Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: ly sữa

Sunghoon được tiêm hạ sốt.
Cậu không mở mắt. Nhưng tay co lại từng hồi, như thể trong giấc mê vẫn đang chịu đòn.
Mạch yếu. Hơi thở mỏng như sợi chỉ. Da xanh đến mức chỉ cần ánh đèn trắng rọi qua là thấy hết gân máu dưới da.

Heeseung không nói gì.
Anh chỉ đứng ở góc phòng, mắt nhìn trân trân vào băng gạc quấn quanh tay cậu.

Lúc bác sĩ dặn lại đơn thuốc, anh không phản ứng. Nhưng đến khi họ rời đi hết, và người giúp việc định bưng cháo tới – anh chặn lại:

– "Không cần."

– "Cậu Sunghoon chưa ăn gì từ h—"

– "Tôi nói là không cần."

Người giúp việc cúi đầu, mang khay đi.
Không ai dám cãi lời chủ nhân căn nhà này.

Heeseung đóng cửa lại. Nhẹ. Không tiếng động.
Nhưng trong lòng – một trận cuồng phong đã nổi lên từ từ.

Sunghoon tỉnh lại vào buổi tối.
Căn phòng vắng lặng. Mắt em mờ, đầu đau như có thứ gì đè lên. Nhưng cậu biết... mình vẫn chưa chết.

Cậu ngồi dậy. Rất chậm.
Bụng đói quặn lên, nhưng em không tìm đồ ăn.

Em nghĩ – nếu ăn, có thể sẽ làm anh phiền lòng.
Nếu ngủ sai tư thế, có thể anh sẽ tức.
Nếu mở miệng nói, dù chỉ là một âm, có thể... sẽ bị ghét.

Thế là cậu nằm im.
Thở khẽ.
Mím môi.
Không nhúc nhích.

Ba ngày sau, cậu khoẻ hơn một chút.
Nhưng không ai tới.
Cũng không ai đánh.
Mọi thứ im lặng – đến mức Sunghoon bắt đầu thấy sợ cái im lặng đó còn hơn cả trận đòn.

Bởi vì khi Heeseung còn đánh, cậu còn biết mình tồn tại.
Còn bây giờ... anh biến mất.
Cứ như thể sự hiện diện của cậu không đủ quan trọng để bị ghét nữa.

Tối hôm đó, trời lạnh.
Sunghoon đi tắm muộn, nước lạnh như đá.
Cậu cởi áo, nhìn mình trong gương: da tái xanh, thân thể gầy gò, lưng đầy vết bầm lẫn sẹo đang bong da.

Cậu cúi đầu.
Không ghê tởm. Không đau.
Chỉ là... trống rỗng.

Hun thả tay áo xuống, không buộc khăn, không lau tóc, lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Người ướt sũng.
Chân trần.
Áo mỏng.
Sàn lạnh.

Và rồi cậu quỳ trước cửa phòng Heeseung.

Không gõ cửa.

Không nói gì.

Chỉ quỳ đó – như một lời nhắc nhở: "Em vẫn ở đây. Nếu anh muốn giận, em sẵn sàng."

Cậu quỳ đến khi gối tê cứng, lưng đau nhức, đầu choáng váng.

Heeseung đứng trong phòng.
Nhìn qua khe cửa.
Thấy rõ tất cả.

Nhưng không mở.

Không đánh.

Không nói gì cả.

Anh chỉ quay đi, nhắm mắt.
Môi mấp máy – như đang nuốt xuống một cơn sóng nào đó trong lòng:

"Tại sao mày cứ khiến tao phải để ý đến mày theo cách này..."

Tờ mờ sáng, Sunghoon vẫn còn quỳ đó.

Người đã run không ngừng, đầu nghiêng sang một bên, môi tái mét, cổ tay lại rỉ máu vì vết cào khi cố chống dậy giữa đêm.

Một người làm đi ngang, hốt hoảng la lên.

Heeseung mở cửa đúng lúc đó.
Ánh mắt anh chạm vào người kia.

Không một cơn giận.
Không một lời trách.

Chỉ lặp lại một câu, rất khẽ:

"Mang vào đi. Lau người. Rồi để nó ngủ."

Anh không bế em. Không nhìn lâu.
Nhưng khi quay đi – bàn tay anh siết chặt đến bật máu ở lòng.

Sáng hôm đó, không ai đánh cậu.

