5# chẳng ai biết
Lịch trình chồng chéo từng phút, từng giờ.
Sunghoon quen với điều đó. Cậu dậy trước khi trời kịp sáng, pha sẵn cà phê, điểm lại các hợp đồng của tuần, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của tổ chức. Chuyện công chuyện tư, thậm chí cả chuyện Heeseung cá nhân, cậu đều đã lo hết.
Người ta gọi cậu là "người hầu trung thành nhất của ông trùm".
Một Omega, không mùi hương, không cảm xúc, luôn giữ khoảng cách hoàn hảo như một cái bóng được lập trình để phục vụ Alpha kia.
Nhưng chẳng ai thấy được đôi mắt cậu vào mỗi 3 giờ sáng.
Chẳng ai thấy miếng dán ức chế rơi ra khỏi cổ tay lúc cậu tắm.
Cũng chẳng ai thấy ngăn tủ kính trong phòng chứa đầy vỉ thuốc ức chế màu xám nhạt được sắp thành hàng thẳng tắp như một nghi lễ chống lại chính bản năng sống.
Tình trạng cơ thể cậu ngày càng tệ.
Chóng mặt thường xuyên, hoa mắt, tim đập bất thường. Vết bầm tím trên bắp tay từ lần va vào góc bàn mấy hôm trước vẫn chưa tan. Nhưng Sunghoon không nghỉ, chính xác là không thể nghỉ, bởi cậu biết, nếu dừng lại một chút thôi, cậu sẽ gục ngã.
"Chỉ cần Heeseung còn cần tôi... dù là một chút..."
"Thì tôi vẫn sẽ đứng đây."
Cậu không mong được ôm. Không mong được thương hại.
Chỉ cần có việc để làm, chỉ cần được nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kia gọi tên mình mỗi sáng – thế là đủ rồi.
Đêm hôm ấy, Heeseung tổ chức tiệc nhỏ ở sảnh chính.
Không khí hỗn loạn bởi tiếng nhạc jazz và ánh đèn vàng hắt loang lổ lên mặt người. Rina đi ngang qua, nháy mắt với Minseo. Minseo ngồi im uống rượu, ánh nhìn cứ lướt qua góc hành lang nơi Sunghoon đang sắp xếp tài liệu.
"Sunghoon trông như cái xác biết đi." – ai đó thì thầm sau lưng Heeseung.
Heeseung không đáp. Nhưng ánh mắt anh vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy – kẻ đang lặng lẽ đứng trong nền, không một tiếng động.
Sunghoon đứng đó, tay run nhè nhẹ.
Dưới lớp áo sơ mi trắng, làn da cậu nhợt nhạt đến mức ánh đèn cũng chẳng nhuộm nổi sắc máu. Cậu nhìn đám đông, nhìn người đàn ông từng thuộc về mình giờ đang mỉm cười với khách khứa, xa cách và hoàn mỹ.
.
.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Heeseung định quay đi. Nhưng giây tiếp theo, anh thấy Sunghoon lảo đảo. Cậu khẽ dựa vào tường, như thể không đứng nổi nữa. Tay che hờ ngực trái - nơi từng đập mạnh mỗi lần nghe anh cười.
"Sunghoon?"
Tiếng gọi vang lên. Cả sảnh tiệc lặng vài nhịp.
Heeseung đã chạy về phía cậu, lần đầu tiên sau bao tháng năm giữ khoảng cách. Nhưng Sunghoon đã ngã. Cậu không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng ù ù trong tai và mùi sắt gỉ mờ ảo lẫn trong hơi thở.
Chiếc miếng dán ức chế rơi khỏi cổ tay, lộ ra vết xước đỏ đến gai người.
Sunghoon ngã gục trước bao ánh mắt.
Pheromone bắt đầu thoát ra. Từng lớp mỏng, không mạnh, nhưng đủ để những Alpha có mặt trong sảnh phải nhăn mặt vì hỗn loạn. Mùi hương ấy... vừa ngọt, vừa lạnh, như một buổi sớm mùa đông rớt mật ong lên băng giá.
Chỉ riêng Heeseung... đứng chết lặng.
"Không... không phải mùi đó.
Không thể là..."
Nhưng mùi hương này.. Anh nhớ rất rõ. Là thứ từng vương trên ga giường trắng, trên cổ áo sơ mi của anh, trên ngón tay anh mỗi khi chạm vào gáy cậu. Là pheromone của người anh từng nói rằng... không tương thích.
Heeseung lao đến, gạt đám đông sang một bên.
"Tránh ra!"
Anh cúi xuống, ôm lấy Sunghoon đang run lẩy bẩy.
Da cậu nóng rực, môi tái nhợt, vết xước ở cổ lộ rõ, như đã bị cào đến bật máu.
Sunghoon thở khó nhọc, mắt mờ đi, ngón tay cào nhẹ lên vạt áo anh như thể muốn níu lấy một mảnh thực tại cuối cùng.
"Đừng... đừng để ai chạm vào tôi..."
Heeseung siết chặt cậu lại trong tay, ngăn ánh mắt người khác, rồi cởi áo khoác mình phủ lên lưng cậu.
Pheromone của anh lập tức lan ra - mạnh mẽ, bảo vệ, và lấn át hết những Alpha khác có mặt.
Ai nấy cúi đầu, hiểu rằng:
Omega này không ai được phép đến gần nữa.
Heeseung bế cậu rời khỏi sảnh, chẳng để ai chạm vào dù chỉ là vạt áo.
Dọc hành lang, Sunghoon mê man, đầu dựa vào ngực anh. Một giọt nước lặng lẽ chảy xuống từ đuôi mắt cậu, rơi đúng nơi trái tim anh từng khép chặt.
Heeseung ngẩng đầu.
Trần nhà mờ đi trong mắt anh.
Không rõ là đèn... hay lòng mình đang run.
"Chia tay chỉ vì không tương thích ư...
Vậy tại sao... lại đau thế này?"
Hồi tưởng.
Đó là một đêm mưa rất lâu rồi.
Heeseung lạnh lùng đứng trong căn hộ, Sunghoon đứng trước mặt anh, bàn tay vẫn còn run vì vừa tiêm thuốc ức chế.
"Heeseung... Nếu em thay đổi loại thuốc, nếu em học cách kiểm soát pheromone tốt hơn, thì..."
"Không cần."
"Nhưng..."
"Tôi không yêu cậu nữa. Và pheromone của cậu khiến tôi khó thở."
Một câu nói
Một nhát dao
Một bản án tử lặng thầm cho một tình yêu chưa kịp mục rữa.
Hiện tại.
Heeseung đặt Sunghoon nằm xuống giường trong phòng nghỉ cấp cứu nội bộ.
Y tá rời đi sau khi kiểm tra sơ bộ.
Còn lại một mình, Heeseung ngồi bên cạnh, nhìn cậu.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt ấy xanh xao, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim anh co thắt.
Pheromone vẫn còn thoảng quanh, không đủ đậm, nhưng vừa đủ để anh nhận ra:
Không phải không tương thích.
Chỉ là... ngày xưa anh không đủ can đảm để chịu đựng mùi hương đó.
"Xin lỗi... vì đã để em một mình, chống lại cả thế giới."
Heeseung không nói ra lời.
Anh chỉ ngồi im, tay đặt bên mép giường, và lần đầu tiên, để bản thân ở lại bên cậu... suốt cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com