. Lưng trần đầy vết roi quấn lấy từng khớp xương. Có chỗ mưng mủ, có chỗ rách đến tận thớ thịt, chỉ cần thở mạnh thôi là đau như ngực muốn vỡ.

Trán nóng hừng. Mắt mờ đi.
Âm thanh ù dần. Cậu nghe tiếng gió thổi qua cửa như tiếng người gọi mơ hồ:

"Sunghoon..."

Cậu quay lại. Không ai cả.

Chỉ có cái bóng mình đổ dài xuống nền. Một hình người gầy gò, nhỏ bé, co rúm.

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi. Đau. Máu tanh tràn lên họng.
Vậy là... vẫn còn sống.

Cậu rướn người bò ra cửa. Đầu óc quay cuồng. Cứ như thể mỗi lần chớp mắt, căn phòng lại đổi hình dạng.
Có lúc là phòng ngủ. Có lúc là phòng giam. Có lúc... là nghĩa địa.

"Anh sẽ giết em. Phải không?"

Không ai trả lời.

Cậu tự nói với chính mình:

"Không được ngủ. Ngủ là chết. Mà em chưa được tha, em không được chết."

Dưới nhà, đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Không ai thức. Căn biệt thự vắng lặng như xác chết.

Sunghoon bám tay vịn, lết xuống cầu thang. Mỗi bước là một cái kéo lê vết máu.
Chân cậu trần. Bàn chân tím bầm lạnh buốt. Cơ thể rung lên từng hồi co giật. Nhưng cậu vẫn cố lê đến bếp.
Vì mai là sinh nhật Heeseung.

Không ai dặn. Không ai bắt.
Nhưng cậu nhớ. Nhớ từng ngày, từng chi tiết.
Vì cậu nghĩ... nếu hôm nay không bị ghét... có thể... anh sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút.

Cậu pha cà phê. Đen. Không đường. Không đá.
Ly bị sứt một góc, nhưng là chiếc anh hay dùng nhất.
Cậu cố bưng lên.
Hai tay run như sắp vỡ thành từng đoạn.

Lúc mở cửa phòng anh, cậu chỉ đủ sức đẩy hé ra một khe.

Căn phòng tối om. Không tiếng động.

Sunghoon bước vào, ly cà phê nghiêng đổ một chút ra cổ tay cậu. Bỏng rát.

Cậu run lên. Đôi môi khô đến nứt nẻ bật máu. Nhưng không dừng.

Heeseung nằm trên ghế sofa, áo chưa cài hết nút, đầu ngả sang một bên.
Không say. Chỉ mệt.
Bên tay anh là bức ảnh người con gái đã chết. Mắt nhắm lại, mặt không biểu cảm.

Sunghoon đứng yên, không dám thở mạnh.
Cậu tiến lại, đặt ly cà phê xuống bàn.

Chỉ là... chưa kịp buông tay, tay cậu trượt. Ly nghiêng. Cà phê tràn ra bàn.
Một tiếng "cạch" vang lên... rất nhỏ.

Heeseung mở mắt.

Ánh nhìn đầu tiên chạm vào ly cà phê, rồi trượt tới vệt nước đen loang lổ.
Rồi đến tay cậu – ướt cà phê, đỏ máu, tím bầm.

Anh đứng bật dậy.
Sunghoon giật mình, lùi lại, nhưng chân không còn sức, trượt ngã.

Lưng đập xuống đất.
Đúng chỗ vết thương chưa khép.

Cậu bật ra tiếng thở gấp.
Lồng ngực thắt lại. Mắt mở to. Mồ hôi tuôn xuống cổ.

Heeseung bước tới, giật mạnh cổ tay cậu kéo dậy:

– "Mày lại bày trò thương hại hả?"
– "Giả bộ yếu ớt để tao thương à?"

Cậu lắc đầu.
Thật mạnh. Lắc đến mức cả người chao đảo.
Rồi cậu đột ngột khuỵu xuống, ho dữ dội.

Máu trào ra từ khóe môi. Màu đỏ loang trên nền sàn gạch trắng.

Heeseung khựng lại.
Anh buông tay.

Sunghoon không đứng nổi nữa.
Cậu nằm nghiêng, thở khò khè, mắt trống rỗng. Cổ họng bật ra một câu – không thành tiếng, chỉ mấp máy môi:

"Xin lỗi..."

