chương 1
"Em ấy từng là Omega của tôi."
Bây giờ thì không. Nhưng lại vẫn ở bên tôi, mỗi ngày, từng phút.
Càng gần, tôi càng không dám chạm vào.
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Như thường lệ, cánh cửa văn phòng tầng 37 mở ra không một tiếng động. Sunghoon bước vào, tay cầm hai tập hồ sơ và ly cà phê nóng.
"Lịch họp hôm nay bắt đầu lúc tám giờ, thưa ngài."
"Báo cáo tài chính tuần này tạm ổn, đã điều chỉnh lỗ bên khu Tây."
"Tôi có thay lịch ăn trưa với bên A sang thứ Tư. Ngài đã dặn từ trước."
Giọng cậu đều, hơi khàn, không cao, không thấp.
Cách cậu nói chuyện - đúng mực, xa cách, không một chút dư vị tình cảm nào.
Heeseung không ngẩng đầu. Hắn lật báo cáo, gật đầu nhè nhẹ.
"Đặt lịch họp với Song Yoon lúc bốn giờ chiều."
"Và cà phê của tôi, ngọt hơn một chút."
Sunghoon thoáng dừng lại, mắt khẽ dao động trong một giây.
Hắn vẫn nhớ cậu thích uống ngọt.
Hắn có lẽ... vẫn nhớ.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ pha lại."
"Không cần."
Heeseung đặt ly cà phê xuống.
Hắn không biết vì sao mình vừa nói như vậy. Chắc chỉ là ngại phiền. Chắc là thế.
Phòng làm việc trở nên yên tĩnh trong vài phút. Heeseung lặng lẽ nhìn Sunghoon đang chỉnh lại tài liệu trên bàn họp.
Cậu đứng nghiêng người, áo sơ mi trắng ôm sát thân hình gầy gò.
Bên trong áo vest là một lớp miếng dán nhỏ màu da - nằm gọn gàng trên chiếc gáy trắng nõn.
Miếng dán ức chế pheromone, loại mạnh nhất.
Heeseung đã từng cấm cậu dùng loại ấy, năm đó.
Vì Alpha của cậu từng nói:
"Em không cần phải giấu pheromone với tôi."
Nhưng giờ thì khác.
Giờ đây, giữa họ không còn gì.
Chỉ còn hợp đồng. Công việc. Và những lần... Heeseung yếu lòng.
Trên tầng cao nhất của toà nhà, có một căn phòng nhỏ chỉ Sunghoon có chìa khoá.
Bên trong không có gì ngoài một chiếc tủ kính lớn, xếp đầy các loại thuốc ức chế: tiêm, uống, dán, xịt,.. mỗi loại đều được dán nhãn cẩn thận theo ngày.
Có hôm, Heeseung vô tình nhìn thấy Sunghoon bước ra từ đó.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn, cậu chỉ cúi đầu, cười nhẹ:
"Tôi chỉ hơi mệt.."
Heeseung không hỏi gì thêm.
Hắn đã dừng việc quan tâm từ lâu rồi.
Chẳng phải vậy sao?
Tối hôm ấy, Heeseung tan làm muộn.
Mưa. Đèn hành lang mờ mờ.
Khi hắn trở lại văn phòng để lấy tài liệu, cửa phòng lại sáng.
Sunghoon vẫn còn ở đó.
Cậu đang ngồi ở sofa, gập người lại, hai tay ôm bụng, cả thân người run lên từng đợt nhỏ.
Miếng dán ức chế trên cổ đã thấm mồ hôi, gần như bong ra. Pheromone của Omega bị dồn nén quá lâu bắt đầu rò rỉ từng chút một - một mùi thơm dịu, ngòn ngọt của kẹo sữa phảng phất.
Heeseung sững người.
Đó là mùi hương hắn từng nghiện.
Đã rất lâu rồi... hắn không ngửi thấy nó.
"Sunghoon."
Giọng hắn hơi trầm xuống.
Cậu ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe, tóc bết mồ hôi, môi cắn đến bật máu.
Nhưng cậu vẫn cười.
"Ngài vẫn còn ở đây sao? Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay."
"Tôi đã tiêm thuốc rồi. Chỉ là... nó chưa kịp ngấm thôi..."
Heeseung bước tới. Không suy nghĩ. À không, là không kịp suy nghĩ
Phòng nghỉ phía sau văn phòng không mở đèn.
Chỉ có tiếng áo quần sột soạt, hơi thở gấp và tiếng mưa bên ngoài đập vào kính.
Sunghoon không phản kháng.
Cậu để hắn chạm vào mình, để hắn kéo áo xuống, để pheromone Alpha xâm chiếm bản thân.
Đôi mắt cậu hơi nhắm, hàng mi run nhẹ.
Heeseung không hôn cậu. Hắn không muốn để bản thân mềm lòng.
