Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"dậy! dậy lẹ, ngủ gì mà ngủ như chết vậy nè!"

Jongseong nằm ngủ la liệt trên sàn nhà, bị đánh đau mà giật mình tỉnh giấc. Hắn cau mày xoa xoa phần má phải nóng rát, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.

"Jungwon à? em về sớm thế" Sau một đêm quá chén, đầu Jongseong đau như búa bổ, cả cơ thể chịu lạnh cả đêm bắt đầu đau nhức. Hắn vò vò tóc rối, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

"sớm cái gì mà sớm?? anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Hắn nhìn bãi chiến trường từ đêm qua vẫn còn đó. Mấy lon bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Jongseong đơ cứng trước khung cảnh hỗn độn, bỗng nhiên lại muốn ngủ thêm một giấc.

"anh nhìn xem nhà anh thành ra cái dạng gì rồi? mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi cũng không biết dậy dọn dẹp à! em không hiểu sao anh có thể ngủ dưới sàn được luôn á, trời thì lạnh chết đi được"

"rồi rồi, anh xin lỗi..." Một triệu câu nói cằn nhằn của Jungwon, Jongseong căn bản đã nghe nhiều đến mức miễn nhiễm. Hắn mệt mỏi lê cái cơ thể đau nhức của mình dậy, lúc đứng lên còn có hơi loạng choạng.

Không thấy thì thôi, chứ một khi đã thấy thì chắc chắn phải đứng hình.

Park Jongseong trợn mắt nhìn Jake và Heeseung nằm la liệt mỗi người một góc, Jake lăn đến cả chân cầu thang mà ngủ còn Heeseung thì co ro cạnh thang máy. Sunghoon may mắn còn cứu vớt được, cậu nằm ôm gối ngủ ngoan trên sofa, không bết bát như hai con người kia.

"Jungwon à em có lộn không? cái này là trại tâm thần chứ đâu có phải nhà của tụi mình đâu..." Jongseong tự tát mình một cái, sau khi xác nhận đây không phải mơ thì liền rơi vào trầm tư.

"còn dám hỏi? ai là người làm nó ra nông nỗi này! em nói cho anh biết, anh mà không dọn nó về như cũ thì kể từ bây giờ không còn cái gọi là nhà của chúng ta đâu!" Jungwon trừ trên hành lang tầng hai nhìn xuống. Mèo nhỏ cau mày, tặng cho người yêu mình một ánh nhìn khinh bỉ, môi xinh không ngừng la mắng Jongseong.

Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Park Jongseong đương nhiên sẽ không để cho mấy con sâu rượu kia ngủ ngon như vậy được. Hắn đi đến đá mạnh vào mông Jake, lắc mạnh vai Heeseung và bóp mũi Sunghoon.

"thằng chó nào phá giấc mộng đẹp của tao?!" Jake hét toáng lên khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ cặp đào vàng bạc. Nó ôm mông lăn lộn như một con đuông dừa nằm trên đĩa, xém chút đã đập đầu vào bậc cầu thang.

"tao nè thằng chó, dậy phụ dọn nhà cái coi, bồ tao chửi quá trời chửi nè" Jongseong tiếp tục đá đá vào con người đang nằm dưới sàn để xả giận.

"ây da! đừng có đá coi! giờ dọn, giờ dọn liền nè! đồ ác quỷ máu lạnh" Jake vội vã chạy khỏi nanh vuốt sắc nhọn của con mèo đen Park Jongseong. Nó đau đớn ôm đống chén dĩa trên bàn xuống bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Jongseong.

Sunghoon đang ngủ ngon bị làm ồn mà tỉnh giấc, cậu lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Đầu óc Sunghoon cứ ong ong vô cùng khó chịu, tầm mắt cũng mờ mờ không nhìn rõ.

"bây giờ là mấy giờ rồi?" Sunghoon nhìn về phía cửa sổ, khẽ nheo mắt. Những tia nắng chói chang hắt vào làm nước da trắng ngần gần như phát sáng.

