3. Tiếng tru
Những ngày tháng sau đó trôi qua yên bình đến mức gần như không thật.
Có lẽ là nhờ những đường đi mà Heeseung đã cẩn thận vẽ ra luôn né các khu dân cư, men theo sông cạn, băng qua những con đường mà bản đồ cũ đã lãng quên.
Hoặc cũng có thể là do vận may hiếm hoi mà cả hai đã tiêu xài được một ít.
Dù là gì đi nữa, họ đã có được vài tuần không có tiếng gào.
Không có xác sống lảo đảo sau lưng.
Không có tiếng móng cào lên kim loại giữa đêm.
Không có những cuộc chạy trốn trong mùi máu và bụi.
Chỉ có đường.
Chiếc xe lăn bánh qua những vùng đất bị bỏ hoang cánh đồng ngô khô cong, thị trấn nhỏ với biển hiệu nghiêng ngả, những cây xăng trống rỗng như bộ xương. Trời xanh hơn. Mây cao hơn. Và bầu không khí, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn đặc mùi hoảng loạn.
Sunghoon lái.
Heeseung ngồi ghế phụ với bản đồ và radio, ghi chú từng trạm tiếp sóng, từng lời thì thầm lẫn trong tạp âm.
Đôi khi họ dừng lại.
Ở một bờ sông cạn để đổ nước.
Ở một tiệm tạp hóa đổ nát để kiếm vài lon đồ hộp còn sót.
Ở một nhà nghỉ ven đường, nơi gió lùa qua cửa sổ vỡ mang theo mùi bụi và hoa dại.
Không có gì lao ra khỏi bóng tối.
Không có ai bắn họ vì sợ hãi.
Cứ như thể tận thế… đã chớp mắt, và tạm quên mất hai người.
Một buổi chiều, họ đỗ xe trên một con đồi thấp. Dưới chân đồi là một thị trấn nhỏ, mái nhà đỏ sẫm, đường phố vắng tanh. Không có khói. Không có chuyển động.
“Yên ắng quá,” Sunghoon lẩm bẩm.
“Đừng khen,” Heeseung đáp, nhưng giọng không còn căng thẳng như trước.
Họ ăn một bữa tối đơn giản bánh mì khô, đậu hộp, nước lọc. Ngồi trên nắp capo xe, nhìn mặt trời lặn.
Không ai nói về kho vũ khí.
Không ai nhắc tới ba người bị bỏ lại.
Chỉ có ánh hoàng hôn và tiếng côn trùng.
Đêm đến, họ ngủ trong xe, cửa sổ hé mở. Lần đầu tiên, không ai phải canh suốt. Heeseung ngủ liền sáu tiếng. Sunghoon cũng vậy.
Khi tỉnh dậy, không có gì đứng ngoài kính.
Chỉ có sương sớm.
Và một buổi sáng, khi Sunghoon lái xe qua một con đường phủ đầy hoa dại mọc xuyên qua nhựa nứt, Heeseung khẽ nói:
“…Nếu không biết đây là tận thế, tôi đã nghĩ mình đang đi du lịch.”
Sunghoon cong khóe môi. “Một chuyến du lịch rất tệ.”
“Nhưng có cậu,” Heeseung đáp, “nên cũng không đến nỗi.”
Xe tiếp tục lăn bánh, mang theo hai con người đã tạm thời được thế giới bỏ quên.
Ít nhất là… trong vài tuần ?
Tháng thứ 3.
Sự yên bình cuối cùng cũng bắt đầu có mùi của nó.
Không phải mùi máu.
Không phải mùi zombie.
Mà là mùi… cạn kiệt.
Kim xăng tụt xuống dưới vạch đỏ.
Hộp đồ phía sau chỉ còn lại ba lon đậu, một gói bánh quy vỡ vụn và hai chai nước chưa đầy.
Heeseung là người đầu tiên nói ra điều đó.
“…Nếu không tìm được trạm tiếp tế trong hôm nay,” anh nói, mắt dán vào bản đồ, “chúng ta sẽ phải bỏ xe.”
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu nhìn con đường phía trước một dải nhựa nứt nẻ chạy giữa hai hàng cây cháy xém. Xa xa, những cột điện nghiêng ngả như những bộ xương cao gầy.
“Xe là mạng sống của chúng ta,” cậu nói sau cùng.
“Và xăng là máu của nó,” Heeseung đáp. “Hiện tại thì… đang thiếu máu.”
Sunghoon khẽ tặc lưỡi, đánh lái chậm hơn để tiết kiệm từng giọt nhiên liệu. “Có chỗ nào gần không?”
Heeseung phóng to bản đồ offline. Những điểm đánh dấu cũ hiện ra mờ nhạt trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, kho tiếp tế.
“…Có một trạm xăng cách đây khoảng mười hai cây số,” anh nói. “Nhưng nó nằm sát một thị trấn.”
Sunghoon cau mày. “Thị trấn nghĩa là—”
“—người,” Heeseung nói. “Và zombie. Thường thì cả hai.”
Một khoảng lặng kéo dài trong xe.
Gió thổi qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi đất khô và cỏ dại. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim xăng rung nhẹ theo từng nhịp xe.
“Ta không có lựa chọn khác,” Sunghoon nói. “Nếu bỏ xe ở đây, chúng ta chết chậm hơn. Nhưng vẫn chết.”
Heeseung nhìn cậu.
“…Cậu vẫn muốn thử?”
Sunghoon gật đầu.
“Ừ. Nhưng lần này, em không thích đi du lịch nữa.”
