Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3# không nói, không phải là không đau

Ba ngày sau vụ tấn công, tổ kỹ thuật bang K phát hiện một đoạn tín hiệu lạ - trùng với mốc thời gian Sunghoon bị đình chỉ.

Heeseung được báo cáo.

"Có vẻ như một nhóm sát thủ đã hoạt động quanh khu dân sự.
Mục tiêu chưa xác định, nhưng một số camera có ghi lại hình ảnh... giống Sunghoon."

Hắn khựng lại vài giây.

"Giống là thế nào?"

"Tóc bạc ngắn, cao khoảng 1m78, mặc áo đen cũ. Không có hình ảnh rõ mặt."

Heeseung phẩy tay:

"Xử lý camera. Nếu cậu ta không liên lạc thì không liên quan đến chúng ta."

Nhưng trong lòng hắn lại có gì đó... rụng rơi.

Sunghoon xưa nay luôn báo cáo mọi việc.
Dù bị thương, bị trúng đạn, hay thậm chí rơi vào ổ phục kích -
Cậu luôn quay về, luôn gọi hắn, luôn hỏi:

"Anh có bị thương không?"

Còn giờ thì... không một lời.

Heeseung ngồi trong phòng làm việc.

Ly cà phê nguội từ lúc nào.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép bàn.

"Đừng quan tâm. Không cần nghĩ đến.
Cậu ta là người cũ. Một Omega không còn tương thích.
Một kẻ chỉ biết im lặng chịu đựng, chẳng còn giá trị gì cả..."

Nhưng miệng lặp lại thế nào, trong lòng vẫn thấy chật chội.

Tối hôm đó, trời mưa.

Một cận vệ gõ cửa gấp gáp:

"Thưa ngài! Có người bất tỉnh trước cổng chính!"

"Vô gia cư thì đuổi đi." – Heeseung nói nhanh, không ngẩng đầu.

"Không, thưa ngài. Là... Sunghoon."

Heeseung khựng hẳn lại.

Ngoài cổng, Sunghoon đang nằm nghiêng dưới mưa, ướt sũng.
Áo đen dính máu, cổ áo ướt lạnh, miếng dán ức chế lệch đi một bên, để lộ mùi pheromone loãng mờ như hơi thở cuối cùng.

Mắt nhắm, môi tái.
Ngón tay co giật nhẹ.
Sốt cao. Cơ thể phản ứng quá mức với thuốc và vết thương mưng mủ chưa được xử lý.

Heeseung đứng trước cổng, nhìn cậu thật lâu.

Không ai dám động.
Minseo bước tới, cười nhạt:

"Chắc cậu ta cố tình đó, muốn được thương hại thôi."

Heeseung không đáp.
Chỉ bước chậm về phía Sunghoon.
Cúi xuống.
Đưa tay ra, chạm vào má cậu - lạnh toát.

Rồi hắn bế cậu lên.
Ôm vào ngực - như thể cậu chưa từng bị vứt bỏ.

Phòng y tế.
Sunghoon được hạ sốt, khâu lại vết thương, truyền dịch.

Heeseung đứng cạnh, ánh mắt tối đi.
Bác sĩ nói nhỏ:

"Cậu ta đã bị nhiễm trùng vài ngày. Nếu đến trễ hơn vài tiếng... e là sốc pheromone nặng."

Minseo đứng bên cạnh:

"Cứ giao cho tôi chăm. Dù sao cũng chỉ là Omega cũ."

Heeseung cắt lời:

"Không cần."

"Tôi sẽ để y tá chăm. Còn cô, ra ngoài."

Minseo sững người.

Đêm ấy, Sunghoon vẫn chưa tỉnh.

Heeseung ngồi lại một mình.

Nhìn vết thương đã được băng, nhìn bàn tay cậu co lại -
như thể vẫn đang tự ôm mình, như mọi đêm cô đơn.

Hắn không nói gì.
Chỉ khẽ khàng lấy lại miếng dán ức chế rơi khỏi cổ Sunghoon, cẩn thận dán lại.

Mùi pheromone nhạt nhòa chạm vào mũi hắn...
thoảng qua như lần cuối họ yêu nhau.

"Mùi này... vẫn là mùi khiến anh mất ngủ suốt một năm trời."

Sunghoon tỉnh dậy vào rạng sáng hôm sau.
Căn phòng trắng xoá, yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng len nhẹ vào khoang mũi, pha chút cay nồng.

Cậu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Bả vai đau nhức. Đầu quay cuồng. Cổ họng khô khốc.

