4# người cũ thì không được nghĩ nhiều
Sáng sớm, tầng năm vẫn lạnh và yên như mọi khi.
Sunghoon đến sớm hơn tất cả, như một cái máy tự vận hành theo giờ đã cài sẵn.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh mắt không gợn sóng.
Chỉ có băng cá nhân dán kín cổ, và một tay giấu trong túi áo vì run nhẹ.
Lúc ấy, phòng chiến lược khẩn đang cần một người dẫn đội trinh sát ra biên giới.
Nhiệm vụ không cấp S, nhưng đủ nguy hiểm để gây chết người.
Người nhận ban đầu... báo bệnh.
Không ai muốn thế chân.
Một loạt tên bị gạch khỏi danh sách vì không đủ điều kiện.
Thư ký phòng thở dài:
"Thôi, cứ đẩy xuống cho tổ hậu cần đi. Bảo Sunghoon nhận."
Minseo nhướn mày:
"Hả? Cậu ta bây giờ chỉ là nhân sự ghi chép, ai cho phép ra hiện trường?"
"Có lệnh ngoại lệ rồi. Người cũ, từng là sát thủ, vẫn hợp lệ."
Một giờ sau, Sunghoon đứng trước phòng chỉ huy, đọc lệnh giao nhiệm vụ.
Cậu không phản ứng gì.
Chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi đi chuẩn bị hành lý.
Heeseung được báo sau cùng.
Trợ lý bước vào:
"Sunghoon nhận nhiệm vụ 4-5B. Chuẩn bị lên đường."
Heeseung khựng lại.
Đặt cốc cà phê xuống bàn. Mắt lạnh tanh.
"Ai phê duyệt?"
"Hệ thống."
"Gạch tên cậu ta. Đổi người."
"Dạ... nhưng anh ấy đã nhận rồi. Đang thay áo trong phòng điều phối."
Heeseung không nói nữa.
Chỉ xoay ghế lại, nhìn ra cửa kính.
Tại phòng thay đồ, Sunghoon cởi sơ mi, lộ băng gạc mới dán trên vai trái.
Da sưng, vết khâu chưa khô hẳn. Nhưng cậu vẫn cười với chính mình trong gương.
"Không sao đâu.
Còn đi được, tức là chưa vô dụng."
Cậu mặc áo khoác chống đạn, đeo tai nghe, sẵn sàng ra xe.
Heeseung bước tới hành lang tầng 1 — nơi Sunghoon sắp rời đi.
Hai người đối mặt vài giây ngắn ngủi.
"Tôi tưởng anh đổi người."
"Tôi đổi rồi." – Heeseung đáp, không biểu cảm. - "Là cậu cứ nhất quyết nhận."
Sunghoon cười:
"Tôi rảnh mà. Với lại... được đi thực địa vẫn vui hơn ngồi bàn giấy."
Heeseung siết nhẹ quai hàm.
Pheromone của Sunghoon không rõ, vẫn bị che. Nhưng... ánh mắt thì không giấu nổi.
Là ánh mắt của một người không còn gì để mất, nên không sợ gì cả.
Heeseung quay lưng.
Minseo tình cờ đi ngang. Thấy cảnh ấy, cô ta cười mỉa một chút.
Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang khác, thì chạm mặt Rina.
Họ suýt đụng nhau.
Minseo khựng lại:
"Xin lỗi. Tôi không nhìn."
Rina lắc đầu:
"Không sao."
Không biết vì sao, Minseo khựng lại vài giây, rồi buột miệng:
"Cô nghĩ... cái cảm giác bị coi như vô hình, nó... quen thuộc với cô chứ?"
Rina không đáp ngay.
Chỉ nhìn vào mắt Minseo thật lâu rồi nói khẽ:
"Tôi nghĩ... cô hiểu nó hơn tôi tưởng đấy."
Tối hôm đó, đội trinh sát báo về.
Địa bàn phức tạp. Có giao tranh. Một người bị thương... nhưng không chết.
Sunghoon không về trụ sở.