Heeseung bật cười khẽ. “Tôi cũng vậy.”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chậm và thận trọng, như một con thú bị thương đang tìm về hang.
Trên bầu trời, mây bắt đầu dày hơn.
Ở phía xa, những mái nhà đầu tiên của thị trấn hiện ra nhỏ, im lìm, và đầy hứa hẹn về rắc rối.
Tuần thứ 11
Cuối cùng cũng nhớ ra họ là ai.
Thị trấn nhỏ như ngủ sâu giữa một giấc mơ cũ nát.
Những ngôi nhà thấp lè tè xếp dọc con đường chính, cửa sổ tối om, rèm cửa phất phơ trong gió như những lá cờ đầu hàng. Biển hiệu cửa tiệm kêu cọt kẹt mỗi khi gió lùa qua, âm thanh vang lên quá to trong sự im lặng chết chóc.
Chiếc xe của họ bò chậm vào thị trấn.
Không ai bấm còi.
Không ai mở radio.
Chỉ có tiếng động cơ khàn khàn và nhịp tim đập trong lồng ngực.
Trạm xăng hiện ra ở đầu trấn, một khối bê tông xám xịt với hai trụ bơm nghiêng ngả. Mái che rỉ sét, chữ “GAS” bong tróc, chỉ còn lại “GA”.
Sunghoon cho xe tấp vào.
“Anh ở lại,” cậu nói, đã tháo dây an toàn. “Em đi.”
Heeseung cau mày. “Tôi đi với—”
“Không,” Sunghoon cắt ngang, mở cửa xe. “Một người là đủ. Hai người thì quá ồn.”
Heeseung không quen với cách Sunghoon nói ra quyết định như vậy. Vẫn là giọng điềm tĩnh đó, nhưng bây giờ có thêm một thứ gì đó sắc lạnh, gọn gàng như một lưỡi dao.
Cậu trèo ra khỏi xe, nhanh tay cầm theo hai chai nhựa đựng xăng. Động tác gọn, dứt khoát một vận động viên quen với cơ thể mình và không lãng phí chuyển động.
Heeseung ngồi lại ghế phụ, tay siết chặt khẩu súng trong lòng. Mắt không rời khỏi Sunghoon dù chỉ một giây.
Cậu bước tới trụ bơm.
Im lặng.
Quá im lặng.
Sunghoon cúi xuống, vặn nắp trụ bơm bằng tay. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, to như tiếng sét trong đầu Heeseung.
“Làm ơn… còn xăng đi,” Sunghoon lẩm bẩm, vặn thêm.
Một dòng chất lỏng màu hổ phách chảy ra.
Cậu thở phào, nhanh chóng đưa chai vào hứng. Chai thứ nhất. Rồi thứ hai.
Mỗi giây trôi qua đều dài ra.
Heeseung nhìn quanh—những cửa tiệm. Những ngôi nhà. Những con hẻm hẹp dẫn vào bóng tối.
Quá nhiều chỗ để thứ gì đó đứng chờ.
“Sunghoon…” anh gọi khẽ, gần như không dám nâng giọng.
“Em xong rồi,” cậu đáp, đóng nắp chai, quay người lại.
Và đúng khoảnh khắc đó
Từ cuối con phố, một bóng người lảo đảo bước ra.
Rồi một cái nữa.
Rồi thêm.
Tiếng rên khe khẽ như tiếng gió rít qua họng kim loại.
Heeseung đứng bật dậy. “Sunghoon, lên xe. Bây giờ.”
Sunghoon nhìn về phía đó, mắt nheo lại. Không hoảng loạn. Chỉ đánh giá.
“…Ba con,” cậu nói. “Chậm.”
“Không quan trọng,” Heeseung gằn giọng. “LÊN XE.”
Sunghoon quay người chạy về phía xe. Tiếng chân cậu vang lên trên nền đường trống rỗng và như một lời mời.
Từ những con hẻm, những tiếng gào bắt đầu trả lời.
Heeseung đạp phanh
RẦM.
Cửa xe bật mở cùng lúc Sunghoon lao tới, cả người gần như quăng thẳng vào ghế phụ. Hai chai xăng đập vào sàn xe kêu cộp cộp, một ít nhiên liệu sóng sánh tràn ra, mùi xăng nồng nặc lấp đầy khoang.
“Đóng cửa!” Heeseung gầm lên.
Sunghoon giật mạnh tay nắm. Cửa vừa khép lại thì
RẦM!!!
Một thân hình xô thẳng vào kính sau. Cả chiếc xe rung lên như bị ai đó đấm.
Heeseung không chần chừ. Anh đạp ga.
BÁNH XE RÍT LÊN MẶT ĐƯỜNG.
Chiếc xe lao vọt về phía trước, bỏ lại trạm xăng phía sau trong tiếng gào đinh tai nhức óc. Từ gương chiếu hậu, Sunghoon thấy chúng những bóng người lảo đảo, vặn vẹo, gào rú đổ ra từ mọi con hẻm như nước tràn bờ.
“Không chỉ ba con đâu,” cậu thở gấp.
“Không sao,” Heeseung nói, tay ghì chặt vô lăng. “Chúng không nhanh bằng chúng ta.”
Một tiếng RẦM nữa. Lần này là bên hông xe.
Một con zombie đập mạnh vào cửa sau, để lại một vệt máu và da thịt trên kính. Nó trượt xuống, bị bánh sau nghiền nát trong một tiếng “rắc” ướt át.
Sunghoon quay lại, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
“Đường phía trước!” cậu kêu lên.