Không ai trong phòng.
Ngoài cửa chỉ có ánh đèn mờ và tiếng gió đập nhẹ.

Cậu gỡ ống truyền, rút kim, khập khiễng bước ra khỏi giường.

Trên bàn có một ly nước, còn ấm.
Một miếng dán ức chế mới, được đặt bên cạnh, gói trong giấy sạch.
Không có chữ. Không có lời nhắn.

Nhưng Sunghoon biết ai để lại.

Cậu cầm lên, dán vào cổ mình như thói quen, rồi mặc lại áo khoác.

"Ở lại thì cũng chẳng ai muốn.
Thôi thì... em đi trước."

Cậu mở cửa, vừa bước ra thì khựng lại.

Heeseung đứng đó.
Tựa lưng vào tường. Ánh mắt thản nhiên, tay còn cầm cốc cà phê.

"Muốn đi đâu?"

Sunghoon cúi đầu:

"Về phòng trọ. Tôi đã phiền tổ chức quá nhiều."

Heeseung nhìn cậu một lúc.

"Cậu tưởng bản thân còn ở mức gây ảnh hưởng sao?"

Một câu nói nhẹ. Không dao. Nhưng cắt rất sâu.

Sunghoon cười nhạt:

"Phải rồi. Tôi chẳng còn là gì hết."

Cậu cúi đầu lần nữa, định đi lướt qua.
Heeseung không cản. Chỉ nói thêm:

"Lần sau bị đâm nhớ báo về.
Chết rồi thì rắc rối cho bảo vệ."

Sunghoon khựng lại trong một giây.
Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu:

"Tôi nhớ rồi, thưa ngài Lee."

Buổi chiều, Sunghoon trở về khu trọ.
Vai đau, chỉ mới khâu tạm, chỉ bung một đường nhỏ khi di chuyển. Máu thấm ướt áo sơ mi bên trong, loang thành một mảng xám đậm.

Cậu tự cởi áo, soi gương, lấy bông sát trùng lau nhẹ.

Mỗi động tác là một lần răng cắn chặt vào môi.
Một lần... nước mắt trào lên rồi bị nuốt ngược lại.

"Không sao mà. Chút nữa thôi.
Mai sẽ hết đau."

Tối, cậu nhận được một tin nhắn ẩn danh:

"Anh ấy vẫn uống cà phê của người khác."
"Hôm nay có Minseo ngồi cạnh."

Sunghoon nhìn màn hình. Không phản hồi.

Chỉ rút điện thoại ra, mở bản ghi nhớ cũ, dòng chữ hiển thị:

"Cách pha vừa đậm vừa ngọt:

1 muỗng Arabica.

2 viên đường trắng nhỏ.

Đừng dùng đường nâu, sẽ át vị."

Ghi chú: vì anh ấy từng bảo thích cái hậu đắng nhẹ thôi, không thích hậu gắt."

Đêm khuya.

Sunghoon ngồi trước bàn gỗ, uống viên thuốc ức chế cuối cùng.
Tủ kính nơi đựng thuốc gần như trống rỗng.

Cậu nhìn hàng lọ trống rỗng ấy một lúc rất lâu... rồi khẽ mỉm cười.

"Chắc mai em đi mua thêm.
Để nếu có gặp lại anh... anh sẽ không phải ngửi thấy em nữa."

Sáng hôm sau.

Heeseung bước vào phòng họp.
Ly cà phê trên bàn được pha sẵn. Hắn uống một ngụm... rồi nhíu mày, đặt xuống.

"Đổi người pha. Người hôm qua pha ngon hơn."

Trợ lý lúng túng:

"Dạ... người hôm qua là từ tổ hậu cần. Không rõ ai pha ạ..."

Heeseung không nói thêm.
Chỉ ngẩng đầu nhìn bảng điện tử chiếu nhiệm vụ - nhưng không đọc nổi dòng nào.

Minseo đến muộn, bước vào với áo choàng thơm nồng mùi pheromone.

Cô ta cười tươi, rót trà cho Heeseung:

"Anh uống gì nhiều cà phê quá vậy. Chẳng tốt cho tim đâu~"

"Hay là... thiếu mùi của Omega nào đó rồi quen miệng ha?"

Heeseung ngước lên, mắt lạnh tanh:

"Cô nói gì?"

"Thì là Omega nào đó mà giờ bị đuổi đi rồi chứ ai~
Cái người lúc nào cũng dính miếng dán.
Giấu cả mùi lẫn lòng."