"mười hai giờ trưa rồi, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi vào phụ tao cái, kêu anh Heeseung dậy giùm luôn"

Thấy Jongseong và Jake đang bận rộn với đống chén dĩa trong bếp, Sunghoon tự mình đi tới khỏi động con robot dọn nhà, tiện tay đánh thức người anh vẫn còn ngủ say.

"anh Heeseung, dậy thôi ạ, anh ơi" Khẽ lay lay người hắn, Sunghoon bây giờ mới nhận ra Heeseung ngủ say cỡ nào. Cậu dùng sức không nhỏ, ấy vậy mà vẫn không làm anh cau mày hay nhút nhích một xíu nào.

"mày lay vậy ổng không tỉnh đâu, tát một cái mạnh vào thì may ra" Jake không biết từ đâu mà xuất hiện đằng sau lưng Sunghoon, cười nham hiểm. Không chần chừ, Jake vung tay tặng cho Heeseung một cái tát trời giáng.

Heeseung bàng hoàng tỉnh giấc ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao.

"cái gì đấy? đứa nào đánh tao?"

"ai mà dám đánh ông, ông ngủ say quá nên rớt từ trên ghế xuống á" Jake nói dối không chớp mắt, cười cười tinh ranh nhìn anh.

"làm gì có vụ đó, anh Jake ảnh đánh anh thì có" Tiếng nói phát ra từ trên lầu thu hút sự chú ý của mọi người. Yang Jungwon tinh nghịch dựa người trên lan can, lè lưỡi nhìn Jake trêu chọc.

Chưa kịp để Heeseung tiêu hoá hết mớ thông tin trong đầu Jake nhanh chân túm quần chạy đi mất. Vừa chạy nó vừa la hét ầm cả lên "Yang Jungwon là con mèo máu lạnh nhất trên thế giới!"

Đợi cho đến lúc Heeseung tỉnh táo một chút thì con cún vàng đã chuồn đi đâu mất. Heeseung vò đầu đến rối xù, trong người vẫn còn rất khó chịu vì không được ngủ đủ giấc.

"nhức đầu chết đi được, bữa sau đừng có rủ anh mày uống nữa" Tối hôm qua có lẽ vì uống quá chén nên bây giờ đầu óc Heeseung khó chịu vô cùng, có muốn chợp mắt lại cũng không thể ngủ nữa. Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác thức cũng không được mà ngủ cũng không xong là như thế nào.

"ai mà thèm rủ anh, anh thất tình uống một đống để em dọn giúp kia kìa, đừng có mà truyền thông bẩn nha" Jongseong phản bác. Rõ ràng là Heeseung tự mình chuốc say mình, hắn và Jake thậm chí còn là nạn nhân bị ép uống nữa kìa. Làm gì có chuyện thủ phạm nói chuyện như nạn nhân nhởn nhơ vậy được.

"ủa thế à? chắc anh say quá không nên không nhớ"

"có nhớ hay không thì cũng dậy lẹ đi ông nội, hôm qua còn nghe ai đó hứa hẹn hôm nay dậy sớm đưa Sunghoon đi tham quan nhà đồ đó, mặt trời lên tới đỉnh rồi đó" Jongseong nhìn bộ dạng lôi thôi của Heeseung đầy mỉa mai. Hắn ném cho anh một cái gương nhỏ, khoanh tay nhìn.

"ôi vãi cả? Sunghoon chờ anh một lát nha, mẹ kiếp trời ơi!" Heeseung ôm lấy quả đầu tổ quạ của mình, hoảng hốt kéo vali chạy một mạch vào nhà vệ sinh đóng cửa thật mạnh.

"haha cười chết, ảnh vẫn hề như xưa ha" Jungwon nhìn một màn hề hước, ôm bụng cười chảy nước mắt.

"haha..."

...
sốp xin lỗi mấy mom vì cái sự lâu lắc và lủng củng này 😭😭
đáng lẽ ra là chap này phải xong lâu rồi, nhưng mà do tui bị loét dạ dày với thêm ôn thi nữa nên giờ mới up lên á😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com