Heeseung nhìn cậu.
Lần đầu tiên, ánh mắt anh... dao động.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh quay lưng.

Không gọi người. Không bế cậu.
Chỉ lạnh lùng nói:

– "Không chết được đâu. Lo mà lau sạch cái sàn trước khi sáng."

Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng chìm trong bóng tối.

Sunghoon vẫn nằm đó, không nhúc nhích.

Lát sau, cậu cố gắng quỳ dậy.

Lấy mảnh áo của mình, lau từng vệt máu loang.

Mỗi vệt lau là một vết thương bật ra.
Nhưng cậu vẫn lau.
Đến khi sàn sạch, trán cậu gục xuống, đôi môi tím tái, mắt khép hờ.

Không ai biết, lúc đó, Sunghoon đang thầm cầu cho đêm đừng trôi đi.
Vì sáng mai... lại bắt đầu một vòng đau mới.

Khi ánh đèn ngoài hành lang tắt đi, Sunghoon vẫn chưa đứng dậy.
Tấm áo cũ trong tay em đã rách nát. Vệt máu trên sàn đã được lau sạch, nhưng đôi tay em thì không còn màu da nữa – chỉ toàn những mảng thâm bầm tím, xước da, và run đến mức chẳng thể nắm nổi gì.

Đầu em đặt sát nền nhà lạnh ngắt.
Thở gấp. Mắt khép hờ. Người mềm như nước.
Ngực gồng lên từng đợt, nhưng không có tiếng khóc.

Cậu không còn sức để khóc nữa.

Gió đêm lùa qua khung cửa hé, đẩy một sợi tóc em rơi lên má.
Mồ hôi ướt cổ áo. Toàn thân sốt hầm hập.

Cánh cửa lại mở.

Tiếng bước chân quen thuộc, lạnh lẽo như tiếng dao mài trên gạch.
Heeseung bước vào lần thứ ba trong đêm. Không ai gọi. Anh chỉ tự quay lại — như thể bản thân vừa thấy gì đó khiến lòng bực bội, không rõ lý do.

Anh không gọi.
Không hỏi.
Chỉ đứng ở ngưỡng cửa, nhìn người kia đang nằm bất động trên nền sàn.

Hun không nghe thấy.
Hoặc nghe mà không còn phản ứng được nữa.

Cơ thể em giật khẽ một cái. Co rúm lại. Rồi duỗi ra như người sắp lên cơn co giật.

Anh bước tới.

Một bước. Hai bước.
Rồi dừng lại ở khoảng cách đủ gần để thấy rõ mặt em – môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, và hai tay không còn nắm nổi vào nhau.

Anh ngồi xuống, chạm vào vai em bằng đầu giày da. Đẩy nhẹ.

Không phản ứng.

Heeseung nheo mắt.
Ngực anh thắt lại một nhịp – rất nhanh, như một cú gợn trong đáy nước lạnh.

Anh ngồi xuống thấp hơn, gạt tóc em sang một bên.
Trán nóng như chậu nước sôi. Mắt khô khốc.

– "Sốt à..."

Anh thì thầm. Không cảm xúc.
Rồi đứng dậy, quay lưng như chưa từng có khoảnh khắc đó.

Không gọi y tá.
Không đưa thuốc.
Chỉ liếc nhìn lần cuối.

Trước khi rời khỏi, anh nói:

– "Nếu sống không nổi thì chết đi. Tao không cản."

Cánh cửa khép lại. Gió tắt.

Sunghoon co người lại, cánh tay gác lên trán, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng.
Không ai nghe rõ.
Chỉ thấy nước mắt cuối cùng... rơi xuống lần đầu tiên trong ngày hôm đó.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng.
Ánh sáng mỏng như tơ trải qua khung cửa, chiếu lên ly cà phê trên bàn. Ly vẫn còn ấm.

Heeseung bước vào, không vội. Đêm qua anh không ngủ được. Không vì tiếc thương ai, chỉ là những hình ảnh trong đầu cứ lặp lại như một đoạn phim cũ: tiếng roi, ánh mắt vô hồn, và giọt máu rơi lên nền sàn sạch bóng.

Anh định bước qua như thường lệ. Nhưng có gì đó khiến anh dừng lại.