Heeseung đã thấy. Cuối con phố, một chiếc xe tải bị bỏ lại chắn ngang nửa đường.
“Giữ chặt,” anh nói.
Anh đánh lái gấp sang trái, lao lên vỉa hè. Chiếc xe xóc nảy, gầm cọ vào bê tông tóe tia lửa. Một thùng rác bị húc bay, lăn lông lốc giữa đường khi họ lướt qua.
Đằng sau, tiếng gào càng lúc càng gần.
“Chúng đang đuổi theo!” Sunghoon hét.
“Chúng luôn làm thế,” Heeseung đáp, không rời mắt khỏi con đường hẹp phía trước. “Nhưng thị trấn này có lối ra. Tôi đã đánh dấu.”
Một con zombie lao ra từ giữa hai tòa nhà, ngay trước đầu xe.
Heeseung không phanh.
BỐP
Cơ thể nó đập vào nắp capo rồi bị hất sang một bên, biến mất dưới bánh xe.
Sunghoon cắn chặt răng, tay bám vào ghế.
“Ra khỏi thị trấn rồi thì sao?” cậu hỏi.
Heeseung liếc nhìn kim xăng vẫn còn dưới vạch đỏ, nhưng cao hơn một chút so với trước.
“…Thì chúng ta có thêm vài ngày nữa để không chết,” anh nói.
Cuối con phố, một dải ánh sáng hiện ra lối ra khỏi thị trấn.
Phía sau họ, cả một đám bóng đen vẫn đang tràn ra, gào thét như một cơn lũ.
Nhưng chiếc xe lao nhanh hơn.
Cho đến khi kim xăng chạm hẳn về con số 0.
Động cơ ho khan một tiếng dài, như một người già thở dốc, rồi im bặt.
Chiếc xe trôi thêm vài mét theo quán tính trước khi dừng hẳn lại bên lề một con đường đất dẫn vào bìa rừng. Hai bên là những thân cây cao, lá khô phủ dày, gió thổi qua tạo thành một tiếng rì rào nghe như thì thầm.
Không có nhà. Không có biển hiệu. Không có gì ngoài rừng và một bầu trời xám nhạt đang sụp xuống cuối ngày.
Heeseung buông vô lăng, trán tựa lên đó một giây.
“…Hết rồi.”
Sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Rừng rậm, rậm đến mức ánh sáng cũng khó lọt vào. Nhưng cũng chính vì thế mà an toàn hơn một thị trấn.
“Chỗ này được,” cậu nói. “Ít đường tiếp cận.”
“Ít zombie,” Heeseung sửa lại. Rồi quay sang cậu. “Cậu ở lại. Tôi đi xem xung quanh.”
Sunghoon đã tháo dây an toàn.
“Không,” cậu nói. “Em đi săn.”
Heeseung cau mày. “Cậu vừa chạy gần chết. Cậu không—”
“Chúng ta cần đồ ăn,” Sunghoon cắt ngang. “Và có thể là nước. Ở đây không có cửa hàng cho anh cướp.”
“Chúng ta còn ba lon—”
“Ba lon cho hai người,” Sunghoon nói. “Không đủ cho hai ngày.”
Heeseung nắm lấy tay cậu khi cậu định mở cửa. “Sunghoon. Tôi không thích cái cách cậu cứ đi một mình như thế.”
Sunghoon nhìn anh. Ánh chiều xuyên qua tán cây rơi lên gương mặt cậu thành những mảng sáng tối.
“Em không liều mạng,” cậu nói. “Em tính toán.”
“Đó là điều làm tôi sợ.”
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng.
Rồi Sunghoon khẽ thở ra, rút tay mình khỏi tay Heeseung, nhẹ nhưng dứt khoát. “Em sẽ quay lại trước khi trời tối hẳn.”
“Cậu không hứa được điều đó.”
“Em hứa là sẽ cố.”
Và thế là cậu bước ra khỏi xe, mang theo con dao, cây cung thô sơ họ nhặt được mấy ngày trước, và một chiếc balo trống để đựng chiến lợi phẩm.
Heeseung nhìn theo cho đến khi bóng Sunghoon bị rừng nuốt chửng.
Chỉ còn lại tiếng lá xào xạc.
Và chiếc xe chết máy.
Heeseung ngồi trong khoang xe yên lặng, khẩu súng đặt trên đùi, mắt không rời khỏi lối mòn dẫn vào rừng.
Cảm giác quen thuộc lại bò lên sống lưng anh.
Cảm giác của việc chờ đợi một người mình không nên để đi xa.
Heeseung nhắm mắt một giây, hít sâu, rồi mở cửa bước xuống xe.
Không khí rừng lạnh và ẩm, mùi lá mục pha với mùi xăng vương trong khoang xe tạo thành một thứ gì đó vừa sống vừa chết. Anh mở nắp bình, cầm một trong hai chai xăng Sunghoon mang về từ trạm, tay vẫn còn run nhẹ vì dư âm cuộc rượt đuổi ban nãy.
Chất lỏng hổ phách chảy ra, óng ánh dưới ánh chiều muộn.
Xăng chảy vào bình với tiếng ọc ọc đều đều.
Heeseung cố giữ tai mình mở.
Rừng yên tĩnh… quá yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng, và tiếng xăng.
Anh sắp vặn nắp lại thì
RẦM.
Một tiếng động mạnh vang lên từ phía rừng, như thứ gì đó nặng vừa bị quăng xuống đất.
Heeseung giật bắn người, quay phắt lại, khẩu súng đã nằm gọn trong tay trước khi anh kịp suy nghĩ.