Ở một góc khác, Sunghoon ngồi co người trên sàn nhà tắm.
Tay run, máu từ vai thấm qua băng gạc cũ, rỉ xuống cổ tay.

Cậu vừa nôn khan. Người lạnh toát, sốt nhẹ.

Tủ kính trước mặt gần trống.
Chỉ còn một viên thuốc cuối cùng.

Cậu cầm nó, nhưng... lại đặt xuống.

"Không dùng hôm nay đâu.
Lỡ mai gặp anh thật, thì anh sẽ...
phát hiện ra mùi em mất."

Cậu bật cười một mình. Rồi cười xong... lại khóc.

Chiều.

Sunghoon được gọi về tổng bộ.
Không phải vì một nhiệm vụ cụ thể, mà là do hệ thống khôi phục quyền hạn cũ cho các thành viên hạng A.

Cậu mặc sơ mi đen, khoác thêm vest cũ.
Che vết thương bằng áo, và dán lại miếng ức chế mới — chỉ còn 2 miếng trong tủ.

Lúc bước vào toà nhà K quen thuộc, không ai chào. Không ai nhìn.
Cậu cúi đầu, đi thẳng.

Tại tầng 37, thang máy vừa mở, Sunghoon bước ra... thì chạm mặt Heeseung.

Khoảnh khắc ấy -
gió từ lối hành lang thổi nhẹ, áo cậu xô sang một bên, cổ áo hở... miếng dán bị lệch.

Một luồng pheromone rất nhạt thoát ra - chỉ một giây.

Heeseung khựng lại.
Hắn ngửi thấy mùi kẹo sữa pha đào - thứ từng khiến hắn nghiện suốt hai năm.

Một bước.
Hai bước.

Heeseung tiến tới.
Không nói gì. Không hỏi.
Chỉ... đưa tay ra, kéo cổ áo cậu lại.

"Miếng dán bị lệch rồi."

Sunghoon sững người.
Heeseung dùng tay mình... dán lại cho cậu. Rất chặt.

"Đừng để lộ mùi. Kẻ khác sẽ ngửi thấy."

Giọng hắn rất nhỏ. Gần như thì thầm.

Nhưng Sunghoon - tim đập hỗn loạn.

Không phải vì câu nói đó.
Mà vì... tay Heeseung vẫn đang giữ cổ cậu, rất lâu, không rút về.

Minseo từ xa đi tới, bắt gặp cảnh ấy.
Cô ta cười. Nhưng là nụ cười méo mó:

"Ôi... cảnh cũ nhỉ?
Sao anh không để tôi dán cho?"

Heeseung rút tay lại.
Lạnh nhạt nói:

"Không cần. Cậu ấy tự biết."

Sunghoon cúi đầu. Không nhìn ai.
Cậu lùi lại, bước vào văn phòng, không để lại mùi hương nào nữa.

Sunghoon được phân lại vào tổ bảo mật tầng 5 – nơi chuyên xử lý dữ liệu nội bộ.

Không còn là cánh tay phải của Heeseung.
Không còn nhiệm vụ ám sát hay tiếp cận mục tiêu.
Giờ, cậu chỉ ngồi đối chiếu mã hóa và ghi chép thời gian truy cập hệ thống.

Cả ngày không ai gọi. Không ai hỏi.
Pheromone được che kín. Miếng dán dính chặt đến mức da bắt đầu phồng đỏ.

Cậu vẫn im lặng chịu.

Chiều hôm đó, Sunghoon được giao một tập hồ sơ phải gửi lên tầng 37.
Lúc đi ngang hành lang chính, cậu gặp Minseo.

Cô ta cười, gập tay trước ngực, nghiêng đầu:

"Tưởng bị đuổi rồi cơ. Hóa ra vẫn cố bám lại hả?"

"À, đúng rồi. Anh ấy từng nói... cậu 'ngoan' nhất khi im lặng cơ mà~"

Sunghoon không đáp.

Minseo bước lại gần, rướn người:

"Hay là... bây giờ không ai chạm vào nữa nên buồn?"

Cậu vẫn im. Nhưng ngón tay trong túi đã siết lại đến bật móng.

Lúc ấy, từ phía sau có giọng nữ khác vang lên – nhẹ nhưng sắc:

"Minseo, đủ rồi đấy."

Minseo quay lại. Gặp Rina – nữ đặc vụ mới chuyển từ chi nhánh Bắc sang.

Ánh mắt Minseo khựng lại một chút.
Cô ta chau mày:

"Tôi chỉ đùa thôi."