Trên nền nhà cạnh bàn, một cái bóng nhỏ nằm gục.

Sunghoon.

Cậu nằm nghiêng, tay ôm bụng, cổ áo lệch sang một bên, để lộ mảng da tím sẫm. Môi cậu dính máu khô. Gương mặt trắng bệch. Mắt nhắm nghiền như người chết rồi.

Heeseung cúi xuống, tay chạm nhẹ vào trán cậu.

Nóng như lửa đốt.

Anh buông tay ra ngay, như bị phỏng.

– "Chết thật rồi à?"

Không ai đáp. Dĩ nhiên.

Anh đứng yên một lát. Rồi thở dài, vừa đủ để chính mình nghe thấy.

Sau cùng, Heeseung vác em lên, nhẹ bẫng. Em gầy quá. Nhẹ như thể chỉ cần thả tay là biến mất.

Anh đặt Sunghoon lên giường, kéo chăn qua người em. Định rời đi, nhưng em bỗng cựa quậy. Mắt không mở, nhưng miệng mấp máy.

Cậu thều thào, gọi:

"... So...Yeon..."

Heeseung đứng khựng.

Anh quay lại.

Gương mặt Sunghoon lúc này không có đau đớn. Mắt vẫn nhắm. Nhưng miệng mỉm cười rất khẽ – nụ cười mong manh như mảnh giấy rách.

"Đừng đi... đừng bỏ em..."

Giọng nói rất nhỏ. Khàn khàn. Mơ hồ. Nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt ngang màng tim Heeseung.

So Yeon.

Cái tên ấy.

Anh chưa từng kể cho Sunghoon. Cũng không ai dám nhắc trong căn nhà này.

Nhưng cậu lại gọi chính xác.

Heeseung ngồi xuống mép giường. Mắt nhìn người trước mặt.

Cái cơ thể đang sốt cao đó...
Cái ánh mắt mơ màng đó...
Cái nụ cười tưởng chừng không còn biết đau đó...

Không phải So Yeon.

Càng không phải ai khác.

Là Sunghoon. Là đứa con trai câm cậu cưới về để trả thù.
Là một cái bóng biết đau, biết im lặng, biết gánh hết oán giận của anh mà không mở miệng biện hộ.

Heeseung chợt đưa tay lên, chạm vào gò má em – thật khẽ.
Cảm giác dưới tay anh là nóng, mỏng và mềm như lớp sáp đang tan.

Cậu lại gọi. Nhỏ hơn.

"... xin đừng đánh em..."

Và lần này, anh rút tay lại.

Đứng dậy.

Lạnh hơn lúc bước vào.

Anh không quay đầu, chỉ gọi người:

– "Mang thuốc lên. Gọi bác sĩ. Đừng để chết."

Tối hôm đó, Sunghoon tỉnh lại giữa đêm. Đèn ngủ màu vàng nhạt rọi lên trần. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy lưng được lót gì đó mềm, tay đã được băng lại, và trán thì mát lạnh như có khăn chườm.

Bên cạnh, không ai cả.

Nhưng ly cà phê hôm qua – vẫn đặt yên trên bàn. Vệt cà phê đã khô. Không bị đổ.

Gần đầu giường, có một tờ giấy nhỏ. Không ghi gì. Chỉ là... một vết ngón tay dính thuốc đỏ, in lên mép giấy.

Giống như ai đó đã muốn viết. Nhưng lại không viết được gì cả.

Sunghoon chạm vào. Rồi siết chặt lấy.

"Ít nhất... lần này, anh không ném nó đi."

Em nhắm mắt lại. Không cười. Cũng không khóc.
Chỉ rút người sâu hơn vào chăn, như sợ mình tỉnh dậy sẽ mất hết những thứ tạm gọi là "ấm".

Sunghoon tỉnh dậy trưa hôm sau.
Căn phòng yên ắng. Tấm rèm khép hờ. Không khí thơm nhẹ mùi trà bạc hà ai đó đã xông sẵn. Cổ tay cậu được băng lại cẩn thận. Trán vẫn còn lạnh, như có ai đó vừa thay khăn không lâu.

Cậu ngồi dậy thật khẽ.
Vết đau trên lưng co lại như từng sợi gân bị kéo căng.