“Sunghoon?” anh gọi khẽ, nhưng tim đập mạnh đến mức gần như át cả giọng mình.
Một bóng người lao ra khỏi tán cây.
Heeseung suýt bóp cò.
“Khoan—!”
“Là em!” Sunghoon thở hổn hển, khựng lại giữa khoảng trống trước xe.
Trong tay cậu… là một con gà rừng to, lông nâu xám còn rung nhẹ, cổ đã bị bẻ gập một cách gọn gàng.
Một giây.
Hai giây.
Heeseung mới nhận ra mình đang chĩa súng vào cậu.
“…Chết tiệt,” anh hạ tay xuống, tim vẫn đập loạn. “Cậu muốn giết tôi à?”
Sunghoon nhìn khẩu súng rồi nhìn lại anh, khóe môi nhếch lên mệt mỏi.
“Em chỉ đi săn gà thôi.”
“Cậu làm tiếng động như một con zombie rơi từ trên cây xuống.”
“Con này vùng dữ lắm,” Sunghoon giơ con gà lên một chút. “Em phải đuổi nó gần nửa cây số.”
Heeseung thở ra một hơi dài, quay lại vặn nắp bình xăng, tay vẫn còn hơi run. “Lần sau… làm ơn ra hiệu gì đó. Hoặc ho nhẹ. Hoặc bất cứ thứ gì không giống tận thế.”
Sunghoon bước lại gần, đứng cạnh xe. “Anh đang đổ xăng à?”
“Ừ. Sắp xong rồi.” Heeseung liếc nhìn con gà. “Vậy là… bữa tối?”
“Và bữa sáng,” Sunghoon đáp. “Nếu anh không đốt cháy nó.”
Heeseung bật cười khẽ, lần đầu tiên kể từ khi họ mắc kẹt ở đây.
“Cậu thật sự không biết cách làm cho người khác bớt lo.”
Sunghoon nhìn anh một lúc. “Nhưng em biết cách làm anh không đói.”
Heeseung vặn chặt nắp bình xăng, đóng nắp capo.
Trong rừng, gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc.
Nhưng lần này, không còn cảm giác chờ đợi trống rỗng nữa.
Chỉ có hai người, một chiếc xe sắp sống lại và một con gà rừng cho một buổi tối hiếm hoi không phải là đồ hộp.
Heeseung lái chiếc xe sâu thêm một chút vào rìa rừng, men theo một lối mòn hẹp nơi cỏ dại đã che gần hết dấu bánh xe cũ. Ở đó có một khoảng đất trũng, ba mặt là cây cao, phía còn lại là một mỏm đá thấp đủ để chắn gió.
“Ở đây,” anh nói. “Nếu có gì đó đi tới, ta sẽ nghe được.”
Sunghoon gật đầu, đặt con gà xuống tảng đá phẳng. Trời đã ngả sang màu xanh xám, ánh hoàng hôn bị tán lá xé nhỏ thành từng mảnh vụn.
Họ nhóm lửa bằng bật lửa và vài mẩu giấy từ một quyển sổ cũ Heeseung xé ra. Lửa bén lên chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng cháy đủ to để tỏa ra một vòng sáng ấm giữa rừng lạnh.
Sunghoon làm thịt con gà gọn gàng, sạch sẽ hơn Heeseung tưởng. Không lãng phí. Không chần chừ. Như thể cậu đã làm việc này cả đời.
“Cậu từng đi săn à?” Heeseung hỏi.
“Không,” Sunghoon nói, xiên thịt lên một cành cây vót nhọn. “Nhưng em từng tập bắn cung. Với cả… thể thao dạy người ta cách không hoảng khi tim đập nhanh.”
“Thật sự là bằng cách nào vận động viên trượt băng các cậu lại có mấy kỹ năng đó vậy?” Heeseung lặp lại, vừa xoay cành thịt để mỡ nhỏ xuống than hồng kêu xèo xèo.
Sunghoon nhún vai.
“Vì tụi em ngã nhiều hơn người ta nghĩ. Và mỗi lần ngã là một lần học cách không chết. Giữ thăng bằng, phản xạ, chịu đau, chịu lạnh, chịu mệt… Trượt băng không phải là múa đâu. Nó là sinh tồn trên mặt băng.”
Heeseung khẽ cười.
“Nghe như một khóa huấn luyện quân sự.”
“Gần giống,” Sunghoon nói. “Chỉ khác là nếu em sai, khán giả vỗ tay thay vì bắn.”
Một khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng lửa và mùi thịt chín.
Sunghoon nhìn Heeseung.
“Vậy tại sao một môi giới như anh lại biết mấy chỗ bán đồ của chợ đen?”
Heeseung khựng lại một chút. Không nhiều, nhưng đủ để Sunghoon nhận ra.
“Môi giới thì phải biết mọi con đường,” anh nói sau vài giây. “Hàng hợp pháp. Hàng xám. Hàng bẩn.”
“Anh buôn vũ khí à?”
“Không.” Heeseung lắc đầu. “Tôi… kết nối người cần với người có. Đôi khi là thuốc. Đôi khi là giấy tờ. Đôi khi là người.”
Sunghoon nhíu mày.
“Nghe không sạch sẽ lắm.”
“Không ai trong cái thế giới cũ đó sạch cả,” Heeseung nói khẽ. “Nhưng tôi chọn những thứ giúp người ta sống sót. Trước khi zombie làm điều đó trở nên… quá dễ.”