Rina bước tới, đứng chắn giữa hai người:

"Có những kiểu đùa không đáng đâu."

Minseo định phản ứng, nhưng rồi lại thôi.
Ánh mắt cô ta lướt qua gò má Rina: lạnh, nghiêm... và... có gì đó rất khó mô tả.

Sunghoon cúi đầu:

"Cảm ơn. Tôi đi trước."

Tối hôm đó, Sunghoon về trễ.
Vai nhức nhối. Da cổ đỏ tấy do dán ức chế suốt 18 tiếng.

Cậu đứng trước gương.
Lột miếng dán ra, đặt vào hộp thủy tinh nơi tủ kính.

Bên trong giờ đã có hơn mười miếng dán cũ - như vết sẹo chất chồng.

Cùng lúc đó, Heeseung ở trong phòng.
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp. Trợ lý mang cà phê tới.

Hắn không uống.
Chỉ nhìn ra cửa sổ.

Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên, lấp ló bóng người bước qua: dáng ai đó gầy, cao, vai hơi trĩu.

"Chỉ cần quay lại... chắc chắn đó là cậu ta."

Nhưng cái bóng kia không quay.
Chỉ bước thẳng vào bóng tối.

Heeseung đặt cốc cà phê xuống.

Ngón tay hắn vô thức chạm lên cổ mình.
Nơi đã lâu... không còn mùi mật ong bạc hà.

Ban đêm, khu nội bộ vắng đến nỗi nghe được tiếng quạt trần quay kẽo kẹt.
Sunghoon ngồi một mình trong phòng lưu trữ số liệu, mắt dán vào màn hình.
Cậu đã ngồi như thế bảy tiếng liên tục.

Vết thương nơi vai rách trở lại.
Tay cậu bắt đầu run khi gõ.
Sốt nhẹ. Cổ họng khô. Nhưng cậu không nói với ai.

9 giờ tối.

Heeseung rời phòng họp, định quay về tầng 38.
Lúc đi ngang tầng 5, hắn liếc thấy ánh sáng từ phòng bên trái vẫn còn.

Bước chân hắn khựng lại nửa giây.
Rồi đi tiếp.

Nhưng... khi đi đến bậc cầu thang, hắn quay đầu nhìn lại.
Ánh sáng đó.. vẫn chưa tắt.

Trong phòng, Sunghoon thở nặng nhọc.
Mồ hôi túa ra. Da cổ đỏ rực.
Miếng dán ức chế vừa dán mới ban chiều... giờ đã phản ứng phụ, gây rát bỏng nhẹ.

Cậu cởi áo ra, chống tay vào bàn, cố hít thở đều.
Không được. Pheromone bắt đầu rò rỉ nhẹ, hòa vào không khí.

Đúng lúc đó, cửa mở.

Heeseung bước vào.
Ánh mắt hắn dừng lại ở vệt mồ hôi trên lưng Sunghoon, và mùi hương nhè nhẹ không thể nào quên.

Kẹo sữa.
Hương đào.
Và... nỗi buồn bị lãng quên.

"Sao cậu chưa về?"
Giọng Heeseung trầm, thấp và có chút ấm.

Sunghoon giật mình.
Cậu quay lưng lại, siết vội áo sơ mi, định mặc vào.

"Tôi đang xử lý nốt bản dữ liệu, ngài không cần bận tâm."

"Cậu đang sốt."

"Tôi ổn."

Heeseung bước tới.
Sunghoon lùi một bước.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa tới một mét.

Mùi pheromone loang thêm chút nữa.
Chỉ một chút.

Rồi... Heeseung khẽ cúi đầu, lấy từ túi áo vest ra một miếng dán ức chế mới.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ... cúi xuống, tự tay dán lên cổ Sunghoon.

Khoảnh khắc ấy, Sunghoon đứng yên.
Tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

"Chỉ cần vậy thôi... cũng đủ để em sống thêm một ngày."

Heeseung rút tay về.
Quay đi.

Nhưng khi đến cửa, hắn khẽ nói:

"Mai xin nghỉ một hôm.
Cậu trông như sắp ngã đấy."

Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, và giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn phím.

Ở một nơi khác, Minseo ngồi trong phòng tập bắn, lặng lẽ lau súng.
Rina bước vào, lạnh lùng, không chào hỏi.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh, thay băng đạn.

Minseo liếc sang.
Không nói gì.

Nhưng ánh mắt... chợt dịu lại.

"Cô ấy... không giống ai trong nơi này.
Kể cả chính tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com