Cậu nhớ.
Rất rõ.
Những gì đã xảy ra. Cả khi mê. Cả lúc tỉnh.
Nhớ mình gọi sai tên. Nhớ Heeseung đã chạm mặt. Nhớ... đôi mắt ấy khựng lại một giây rồi biến mất.

Sunghoon biết, điều đó là tội.
Tội khi dám giống ai đó. Tội khi dám lên tiếng, dù là trong ảo giác.
Nên cậu tự nhủ: từ hôm nay, không được ngẩng đầu nữa.

Heeseung không đến trong ba ngày.
Không gọi. Không hỏi.
Nhưng ly cà phê cậu pha mỗi sáng vẫn được lấy đi. Trống. Không vỡ. Không đổ.

Cậu thấy nhẹ lòng.

Chỉ là... ngày thứ tư, anh xuất hiện.

Lúc đó là buổi chiều, trời sắp đổ mưa, và Sunghoon đang lau khung cửa sổ tầng ba bằng đôi tay còn run từ trận sốt trước.

Heeseung mở cửa, bước vào không báo.
Cậu giật mình, đứng thẳng dậy. Rồi cúi đầu.
Không dám ngẩng lên.

– "Không chào à?"

Sunghoon cúi thấp hơn. Vẫn không nhìn.

– "Câm thật hay chỉ giả vờ không nhìn mặt tao?"

Vẫn không ngẩng.

Heeseung siết tay. Mắt anh tối lại.

– "Tao hỏi. Mày dám lơ?"

Cậu định lắc đầu. Nhưng chậm.

Và chỉ một giây trễ đó - bàn tay anh đã giáng xuống.

Chát!

Một cái tát ngược. Không mạnh như roi. Nhưng đủ khiến cậu loạng choạng, va lưng vào cửa kính.
Đúng chỗ vết thương chưa lành.

Cậu ôm vai. Cúi đầu hơn nữa.

Heeseung nắm cổ áo em, kéo sát lại:

– "Nhìn tao."

Sunghoon ngẩng lên. Rất chậm.
Mắt cậu đỏ hoe. Không phải vì đau.
Mà vì sợ.

Và ánh nhìn ấy - ánh nhìn co rúm, không dám sống như một con người khiến Heeseung chết lặng một nhịp.

– "Mày sợ gì?"

Im lặng.

– "Sợ tao đánh nữa à? Hay sợ lại gọi sai tên?"

Sunghoon cắn môi.
Một giọt máu rịn ra.

Heeseung buông ra, như chạm phải gai.

– "Đừng nhìn tao như thế. Mày không phải nạn nhân."

Nhưng chính lúc ấy, Sunghoon cúi đầu xuống lần nữa.
Cậu quỳ.
Gập người sát đất, chạm trán vào nền. Không nói gì. Không cầu xin.
Chỉ là... xin tha theo cách đau đớn nhất: xin bằng sự im lặng.

Và Heeseung đứng đó, nhìn cái dáng nhỏ ấy co rúm, chỉ còn là một nắm tro không tên.

Anh không đánh nữa.
Nhưng cũng không bước tới.

Đêm hôm đó, trời mưa thật.
Mưa nặng hạt, dội vào mái tôn tầng ba thành những nhịp đập như tiếng roi đánh xuống đất.

Sunghoon nằm bên mép giường. Không ngủ được.

Vẫn còn sợ. Sợ cả khi nhắm mắt.
Cậu đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt, chậm như thể trái tim cũng đang trốn chạy.

Rồi cậu lại viết.

"Em xin lỗi.
Vì em giống người đó.
Vì em gọi sai tên.
Vì em không đủ câm.
Em sẽ cố... biến mất hơn nữa.
Cho đến khi anh không còn thấy gì ở em để ghét."

Một tuần sau đó, không ai nhắc đến chuyện cậu gọi sai tên.

Không ai trách.

Cũng không ai quên.

Heeseung vẫn sống như trước: đi sớm về khuya, thỉnh thoảng đập phá đồ đạc, có hôm say đến không phân biệt được đâu là nhà, đâu là mộ. Và mỗi khi cảm thấy tim như nghẹn lại – anh lại bước lên tầng ba.

Và đánh.

Sunghoon không hỏi lý do.
Cũng không tránh.
Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi đống sách đang lau bụi, chỉnh cổ áo, rồi đi theo anh vào phòng bên.