Cậu xin ở lại ngoài biên giới, trực tiếp kiểm tra tuyến sơ cấp.
Lý do: "Tôi thấy mình vẫn còn dùng được."
Heeseung nhìn báo cáo.
Đốt thuốc.
Không nói một lời.
Nhưng cả đêm... hắn không ngủ.
Hai ngày sau nhiệm vụ biên giới, báo cáo từ đội trinh sát lần nữa cập nhật:
"Đêm qua có tấn công bất ngờ. Một trong ba người bị thương nặng.
Nhân sự: Park Sunghoon."
Kèm theo là hình ảnh mờ từ flycam:
Một người nằm nghiêng sau khối đá chắn, máu thấm ướt cả nửa áo.
Heeseung nhận báo cáo lúc 1h sáng.
Tay hắn siết chặt mép bàn.
Không ai trong phòng dám thở mạnh.
"Chuẩn bị xe. Tôi muốn đích thân đánh giá hoạt động vùng biên."
Giọng hắn lạnh, nhưng mắt... đỏ ngầu.
"Lấy lý do 'thanh tra nội bộ'. Đừng để lộ gì thêm."
Tám tiếng sau, chiếc xe bọc thép đỗ lại trước trạm hậu cứ.
Sunghoon đang ngồi ở bậc đá, tay trái băng trắng, vai phải trầy xước.
Mặt cậu trắng bệch vì sốt. Nhưng vẫn đang... ghi chép số liệu.
Khi thấy Heeseung bước xuống xe, cậu thoáng khựng người.
Nhưng rồi chỉ cúi đầu:
"Chào ngài."
Heeseung đứng đó. Không đáp.
Chỉ nhìn cậu — từ đầu đến chân.
Áo nhăn. Cổ áo lem máu. Ngón tay tím vì cầm bút quá chặt.
"Cậu bị thương." – hắn nói, gần như gằn giọng.
"Không nghiêm trọng." – Sunghoon vẫn cười.
"Vậy ai là người nằm bất tỉnh ba tiếng sau đợt tấn công hôm qua?"
Im lặng.
Một lát sau, Sunghoon mới trả lời:
"Tôi xin lỗi. Lúc đó... tôi không muốn gọi ai."
Heeseung bước tới gần.
"Không muốn gọi, hay... không có ai để gọi?"
Lần đầu tiên, ánh mắt Sunghoon lộ ra vết nứt.
"Đúng. Em không còn ai để gọi nữa."
Không khí đóng băng vài giây.
Heeseung cúi đầu, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hắn đưa tay chạm vào miếng băng vai cậu.
"Tôi cho cậu về."
"Tôi không muốn."
"Cậu cần nghỉ."
"Về rồi... thì được gì?"
Câu hỏi bật ra rất nhẹ. Nhưng đánh thẳng vào lồng ngực hắn.
Heeseung lặng người.
Sunghoon cười dịu, rất nhỏ:
"Ngài đâu cần tôi.
Tôi ở đây còn có việc làm."
Heeseung định nói gì đó. Nhưng rốt cuộc... lại thôi.
Chỉ rút trong túi ra một viên thuốc hạ sốt.
"Uống đi. Không có tôi ở đây, thì ít nhất đừng chết trước khi quay về."
Sunghoon nhận lấy. Gật đầu.
Một giây sau khi viên thuốc rơi vào miệng, nước mắt cậu cũng rơi.
Cùng lúc đó, ở trụ sở, Minseo đang tập bắn cùng Rina.
Hôm nay Rina đem đến một hộp nhỏ:
"Thuốc sát trùng. Tôi biết tay cô hay xước mỗi khi bắn súng."
Minseo thoáng ngỡ ngàng.
Một cảm giác lạ lùng xộc lên nơi ngực trái.
Cô cười:
"Cô... nhớ tôi bị thế từ lúc nào?"
Rina không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu lau kính ngắm:
"Từ hôm đầu tiên gặp nhau."
Không ai nói thêm.
Chỉ có khoảng lặng giữa hai người -
một khoảng lặng mang mùi ấm nhẹ của dịu dàng chưa thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com