chương 7: kì lạ.
sáng hôm sau.
cốc cốc.
"vào đi."
"anh sunghoon!"
nghe giọng nói quen thuộc phát ra, sunghoon đang nghiên cứu tài liệu trên tay, liền đặt chúng xuống bàn.
"ồ sunoo đấy à? ngọn gió nào đã đưa em đến tận phòng khám của anh vậy?"
"em có chuyện cần hỏi, về anh heeseung."
...
"chuyện đó, e là anh không thể giải đáp cho em được."
sunghoon chống cằm nhìn sunoo. cậu thừa biết mình sẽ chẳng thể giấu được em. vì dựa vào biểu cảm của sunghoon, sunoo có thể dễ dàng nhìn ra liệu cậu đang nói thật hay nói dối.
".. em xin lỗi vì đã hỏi anh như thế. em quên mất rằng anh phải giữ kín bệnh lý của bệnh nhân."
sunghoon gật đầu: "đó là trách nhiệm của anh. thật tiếc là anh không thể giải đáp cho em. bù lại, anh có thể mời em một bữa chứ?"
"vâng! tất nhiên rồi ạ!"
sunoo vui vẻ đáp.
...
trên đường tiễn sunoo ra cửa, sunghoon có thể dễ dàng cảm nhận được mu bàn tay em như cố ý chạm vào tay mình. để rồi khi cậu giả vờ chạm nhẹ vào lòng bàn tay em, liền nhận lại tiếng cười khúc khích của người nhỏ hơn.
chỉ có thế, tranh thủ thời cơ ngay lúc phòng khám vắng người, sunghoon liền nắm chặt lấy tay em, như thể nắm chặt lấy cơ hội mà em "bật đèn xanh" hiếm có thế này.
cuối cùng cũng đã thành công phá tan sự "mập mờ" không tên kéo dài bấy lâu nay, sunghoon vô thức để lộ ra nụ cười.
chợt cả hai bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở lối đi, sunoo liền khựng lại.
"anh-"
"chị heejin? chị đến có việc gì sao?"
sunghoon nhanh chóng đứng chắn trước mặt sunoo, xoay đầu ra hiệu cho em giữ yên lặng.
"chị có việc quan trọng muốn nói riêng với em. em có thời gian chứ?"
"vâng. em tiễn bạn về rồi mình bàn việc chị nhé?"
nhận thấy thái độ vội vàng của sunghoon khi dắt tay em ra khỏi cửa, lẫn ánh nhìn kì lạ của người tên heejin đặt lên người mình, sunoo tin chắc rằng phán đoán của em là đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com