Cậu đã học được cách không khóc, không phát ra tiếng, dù bị đấm vào bụng đến gập người, dù bị đá vào ngực đến trầy da.

Miễn là không kêu, thì... có thể không làm anh ghét thêm.

Ngày hôm đó mưa to.

Heeseung trở về trong tình trạng ướt sũng. Cửa đập mạnh vào tường như muốn vỡ bản lề. Mái tóc đen ướt nhẹp, dính xuống trán, ánh mắt đỏ gay vì rượu và nỗi giận không tên.

Sunghoon nghe tiếng cửa là biết.
Cậu không đứng dậy.
Chỉ mở sẵn cúc áo ngoài, ngồi chờ bên thềm, tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Heeseung bước vào, không nhìn cậu.

Anh đi thẳng đến bàn, đạp tung một chồng giấy tờ.

– "Mày pha cà phê kiểu gì vậy?"

Hun ngẩng đầu. Ngơ ngác.

– "Đắng. Đắng như máu chó."

Rồi không cần chờ thêm, anh túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh dậy.

Bốp!

Cái tát thẳng vào mặt khiến Sunghoon bật ngửa, ngã đập vai xuống sàn.

Mùi máu tanh tràn lên miệng. Đau. Nhưng không rên.

Heeseung bước tới.
Lần này là đá.
Bịch.
Một cú vào bụng. Sunghoon co người lại.

Bịch.
Vào hông.
Bịch.
Vào vai.

Rồi anh kéo cậu dậy, giật mạnh chiếc áo ướt sũng:

– "Mày tưởng mày im thì tao không ghét mày nữa à?"

Anh nói, nhưng như đang nói với chính mình.

– "Càng im, tao càng thấy điên."

Hun không trả lời. Chỉ cúi đầu. Tay che ngực. Mắt đỏ hoe.

Heeseung nhìn cậu.
Bàn tay anh giơ lên lần nữa.

Nhưng lần này... dừng lại giữa không trung.

Vì Sunghoon... đang cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng là cười.

Một nụ cười... giống như đang nói: "Đánh đi. Em quen rồi."

Heeseung lùi lại, bỗng dưng như bị đẩy vào góc tường.

Anh ném cậu xuống sàn:

– "Cút ra khỏi mắt tao."

Hun lê ra hành lang, ngồi bệt xuống nền lạnh.
Mưa vẫn đập vào mái nhà từng hồi.

Cậu ôm đầu gối, dựa lưng vào tường, mắt vô hồn nhìn ngón tay tím bầm.

Một tiếng gió rít.
Một tiếng răng va nhẹ.
Một giọt nước mắt rơi.

Rồi... hai giọt.
Ba giọt.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Sunghoon bật khóc.

Không phải vì đau.
Mà vì trái tim đang lặng lẽ mục ruỗng.

Tối hôm đó, Heeseung không ngủ.

Anh ngồi một mình trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn bức ảnh cũ trên bàn.

Và trong đầu, cứ hiện lên khuôn mặt Sunghoon – cúi đầu, run rẩy, không khóc... nhưng cười.

Nụ cười ấy... ghim vào tim như móc sắt.

Anh nắm tay lại.

– "Mình điên rồi..."

Sunghoon ngủ quên ngoài hành lang, không chăn, không áo khoác.
Sáng hôm sau, người cậu lạnh như xác rối. Đôi môi trắng bệch, mạch đập mờ.

Người làm phát hiện ra. Cậu được bế vào phòng trong tình trạng bán mê, bán tỉnh. Trán sốt nóng, hai mắt mở không nổi, cổ họng khô đến không phát ra nổi một âm.

Bác sĩ đến.

Heeseung đứng cạnh giường, tay siết chặt, nghe người ta nói:

– "Cậu ta bị chấn thương phần mềm liên tục, có dấu hiệu nhiễm trùng, bỏ đói dài ngày. Nếu không nghỉ ngơi và uống thuốc đều, chưa chắc qua nổi mùa đông."

Anh không nói gì.
Chỉ nhìn Hun đang mê man, môi mấp máy điều gì đó.

Anh cúi xuống. Rất gần.

Cậu đang lặp đi lặp lại một câu trong cơn mê:

"Nếu em chết rồi... anh sẽ nhẹ lòng hơn chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com