Chương 3
Buổi tối một ngày trước đưa Sunghoon đến bệnh viện xử lý đơn giản, hôm nay Sunghoon nhìn vết thương ở chân không nặng lắm vẫn đi mở quán, mỗi ngày anh đều muốn khoảng cách với Heeseung ngắn lại một chút.
Buổi sáng trong quán chẳng có ai, anh ngồi ngẩn người ở chỗ Heeseung thường ngồi, đêm qua hết thảy như mơ, mấy phút ngắn ngủi nằm trên lưng Heeseung kia, là chuyện đời này anh cũng không dám hi vọng xa vời.
Giữa trưa Heeseung tranh thủ gọi điện thoại hỏi anh: "Sunghoon, ở nhà nghỉ ngơi sao rồi?"
Sunghoon hơi căng thẳng như mắc lỗi, hôm qua Heeseung mới dặn anh ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, nhưng anh vẫn chạy đi mở quán.
Heeseung thấy anh không nói lời nào, vội vàng hỏi: "Sao thế, vết thương nặng hơn à?"
"Không, không phải tôi đang ở quán."
"Cậu không ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Xin lỗi, tôi..."
"Ngốc quá, cậu nói xin lỗi với tôi làm gì, vậy cậu ở quán nghỉ ngơi đi, nếu như vẫn đau thì đóng cửa quán biết không?"
Sunghoon vội vàng cam đoan: "Được rồi."
Cúp điện thoại anh khập khiễng đi treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh ra, anh căng thẳng mặt cũng đỏ lên, mỗi lời Heeseung nói với anh, anh đều muốn nghe, tự anh vụng trộm làm theo lời Heeseung, đó như sự quan tâm đặc biệt đến từ người yêu, anh hoảng sợ với loại tâm tình đáng xấu hổ này, thế nhưng anh không kiềm được.
Qua tầm hai mươi phút, đột nhiên có người đẩy cửa từ ngoài vào, Sunghoon đứng lên xin lỗi với cậu ta: "Xin lỗi, hôm nay không kinh doanh."
Người đến là cậu trai giao thức ăn ngoài, cậu ta xách một hộp cách nhiệt đặc biệt: "Ông chủ là thức ăn ngoài."
"Thức ăn ngoài?"
"Đúng, chúc anh dùng cơm ngon miệng."
Sunghoon khó hiểu, bên trong là một phần súp, phía trên còn có tấm thẻ: Gửi ông chủ Park dám làm việc nghĩa, đây là một người bí ẩn không biết tên đặt súp cho bạn, hãy uống càng sớm càng tốt, sau đó chụp ảnh cho người bạn cho rằng anh tuấn nhất.
Tay Sunghoon hơi run rẩy, anh mở bát canh gói đẹp đẽ kia ra, bên trong là canh xương hầm thơm nồng màu ngà.
Anh bưng bát uống một ngụm, nước mắt làm thế nào cũng không khống chế được đảo quanh hốc mắt, sau khi uống xong, anh nghe lời chụp một tấm ảnh cái bát không gửi cho Heeseung, hắn chưa trả lời.
Đến buổi chiều, cậu trai giao thức ăn ngoài lại đẩy cửa đi vào, cậu ta cầm hộp cười với Sunghoon: "Ông chủ thức ăn ngoài."
Sunghoon có phần trì độn nhận hộp, bên trong vẫn đặt vào tấm thẻ như cũ: Gửi ông chủ Park ngoan ngoãn nghe lời, đây là một phần trà chiều do người mà bạn cho rằng anh tuấn nhất đặt cho bạn, xin hãy dùng sớm, sau đó chụp ảnh cho người bạn cho rằng tiêu sái nhất.
Sunghoon ngoan ngoãn ăn điểm tâm xong, mặt hồng hồng chụp một tấm ảnh gửi cho Heeseung, hắn vẫn chưa trả lời.
Bảy giờ tối Sunghoon nhìn tòa nhà văn phòng đối diện, có vẻ Heeseung chưa tan làm, anh dọn dẹp quán qua loa, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị rời đi, vừa ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt, anh ngẩng đầu, đúng lúc Heeseung xuống xe, hắn đi đến trước mặt Thẩm Lâm, một tay giấu sau lưng, Sunghoon nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, quên lên tiếng chào hỏi.