Sunghoon nhìn vào lửa. “Vậy anh quen với việc thương lượng. Lừa dối. Trốn chạy.”
“Và biết khi nào nên bỏ chạy,” Heeseung thêm vào. “Cậu thì quen với việc chịu đựng.”
“Chịu đựng?” Sunghoon ngẩng lên.
“Áp lực. Đau. Bị nhìn chằm chằm. Bị đánh giá.” Heeseung nhìn cậu. “Cậu không dễ vỡ như cậu nghĩ.”
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu rút cành thịt ra khỏi lửa, bẻ đôi, đưa một nửa cho Heeseung.
“Ăn đi,” cậu nói. “Môi giới.”
Heeseung nhận lấy, bật cười. “Cảm ơn, vận động viên.”
Họ ăn trong im lặng một lúc, nhưng không phải là im lặng căng thẳng. Là kiểu im lặng khi hai người bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau.
“Anh biết không,” Sunghoon nói sau cùng, “nếu thế giới này không sụp, có lẽ em sẽ không bao giờ nói chuyện với một người như anh.”
“Và tôi cũng vậy,” Heeseung đáp. “Tôi sẽ không bao giờ biết một vận động viên trượt băng có thể bẻ cổ gà nhanh như thế.”
Sunghoon bật cười .
"Giờ cậu vẫn còn làm vận động viên chứ ? Ý tôi là trước tận thế ."
Sunghoon hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
Cậu nhìn vào cành thịt trong tay, nơi mỡ đang nhỏ xuống lửa kêu xèo xèo, như thể trong những âm thanh lách tách ấy có thứ gì đó kéo ký ức cậu ra khỏi hiện tại.
“…Không,” cậu nói khẽ. “Ít nhất là… không còn nữa.”
Heeseung không thúc. Anh chỉ ngồi đó, ánh lửa hắt lên gương mặt, chờ.
Sunghoon hít sâu.
“Em bị chấn thương đầu gối. Dây chằng. Nghe bác sĩ nói thì có thể hồi phục, nhưng… không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Với môn của tụi em, chỉ cần lệch nửa giây thôi là đủ để rơi khỏi top rồi.”
Cậu cười khô. “Em còn đang ở đội tuyển. Hợp đồng tài trợ. Giải lớn. Mọi thứ đều đang chờ. Và đùng một cái, cơ thể phản bội mình.”
Heeseung im lặng.
“Trong hai tháng trước khi thế giới sụp,” Sunghoon tiếp, giọng đều đều như đang kể chuyện của ai khác, “em sống trong phòng tập vật lý trị liệu và căn hộ nhỏ xíu. Mỗi ngày nhìn người khác luyện tập. Mỗi ngày tự hỏi mình có còn thuộc về đó không.”
Lửa kêu lách tách. Gió rít qua tán cây.
“Em chưa từng sợ thất bại đến vậy,” cậu nói. “Không phải vì thua. Mà vì… bị thay thế. Bị quên.”
Heeseung nhìn cậu, không cắt ngang.
“Rồi zombie xuất hiện,” Sunghoon khẽ nhếch môi. “Nghe buồn cười, nhưng nó giống như ai đó đã xé nát cái sân khấu trước khi em kịp ngã.”
Một khoảng lặng.
“Em không phải đối mặt với việc mình vô dụng nữa,” cậu nói. “Vì… mọi thứ đều vô dụng.”
Cậu nhìn vào lửa, ánh sáng phản chiếu trong mắt như hai mảnh băng đang tan.
“Tự dưng…” Sunghoon thì thầm, “…em nhớ bố mẹ quá.”
Câu nói rơi xuống giữa rừng như một chiếc lá.
Heeseung cảm thấy tim mình thắt lại.
“Bố em lúc nào cũng dậy sớm đưa em đi tập,” Sunghoon nói. “Mẹ thì ngồi trên khán đài, dù lạnh đến mấy cũng không về. Em chưa kịp nói với họ là em sợ. Chưa kịp nói là em không ổn.”
Cậu cười rất nhẹ, rất mỏng.
“Giờ thì… có lẽ cơ hội cũng chẳng còn ."
"Quê cậu ở đâu thế ?"
Sunghoon khẽ chớp mắt khi nghe câu hỏi.
“Namyangju.”
Cái tên rơi ra nhẹ như một hơi thở, nhưng lại mang theo cả một vùng ký ức.
Heeseung ngẩng lên. Ánh lửa phản chiếu trong mắt anh.
“…Thật à?”
Sunghoon hơi ngạc nhiên. “Sao?”
“Quê tôi cũng ở Gyeonggi,” Heeseung nói. “Không xa Namyangju lắm.”
Một khoảnh khắc yên lặng. Lửa tí tách, gió lùa qua tán cây.
“Nghe buồn cười không,” Heeseung tiếp, giọng trầm hơn, “giữa tận thế mà vẫn có thể gặp một người… gần nhà.”
Sunghoon nhìn anh, có gì đó rất mong manh trong ánh mắt.
“Anh còn người thân ở đó à?”
Heeseung lắc đầu. “Không chắc. Nhưng… nếu có nơi nào trên cái bán đảo này mà tôi biết từng con đường, từng lối rẽ, từng ngôi làng… thì là Gyeonggi.”
Anh hít sâu, như đang tự cân nhắc chính lời mình.
“Nếu chúng ta còn phải tiếp tục chạy,” Heeseung nói, “tôi muốn chạy về phía đó.”
“Về nhà?” Sunghoon hỏi khẽ.
“Về nơi từng là nhà,” Heeseung sửa lại. “Và là nơi của cậu nữa.”