Đây chỉ là giải toả. Chỉ là pheromone thôi. Hắn nhắc đi nhắc lại với chính mình như vậy.
Nhưng khi hắn rút khỏi cơ thể cậu, cài lại áo và định bước ra -
Sunghoon đột nhiên gọi khẽ:
"Cảm ơn ngài... đã ở lại."
Hắn dừng chân.
Nhưng không quay đầu lại.
Khi Heeseung đã đi rồi, Sunghoon vẫn nằm đó.
Bóng đèn tủ kính phản chiếu ánh sáng mờ lên da cậu - những vết đỏ mới, mồ hôi chưa kịp khô, và ánh mắt trống rỗng vô tận.
Cậu đưa tay lên cổ, thay miếng dán mới.
Pheromone lại biến mất. Lại là một Omega không mùi, không cảm xúc, không nhu cầu.
Chỉ có tim cậu là vẫn còn đập.
Nhẹ. Nhưng đầy đau đớn.
"Chỉ cần anh vẫn chạm vào em..."
"...em vẫn có thể tiếp tục sống như thế này."
Sunghoon vẫn nằm im trên ghế sofa, chưa buồn đứng dậy.
Không phải vì mệt.
Mà vì nếu đứng dậy bây giờ... cậu sẽ sụp thật.
Bên cạnh cậu là áo sơ mi vừa bị kéo xuống lúc nãy. Đầu ngón tay run nhẹ khi cậu kéo tay áo lên, để lộ một vết xước mới trên mu bàn tay, đỏ ửng, máu rịn ra từng chút.
Không phải từ Heeseung.
Là cậu tự cào lúc nãy - trong khi cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
"Em không được yếu lòng."
"Không được khóc. Không được yêu thêm nữa."
"Anh ấy không còn là của em."
Sunghoon thì thầm như đọc một lời nguyền cổ, lặp lại trong đầu hàng trăm lần.
Rồi, một cách máy móc, cậu với tay mở ngăn kéo dưới cùng tủ kính.
Bên trong là một con dao rọc giấy nhỏ, bọc kỹ trong khăn.
Cậu mở nó ra.
Ánh đèn phản chiếu lên lưỡi dao mỏng.
Sunghoon nhẹ nhàng kéo vạt tay áo lên cao hơn. Phía trong cánh tay, sát khuỷu, có những vết sẹo mờ, cũ kỹ, mảnh, đều tăm tắp.
Cậu đặt lưỡi dao lên một vùng da trống.
Không sâu. Không mạnh.
Chỉ là một vết rạch mảnh, vừa đủ để đau.
Cơn đau ấy khiến nhịp tim trở lại ổn định.
Khi máu rịn ra, nhỏ lên mặt khăn trắng, Sunghoon mới khẽ thở ra.
"Vậy là em vẫn còn sống..."
Cậu nói như đang hỏi chính mình.
Sáng hôm sau, mọi thứ được lau sạch.
Máu đã khô. Dao đã cất lại.
Vết thương được băng kỹ, giấu bên trong lớp áo sơ mi dài tay.
Sunghoon chỉnh lại đồng phục, cài từng cúc áo, dán miếng ức chế mới lên cổ.
Pheromone biến mất.
Không ai biết đêm qua cậu đã làm gì.
Không ai biết cậu vừa suýt khóc.
Chỉ có chính cậu - biết mình vừa sống sót qua thêm một lần phát tình cô độc.
Không được đánh dấu, không được yêu, không được nhớ đến.
Chỉ được ở bên, như một món đồ hữu dụng.
Chín giờ sáng, Heeseung bước vào phòng họp.
Trên bàn là một tách cà phê nóng, giấy tờ được xếp ngay ngắn, kèm theo một chiếc kẹo bạc hà nhỏ gói trong giấy bóng.
Sunghoon đứng cạnh bàn, tay đặt sau lưng, đầu cúi nhẹ.
"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành."
Heeseung thoáng nhìn vào mắt cậu.
Một giây ngắn ngủi.
Hắn không nhận ra điều gì lạ.
Chỉ thấy cậu... trông hơi mệt hơn mọi ngày.
"Cậu không ngủ à?"
Sunghoon mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng nhạt như sương khói đầu đông:
"Vẫn ngủ đủ, thưa ngài."
Cậu không nói là mình chỉ chợp mắt hai tiếng, rồi dậy lau vết máu và thay băng.
Không nói là mình vừa rạch một vết mới, chỉ để quên đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Vì những điều đó...
Heeseung không cần biết.
"Em ấy từng là Omega của tôi."
Nhưng bây giờ...
Tôi lại không biết gì về nỗi đau của em nữa rồi.
Đến trưa, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.