Không ai gọi.
Không có tiếng đạp cửa.
Không có roi, không có tiếng giày kéo lê trên sàn hành lang.

Chỉ có... một tiếng "cạch" rất khẽ.

Hoon mở mắt, người vẫn đau, tay vẫn run, nhưng cổ tay đã được băng lại. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ còn vương đâu đó trên áo.

Cậu ngồi dậy.

Trên bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ -
Không phải ly cà phê quen thuộc.

Mà là một ly sữa nóng.
Còn bốc khói.
Đặt ngay ngắn, cạnh một viên kẹo bạc hà được gói cẩn thận trong giấy trắng.

Cậu nhìn.
Rất lâu.
Không dám chạm vào.

Tối hôm đó, Heeseung không về.
Căn nhà vắng lặng như tòa biệt phủ bị bỏ hoang.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và ánh đèn ngoài hành lang hắt vào khung cửa.

Hun vẫn ngồi đó, cạnh ly sữa đã nguội lạnh.

Cậu không biết đó là lòng thương hại. Hay là một kiểu trừng phạt khác.
Nhưng cuối cùng, trước khi đi ngủ, em nhấc ly lên, uống một ngụm.

Sữa đã không còn ấm.
Nhưng... ngọt.

Và ngụm ngọt đó khiến cậu bật khóc.

Cậu đặt tay lên miệng, bịt lại, sợ ai đó nghe được.

Ngày hôm sau, lại có một ly nữa.
Sữa. Và một chiếc khăn len gấp gọn.

Cậu cầm khăn. Đưa lên má.
Ấm. Nhẹ. Thơm mùi mới.

Không ai nói với cậu điều gì.
Không ai nhìn cậu lâu hơn một giây.

Nhưng... mỗi sáng, lại có sữa.
Mỗi tối, lại có khăn.
Và mỗi đêm... cậu không còn nằm dưới sàn lạnh nữa.

Đêm thứ tư, Heeseung trở về muộn.
Hun đang gấp chăn. Nghe tiếng cửa, em khựng lại. Định lui bước.

Nhưng Heeseung lên tiếng.

– "Dừng lại."

Cậu đứng im. Không quay đầu.

– "Lại đây."

Cậu xoay người. Chậm rãi bước tới.
Ngẩng đầu.

Heeseung... không giận.
Không lạnh.
Chỉ là... mắt đỏ hoe, như người đã uống rất nhiều nhưng không say.

Anh đưa tay, đặt thứ gì đó vào tay cậu.

Một hộp thuốc nhỏ.
Và một câu nói:

"Bôi đi. Sẹo ở cổ xấu lắm."

Sunghoon siết chặt tay.

Lồng ngực cậu thắt lại, rồi giãn ra, như có thứ gì đó đã rơi xuống... nhẹ thôi, mà làm tim nghẹn hẳn.

Cậu gật đầu.

Không nói. Nhưng ánh mắt -  lần đầu tiên... không còn né tránh.

...

Trưa hôm ấy, trời dịu nắng.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo mùi cỏ vừa cắt từ vườn sau.
unghooon ngồi trong phòng, cẩn thận khâu lại vạt áo bị rách.
Cổ tay đã đỡ, vai còn đau nhưng không bầm mới, chỉ còn lại những vết cũ đã nhạt màu.

Cạnh bên, là ly sữa quen thuộc.

Nhưng hôm nay... có thêm một viên kẹo gừng.

Cậu nhìn nó, tay dừng lại giữa chừng.
Kẹo không gói trong giấy nữa.
Chỉ đặt trần trụi bên cạnh ly – như một lời nhắn ngầm: "Anh biết em vẫn ở đây. Anh đang học cách tốt hơn."

Sunghoon cúi đầu, đưa tay cầm viên kẹo lên.
Không ăn.
Chỉ nắm chặt.

Một lúc lâu sau, khi tưởng không ai thấy, cậu mỉm cười: nhỏ, khẽ và lướt qua nhanh như gió.

Nhưng bên ngoài cánh cửa khép hờ, Heeseung thấy.
Anh đứng đó, tay đút túi, tựa vào tường, nhìn xuyên qua khe cửa.
Tim anh khựng lại một nhịp.

Sunghoon cười.

Không phải vì anh đánh.
Không phải vì sợ.
Mà là vì một viên kẹo.
Phải, chỉ là một viên kẹo nhỏ mà suốt từng ấy năm cuộc đời cậu chưa từng được nếm thử,

Anh bỗng thấy mình... tội lỗi hơn bao giờ hết.