Sunghoon cúi nhìn than hồng.
“Có thể ở đó cũng chỉ còn là đống đổ nát.”
“Có thể,” Heeseung đáp. “Nhưng ít nhất… đó là đống đổ nát mà chúng ta biết tên.”
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi Sunghoon.
“Anh thật sự tin là quê hương có thể cứu người ta à?”
“Không,” Heeseung nói. “Nhưng nó cho người ta một hướng để đi. Và trong thế giới này… có hướng đi đã là một loại sống sót rồi.”
Lửa cháy lên một tiếng lách tách lớn hơn, như thể đồng ý.
Sunghoon gật đầu rất khẽ.
“…Vậy thì,” cậu nói, “nếu còn sống đến lúc đó, mình đi Gyeonggi.”
Heeseung nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
“Không phải nếu,” anh nói. “Là khi.”
Giữa rừng tối và tận thế đang thở dốc quanh họ, hai con người ngồi bên nhau, lần đầu tiên không chỉ nghĩ về ngày mai mà là nơi để quay về .
“Đêm nay trăng đẹp thật.” Sunghoon nói khẽ.
Ánh trăng lọt qua tán cây, rơi xuống khoảng đất trũng như những mảnh bạc vỡ. Lửa đã nhỏ lại, chỉ còn than hồng đỏ âm ỉ, đủ để soi gương mặt họ bằng một thứ ánh sáng dịu dàng không hợp với tận thế.
Heeseung ngẩng lên nhìn bầu trời.
“…Ừ. Ở thành phố cũ chắc chẳng bao giờ thấy được thế này. Đèn nhiều quá.”
“Giờ thì không còn đèn nữa,” Sunghoon đáp. “Chỉ còn trời.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá khô xào xạc. Mùi gà nướng đã nhạt dần, thay vào đó là mùi rừng ẩm và cỏ đêm.
Heeseung tựa lưng vào tảng đá, mắt vẫn dõi theo vầng trăng lửng lơ giữa những nhánh cây.
“Có người từng nói với tôi,” anh chậm rãi, “nếu bạn nhìn thấy trăng đẹp, nghĩa là bạn còn đang sống một khoảnh khắc không bị truy đuổi.”
Sunghoon khẽ cười.
“Nghe như lời của một kẻ lãng mạn.”
“Có lẽ.” Heeseung liếc sang cậu. “Hoặc của một kẻ đã chạy trốn quá lâu.”
Sunghoon im lặng một lúc, rồi ngồi xuống gần hơn một chút, đủ để vai họ gần chạm vào nhau.
“Em nghĩ… nếu bố mẹ em còn sống ở đâu đó,” cậu nói nhỏ, “có lẽ họ cũng đang nhìn cùng một vầng trăng này.”
Heeseung không nói gì. Anh chỉ để khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, rất chậm, rất tự nhiên.
“Vậy thì,” Sunghoon tiếp, giọng mỏng như sương, “ít nhất tối nay… em không nhìn nó một mình.”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu, làm những đường nét trở nên mềm hơn, trẻ hơn, như một Sunghoon của thế giới chưa sụp đổ.
Heeseung nhìn cậu, tim đập chậm lại một nhịp.
“…Cậu không phải một mình.”
Tiếng tru vang lên.
Không phải tiếng gió.
Không phải tiếng cành cây gãy.
Là một tiếng sói dài, cao và rợn, xé toạc màn đêm yên ắng như một lưỡi dao lạnh.
Auuuuuu
Sunghoon giật bắn người, tay theo bản năng siết chặt con dao bên cạnh. Heeseung đã đứng dậy nửa người, mắt quét nhanh vào bóng tối ngoài vòng lửa.
“…Anh có nghe thấy không?” Sunghoon thì thầm.
“Ừ.” Giọng Heeseung trầm xuống. “Không phải một con.”
Quả thật vậy.
Từ xa hơn, một tiếng tru khác vọng lại, thấp hơn, khàn hơn, như một câu trả lời.
Rồi một tiếng nữa.
Âm thanh dội qua những thân cây, lan trong rừng thành một mạng lưới vô hình bao quanh họ.
Sunghoon nuốt khan.
“Động vật… cũng có thể nhiễm bệnh không?”
Heeseung không trả lời ngay. Ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, sáng và căng như dây cung.
“Chưa ai biết chắc,” anh nói khẽ. “Nhưng tôi đã thấy… chó. Ở một thị trấn phía nam. Chúng không chạy như chó nữa. Chúng săn như… thứ khác.”
Sunghoon cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
“…Zombie động vật?” cậu thì thầm, như sợ gọi tên nó sẽ làm thứ đó nghe thấy.
Tiếng tru lại vang lên, lần này gần hơn.
Auuuuu
Không còn uể oải. Không còn kéo dài.
Nó ngắn, gắt, mang theo một thứ gì đó… đói.
Heeseung bước tới xe, rút khẩu súng ra, kiểm tra băng đạn.
“Chúng không giống zombie người,” anh nói. “Chúng nhanh hơn. Thính hơn. Và không sợ lửa.”
Sunghoon đứng dậy, đá nhẹ vào đống than hồng cho lửa bùng lên cao hơn.
“Vậy thì vòng sáng này chẳng giúp được gì.”
“Nó giúp ta thấy,” Heeseung đáp. “Nhưng cũng giúp chúng thấy ta.”
Một tiếng động sột soạt vang lên từ bên phải.
Không phải lá rơi.
Mà là thứ gì đó đang di chuyển qua thảm lá.