Sunghoon vẫn đứng sau ghế Heeseung, lặng lẽ ghi chép, không nghỉ tay. Vết thương trên tay cậu bắt đầu rịn máu trở lại, dính vào lớp áo sơ mi trắng ở khuỷu tay.
Mồ hôi thấm sau gáy. Đầu hơi choáng.
Không biết là do mất máu, do mùi pheromone Alpha quanh đây, hay do hai mũi thuốc ức chế sáng nay chưa đủ liều.
Cậu không than.
Chỉ siết chặt tay hơn, nén từng hơi thở.
Heeseung ngồi phía trước, không ngoảnh lại.
"Cậu có in bảng giá mới chưa?"
"Xử lý bên Đông Seoul thế nào rồi?"
Giọng hắn trầm, ngắn gọn, dứt khoát. Không một lời "cảm ơn". Không một ánh nhìn dịu xuống.
Hắn đối xử với cậu như một trợ lý giỏi. Một người phục vụ tận tụy. Một cỗ máy không mệt mỏi.
Sunghoon gật đầu:
"Tôi đã xử lý xong từ sáng, thưa ngài. Hồ sơ ở trong túi áo vest ngài đang mặc."
Heeseung thoáng cau mày, rồi thò tay vào túi - quả thật có một tập giấy đã được gấp gọn, kẹp ghim ngay ngắn.
Hắn ngừng vài giây.
Không phải vì hồ sơ.
Mà vì... Sunghoon vẫn luôn để ý từng chi tiết như thế.
Ba giờ chiều, trời đổ mưa lớn.
Heeseung ra khỏi phòng họp, trở về văn phòng riêng. Đang định gọi người mang cà phê, thì thấy tách đã đặt sẵn trên bàn, vẫn còn nóng.
Bên cạnh, có một chiếc khăn nhỏ được gấp lại, đặt cẩn thận trên cạnh ghế - loại khăn sấy ấm, có hương thảo mộc dịu nhẹ.
Không ai dặn Sunghoon chuẩn bị những điều đó.
Cậu tự làm. Như thói quen. Như trước kia.
Mười phút sau, cửa mở.
Sunghoon trở lại, tay cầm tập hồ sơ khác. Mặt cậu tái đi, tóc ẩm, trán lấm tấm nước mưa.
Heeseung ngước lên. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua người cậu, dừng lại một thoáng ở ống tay áo - vết máu thấm nhè nhẹ qua lớp vải trắng.
"Tay cậu... bị gì vậy?"
Giọng hắn lạnh. Nhưng lại khiến Sunghoon thoáng khựng lại.
Không phải vì hắn hỏi.
Mà vì lâu lắm rồi, Heeseung mới... để ý.
Cậu nhanh chóng kéo tay ra sau lưng.
"Chỉ là trầy nhẹ thôi, lúc tôi lấy đồ trong kho bị cạnh tủ cắt vào."
"Không nghiêm trọng."
"Đi băng lại đi."
Heeseung nói, mắt không nhìn cậu nữa.
Sunghoon gật đầu, lùi về phía sau vài bước.
Lúc xoay lưng đi, cậu cười nhẹ - một kiểu cười buồn như quen thuộc:
"Cũng đủ rồi."
"Chỉ một câu hỏi nhỏ... cũng đủ để em thấy mình không vô hình."
Tối muộn. Cả tầng 37 đã tắt đèn.
Sunghoon vẫn ở lại, ngồi một mình trong phòng nghỉ, chân co lên ghế, băng lại vết thương cũ đã rách.
Trên bàn là chai thuốc sát trùng và cuộn băng mới. Bên cạnh là đồng hồ đeo tay cũ kỹ Heeseung từng tặng.
Ánh đèn hắt qua lớp kính mờ, chiếu xuống cổ tay cậu - những vết sẹo cũ, mảnh như chỉ, lặng lẽ nằm cạnh nhau.
Cậu nhìn bàn tay mình. Gập lại. Thả ra.
Có thể giết người. Có thể cầm dao. Có thể che chắn cho ông trùm giữa trận mưa đạn.
Nhưng... không thể níu lại một người đã không còn yêu mình.
"Em ấy từng là Omega của tôi."
Câu ấy không phải Heeseung nói ra.
Nhưng mỗi lần nhìn cậu... hắn đều nghĩ trong đầu.
Ngoài trời, mưa rơi không ngớt.
Trong phòng, Sunghoon tựa đầu lên thành ghế.
Mi mắt dần khép lại.
Trước khi thiếp đi, cậu nghĩ thầm:
"Ngày mai... vẫn phải dậy sớm pha cà phê cho ngài."
"Còn yêu mà... thì em vẫn sẽ ở lại."
...
Mười một giờ đêm.
Toà nhà K đứng trầm mặc giữa lòng thành phố. Cơn mưa đã ngớt. Đèn đường nhạt nhoà phản chiếu qua lớp kính tầng 37 - nơi vẫn còn một ô sáng duy nhất chưa tắt.