Tại sao phải mất quá nhiều trận đòn, quá nhiều đêm lạnh, quá nhiều máu và câm lặng, mới được thấy một nụ cười mỏng như thế?

Heeseung quay đi, siết chặt tay.

"Lần sau, mình sẽ không chậm nữa."

Chiều hôm đó, cậu được gọi xuống bếp.

Không phải để nấu.
Mà là để ăn.

Trên bàn đã dọn sẵn - cháo loãng, vài lát cà rốt mềm, và một cái khăn tay gấp gọn.

Cậu nhìn quanh.
Không thấy ai.
Nhưng biết, đây không phải ngẫu nhiên.

Sunghoon ngồi xuống, tay run run, môi mím chặt.

Lần đầu tiên, có người muốn em ăn, không phải vì em phải sống để bị đánh.

Em ăn chậm. Từng muỗng một
Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay.

Đến cuối bữa, dưới đáy chén, có một tờ giấy nhỏ, gấp đôi.

Không có chữ.
Chỉ có một nét bút dài màu tím, như một người đã định viết rồi xoá, viết rồi xóa, cuối cùng chỉ để lại một vệt như thở dài.

Cậu chạm vào nét mực.

Cảm giác... như đang chạm vào một người cũng đang học cách sống lại.

Tối hôm đó, cậu để viên kẹo gừng trên gối, đặt ngay ngắn, không ăn.
Rồi ngủ.

Ngủ rất sâu.

Lần đầu tiên... không mơ thấy roi vọt.
Chỉ mơ thấy ánh đèn hành lang, và một bóng lưng đứng chờ ngoài cửa.

Hôm nay trời nắng nhẹ.
Gió thổi hiền.
Vườn sau nở vài nhánh cúc trắng, lặng lẽ nghiêng đầu như mỉm cười với thế giới.

Sunghoon đi dạo lần đầu sau nhiều tuần nằm trong phòng.
Cổ tay đã đỡ. Đầu gối không còn run mỗi bước. Nhưng dáng người vẫn gầy rạc, vai vẫn hơi rụt lại như đang sợ bị gọi tên bất chợt.

Heeseung ngồi trên ghế đá cuối vườn, ánh mắt vô định.
Nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng, anh quay lại.
Thấy em.

Cậu khựng lại.
Định cúi đầu bước lùi.

Nhưng Heeseung gọi:

– "Lại đây."

Giọng không lớn.
Không lạnh.
Chỉ là... không thể từ chối.

Sunghoon bước tới.
Ngồi xuống cách một đoạn. Không gần quá. Nhưng đủ để gió thổi qua hai người chung một nhịp.

Cả hai im lặng.
chỉ có tiếng gió, và tiếng vài con chim sâu ríu rít trên cành cao.

Một lúc sau, Heeseung thở dài, rút từ túi áo ra một gói nhỏ.

– "Kẹo. Loại ngọt ít, không cay. Cậu thích loại đó đúng không?"

Sunghoon nhìn.
Tay đặt trên đầu gối. Run nhẹ.
Rồi cậu gật đầu.

– "Tốt."

Heeseung nhìn trời. Cười khẩy.
– "Gầy như vậy, đi ngoài đường người ta tưởng tôi bỏ đói cậu."

Sunghoon giật mình.
Cúi mặt. Hai tay nắm lại, như thể sợ mình vừa làm sai gì đó.

Nhưng Heeseung lại ngả người ra ghế, chống cằm:

– "Cậu nên ăn nhiều vào. Mập lên chút... sẽ đỡ đáng thương hơn."

Sunghoon ngước nhìn anh.
Không biết là chê thật... hay đang... lo?

Anh thấy ánh mắt ấy, khựng lại.
Rồi khẽ nhếch môi, đẩy gói kẹo về phía cậu.

– "Cầm lấy. Lâu lâu cho phép cậu ăn ngon. Đừng tưởng có giá."

Sunghoon đưa tay nhận lấy.
Rất khẽ.
Như đang nhận một vật linh thiêng.

– "...cảm ơn."

Tiếng nói rất nhỏ. Nhưng là tiếng. Không phải cúi đầu nữa.

Heeseung ngẩn ra.

Một nhịp tim.
Một hơi thở.
Rồi anh quay đi, giọng trầm lại:

– "Nói được rồi à?"