Sunghoon quay phắt lại, tim đập thình thịch. Trong bóng tối ngoài rìa ánh lửa, cậu thấy một cặp mắt phản chiếu ánh đỏ rồi biến mất.
“Anh…” cậu thì thầm. “Có cái gì đó—”
Một tiếng tru vang lên sát hơn nữa, lần này ở phía sau lưng họ.
Heeseung xoay người, lưng che trước Sunghoon theo bản năng.
“Chúng đang vây.”
Không phải một con sói đi lạc.
Là một bầy.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi ẩm mốc… và một thứ gì đó tanh, rất quen thuộc.
Mùi thối rữa.
Sunghoon cảm thấy cổ họng mình khô lại.
“…Anh ngửi thấy không?”
“Ừ,” Heeseung nói. “Và tôi không thích nó.”
Một tiếng gầm trầm, không hẳn là tru, vang lên từ phía xa, như thứ gì đó to hơn, già hơn, đang ra lệnh.
Bóng tối quanh họ chuyển động.
Những cái bóng thấp, dài, lướt giữa các thân cây.
Nhanh. Im lặng. Có chủ đích.
Heeseung nghiến răng.
“Chúng ta phải rời khỏi đây. Bây giờ.”
“Xe chưa sẵn sàng—”
“Còn hơn là bị xé xác trong rừng,” Heeseung cắt ngang, nắm lấy tay Sunghoon. “Chạy.”
Một tiếng tru xé gió vang lên ngay phía trước, như thể con đầu đàn đã xác định được vị trí của họ.
Vòng lửa, phút trước còn ấm áp, giờ chỉ là một cái đèn lồng treo giữa đêm, phơi bày hai con người giữa một bầy thú đói.
Và trong bóng tối, những cặp mắt đỏ dần mở ra.
Nó bước ra khỏi bóng tối như một cơn ác mộng bị kéo ra ánh sáng.
Bộ lông trên cổ và má đã rụng gần hết, để lộ những mảng thịt xám xịt co rúm lại quanh xương hàm trắng hếu. Một bên mắt của nó đục ngầu, lồi ra khỏi hốc, lủng lẳng chỉ còn dính bằng vài sợi gân đen sì. Bên kia thì vẫn còn sáng một thứ ánh sáng chết chóc, không phải của sinh vật sống mà của một cơn đói không bao giờ được thỏa mãn.
Hàm nó hé ra.
Nước dãi trộn với máu nhỏ xuống nền lá khô, kêu tí tách như mưa.
Sunghoon nín thở.
“Trời ơi…”
Con sói nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe nhịp tim của họ. Tai nó giật nhẹ. Mũi hít sâu.
Rồi nó gầm.
Không phải tiếng tru.
Mà là một âm thanh trầm, khàn, rung lên từ lồng ngực thối rữa—một mệnh lệnh.
Ngay lập tức, bóng tối xung quanh chuyển động.
Những hình dạng khác lộ ra giữa các thân cây: thấp hơn, cao hơn, nhưng tất cả đều mang cùng ánh mắt đỏ lòm và những mảng lông rụng loang lổ. Một bầy. Ít nhất năm con.
Heeseung kéo Sunghoon lùi lại một bước, lưng họ chạm vào chiếc xe lạnh ngắt.
“Đừng chạy,” anh thì thầm. “Chúng nhanh hơn ta.”
“Vậy làm gì?” Sunghoon khẽ hỏi, tay siết chặt con dao.
Heeseung liếc nhìn khẩu súng trong tay mình. Rồi nhìn đống lửa.
“…Tạo lối.”
Con sói đầu đàn hạ thấp người, chân trước cong lại như lò xo. Cơ bắp co giật dưới lớp da mục, sẵn sàng phóng tới.
Một con khác bò sang bên trái, lách qua bụi rậm. Một con nữa lượn vòng sang phải.
Chúng đang khép vòng.
“Bây giờ,” Heeseung nói.
Anh bắn.
ĐOÀNG
Tiếng nổ xé toạc rừng đêm. Viên đạn găm thẳng vào ngực con sói đầu đàn, làm nó lảo đảo lùi lại một bước—nhưng không ngã.
Nó gầm lên, một âm thanh điên cuồng, đau đớn, rồi lao tới.
Sunghoon không chờ.
Cậu đá mạnh vào đống than hồng.
Một làn tia lửa và tro nóng bắn tung lên không trung như một cơn mưa đỏ.
Con sói khựng lại trong nửa giây—đủ để Heeseung bắn phát thứ hai.
ĐOÀNG
Lần này, viên đạn trúng vào cổ, xé toạc một mảng thịt thối rữa. Con vật tru lên, loạng choạng, nhưng vẫn không chịu dừng.
“Không chết!” Sunghoon kêu lên.
“Động vật,” Heeseung gằn giọng. “Não nhỏ hơn. Khó bắn hơn.”
Một con sói khác lao vào từ bên phải.
Sunghoon xoay người, vung con dao hết sức. Lưỡi dao chém vào mõm nó, chém đứt một mảng thịt và răng, nhưng con vật vẫn đâm sầm vào cậu.
Cả hai ngã lăn xuống đất.
“Sunghoon!” Heeseung hét.
Hàm răng của con sói cách cổ Sunghoon chỉ vài phân, hơi thở thối rữa phả thẳng vào mặt cậu. Sunghoon gồng người, một tay đẩy hàm nó ra, tay kia cố đâm con dao xuống.
Lưỡi dao cắm vào mắt nó.