Heeseung quay lại văn phòng.
Hắn định lấy vài tài liệu mật để chuyển cho đội vệ binh phía Đông, nhưng khi vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là... Sunghoon, đang cuộn mình trên chiếc ghế dài, ngủ.
Không đèn, không chăn.
Chỉ có một chiếc áo khoác vắt ngang bụng - áo khoác của chính hắn, để quên từ buổi trưa.
Heeseung đứng yên trong vài giây.
Tim hắn... khẽ lệch một nhịp.
Cậu vẫn còn đeo đồng hồ hắn tặng.
Và vẫn giữ chiếc áo khoác hắn quên lại.
"Em ấy... vẫn chưa vứt bỏ gì cả."
Hắn bước lại gần, định kéo áo khoác lên vai Sunghoon.
Nhưng tay vừa chạm vào cổ tay cậu, nơi lớp băng trắng cuốn vội thì dừng lại.
Lớp băng dính đã thấm máu. Mùi thuốc sát trùng hăng nhẹ trong không khí.
Dưới lớp băng... hắn lờ mờ đoán được điều gì đó. Nhưng không hỏi.
Không phải vì không muốn.
Mà vì... nếu hỏi, hắn không biết mình sẽ phải đối diện với cảm xúc nào.
Sunghoon hơi cựa mình, mơ màng mở mắt.
Thấy Heeseung, cậu vội nhỏm dậy.
"Ngài quay lại à..."
"Tôi xin lỗi, tôi không định ngủ quên ở đây...Tôi sẽ đi ngay." - Sunghoon định đứng dậy.
"Cởi áo ra."
Sunghoon khựng lại.
Mắt cậu chớp nhẹ. Như thể đang cố phân biệt... đây là mơ hay thật.
Heeseung lặp lại, giọng thấp hơn:
"Tôi nói... cởi áo ra, Sunghoon à."
Phòng nghỉ đóng cửa.
Bên trong, ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên sống lưng trắng của Sunghoon. Cậu im lặng, không một tiếng rên rỉ, không một câu hỏi.
Cơ thể run nhẹ khi Heeseung cắn lên cổ - ngay nơi cậu dán miếng ức chế ban sáng.
Pheromone Alpha toả ra, mạnh, gấp, ngột ngạt.
Sunghoon nuốt nước bọt, khẽ siết chăn dưới tay.
Không hôn. Không gọi tên.
Heeseung chỉ chiếm lấy cậu như một cách để giải tỏa stress, như hắn vẫn thường làm, vào những đêm dài hắn không ngủ được.
...
Sau cùng, hắn rút khỏi người cậu, kéo lại quần áo. Không một lời.
Sunghoon ngồi dậy, lưng áp vào tường.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch.
Pheromone trong người bị cưỡng ép đẩy ra, lớp miếng dán bong nửa chừng, nhưng cậu không dám lấy ra hẳn. Vì cậu sợ... mình sẽ để lộ mùi hương.
Heeseung khoác áo vào, quay lưng.
Chuẩn bị rời đi, như mọi lần.
Sunghoon gọi khẽ:
"...ngài có từng... nhớ em không?"
Cậu nói mà không nhìn hắn.
Giọng rất nhẹ. Nhẹ như sợ câu trả lời.
Một câu hỏi không nên có. Không được phép thốt ra.
Heeseung đứng yên, lưng hơi căng.
Hắn không trả lời.
Chỉ cầm lấy điện thoại trên bàn và đi thẳng ra cửa.
Khi cửa khép lại, Sunghoon thở ra.
Cậu không khóc.
Chỉ đưa tay lên cổ, gỡ miếng dán ra, vo lại trong lòng bàn tay.
Pheromone Omega bị kìm nén quá lâu trào ra một đợt ngắn — một mùi ngọt như kẹo sữa với đào thơm, thơm và ngọt.
Cậu vùi mặt vào gối, thì thầm như thể nói với người đã rời đi:
"Không sao đâu... em hỏi chơi thôi."
"Dù ngài không yêu nữa... em vẫn ổn."
Đêm đó, sau khi tắm, Sunghoon mở tủ kính.
Lấy ra một lọ thuốc đỏ, loại thuốc cậu hay dùng để rửa vết thương nhẹ.
Không phải để sát trùng.
Mà là để... xoa lên vùng da mới bị móng tay cào rách.
Vết cào do chính cậu để lại, trong khoảnh khắc Heeseung rút khỏi người và bước đi không một lời.
Cậu ngồi xuống sàn nhà, lưng dựa tủ kính, chai thuốc lăn khỏi tay.
Mắt nhắm.
Tim thắt.
"Chỉ cần... vẫn được ở lại bên anh..."
"...em có là gì cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com