Sunghoon cúi đầu.
Một thoáng xấu hổ. Nhưng gật.

Heeseung cười.

Không to. Không rõ.

Chỉ là một nét cong rất nhỏ nơi khóe môi.
Như vừa nhìn thấy một đóa cúc trắng vươn nở sau mùa mưa dài.

Tối hôm đó, Heeseung đặt một tô cháo trên bàn cậu.

Không nói gì.

Nhưng khi quay đi, anh khựng lại.
Nhìn cậu từ phía sau.
Giọng khàn khàn, nhỏ lắm. Gần như đang... xin lỗi bằng một cách ngập ngừng nhất:

"Cậu ăn đi. Đừng để mình đau thêm nữa... vì tôi."

Cánh cửa khép lại.

Sunghoon nhìn tô cháo.

Mắt cay.

Tay run.

Và lần đầu tiên trong đời... cậu ăn mà không thấy nghẹn.

Sáng hôm ấy, trời nhiều mây.
Không nắng, nhưng không lạnh.
Chỉ là... đủ ấm để lòng người muốn mềm đi một chút.

Heeseung không có ở nhà.
Sunghoon dọn dẹp phòng anh như thường lệ: lau bàn, thay ga, gấp áo.

Khi cậu gấp xong chiếc sơ mi trắng, định rời đi, thì tay vô thức chạm vào ngăn kéo anh hay bỏ đồ linh tinh.

Một viên kẹo gừng rơi ra.

Là loại cậu thích.

 cầm lên. Do dự.
Rồi cậu... đặt nó lên gối anh.
Gói lại trong một mảnh khăn tay nhỏ màu kem, gập rất vuông vắn, và rút sợi chỉ hồng khâu góc khăn thành hình... chữ 희 (h).

Không ai dạy cậu làm vậy.
Chỉ là... em muốn anh biết: em thấy, em hiểu, và em nhớ.

Tối hôm đó, Heeseung về muộn.
Mệt mỏi. Không khí uể oải của ngày dài dính trên áo, trên tóc, trên mắt.

Anh đẩy cửa, thấy phòng đã gọn, đèn bàn sáng.
Và trên gối - là viên kẹo gừng.

Anh nhìn.

Cúi xuống.

Cầm lên.

Mảnh khăn tay nhỏ, khâu vụng về, đường chỉ nghiêng ngả.

Heeseung siết nó trong tay. Môi khẽ run.

Không phải vì lạnh.
Mà vì... ai đó đã bắt đầu yêu mình theo cách trong trẻo nhất.

Sáng hôm sau, anh nói với người làm:

– "Tôi không cần cà phê sáng. Đổi bằng sữa."

– "Cậu... vẫn muốn loại sữa cũ à?"

– "Không. Loại Sunghoon hay uống."

Chiều hôm đó, Hoon bưng một chậu hoa nhỏ ra ban công phòng Heeseung.
Không ai sai.
Chỉ là... cậu muốn nơi anh ngồi có chút xanh.

Heeseung thấy. Không nói.

Chỉ nhìn bóng lưng cậu cúi xuống, cẩn thận xoay chậu hoa sao cho hướng nắng nghiêng vừa đủ.

Anh bỗng nói, giọng rất khẽ:

– "Đừng khom người như vậy. Nhìn yếu lắm."

Hun ngẩn ra.

Quay lại.

Heeseung nhíu mày:

– "Đứng thẳng lên."

Sunghoon rụt vai. Gật đầu.

Nhưng khi cậu quay đi, anh thấy... đôi tai cậu đỏ lên.

Tối đó, Heeseung ngủ sớm.
Lúc đang nằm, cảm giác quen thuộc dâng lên - cái lạnh của quá khứ, những đêm ám ảnh, giấc mơ bị dội dậy vì bóng người trước cửa phòng.

Nhưng lần này...
Có một tấm chăn được đắp lại giữa đêm.
Một bàn tay nhỏ, nhẹ đặt lên trán anh, rụt về nhanh chóng.
Và một ánh mắt mờ mờ qua khung cửa, đứng yên rất lâu, chỉ để chắc anh không lạnh.

Heeseung không mở mắt.
Chỉ nắm nhẹ lấy góc chăn.
Và thì thầm:

"Em vẫn ở đây..."

---------------------------------------------------------------------------------------------

mấy bà ơi, ý là tui xong chương 2 lâu rồi mà quên đăng á tr^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com