Heeseung đối mặt mấy giây, mở miệng cười: "Vì khen thưởng ông chủ Lee dũng cảm nhất, tôi quyết định đại diện người bí ẩn, tặng cho cậu ấy một đóa hồng lớn."
Không đợi Sunghoon kịp phản ứng, hắn đã lấy ra một cành hoa hồng đỏ tươi từ đằng sau: "Đây là huy chương chấn thương của ông chủ Park." Nói xong cắm cành hoa hồng đã được cắt vừa phải lên túi áo Sunghoon: "Rất có ý nghĩ kỷ niệm, nhất định phải cất kỹ."
-----------------------------------------------------------------
Công việc của Heeseung rất bận, công ty do hắn và bạn đại học cùng mở, ngày đầu lập nghiệp, căn bản không có quá nhiều không gian riêng tư.
Từ sau lần gặp mặt trước đã qua hai tuần, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng Heeseung sẽ gửi tin nhắn ngắn cho anh, đối với hình thức ở chung giữa bạn bè này, Sunghoon đã hài lòng lại vui sướng.
Anh thích Heesueng rất nhiều năm, đã không hi vọng xa vời có thể nói cho hắn biết.
Buổi tối Jungwon hẹn anh cùng đi ăn cơm, theo cùng còn có Jongseong, anh vẫn luôn rất hâm mộ bọn Jongseong và Jungwon, họ thích nhau, từ thời học sinh đến bây giờ.
Jungwon ôm bả vai anh nói chuyện: "Nhà hàng này ăn rất ngon, thật ra thì em chỉ muốn dẫn anh đi, nhưng anh Jongseong cứ đòi đi theo."
Sunghoon quay về phía Jongseong cười: "Mày mà không dẫn anh ta đi, chắc anh ta sẽ khóc đó."
Jongseong đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt không có biểu cảm gì hỏi: "Sunghoon có phải cậu bị cái gì nhập vào người không?"
Jungwon cũng ngạc nhiên: "Anh Baekgu! Anh thế mà lại nói đùa với anh Jongseong !?"
Sunghoon thấy quái lạ hỏi: "Không được sao?"
"Có thể! !" Nói rồi muốn ôm Sunghoon, Jongseong duỗi tay kéo anh ta ra: "Nói chuyện thì nói, ôm ôm ấp ấp cái gì?"
Jungwon kích động đến mức hất tay Jongseong ra: "Anh đi qua một bên! Mỗi ngày anh Baekgu đều vui vẻ như thế tốt biết mấy! Heeseung quá có sức hấp dẫn mà!"
Jongseong đột nhiên hiểu ra: "Thảo nào, gặp được Heeseung rồi?"
Sunghoon vui vẻ gật đầu: "Ừ! Chúng tôi thành bạn rồi."
Jungwon nhìn cái vẻ hớn hở của anh đau xót cả mắt: "Quá tốt rồi."
Nhiều năm như vậy anh ta vẫn luôn nhìn Sunghoon vụng trộm thích Heeseung, thời học sinh SUnghoon làm người hướng nội đến mức có phần lạnh nhạt, ngoại trừ Jungwon ra, rất ít giao lưu với người khác, trong cuộc sống bình bình đạm đạm của Sunghoon, chỉ có mấy chuyện điên cuồng cũng là vì Heeseung.
Lần đầu tiên gương mặt đỏ bừng nói cho Jungwon anh có người thích.
Lần đầu tiên cảm xúc kích động dẫn Jungwon đi đánh nhau với bọn côn đồ muốn chặn Heeseung.
Jungwon nhớ rõ ngày đó Sunghoon kéo cậu ta cùng đi chặn lại mấy tên côn đồ gần trường học, tên côn đồ vì một hoa khôi trường ngoại. Thời học sinh Heeseung thật sự là một nhân vật nổi tiếng, tên vang xa rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi hắn liên tục từ chối hoa khôi vẫn theo đuổi không bỏ như cũ, lão đại côn đồ ngoài trường thích hoa khôi, thế nhưng theo đuổi mãi không được, sau cùng chỉ có thể trút giận lên người Heeseung.