Con vật giật mạnh, tru lên một tiếng kinh hoàng rồi đổ gục, co giật trong lá khô.
Heeseung bắn thêm một phát, hạ gục một con đang lao tới.
“Lên xe!” anh gào.
Sunghoon lồm cồm bò dậy, tay run rẩy nhưng vẫn lao về phía cửa. Heeseung vừa bắn vừa lùi, cố giữ cho bầy sói không áp sát.
Một con nhảy vọt qua ngọn lửa đang tàn, lông cháy xém, lao thẳng về phía lưng Heeseung.
Sunghoon quay lại.
“HEESEUNG!”
Cậu ném con dao.
Lưỡi dao xoáy trong không khí rồi cắm phập vào cổ con sói, làm nó gãy quỵ giữa cú nhảy, đập mạnh xuống đất ngay sau lưng Heeseung.
Anh quay phắt lại, sững người một giây, rồi kéo Sunghoon vào trong xe.
“Đóng cửa!”
Cửa xe sập lại trong khoảnh khắc một thân hình khác đâm vào kính, để lại vệt máu và bùn.
Heeseung cắm chìa, vặn—
Động cơ khục khặc.
Bầy sói gầm lên bên ngoài, móng vuốt cào vào thân xe kêu ken két.
“Làm ơn…” Heeseung nghiến răng, vặn chìa lần nữa.
Rrrrrvroom
Động cơ sống lại.
Heeseung đạp ga.
Chiếc xe lao về phía trước, húc bật một con sói ra khỏi đường, bỏ lại tiếng tru và những cặp mắt đỏ trong gương chiếu hậu.
Họ lao vào bóng tối của con đường rừng, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Một lúc lâu sau, khi không còn nghe thấy tiếng tru nữa, Sunghoon mới nhận ra tay mình đang run.
“…Anh ổn không?”
Heeseung liếc sang cậu, khóe môi kéo lên một nụ cười mệt mỏi, hoang dại. “Còn sống. Vậy là hơn hầu hết mọi người.”
Ngoài kia, rừng đêm nuốt chửng những gì còn lại của bầy sói.
Và chiếc xe mang họ đi, sâu hơn vào một thế giới không còn phân biệt giữa người và quái vật.
"Tôi không ngờ là cũng có lúc cậu phải chật vật đấy ."
Sunghoon vẫn còn thở gấp, tay bám chặt vào ghế khi con đường rừng trôi vùn vụt dưới bánh xe.
“Zombie sói khác zombie người mà anh,” cậu lẩm bẩm, giọng còn run vì adrenaline. “Não nhỏ hơn, nhanh hơn, và… cực kì khó chịu.”
Heeseung bật ra một tiếng cười khàn. “Cậu nói như thể vừa cãi nhau với huấn luyện viên.”
“Ít ra huấn luyện viên không có răng thối và ý định xé cổ em.”
Một khoảng im lặng ngắn, chỉ có tiếng động cơ và tiếng lá cây quệt vào thân xe.
“…Cậu làm tốt lắm,” Heeseung nói sau đó, chậm rãi. “Không phải ai cũng ném dao trúng mục tiêu trong bóng tối.”
Sunghoon liếc anh một cái. “Anh cũng không tệ. Ít nhất anh không bắn nhầm em.”
“Đó là tiêu chuẩn thấp,” Heeseung đáp. “Nhưng tôi sẽ nhận.”
Con đường dần mở ra khỏi rừng rậm, chuyển thành một dải nhựa hẹp chạy giữa những cánh đồng hoang. Trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng mỏng treo thấp và đèn pha chiếu một khoảng sáng ngắn ngủi phía trước.
Heeseung nhìn gương chiếu hậu. Không có gì đuổi theo nữa. Chỉ là bóng tối và những thân cây lùi dần.
“…Chúng ta vừa tiêu tốn kha khá đạn,” anh nói.
“Và em mất con gà,” Sunghoon thở dài. “Hy sinh đau đớn.”
Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu. “Cậu tiếc bữa tối hay tiếc chiến lợi phẩm?”
“Cả hai.”
Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi Heeseung. “Khi đến nơi an toàn hơn, tôi sẽ bù cho cậu. Một bữa ăn không phải đồ hộp.”
Sunghoon khẽ hừ. “Anh hứa đấy.”
“Ừ. Môi giới không nên nuốt lời.”
Họ lái thêm một lúc, cho đến khi Heeseung thấy một nhà kho bỏ hoang bên đường—mái tôn móp méo, cửa kéo lệch sang một bên, nhưng ít nhất cũng có tường và chỉ một lối vào.
“Ở đó,” anh nói. “Qua đêm.”
Sunghoon gật đầu, mắt đã dịu lại sau cơn căng thẳng. “Miễn là không có thêm sói.”
“Chúng cũng không thích mái tôn,” Heeseung đáp. “Hy vọng vậy.”
Chiếc xe rẽ vào bãi đất trước nhà kho, dừng lại trong một làn bụi mỏng. Bóng tối bao trùm, nhưng lần này không còn tiếng tru nào vang lên.
Chỉ có hai người, một chiếc xe, và một đêm nữa phải sống sót.
Sunghoon mở cửa, bước xuống, vai vẫn còn căng. “Lần sau… anh cứ để em lái khi có thú hoang.”
Heeseung nhướng mày. “Vì cậu là chuyên gia?”
“Vì em nhỏ con hơn,” Sunghoon đáp tỉnh bơ. “Dễ né hơn.”
Heeseung bật cười một tiếng cười thật sự, hiếm hoi giữa tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com