Sunghoon tình cờ đi qua đầu đường kia, nghe được kế hoạch của họ, cậu không kịp nghĩ nhiều chạy đến trường sốt ruột lôi kéo Jungwon chạy ra ngoài, Jungwon cầm cái bánh quẩy vừa chạy vừa nhét vào miệng: "Anh Baekgu sao thế? Chạy làm gì hả?!"
Sunghoon lôi kéo cậu ta chạy cũng không nói chuyện, đợi đến khi hai người đứng trong ngõ, đã có bảy tám tên côn đồ đứng đó, Jungwon nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng xuống lấy tay áo lau miệng: "Chuyện là sao hả?"
Ánh mắt Sunghoon kiên định, giọng nói lại lạnh nhạt: "Đánh bọn chúng."
"Hả?"
Mấy tên côn đồ cao to nhìn hai học sinh cấp ba gầy teo trắng nõn trước mặt đến đây, đều tụ lại một chỗ: "Làm gì đây?"
Sunghoon tỉnh táo trả lời: "Đánh nhau."
"Hả?" Một đám côn đồ nháy mắt cười vang lên: "Không biết tự lượng sức mình thế này muốn chết sao?"
"Chỗ nào mát mẻ đi ra đó đợi đi đồ yếu ớt."
Sunghoon không để ý đến những lời này, giọng cậu không lớn: "Nếu như chúng mày không đi chặn Heeseung, tao sẽ không đánh chúng mày."
"Đệt, mày là cái đếch gì?"
Sunghoon suy nghĩ: "Ju Yejin bị Lee Heeseung từ chối."
Thủ lĩnh đám côn đồ nói nhảm với cậu: "Trước tiên đánh cho chúng mày tàn tật rồi lại đi chặn cái thằng Heeseung ngu xuẩn kia!" Còn chưa dứt lời Sunghoon đã vung một đấm tới, thủ lĩnh đám côn đồ nháy mắt bị đánh ngu luôn, gã ta lắc đầu có phần không dám tin, sau đó nói một câu: "Lên hết cho tao!"
Sunghoon và Jungwon đã luyện võ từ nhỏ trừng trị mấy tên côn đồ không khó, từ lúc nghe được tên Heeseung, Jungwon đã biết chuyện này không thể lương thiện, thật ra cậu ta rất muốn đám côn đồ tranh thủ thời gian chạy, kỹ năng của Sunghoon không phải thứ có thể đánh bại bởi vài loại hỗn tạp.
Thế nhưng bọn côn đồ không chịu khuất phục, căn bản không nhận thua, Sunghoon xuống tay không nhẹ, lúc kết thúc mặc dù cũng bị thương cùng Jungwon, nhưng mấy tên côn đồ đã ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Mặt Jungwon bị ăn một đấm miệng toét ra sưng đỏ, cậu ta nhìn mấy người bảy xoay tám ngã lệch trên mặt đất, lại liếc nhìn dáng người đơn bạc và đôi mắt không rõ cảm xúc dưới mái tóc cắt ngang trán của Sunghoon, khóe miệng anh có máu, cậu nhặt cặp dưới đất lên vỗ vỗ đất trên cặp, đi đến trước mặt tên thủ lĩnh côn đồ cánh tay đã hơi vặn vẹo: "Hi vọng mày đừng tìm Heeseung, nhà tao ở Geongu, võ hàng (vai võ phụ) Park gia, nếu như mày đau quá, có thể đến tìm tao."
"Jungwon đi thôi."
Jungwon đi sau lưng cậu nhìn cái lưng thẳng tắp của Sunghoon, vừa kiên cường lại cô đơn. Đám côn đồ này bị đánh không nhẹ, cha Sunghoon trước giờ rất nghiêm khắc, nếu như biết được đoán chắc không thể thiếu một trận răn dạy. Jungwon xoa cái mặt sưng đỏ của mình, nhìn Sunghoon ở phía trước. Vào thời khắc ấy, đột nhiên cậu ta cảm thấy Sunghoon là người rất lãng mạn, mặc dù tất cả tình yêu và lãng mạn, cũng không dám đưa cho Heeseung.
--------------------------------------------------
Chỉ cần là vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com